Chương 63 : Đêm bão tuyết

Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy

Người đàn ông ngất xỉu tên Trịnh Hiểu Nhạc, là một nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản.

Dựa theo lời vợ ông ta – Lý Nguyệt, chồng mình sống đến hơn bốn mươi tuổi vẫn không có bản lĩnh lớn gì, nhưng tính cách lại không tệ, thường ngày ở đơn vị cũng được xem là người hiền lành, cũng rất quan tâm vợ con, không có kẻ thù gì.

"Tôi vẫn luôn dựa vào anh ấy, nếu anh ấy có chuyện bất trắc, tôi thật sự không biết sống tiếp làm sao . . ."

Lý Nguyệt khóc hu hu, lúc này xe cứu thương đến rồi, Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn cùng đi Trịnh Hiểu Nhạc bị đưa đến bệnh viện rửa ruột.

Đại khái sau bốn mươi phút, bác sĩ cho gia đình nhìn những thức trong bụng Trịnh Hiểu Nhạc.

"Bệnh nhân có đam mê ăn uống khác thường gì không? Hoặc là... Trạng thái tâm lý bệnh nhân thế nào, có biểu hiện bị trầm cảm không?" Bác sĩ nói, "Bệnh nhân toàn ăn tóc, cát, móng tay, những thứ này khiến niêm mạc dạ dày và ruột bị tổn thương nghiêm trọng, nếu đưa đến đây muộn hơn một ngày, anh ta sẽ chết."

Thấy vợ Trịnh Hiểu Nhạc bị dọa không nói nên lời, Hạ Diễm nhẹ giọng nói: "Làm phiền bác sĩ, vậy hiện tại bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm chưa?"

"Rồi. Tuy rằng rất nguy hiểm, những thứ đồ ngổn ngang này cũng không thể ăn nữa. Một tháng sau bệnh nhân phải tĩnh dưỡng, ăn đồ dễ tiêu hóa." Bác sĩ dặn dò, "Nửa tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh, người nhà để ý trạng thái bệnh nhân hơn."

Lý Nguyệt lau nước mắt gật đầu: "Vâng bác sĩ, tôi sẽ chăm sóc chồng tôi thật tốt."

Hạ Diễm đi tới trước phòng bệnh suy yếu, sắc mặt cũng nhìn về phía Trịnh Hiểu Nhạc mê man, Trịnh Hiểu Nhạc vẫn còn rất trắng bệch, quanh người vẫn tràn ngập quỷ khí nhàn nhạt.

Lý Nguyệt lo lắng nói: "Hai vị đại sư, chồng tôi cũng không có vấn đề tâm lý, anh ấy chỉ mới xuất hiện tình huống này ngay khi đi ăn người bạn cũ tên 'Hà Lương Ngọc' kia. Hơn nữa sáng sớm hôm nay tôi dùng điện thoại của chồng gọi cho Hà Lương Ngọc, nhưng bên kia lại là tài khoản rác, tôi cảm thấy kỳ lạ, mới mang chồng tôi đến con đường huyền học tìm kiếm may mắn. Hai người xem. . ."

Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, Lục Bỉnh Văn gật đầu một cái, Hạ Diễm mới nói với người phụ nữ kia: "Ông ta xác thực đã gặp quỷ."

Sắc mặt người phụ nữ trắng nhợt: "Vậy những thứ anh ấy ăn vào bụng là . . ."

"Những thứ ông ấy ăn vào bụng, chính là 'món ăn của quỷ' do ác quỷ mời ông ấy ăn. Trong sách cổ từng có ghi chép tương tự về 'món ăn của quỷ. Tương truyền mấy trăm năm trước có một thư sinh tuấn tú sau khi đi xa trở về miệng lại phun ô uế, còn điên điên khùng khùng nói mình đã tiến vào chốn đào nguyên, bởi vì khi đó điều kiện chữa bệnh quá kém, thư sinh kia cũng không được cứu trị đúng lúc, ngay một ngày sau không chữa đã bỏ mình."

"Sau khi thư sinh chết, có thôn dân nhìn đến có con quỷ cả người toàn là nước nằm nhoài trên quan tài thư sinh cười to, tiếng cười thê lương bồi hồi toàn bộ thôn trang. Sau ba ngày, có một vị Thiên Sư đi ngang qua thôn trang, trùng hợp nhìn thấy thư sinh bị chôn cất, chỉ vội vã liếc mắt một cái đã thông báo cho người nhà thư sinh kia, thư sinh bị ác quỷ mời một bữa, bởi vì bị ma quỷ ám, thư sinh không phân biệt được cảnh tượng trước mặt trông như thế nào, nên đều ăn vật ô uế vào bụng rồi vì vậy mà chết."

"Chờ Thiên Sư bắt con quỷ kia, nó khóc lóc tố rằng thư sinh kia là kẻ bạc tình, cô ta mang thai hài tử của thư sinh, lại bị thư sinh bội tình bạc nghĩa, sau đó nhảy sông tạ thế nhưng không nuốt chơi được việc này nên mới đến trả thù. Sau đó mấy trăm năm, lại xảy ra mấy vụ án bị ma quỷ ám này, như chồng cô ăn vật bẩn ném mất nửa cái mạng. . . Tuyệt đối không phải trường hợp độc nhất, mà là tình huống quỷ lấy mạng khá thường gặp."

Lý Nguyệt nghe nói Hạ Diễm xong, cô ta kinh hãi biến sắc: "Tại sao có thể có người muốn hại chồng tôi? Anh ấy là người rất trung thực, hàng tháng đều đặn quyên góp. Anh ấy cũng được công nhận là người tốt trong công ty, sao có thể có kẻ thù chứ?!"

"Việc này đành phải chờ chồng cô tỉnh lại rồi chúng ta lại hỏi ông ấy." Hạ Diễm rót ly nước đưa cho người phụ nữ, "Cô đừng vội, nếu cô đã ủy thác tôi hỗ trợ giải quyết vấn đề của chồng mình, tôi tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp hỗ trợ."

Tuy rằng tuổi tác Hạ Diễm còn nhỏ, nhưng ăn nói lẫn cử chỉ đều cực kỳ trầm ổn, Lục Bỉnh Văn bên cạnh nhìn qua không phải hạng người bình thường. Nghe được Hạ Diễm nói như vậy, nhịp tim đập loạn cào cào của Lý Nguyệt mới an định hạ xuống.

"Chồng cô đại khái đi trượt tuyết lúc nào?" Hạ Diễm nói, "Tôi nghe nhân viên cửa hàng nói trước khi ông ấy đến đây không lâu vừa đi trượt tuyết."

"Việc này tôi cũng không rõ." Lý Nguyệt nói, "Tôi chưa từng nghe anh ấy nói muốn đi trượt tuyết với bạn bè, bây giờ tôi hoài nghi... Có phải anh ấy xuất hiện một chút ảo giác hay không?"

Lúc này, Trịnh Hiểu Nhạc mơ màng tỉnh lại trên giường bệnh, ông ta có chút mê man

nhìn hoàn cảnh chung quanh, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Mấy giây sau, ông ta đột nhiên hô lớn: "Nguyệt Nguyệt, anh gặp người bạn đã chết, có quỷ, có quỷ a!"

Hạ Diễm bị ông ta đột nhiên hô to dọa sợ hết hồn, cậu động viên: "Ngài cứ bình tĩnh một chút đừng nên gấp. Ngài Trịnh, hai chúng tôi là Thiên Sư vợ ngài mời tới. Nghe vợ ngài nói, mấy ngày nay ngài gặp được bạn học cũ của mình?"

"Đúng vậy, tôi cũng không biết mình làm sao... Tôi cảm thấy tôi có một giấc mơ rất chân thật, mơ thấy mấy người bạn tốt của tôi." Trịnh Hiểu Nhạc mê man nói, "Anh em tốt nhất cao trung của tôi tên Hà Lương Ngọc, nhưng khi tốt nghiệp trung học cậu ấy đi du lịch, cậu ấy đi cùng tôi và hai cô bé khác đi núi tuyết ngắm cảnh, lại bất hạnh gặp tuyết lở."

"Lúc đó ba người bọn họ bị thương rất nặng, cậu ấy bị vùi bên dưới tuyết, chờ ba chúng tôi kéo cậu ấy ra thì cậu ấy đã chết vì ngạt thở, mà hai cô gái kia vốn dĩ cùng tôi chờ đội cứu viện, nhưng cũng bởi vì thể lực không chống đỡ nổi té xỉu trong tuyết."

Trịnh Hiểu Nhạc nói mắt cũng chảy ra: "Người tôi luôn mập, tình huống lúc đó đồ ăn của chúng tôi không nhiều, ai mập nhất thì có sức chịu lạnh tốt. Tôi tận mắt nhìn bọn họ ra đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi, chờ đến lúc đội cứu viện tìm được tôi, đã là ba ngày sau tuyết lở , lúc đó toàn thân tôi đều cứng ngắc lại, thiếu một chút. . . Tôi cũng đã không còn."

Vợ Trịnh Hiểu Nhạc hiển nhiên cũng không biết chồng mình đã trải qua những chuyện nọ, cô kinh ngạc mở to miệng, sau đó bước lên an ủi lau đi nước mắt của chồng mình.

"Không có chuyện gì, đều qua rồi." Lý Nguyệt an ủi, "Chuyện bất ngờ này cũng không phải lỗi của anh."

"Mấy ngày nay, tôi luôn tưởng rằng tôi nằm mơ, trong giấc mơ tôi dường như không biết mọi người đã qua đời, nhưng Hà Lương Ngọc trong mơ vẫn rất trẻ tuổi, tôi gặp bạn học cũ tự nhiên vui mừng khôn xiết. Cậu ấy mời tôi đến nhà cha mẹ cậu ấy ăn, tôi cũng tui vẻ đi, tôi đã ăn chân giò heo, đã ăn sò biển còn ăn thật nhiều điểm tâm, bữa ăn đó rất ngon miệng."

Trịnh Hiểu Nhạc nước mũi hòa nước mắt nói: "Sau khi kết thúc liên hoan, Lương Ngọc còn nói với tôi, A Sảng và Khinh Khinh cũng nhớ tôi, lúc cao trung bốn người chúng tôi là một tổ học tập nên quan hệ rất tốt, Lương Ngọc nói hai cô ấy cũng muốn gặp tôi nên định tổ chức một buổi họp lớp."

Nói tới chỗ này, Trịnh Hiểu Nhạc dừng một chút, nhìn về phía Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn: "Các cậu nói... Có phải bọn họ ở dưới đất cô quạnh, cho nên cũng muốn đến mang tôi đi không! Tôi trên có già dưới có trẻ, tôi không muốn đi, hai vị Thiên Sư, xin hai người mau chóng tiêu diệt bọn họ!"

Hạ Diễm có chút mê man, lần đầu tiên nhìn thấy có khách hàng kể ra việc mình chạm quỷ như phim truyền hình, mỗi một biểu tình đều cực kỳ khoa trương, rõ ràng nuốt thủy tinh và tóc ác quỷ đút, vẫn còn ở nơi này cảm khái tình nghĩa cùng ác quỷ, cậu thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của ngài Trịnh này.

Cậu đang chính cảm thấy kỳ lạ, liền nghe được Lục Bỉnh Văn đứng cạnh lạnh nhạt nói: "Ông không giỏi kể chuyện, ông nên đi học diễn xuất đi."

Một giây sau, trong tay Lục Bỉnh Văn nổi lên ánh sáng lam, một cơn gió lạnh thổi qua người Hạ Diễm, ngay lập tức, vợ Trịnh Hiểu Nhạc vừa rồi còn nhu nhược yếu ớt đột nhiên trợn to hai mắt, duỗi ra hai tay bóp lấy cổ chồng mình.

"Tên lừa đảo, tên lừa đảo, mày nói cho bọn họ biết, mày sống sót bằng cách nào? Cái đồ tiểu nhân tư lợi này, mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi —— "

Trịnh Hiểu Nhạc bị bóp không thở nổi, Hạ Diễm vội vã bấm một cái pháp quyết, một đạo bình phong màu trắng loáng bao phủ Trịnh Hiểu Nhạc lại, Trịnh Hiểu Nhạc rít gào ôm lấy đầu: "Thiên Sư, cậu cứu tôi, mau cứu tôi!"

Ngay lập tức, một bóng quỷ bay ra từ trong thân thể vợ Trịnh Hiểu Nhạc, bóng quỷ 'soạt' một cái chui vào người Trịnh Hiểu Nhạc, Hạ Diễm không ngăn được, cậu nâng mắt nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, thấy Lục Bỉnh Văn không có ý ngăn cản mà đầy hứng thú nhìn về phía Trịnh Hiểu Nhạc hiện tại.

"Bão tuyết làm bốn người trẻ tuổi đồng thời mất đi liên lạc, bởi không có đồ ăn, lúc mới bắt đầu, bốn người trẻ tuổi bị thương ước định cẩn thận, nếu người nào chết trước, vậy thì ăn thi thể người đó để giữ mạng những người còn lại. Nhưng sau ba ngày, trong bọn họ chỉ có một người còn sống." Trên mặt Trịnh Hiểu Nhạc mang lên nụ cười nhạt lạ lùng, "Bởi vì không có người chứng kiến, bão tuyết lại vùi lấp tầng tầng chân tướng, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngoại trừ người chết, chỉ có trong lòng Trịnh Hiểu Nhạc rõ ràng."

Một giây sau, "Trịnh Hiểu Nhạc" mặt mỉm cười này chuyển động cổ, lấy một tư thế cực kỳ vặn vẹo đứng lên từ trên giường, dùng tốc độ thật nhanh bò tới hướng Hạ Diễm ——

Hạ Diễm lui về phía sau một bước, dùng linh lực biến ra một cây chủy thủ, chỉ cảm thấy oán khí của con quỷ trước mắt đầy trời, căn bản tại trình độ ác quỷ phổ thông không thể so sánh nổi.

"Ông là Hà Lương Ngọc?" Hạ Diễm giơ chủy thủ lên uy hiếp, "Có chuyện thì nói đàng hoàng, đừng kích động, ông có tâm nguyện chưa dứt gì cũng cứ việc nói!"

Không chờ con quỷ này nói chuyện, Hạ Diễm liền nhận ra được Lục Bỉnh Văn hẵng còn đứng cạnh cửa đã dịch chuyển đến bên cạnh cậu.

Lục Bỉnh Văn chỉ dùng tay nhẹ nhàng điểm xuống đầu Trịnh Hiểu Nhạc, Trịnh Hiểu Nhạc bị ác quỷ bám thân chậm rãi ngã xuống trên giường bệnh.

Ngay sau đó, Lục Bỉnh Văn từ phía sau ôm Hạ Diễm: "Phu nhân, nếu ông ta cứ nói dối hết bài này đến bài khác, không bằng chúng ta đi sâu vào ký ức của ông ta xem thử."

Hạ Diễm hơi sửng sốt, lại mở mắt ra, chỉ cảm giác khắp nơi trước mắt mình chỉ có một màu trắng xoá, Lục Bỉnh Văn đứng cạnh cậu, nắm tay cậu chậm rãi đi về phía trước ——

Thung lũng sau trận tuyết lỡ cực kỳ yên tĩnh, Hạ Diễm lúc ẩn lúc hiện nghe thấy tiếng nhai nuốt, cậu vừa nâng mắt nhìn sang lại bị dọa sợ hết hồn.

Hai người đàn ông trẻ tuổi đang tại gặm nhấm cơ thể của một cô gái đã chết, cơ thể kia đã bị gặm không ra hình thù gì, chỉ còn lại một ít cơm thừa canh cặn, máu lạnh ngưng động trong tuyết trắng, nhìn qua vừa kỳ quái vừa buồn nôn.

Một trong hai chàng trai dường như bị thương, anh ta dùng một tư thế quái dị ngồi trên đất, Hạ Diễm suy đoán, bắp chân của người này đã gãy xương.

Hạ Diễm chăm chú nhìn sang, người đàn ông bị thương kia đúng là Trịnh Hiểu Nhạc bản gầy.

Người đàn ông bên cạnh Trịnh Hiểu Nhạc lau đi máu trên bờ môi mình, cậu ta nắm một vọc tuyết ngậm vào miệng, chính là Hà Lương Ngọc mới có mười tám tuổi.

Hà Lương Ngọc chỉ bị thương nhẹ, cậu ta nâng cơ thể uể oải đi về phía trước, bởi vì thực sự quá mệt mỏi, hai người đàn ông đều không nói gì, chỉ tự mình đi tới.

Không biết qua bao lâu, Trịnh Hiểu Nhạc dùng giọng khàn khàn nói: "Lương Ngọc, tới thực sự đi không nổi, hay là tớ chỉ đến nơi này thôi."

Hà Lương Ngọc lắc đầu, cậu ta đến gần kéo Trịnh Hiểu Nhạc, nhưng lúc này chân Trịnh Hiểu Nhạc đã phế, lại "bụp" một cái ngồi xuống tuyết.

"Kiên trì một chút nữa, phía trước có căn nhà gỗ nhỏ, chúng ta sau khi vào sẽ ấm thôi. Người anh em, cố chống đỡ thêm một ngày nữa, người đội cứu viện nói không chừng có thể tìm được chúng ta."

Hà Lương Ngọc thấy Trịnh Hiểu Nhạc đã không dậy nổi, cậu ta cắn răng, cõng Trịnh Hiểu Nhạc lên: "Tớ cõng cậu, cậu cố lên. Tiểu Sảng và Khinh Khinh đã không còn, hiện tại chỉ còn hai chúng ta, tớ không thể nhìn cậu chết."

Trịnh Hiểu Nhạc ý thức mơ hồ nằm nhoài Hà trên bả vai Lương Ngọc, gã thầm nói: "Ấm... Ấm áp có tác dụng gì."

"Hả?"

"Không có thức ăn, chúng ta có thể chống đỡ được mấy ngày?" Trịnh Hiểu Nhạc đột nhiên khóc, "Còn tớ, không còn chân nữa rồi. Chờ đến lúc cậu đói bụng, cậu nhìn tôi sẽ nghĩ đến cái gì?"

Hà Lương Ngọc ngẩn người, đang muốn an ủi Trịnh Hiểu Nhạc vài câu, phút chốc lại trợn to hai mắt.

Một giây sau, máu tươi trào ra từ động mạch cổ cậu ta.

Trịnh Hiểu Nhạc nằm nhoài trên lưng của cậu ta, vừa khóc vừa nói: "So với thành đồ ăn của cậu, không bằng để cậu trở thành thức ăn của tôi đi, Lương Ngọc, anh em tốt của tôi, hẹn gặp lại, tôi sẽ biết ơn cậu."

Hà Lương Ngọc chậm rãi ngã xuống bên trong tuyết trắng mênh mông, Trịnh Hiểu Nhạc nắm vào mảnh đá vụn cũng lộ ra một nụ cười quái dị, gã tỉnh táo kéo thi thể Hà Lương Ngọc tới căn nhà gỗ đó không xa, sau đó dùng đầu gỗ đánh lửa trong nhà vừa sưởi ấm vừa nướng thịt.

Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Diễm nôn khan một tiếng.

Lục Bỉnh Văn vỗ vỗ lưng Hạ Diễm, ngay giây sau, bão tuyết trước mặt cậu đã biến mất, lại trở về phòng bệnh.

Hà Lương Ngọc đã là quỷ hồn đứng trước mặt Hạ Diễm, cười nhạo nói: "Tôi đã bị anh em tốt của tôi ăn một hớp. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tớ, tôi sẽ chết như thế, gã ân đền oán trả, khiến tôi chết không toàn thây, oán khí của tôi làm sao có thể mất được ?!"

Vào đúng lúc này, Hạ Diễm lại có chút đồng tình với ác quỷ này.

Oán khí liên tục không ngừng khiến cơ thể con ác quỷ này trở thành một hố đen lớn, bởi vì oán khí quá nặng, ác quỷ đã chết hai mươi năm đã là một con Quỷ Sát. Quỷ Sát rít gào đánh về phía Trịnh Hiểu Nhạc, Hạ Diễm đang muốn ra tay, một chiếc boomerang lướt bên tai cậu bay về phía Quỷ Sát, cái boomerang kia nhanh chóng chuyển, lại bị Lục Bỉnh Văn đưa tay nắm.

Hạ Diễm ngoái đầu nhìn về phía vị khách không mời mà đến đằng sau, một cô gái nhỏ đứng trước cửa phòng bệnh nhẹ giọng nói: "Ác quỷ nên bị loại bỏ, vì sao lại cản tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip