Chương 75 : Tai sói cùng tai mèo

Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy

Tuy rằng tiếp xúc nghề Thiên Sư này thời gian ít, nhưng Hạ Diễm đã suy nghĩ hành nghề riêng.

Mới bắt đầu cậu xác thực vì mạng sống mới kết hôn cùng Lục Bỉnh Văn, sau đó bất ngờ đạt được dị năng, lại bắt đầu mở tiệm tích góp công đức, dường như cũng bị một đôi tay vận mệnh vô hình đẩy đi về phía trước .

Hiện tại tiếng tăm cậu đã lớn hơn so với trước, nhưng cậu vẫn là người thuộc chủ nghĩa lãng mạn, cũng không có tâm công lợi quá nhiều. Chỉ cần có thể giúp đỡ giải trừ thống khổ cho người bị quỷ ám, bất luận có năng lực lớn hay nhỏ, dưới cái nhìn của cậu đều là Thiên Sư ưu tú. Hơn nữa, chuyện làm ăn trong cửa hàng cậu hiện tại cũng rất tốt, mặc dù không có giấy chứng nhận, cửa hàng cũng có thể nhận được đơn.

Hạ Diễm nhìn về phía Nguyễn Tri Xuân, ôn hòa lễ độ nói: "Tiểu thư Nguyễn, cám ơn lời mời của mọi người. Có điều, tôi tạm thời còn chưa định tham gia lấy giấy chứng nhận Thiên Sư, nên sẽ không tham gia."

Nguyễn Tri Xuân không nghĩ tới Hạ Diễm sẽ từ chối mình, lúc này trên mặt khó nén kinh ngạc.

Cô vừa nhìn về phía Lục Bỉnh Văn bên cạnh Hạ Diễm, nhẹ giọng nói: "Ngài Lục lợi hại như vậy, cũng không muốn đi Trận đấu Thiên Sư thử xem sao?"

Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói: "Giang hồ dã đường thôi, không đi."

Tuy rằng giọng điệu cặp đôi này đều rất lễ phép, nhưng khí chất trên người lại lạnh băng, khiến người ta không dễ đến gần.

Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, chính vào lúc này, Lý Hải Triều

đứng bên cạnh Nguyễn Tri Xuân nói: "A, nếu hai vị gần đây có thời gian, có thể tới nhìn xem cuộc thi đấu, hàng năm cuộc thi đều sẽ xuất hiện nhiều người trẻ, quá trình cũng rất đặc sắc. Đây là vé xem, mời cầm lấy."

Hạ Diễm nhìn gần còn tinh xảo linh động hơn, Lý Hải Triều cùng mấy người cạnh anh ta đều dõi theo Hạ Diễm không chớp mắt, nhưng từ nhỏ đến lớn, Hạ Diễm đều luôn được nhiều người dõi theo, cậu cũng không để ý ánh mắt thân mật hoặc địch ý từ người khác.

Để hòa hoãn không khí, Hạ Diễm nhận vé vào cửa Lý Hải Triều đưa cho mình.

Cậu cười nhẹ nói: "Cám ơn tấm vé của anh, có thời gian tôi và bạn trai sẽ cùng đi xem. Không biết mấy vị vừa vặn đi ngang qua viện mồ côi, hay đặc biệt đến tìm chúng tôi?"

"Chúng tôi chỉ đi ngang qua, nhìn thấy có linh lực mạnh lấp lóe liền tới xem thử, không ngờ lại vừa vặn gặp cậu Hạ." Nguyễn Tri Xuân nói, "Gia phụ luôn rất thưởng thức cậu Hạ, ông ấy thường nói với tôi cậu Hạ tuổi nhỏ tài cao, nếu như có thể gia nhập Hiệp hội Thiên Sư, nhất định có thể trở thành phụ tá đắc lực cho ông ấy. Nhưng chức vụ gì ở Hiệp hội Thiên Sư đều cần có giấy chứng nhận, nếu cậu Hạ không có giấy chứng nhận thì chuyện này sẽ hơi khó làm. . ."

Biểu tình cô gái nhỏ có chút khổ não, dường như đang tiếc nuối hộ Hạ Diễm, nhưng khóe mắt vẫn lén lút nghiêng mắt nhìn phản ứng của Hạ Diễm.

Nhưng nói đến đây, Hạ Diễm cũng coi như hiểu rõ mục đích thực sự chuyến đi lần này của mấy người họ.

Hội trưởng Nguyễn nghe nói một ít sự tích về Hạ Diễm, ông cảm thấy Hạ Diễm là mầm non có thể dùng, nhưng chưa từng tận mắt thấy Hạ Diễm triển khai linh lực, liền muốn Hạ Diễm đi tham dự Trận đấu Thiên Sư, tận mắt coi trộm một chút thực lực của Hạ Diễm.

Nhưng Hạ Diễm đã quen tự do tự tại, cậu đều không có hứng thú với quyền lợi cùng tiền tài. Từ ý nào đó mà nói, cũng có thể nói là khó chơi.

"Cảm ơn ý tốt của hội trưởng Nguyễn, chỉ có điều tôi không có năng lực lớn như vậy, tôi còn đang học tâm pháp khẩu quyết, cuộc thi đối với tôi mà nói vẫn quá khó khăn." Hạ Diễm cong mắt, "Thời gian không còn sớm, buổi tối chúng tôi còn có vài chuyện cần phải xử lý, đi trước một bước."

Lục Bỉnh Văn nhếch một bên khóe miệng, một tay nhẹ nhàng nắm thắt lưng Hạ Diễm, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi không tiếp được."

Lý Hải Triều: "Được, vậy thì hai vị trên đường cẩn thận."

So với lời nói Nguyễn Tri Xuân mang thâm ý, ánh mắt Lý Hải Triều nhìn Hạ Diễm đã muốn trắng ra rất nhiều, giống như có lẽ đã nhìn mỹ nhân đến sững sờ.

Chờ Hạ Diễm đi rồi, Lưu Uyên đứng cạnh Lý Hải Triều mới cảm khái nói: "Không phải cậu ấy mới mười chín tuổi à? Sao lại lạnh nhạt với danh lợi như vậy."

Lý Hải Triều nhíu mày nói: "Từ nhỏ không thiếu một cái gì, phỏng chừng sẽ thành như vậy. Người ta không muốn tham gia, vậy thì không tham gia."

Lưu Uyên cười hì hì vỗ vai Lý Hải Triều: "Đúng mẹ nó là trên đầu chữ sắc có dao, anh Lý à, sao cùi chỏ anh đã hướng ra ngoài rồi? Người ta đã có bạn trai, tên bạn trai của cậu ta xem ra cũng là người lợi hại."

"Tôi chỉ thưởng thức mà thôi. Tôi cảm thấy người như cậu ấy, xác thực không cần thiết giấy chứng nhận để chứng minh bản thân." Lý Hải Triều đá văng ra một hòn đá nhỏ, "Chẳng qua, Úc Chi nói người đàn ông bên cạnh Hạ Diễm là một con quỷ hung hãn. Tên nhóc kia chẳng lẽ tương tư đơn phương thành bệnh tâm thần rồi? Hôm nay tới gần như vậy, nhưng trên người anh ta không hề có một chút quỷ khí, sao lại là quỷ được?"

Lưu Uyên: "Chuyện này... Trong diễn đàn quả thật có đồn đại, nói Hạ Diễm đã từng là người bình thường, nhưng sau đó khả năng kết minh hôn, sau đó cậu ta bắt đầu làm Thiên Sư. Tôi mới nhìn thấy trên ngón áp út cậu ta và ngài Lục đều mang ngọc giới, chẳng lẽ, thật sự thông qua hôn nhân nhận được sự che chở của ác quỷ?"

Cậu nói này của anh ta làm những người còn vui vẻ lập tức thu lại nụ cười, trên người Lục Bỉnh Văn không hề có quỷ khí, mà bọn họ thân là Thiên Sư cấp S cũng không nhận ra, có một con quỷ đang che đi quỷ khí của mình, đến cùng nó mạnh mẽ đến mức nào.

"Bất luận anh ta là người hay quỷ, gia phụ đã nói, hai người này, nếu bản thân có thể dùng, đó chính là bạn." Nguyễn Tri Xuân lạnh nhạt nói, "Nếu không thể, đó chính là kẻ địch. Anh Lưu, anh Lý, đi thôi, buổi tiệc ăn mừng sắp bắt đầu, trễ nữa thì đồ ăn nguội mất."

Lưu Uyên hát lên xe, Lý Hải Triều có chút mê man cân nhắc lời của Nguyễn Tri Xuân, sau đó mới đi theo Lưu Uyên ngồi phía sau xe.

Hôm nay là tiệc chào mừng của Hiệp hội Thiên Sư, là bởi vì bởi vì lần trước Lý Hải Triều chờ người bắt sống một mình Phương Hạc buôn bán Bùa Chiêu Quỷ.

Nhưng là một trong số công thần, Lý Hải Triều lại cũng không biết kết cục cuối cùng của Phương Hạc là gì, lại muốn đi tham gia tiệc chào mừng.

Bóng đêm dần dần dày, tối nay bầu trời đêm chỉ có vẻn vẹn mấy vì sao.

Lên xe rồi, Đại Kim cùng Tiểu Kim tò mò hỏi: "Quản lý, cậu và ngài Lục lợi hại như vậy, vì cái gì không đi tham gia Cuộc thi đấu Thiên Sư?"

Hạ Diễm khẽ cười đáp: "Nếu mọi người muốn đi, tôi và ngài Lục đi cổ vũ cho mọi người."

Hạ Diễm dường như có hơi mệt, đầu nhỏ của cậu hơi nghiêng khẽ tựa vào bả vai Lục Bỉnh Văn mà ngáp nhỏ một cái, sau đó nhắm hai mắt lại.

Hai con chó độc thân trước mặt lập tức bưng ngực, quả thật bị ngọt ngào đánh đột ngột tới.

Xe một đường xóc nảy, nhưng bờ vai Lục Bỉnh Văn kiên cố có thể dựa vào, Hạ Diễm tiêu hao quá nhiều linh lực, cậu dựa vào Lục Bỉnh Văn ngủ một đường, Lục Bỉnh Văn thậm chí không đổi tư thế.

Chờ xe mở ra đến dưới nhà Hạ Diễm, cậu thậm chí bởi vì ngủ được quá thoải mái mà không tỉnh lại nữa.

Đại Kim Tiểu Kim phạm vào khó, nhìn Hạ Diễm ngủ say sưa, trong lúc nhất thời không biết có nên gọi ông chủ tỉnh hay không.

Lục Bỉnh Văn nhìn một chút bả vai Hạ Diễm, liền lấy tư thế thuận tiện nhất bế Hạ Diễm lên, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn, hai người về đi."

Cằm Hạ Diễm tựa vào bả vai Lục Bỉnh Văn, cậu nhắm hai mắt nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng, nhẹ nhàng cọ xát cổ Lục Bỉnh Văn, như đang làm nũng với người yêu lớn tuổi của mình.

Hạ Diễm thường ngày ở trước mặt người khác rất ít khi thể hiện sự ỷ lại với Lục Bỉnh Văn, Đại Kim cùng Tiểu Kim "Oa" một tiếng nho nhỏ, Lục Bỉnh Văn lại như không hề muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Diễm, liền nhẹ nhàng đối mũ cho Hạ Diễm, rồi biến mất ở cuối hành lang.

Hắn dịch chuyển đến phòng ngủ, đặt Hạ Diễm lên giường lớn, Hạ Diễm lại tỉnh lại vào lúc này, "Ừ... Ngủ ngon quá."

Lục Bỉnh Văn thấy cậu tỉnh rồi, liền nói: "Tôi đánh thức em sao?"

"Không phải." Hạ Diễm nói, "Vừa rồi hơi mệt, hiện tại không mệt nữa."

Lục Bỉnh Văn đến nhà bếp nấu mì trứng gà, Hạ Diễm cũng đói bụng, cậu bưng mì ngồi trước mặt Lục Bỉnh Văn ngoan ngoãn ăn một chén lớn, rồi uống sạch sành sanh canh.

Lục Bỉnh Văn cắt quả táo thành hình thỏ, vừa cầm hai vé xem Lý Hải Triều cho thưởng thức, hỏi: "Bảo bối, mau chân lại đi xem?"

"Ừ, mau chân đến xem." Hạ Diễm nói, "Làm khán giả đến xem cuộc thi của người khác, hẳn cũng có thể nghe ngóng được tin tức từ các đại môn phái khác. Có điều, cô gái Nguyễn Tri Xuân này nói chuyện ưa vòng vo, em không thích lắm."

Lục Bỉnh Văn gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy. Cuộc thi này hạ thứ tư bắt đầu rồi, ngày đó vừa vặn thi xong môn cuối."

Hạ Diễm kinh ngạc hô: "A, anh nhớ kỹ quá?"

Lục Bỉnh Văn đưa tay ra nhẹ nhàng kéo thịt mềm gò má Hạ Diễm, trong ánh mắt đều là cưng chiều, Hạ Diễm lại vuốt ve hắn tay: "Không cho nhéo em."

Lời nói của cậu mang theo ma lực, mỗi lần cậu nói "Không cần nữa", "Không cho", Lục Bỉnh Văn sẽ càng muốn hơn, càng muốn đụng vào làn da của cậu.

Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói: "Phu nhân, hôm nay tạo hình của em tại Ma Vực tôi rất, tôi sao chép một cái, được không?"

Hạ Diễm đang ăn táo chợt ngẩn người, còn chưa phản ứng lại, đỉnh đầu lẫn phía sau đã mọc ra một đôi tai mèo nhung màu trắng và chiếc đuôi Ragdoll đuôi to xoã tung.

Lục Bỉnh Văn kiêng cậu đi về phòng ngủ: "Vợ đã ăn no rồi, lại ngủ đủ, hiện tại nên đến phiên tôi ăn bữa khuya ."

Hạ Diễm giãy giụa: "... Sau khi ăn xong không thể vận động mạnh!"

Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng mổ một chút lên môi Hạ Diễm, rồi nhấn cậu lên tường hôn: "Tôi cho rằng khuyết điểm duy nhất của em, chính là quá quý hiếm."

Hắn tuốt cái đuôi mèo của Hạ Diễm một cái, Hạ Diễm kinh ngạc cảm nhận cái đuôi của mình có tri giác, Lục Bỉnh Văn sờ làm cậu có chút ngứa, cũng có chút hưng phấn.

Cậu hơi khó nhịn nhỏ giọng hừ một tiếng, âm thanh lãnh từ thiếu niên lại khơi dậy dục vọng chinh phục của ác quỷ.

Lục Bỉnh Văn nhìn Hạ Diễm nói: "Hôm nay tên đàn ông kia mấy, vẫn luôn nhìn em."

"Vậy thì sao đây." Hạ Diễm dùng đầu gối nhẹ nhàng chặn lại bước tiến công của Lục Bỉnh Văn, nhìn về phía hắn hỏi, "Chẳng phải em. . .Vẫn luôn nhìn anh sao?"

Lục Bỉnh Văn nhếch miệng đáp: "Hóa ra phu nhân vẫn luôn nhìn trộm tôi."

Hạ Diễm có chút xấu hổ, cậu sao chép phép thuật của Lục Bỉnh Văn rồi nói: "Vậy anh cũng phải biến ra tai và đuôi theo em."

Một giây sau, đỉnh đầu cùng phía sau Lục Bỉnh Văn mọc ra một đôi tai và đuôi chó sói.

Lục Bỉnh Văn liếc mắt đuôi chó sói sau lưng, nhẹ nhàng gỡ bỏ áo sơ mi của mình, nút áo rơi xuống đất, phát ra tiếng vang đinh đang.

Hắn chậm rãi đặt người ở trên Hạ Diễm, mỹ nhân thanh thuần lại câu người dưới thân, tai mèo còn hơi rung động theo hô hấp của cậu, dường như đang hưng phấn, lại dường như có chút căng thẳng.

"Sói xám lớn muốn đến ăn em ." Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nắm cằm Hạ Diễm, "Không cho trốn."

Hạ Diễm nhẹ nhàng cong mắt, không chỉ không có trốn, còn nắm lấy vạt áo trước của Lục Bỉnh Văn, nhiệt tình hôn lên.

Cậu kề sát tai Lục Bỉnh Văn khẽ thì thầm: "Thích anh, cho nên anh muốn thế nào cũng đều được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip