Chương 14: Điên cuồng bảo vệ vợ
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Bầu trời trong xanh, trong tiểu khu chỉ có suối phun nước phát ra tiếng đàn dương cầm duyên dáng.
Hai thám tử tư leo tường vào, bọn họ đang đi dọc theo con đường đầy hoa nhưng luôn cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi sau lưng khiến họ hoảng hốt.
"Ê, lão Lý, ông có cảm thấy như có ai cứ nhìn chúng ta không?"
Người đàn ông được gọi là lão Lý lập tức gật gật đầu, bất luận bọn họ đi tới chỗ nào, cảm giác bị nhìn chằm chằm kia đều như hình với bóng.
"Chẳng lẽ bảo vệ theo tới rồi?"
Hai người cũng chịu không được, rốt cuộc dừng trở về điểm đầu.
Cách chỗ bọn họ không xa, một người cao gần hai mét đứng đó, trong tay người kia có vẻ đang cầm một cái camera cũ kỹ.
"Ê! Ông kia, ông là ai?"
Bọn họ gọi bóng người kia một tiếng, mà đương ban ngày ban mặt, người kia lại biến mất trước mí mắt bọn họ.
"Mẹ kiếp, tà môn quá." Lão Lý mắng, "Bằng không tôi và ông đi vào miếu bái một cái đi, ban ngày còn có thể thấy quỷ."
Ông vừa dứt lời, lão Trịnh đột nhiên lộ ra thần sắc hoảng sợ, làm ông nhìn lại phía vai của mình.
Một bàn tay tái nhợt đang bắt lấy vai người đàn ông, lão Lý chậm rãi quay đầu lại, vừa vặn đối mặt "Đồ vật" chỉ có mắt, nó chậm rãi dùng ngón tay vẽ một vết máu lên mặt, phảng phất tự tạo cho bản thân một cái miệng.
Sau đó, nó hé miệng nói: "Các người, cũng thích, theo dõi người khác, sao?"
"A a a a a a a a a a a a a!"
Hộp đem trung tâm thành phố B, Lưu Huy đang các anh em hát karaoke.
Anh ta ôm một nam sinh trẻ, hát《 bởi vì ái tình 》, bên cạnh lại không có một ai dám chê, đều đang vỗ tay ủng hộ.
Một lát sau, thám tử tư được thuê gọi điện thoại sang, âm thanh suy sụp tinh thần: "Anh Lưu, hai chúng ta vừa gặp tai nạn xe, bây giờ đang trong bệnh viện băng bó vết thương."
"Hả?" Lưu Huy nhíu mày, "Mấy người sao tự nhiên lại bị tai nạn xe."
Buổi chiều, Lưu Huy vốn tưởng rằng Hạ Diễm nhất định sẽ đi chơi với mình, lúc đó ở bên ngoài, dự định khoe khoang với bạn bè, lại không nghĩ rằng ăn block.
Để theo đuổi Hạ Diễm, anh ta quan sát Hạ Diễm suốt một tuần, phát hiện cậu thường ở ngoài trường, có đôi khi, anh ta thường tận mắt thấy bên người Hạ Diễm có một người đàn ông lớn tuổi thoắt ẩn thoắt hiện.
Anh ta cảm thấy Hạ Diễm cùng đối phương nhất định là loại quan hệ tiền tài, liền tìm thám tử tư đi theo dõi Hạ Diễm.
"Ai, ra ngoài không coi ngày, camera của chúng tôi đều rớt bể, cái đơn này cũng không muốn làm." Thám tử tư vội vàng nói, "Anh mời người khác đi."
"Hả? Không làm?" Lưu Huy vừa cắn thuốc, anh ta lúc này cực kỳ phấn khởi, tốc độ nói cũng rất nhanh, "Mấy người bị ngu à? Nhiều tiền như vậy mà không cần nữa?"
Đối phương cúp điện thoại, Lưu Huy cầm bình rượu lên, hùng hổ nói: "Phục thật."
Đám bạn xấu của Lưu Huy thậm chí không biết ngọn nguồn, lập tức nâng anh ta lên: "Xin công tử Lưu bớt giận, cái này người không biết cân nhắc, chúng ta đổi một người khác được !"
"Đúng thế đúng thế."
"Tao chỉ muốn Hạ Diễm." Lưu Huy say khướt dọa, "Nhìn dáng vẻ lạnh lùng kia của cậu ta, lên giường chắc chắn sẽ nhiệt tình như lửa, nếu tao không ngủ được với cậu ta, tao không họ Lưu!"
Lưu Huy uống tới mười giờ rưỡi tối, vung tay đẩy hết mọi người ra, nói mình không cần người chở, tự mình lái chiếc Bentley về nhà.
Trong xe mở nhạc rock, chắc do đường hầm, tiếng ca khúc lại bị đứt quãng.
Đột nhiên liền, cửa sổ xe anh ta bị thứ gì đó vỗ một cái, phát ra một tiếng vang thật lớn.
Một tiếng vang này làm anh ta tỉnh lại khỏi cơn hỗn loạn, Lưu Huy dừng xe gắt gỏng: "Tiên sư nó, thứ gì thế?"
Trên cửa sổ xe hiện lên một ngũ quan mặt người, Lưu Huy ngẩn người, cứ nghĩ mình bị hoa mắt.
Anh ta ngồi trên xe tiếp tục mở, nhưng cách nào cũng không mở được lên trong đường hầm này.
Lưu Huy nghĩ chắc do mình uống nhiều rồi, đạp chân ga, trong miệng còn đang hùng hổ nói: "Hôm nay sao mà tà môn quá, thật xúi quẩy, từ sớm đến tối đều không thuận lợi."
Anh ta dừng xe, bấm còi mấy lần nhưng vẫn không cho xe ra khỏi đường hầm.
Trong đường hầm trống trải chỉ có một chiếc xe của anh ta, tiếng gió từ bốn phía đi ngang qua đường hầm phát ra hồi âm xột xoạt.
Lưu Huy nheo lại mắt, từ tầm mắt của anh ta, rõ ràng có thể nhìn đến ánh sáng cuối đường hầm, nhưng cho dù chạy xe bao lâu, anh ta giống như vẫn cách lối ra đường hầm rất xa.
Lưu Huy sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không mắng cha chửi má, đột nhiên không còn chút âm thanh.
Anh ta hoang mang hoảng loạn bấm điện thoại gọi cho cha: "Bố, bố, con bị lạc đường trong đường hầm Vũ Lăng, bố tới đón con đi."
Bố Lưu không còn lời nào để nói: "Mày cũng biết đang ở đường hầm Vũ Lăng, không bk mở hướng dẫn à? Tao biết rồi, đm mày lại cắn thuốc rồi phải không? ! Mày cắn bao nhiêu rồi?"
"Bố, con không có, bố tới đón con đi!" Lưu Huy khóc không ra nước mắt lái xe, "Thật, bố, con đường này thật giống không có phần cuối, con không lái ra được."
Miêu tả của anh ta giống như ảo giác phát điên khi lên cơn, nêm bố Lưu chỉ tiếc mài sắt không nên kim mắng: "Mày cắn thuốc nhiều thế thì đừng về nhà, ôm tình nhân của mày ngủ đi, sao tao lại sinh ra thứ con trai như mày chứ! Mau cút đi!"
"... Bố? ! Bố ơi!"
Lưu Huy nản lòng thoái chí buông điện thoại xuống, sau đó lại thập phần sốt sắng siết chặt tay lái, bắt đầu đi theo đầu hướng dẫn.
Lần này, anh ta lái ước chừng hai mươi phút cũng không đi ra khỏi đường hầm được. Lối ra phảng phất gần trong gang tấc, nhưng cho dù anh ta tăng tốc thế nào cũng không thể chạm đến lối ra.
Lưu Huy sợ hãi, lần thứ hai dừng xe ven đường, dự định đi ra ngoài.
Anh ta vừa đi vừa gọi điện thoại cho bạn, đối phương vừa mới nhận, anh ta đã nói: "Nhanh nhanh nhanh mau tới đường hầm Vũ Lăng đón tao, nhanh lên!"
Dường như tín hiệu đầu bên kia đi không tốt, tiếng rè rè vang lên một lúc, mới truyền đến giọng nữ xa xôi: "Ừ, đến rồi."
Thanh âm này lạnh lẽo đến tận xương, mồ hôi lạnh Lưu Huy nhất thời đổ xuống.
Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu anh ta truyền đến tiếng xương cốt gãy vỡ cọt kẹt.
Lưu Huy ngẩng đầu lên nhìn lên phía hình vòm của đường hầm, một giọt máu nhỏ lên trán anh ta, một "Người" mọc tám cái chân xoay người, xương cốt toàn thân kéo từng tiếng cọt kẹt vang vọng.
"Tôi —— đến —— ."
Vật kia để lộ hàm răng tối om với Lưu Huy, tám cái chân như con nhện bình thường vững vàng dính phía trên đường hầm, dùng phương thức phản trọng lực bò sát, hiển nhiên không phải con người.
"A a a a a a, a a a, a a a!" Lưu Huy rít gào phóng ra phương hướng ngoài đường hầm, "Quỷ a!"
Lưu Huy luyện điền kinh, chạy trốn rất nhanh, nhưng vật kia đang bò đuổi theo anh ta, bò còn nhanh hơn cậu ta chạy trước tám trăm mét.
Lưu Huy rít gào lên chạy ra đường hầm, vừa hơi mất tập trung đã rơi vào bể nước tại đường hầm, anh ta bị cái lạnh trong nước ngấm lạnh thấu tim, vừa ngẩng đầu lại thấy được vật kia bò trên bờ.
Lưu Huy hít sâu một hơi giấu mình trong nước, cho rằng ở trong nước sẽ không sao .
Anh ta tùy ý bơi, bất thình lình ở trong nước nhìn thấy một đám tóc thật dài, đám tóc kia trôi nổi trong nước giống như hải tảo, vừa bẩn vừa loạn.
Một giây sau, ma nữ sắc mặt trắng bệch đạp tám cái chân xuống nước, sóng nước dập dờn, ma nữ cũng trở người, nhộn nhạo thân thể.
Lưu Huy bị dọa đến tiểu ra quần.
Anh ta sặc nước, lại nhanh chóng nổi lên mặt nước, thét to: "A a a a a, a a cứu mạng a!"
Lục Bỉnh Văn chống dù đen trôi nổi giữa trời, thấy người đã được dạy dỗ đủ, bỏ phép che mắt, dừng thuật khống chế quỷ.
Hắn là chủ của Minh Giới, tu quỷ đạo hơn ngàn năm, Quỷ vương năm phương đều là thủ hạ của hắn, quỷ quái thông thường đều có thể hóa thành vũ khí của hắn.
Lưu Huy lúc này mới phát hiện tất cả bên bờ đều là người vây xem, mọi người đều cầm điện thoại di động chỉ về phía anh ta, vừa rồi anh ta nằm giữa ao nước nhỏ sâu một mét vừa gọi vừa kêu, còn kém chút bị chết đuối, nhìn qua giống như người điên tinh thần không bình thường, còn có người hoài nghi anh ta cắn thuốc, gọi điện thoại báo cảnh sát.
Xe cảnh sát đứng ven đường, đèn xe lóe ánh sáng màu đỏ.
Lưu Huy không biết tất cả mình vừa mới trải qua đến cùng có phải ảo giác hay không, anh ta được cảnh sát kéo lên bờ, hoảng sợ nói: "Tôi không sao, tôi không sao, tôi không cần giúp đỡ, tôi phải về nhà."
Đồng chí cảnh sát nhìn bộ dáng này đã biết anh ta chơi thuốc, cau mày nói: "Mời cậu phối hợp với công việc của chúng ta, mời lại đây kiểm tra nồng độ."
Lục Bỉnh Văn thấy Lưu Huy bị mang đi, cán dù hơi chuyển động, một giây sau, hắn liền xuất hiện trong căn hộ Hạ Diễm.
Thời gian đã rất khuya rồi, hắn cho rằng Hạ Diễm đã ngủ thiếp đi, lại ngoài ý muốn nhìn đến Hạ Diễm mang tai mèo tai nghe, đang im lặng viết bài tập.
Cái tai nghe mèo màu xanh lam này rất hợp với Hạ Diễm, lần thứ hai Lục Bỉnh Văn nhìn, vẫn cảm thấy đáng yêu.
Hạ Diễm dùng phương thức nguyên thủy nhất làm bài tập, cậu đang tính toán dãy số trên giấy nháp, viết xong đề cuối cùng, cậu kiểm tra đáp án một chút, mớ đánh lên phần mềm vẽ kiến trúc CAD.
Lục Bỉnh Văn cứ như vậy yên lặng ngồi cùng Hạ Diễm làm bài tập, tới mười hai giờ, hắn nhìn Hạ Diễm còn đang làm bài tập, bởi vì quá mức chăm chú, không phát hiện phía sau có quỷ.
Lục Bỉnh Văn rốt cuộc hiện thân nói: "Hạ Diễm, em còn chưa ngủ sao?"
Hạ Diễm lấy tai nghe xuống, hơi kinh ngạc, cậu quay đầu lại nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, đáp: "Ừm, chỉ còn một chút xíu, em vẽ xong ngày mai có thể dậy muộn."
Lục Bỉnh Văn cau mày, thầm nghĩ sinh viên đại học nhân loại thật là mệt.
Hạ Diễm nói: "Ngài Lục, anh bận việc xong rồi? Em còn tưởng tối nay anh sẽ không trở về đâu."
Lục Bỉnh Văn cười khẽ một tiếng, trầm giọng nói: "Tôi đã kết hôn, sao có thể đêm không về?"
Hạ Diễm chăm chú suy tư một chút Lục Bỉnh Văn "Quay về" làm chi , sau đó dùng năm phút đồng hồ vội vã dọn bản vẽ rồi chạy đi tắm.
Cậu sấy nửa tóc liền từ phòng tắm đi ra, cẩn thận từng li từng tí dùng khóe mắt lén lút nhìn Lục Bỉnh Văn đang làm gì.
Lục Bỉnh Văn mặc áo ngủ màu xám bạc, cầm lật xem một quyển sách cổ dày, thấy tóc Hạ Diễm mới làm một nửa, hắn nhẹ giọng nói: "Hạ Diễm, lại đây."
Hạ Diễm chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi: "Hả?"
Một tay Lục Bỉnh Văn còn đang lật sách, một cái tay khác dùng linh lực khống chế máy sấy, sấy tóc cho người vợ xinh đẹp yếu đuối không thể tự chăm sóc của hắn.
Hạ Diễm không biết mình trong mắt Lục Bỉnh Văn giống như món đồ sứ quý giá yếu đuối, cậu ngoan ngoãn để Lục Bỉnh Văn sấy tóc, gió ấm thổi thoải mái làm cậu nhịn không được nhắm mắt lại, nhịn không được nhẹ nhàng ngáp một cái.
Chờ tóc khô, Hạ Diễm ôm gối nằm vị trí cạnh Lục Bỉnh Văn, bắt đầu nhìn trái nhìn phải.
"Anh ơi, " Hạ Diễm hỏi, "Buổi chiều anh biến mất, là đến Minh Giới làm việc sao?"
Hạ Diễm tò mò nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, nhưng Lục Bỉnh Văn cũng không tính nói cho Hạ Diễm biết chuyện đã xảy ra.
"Ừm."
Hắn nhìn bùa chú tạo thành núi nhỏ trên bàn, nói với Hạ Diễm: "Siêu độ cần tiêu hao lượng lớn năng lượng của con người, không cần luyện tập quá nhiều."
Hạ Diễm gật gật đầu, nhanh chóng chui vào ổ chăn, nhỏ giọng nói: "Song tu cũng cần tiêu hao lượng lớn năng lượng của con người, không cần quá nhiều lần."
Lục Bỉnh Văn nghiêm túc nói: "Phu nhân sức yếu nhiều bệnh, tôi tất nhiên thương cảm cho sức khỏe phu nhân, chỉ có điều, tôi thấy hôm nay phu nhân rất có tinh thần, còn có thể thức đêm làm bài tập."
Gò má Hạ Diễm lại bắt đầu ửng hồng, cậu trốn vào trong chăn nói sang chuyện khác nói: "Anh ơi, vì sao anh có nhiều kim ngân tài bảo như vậy? Chẳng lẽ anh ở Minh Giới là tham quan à?"
Lục Bỉnh Văn thấp giọng cười, cảm thấy suy nghĩ này của Hạ Diễm thập phần đáng yêu.
Hạ Diễm ngoan ngoãn mà ôm lấy ôm gối: "Anh ơi, vậy anh đã gặp Phong Đô Đại đế chưa? Ông ấy là quan lớn nhất Minh Giới đúng chứ?"
Câu lôi từ trong di động ra một tấm ảnh chân dung Phong Đô Đại đế đạo sĩ Lưu đưa cho : "Nhà em thường tế bái Phong Đô Đại đế, nhưng em cảm thấy ông ấy trông thật hung dữ, hơi đáng sợ."
Lục Bỉnh Văn: ...
Hạ Diễm thấy Lục Bỉnh Văn trầm mặc không nói, cho rằng Lục Bỉnh Văn cũng mệt, liền nhắm mắt lại nói: "Anh ngủ ngon."
Lục Bỉnh Văn cũng thật sự không hề làm gì, tri kỷ giúp cậu tắt đèn nhỏ đầu giường.
Chờ Hạ Diễm ngủ, hai tay Lục Bỉnh Văn lần thứ hai vòng lên eo Hạ Diễm.
Quỷ đã nhận định Hạ Diễm là vật sở hữu của hắn,
Ác quỷ của hắn, như vậy cậu chính là của hắn, người ngoài nếu có nửa suy nghĩ vọng tưởng, đều phải chịu sự trừng phạt ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip