Chương 74 : Mỹ nhân ốm yếu cùng thư mời

Biên dịch + Chỉnh sửa: Yên Hy

Ma Vực này cũng không lớn, nhưng nó giống như một chiếc Pandora, sau khi Ma Vực mở ra, thả ra đều là thống khổ, lo lắng cùng uất ức tuổi ấu thơ.

Ma vật lấy linh hồn nhân loại làm thức ăn, lúc này, con quỷ này muốn Hạ Diễm có oán khi, sau đó nhốt cậu vào trong này ăn một bữa chán chê.

Hạ Diễm dùng đĩa đồng trước mặt soi mặt mũi chính mình, khi này mới kinh ngạc phát hiện đỉnh đầu mình mọc ra một đôi tai mèo trắng tinh cùng một chiếc đuôi to xõa tung đang dựng phía sau lưng.

Tại căn 'Phòng Thiên Đường' vô lý này, dáng vẻ cậu sẽ phát sinh biến hóa theo sự điều khiến của ma vật này. Cảnh tượng bên trong đều là ảo ảnh, cho nên thỉnh thoảng sẽ thấy trong phòng chập trùng như sóng nước.

Ma vật kia hóa thành một đoàn khí đen, vây quanh Hạ Diễm tầm vài vòng, đều không phát hiện Hạ Diễm có oán khí gì.

Bạn nhỏ xinh đẹp lại nhu nhược trước mặt nó, dường như ngay cả tiếc nuối đều có rất ít, đối với những người khác cũng không có oán khí gì.

Ma Vật kia lại hóa thành hình người, nhưng lần này cô ta không biến thành dáng vẻ của Nha Nha, mà là một đứa nhỏ quỷ có đôi mắt đỏ.

Đứa trẻ quỷ buộc hai bím đuôi ngựa, ngoại trừ màu sắc đôi mắt thập phần khủng bố thì bên ngoài gần như tương đồng với nhân loại.

Cô bé khẽ cười gian ác với Hạ Diễm, đầy hứng thú nói: "Hạ Diễm, tuổi thơ của ngươi không chỉ ốm yếu chỉ có thể nằm trên giường mà chẳng thể đi đâu, hơn nữa cũng không có bạn bè. Ngươi thật cô độc, thích nuôi một chú mèo nhưng mẹ cũng không chịu cho ngươi nuôi, còn định khiển trách ngươi một trận."

So với Quỷ Ăn Mộng gặp phải lần trước, Ma Vật trước mắt giống như càng lợi hại hơn, thậm chí có thể đọc được ký ức tiếc nuối của nhân loại.

Đứa trẻ quỷ ngồi trên bàn đối diện Hạ Diễm, dùng con mắt đỏ dõi theo Hạ Diễm: "Ngươi thường nhìn trên bệ cửa sổ phóng tầm mắt tới những đứa trẻ chơi cách đó không xa, chúng được tiếng cười vây quanh, nhưng ngươi chỉ có thể một mình tô vẽ. Mẹ ngươi chỉ có thể rút được thời gian buổi tối ở cùng ngươi, phần lớn thời điểm ngươi chỉ làm bạn với quản gia và bảo mẫu. Bố ngươi có lúc ba bốn ngày cũng không về nhà, ông ta không chịu tốn thời gian cho ngươi, vì ngươi cũng không quan trọng."

"Thứ những bạn nhỏ khác có thể dễ dàng nắm giữ, thì ngươi lại không thể, rõ ràng ngươi cô độc không hề có một người bạn cùng lứa. Giấc mơ ban đầu của ngươi cũng không phải trở thành nhà thiết kế kiến trúc, thứ ngươi mơ ước là... Trở thành phi công. Nhưng rất hiển nhiên, sức khỏe ngươi không đủ đáp ứng."

"Nếu vừa sinh ra không có ốm đau dằn vặt, ngươi có nghĩ tới việc ngươi không sinh ra là chuyện tốt với bố mẹ ngươi không." Đứa trẻ quỷ phát ra một chuỗi tiếng thanh thúy, "Đứa trẻ giống như ngươi, vừa sinh ra đã tạo phiền phức cho mọi người, nếu có thể, không sinh ra mới là điều tốt hơn. Nhưng tại phòng Thiên Đường của ta, toàn bộ bạn nhỏ đều có thể nhận được sự vui vẻ, ta có thể cho tất cả những gì chúng muốn."

Hạ Diễm biết bản thân đã bị quỷ khí xâm nhập đại não, nhưng luôn đọc thầm Thanh Tâm Quyết, đứa trẻ quỷ này đang tẩy não cậu, khiến trong đầu của cậu chỉ còn lại những hình ảnh không vui.

Thấy Hạ Diễm không trả lời cô nhóc, quanh người vẫn không có bao nhiêu oán khí, đứa trẻ quỷ này có chút cuống lên.

Cô nhóc lo lắng vây quanh Hạ Diễm tầm vài vòng, vừa chỉ ba trò chơi ngoài sân chơi cách đó không xa: "Ngươi nhìn ba đứa kia đi, vốn ở viện mồ hôi buồn buồn hiện tại thì đang rất vui vẻ, ngươi không muốn vui như vậy sao?"

Ba bạn nhỏ bị quỷ khí nhập người đang dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Hạ Diễm, cặp anh em sinh đôi đứa có tai và đuôi ngựa, đứa khác biến thành con dê, còn bé gái nhỏ hơn thì lại biến thành con thỏ nhỏ.

Một đứa trong cặp sinh đôi nam nhẹ nhàng nói với Hạ Diễm: "Đúng vậy, nơi này thật tốt, tụi em ở trong này vui làm, anh trai cũng lại đây chơi với chúng em nhé?"

"Chúng ta cùng đi chơi thôi." Đứa trẻ quỷ đá một quả bóng cao su tới chân Hạ Diễm, "Cùng đi chơi thôi."

Đứa trẻ quỷ đứa cho một đứa trong cặp sinh đôi một chiếc bánh ngọt màu hồng xinh đẹp: "Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều một chút, tớ là người bạn hào phóng của cậu mà.'

Chiếc bàn vừa rồi còn trống không lại xuất hiện bánh ngọt chocolate cực kỳ mê người, sushi cá hồi, gà nướng và tôm hùm phô mai, những món ăn phong phú các bạn nhỏ tại viện mồ côi chưa từng thấy qua.

Mấy bạn nhỏ lập tức vây lại, nhao nhao nói: "Lại có đồ ăn ngon mới!"

"Tớ cũng muốn ăn!"

Hạ Diễm vội vã ngăn cản: "Đừng ăn đồ của cô ta!"

Bé trai kia hơi sửng sốt, nhưng vẫn không cẩn thận nuốt xuống thứ mình ăn. Trong những đồ ăn này ẩn chứa lượng lớn quỷ khí, ăn càng nhiều, càng dễ dàng bị đứa trẻ quỷ điều khiển.

Đứa trẻ quỷ vòng quanh tóc của mình, xem mấy bạn nhỏ từ dáng dấp nhân loại biến thành động vật, cô nhóc xách con vật lên ném vào trong lồng tre.

Đứa trẻ quỷ lấy ra một cây sáo quỷ bắt đầu diễn tấu, tiếng nhạc cổ quái làm đầu Hạ Diễm đau như búa bổ, lượng lớn quỷ khí xâm nhập cơ thể cậu, theo đó cũng là ngột ngạt cùng oan ức đến đáy lòng, câụ ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị móc rỗng.

Tiếng sáo này cũng làm động vật nhỏ trong lồng tre ngủ thiếp đi, đứa trẻ quỷ nhẹ nhàng liếm liếm môi khẽ nói: "Đáng tiếc oán khí của chúng quá ít, chờ vỗ báo thêm là có thể ăn ."

Đứa trẻ quỷ cầm miếng bánh ngọt ngồi xổm trước mặt Hạ Diễm: "Ngươi thì sao Hạ Diễm, ngươi muốn ăn không?"

Cho dù đầu đau như búa bổ, nhưng Hạ Diễm vẫn thập phần thanh tỉnh như trước, không có chạm những đồ ăn kia.

Đứa trẻ quỷ cười hì hì nói: "Hạ Diễm, ngươi nhìn rất đẹp, nếu như ngươi nguyện ý ở lại chỗ này, ta có thể không ăn ngươi. Chúng ta làm bạn bè nhé, ta rất thích ngươi, để ta trở thành bạn bè của ngươi."

"Không, ngươi quá khinh thường con người." Hạ Diễm nói, "Ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ nhân loại, nhưng ngươi không hề hiểu."

"Ồ?" Đứa trẻ quỷ lấy làm kinh hãi, "Nhân loại, cũng chỉ là sinh vật bị dục vọng điều khiển thôi."

Hạ Diễm giãy giụa ngồi dậy từ trên mặt đất, lại dùng hai tay chống thân thể của mình, từng chút một thoát khỏi sự quấy nhiễu của quỷ khí, một lần nữa đứng lên.

"Ngươi ghen tị như thế, âm u như thế, vật như ngươi, mới không xứng có bạn bè." Hạ Diễm cau mày nói, "Tôi nghĩ, cha mẹ tôi cũng chưa từng ghét bỏ tôi, mỗi ngày họ đều ra ngoài đều tìm danh y chữa bệnh cho tôi, đồng thời còn phải hoàn thành công việc của bọn họ, giấc mơ của bọn họ. Nếu như bọn họ luôn xoay chuyển quanh tôi, đó cũng là không công bằng ."

Đứa trẻ quỷ cột hai đuôi ngựa kia nhất thời sững sờ tại chỗ, nó không nghĩ tới có nhân loại có thể chống đối quỷ khí xâm nhập tâm của nó, mặt đều là luống cuống.

Giọng Hạ Diễm đầy kiên định và bình tĩnh, cậu tiếp tục nói: "Tôi từng mơ ước muốn làm phi công, nhưng mỗi người không chỉ có một ước mơ, một cái không thực hiện được, vậy thì thực hiện một cái khác là được. Thế giới cũng sẽ không cho mình tất cả những gì mình muốn, tuy nhiên sẽ cho bạn thứ ngạc nhiên bạn chưa từng nghĩ tới."

"Ngươi chưa từng làm người, ngươi đại khái cũng không biết, mị lực của cuộc sống không phải bắt đầu đã trọn vẹn, mà là dũng khí đứng lên khi đối mặt khốn khó một lần lại một lần."

Hạ Diễm đọc thầm Chú Sao Chép, thần chú này có thể học tập pháp thuật của đối phương, là thần chú cậu từng nhìn thấy trong sách cổ nhưng cậu chưa từng dùng.

Một vệt kim quang lóe lên, một cây sáo giống như đúc trong tay đứa trẻ quỷ xuất vào giữa tay Hạ Diễm, chỉ có điều, cây sáo của cậu có màu vàng .

Mỹ nhân ấm yếu nhắm mắt lại thổi sáo, tựa như khi đứa trẻ quỷ dùng cây sáo làm quỷ khí xâm nhập thân thể, lúc này, linh lực từ cơ thể Hạ Diễm cũng tản ra thông qua tiếng sáo thâm nhập vào cơ thể Ma Vật.

Bánh ngọt xinh đẹp trên bàn cũng từ từ trong suốt, cuối cùng biến thành một đống một đống vật ô uế mục nát, trên đồ chơi thậm chí cắm lưỡi dao, phía trên n có vết máu khô. Toàn bộ Ma Vực như một cái hình lập phương di động, đang chầm chậm mở ra từng lớp một.

Khi vệt sáng vàng rơi vào người đứa trẻ quỷ, cô nhóc phát ra tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế.

"Không có khả năng ——" Đứa trẻ quỷ vặn vẹo giãy dụa trên đất, ngẩng đầu nhìn Hạ Diễm nói, "Trong lòng ngươi thế mà không có oán hận!"

Theo quỷ khí từ từ yếu bớt, cậu đồng thời từ dáng dấp trẻ con xinh xắn biến thành dáng dấp đại mỹ nhân trưởng thành thanh lãnh xuất trần, nhưng chẳng biết vì sao hai tai mèo vẫn còn trên đỉnh đầu, chiếc đuôi to xõa tung cũng nhàn nhã đung đưa theo động tác cơ thể cậu chi phối.

Hạ Diễm ở trên cao nhìn xuống, thương hại nhìn nó: "Có thời gian oán trời oán đất, còn không bằng làm vài chuyện hữu dụng, oán khí mới là thứ tồn tại không có ý nghĩa."

Tiếng sáo hình thành một tấm lưới màu vàng, nó bao phủ phía trên đứa trẻ quỷ bao vây nó lại thành một cục, đứa trẻ quỷ như con cá bị mắc vào lưới, khôi phục lại dáng vẻ xấu xí nguyên bản, không ngừng nhe răng về hướng Hạ Diễm, chẳng hề có nửa điểm trí tuệ tiên tiến nào.

Chính vào lúc này, Môn Linh chân dài nhanh chóng dừng lại đứng nghiêm trong Ma Lục Bỉnh Văn đẩy cửa ra Vực, thấy bé Hạ đang vung vẩy cái đuôi mèo xõa tung, nhếch miệng nói: "Ma Vực này thú vị, tiến đến là có thể chơi đóng vai động vật?"

Hạ Diễm ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng đáp: "Anh ơi, anh đã đến rồi."

Lục Bỉnh Văn tiện tay tuốt cái đuôi to xoã tung của Hạ Diễm một cái: "Đuôi mèo này mọc ra từ đâu?"

Hạ Diễm vuốt ve hắn tay, lại kéo đuôi chó sói của Lục Bỉnh Văn: "Ảo giác đó."

"Cảm giác rất tốt." Lục Bỉnh Văn dõi theo cái đuôi lúc la lúc lắc của Hạ Diễm, "Chân thực hơn trang phục lần trước tôi tặng em."

Hạ Diễm: ...

Từ lúc Lục Bỉnh Văn bước chân vào mảnh Ma Vực này, đỉnh đầu lẫn phía sau liền mọc ra tai cùng đuôi sói, thế giới tinh thần của hắn càng gần một con sói cô độc, lạnh lùng nhưng cô độc, chỉ điều một con lang vương như vậy lại cầm thật chặt tay mèo.

Lục Bỉnh Văn tự đáy lòng tán dương: " Diễm Diễm của chúng ta thật là đẹp trai."

Hạ Diễm bị hắn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, nhưng hôm nay cậu học xong sử dụng một thần chú mới, mà lại không cần thầy dạy, trong lòng cậu cũng rất hưng phấn.

"Chẳng qua, nó đã nói sai một chuyện, Diễm Diễm của chúng ta rõ ràng có nhiều bạn bè như vậy, còn có bạn trai." Lục Bỉnh Văn siết chặt tay Hạ Diễm, "Vậy bây giờ, còn có tiếc nuối sao?"

Hạ Diễm lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên hỏi hắn: "Anh ơi, còn anh thì sao, anh có tiếc nuối không?"

Tương tự với đứa trẻ quỷ này, Lục Bỉnh Văn chưa bao giờ làm người, nhưng hắn bởi vì thích Hạ Diễm, bắt đầu thử để ý tình cảm phức tạp của nhân loại.

Hắn vốn cho rằng chuyện này rất khó, nhưng hắn phát hiện thích Hạ Diễm ban cho siêu năng lực, hết thảy đều bỗng không khó lý giải.

Lục Bỉnh Văn cười khẽ: "Hiện tại tiếc nuối của tôi là không sớm cưới em một chút."

Hạ Diễm không thèm nói thầm nữa: "... Được rồi, lão lưu manh, em không nói với anh cái này nữa."

Lục Bỉnh Văn chọc được vợ rồi, đột nhiên hôn mắt Hạ Diễm, sau đó nghiêm túc nói: "Nhưng nếu sau này cuộc sống em có tiếc nuối, vậy tôi cũng sẽ có tiếc nuối."

Tim Hạ Diễm đập thình thịch, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.

Lúc này, con Ma Vật bị tấm lưới vàng khóa lại bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, dường như muốn cắt đứt nó.

Lục Bỉnh Văn đưa tay ra túm lấy một tia quỷ khí trên người đứa trẻ quỷ không thuộc về nó vào tay cẩn thận cảm thụ.

"Đứa trẻ quỷ được hình thành từ oán khí của những đứa nhỏ không được nhận nuôi tại viện mồ côi, vốn là Ma Vật cấp thấp, nhưng trên người lại có quỷ khí mạnh mẽ nên năng lực mạnh hơn không ít." Lục Bỉnh Văn nói, "Chẳng qua, Bạch Tư Dã còn bị treo ở núi địa ngục, quỷ khí trên người Ma Vật này có mấy phần tương đồng với quỷ khí trên người Bạch Tư Dã, những cũng không giống."

Hạ Diễm có chút không rõ, cậu hiếu kỳ nói: "Thế thì đây là quỷ khí từ người nào?"

"Trở về trước đã, rồi từ từ điều tra." Lục Bỉnh Văn nhíu mày, "Ma tộc quá to lớn, sau khi chết lão Ma Tôn, vốn dĩ Ma Ấn nằm trong tay con nuôi ông ta Bạch Tư Dã, bây giờ Bạch Tư Dã sa lưới, không biết Ma tộc có nhân tài mới xuất hiện không."

Nhẫn phát quang trên ngón áp út Lục Bỉnh Văn phát ra ánh sáng, quan ấn Đại đế Phong Đô khắc ở mặt đất, quan ấn chậm rãi chuyển động, Quỷ Vương năm phương từ trong hư không xuất hiện, đồng thời quỳ trước mặt hắn.

"Bệ hạ, Vương phi."

Lục Bỉnh Văn chỉ chỉ vật nhỏ trong lưới không ngừng giãy dụa: "Trước tiên bắt sống nó về núi địa ngục."

"Vâng."

Các Quỷ Vương mang theo Ma Vật này chậm rãi biến mất, hoàn cảnh bốn phía mới khôi phục bình thường.

Hạ Diễm lúc này mới phát hiện mình đang đứng ở nhà kho lầu một viện mồ côi, mấy bạn nhỏ bị Ma Vật giấu đi cũng nằm trong đây, lúc này linh hồn trở về vị trí cũ, mấy bạn nhỏ cũng chậm rãi tỉnh lại.

Hạ Diễm sờ đầu bạn nhỏ, mấy bạn nhỏ bị dọa phát sợ lập tức khóc òa gọi: "Anh ơi, em đói—— "

Chừng mấy ngày rồi các bạn nhỏ chưa ăn gì, Hạ Diễm vội vàng gọi nhân viên viện mồ côi, mẹ Lưu và viện trưởng nghe tin vội vã từ trên lầu chạy xuống, mẹ Lưu vừa thấy đứa nhỏ đã chảy nước mắt: "Các bé ngoan của mẹ, các con không có chuyện gì thật là tốt quá!"

Trong phòng kín tiếng khóc, nhưng là nước mắt vui vẻ vì gặp lại.

"Ma Vật giấu tụi nhỏ vào phòng chứa đồ dưới đất, nhưng may mắn tụi nhỏ đều còn sống." Hạ Diễm nói, "Mang tụi nhỏ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thôi, mấy ngày nay mấy đứa chắc đều ăn những thứ nhiễm quỷ khí, trong chai này là chất lỏng hoa bỉ ngạn, đưa cho mọi nhỏ vào cháo cho mấy đứa uống, mùi không khó uống, nhất định phải kiên trì uống ba ngày."

Mẹ Lưu: "Được được, bác đã biết, cảm ơn cậu! Chuyện này thật sự rất cảm ơn cậu, không biết mọi người thu phí thế nào Chúng tôi tuy rằng —— "

Hạ Diễm lắc đầu, cậu cười đáp: "Chỉ riêng lần này không thu phí của mọi người. Cha mẹ cháu luôn nhiệt tình làm từ thiện, ở phương diện này có lẽ có chút tài nguyên, chờ về cháu lại liên lạc với họ, cũng có thể trợ giúp càng nhiều bạn nhỏ tìm được gia đình thích hợp."

"A? Vậy cám ơn cậu thật nhiều." Viện trưởng siết chặt tay Hạ Diễm, "Vừa rồi bên ngoài lại tới mấy Thiên Sư, bọn họ đều đang khen cậu rất lợi hại."

Hạ Diễm theo ánh mắt viện trưởng nhìn về phía ngoài sân, rồi nhìn thấy được mấy bóng người quen thuộc.

Đều là người của Hiệp hội Thiên Sư, ngoại trừ mấy Thiên Sư cấp S tổ kiểm sát lần trước bắt Phương Hạc tại bệnh viện, cũng có Nguyễn Tri Xuân.

Nguyễn Tri Xuân liếc mắt một cái liền nhận ra ánh mắt Hạ Diễm, cô nở một nụ cười thản nhiên, rồi dẫn mấy người ngoài cửa cùng tiến đến.

"Anh Hạ một thân bản lĩnh, xác thực để chúng tôi cực kỳ khâm phục." Nguyễn Tri Xuân nói, "Lễ phong Thiên Sư năm nay sắp bắt đầu, chúng tôi tới mời anh Hạ đến tham dự Thi đấu Thiên Sư."

Nói tới chỗ này, cô lấy ra một phong thư mời, đưa cho Hạ Diễm.

"Chuyện kinh doanh của Văn phòng Bỉ Ngạn tương đối náo nhiệt, chúng tôi rất vui về điều này." Nguyễn Tri Xuân nói, "Nhưng anh Hạ chưa từng thi chứng chỉ Thiên Sư, đối với nghề Thiên Sư mà nói, chứng chỉ vẫn rất quan trọng. Tôi nghĩ, tiên sinh cũng cần một cơ hội như vậy để chứng minh bản thân chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip