Chương 34 : Chồng quỷ đi vào giấc mộng
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Cảnh mơ Lục Bỉnh Văn sáng tạo triển khai vây quanh tiếc nuối đáy lòng mỗi người .
Hắn tiến vào giấc mơ của Hạ Diễm, muốn nhìn thử chuyện tiếc nuối của là Hạ Diễm là gì, nếu như hắn có thể giúp cậu làm tròn nỗi tiếc nuối này, hắn sẽ tận lực giúp Hạ Diễm.
Hắn cứ tưởng điều tiếc nuối lớn nhất của Hạ Diễm là kết hôn với mình. Lại chưa từng nghĩ, hắn nhìn thấy được Hạ Diễm mới có ba tuổi rưỡi.
Tiểu Hạ Diễm mặt mày tinh xảo, đang mặc quần áo bệnh nhân rộng ngồi trên ghế dài ở sân thượng bệnh viện lén lút rơi nước mắt, trong ngực còn ôm một con gấu bông nhỏ màu nâu .
Cơ thể cậu cực kỳ gầy yếu, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt lại rất lớn. Mi trên lẫn dưới đều rất dài, giống như một con búp bê xinh đẹp.
Nhưng khí sắc búp bê này lại không tốt lắm, sắc mặt có chút tái nhợt, còn không ngừng ho khan.
Hạ Diễm nhìn thấy Lục Bỉnh Văn, dừng nước mắt, hiếu kỳ đánh giá vị khách không mời đột nhiên xuất hiện này.
Lục Bỉnh Văn chầm chậm đến gần tiểu Hạ Diễm, ngồi cạnh cậu: "Hạ Diễm, khóc gì thế?"
Trên lông mi tiểu Hạ Diễm còn mang theo vài giọt nước mắt, quan sát Lục Bỉnh Văn đột nhiên xuất hiện, chớp chớp mắt tò mò hỏi: "Anh ơi, sao anh biết tên của em? Anh là . . . Quỷ đến bắt Diễm Diễm đi sao?"
"Tôi xác thật là quỷ." Lục Bỉnh Văn từ trong túi móc ra mấy viên kẹo chanh Hạ Diễm thích, "Nhưng sẽ không mang em đi, đừng khóc."
Lục Bỉnh Văn đặt kẹo vào lòng bàn tay Hạ Diễm, lại không nghĩ rằng Hạ Diễm ba tuổi rưỡi không muốn nhận món quà này.
Hạ Diễm lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Bố mẹ nói không thể tùy tiện ăn đồ người khác cho, cám ơn anh trai, nhưng em không thể nhận kẹo của anh, khụ khục, khục khục..."
Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Hạ Diễm thuận khí cho cậu, còn nói: "Tên nhóc này, rõ ràng rất thích kẹo chanh ."
Hạ Diễm có chút thẹn thùng, cậu ngạo kiều dời tầm mắt từ kẹo đi, sau đó ngồi đoan chính lại, đặt tay nhỏ lên trên đầu gối.
Mắt cậu từ khi mới sinh đã xinh đẹp, nhưng khi còn bé đôi mắt tròn hơn một ít, màu sắc tựa như một khối hổ phách long lanh.
Biết rõ Lục Bỉnh Văn là quỷ, nhưng tiểu Hạ Diễm cũng không quá sợ hãi, cậu yên lặng bên cạnh Lục Bỉnh Văn, phát ngốc nhìn những đám mây bay về phương xa, không khóc cũng không quậy.
Lục Bỉnh Văn nhẹ giọng hỏi Hạ Diễm: "Diễm Diễm, vừa rồi vì sao lại rơi trân châu nhỏ?"
"Bởi vì Diễm Diễm làm mẹ buồn." Hạ Diễm cúi thấp đầu, "Mẹ không cho Diễm Diễm sờ mèo, nhưng Diễm Diễm bởi vì thích mèo nên lén lút sờ mèo hoang, sau đó lại bị sinh bệnh thở khò khè rồi nhập viện . Lần này Diễm Diễm ở bệnh viện lâu lắm, mỗi ngày phải bị chích uống thuốc."
Bệnh nhân bé nhỏ thở dài, tiếp tục nói: "Vừa rồi bác sĩ nói chuyện với mẹ, nói xong mẹ còn khóc. Nhưng mẹ lại lau khô nước mắt vào phòng bệnh xin lỗi em, mẹ nói, mẹ không nên la hôm em sờ mèo, Diễm Diễm chỉ là một bảo bảo hiếu kỳ thôi, bảo bảo không làm sai."
Lục Bỉnh Văn gật đầu: "Ừ, em mới ba tuổi rưỡi, đã thật hiểu chuyện."
"Nhưng mà, nếu như em nghe lời mẹ không đi sờ mèo, chắc là sẽ không bị bệnh."Hạ Diễm nghĩ tới đây, lại bắt đầu rơi nước mắt, "Mẹ cũng sẽ không bị buồn."
Một cơn gió ấm thổi qua, Hạ Diễm duỗi bàn tay nho nhỏ ra, cơn gió chạy xuyên qua ngón tay cậu.
Cậu mang sự bình tĩnh hơn hẳn các bạn nhỏ cùng tuổi, dường như vui buồn của thế gian này đã bị bệnh nhân nhỏ nhìn thấu. Nhưng cũng chính bởi vì quá thông minh, luôn có thể rõ ràng ở độ tuổi này nói ra chuyện này là sự việc tàn nhẫn cỡ nào.
"Anh ơi, Diễm Diễm có phải sắp chết rồi không?"
Hạ Diễm thở dài, nâng mắt ngậm đầy nước, con mắt màu hổ phách vừa vặn đối đầu cùng con mắt sâu không thấy đáy của Lục Bỉnh Văn.
"Vì sao lại nói như vậy?"
"Tối ngày hôm qua, có chị quỷ nói thân thể em quá yếu, khả năng sống không lâu. Nhưng mà anh ơi, đừng mang em đi bây giờ được không ?" Tiểu Hạ Diễm nhận định Lục Bỉnh Văn là Quỷ Sai tới câu hồn, nhỏ giọng năn nỉ, "Em còn muốn sống thêm một chút, không muốn hiện tại đã rời khỏi bố mẹ, bọn họ sẽ khổ sở, em cũng sẽ khổ sở."
Lục Bỉnh Văn nâng miệng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của Hạ Diễm: "Một chút là bao lâu?"
"Ừm... Năm mươi năm." Hạ Diễm nho nhỏ vừa nói, "... Một trăm năm thì là tốt nhất rồi. Diễm Diễm cũng muốn đến nhà trẻ với các bạn khác, sau khi lớn lên, còn muốn mua túi cho mẹ, mua cần câu cá cho bố."
Lục Bỉnh Văn chưa bao giờ thấy đứa bé loài người nào khả ái như vậy, hắn dùng ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt còn lại trên mặt Hạ Diễm, lại đứng lên, ôm Hạ Diễm bé nhỏ vào ngực, cùng hắn nhìn về bầu trời bầu trời xanh thẳm đối diện nhà cao tầng san sát.
Trong giấc mơ của Hạ Diễm, mặc dù là ở bệnh viện, cũng có đám mây mềm nhũn, có đủ phồn hoa mọi màu sắc, có biển xanh thẳm, còn có người chậm rãi tản bộ trên các con đường lớn nhỏ, bốn phía đều là cảnh sắc sinh động hoạt bát.
Lục Bỉnh Văn cười nói với cậu: "Bạn nhỏ, em quên rồi sao?"
"Em là ngôi sao may mắn được trời cao chăm sóc, em đã bình an lớn lên rồi."
Hắn vừa dứt tiếng, nháy mắt Hạ Diễm bị vô số đoá tường vi màu hồng nhạt bọc lại thân thể, khi cánh hoa tản đi, cậu biến thành thiếu niên thanh lãnh xinh đẹp, rơi vào lòng Lục Bỉnh Văn.
Hạ Diễm uốn người trong lòng Lục Bỉnh Văn, mê man lại xấu hổ nhìn qua hắn, nhẹ giọng nói: "Anh ơi. . . Anh là ai?"
Lục Bỉnh Văn cười trầm , ôm chặt thắt lưng Hạ Diễm: "Tôi là chồng em, tới đón Diễm Diễm về nhà ."
Dứt lời, Lục Bỉnh Văn dùng chủy thủ xé tầng mộng cảnh thứ ba ra , bầu trời xuất hiện một vết nứt, hắn ôm Hạ Diễm trong ngực, dẫn linh hồn cậu cùng về tới hiện thế.
Lúc này, Hạ Diễm, Úc Chi cùng Lục Bỉnh Văn mê mang ở nhà họ Trương đồng thời tỉnh lại.
Mà bốn thanh niên hôn mê kia, qua sáu ngày cuối cùng cũng mở hai mắt. Quỷ khí tiêu tán, căn phòng vừa rồi còn lạnh lẽo nay đã khôi phục nhiệt độ bình thường.
Trương Vũ suy nhược ngồi dậy, nhìn lên cha mẹ trước mặt khóc ròng ròng, cứ như đang mơ.
"Đứa nhỏ này, sau này không được tùy tiện đi làm chuyện nguy hiểm nữa, biết không? !" Mẹ Trương Vũ đánh phía sau lưng cậu, "Con có biết con suýt chút nữa đã chết rồi không ? Thầm kia cũng có thể bái loạn à ? !"
Trải qua chuyện suýt tử vong cũng khiến đám người Trương Vũ càng thêm quý trọng cơ hội tỉnh dậy này, thì sẽ không phải mỗi giấc mơ đều sẽ tỉnh lại, mà sống một ngày vô cùng bình thường cũng đã là sự may mắn vô cùng lớn lao.
"Xin lỗi mẹ, sau này con sống đàng hoàng." Trương Vũ khóc lóc ôm chặt mẹ, "Con sai rồi."
Trong phòng khách đầy tiếng khóc, Thiên Sư vây xem không ngừng khen hay, bôn ba cho biết Quỷ Ăn Mộng đã bị diệt trừ.
Hạ Diễm vừa mới tỉnh lại, còn có chút hoảng hốt.
Lục Bỉnh Văn đưa cho cậu một nước ấm, Hạ Diễm lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Bỉnh Văn nói: "Anh ơi, em vừa nằm mơ một giấc mơ rất đẹp."
Tâm tình Lục Bỉnh Văn không tên rất tốt, hắn cười hỏi: "Mơ thấy cái gì rồi?"
Hạ Diễm trầm tư đã lâu, nhíu mày nói: "Em không nhớ rõ, thật giống. . . Trong mơ anh cho em ăn kẹo."
Giọng Hạ Diễm rất dịu dàng trong lòng, Lục Bỉnh Văn lại run lên, hắn đem kẹo chanh đặt vào Hạ Diễm lòng bàn tay: "Hiện tại cũng có kẹo ăn."
Hạ Diễm cong mắt, nhìn về phía bốn thanh niên vừa thức tỉnh.
"Bọn họ không có chuyện gì chứ?"
Lục Bỉnh Văn nói: "Bọn họ đều đã tỉnh dậy, lần này em có thể thêm 6000 điểm công đức, độ khó việc bắt quỷ giúp người càng cao, sẽ cao hơn đuổi quỷ 500 điểm."
Theo Hạ Diễm thức tỉnh, Mao Tiểu Quất cũng một lần nữa về tới bên cạnh cậu, đang đùa giỡn truy đuổi cùng Mao Tiểu Hắc.
Chung quanh vài vị Thiên Sư đang nịnh nọt đồ đệ quý Úc Chi của Đạo Trưởng Trương: "Chúc mừng Thiên Sư Úc bắt quỷ thành công, Thiên Sư Úc tuổi nhỏ tài cao, tương lai có hi vọng a!"
Úc Chi bóp bóp mi tâm bản thân, sau đó nhìn về phía Hạ Diễm nói: "Lần này nhờ có Thiên Sư Hạ."
Những ông lão đứng trước mặt nhóm Úc Chi liền nhìn sang Hạ Diễm cách đó không xa, trong số họ đa phần là những người không quen biết Hạ Diễm, lúc này cũng không biết lai lịch cậu ra sao, chỉ nói theo Úc Chi: "Xem ra giới Thiên Sư chúng ta lại xuất hiện một cặp sao Song Tử chói mắt, Thiên Sư Hạ sóng vai hiệp lực cùng Thiên Sư Úc loại trừ Quỷ Mộng đúng là chuyện đáng khen, kẻ hèn có thể thấy tận mắt , thật là may mắn!"
"Đúng vậy, con Quỷ Ăn Mộng này trăm ngàn năm qua hại vô số người, không nghĩ tới bị mấy thanh niên tuấn kiệt diệt trừ, thật sự là một việc vui !"
Úc Chi lắc đầu, lần thứ hai nhắc lại : "Thiên Sư Hạ mới là thiên tài giỏi nhất, lần này nếu không phải là có Thiên Sư Hạ, tôi sợ rằng không thể ra khỏi giấc mơ."
Lục Bỉnh Văn thấy Úc Chi một mực khen vợ mình, ẩn sâu công và danh, phía sau lui lại về phía sau mấy bước.
Nhưng Hạ Diễm tuy rằng vừa rồi ngủ mất, vẫn rất rõ lần này chiến thắng Quỷ Ăn Mộng trong chỗ hiểm phần nhiều nhờ hỗ trợ Lục Bỉnh Văn.
Cậu ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng nói: "Chuyện hôm nay, ít nhiều nhờ Thiên Sư Úc cùng Thiên Sư Chước Hoa của văn phòng chúng tôi hỗ trợ, Thiên Sư Chước Hoa cực kỳ lợi hại, cũng là . . . thầy của tôi."
Một đám Thiên Sư cấp S nhưng bọn họ cũng không có nhìn ra dị thường gì, mà đều lại đưa ánh mắt chuyển qua trên người Lục Bỉnh Văn một thân đồ trắng, tán dương: "Cao thủ! Cao thủ!"
Lục Bỉnh Văn lạnh lùng đáp: "Không dám nhận."
Nhưng vào lúc này, lão Lưu mang theo hai đồ đệ sinh đôi từ ngoài cửa bước vào: "Này nha, các vị Đạo Trưởng có chỗ không biết, Thiên Sư Hạ chính là sở trưởng của Văn phòng Bỉ Ngạn chúng tôi, văn phòng chúng ta đông đảo nhân tài, tài chính cũng phi thường giàu có, hoan nghênh các vị đạo trưởng gia nhập chúng tôi !"
Lưu lão vừa nói đến, những Đạo Trưởng này nhóm lại đưa ánh mắt tập trung ở trên người Hạ Diễm.
"Ồ? Thiên Sư Lưu thay đổi ông chủ khi nào, không phải ở Thành phố Tân Hải sao?"
"Vào thành phố B có nhiều cơ hội mà." Lão Lưu cười ha ha nói, "Sau này tôi thường trú ở con đường huyền học thành phố B."
Hạ Diễm nhân cơ hội nói: "Các vị Đạo Trưởng, văn phòng chúng tôi còn đang nhận người, Thiên Sư cấp A trở lên 100 vạn một tháng, phụ cấp đầy đủ, mỗi đơn thành công chúng tôi chỉ rút về 30%. Các vị Đạo Trưởng nếu có hứng thú gia nhập văn phòng chúng tôi, có thể lưu số điện thoại của tôi trước. Ngày mai chúng tôi sẽ khai trương tiệm tại con đường huyền học, cũng hoan nghênh các vị đến cổ động."
Thiên Sư ở đây bắt đầu dồn dập muốn danh thiếp của Hạ Diễm, Hạ Diễm không chút hoang mang phát danh thiếp cả buổi rồi ngoái đầu nhìn Lục Bỉnh Văn trong góc, đi lên trước kéo lấy tay hắn.
Cậu cười nói: "Anh ơi, vừa rồi cảm ơn anh."
Lục Bỉnh Văn được vợ kéo tay, tâm tình rất tốt.
Hắn nói: "Giữa phu thê không cần phải nói cảm ơn."
Thần Sứ của Úc Chi từng tia từng tia biến thành một con rắn lớn chừng dây thừng, thừa dịp nhiều người, nó lặng lẽ trượt đến bên cạnh Hạ Diễm, cuộn người lại tạo thành hình trái tim với Hạ Diễm.
Mắt chú rắn đen nhỏ như hai hạt hạt vừng, nó thè lưỡi ra, thân rắn lạnh lẽo lại nhanh chóng quấn lên cổ tay Hạ Diễm, ngoan ngoãn nói: "Ti Ti muốn cọ cọ mỹ nhân cơ ~~"
Hạ Diễm dở khóc dở cười, nhưng đã không còn sợ con rắn nhỏ này , liền dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ đầu nó.
Thời điểm cậu sờ nhẹ, Úc Chi cũng dõi theo ngón tay trắng thuần của cậu, ánh mắt ẩn chứa mấy phần ước ao.
Lục Bỉnh Văn lại một lần nữa chạm mắt cùng Úc Chi, lại rất khó dời khoé mắt ra khỏi người con rắn đen đang quấn lấy vợ mình.
Hắn cố nén xúc động đồng thời ném con rắn đáng chết này cùng chủ nhân của nó đi, trầm giọng hỏi Hạ Diễm: "Có mệt không?"
Hạ Diễm : "Vẫn ổn."
Hạ Diễm lại nhẹ nhàng cong mắt lên, nhìn Lục Bỉnh Văn nói: "Em cảm thấy... Vẫn là hôm qua mệt mỏi hơn."
Đại mỹ nhân lạnh lùng, nhưng trên giường lại ngọt mềm mê người .
Lục Bỉnh Văn chớp mắt liền nghĩ tới dáng vẻ Hạ Diễm ngày hôm qua ngồi trên hông hắn làm nũng đòi ôm, nghĩ đến hắn được độc hưởng phần phong tình kia, tâm trạng nhất thời tốt hơn, thậm chí bắt đầu kế hoạch buổi tối làm món gì ngon đút cho vợ ăn.
Đơn này giá cao chót vót, Hạ Diễm thu vào tám trăm vạn(*), cậu đang muốn rời đi, bốn người trẻ tuổi vừa được cứu giúp lại tiến lên cảm ơn cậu.
(*) tầm 27 tỷ.
Lục Bỉnh Văn thấy thế, đứng ở cửa biệt thự chờ, nhưng không ngờ khi đám người tản đi, Úc Chi lại đi tới trước mặt Hạ Diễm.
Úc Chi đưa tay ra nói cùng Hạ Diễm: "Hạ Diễm, cũng cho tôi một tấm đi."
Hạ Diễm mê mang nói: "Hả?"
"Danh thiếp." Úc Chi vẫn đưa tay như trước, "Xin cho tôi một tấm danh thiếp của cậu."
Hạ Diễm nháy mắt mấy cái, cảm thấy độ khả thi của việc Úc Chi phản bội sư môn cũng không phải quá lớn, nhưng vẫn lấy ra tấm danh thiếp cuối cùng đặt vào lòng bàn tay Úc Chi.
Úc Chi nhận danh thiếp, lại hỏi: "Vừa rồi, người đứng bên cạnh cậu là?"
Hạ Diễm cũng không biết Úc Chi có nhìn ra gì không nên nhẹ giọng nói: "Ngài Lục là bạn trai của tôi, cũng là nhân viên trong tiệm chúng tôi."
Úc Chi lập tức nhíu mày lại, cậu chàng nói : "Cậu cũng biết anh ta không phải người, mà là một con quỷ ngàn năm? Tôi thấy ngón áp út anh ta đeo nhẫn, là kết Minh hôn với cậu ?"
Hạ Diễm chớp chớp mắt, "Đúng vậy, anh ấy là chồng của tôi."
Úc Chi lạnh lùng nói: "Cho dù hiện tại anh ta mang hình người dáng người, cậu ở cùng anh ta cũng bị hỏng công công đức, đây không phải là kế hoạch lâu dài, cần phải nhanh chóng loại bỏ nó."
Hạ Diễm nghe vậy thu hồi nụ cười nhạt trên mặt, cậu nhíu mày trả lời Úc Chi: "Rất cảm ơn sự quan tâm của Thiên Sư Úc, nhưng chồng tôi đối xử với tôi rất tốt, vậy nên tôi không có ý muốn tổn thương đến anh ấy. Anh ấy là Quỷ Sai, cũng không hại người, xin cậu đừng lại hại anh ấy."
Vừa dứt lời, cậu lập tức xoay người tìm Lục Bỉnh Văn.
Úc Chi dừng trên bóng lưng Hạ Diễm, thẳng đến khi Hạ Diễm đứng bên cạnh Lục Bỉnh Văn, cũng không có dời đi nửa bước.
Hạ Diễm kiêng kỵ lời vừa rồi của Úc Chi , suy nghĩ hồi lâu, vẫn nhẹ giọng kể lại với Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, Thiên Sư Úc phát hiện anh không phải người rồi, có thể . . . "
"Không sao cả." Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói, "Một ngàn cậu ta cũng không thể làm khó dễ được tôi."
Lúc Lục Bỉnh Văn cùng Hạ Diễm rời đi, Úc Chi ném một bùa bắt quỷ thiên lôi về hướng Lục Bỉnh Văn.
Một tay Lục Bỉnh Văn ôm lấy thắt lưng Hạ Diễm, không liếc mắt nhìn tấm bùa bắt quỷ thiên lôi trị giá 38 vạn kia, dùng linh lực đốt nó.
Bùa chú ở trong tay Lục Bỉnh Văn biến thành ngọn lửa màu xanh lam hoá bột phấn. Lục Bỉnh Văn đốt xong cái bùa chú kia, nhếch khóe miệng với Úc Chi, không tiếng động nói: Không biết tự lượng sức .
Úc Chi không thể làm gì, chỉ có thể nhìn Lục Bỉnh Văn cùng Hạ Diễm rời đi. Mà Hạ Diễm cũng giống như đã nhận ra điều gì, nâng mắt hỏi Lục Bỉnh Văn: "Sao thế anh?"
Lục Bỉnh Văn qua quýt bình bình nói: "Không có gì, dọn dẹp chút rác thôi."
Bởi ngày hôm sau sẽ khai trương, danh thiếp của Hạ Diễm còn chưa dùng hết. Trở về đến căn hộ, cậu và hai Thần Sứ không ngừng không nghỉ phát đơn tuyên truyền cho văn phòng.
Tờ tuyên truyền của Văn phòng Bỉ Ngạn truyền do Hạ Diễm tự mình thiết kế, theo hình thức phong thư tinh tế đẹp mắt, Hạ Diễm không ngừng ký tên rồi bỏ thư mời khai trương vào trong, hai con mèo nhỏ một con màu quýt một con màu đen đứng đóng con dấu sáp hình hoa bỉ ngạn vàng khắp bàn, giống như hai chú mèo đang làm việc trên dây chuyền lắp ráp.
Hạ Diễm nhẹ nhàng gãi gãi cằm Tiểu Quýt, lại đút hai con mèo một ít hạt: "Khổ cực cho hai đứa rồi."
Mao Tiểu Hắc có chút ngượng ngùng nói: "... Phu nhân, có thể sờ ta không?"
Hạ Diễm lần lượt sờ từng con mèo: "Đương nhiên rồi."
Lục Bỉnh Văn làm xong cơm nước, thấy vợ còn bận rộn ở thư phòng, liền đứng ở cạnh cửa nói: "Hạ Diễm, em đi ăn cơm đi, để tôi ký."
Tính tình Hạ Diễm rất cẩn thận, cậu lắc đầu nói: "Anh ơi, chữ viết của chúng ta không giống nhau, không sao cả, ăn xong em sẽ tiếp tục làm."
Lục Bỉnh Văn đi tới trước bàn đọc sách, cầm bút bắt chước kí tên Hạ Diễm.
Dù là bản thân Hạ Diễm, cũng không phân biệt được chữ ký Lục Bỉnh Văn viết này khác với chữ cậu tự ký.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Bỉnh Văn : "Anh thật lợi hại!"
Không có nam quỷ nào không thích được vợ khen lợi hại, Lục Bỉnh Văn xoa xoa đỉnh đầu Hạ Diễm đỉnh : "Đi thôi, đi ăn cơm."
Món ăn tối nay cực kỳ phong phú, không chỉ có sáu món mặn một món canh, còn có xiên thịt bò và thịt ba chỉ Lục Bỉnh Văn tự chế.
Hạ Diễm tự mình gặm một xiên, lại đưa cho hai con mèo một đứa một xiên.
Mao Tiểu Hắc liếm móng vuốt, Hạ Diễm lúc này mới phát hiện đệm chân của con mèo đen này là màu hồng phấn. Dáng vẻ hai con mèo ngồi xổm gặm xâu thịt cực kỳ đáng yêu.
"Ăn nhiều một chút." Lục Bỉnh Văn nói với Hạ Diễm, "Gần đây em lại gầy."
Hạ Diễm gật gật đầu, thầm nghĩ tất nhiên là do ban đêm vất vả quá độ.
Sau khi ăn xong, Lục Bỉnh Văn ở thư phòng giúp Hạ Diễm kí tên, Hạ Diễm thì lại đi phòng tắm nằm trên cái phao xoa bóp tắm sữa tắm vị chanh.
Cậu tại phòng tắm dạo diễn đàn Thiên Sư, bởi vì sự kiện diệt trừ Quỷ Mộng tại nhà họ Trương hôm nay, Văn phòng Bỉ Ngạn lại phát hoả nho nhỏ.
【Trăm nghe không bằng mắt thấy, hôm nay tôi theo sư phụ đến nhà họ Trương, thấy được sở trưởng của gặp được Văn phòng Bỉ Ngạn, quả nhiên là đại mỹ nhân, cảm giác như mắt bản thân cũng được thanh lọc TAT 】
【Người này đúng là tiểu thiếu gia Hạ gia thành phố Tân Hải, không ngờ hiện tại lại lắc mình biến hoá thành Thiên Sư lợi hại ! 】
【Người đi bên cạnh cậu ấy là ai? Linh lực người kia cũng thật dồi dào, cũng là một đại thần 】
【 Lúc Thiên Sư Úc bị Quỷ Mộng đánh bay, vị bên cạnh công tử Hạ giúp chúng tôi một chút sức lực, mới đưa oán khi kia trở lại, nhưng người này thần bí, lão đạo nhìn không thấu linh lực của cậu ấy, cậu ấy hình như là . . . thầy của Thiên Sư Hạ? 】
【vừa mở diễn đàn liền nghe thấy được mùi khét mà rõ ràng không nấu gì trong bếp, dây điện cũng không có vấn đề, là tâm ông đây bị Thiên Sư Hạ đốt cháy rồi! Tại sao có thể có Thiên Sự vừa đẹp người lại còn mạnh mẽ như thế chứ hu hu hu ~ 】
【Mấy người đừng có chém gió nữa, chuyện hôm nay khẳng định là công lao của Thiên Sư Úc, Thiên Sư Hạ này chẳng qua trong nhà có tiền có thể mướn người đuổi quỷ thôi, chính cậu ta còn không có giấy chứng nhận Thiên Sư, cũng không có bái được tông môn lợi hại nào, mấy người đừng để cậu ta lừa gạt 】
【lầu trên nếu nói như cậu, chẳng lẽ là Thiên Sư Úc coi trọng khuôn mặt đẹp của Thiên Sư Hạ, bởi vì thích Thiên Sư Hạ, mới đem công lao hôm nay quy công cho cậu ấy? 】
Lúc này, Tiểu Kiều gửi tin nhắn tới cho Hạ Diễm : Diễm Diễm, nay tiểu thuyết của tôi sẽ được phát hành trong hôm nay đó!
Tiểu Kiều kẹt trong ký túc xá cả tuần, bàn phím cũng bị mẻ một cái, sửa lại bảy phiên bản thì cuối cùng cũng gửi công văn đi .
Hạ Diễm: ! ! ! Để tôi chem chem!
Tiểu Kiều ném cho Hạ Diễm một đường link: Diễm Diễm, mở VNP nha !
Tiêu đề link là 《bá đạo tổng quỷ yêu mến tôi》, tên tác giả chữ gọi chiến sĩ thuần yêu, một câu giới thiệu tóm tắt là: Nam quỷ hùng hổ x Hạnh phúc một đời!
Hạ Diễm mở VNP, tò mò bấm vào.
Chương 1, bá tổng quỷ bao nuôi nhân vật chính là chim hoàng yến nghèo túng, quăng mười tỷ vào mặt chim hoàng yến, muốn chim hoàng yến kết minh hôn với hắn.
Hạ Diễm đọc đến đây cũng không quá kinh ngạc, dù sao cậu cũng có một ông chồng quỷ.
Nhưng tiếp đó, ánh mắt của cậu đảo qua những chữ "Đã lầy lội không chịu nổi ", "Bị đỉnh ra hình dạng", "Một lần bảy tiếng", " Làm Liên tiếp bảy ngày", "Kêu khóc gọi chồng quỷ thật lợi hại", đôi mắt xinh đẹp càng mở lớn hơn.
Hạ Diễm trầm mặc, nhưng vẫn tặng Tiểu Kiều mười cái ngư lôi nước sâu.
Tiểu Kiều: Đòe mòe, ác ma mèo mua mặt nạ là cậu à? Cậu sao còn gửi khen thưởng cho tôi? Cậu là độc giả đầu tiên của tôi đó hu hu hu, phí bảo bối vào thứ này làm gì.
Hạ Diễm: Chúc mừng cậu mở hố! Nhưng mà, Kiều, tôi cảm thấy làm một lần bảy tiếng không được phù hợp.
Tiểu Kiều: Nhưng hùng hổ như vậy không phải hẳn sẽ rất sướng sao? Cậu có đọc chương làm ở phòng tắm chưa, tôi thấy cũng có chút cảm xúc! Hay do tôi không có kinh nghiệm nên viết lơ lửng quá, bảo bối à, cậu góp ý thêm cho tôi nhé!
Hạ Diễm trầm tư hồi lâu, nghĩ thầm cậu và Lục Bỉnh Văn làm một lần ba tiếng cậu đã ngất đi, bảy tiếng đại khái đi xếp hàng lấy canh Mạnh Bà.
Cậu một lần nữa chuyển về cuốn tiểu thuyết, muốn cẩn thận đọc lại. Nhưng vào lúc này, Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm, bưng dưa hấu đi vào.
Hạ Diễm đang đọc chuyện xxx, nhìn đến Lục Bỉnh Văn, cậu bị dọa sợ hết hồn, điện thoại di động suýt chút nữa rơi vào trong bồn tắm.
Lục Bỉnh Văn cho rằng lại là tên không thức thời nào đang đeo đuổi vợ hắn, cau mày nhìn về phía điện thoại còn đang sáng của Hạ Diễm, kết quả liếc mắt qua lại thấy được thứ không tầm thường.
Hạ Diễm cầm điện thoại qua không muốn cho Lục Bỉnh Văn nhìn, lão lưu manh Lục Bỉnh Văn này lại đầy hứng thú nâng tay đùa cậu: "Phu nhân, thì ra em thích làm ở phòng tắm?"
Hạ Diễm thật sự cảm giác mình lần này nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch, thế là cậu vùi người vào trong bồn nước, buồn buồn nói: "Mới không phải."
Lục Bỉnh Văn đã bước vào bồn tắm lớn, thấy Hạ Diễm muốn chạy, hắn buồn cười nói: "Tôi biết hôm nay em mệt rồi."
Hắn xiên một miếng dưa hấu đút cho đại mỹ nhân thanh lãnh như ngọc trong bồn tắm: "Tôi chỉ muốn gần gũi em thôi."
Trong lòng Hạ Diễm khẽ run lên, Lục Bỉnh Văn từ sau lưng ôm eo cậu hỏi: "Hôm nay tên nhóc họ Úc kia nói em phải loại trừ tôi, vì sao em không nghe lời cậu ta?"
Hạ Diễm ngẩn người im lặng hồi lâu, mới nghiêm túc nói: "Cậu ấy chỉ là khách qua đường em vừa mới gặp, mà anh là chồng cùng bái đường thành thân với em, em nghĩ. . . Chồng chồng, chí ít hẳn nên thẳng thắn chờ đợi."
Dưới ánh đèn phòng tắm mờ mờ, sương mù phủ bên trong, Hạ Diễm cũng thấy ánh mắt của Lục Bỉnh Văn mờ ảo mông lung.
Hai tay Lục Bỉnh Văn nắm chặt ôm lấy lưng thắt Hạ Diễm, cho Hạ Diễm nhận một nụ hôn thật dài.
Hắn gặp vô số người đẹp, nhưng chỉ có Hạ Diễm làm cho hắn cảm thấy đáng yêu quá mức.
Hắn không hiểu được tình cảm trướng đầy trong lòng là gì, nhưng hắn đột nhiên ý thức được, hắn muốn không chỉ có được cơ thể Hạ Diễm, hắn hi vọng ánh mắt Hạ Diễm mãi luôn dừng trước hắn.
"Vừa mới rồi là tiểu thuyết tình yêu, đúng không?" Lục Bỉnh Văn nhìn về phía Hạ Diễm, "Nhân loại các em thích và yêu, có khác biệt gì."
Hạ Diễm cũng chưa từng yêu đương, nhưng cậu lúc này chăm chú suy nghĩ một chút, dùng câu nói đã từng thấy trong sách trả lời Lục Bỉnh Văn.
"Thích là muốn giữ lấy." Hạ Diễm nhẹ giọng nói, "Yêu là... Muốn đụng vào rồi lại thu tay về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip