Chương 26: Tu La tràng +2
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Có lẽ là bởi vì Lục Bỉnh Văn ở bên cạnh, Hạ Diễm lúc này cũng không quá mức sợ hãi.
Ánh trăng len qua cửa sổ hành lang trút xuống, Hạ Diễm lúc này mới phát hiện, trên người hàng quỷ có ngàn vạn sợi dây đỏ, sợi dây đỏ này kết nối với một cây hoè lớn ngoài cửa sổ, bóng cây hòe nhờ ánh trăng phản chiếu bóng xuống hồ nước.
Dưới ánh trăng, Hạ Diễm gần như nhìn đến vô số trái mặt người dữ tợn kết trên cây hòe, những mặt người này kết nối qua 'sợi', làm cho thi thể như những con rối bị thao túng bước đi."
"Là những linh hồn trong cây đang quấy phá." Lục Bỉnh Văn nói, "Nơi này ánh trăng âm u, thổ địa trống trải, ngoài cửa sổ có một gốc cây cây hoè lớn, cây hoè ở chỗ này đã trên trăm năm, tro cốt tại lò thiêu này nếu không có ai nhận đều được vẩy dưới gốc cây, thời gian lâu dài, oán khí, âm khí, yêu khí được ánh trăng tẩm bổ cho cây tinh tụ thành bên dưới. Cây tinh bị giam dưới cây, lại muốn biến thành hình người, liền thao túng thi thể chung quanh hút dương khí người."
Lục Bỉnh Văn từ hư không biến ra một cái dao găm, giơ tay chặt đứt sợi dây đỏ kết nối thi thể cùng đại thụ, ngay giây sau, thi thể đang nhe răng trợn mắt chợt bất động, sau đó bùm bùm ngã xuống.
"Thì ra là như vậy."
Hạ Diễm nhìn về phía đao trong tay Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn như biết cậu đang suy nghĩ gì, nháy mắt thanh chủy thủ kia biến thành cây dù màu đen.
Cây dù này là thần khí thượng cổ, cũng là vũ khí của Lục Bỉnh Văn, có thể biến thành các loại hình dạng theo tâm tư của hắn.
Hắn che dù, tay lạnh như băng dắt tay Hạ Diễm, dịch chuyển đến bên cạnh cây hoè kia. Trên thân cây hòe cổ này có năm khuôn mặt quỷ dị, mặt người đang chạy trốn trái phải trên cây, tình cảnh âm u mà quỷ quyệt, dù Hạ Diễm biết có Lục Bỉnh Văn ở bên cạnh, vẫn bị thân cây mặt người tinh quái này dọa sợ.
"Cây hoè là loài cây dễ sinh sôi quỷ nhất từ xưa tới nay, bên cây chính là hồ nước, càng dễ có chuyện."
Lục Bỉnh Văn ra hiệu Hạ Diễm ngẩng đầu nhìn, "Đối phó Tinh quái, dụng Thần sử là thuận tiện nhất, Thần sử ăn Tinh quái có thể gia tăng sức mạnh."
Hạ Diễm ngớ ngẩn, nhìn về phía Mao Tiểu Quất trong túi tiền, Mao Tiểu Quất bắt lấy miệng túi cậu, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm môi một cái.
Một giây sau, Mao Tiểu Quất nhảy ra, biến thành Maine siêu lớn, hình dáng này của cậu có thể nói rất mạnh mẽ, nhưng rất bất hạnh, vừa vặn đụng phải Mao Tiểu Hắc cũng vừa nhảy ra, hai con mèo đầu đụng đầu, đều rất ủy khuất meo một tiếng.
Mao Tiểu Quất không nói hai lời, dùng chất giọng õng ẹo của mình vô cùng hung ác kêu một tiếng với Mao Tiểu Hắc: "Ngão —— "
Mao Tiểu Hắc là một con mèo to toàn thân đen kịt, nó biến thành hình thái mèo to, lục lạc trên cổ cũng thay đổi không ít, lúc này đang rủ đầu thành máy bay gãy: "Đừng đánh tôi nha, chúng ta có thể chia đồ ăn ra mà!"
Hạ Diễm đưa tay ra vuốt ve móng của Mao Tiểu Quất: "Tiểu Quất, đừng hung dữ."
Mao Tiểu Quất lập tức quaylại, còn dùng người toàn lông mềm của mình cọ xát cơ thể của Hạ Diễm.
Con Tinh quái kia vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, còn đang vùng vẫy giãy chết, cây mây thật dài vọt ra từ bốn phương tám hướng xông về phía Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn, mặt đất cũng vì cây tinh nổi giận mà mà nứt ra rồi một cái khe.
Nhưng cũng chỉ là sự giãy dụa cuối cùng, Mao Tiểu Quất thừa dịp Mao Tiểu Hắc không chú ý bay người lên, gào gừ một cái nuốt khuôn mặt người trên cây chỉ bằng một ngụm, Mao Tiểu Hắc tiến công từ một hướng khác, không mấy giây, cây tinh liền rít gào lên đã bị ăn sạch, những dây leo lan tràn kia cũng dừng ngay tại chỗ, dưới ánh trăng, giống như một bức tranh sơn dầu bất động quỷ dị.
Hai con mèo đều về tới bên chân chủ nhân, Mao Tiểu Hắc vì biểu hiện bày ra hữu hảo, duỗi móng tay ra, nhưng trả lời Tiểu Quất vẫn là ——
" Ngão —— "
Mao Tiểu Hắc: ...
Cây tinh vừa chết, quỷ quái bị cây tinh kia ràng buộc đều bay ra. Quỷ khí ngập tràn trên vùng trời lò thiêu, vô số vong linh không cách nào siêu độ bồi hồi ở nhân gian, phát ra tiếng gào thét nghẹn ngào——
Hạ Diễm đọc thầm tâm pháp siêu độ, Mao Tiểu Quất giống như một ngôi sao băng mầu vàng băng thẳng lên bầu trời đêm, vừa lên đã nuốt hai mươi mấy ác quỷ.
Dưới ánh trăng, quanh người Hạ Diễm tản ra loáng thánh quang màu trắng, mèo phun ra hai mươi mấy đốm sáng nhỏ, Hạ Diễm đưa mắt nhìn điểm sáng bay xa, vào lúc này nghe thấy được tiếng sáo du dương kỳ dị.
Tiếng sáo chợt xa chợt gần, bài nhạc quỷ dị lại êm tai.
Những đốm sáng kia nguyên bản chậm rãi đi lên đột nhiên thay đổi phương hướng, lại bay về phía cái cây.
Hạ Diễm giương mắt nhìn lên, chẳng biết lúc nào, trên ngọn cây hoè lớn kia đang có một thanh niên đồ trắng tóc bạc, thanh niên đang cười híp mắt nhìn Hạ Diễm, cười như không nói: "Lục huynh, nghe nói ngươi kết hôn, không thể Phổ Thiên diễn một bài làm quà tân hôn sao?"
Lục Bỉnh Văn nhíu mày, nháy mắt tơ lụa màu đen bay lên mây xanh.
Gã đàn ông mặc đồ trắng tránh né sự công kích của Lục Bỉnh Văn, chỉ lén lút nuốt xuống năm, sáu điểm trắng nhỏ, linh hồn còn lại đều bị Lục Bỉnh Văn bảo vệ.
Gã đàn ông mặc đồ trắng cười tà khí, tóc dường như ngàn vạn sợi bạc, cây sáo trong tay biến thành một thanh đao băng bay về phía yết hầu Lục Bỉnh Văn. Lục Bỉnh Văn lắc mình né khỏi sự công kích kia, một đao đâm xuyên qua cái bóng mờ của người đàn ông áo trắng.
Chân thân của gã đã phi thân tới trước mặt Hạ Diễm, gã dùng tay khẽ bóp cằm Hạ Diễm, hứng thú thật nhiều quan sát.
"Anh mắt Lục huynh tốt thật." Gã đồ trắng mỉm cười nói, "Quý phu nhân ngược lại thật sự có mấy phần sắc đẹp."
Hạ Diễm có chút phản cảm người nắm cằm mình này, cậu lui về phía sau một bước, vuốt ve chỗ bị tay nắm kia.
"Ồ? Còn rất có cá tính." Gã áo trắng nhíu mày, dường như cảm thấy rất hứng thú với Hạ Diễm, "Lục Bỉnh Văn có tốt với cậu không? Có muốn đổi người song tu khác không? Tôi sẽ khiến cậu thoải mái hơn."
Nhưng vào lúc này, Lục Bỉnh Văn phi thân chắn trước mặt Hạ Diễm, gã tóc bạc kia bị đánh cho lùi lại mấy bước.
Chủy thủ của hắn cắm vào bàn tay khác của gã vào cái cây, cọ rách bàn tay gã, gã cũng không bị hắn chọc giận, hai người lại một lần nữa hóa thành hai trận khói gió đánh lộn, chẳng được bao lâu, gã áo trắng đã hóa thành một làn khói, biến mất trên không trung.
Lục Bỉnh Văn trở về mặt đất, tà khí cùng lệ khí trên người đều nặng hơn so với bình thường mấy lần, hắn nhẹ nhàng nắm cằm Hạ Diễm nhìn vào mặt hắn: "Có bị thương không?"
Hạ Diễm lắc lắc đầu, ngoan ngoãn để hắn nắm rồi đáp: "Em không sao, anh ơi, anh ta là ai?"
Lục Bỉnh Văn nói: "Một đại ma trốn khỏi núi địa ngục đến nhân gian làm chuyện ác, tên Bạch Tư Dã. Ma vật thích ăn thịt lẫn linh hồn nhân loại, tính cách tà ác. Đại khái là gã thao túng cây yêu này hại người, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, gã ngồi nắm mồi câu được lợi. Không cần để ý, lần này gã trốn nhanh, lần sau tôi bắt gã trở về trấn áp dưới núi địa ngục là được."
Hạ Diễm gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Lục Bỉnh Văn trở về lò thiêu, trên đất đâu đâu cũng có cây mây khi Tinh quái giãy dụa lan ra, Hạ Diễm không cẩn thận vấp dây leo ngã, té lộn mèo một cái trên mặt đất bằng phẳng, mèo nhỏ vốn ở trong túi cũng bay ra.
Lục Bỉnh Văn ngoái đầu nhìn lại, ngược lại cũng thật sự không nghĩ tới vợ mình bị trượt chân trên đất bằng.
Hắn cúi người đưa tay ra cho Hạ Diễm, hỏi cậu: "... Có đau không?"
Mắt cá chân Hạ Diễm rất nhỏ, cú ngã này không cẩn thận vấp phải, cậu nhẹ nhàng động đậy cổ chân, đau hít vào một hơi, nhẹ giọng trả lời Lục Bỉnh Văn: "Cổ chân của em đau quá."
Lục Bỉnh Văn hỏi: "Còn có thể đi không?"
Hạ Diễm lấy tay đặt ở lòng bàn tay của hắn, để Lục Bỉnh Văn kéo mình lên, sau đó ngoan ngoãn nói: "Anh ơi, anh cõng em được không?"
Dưới ánh trăng mặt Lục Bỉnh Văn cực kỳ đẹp trai, khí chất của hắn như trước lạnh lùng cao quý, nhưng đôi mắt hắn nhìn Hạ Diễm lại mang chút tình cảm khó diễn tả được.
Hắn ngồi chồm hỗm xuống, nói với Hạ Diễm: "Đến đây đi."
Mấy ngàn năm nay, Lục Bỉnh Văn chưa từng cõng người nào, Hạ Diễm là người đầu tiên.
Hạ Diễm ôm cổ hắn, úp sấp trên lưng Lục Bỉnh Văn, ngửi mùi gỗ thông trên người Lục Bỉnh Văn, nhẹ nhàng cong cong khóe môi.
Một người một quỷ cứ như vậy bước chậm bên hồ, hai con mèo đi theo bọn họ, tuy ở vùng hoang vu, Hạ Diễm lại cảm thấy phong cảnh không tệ, dưới ánh trăng, dường như chỉ có cậu và Lục Bỉnh Văn.
Hơi thở ấm áp của Hạ Diễm phun vào sau gáy Lục Bỉnh Văn, mỗi lần hít thở, dường như đều mang chút mùi thơm từ quả dừa, như một con mèo nhỏ như có như không dùng móng vuốt gãi lên người bạn đời mình.
Lục Bỉnh Văn nghĩ thầm, người bạn nhỏ Hạ Diễm này, hình như rất giỏi nũng nịu, dáng dấp mỗi lần nũng nịu đều vừa thanh thuần vừa trêu người.
Nghĩ đến vừa rồi Bạch Tư Dã nắm cằm Hạ Diễm, Lục Bỉnh Văn hơi nhíu mày, thầm nghĩ lần sau nhất định phải kéo ma đầu kia tới nơi sâu nhất trong núi địa ngục dùng roi hung hăng quật.
Nhân loại còn chưa tính, ma vật cũng muốn cướp vợ với hắn.
Muốn vợ thì tự mà đi cưới, nhớ thương vợ của người khác làm cái gì?
Hạ Diễm ngoan ngoãn ôm cổ Lục Bỉnh Văn, tính cách cậu vốn an tĩnh, dọc đường đi cũng không nói gì, nhưng Lục Bỉnh Văn lại cực kỳ hưởng thụ đoạn đường này.
Thẳng đến tới cửa lò thiêu, Hạ Diễm mới từ trên người Lục Bỉnh Văn xuống, khập khễnh đi tới bên cạnh ông chú Lương báo tin vui, nói với ông chú biết tai họa đã được diệt trừ, chỉ cần phải nhanh chóng xử lý thi thể trong nhà xác.
Chú Lương đi vào trong nhìn một chút, phát hiện không có sự dị thường thì vui mừng khôn xiết.
Chú cảm ơn Hạ Diễm, thấy Hạ Diễm bị thương, thập phần áy náy cũng nói muốn đưa Lục Bỉnh Văn cùng Hạ Diễm trở về.
Lục Bỉnh Văn nghĩ đến chân Hạ Diễm, thầm nghĩ vẫn là dịch chuyển nhanh hơn, liền nói: "Không cần, tự chúng tôi về thuận tiện hơn."
"Vùng này khó tìm xe, hơn nửa đêm rồi, vẫn để tôi đưa hai người đi."Chú Lương tương đối nhiệt tình, "Hai cậu giúp tôi ân lớn, tôi đưa các cậu trở về cũng là chuyện nên làm."
Chú Lương nhiệt tình đến mức khó lòng từ chối, nhưng Lục Bỉnh Văn rất kiên quyết, hắn lắc đầu: "Một chốc có người tới đón chúng tôi, ông mau chóng thu thập nhà xác, chúng tôi đi trước một bước."
Chú Lương đưa bọn họ tới cửa, chỉ bằng thời gian một điếu thuốc, Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn đã không thấy đâu nữa. Bảo vệ vốn đang buồn ngủ, đột nhiên chạy tới nói: "Hai vị cao nhân này, mới đây đã biến mất không thấy bóng dáng đâu!"
Chú Lương rất kinh ngạc: "Không có khả năng, hẳn là ông bị mờ mắt rồi?"
Bảo vệ trông cửa lắc đầu, nói: "Trên thế giới nhiều chuyện mơ hồ, thật sự là chớp mắt không còn nữa."
Hạ Diễm bị Lục Bỉnh Văn cuối ôm trở về căn hộ, cậu vẫn không quá quen việc dịch chuyển, bởi vì cảnh tượng trước mắt chuyển đổi quá nhanh, tất cả phảng phất như một giấc mơ bình thường không chân thực.
Lục Bỉnh Văn thả cậu xuống, cho cởi giày cho cậu, sau đó nhẹ nhàng nắm cổ chân Hạ Diễm.
Hạ Diễm đau kêu "ss" một tiếng, Lục Bỉnh Văn lập tức ngẩng đầu nhìn cậu.
Hạ Diễm có chút thẹn thùng, cậu nhẹ nói: "Anh, anh đừng động vào trước được không, em đi tắm đã."
Lục Bỉnh Văn nâng mắt nhìn một chút người vợ học bá của mình đi đường bằng còn té, nói thêm: "Thẹn thùng cái gì?"
Hạ Diễm hơi đỏ mặt, cậu chậm rãi nói: "Lớn như vậy còn bị vấp chân ngã, chính em cũng không nghĩ tới, mất mặt quá."
Lục Bỉnh Văn ngược lại là cảm thấy Hạ Diễm như vậy rất đáng yêu, hắn véo nhẹ tay Hạ Diễm: "Không sao, tôi đi lấy chút thuốc, chờ tôi một lát."
Hạ Diễm cho rằng Lục Bỉnh Văn đi tiệm thuốc mua thuốc, lại không biết Lục Bỉnh Văn trực tiếp trở về Minh giới, từ Bảo Tàng các Minh giới cầm chút thuốc mỡ tiên thảo trở về.
Hạ Diễm lúc này đã khập khễnh tiến vào phòng tắm ngâm chân, Lục Bỉnh Văn bất thình lình xuất hiện, dọa cậu giật mình.
"Sao lại không nghe lời như vậy hả?" Lục Bỉnh Văn ngồi chỗ cuối ôm lấy Hạ Diễm, "Cổ chân trước tiên đừng đụng nước, tôi xoa thuốc cho em."
Dứt lời, hắn như ôm một con cừu cỡ lớn mà ôm Hạ Diễm lên giường, nghiêm túc cẩn thận bôi thảo dược lên chân người vợ nhu nhược bị trẹo chân không thể tự lo liệu của mình.
Hạ Diễm nhìn biểu cảm nghiêm túc của Lục Bỉnh Văn, trong lòng đột nhiên có cảm xúc kỳ lạ.
Ông chồng quỷ của cậu. . . Thật giống như dịu dàng đến bất ngờ.
Lúc này điện thoại di động Hạ Diễm đột nhiên vang lên, tại đêm hôm khuya khoắt, Tư Kiến Không hồi lâu không có liên hệ với cậu đột nhiên gọi điện thoại đến với cậu.
Lục Bỉnh Văn liếc mắt nhìn thông báo hiện lên, nói: "Ồ? Tôi biết bạn học này."
Hạ Diễm càng thật không tiện, cậu nhấn nhận: "Alo?"
Tư Kiến Không uống nhiều rồi, vào giờ phút này gào khóc thảm thiết nói: "Diễm Diễm, nghe nói cậu có bạn trai , oa —— tớ thật là khổ sở mà, oa —— "
Lục Bỉnh Văn buồn cười, cảm thấy cảnh tượng này thật sự hơi thú vị.
Không chờ Hạ Diễm nói chuyện, hắn đã nắm cằm Hạ Diễm cho cậu một nụ hôn mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip