Chương 72 : Tiểu biệt thắng tân hôn

Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy

Gia đình thân mến, Khoa Kiến trúc của chúng tôi có hoạt động rất tốt! [Tin chiến thắng! Ba sinh viên của trường Đại học T đã giành huy chương vàng và bạc tại Cuộc thi Thiết kế Kiến trúc Toàn quốc, người đạt huy chương vàng thực chất là một học sinh năm nhất ~ thừa nhận sau cuộc thi: Tôi đã trượt kỳ thi tuyển sinh đại học vì đã nghỉ quá nhiều kỳ thi do bị bệnh trong suốt ba năm học phổ thông?! ]

trong link còn có video nhận thưởng, Diễm Diễm sao đột nhiên có khí chất ngầu lòi này là sao? Mẹ không cho phép con như thế!

Diễm Diễm lợi hại ~ lấy vẻ vang cho trường, bình luận phía dưới video đều đang khen Diễm Diễm của chúng ta vừa có tài vừa có sắc ư!

ha ha ha ha ha, nghỉ quá nhiều kỳ thi do bị bệnh, nhưng chỉ cần thi chính là hạng nhất, đây không phải là một dạng Versailles sao?

thật sự luôn, Diễm Diễm trong video này thực chất là Diễm Diễm hệ muối ? !

Diễm Diễm có phải bị bệnh không, biểu tình thật lạnh lùng, mẹ còn muốn bảo vệ nụ cười ngọt ngào của Diễm Diễm

nghe nói hiện trường thi đấu còn đẹp trai hơn! Cậu ấy tính toán dữ liệu trên bảng ngay tại chỗ khiến các chuyên gia dưới đài đều á khẩu không trả lời được, hào quang học thần bao phủ toàn bộ hiện trường thi đấu

cảm nhận được hào quang học thần hí (1/1 )

cảm nhận được khí phách của đóa hoa cao lãnh (1/1 )

cảm nhận được Diễm Diễm không vui (1/1 )

Vợ mèo mua mặt nạ: Nói hưu nói vượn, người ta rõ ràng rất vui vẻ, chỉ là không biểu hiện ra thôi

Thiên: Cái ID Vợ mèo mua mặt nạ này đến cùng ai vậy, tui dòm thấy quen mắt lắm

. . .

Hạ Diễm tỉnh lại sau giấc ngủ chưa, phát hiện Lục Bỉnh Văn chẳng biết lúc nào đã về tới phòng khám lúc nào không hay, hơn nữa đang nằm cạnh cậu nghỉ ngơi.

Lão quỷ này đã biến về dáng dấp vốn có của bản thân, trên bàn của phòng khám đặt một cái cúp vàng óng ánh. Cúp mang hình dạng tòa lầu cao, sau lưng còn khắc tên Hạ Diễm.

Hạ Diễm nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới trước bàn cầm cúp lên, trong lòng dâng lên từng dòng nước ấm.

Cậu đã xem video Lục Bỉnh Văn lãnh thưởng thay cho cậu trên diễn đàn ba lần, tuy rằng Lục Bỉnh Văn hóa thành dáng vẻ của cậu, nhưng Hạ Diễm vẫn có thể từ trong thần thái ít ỏi của Lục Bỉnh Văn nhìn ra người trong video chính là chồng quỷ của cậu biến ra.

Cái cỗ khí chất lạnh lùng xa cách kia, thật sự không thể giấu nổi.

"Chúc mừng vợ nhận thưởng." Lục Bỉnh Văn chẳng biết lúc nào dịch chuyển đến phía sau Hạ Diễm, hắn ôm thắt lưng Hạ Diễm trầm giọng nói, "Đây là chiếc cúp em nên nhận được."

Hạ Diễm nhẹ giọng cười nói: "Anh ơi, lần này nhờ có anh, khổ cực cho anh rồi."

"Tôi khổ cực cái gì? Tôi chỉ biến thành dáng vẻ của em, đọc dựa theo PPT của em thôi." Lục Bỉnh Văn nói, "Chẳng qua, trên đường về, sư tỷ em dùng ánh mắt rất nghi hoặc nhìn tôi, cô ấy có vẻ rất mẫn cảm, tôi cảm thấy nếu ngụy trang thêm một ngày nữa, sư tỷ của em hoàn toàn thật sự nhìn ra Diễm Diễm trước mắt là giả ."

Hạ Diễm nghiêm túc gật đầu: "Sư tỷ... Về phương diện quan hệ con người rất lợi hại, nghe nói trước kia có một cặp sư huynh nhìn qua tưởng kẻ thù, sư tỷ lại mạnh mẽ nhìn ra hai người bọn họ là một cặp, lợi hại không?"

Lục Bỉnh Văn nhíu mày: "Ồ? Thật là tinh tường."

Hạ Diễm nắm cổ Lục Bỉnh Văn, cậu chủ động hôn gò má Lục Bỉnh Văn: "Chồng quỷ của em cũng rất lợi hại."

Số lần cậu chủ động dâng nụ hôn không nhiều, hơn nữa đều chỉ lướt qua liền thôi, nhưng lần nào cũng có thể nhiễu loạn tâm tư của Lục Bỉnh Văn.

Lục Bỉnh Văn cũng nhàn nhạt mổ lên môi Hạ Diễm, một nụ hôn nhẹ nhàng khoan khoái không mang sắc tình, cất giấu trong nụ hôn dường như là cơn sóng yêu thương.

"Hôm nay khá hơn chút nào không?" Lục Bỉnh Văn nhìn về phía Hạ Diễm, "Đầu còn đau không?"

Hạ Diễm lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói với Lục Bỉnh Văn: "Em cảm thấy em đã bình phục!"

"Cũng không thể nhanh như vậy." Lục Bỉnh Văn sờ sờ đỉnh đầu Hạ Diễm, "Chỉ có điều, tối này chính là ngày cuối uống thuốc. Ngày mai nếu em muốn đi dạo Thần giới, tôi sẽ dẫn em đi xung quanh tham quan. Nếu em muốn về nhà, chúng ta liền về nhà tĩnh dưỡng."

Mắt Hạ Diễm nháy mắt liền sáng: "Anh ơi, em muốn về nhà, vậy ngày mai chúng ta về nhà chứ?"

Cậu đã rời nhà sắp một tuần, cho dù Thần giới rất đẹp, nhưng cậu vẫn nhớ nhung căn phòng cưới của mình và Lục Bỉnh Văn hơn.

Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nhếch miệng, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên trán Hạ Diễm, Hạ Diễm nhắm hai mắt lại, chờ đợi cậu chính là một nụ hôn dịu dàng.

"Được, ngày mai sẽ về nhà."

Người yêu Hạ Diễm lớn hơn cậu hơn ba ngàn tuổi, dường như có thể thoả mãn tất cả yêu cầu của cậu, chẳng sợ cậu muốn ngôi sao trên trời, Lục Bỉnh Văn cũng sẽ hái xuống cho cậu.

Đêm nay Hạ Diễm ngủ rất trễ, bởi vì trong lòng cậu lòng tràn đầy, giống như có thứ gì đó gần như không thể chứa đựng được.

Thẳng đến sắp nửa đêm, cậu mới ý thức được đó là yêu thương dịu dàng mà nóng rực của Lục Bỉnh Văn đối với mình.

Cậu lén lút từ sau lưng ôm lấy Lục Bỉnh Văn, lại vẫn không phát hiện, quỷ không cần ngủ. Lục Bỉnh Văn nhận ra được động tác của cậu, lật người ôm Hạ Diễm vào trong lồng ngực của mình.

Hạ Diễm nằm trong ngực hắn buồn buồn nói: "Thật thần kỳ mà..."

Lục Bỉnh Văn hỏi: Sao?"

"Vì sao mỗi lần anh luôn có thể phát hiện em đang trộm nhìn em?" Hạ Diễm nói, "Không có ngủ sao?"

Lục Bỉnh Văn "Chậc" một tiếng, thấp giọng cười: "Phu nhân rốt cuộc phát hiện ra."

"Hả?"

"Tôi không cần ngủ, chỉ cần vận Hóa Linh khí." Lục Bỉnh Văn nói, "Nhưng tôi muốn em vừa tỉnh lại đã thấy tôi."

Hạ Diễm cùng hắn nhìn nhau trong bóng tối mấy giây, lại nghe được tiếng trầm cười của Lục Bỉnh Văn, tay phủ trên eo Hạ Diễm di chuyển tới ngực cậu rồi nói: "Tim phu nhân giống như đập nhanh hơn, là bị ta dọa sợ sao?"

Hạ Diễm lắc lắc đầu, mái tóc mềm cọ vào ngực Lục Bỉnh Văn: "...Chỉ là không nghĩ, chồng quỷ của em thật lãng mạn."

Lúc một người một quỷ trở về đến thành phố B, nơi này đã rơi trận tuyết đầu tiên của năm nay, dù còn chưa tới tháng 12 nhưng đường phố được phủ kín hoa tuyết, hoàn toàn mang dáng vẻ mùa đông nên có.

Hạ Diễm đeo khẩu trang đứng phía sau Lục Bỉnh Văn, cậu nhìn Lục Bỉnh Văn đặt một cái ổ mèo cùng một ít đồ ăn cho mèo vào nơi nơi thường xuất hiện mèo hoang trong khu dân cư, lặng lẽ chờ Lục Bỉnh Văn quay lại tìm mình.

"Như thế thì mèo sẽ không bị lạnh." Hạ Diễm nói, "Em nhớ nó là một con mèo bò sữa cảnh giác mạnh lắm."

Lục Bỉnh Văn dắt tay Hạ Diễm đi cùng hắn vào thang máy: "Nhà tôi cũng có một con mèo nhỏ tâm địa thiện lương, để cho tôi sờ sờ."

Hạ Diễm ngoan ngoãn để Lục Bỉnh Văn cách áo khoác mò hai thắt lưng, thầm nghĩ nam quỷ tốt này giống như có lẽ nhiều tuần không song tu với cậu. Tuy rằng kiêng kỵ bệnh của cậu, nhưng Hạ Diễm có chút không quen.

Cố Liên một tuần không liên lạc được với con trai đang trò chuyện video call với Hạ Diễm thì nhìn thấy được bông tuyết bồng bềnh ngoài cửa sổ, bà nói: "Diễm Diễm, trước đây lúc mẹ và bố con đến thành phố B học, mỗi khi thấy có tuyết rơi sẽ chạy ra ngoài hẹn hò."

Hạ Diễm cong mắt cười: "Dạ, chờ con hết cảm, con cũng phải cùng ngài Lục đi hẹn hò, con còn muốn ăn gà rán uống bia."

Cố Liên dịu dàng nở nụ cười, Hạ Triều nhận điện thoại từ vợ trầm giọng nói: "Hạ Diễm, bố thấy được bản vẽ nhận thưởng của con rồi."

Hạ Triều cũng là một chuyên gia về kiến ​​trúc, nghe nói cha đã thấy bản vẽ của mình, Hạ Diễm còn có chút tiếc nuối. Dù sao, cấp dưới của bố có nhiều nhà thiết kế ưu tú, người nào cũng rất lợi hại.

"Bản thiết kế rất tốt, " Hạ Triều nói, "Bố mua miếng đất ở thành phố B, dự định xây một căn nhà dựa theo bản vẽ để xem hiệu quả. Nếu khởi công từ mùa đông, chờ đến sinh nhật năm sau của con, gần như sẽ hoàn thành."

"Hả?" Hạ Diễm hơi trợn to hai mắt, "Thật ạ?"

Vấn đề lớn nhất bản vẽ của cậu chính là dự trù tài chính có thể sẽ tương đối cao, nhưng bố giúp mình xây nhà thì cậu vẫn vô cùng vui vẻ.

"Con nhận được giải vàng, bố cũng rất tự hào về con." Hạ Triều nói, "Chờ xây xong nhà, con và ngài Lục có thể chuyển qua bên kia ở, vừa vặn rộng rãi hơn một chút, còn có thể trồng chút hoa cỏ."

Hạ Diễm vô cùng vui vẻ, lúc này cậu ho khan vài tiếng, cha mẹ bên kia video ngay lập tức khẩn trương.

Cố Liên: "Sao còn ho khan nặng như vậy? Trời lạnh rồi, phải chuẩn bị thuốc cảm nhé, ra ngoài phải mặc thêm quần áo. Cũng đừng quá cố làm, cứ vậy là ổn rồi. Cũng không nên thức khuya ôn tập thi, con thấy không, lần này đi thi đã mệt đến đổ bệnh rồi, nhiều lần như thế không tốt . . ."

Hạ Diễm gật đầu đáp: "Không sao đâu mẹ ơi."

Cố Liên thở dài, một giây sau, lại nghe được bên cạnh Hạ Diễm truyền đến giọng Lục Bỉnh Văn: "Đã biết bố mẹ vợ, con sẽ chăm sóc tốt Diễm Diễm, mỗi ngày hầm canh bổ cho em ấy."

Cố Liên và Hạ Triều ngây người ngắn ngủi rồi không hẹn mà cùng cong mắt, mà Hạ Diễm lại ngượng ngùng cúi thấp đầu.

"Tốt tốt, vậy hai đứa làm việc đi." Cố Liên cười nói, "Diễm Diễm, ngài Lục hầm canh cho con, con phải uống nhiều vào nhé, đừng kén ăn."

"Dạ." Hạ Diễm cong mắt, "Chờ thi cuối kỳ kết thúc, con sẽ có kỳ nghỉ đông, bố mẹ đừng lo, đến lúc đó con sẽ về cùng ngài Lục."

Tiến vào thi tháng, Hạ Diễm không còn lớp cần lên, cũng thuận tiện cho cậu dưỡng bệnh.

Buổi chiều hôm đầu về nhà, thời điểm Hạ Diễm bước vào phòng tắm cậu còn tưởng Lục Bỉnh Văn muốn về nhà theo cậu, nhưng Lục Bỉnh Văn chỉ đợi cậu tắm xong dùng thảm lông dày bao lấy cơ thể cậu, còn bưng tới một bát canh có thêm hải sâm, đút cậu ăn hải sâm trước đi ngủ.

Hạ Diễm chậm rãi nhai nuốt hải sâm, Lục Bỉnh Văn cầm bình tưới nước tưới dung dịch dinh dưỡng vào chậu hoa lan trị giá hơn một triệu nhân dân tệ trên ban công, chỉ cảm thấy mình ăn canh cũng rất giống chậu hoa yêu kiều kia, chỉ có điều món ăn của cậu ngon hơn bình nước dinh dưỡng kia.

Ăn ăn ngủ ngủ suốt ba ngày, lúc cậu ôn tập thì đôi khi Lục Bỉnh Văn cũng sẽ ngồi bên cạnh cậu, đôi khi về thành Vạn Quỷ xử lý việc quan trọng, nhưng buổi tối đều tới ngủ với cậu, ngẫu nhiên còn mang hàng mẫu từ nhà xưởng đến cho cậu xem.

Bên trong bình thủy tinh trắng đựng chất lỏng đỏ tươi, nếu không biết, còn tưởng rằng đó là sản phẩm của nhà máy giấc mơ ma cà rồng.

"Còn không tệ." Hạ Diễm nói rằng, "Chiếc lọ thật là tinh xảo, thành phẩm tốt thật?"

Lục Bỉnh Văn: "Minh giới không bao giờ thiếu thủy tinh, tôi cho mấy Quỷ Sai dắt quỷ hồn tầng mười tấm địa ngục khai hoang thủy tinh trong núi, những quỷ hồn kia cầu cũng không được."

Hạ Diễm gật đầu gần đây cậu đều ngủ sớm, thấy đã mười giờ rưỡi tối, cậu đi vào nhà tắm rửa mặt. Lục Bỉnh Văn đi vào theo, lại từ túi âu phục móc ra một cái hộp nhung xinh đep: "Sợi dây làm bằng thủy tinh và bảo thạch, tôi nghĩ, phu nhân hẳn đeo sẽ rất đẹp."

Trong miệng Hạ Diễm còn dính bọt kem đánh răng, cậu từ tấm gương thấy Lục Bỉnh Văn lôi ra một sợi dây chuyền màu đỏ, sợi dây kia dường như còn to hơn thắt lưng, trong lúc nhất thời Hạ Diễm không biết vật này là gì.

Thẳng đến Lục Bỉnh Văn đẩy cổ áo ngủ cậu ra, Hạ Diễm mới ý thức được, đây là một sợi xích ở ngực.

Hình - má anh Lục biết chơi quá.

Trong lúc nhất thời cảm giác ngượng chín cùng cấm kỵ đâm thẳng vào tim cậu, cậu là chàng trai mảnh khảnh, toàn thân đều không có chút thịt dư thừa, nhưng mang lên sợi dây này, tác động thị giác khiến cậu phải che mắt.

Hạ Diễm buông tay giơ mắt mình ra, lại che kín mắt Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng nói: "Không cho nhìn em ."

Lục Bỉnh Văn hơi nhếch miệng: "Được, tôi không nhìn."

Từng sợi từng sợi quỷ khí bọc cơ thể Hạ Diễm lại, mắt Hạ Diễm rất nhanh sẽ nổi cơn sóng lớn, hai tay che kín mắt Lục Bỉnh Văn cuối cùng lại bưng kín miệng mình.

Biết ngay là để chồng quỷ nghẹn lâu không phải chuyện tốt. . .

Hạ Diễm run rẩy mắt thật dài, như một con bướm đêm đập cánh, nhưng ánh mắt cậu lại mềm mại như kẹo thái phi, cho dù Lục Bỉnh Văn nhìn bao nhiêu lần, vẫn mê muội vì đôi mắt này.

Lục Bỉnh Văn ôm ngang Hạ Diễm lên, châu báu trên sợi dây của Hạ Diễm lập tức chạm vào nhau gây tiếng vang đinh đinh đang đang.

"Thật xinh đẹp."

Lục Bỉnh Văn sờ soạng da thịt mềm mại nhẵn nhụi của Hạ Diễm, thủy tinh long lanh cùng hồng ngọc đỏ tươi càng khiến da dẻ Hạ Diễm trắng hơn.

Hạ Diễm nghiêng cổ nhìn Lục Bỉnh Văn, trong mắt cũng không hoàn toàn e lệ, còn có mấy phần chờ mong nóng bỏng.

Tuyết rơi ngoài cửa sổ, trong phòng một người một quỷ trao nhau nụ hôn ẩm ướt.

Chẳng biết lúc nào, chuỗi hạt châu kia "Lạch cạch" một tiếng rơi xuống sàn nhà bằng gỗ, rải rác đầy đất, như sao đầy trời.

Hạ Diễm chỉ cảm thấy tối nay Lục Bỉnh Văn càng hung dữ hơn bình thường, giống như đã bộc lộ bản chất săn mồi của mình, thậm chí không còn bình tĩnh như trước nữa.

"Bé ngoan." Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Diễm lên, "Gọi chồng đi."

Hạ Diễm liếc mắt sang, toàn thân đều ướt nhẹp, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt, như một chiếc bánh ngọt nhỏ tỏa ra mùi dừa.

Cậu nhẹ giọng đáp: "... Chồng quỷ thật đáng ghét."

"Chồng quỷ đáng ghét không để em tụt lùi bài tập." Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nắm mắt cá chân Hạ Diễm, "Dùng nhiều linh lực như vậy, phải cố gắng song tu mới có thể bù đắp lại."

Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, một khi làm lại làm đến hơn nửa đêm.

Ngoại trừ đêm tân hôn, Hạ Diễm lại trải qua một lần nữa suýt chút bị lão quỷ Lục Bỉnh Văn giết chết ở trên giường.

Cậu cũng không tiếp tục nói chuyện với Lục Bỉnh Văn.

"Tỉnh rồi?" Lục Bỉnh Văn nói, "Điểm tâm nên uống một chén canh gà."

Hạ Diễm không để ý tới hắn tự mình xuống giường, lại bởi vì mềm chân quỳ xuống thảm trải sàn bằng lông dê trắng. Trên thảm trải sàn còn có một viên hồng ngọc trên dây từ tối hôm qua, Hạ Diễm nhặt bảo thạch lên nhìn: "Hừ, sớm muộn gì cũng bán toàn bộ bảo bối của anh đi, viên bảo thạch này cũng phải một trăm vạn chứ?"

Lục Bỉnh Văn ôm Hạ Diễm lên: "Phu nhân muốn bán thì cứ tùy tiện bán. Ngược lại tôi đã xem được cảnh đẹp vô giá, hạt châu này đều là vật ngoại thân."

Hạ Diễm: ...

Nghỉ ngơi nửa tháng, Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn chọn ngày cuối tuần, lại một lần nữa trở về nhận đơn từ văn phòng Bỉ Ngạn.

Văn phòng không hề vì mùa đông mà trở nên tiêu điều đi chút nào, mà càng nóng nảy. Sáng sớm hàng dài người xếp hàng đợi gặp đạo sĩ Lưu để coi bói.

Đại Kim nói với Hạ Diễm: "Bây giờ là giờ cao điểm, kỳ thi tuyển sinh sau đại học và kỳ thi công chức sắp đến, một số phụ huynh sẽ đưa con đi xem mệnh để xem còn hy vọng hay không."

Hạ Diễm cười nói: " Còn không đến một tháng, đợi sau khi thi xong tính cũng không muộn."

Tiểu Kim cười híp mắt: "Quản lý à, học thần như cậu sẽ không hiểu được đâu."

"Anh trai!"

Chính vào lúc này, một bạn nhỏ mặc đồng phục tiểu học từ cửa chạy vào, chính là tiểu hồ ly được Hạ Diễm cứu trợ không lâu.

Tiểu hồ ly đã học được cách giấu đuôi và lỗ tai, nghe nói Hạ Diễm bị bệnh, nhóc cố ý mang theo hoa quả Thanh Khâu cùng bố mẹ nuôi dắt đến văn phòng tặng cho Hạ Diễm.

Tiểu hồ ly nhảy nhót trước mặt Hạ Diễm, lại lén lút biến ra lỗ tai với Hạ Diễm, rồi ngay giây sau thu lại khẽ nói: "Anh trai ~ anh trai ~ em có lợi hại không?"

Hạ Diễm xoa xoa đuôi tiểu hồ ly: "Thật đúng là quá lợi hại."

Tiểu hồ ly liền hài lòng cùng cha mẹ nuôi rời đi, theo vợ chồng hồ ly nói, mỗi học sinh tiểu học ở quận X, thành phố B phải học thêm ba lớp vào cuối tuần. Để tránh cho tiểu hồ ly bị thua ngay từ vạch xuất phát, cặp đôi này đã đăng ký cho nhóc và Việt vào cùng một lớp bổ túc, giờ đang vội đi học.

Hạ Diễm dở khóc dở cười, đáp lễ tiểu hồ ly một túi chocolate, chúc cậu nhóc học giỏi.

Trước khi kịp nhận ra, bên ngoài cửa sổ lại đang có tuyết rơi.

Hạ Diễm ngồi trước bàn tính toán sổ sách thì có một người phụ nữ trung niên mặc áo lông đẩy cửa tiệm vào: "Xin hỏi, nơi này có thể giúp bắt quỷ không?"

Hạ Diễm nâng mắt nhìn về phía hai người phụ trung niên, đứng dậy nghênh tiếp: "Chào cô, cô gặp chuyện kỳ quái gì sao?"

Hai người phụ nữ đều làm việc tại trại trẻ mồ côi ngoài thành phố B, người phụ nữ lớn tuổi hơn là giám đốc của trại trẻ mồ côi, cô nói: "Gần đây, viện chúng tôi đã có ba bạn nhỏ sắp nhận nuôi bị mất tích."

Đạo sĩ Lưu "Chậc" một tiếng: "Tôi hình như từng xem tin tức tương tự trên báo, hai người đã đi báo cảnh sát đúng chứ?"

Người phụ nữ mặc áo lông màu tím gật đầu: "Đúng vậy, nhưng không có đầu mối gì cả, đầu mối duy nhất, chính là một đứa nhỏ trước khi mất tích đều nói mới quen một người bạn mới."

"Bạn mới?"

"Trong viện của chúng tôi cũng thường nhận bạn mới về." Viện trưởng nói, "Lúc đó chúng tôi cũng không để ý, dù sao gần đây mới đến rất nhiều đứa nhỏ. Nhưng. . .đứa nhỏ kia nói, mỗi lúc trời tối sẽ đi ăn cùng với bạn kia. Nguyên nhân bởi vì người bạn kia luôn ăn một mình, chúng tôi kiểm tra camera, lại thấy cậu bé ngồi nói chuyện với không khí."

Viện trưởng đưa điện thoại của mình chiếu lại cho Hạ Diễm xem, Hạ Diễm sau khi nhìn thấy cũng cảm thấy rất lạ.

Trong hình có một đứa bé trai, cậu bé đang cười lớn với khoảng không bên phải, còn bóc quýt đặt xuống cạnh bàn.

Mà một hình ảnh cực kỳ quỷ dị, miếng quýt kia đầu tiên trôi lơ lửng ở không trung, ngay lập tức liền biến mất.

Viện trưởng lo lắng nói: "Chúng tôi cũng không biết hiện tại đứa nhỏ này còn sống hay, thật sự quá sốt ruột, cho nên chợt nghĩ tới nơi này thử vận may. Không biết mấy vị đại sư, có nhìn ra đầu mối gì đó hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip