Chương 31 : Quỷ ăn mộng
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Hạ Diễm để điện thoại xuống, ngước mắt nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, vừa rơi anh nghe thấy chứ? Ngày mai đi theo em được không?"
"Ừm."
Lục Bỉnh Văn dùng dĩa ăn cuốn chút mì đút cho cậu, Hạ Diễm ngoan ngoãn há mồm ăn.
Nhưng vào lúc này, một con chó vàng lớn từ chỗ không xa chạy về hướng Hạ Diễm.
Hạ Diễm vội vàng đứng lên tìm khẩu trang, trong cuộc sống hiện thực cậu dị ứng phần lớn động vật có lông, , nhưng lúc này Lục Bỉnh Văn cũng không đứng dậy mà nói với cậu: "Con chó này không phải vật sống."
Hạ Diễm ngẩn người: "Là... chó đã qua đời sao?"
Theo linh lực cậu càng ngày càng mạnh, cậu có thể nhìn đến càng ngày càng nhiều quỷ hồn. Nhân loại lẫn động vật vừa mới tạ thế chưa đủ bảy ngày, thì linh hồn vẫn duy trì ở dáng vẻ khi còn sống, Hạ Diễm cũng chưa nhận biết nhanh được điểm này.
Bộ lông vàng kia không ngừng ra hiệu Hạ Diễm đi theo phía sau một ông cụ, dường như rất lo cho đối phương.
Hạ Diễm nhìn về phía sau, một cụ tóc đã trắng xóa nhưng lại mặc âu phục, đang ngồi ngây ngốc nhìn dĩa bò bít tết, ngón áp út tay trái của ông có dấu vết do đeo nhẫn thời gian dài để lại, nhưng chiếc nhẫn lại không biết ở nơi nào.
Bộ lông vàng để sát vào một chút, đem nhẫn ngậm trong miệng đặt ở lòng bàn tay Hạ Diễm.
Hạ Diễm nhận lấy nhẫn từ miệng chó, chú chó lè lưỡi với Hạ Diễm, có vẻ như đang cười ngây ngô.
Hạ Diễm có chút xúc động, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ông già kia: "Thưa ông."
Ông cụ kia ngoái đầu lại nhìn về phía Hạ Diễm, khuôn mặt đầy nếp nhăn vàng như nghệ, ông chà xát nước mắt trên mặt mình nói: "Sao thế cháu?"
Hạ Diễm đặt nhẫn vào lòng bàn tay ông: "Ông đang tìm cái này sao? Chó của ông đã tìm được."
Ông già kia choáng váng: "Kỳ Kỳ?"
Cục bông vàng lớn vui sướng vọt tới bên người ông cụ, tuy rằng ông không sờ được tới người nó, lại cảm nhận được cơn nổi da gà lướt qua ống quần mình. Đây là cơn gió ấm áp nhất ông từng cảm nhận được, thấy ông khóc, Kỳ Kỳ không ngừng dùng đầu an ủi chủ nhân, vừa nhìn về phía Hạ Diễm, gâu một tiếng như đang cảm ơn cậu.
Ông già kia khóc càng thêm khổ sở, ông nói: "Ông nghe nói có người có thể nhìn được đồ vật người khác không nhìn được, đứa nhỏ, bên cạnh ông có thứ gì sao?"
"Có một con... chó lông vàng rất đáng yêu."
Ông lão chà xát nước mắt của mình: "Bã xã ông đã qua đời từ năm năm trước, từ lúc đó chỉ còn lại Kỳ Kỳ ở cùng ông. Nhưng bảy ngày trước, Kỳ Kỳ cũng vì bệnh tật rời khỏi ông, sau khi lễ tang kết thúc, ông không tìm được nhẫn kết hôn của mình, cũng cảm thấy một mình cô độc còn sống không có ý gì. Cảm ơn các cậu, cũng nhờ cậu nhắm với Kỳ Kỳ, để nó an tâm đi thôi, hi vọng kiếp sau hoàn có duyên phận gặp gỡ, ông sẽ tiếp tục cố gắng sống."
Lông vàng lớn ngồi dưới quần tây ông lão, cô ý dùng cái đuôi lông xù của mình đè lại giày của ông, đây là thói quen ăn vạ chủ nhân của nó.
Hạ Diễm thở dài, kéo tay của ông lão qua, nhẹ nhàng sờ sờ đầu chó ở dưới. ông lão mượn linh lực của Hạ Diễm, một lần cuối cùng cảm nhận được sự tồn tại của Kỳ Kỳ.
Chó con không biết nói chuyện, nhưng chó con sẽ lo lắng bạn có trải qua có được không.
Hạ Diễm: "Người đã mất, xin ông giữ sức khỏe."
Ông cụ từ người Kỳ Kỳ tìm về một chút dũng khí tiếp tục sống, ông lại một lần nữa nói cám ơn Hạ Diễm, một lần nữa mang lên chiếc nhẫn mất đi nhưng tìm lại được, tập tễnh bước ra khỏi cửa hàng này.
Hạ Diễm niệm pháp quyết siêu độ, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Kỳ Kỳ: "Chó ngoan, nên đi thôi."
Chó con biến thành một đốm trắng nhỏ, trôi về phương xa.
"Năng lực cảm nhận linh lực của động vật rất mạnh, cho nên nó tìm em." Lục Bỉnh Văn nói, "Động vật và nhân loại cùng một dạng, nếu có tâm nguyện chưa dứt, sẽ bồi hồi ở nhân gian."
Hạ Diễm gật đầu, dùng dao nĩa bôi đều pho mát lên trên bánh mì, sau đó ngưỡng mặt lên nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, đưa dĩa tới đút ông chồng quỷ nếm thử một miếng.
Lục Bỉnh Văn nháy mắt run lên, mấy ngàn năm nay, thật sự không có người hay quỷ nào đút đồ ăn cho hắn ăn.
Hắn cắn một cái vào bánh mì, ánh mắt lại mang tính có xâm lược đảo qua lại trên người bạn trai nhỏ, Hạ Diễm cong mắt nhìn thẳng hắn, "Em cảm thấy pho mát này rất ngon, anh thấy sao?"
Lục Bỉnh Văn nhai pho mát, cảm nhận được ánh mắt hâm mộ mình từ gã đàn ông bàn bên cạnh, hắn nâng nhẹ khóe miệng: "Cũng không tệ."
Trước công chúng, Lục Bỉnh Văn cùng Hạ Diễm ở chung chưa bao giờ vượt khuôn.
Hạ Diễm nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thủy tinh lúc ẩn lúc hiện chiếu cái bóng hai người, cậu cũng không biết hiện tại mình cùng Lục Bỉnh Văn có tính là đang hẹn hò hay không, vừa nghĩ đã thấy chút ngọt.
Chính vào lúc này, Tư Kiến Không cùng Hàn Tranh chạy xe đạp một trước một sau ngang qua cửa sổ, trên tay hai người đều xách theo một ly trà sữa. Hai người ở cao trung không hợp nhau, hiện thất tình chung một điểm, trái lại tạo thành liên minh thất tình.
Hạ Diễm nhìn thấy hai bạn học cũ, hơi kinh ngạc. Mà mắt thấy Tư Kiến Không vậy mà phanh lại một tiếng 'két', kéo mũ Hàn Tranh lại: "Lão Hàn, kia chẳng phải là Hạ Diễm sao?"
Hàn Tranh ngẩn người, nhìn một chút Hạ Diễm, rồi nhìn về phía người đàn ông anh tuấn áo vest giày da ngồi đối diện Hạ Diễm.
"Đây sẽ không là bạn trai Hạ Diễm chứ?" Tư Kiến Không nói, "Người anh em này... Phong nhã nha."
"Có lẽ là họ hàng Hạ Diễm?" Hàn Tranh nói, "Hai người bọn họ ngồi xa như vậy, nói không chắc chỉ là bạn bè."
Cậu cùng Tư Kiến Không đồng thời vẫy vẫy tay với Hạ Diễm, Hạ Diễm cũng đưa tay phải ra lắc lư, hỏi thăm bọn họ một chút.
Tư Kiến Không cách cửa sổ thủy tinh hỏi Hạ Diễm: "Hạ Diễm, người bên cạnh cậu là ai vậy?"
Nhận ra được ánh mắt của những bạn nhỏ, Lục Bỉnh Văn nâng một bên khóe miệng.
Hắn đứng lên, kéo áo khoác âu phục phía bên phải che đi gò má của mình cùng Hạ Diễm, sau đó cúi người đỡ sau gáy Hạ Diễm, hôn lên môi cậu.
Là một nụ hôn mang ý thị uy. Người trong phòng ăn không nhìn thấy, nhưng chỉ có Tư Kiến Không cùng Hàn Tranh ngoài cửa sổ nhìn rõ ràng.
Tư Kiến Không: "... Tôi... Đệch."
Hàn Tranh: "... Chính là anh ta cúp điện thoại tớ!"
Trong lòng Hạ Diễm khẽ run lên, cậu nhắm mắt lại, lỗ tai đều bị hôn đến ửng hồng, tay cũng không biết để ở chỗ nào, buộc phải nắm chặt quần của mình.
Lục Bỉnh Văn đã buông lỏng bàn tay nắm sau gáy cậu, không nhìn hai bạn nhỏ tan nát cõi lòng giữa ban ngày ngoài cửa sổ, ngồi lại vị trí của mình, khôi phục dáng dấp lãnh đạm cấm dục vừa rồi.
Hạ Diễm trợn to hai mắt, rõ ràng làm chuyện xấu hổ, nhưng trái tim cậu lại không nhịn được rung động.
Lục Bỉnh Văn liếc nhìn ngoài cửa sổ: "Em chờ tôi một lát, tôi ra trà sữa tiệm ngoài xếp hàng mua trà sữa, rồi trở lại đón em."
Hạ Diễm đứng lên nói: "Chúng ta cùng đi nhé."
Cậu đứng lên nháy mắt kéo bàn tay lạnh như băng của Lục Bỉnh Văn lại, sau đó cùng Lục Bỉnh Văn đi tính tiền. Lục Bỉnh Văn trả tiền, cùng Hạ Diễm đi ra khỏi nhà hàng.
Tư Kiến Không và Hàn Tranh còn chưa đi, Hạ Diễm nắm tay Lục Bỉnh Văn, hơi ngượng ngùng đứng vững hai người trước mặt, nói với hai bọn họ: "Giới thiệu một chút, đây là bạn trai của tớ."
Hai thiếu niên phẫn nộ vô dụng thấy ánh trăng sáng, trên mặt đều mang lên mặt nạ cười nhẹ, Lục Bỉnh Văn ý đồ muốn làm xấu mặt họ ở bên nhẹ nhàng ôm thắt lưng Hạ Diễm: "Hai người là bạn học Diễm Diễm à? Khi nào có thời gian cùng nhau ăn cơm."
Đợi bọn họ rời đi, Tư Kiến Không cọ xát hàm răng: "Khá lắm, lớn lối như vậy."
Hàn Tranh vỗ vỗ bờ vai của cậu chàng an ủi: "Thôi, anh ta đối xử tốt với Diễm Diễm là được. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như tớ là bạn trai của Diễm Diễm, tớ nghĩ cũng sẽ nhìn chằm chằm chặt như vậy."
Áo trong màu đen rộng của Hạ Diễm bị gió thổi lên một góc, cậu đi theo bên cạnh Lục Bỉnh Văn chờ trà sữa, ánh sáng mặt trời chiếu lên làn da trắng như tuyết của cậu, càng khiến cậu trông đẹp đến lạ thường, tựa tiên tử không dính khói bụi trần gian.
Người qua đường xung quanh đều đang len lén nhìn Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn, có thể do bàn tay Hạ Diễm đang nắm lấy tay Lục Bỉnh Văn.
"Là một đôi à..."
"Oa thật đẹp trai nha!"
"Vừa rồi hai người bọn họ nói chuyện này ngọt chết tui rồi ~ "
...
Lần này Lục Bỉnh Văn mua hai ly trà sữa, hắn đưa ly năm mươi đường cho Hạ Diễm, bản thân lại cầm lấy ly trà sữa ba mười đường hút một hơi, sau đó nói: "Xác thực uống ngon hơn Mạnh Bà làm."
Hạ Diễm khẽ cười cùng trở về căn hộ với Lục Bỉnh Văn.
Đạo sĩ Lưu đã gửi video phát trực tiếp vào ngọn núi khủng bố kia của Trương Vũ và ba người bạn khác. Đoạn video này trước đó đã bị vài web nhỏ truyền bá, nhưng sau đó Trương Vũ ngủ mê không tỉnh, cha cậu nhóc vì phòng ngừa chuyện lớn lên, đã xóa hết những video này trên mạng.
Lục Bỉnh Văn đi tắm rửa, Hạ Diễm đổi lại áo ngủ, ngồi trên giường dùng Ipad mở video, lại triệu hoán mèo ra làm đệm tựa lưng phía sau.
Video quay tại ban đêm, sau một đoạn hoa tuyết, thanh niên thon gầy xuất hiện trước màn ảnh nói: "Các anh em, hôm nay chúng ta vào đêm đi thăm dò thần miếu ma quái ha. Các vị từ nhỏ ở thành phố B đều nghe rất nhiều truyền thuyết về thần miếu này nhỉ? Có rất nhiều bản về thần miếu này, sau đó cũng vì những chuyện ma quái mà bị niêm phong lại, khắp nơi này đều là cỏ dại, cũng không ghé đến chơi."
"Chúng tôi phát hiện cái miếu này có cánh cửa sau, có thể tiến vào từ cửa sau." Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói, "Nhóm lão Thiết cẩn thận một chút, mấy người chúng ta cũng đang liều mình thám hiểm, tìm cho mọi người một chút kích thích mà. Ai? Không tin à, người tin sẽ thành có, không tin thì sẽ thành không thôi."
Hai đứa nhóc bên bụi rậm khác đang điều chỉnh camera, từ túi quần áo đến camera của bọn họ, Hạ Diễm có thể nhìn ra gia cảnh của bọn họ hẳn đều còn không tệ. Đại khái sống quá thuận lợi, cho nên muốn tới nơi thâm sơn cùng núi này kiếm chút kích thích.
"Cái màn ảnh này sao mà cứ mờ mờ thế." Một nam sinh nói, "Khiến tôi thấy sợ hãi."
"Tôi cảm thấy nơi này thật lạnh, tôi mặc ít, mọi có ai cho tôi mượn bộ đồ đi."
Nói tới chỗ này, cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, nửa ngày đều không nhúc nhích.
Trương Vũ cười nói: "Lily, cậu đang nhìn cái gì thế? Lại sợ như vậy hả?"
"Không có gì, chắc là chim ." Cô gái nhíu mày lại, "Tôi cảm giác có thứ gì bay qua."
"Lá gan cậu thật nhỏ." Trương Vũ cởi áo khoác ca rô của mình đưa cho Lily, "Cậu lạnh thì mặc đồ của tôi đi, tôi không lạnh. Các anh em, vậy phát sóng trực tiếp của chúng ta chính thức bắt đầu, chúng tôi muốn đi vào —— "
Bốn người trẻ tuổi đứng lặng trước cửa sau thần miếu cũ nát, đưa tay đẩy cổng ra.
"Két két —— "
Cửa gỗ cồng kềnh từng chút bị đẩy ra, cô gái trong video lại một lần nữa nhìn lên bầu trời, giọng cô gái run rẩy nói: "Không phải, ba người chờ chút, tôi thật sự cảm thấy có thứ gì đó bay qua."
Biểu tình Trương Vũ vốn rất dễ chịu, bị Lily làm phiền hai lần, đột nhiên liền hơi sợ. Đứa nhóc trai khác phụ trách quay video an ủi hai người họ: "Thật sự không có gì cả, trong màn ảnh của hai tụi này —— đòe mòe!"
Trong màn ảnh, phía trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia sáng, sau một chuỗi bước chân ầm ĩ, màn hình hỗn loạn khôi phục lại bình thường.
Lúc này xuất hiện trong ống kính vẫn bóng lưng Lily, Lily mặc áo khoác Trương Vũ đưa cho cô, không nhúc nhích. Mà Trương Vũ cách không xa điên cuồng chạy tới, nói: "Đừng đẩy, đừng đẩy, nơi này không đúng, đi mau!"
Phòng livestream trôi qua mấy màn đạn 【làm cái gì 】, 【còn tưởng lá gan vlogger lớn thế nào】, 【vừa mới bắt đầu đã kết thúc】, nhưng Trương Vũ đã không còn tâm tư đi nhìn bình luận, mồ hôi cậu chảy xuống theo sợi tóc: "Đi thôi."
Đứa con trai nâng máy quay nói: "Nhưng hiện tại phòng livestream đã hai mươi vạn điểm khen, chờ một lát nữa đi. Bố mẹ tôi luôn phàn nàn rằng tôi bỏ cuộc giữa chừng và không thể làm bất cứ điều gì theo cách sáng tạo. Hôm nay là một cơ hội tốt..."
Nhưng một nam sinh mập khác lúc này lại ngây ngốc, cậu chàng cùng Trương Vũ nhanh chân bỏ chạy, để lại anh chàng camera mê mang nói: "Ai, Lily, bọn họ đều đi rồi, cậu có đi không?"
Chân Lily cứng ngắc giật giật, tại giây phút cô xoay người lại, ca rô trên người bay giữa không trung, tạo thành hình dạng đầu lâu, mà hai mắt cô đã trắng dã.
Giống như một đứa bé che chăn trôi nổi giữa không trung, chiếc áo ca rô này càng tớ gần người quay phim ——
"A a a a a a!"
Màn ảnh bên kia phát ra tiếng gào tê tâm liệt phế, dọa Hạ Diễm nhảy dựng, cũng dọa Mao Tiểu Quất giật nảy mình.
Lục Bỉnh Văn vừa đi ra phòng tắm đã nghe thấy được động tĩnh như giết heo này, hắn khoác áo tắm nói: "Diễm Diễm, đang xem phim ma sao?"
Hạ Diễm bị dọa phát sợ, cậu đặt Ipad sang một bên: "Là vụ án ngày mai, em cảm thấy có thể khủng bố hơn phim ma nhiều."
Lục Bỉnh Văn cầm lấy Ipad của Hạ Diễm, kéo thanh tiến độ trở về rồi, sau đó nói: "Ồ? Thú vị."
Hạ Diễm hiếu kỳ nói: "Anh ơi, anh thấy cái gì sao?"
Lục Bỉnh Văn dừng hình ảnh ở tấm cuối cùng, ngón tay nhẹ nhàng chỉ ánh sáng xung quanh, Hạ Diễm lúc này mới phát hiện chỗ không đúng, có bốn cổ khí đen tiến vào cơ thể bốn người.
Phía sau lưng cậu lạnh cả người: "Là quỷ nhập vào người sao?"
Lục Bỉnh Văn đáp: "Không phải. Nếu là quỷ nhập vào người, những người này sẽ không rơi vào hôn mê, mà sẽ cực kỳ phấn khởi. Đây là quỷ khí của quỷ ăn mộng, quỷ khí nhập vào cơ thể, thì cơ thể bọn họ dưới tác dụng của quỷ ăn mộng rơi vào giấc mơ tuần hoàn vô hạn, còn quỷ ăn mộng lại dựa vào những thứ này ăn quỷ khí từ giấc mơ của bọn họ."
"Giấc mơ?" Hạ Diễm nói, "Nói cách khác, cơ thể của bọn họ bây giờ đang nằm mơ?"
"Đúng vậy, quỷ khí nếu ở trong thân thể vượt qua một tuần, vậy bọn họ sẽ ở trong mơ không ra được." Lục Bỉnh Văn nói, "Nếu em muốn cứu bọn họ, nhất định phải nắm chặt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip