Chương 87 : Con rắn nhỏ phá xác
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Sáng sớm hôm sau, Hạ Diễm là tiếng thét chói tai sát bên của Mao Tiểu Quất đánh thức.
"A ——" Mao Tiểu Quất hô, "Tiểu Bạch, ta muốn giảm cân, chuyện chuyện chuyện này. . . Cái vỏ trứng này bị tôi đập vụn rồi! . . . Xong đời, chủ nhân sẽ hầm mèo mất!"
Thỏ Mao Tiểu Bạch chậm rãi đứng lên, nó vịn ghế nhìn về phía trong ổ Mao Tiểu Quất: "À, có một khả năng nữa, trứng rắn đã. . .phá vỏ rồi?"
"A a a a a ——" Mao Tiểu Quất cũng duỗi hai chân trước đứng lên, " Ta là mèo đực, mèo đực cũng có thể ấp trứng sao? ! Thế Ti Ti sau này có gọi ta là bố không? !"
Mao Tiểu Bạch gãi gãi tai thỏ của mình đáp: "Ây... Tiểu Quất, ngươi có phải chưa tỉnh ngủ không?"
Hạ Diễm nghe được tiếng huyên náo gà bay chó sủa sát bên thư phòng, mạch não phản xạ một lát mới ý thực được nửa năm nay cậu xem như có mèo, tuy rằng mèo này cũng không phải là mèo thật.
Hạ Diễm bị Lục Bỉnh Văn vững vàng ôm vào ngực, khẽ giọng giãy giụa nói: "Anh trước tiên lỏng —— "
Lục Bỉnh Văn nắm cằm Hạ Diễm nhẹ nhàng hôn cậu một cái, sau đó nói: "Gọi anh đi."
Hạ Diễm khẽ chớp chớp mắt, lông mi dài dày run rẩy, cậu nhẹ giọng nói: "Chào buổi sáng anh. Em muốn qua bên cạnh xem con rắn, anh trước tiên có thể đừng sờ loạn sao —— "
"Sao chuyện đầu tiên ngay khi tỉnh lại là tìm rắn, không phải tìm chồng à." Lục Bỉnh Văn đặt cằm trên bả vai Hạ Diễm, hắn nhẹ nhàng ngửi một cái hương vị cam tươi mát trên người Hạ Diễm, "Bảo bối, em đổi sữa tắm ."
"Rắn sẽ chạy, chồng quỷ thì không chạy." Hạ Diễm cong mắt nhìn về phía hắn, "Anh cũng hơn ba ngàn tuổi, sao lại ăn dấm chua với một con rắn nho nhỏ thế, người ta còn là bé rắn con, chỗ nào hiểu được nhiều vậy."
Hạ Diễm nâng mặt Lục Bỉnh Văn, tại bờ môi lạnh lẽo của hắn đặt xuống một nụ hôn dịu dàng, ánh mắt ôn nhu kia dường như muốn nói, em thích anh nhất.
Lục Bỉnh Văn chỉ cảm thấy lồng ngực hút đầy năng lượng ngọt ngào của vợ, hắn buông tay ra, giúp Hạ Diễm chỉnh lại cổ áo: "Con rắn nhỏ kia vì bị thương quá nặng nên biến trở về hình dáng trứng, đợi một buổi tối dưới đáy bụng mèo dồi dào linh lực, sáng nay sẽ đi ra ."
Ánh mắt Hạ Diễm sáng lên: "Có thật không? Vậy thì tốt."
Cậu đẩy cửa thư phòng ra, tìm kiếm khắp nơi một vòng đều không tìm được con rắn kia. Mao Tiểu Quất, Mao Tiểu Hắc và Mao Tiểu Bạch cũng lật tìm xung quanh, mấy người tìm nửa ngày đều không thấy nửa điểm bóng rắn.
Ngay khi Hạ Diễm cho rằng rắn đã theo đường nước ngầm chạy mất, Lục Bỉnh Văn đứng bên cửa thư phòng nhẹ nhàng gõ cửa, chỉ chỉ nghiên mực đặt bàn sách.
Lúc này Hạ Diễm mới phát hiện, một con rắn đen nho nhỏ co ro cơ thể nằm nhoài trên nghiên mực đen kịt, ủ rũ cúi đầu không nhúc nhích.
"Thì ra bé bảo bối rắn ở đây này!" Hạ Diễm nhẹ giọng nói, "Ti Ti, còn nhớ tôi là ai chứ?"
Ti Ti buông thõng đầu nho nhỏ, toàn bộ rắn nhỏ hiện tại chỉ bằng một ngón tay thô to, nó không trả lời Hạ Diễm, ánh mắt cũng đã khôi phục thành màu vàng óng bình thường, như một khối hổ phách, trong ánh mắt không có vui vẻ như ngày xưa.
Hạ Diễm không quấy rầy con rắn nhỏ bi thương này nữa, cậu đưa bàn tay nâng Ti Ti lên, dùng ngón tay sờ phía sau lưng trơn bóng của Ti Ti, Ti Ti vẫn không nhúc nhích như trước.
Lục Bỉnh Văn kiểm tra cơ thể con rắn này, sau đó nói: "Trên người nó đã không còn linh lực của Úc Chi."
Nghe được tên họ Úc Chi , Ti Ti vẫn không động.
Hạ Diễm từ trong ngăn kéo lấy ra một cái ổ nhỏ, thả Ti Ti vào, Mao Tiểu Hắc đứng bên dùng khăn mặt lót một cái gối bé tí cho Ti Ti, Mao Tiểu Bạch thì lại lấy ra cà rốt yêu thích của mình bỏ vào cạnh ổ, dường như cũng muốn dỗ dành Ti Ti.
Mao Tiểu Quất ngậm bóng len đi tới bên cạnh Ti Ti: "Ti Ti, ngươi sao rồi, muốn cùng nhau chơi bóng len không?"
Ti Ti vẫn không nói một lời co quắp trong ổ, thân thể nho nhỏ như nhang muỗi quấn ba vòng, trong mắt còn chứa đầy nước mắt long lanh.
Đang khi nhìn đến nước mắt kia, Hạ Diễm mới xác định con rắn nhỏ này không quên ký ức trước, nó chỉ quá thương tâm, cho nên không muốn nói chuyện.
Hạ Diễm đi vào bếp đun ấm chén sữa dễ, cũng đặt chén sữa này trước mặt Ti Ti.
Cậu ngoắc ngoắc ngón tay với nhóm Thần Sứ: "Chúng ta đi ra ngoài trước, để Ti Ti nghỉ ngơi thật tốt."
Mao Tiểu Quất trước khi đi còn nhìn về phía Ti Ti nằm trong ổ không chút phản ứng, chờ ra cửa thư phòng, Mao Tiểu Quất mới nhỏ giọng hỏi Hạ Diễm: "Chủ nhân, Ti Ti sẽ không nói chuyện nữa sao?"
"Không phải, chỉ là bị người thân nhất tổn thương, đại khái phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục." Hạ Diễm nói, "Mấy đứa cũng thỉnh thoảng đến chơi với nó, nhưng cũng đừng làm ầm ĩ, Ti Ti sẽ khá hơn."
Lục Bỉnh Văn nướng đủ loại bánh sừng bò, Hạ Diễm cùng mấy động vật nhỏ ăn bữa sáng, lại mở cửa thư phòng ra nhìn, Ti Ti vẫn nằm nhoài trong ổ không động đậy, sữa dê cũng không ít đi.
Nhớ tới Ti Ti rất thích ăn hoa quả, Hạ Diễm lại lột vỏ táo, dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào chiếc bát nhỏ xinh đẹp, ngồi xổm trước ổ nhỏ Ti Ti nói: "Ti Ti không đói bụng sao?"
Con rắn nhỏ yên tĩnh không hề có một tiếng động, thân thể rõ ràng nhẹ như vậy, lại gánh chịu vô số ký ức vui buồn.
Hạ Diễm làm sao không biết trong lòng Ti Ti khó chịu, cậu nhẹ nhàng đặt Ti Ti vào lòng bàn tay của mình, sau đó dùng cây tăm cắm một miếng táo nhỏ đút Ti Ti: "Ti Ti, cơ thể của mày còn chưa khôi phục, cho dù không thấy ngon miệng, cũng nên ăn một chút nhé?"
Ti Ti là rắn cỏ, nó không thích ăn thịt, chỉ thích ăn trái cây và rau củ.
Lúc này, mắt nhỏ màu hổ phách rốt cuộc chậm rãi nhìn về phía Hạ Diễm, vừa nhìn về phía quả táo trong tay Hạ Diễm.
Bởi vì đã từng bị chủ nhân đút sữa bò nhiễm máu tươi của mình, Ti Ti bây giờ đều ôm mấy phần cảnh giác với tất cả đồ ăn.
Nó cẩn thận từng li từng tí ngửi một cái miếng táo trong tay Hạ Diễm, Mao Tiểu Quất bên cạnh nói: "Ti Ti, không sao đâu, ngươi phải ăn đồ ngon mới có thể trưởng thành thành một con rắn nói xinh đẹp nha."
Ti Ti chậm rãi nuốt mấy miếng táo nhỏ, lại nằm xuống lòng bàn tay Hạ Diễm.
Hạ Diễm dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu rắn, thấy nó sa sút như thế, Hạ Diễm cũng có chút đau lòng, ngay cả buổi sáng vẽ cũng đem ổ rắn đặt trên bàn sách.
Ròng rã đến giữa trưa, Ti Ti cũng không nói một câu, cũng không để ý tới bất kỳ người nào.
Khung tìm kiếm trên baidu của Hạ Diễm cũng xuất hiện "Làm sao chữa khỏi cho rắn tự kỷ", "Làm sao để kích thích rắn bước ra khỏi tự bế".
Lục Bỉnh Văn buổi chiều biến mất một lát, lại bưng tới một chậu cỏ rắn, hắn đặt bồn cỏ rắn này trước mặt rắn đen: "Loại thảo dược này có thể trợ giúp ngươi khôi phục, ăn một ít đi."
Ti Ti vẫn mềm oặt cúi thấp đầu, hoàn toàn không có ý tứ ăn.
Lục Bỉnh Văn xách con rắn nhỏ lên bỏ vào trong giỏ xách: "Ngay bây giờ ăn cỏ, bằng không ta biến ngươi thành dây thừng treo trên cửa."
Ti Ti còn đang an tĩnh bỗng òa khóc, vừa khóc vừa thất vọng nói: "Oa —— Chồng Diễm Diễm cũng bắt nạt ta ! Vì sao chứ, vì sao Úc Chi lại đối xử với ta như vậy, hu —— "
Hạ Diễm vội vã bỏ Ti Ti vào trong lòng bàn tay, an ủi: "Được được, Ti Ti đừng khóc, Lục Bỉnh Văn chỉ dọa mày thôi."
"Hu hu —— "
"... Được rồi, khóc đi, khóc được cũng tốt, không phải mày làm sai."
Ti Ti nức nở hồi lâu, rốt cuộc thốt ra một lời phẫn hận từ trong lòng.
"Ta rõ ràng từng khuyên cậu ấy đừng làm thế, nhưng cậu ấy căn bản không để tâm đến ta, oa ——" con rắn nhỏ nghẹn ngào nói, "hu hu, ta không muốn gặp tên khốn khiếp đó nữa."
Cậu chỉ cảm giác cơ thể nặng nề của mình đột nhiên mềm mại không ít, Hạ Diễm rút khăn giấy lau nước mắt cho rắn nhỏ, còn nói thêm: "Chẳng phải nói rắn không biết khóc sao? Mày khóc thành như vậy sao trưởng thành thành đại xà cao to uy mãnh được."
Rắn bình thường không biết rơi lệ, nhưng Ti Ti lại không phải, nó là một Thần sứ có cảm xúc tinh tế.
Nó uốn người nằm trong tay Hạ Diễm khóc rất lâu, Hạ Diễm thở dài, đột nhiên hỏi nó: "Vậy mày còn nguyện ý làm Thần Sứ của tao chứ Ti Ti?"
Ti Ti do dự nhìn cậu đáp: "Nhưng nhân loại đều là kẻ bại hoại!"
"Ừ, rắn nhỏ trên thế giới cũng không biết khóc, nhưng Ti Ti lại biết, mày thấy không, cũng có ngoại lệ cơ mà?" Hạ Diễm nói, "Ti Ti là con rắn tốt nhất trên thế giới, nếu mày nguyện ý đi theo tao, tao sẽ đối với mày thật tốt."
Ti Ti mới vừa ngừng lại một lần nữa khóc thành tiếng, Mao Tiểu Quất đẩy bóng len lại, len sợi lăn đầy đất. Chú mèo cam bụ bẫm nhảy tới trên bàn, dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Ti Ti: Chúng ta đều rất thích ngươi, ngươi tin tưởng phán đoán của ta, Diễm Diễm là một người rất tốt, ngươi rõ ràng cũng rất thích cậu ấy nha ~ "
Hạ Diễm đưa tay ra, ngón tay tỏa ra hào quang màu trắng, linh lực ấm áp làm con rắn nhỏ ngơ ngác nhìn qua cậu, nhưng Hạ Diễm chỉ sờ đầu nó mấy lần: "Tuy rằng tao luôn rất sợ rắn, nhưng tao cũng không sợ Ti Ti, ngược lại cảm thấy Ti Ti rất đáng yêu."
"Tao rất thích Ti Ti, Ti Ti không thích tao sao?" Hạ Diễm nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu rắn nhỏ, "Nếu như mày không nguyện ý, cũng có thể đi vào trong rừng cây làm một con con rắn nhỏ tự do."
Qua hồi lâu, Ti Ti khẽ gật đầu một cái: "Là Diễm Diễm đã cứu ta, ít nhiều cũng nhờ Diễm Diễm, bằng không ta đã chết rồi, cảm ơn ngươi Diễm Diễm."
Hạ Diễm kinh ngạc nói: "Mày khi đó... Thậm chí còn ý thức sao?"
"Ừ, sau khi biến thành trứng ta bay đến lòng bàn tay của ngươi." Ti Ti nói, "... Cái kia, Diễm Diễm có thể sờ ta nữa không?"
Theo động tác nhẹ nhàng vuốt ve của Hạ Diễm, con rắn chiếm giữ lòng bàn tay cậu từng chút một lớn lên, không mấy giây đã biến thành một con rắn cỏ đen dài chừng một mét.
Hạ Diễm đọc thầm chú triệu hoán, kết cùng khế ước triệu hoán với chú rắn cỏ.
Ti Ti linh hỏa vòng lên cánh tay Hạ Diễm, đầu nhỏ kề sát trên bả vai Hạ Diễm cọ cọ: "Diễm Diễm, ta sẽ ngươi bảo vệ thật tốt."
Nhìn dáng vẻ con rắn kia nũng nịu, Lục Bỉnh Văn cố nén ý nghĩ ném con rắn chiếm giữ vợ mình đi... Nhưng cuối cùng vẫn động thủ.
Hắn lôi Ti Ti từ trên cánh tay Hạ Diễm xuống, ném tới ổ vàng bên cạnh: "Đi, chơi cùng mèo đi."
Ti Ti rơi đến ngây ngất, Mao Tiểu Quất kéo con rắn lớn từ trong ổ bước ra thư phòng: "Trong nhà chúng ta, phòng ngủ là địa phương không thể vào."
Rắn mê mang hỏi: "Tại sao vậy chứ, vậy ta không thể ngủ bên gối chủ nhân sao?"
"Há, trời ạ." Mao Tiểu Quất một mặt khiếp sợ, "Ngươi lại vẫn muốn ngủ bên cạnh Diễm Diễm? Ta thấy ngươi chán sống rồi đó người anh em, ngươi sẽ bị Đại đế Phong Đô nấu thành canh rắn đổ vào bồn cầu !"
Ti Ti hít vào một ngụm khí lạnh: "A, chồng Diễm Diễm là Đại đế Phong Đô sao?"
Đại đế Phong Đô đứng ngay cửa ra vào nhíu mày với con rắn nhỏ này, Hạ Diễm chậm rãi xoay người, đứng lên từ trước bàn đọc sách, sau đó ngay lúc Lục Bỉnh Văn ôm lấy cậu thì lấy ra một hộp quà nhỏ.
"Ngày hôm qua đã muốn tặng anh, không nghĩ tới..." Không nghĩ tới lại ngất đi mất.
Hạ Diễm nhẹ nhàng giơ hộp nhung tơ màu xanh lam trong tay lên: "Là quà giáng sinh em tặng anh."
Lục Bỉnh Văn hơi kinh ngạc, hắn mở chiếc hộp nhung này ra, trong hộp xuất hiện một chiếc trâm cài kim cương có biểu tượng vô cực.
"Luân hồi là một chu kỳ bất tận, anh là nhân vật chính đứng trong chu kỳ đó." Hạ Diễm cài chiếc trâm lấp lánh lên ngực Lục Bỉnh Văn, "Hi vọng em cũng có thể bạn với anh đến tận cùng."
Hạ Diễm có chút thẹn thùng, cũng có chút bận tâm Lục Bỉnh Văn sẽ không thích những vật nhỏ này.
Nhưng Lục Bỉnh Văn đột nhiên lấy ra điện thoại, để Hạ Diễm chụp một tấm hình hắn mặc âu phục đeo trâm ngực.
"Hả?" Hạ Diễm chụp xong đưa điện thoại trả lại cho Lục Bỉnh Văn, "Anh muốn làm gì."
"Đăng vòng bạn bè."
Hạ Diễm nằm nhoài bên cạnh Lục Bỉnh Văn nhìn chồng quỷ biên tập, thầm nghĩ chồng quỷ đăng vòng bạn bè thế mà cũng thêm filter.
Cậu không nhịn được nhẹ giọng cười, Lục Bỉnh Văn lại nghiêm trang: Vợ tặng quà giáng sinh, ta thích.
【Thần Bốn Mùa】: Vợ ngươi có tặng cái bao tải, ngươi cũng thích muốn chết được không!
Lúc này, điện thoại Hạ Diễm chấn động, thu được tin nhắn của đạo trưởng Lưu.
Đạo trưởng Lưu: Ông chủ Tiểu Hạ, hôm nay tôi nhận được người ủy thúc không thích hợp thiếu nhi.
Hạ Diễm: Hả?
Đạo trưởng Lưu gửi đơn ủy thác cho Hạ Diễm nhìn, Hạ Diễm định thần nhìn lại, người ủy thác là một bạn nam 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, trên đơn ủy thác cậu viết, gần đây mỗi đêm bản thân đều sẽ mộng du, nhưng nội dung mộng du... là quan hệ tình dục với quỷ vào ban đêm.
Hạ Diễm: Một lát nữa tôi sẽ cùng ngài Lục đến xem thử.
Đạo trưởng Lưu gửi một biểu tình có thể, lại hỏi: Hôm nay thẻ ngân hàng có nhiều thêm một khoản tiền, ông chủ Hạ, là cậu gửi sao?
Hạ Diễm: Nhanh đến Tết nguyên đán rồi, cho mọi người một chút phí nghỉ lễ!
Đạo trưởng Lưu gửi biểu tình ngón tay cái, lại gửi một tấm hình cho Hạ Diễm, trong hình là rất nhiều đệ tử huyền môn, hôm nay là ngày hội trưởng Nguyễn rớt đài, mọi người xếp hàng đến Văn phòng Bỉ Ngạn nộp đơn xin việc, nhiều người chặn con đường huyền học kín bưng đến nước chảy không lọt.
Trong đám người, Lưu Uyên hơn một mét chín cùng Lý Hải Triều một mét tám lăm tương đối bắt mắt, hai người ngoan ngoãn cầm lấy phiếu báo danh, biểu tình nghiêm túc đến mức luôn muốn bán mạng cho Hạ Diễm.
Hạ Diễm dở khóc dở cười, tải mới diễn đàn.
【lần này tuy rằng Hạ Diễm không tham gia cuộc thi, nhưng lại thể hiện được năng lực của mình, hôm nay tui muốn báo danh làm việc ở Văn phòng Bỉ Ngạn, lại không nghĩ rằng phía trước đã có tám trăm tiền bối = = 】
【 tám trăm người, đờ mờ, có lộn không đó? 】
【nhưng Hạ Diễm người ta có thực lực làm ông chủ mà, tôi cũng muốn làm cấp dưới của cậu ấy, tôi yêu Diễm Môn】
【hôm nay Hạ Diễm và ngài Lục có ở cửa hàng không? Muốn đi gặp họ trực tiếp】
【Hạ Diễm là người thứ hai sau Lý Hải Triều có ba Thần Sứ đó, nghe nói đệ tử huyền môn Nguyễn thị đều đang tìm nhà đổi nghề, không biết tổ trưởng Lý vẫn sẽ khôi phục huyền môn Nguyễn thị hay không】
【khôi phục Nguyễn môn gì cơ, Lý Hải Triều cũng tại ở Văn phòng Bỉ Ngạn kìa, mọi người đều đang điền phiếu báo danh! Mấy trưởng lão Nguyễn thị thì đứng ngăn cản đệ tử đổi nghề, tình cảnh dòm buồn cười lắm】
Hạ Diễm suy tư chốc lát, thầm nghĩ đây là một thời điểm tốt để mở rộng quy mô văn phòng.
Cậu ngoái đầu nhìn về phía chính nam quỷ tốt đang soi gương: "Anh ơi, nếu nhiều người như vậy, vậy em định mở một đọa quán nhỏ, cũng mời đạo trưởng đức cao vọng trọng được tin tưởng đến đạo quán giảng bài. Anh cảm thấy thế nào?"
"Có thể." Lục Bỉnh Văn nói, "Cũng là một cơ hội tốt để tích góp công đức."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip