Chương 25: Nam quỷ cấm dục tốt
Biên dịch + Chỉnh sửa: Yên Hy
Lò thiêu có chuyện là một khu lò thiêu tương đối lớn ở thành phố B, lò thiêu này bao hàm sảnh tiễn biệt, nhà xác và lò hỏa táng. Hầu hết những lời đồn đại về ma ám gần đây đều xuất phát từ nhà xác, và phòng vệ sinh chỗ ông Lương cũng nằm gần nhà xác.
"Gần đây có công nhân trực buổi tối nghe được nhà xác có động tĩnh." Ông chú họ Lương nói, "Chỉ khoảng tầm nửa đêm đến sáng, công nhân nói nghe được trong phòng chứa xác có ... Tiếng bàn luận xôn xao rất khiếp người."
Đêm hôm khuya khoắt, bất kỳ thanh âm gì đều sẽ khiến cho người ta cảnh giác, so với một người la to, một đám người xì xào bàn tán xác thực càng kinh khủng.
Chú Lương thở dài, "Nghề đốt xác này của chúng tôi, trên căn bản bát tự đều thật cứng rắn. Như tôi xưa nay chưa từng chạm phải quỷ, không nghĩ tới lần đầu tiên đụng phải quỷ lại gặp được một đám, tôi nghĩ vấn đề này hẳn rất nghiêm trọng, nhất định phải tìm đại sư sắp xếp một lần ."
Gió thu hơi lạnh mơn trớn sợi tóc đen mềm mại của Hạ Diễm, Hạ Diễm khẽ run, an ủi chú Lương: "Không sao, đều có thể giải quyết."
Lục Bỉnh Văn véo nhẹ bàn tay Hạ Diễm hỏi: "Có lạnh không?"
Hạ Diễm lắc lắc đầu, nhìn về phía hắn: "Vẫn ổn."
Lục Bỉnh Văn nói: "Trời thu rồi, khí trời sẽ càng lạnh lẽo, ăn tối đã rồi đi theo ông ta xem thử."
Chú Lương vẫn còn ở trạng thái thất kinh nhìn lên hai soái ca hai sắc thái khác nhau trước mặt, không tên cảm thấy bầu không khí thập phần âm trầm biến thành kịch trường màu hồng bay bay mộng ảo.
Ông lộ ra vẻ mặt mê mang, không nhịn được hỏi: "Hai người là đồng nghiệp sao? Ai là ông chủ?"
"Chúng tôi là anh em, tôi là ông chủ." Hạ Diễm cười rộ lên, "Chú Lương, sau bữa cơm chiều chúng ta theo chú đến lò thiêu xem thử, trước tiên chú vui lòng điền thông tin đặt hàng tại văn phòng của chúng tôi, đợi chúng tôi một lát."
Chú Lương gật đầu, vẫn có vẻ không tin tưởng hai thiên sư trẻ tuổi này lắm, khí chất hai người này nói là người trong giới giải trí ông còn tin, nếu nói là thiên sư... Vậy cũng chỉ có thể ôm tâm thái thử đặt hàng .
Ông nói: "Thật sự giải quyết quỷ trước, thu phí sau?"
"Ừm." Hạ Diễm báo giá phổ thông thị trường, "Một con quỷ số này là được."
Trời sắp tối, bởi vì chú Lương còn chờ trong cửa hàng, Hạ Diễm chỉ ăn nhanh một bát cháo Bát Bảo nóng hổi ở một tiệm gần đó, Lục Bỉnh Văn ngồi đối diện cậu ngồi cùng Hạ Diễm ăn.
Từ khi kết hôn cùng Hạ Diễm, sinh hoạt Lục Bỉnh Văn thay đổi rất nhiều. Thời gian hắn hiện hình trước mặt nhân loại càng ngày càng dài, số lần cũng càng ngày càng nhiều.
Hắn nhìn căn phòng toàn người này, cũng bất giác cảm giác mình càng thêm giống nhân loại.
Hạ Diễm nâng mắt nhìn hắn: "Anh ơi, anh không ăn sao?"
Lục Bỉnh Văn bưng cốc nước lên: "Không được, tôi rất ít ăn ở nhà hàng nhân loại."
Hạ Diễm buông thõng mắt cân nhắc chốc lát, cậu phát hiện Lục Bỉnh Văn hẳn cũng không cần ăn, chuyện ăn uống này hoàn toàn nhìn tâm tình của hắn. Nhưng Lục Bỉnh Văn ở nhà không chỉ biết làm cơm, còn có thể cùng cậu ăn một ít.
Lục Bỉnh Văn liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng sau khi ăn đồ nóng của Hạ Diễm, bình tĩnh nói: "Hơn nữa, em ăn ngon hơn."
Mặt Hạ Diễm nháy mắt đỏ ửng, cậu cũng không rõ ràng Lục Bỉnh Văn đang lấy thân phận ác quỷ hù dọa, hay là đang ve vãn cậu, liền nhỏ giọng nói: "Không cho ăn em."
Lục Bỉnh Văn cong một bên khóe miệng: "Ừm."
Lục Bỉnh Văn cho rằng mình vẫn nhịn tốt, nếu phu nhân ai cũng có phong tình được như Hạ Diễm, thì tất nhiên một ngày ba bữa đều muốn ăn. Nhưng một tuần hắn chỉ ăn hay lần, như thế vẫn chưa nhịn đủ sao?
Hạ Diễm cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, cậu chỉ là khâm phục tên quỷ này có thể đàng hoàng trịnh trọng nói lời dâm tục.
Vừa lúc đó, bạn cùng phòng kiêm bạn cấp ba của Hạ Diễm gửi tin nhắn hỏi thăm cậu: Nhóc Hạ, tớ nghe nói có minh tinh lớn đang theo đuổi cậu? !
Hạ Diễm trả lời cầu chàng một biểu cảm ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó nói: Không tính là theo đuổi.
Hạ Diễm:Theo đuổi thì phải là hành vi kéo dài, anh ấy cũng đã từ bỏ. Nhưng. . . Đối phương đã dùng quan hệ xã hội đề tin tức xuống, cậu ở thành phố Tân Hải làm sao nghe nói tới chuyện này?
Trần Đồng: Đệch, không hổ là cậu mà, đỉnh lưu cũng dũng cảm từ chối.
Trần Đồng: Tớ nghe bạn gái tớ nghe Tư Kiến Không nói , Tư Kiến Không hẳn là nghe Hàn Tranh nói, cặp anh em oan gia này đối với chuyện của cậu thật là cực kỳ quan tâm. Có điều, nghe nói minh tinh lớn cùng một nam sinh khác tạo thành Tu La tràng, người kia là ai a?
Hạ Diễm nhìn lén Lục Bỉnh Văn ngồi đối diện cậu, trả lời: Là bạn trai của tớ.
Trần Đồng: ? !
Trần Đồng: ? ? ? ĐM?
Trần Đồng: Nhóc, sao mà bố không biết, là ai có phúc như vậy? Cậu mau khai ra ngay!
Hạ Diễm cong cong khóe môi, không trả lời lại.
Bạn học nữ gần đó vừa tan học túm năm tụm ba đi tới tiệm này, vừa liếc mắt liền thấy Lục Bỉnh Văn áo vest giày da cùng Hạ Diễm mặc một bộ cao bồi.
Lục Bỉnh Văn nhìn qua vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, bởi vì đeo giày da, có một chút cảm giác S nhè nhẹ. Nhưng Hạ Diễm lại nom như học sinh đại mỹ nhân thanh lãnh có chút tức giận, ánh mắt nhìn Lục Bỉnh Văn rất ngoan ngoãn.
Hai người xuất hiện tại cùng một khung ảnh, cực kỳ xứng đôi.
Thời điểm Hạ Diễm đặt cái muỗng xuống, cong mắt cười với Lục Bỉnh Văn: "Anh, em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."
Lúc cậu cười rộ lên cực đẹp, không cần nói em gái bàn sát bên nhìn đến sửng sốt, liền ngay cả Lục Bỉnh Văn ngàn năm qua từng thấy vô số mỹ nhân cũng giống hạ cổ sửng sốt nháy mắt.
"A a a a a!" Cô gái bàn sát bên kiềm chế để không kêu lên, "Tổng tài và nam sinh thanh thuần, các chị em, tui xong rồi, ta đời!"
Mặt trời chiều ngả về tây, Hạ Diễm bị vầng thái dương ấm áp thái dương bao phủ.
Lục Bỉnh Văn nhìn cậu, đột nhiên phát hiện đối với hắn mà nói, Hạ Diễm dường như đặc biệt.
Hắn tuy là quỷ, nhưng tồn tại quá lâu, trước Hạ Diễm, hắn như không ngừng sinh hoạt trong một vòng tuần hoàn, không có bất kỳ người nào có thể cho hắn nhiều cảm thụ như vậy.
Hạ Diễm như trước tỉnh tỉnh mê mê, cậu có thể nhận ra được bầu không khí giữa hai người hình như đã thay đổi, còn cụ thể thay đổi nơi nào, cậu cũng không rõ .
Bọn họ một trước một sau bước ra cửa hàng ăn nhanh nhỏ, Lục Bỉnh Văn vốn đang đi đằng trước, nhưng hắn vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn lại Hạ Diễm một cái.
Hạ Diễm vừa vặn đối đầu ánh mắt Lục Bỉnh Văn, lại cong cong đôi mắt nhìn hắn, chỉ yên lặng nhìn hắn, dường như cũng đang chờ hắn quay đầu tìm bóng dáng cậu.
Vừa lúc đó, ông chú Lương mở cửa tiệm ra nói: "Lên xe đi!"
Lục Bỉnh Văn kéo cửa cho Hạ Diễm, Hạ Diễm chui vào chiếc xe bánh mì tròn này trước, Lục Bỉnh Văn mới ngồi bên cạnh cậu.
Đã là chạng vạng, lò thiêu nằm ở vùng ngoài thành của thành phố B, xe còn chưa đến cửa lò thiêu, Hạ Diễm đã cảm giác được ngàn vạn tia quỷ khí lạnh lẽo.
Nói thật, đây là lần đầu tiên Hạ Diễm tới lò thiêu.
Cậu cảm thấy nhiệt độ nơi này dường như lạnh hơn những nơi khác một ít, bởi vìquỷ náo loạn, tối hôm nay chỉ có bảo vệ dám tiếp tục phụ trách ở đây, những người khác đều chạy hết.
Tài xế nhận thi thể vừa trở về, đang cùng mọi ngồi ở cửa ra vào hút thuốc. Mùi khói sặc người, còn chưa đến gần, Hạ Diễm đã ho khan vài tiếng.
Lục Bỉnh Văn yên lặng trong túi âu phục của mình lấy ra một cái khẩu trang đưa cho Hạ Diễm, Hạ Diễm ngẩn ngơ, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."
Cậu không nghĩ tới Lục Bỉnh Văn sẽ giúp cậu mang theo khẩu trang, trong lòng khẽ run lên.
Tên quỷ Lục Bỉnh Văn này... Còn rất tỉ mỉ.
"Quá tà môn." Tài xế vừa hút thuốc vừa nói, "Phong thủy nơi này đại khái xảy ra vấn đề, hôm nay lúc tôi lái xe trở lại, tôi muốn bóp hộp số, nhưng thế nào cũng không được. Sau đó tôi trực tiếp kéo gạt chặn tự động , lúc này mới tránh được một kiếp."
Bảo vệ nói tiếp: "Tối hôm qua tôi ở chỗ này nhìn cổng, một con chó mực luôn sủa về phía lò thiêu, tôi còn định đánh đuổi nó đi, nó lại kéo đến một đám chó mực, kêu suốt một buổi tối, tôi còn tưởng có động đất."
Ông chú Lương đi sang ngồi hút thuốc cùng bọn họ, ba người dường như cũng bị dọa, nói cái gì cũng không chịu tiến vào trong sảnh, ngay cả dẫn đường cũng không có ai nguyện ý.
Hạ Diễm liền cùng Lục Bỉnh Văn cầm chìa khoá đi vào nhà xác. Lầu này chỉ có hai tầng, tầng một là nơi đặt thi thể, lầu hai là văn phòng.
Nếu vào một tháng trước, đánh chết Hạ Diễm cũng sẽ không tiến vào nơi như thế này .
Nhưng hôm nay có Lục Bỉnh Văn đi cùng, cậu cũng không còn quá sợ hãi nữa.
Hạ Diễm nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, niệm cái pháp quyết, biến Mao Tiểu Quất ra ngoài bỏ vào túi áo, Mao Tiểu Quất nằm nhoài trong túi cậu "Meo" một tiếng, lại ngoan ngoãn liếm liếm móng vuốt.
Tòa nhà được thắp sáng bằng đèn sợi đốt, hiện tại mới hơn tám giờ tối, nhưng nguyên nhân vì tại vùng ngoại thành, chung quanh không nghe được âm thanh gì, cũng rất ít xe lái qua nơi này.
Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn sóng vai đi tới, bởi vì có chút sợ hãi, cậu lặng lẽ kéo ống tay áo Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn lại nhẹ nhàng siết chặt tay cậu.
Ngay giây đó, Hạ Diễm thật sự cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn đến từ ông chồng quỷ.
Nhưng vào lúc này, điện thoại di động trong túi cậu vang lên.
Tại địa phương tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng bước chân, điện thoại di động của cậu rung lên nhè nhẹ dọa cậu nhảy dựng lên một cái.
Hạ Diễm cầm điện thoại di động lên nhìn, là cha mẹ nhắn tin báo cho cậu biết, bọn họ đã lên máy bay.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, thả điện thoại di động lại túi áo, nhưng vào lúc này lại nghe siri của di động của mình nói: "Chào ngài, mời ngài lặp lại cậu hỏi, tôi không nghe rõ."
Lông tơ Hạ Diễm nháy mắt dựng ngược, cậu nhìn chung quanh một lần, đèn vẫn còn sáng, cậu đang đứng tại trước cửa nhà xác số một đóng chặt.
Siri tiếp tục nói: "Câu hỏi của ngày là, cách để mở ổ khóa nhà xác, đây là nội dung tôi tìm được, cửa phòng trong nhà không mở ra thì làm cách nào...",
Đèn ở hành lang đột nhiên lấp lóe, trái tim Hạ Diễm cấp tốc nhảy lên phanh phanh phanh.
Cho dù cậu nhìn thấy được vài đồ vật người bát tự cứng không nhìn được, nhưng cũng không phải như Lục Bỉnh Văn, quỷ gì đều có thể nhìn đến.
Nhân loại đều sẽ hoảng sợ với việc chưa biết, trong hành lang lạnh lẽo này, giọng nữ máy móc không chút tình cảm vẫn còn tiếp tục: "Xin lỗi, tôi không tìm được đáp án mượn cơ thể người sống để sống lại."
Hạ Diễm có chút không chịu nổi, cậu khoá màn hình điện thoại di động lại, nhưng đúng vào lúc này, đèn hành lang vào lúc cậu khóa màn hình tắt ngúm toàn bộ, bốn phía tối đen đến mức đưa tay không thấy được năm ngón.
Hạ Diễm giật mình, mèo trong túi cũng nhỏ giọng kêu một tiếng.
Nhưng cậu phản ứng rất nhanh, nhanh chóng mở đèn pin trên điện thoại ra, ánh sáng màu trắng lạnh chiếu vào chỗ không xa, làm Hạ Diễm có thể thấy rõ đường trước mắt.
Cậu nghe được một tiếng "Cùm cụp" nhẹ nhàng.
Cửa phòng nhà xác số một bị khóa, dường như bị sức mạnh kỳ dị nào đó lặng lẽ đánh văng ra.
Ngay lập tức, Hạ Diễm nghe thấy được tiếng bước chân, tiếng bước chân kia đứt quãng, dường như có vô số cá nhân từ chỗ cao nhảy đi xuống, ngăn kéo nhà xác cũng không ngừng khép khép mở mở, phát ra tiếng kim loại va chạm.
Hạ Diễm lần này thật sự rất sợ, cậu nhẹ nhàng kéo lại tay Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi."
Lục Bỉnh Văn lại nhíu mày nói: "Xem ra, tối nay có thể thêm cho em hai vạn điểm công đức."
Lục Bỉnh Văn vừa dứt lời, cửa nhà xác số một đột nhiên mở rộng.
Ngay lập tức, một đội thi thể từ cửa sau có thứ tự sắp xếp bước ra.
Họ giống như những đứa trẻ đứng thành một hàng, cánh tay người cuối cùng đặt trên vai người trước, kết nối với nhau như một con rết. Bọn họ bước đi rất chậm, cũng không nhảy như cương thi trong phim, mà loạng choạng, tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống, suy yếu lại âm u.
Đột nhiên, kẻ đứng đội thi thể này như đã nhận ra điều gì, "Bộp" quay mặt nhìn về phía Hạ Diễm.
Nó vừa quay đầu lại, tất cả thi thể đều đồng thời nhìn về phía Hạ Diễm, ánh mắt tối tăm kia mang theo mấy phần hàn ý, như là một con dao băng, muốn đâm thủng cơ thể Hạ Diễm, đám thi thể kia dường như lại đang thì thầm nói chuyện, nhưng Hạ Diễm cũng không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.
Siri Hạ Diễm lúc này lại vang lên.
Nhưng lần này, âm thanh siri cũng không phải là giọng nữ máy móc, mà là tiếng cười lạnh lẽo của ác quỷ.
"Đang... Nhìn chúng tao à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip