Chương 92 : Chồng quỷ biết rõ còn hỏi

Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy

Hôm nay kịch bản mật thất gọi là 《 thâm cung địa phủ 》, phần lớn bối cảnh đều tại tứ hợp thời kỳ Dân quốc xuất hiện chuyện ma quỷ.

"Vu Hiêu, Tiểu Đồng, hai ngươi đi đâu thế?" Trần Đồng đứng trước cửa mật thất không ngừng thúc giục, "Mọi người đều vào rồi, hai ngươi cũng mau tới rút bài thân phận đi, rồi chúng ta lập tức bắt đầu."

Vu Hiêu lôi kéo bạn gái chạy nhanh hai bước tới, nhân viên ngoài cửa liếc nhìn thời gian, thu điện thoại của hai người lẫn đồng hồ điện tử, sau đó nói với ấy người họ: "Bây giờ là hai giờ chiều, mọi người bắt đầu chơi nhé, lần này ở trong mật thất chạy trốn chứa lượng lớn NPC, chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Nếu đến bốn giờ mọi người vẫn chưa ra được, thì chúng tôi sẽ đến mở cửa."

Một tiếng "Cùm cụp", cửa bị nhân viên đóng lại.

Sân chơi chính là một sân hình vuông kiểu Trung Quốc khá nhỏ, mà hiện tại vị trí mấy người đứng tại nhà chính.

Mặc dù đó là một buổi chiều đầy nắng, nhưng trong phòng lại không có cửa sổ, không gian tối đen như mực.

Hạ Diễm thấy trên bàn ngọn nến và diêm, liền yên lặng đốt lên một ngọn nến, cậu cắm nến lên trên giá nến, rồi đặt giá cắm trên bàn gỗ, ánh nến yếu ớt chiếu sáng toàn bộ căn phòng, Hạ Diễm mới phát hiện phía đông nhà chính có một cánh cửa sổ nhỏ.

"Chắc là phải mở cánh cửa này, đi vào, mới có thể chính thức bắt đầu buổi thám hiểm này, ngoài cánh cửa này là một hành lang dẫn đến cõi âm." Trần Đồng chạy tới mở cửa, "Nhóm Lão Thiết tìm chìa khóa, cửa bị khóa rồi, tôi đoán chìa khóa ở trong phòng."

Lúc này, Mã Tiểu Đồng nổi da gà nói: "Trong phòng có mở lò sưởi không, sao mà lạnh quá."

Tương Nhược Nhược cười hì hì: "Mật thất khủng bố mà, cậu đừng sợ, cậu rút được thẻ thân phận gì rồi?"

Hạ Diễm phát hiện một mật mã khóa, cậu đang trò chuyện với Trần Đồng xem mở khóa như thế nào, nghe thấy Mã Tiểu Đồng nói chuyện với Tương Nhược Nhược: "Tớ rút được là tiểu nha hoàn thiếp thân của gia chủ. Ai là gia chủ vậy?"

Tư Kiến Không: "Chính là tại hạ."

Hạ Diễm cười một tiếng nói: "Tớ là di thái Cửu của gia chủ."

"A? Thế thì chẳng phải anh Lục sẽ đánh chết Tư Kiến Không à?" Trần Đồng cười hì hì nói, "Anh Lục, anh rút được cái gì?"

"Không sao, tôi là con cả của gia chủ." Lục Bỉnh Văn nói, "Cũng là nhân tình của di thái Cửu."

"Ha ha ha ha ha ha ha, kịch bản mẹ ghẻ sao!"

Trong phòng nhất thời đầy tiếng cười, lỗ tai Hạ Diễm đỏ lên, tâm nói sao mình cầm kịch bản gì đều ghép đôi với Lục Bỉnh Văn, chẳng lẽ đây là duyên phận đã định?

Bầu không khí rờn rợn trong phòng tản đi không ít, không gian yên tĩnh lại, Hạ Diễm nghe thấy bên trái cánh cửa nhỏ truyền đến tiếng gió thổi nhẹ.

"Sột sọt."

Nói là tiếng gió, kỳ thực cũng không quá chính xác, nói đúng hơn hơn, như là tiếng trang giấy bị gió thổi truyền đến.

Theo lý thuyết, không gian bịt kín sẽ không có âm thanh như thế, nhưng Hạ Diễm nghĩ, có thể ngoài hành lang có lỗ thông gió, hoặc có NPC đi ngang qua.

"Tìm được khóa rồi." Trần Đồng nói, "Mật khẩu là cái gì?"

Hạ Diễm cầm ngọn nến đi tới bên người Lục Bỉnh Văn, nhưng Lục Bỉnh Văn nhanh hơn cậu, đã nhập một chuỗi chữ số lên chiếc khóa.

Trong phòng truyền đến một tiếng "Cùm cụp" nhẹ, cách đó không xa, cửa gỗ chậm rãi mở ra.

"Mở rồi?" Trần Đồng nói rằng, "Anh Lục, mật mã của nó tính toán dựa theo cái gì!"

"Tấm gương." Lục Bỉnh Văn chỉ tấm gương, "Đặt cái gương ở nơi này rất gượng ép, nó vừa vặn có thể phản chiếu một chuỗi số trên tường, bên cạnh chuỗi số kia có bày bình hoa dựa theo thứ tự cao đến thấp, cũng giống một mũi tên hình ngón tay chỉ vào hướng cửa. Tôi điền chuỗi số này vào khóa, cửa bên kia liền tự động mở ."

Hạ Diễm giơ ngón tay cái lên với Lục Bỉnh Văn, tại căn phòng mờ tối đối nhìn người yêu cười khẽ, dịu dàng nói thêm: "Đúng vậy, con số đảo ngược, mật mã Morse, mặt kính chuyển đổi, đều là phương thức thiết kế mật mã thường dùng trong mật thất. Anh ơi, thì ra anh cũng biết chơi nha."

Lục Bỉnh Văn mím môi cười nói: "Sai rồi, tôi chỉ ưa thích chơi cùng bà xã."

Lúc này, Vu Hiêu cầm tấm gương để bàn lên: "Chậc, tấm gương? Vậy tớ cũng nhìn một cái a..."

Tấm gương phản quang trong căn phòng mờ tối, Vu Hiêu híp mắt nhìn hồi lâu, tấm gương trong tay đột nhiên rơi xuống đất.

"Đòe mòe, ngoài cửa sổ có bóng người lướt qua ."

"NPC nhỉ?" Hàn Tranh nói, "Ông chủ Vu, lá gan cậu lúc nào bỗng nhỏ đi thế?"

"Mọi người đừng hoảng hốt, khẩu hiệu của chúng ta là hù chết NPC!" Trần Đồng cười hì hì đáp, cậu chàng nhanh chóng đẩy cửa ra, lại thu hồi nụ cười trên mặt.

"Sao lại không có gì hết? Đừng nha." Trần Đồng cau mày nói, "Mọi người đi ra đi, tớ còn tưởng nơi này có cửa ải chứ. Haizz, adrenaline của tớ tiết ra vô ích rồi."

Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn đi phía sau bốn người, lúc này, Hạ Diễm đột nhiên lại nghe thấy âm thanh giấy bị gió thổi nhỏ xíu.

"Không được..." Tương Nhược Nhược đột nhiên sờ sờ cánh tay mình, "Các cậu có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không? Tiếng sột soạt gì á, tớ sợ quá, da gà trên người nổi lên hết rồi."

Tại hành lang tối tăm không có ánh đèn này, âm thanh so với lần trước, lần này tiếng gió kỳ lạ lớn hơn rất nhiều.

"Nghe thấy được, âm thanh làm có chút bầu không khí ghê." Vu Hiêu nói, "Nơi này có cầu thang nhỏ, hẳn là phải xuống từ nơi này."

"Không không không, các cậu còn nhớ vụ gặp quỷ buổi du lịch lần chúng ta tốt nghiệp không? Lúc đó tớ không hiểu sao cũng bị nổi da gà cả người." Tương Nhược Nhược giật mình, "Tớ rất mẫn cảm với thứ này."

Hướng phía dưới hành lang không nhìn thấy phần cuối, Trần Đồng cầm một chiếc đèn đặt ở góc bàn chiếu sáng cho mọi người, còn nói: "Đừng sợ, khắp phòng này đều là người, Nhược Nhược cậu sợ gì chứ?"

Mấy người bước xuống theo bậc thang được mấy bước, Tương Nhược Nhược không tin tà quay đầu lại, phát hiện trong bóng tối có một bóng đen hình người đứng đó.

"A a a a a a!"

Cô sợ ôm lấy Trần Đồng, ngón tay run rẩy chỉ vào cửa căn phòng bọn họ vừa đứng: "Giấy, người giấy? !"

Trần Đồng nhìn theo ánh mắt Tương Nhược Nhược, sờ đầu cô một cái đáp: "Chậc, chính là NPC, em đừng quá khẩn trương."

Hạ Diễm có chút mê man liếc nhìn con người giấy mặc áo đỏ đứng ở cửa căn phòng kia, bởi vì khoảng cách quá xa, ánh đèn tối, cậu cũng không thể nhìn rõ ngũ quan người giấy.

Cậu đang muốn đi lên trước cẩn thận coi trộm một chút, một người NPC mặc đồ hóa trang bắt được mắt cá chân cậu.

Hạ Diễm bị dọa sợ hết hồn, cậu khẽ "Hừ" một tiếng, một giây sau lại bị Lục Bỉnh Văn dễ dàng nhấc bổng lên.

Hai người bọn họ ôm một cái, Tương Nhược Nhược cũng không sợ người giấy nữa, đầu chỉ còn lại hai chữ lớn 'gặm couple'.

Cô bấm Trần Đồng một cái, nhỏ giọng nói: "Gặm đến hiện trường, em thật hạnh phúc a!"

Lục Bỉnh Văn dõi theo NPC, mặt hắn không hề cảm xúc có cảm giác S nhẹ nhàng, vào giờ phút này hắn nhìn NPC này nói: "Cậu túm như vậy, rất dễ làm người ta bị ngã, nếu em ấy lăn xuống từ cầu thang thì làm sao?"

NPC người mặc trang phục hắc vô thường vọt tới cúc cung với Lục Bỉnh Văn: "Anh, tôi sai rồi, tôi xin lỗi."

Hạ Diễm cảm giác được khung cảnh này chẳng có chút không hài hòa nào, cậu không nhịn được cười ra tiếng, nghĩ thầm phỏng chừng Lục Bỉnh Văn ở địa phủ dạy dỗ nhân viên có thể còn nghiêm khắc hơn hiện tại.

Hạ Diễm khẽ đẩy hắn một cái rồi nói: "Anh ơi, thả em xuống đi."

Lục Bỉnh Văn liền thả xuống Hạ Diễm, lại thấp giọng nói: "Diễm Diễm, nơi này không đúng lắm."

Hạ Diễm gật đầu, cậu vừa nhận ra quỷ khí thoáng hiện ra, nhưng bây giờ còn chưa tìm tới phương hướng cụ thể.

Cậu đi theo mọi người bước về phía dưới mấy bước, đi tới một hành lang rộng rãi hơn, nơi này có ánh đèn khủng bố âm u màu đỏ, cũng được đặt ba người giấy mặc áo đỏ.

Trên người giấy cũng không có quỷ khí, nhưng Hạ Diễm đột nhiên ý thức được không đúng: "Như thế nào lại. . ."

"Nhóc Hạ, sao thế?" Trần Đồng nói, "Cậu đừng làm tớ sợ chứ."

Hạ Diễm: "Người giấy này... Tại sao có thể có mắt? Mà lại mắt đỏ."

"A, đôi mắt kia là tớ vẽ." Vu Hiêu gãi gãi đầu của mình, "Tớ nhìn không mắt có chút rùng rợn, nên cầm son của bạn gái tớ vẽ lên. Sao thế?"

Vu Hiêu vừa nói xong, Tư Kiến Không lập tức giật mình.

Cậu nói: "Đệt mợ, người anh em, sao mà không có chút tinh tế gì thế. Trong nhà cậu có từng tổ chức tang lễ cho người già chưa? Lúc trong tang lễ đều dùng đến người giấy, sao lại có thể vẽ mắt cho người giấy? !"

"A? Tớ thật sự không chú ý." Vu Hiêu nói, "Nhưng chẳng phải nó được làm từ giấy sao? Có thể làm được gì..."

"Người giấy cũng được, đồ chơi em bé cũng được, vật có tướng mạo tương tự con người, đều rất dễ dàng trêu chọc thứ không sạch sẽ bám thân." Hạ Diễm cau mày nói, "Đặc biệt là tại loại địa phương âm u này, càng dễ dàng kéo đến ít vật bẩn lung ta lung tung, cậu còn vẽ mắt cho bọn nó, vậy bọn nó có thể nhìn thấy cậu. Vu Hiêu, sau này không thể vẽ mắt cho người giấy."

Vu Hiêu như suy nghĩ gật đầu, nhưng cậu ấy cũng không tin mà chỉ cười nói: "Các anh em, sao các cậu nói như thật vậy, trên thế giới lấy đâu ra quỷ chứ?"

Cậu một chân đã ngã con người giấy trước mặt mình, cũng đạp trên người nó đi qua: "Có quỷ thì nó cũng nhường gọi tớ một tiếng cha."

Hàn Tranh và Tư Kiến Không đã trải qua sự kiện siêu nhiên, hai người nhíu mày nhìn về phía Vu Hiêu: "Cậu cư xử đúng mực thôi."

Mấy người lại đi về phía trước mấy bước, Tương Nhược Nhược đột nhiên cứng đờ người, thấp giọng nói: "... Có âm thanh."

Sao?"

"Hình như người giấy đang động đậy." Mồ hôi lạnh của Tương Nhược Nhược rơi xuống, "Tớ. . .Tớ không dám nhìn, các cậu nghe xem, có phải phía sau có tiếng động không."

Trần Đồng chậm rãi quay đầu lại, chỉ liếc mắt nhìn đã kinh ngạc trợn to mắt, trong lúc nhất thời không dám thở mạnh, chỉ đưa tay chỉ Vu Hiêu.

"Ai đánh phía sau lưng tớ đấy?" Vu Hiêu nói, "Mấy cậu đang đồng thời làm tớ sợ đúng không? Tớ —— "

Cậu ta phát hiện, bảy người đều đứng trước mặt mình, mà phía sau cũng không có hơi thở người sống, hơn nữa làm lông tơ toàn thân cậu ta dựng đứng lên.

"Đừng quay đầu." Hạ Diễm nói, "Đừng nhìn!"

Nhưng cái tên Vu Hiêu này quá lỗ mãng, cậu ta đã ngoái đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt với con mắt chảy máu và khuôn mặt trắng to lớn của người giấy.

Một người giấy nam quẹo đầu sang trái, lại chuyển động phía bên phải, như người máy không quá linh hoạt, mà khoác lên bả vai Vu Hiêu, máu tươi chảy ra từ mắt chậm rơi rơi xuống dưới, Vu Hiêu chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh thấu, cậu ta không dám thở mạnh, vừa nhìn về phía thềm đá họ vừa bước xuống.

Tại phía sau cậu ta, có ba người giấy lấy tư thế kết nối lẫn nhau.

Lúc này, người giấy phía sau cùng hơi nhấc chân trái, cái chân trái kia lơ lửng giữa không trung rơi xuống đất, thậm chí làm một động tác"Bước ra", chính là người giấy mới xuất hiện ở trên lầu.

Nó, xuống.

Mà Hạ Diễm cũng rốt cuộc ý thức được vì cái gì mình vừa rồi không tìm được quỷ khí, bởi vì quỷ khí theo đường ống trong mật thất tản ra khắp phòng, rốt cuộc bám vào trên thân thể người giấy.

Lúc này, hai mắt Vu Hiêu lập tức trắng dã, toàn thân cậu ta run rẩy như chạm điện, còn nhào tới bạn gái mình, muốn bóp cổ bạn gái cậu ta——

Đoàn người đều sợ choáng váng, Hạ Diễm vội vã kéo Mã Tiểu Đồng ra, niệm khẩu quyết tạo một tấm bình phong nho nhỏ.

Tư Kiến Không: "Sao, làm sao đây? ! Cậu ta bị quỷ nhập vào người rồi?"

"Đừng bị những giấy này người đụng tới!" Hạ Diễm nói, "Đều trốn xa một chút!"

Ngay thời điểm Hạ Diễm chuẩn bị niệm chú đuổi quỷ, Lục Bỉnh Văn đứng bên cạnh cậu chầm chậm tiến lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vu Hiêu, Vu Hiêu hai mắt trắng dã trực tiếp ngã thẳng xuống.

Mà bốn người giấy cùng nắm tay, đồng thời quỳ thẳng tắp xuống trước mặt Lục Bỉnh Văn, đứa gần nhất, thậm chí bị sợ đến khóc, nước mắt chảy xuống đỏ như máu, cúi người rồi cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lục Bỉnh Văn nữa.

"Hiện tại mới quỳ." Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói, "Vừa nãy làm cái gì?"

Cơ thể bốn người giấy hơi run, trang giấy ma sát truyền đến tiếng vang nhỏ xíu, có một con thậm chí muốn trốn, lại bị quỷ khí ngập trời của Lục Bỉnh Văn doạ đến mức hoàn toàn không dám cử động.

Hạ Diễm nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, kiêu ngạo, lãnh đạm, mạnh mẽ, Lục Bỉnh Văn là quỷ thần mạnh mẽ nhất Tam giới, nhưng cũng là trượng phu dịu dàng nhất thế gian.

Trong tay Lục Bỉnh Văn dấy lên một bó ngọn lửa màu u lam, hắn dẫn lửa đốt bốn người giấy này, sau đó đứng bên ngọn lửa, dùng đế giày dập tắt từng cột khói. Bốn con quỷ bị Lục Bỉnh Văn bức ra, lúc này, trong phòng truyền đến tiếng cầu xin tha thứ.

Hạ Diễm nhân cơ hội đọc thầm tâm pháp: "Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, tất cả ma quỷ, mau mau siêu sinh, sắc lệnh đang chờ, mau mau siêu sinh *."

Theo hào quang màu trắng nhạt bao phủ mỹ nhân ngọc, cuối sợi tóc Hạ Diễm hơi bay lên, xinh đẹp như tiên nhân.

Lục Bỉnh Văn nhận chất lỏng hoa bỉ ngạn từ trong tay Hạ Diễm, cũng rót chất lỏng này vào miệng Vu Hiêu, thấy người không tỉnh lại, hắn trực tiếp xối nước lên trên mặt Vu Hiêu.

Vu Hiêu từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy Lục Bỉnh Văn đang dựa vào tường.

Lục Bỉnh Văn mặt không thay đổi liếc mắt nhìn cậu ta, Hạ Diễm thì lại cúi người nói: "Ông chủ Vu, lần sau vẽ linh tinh giẫm loạn, kết cục của cậu cũng sẽ thảm như những con người giấy này."

Vu Hiêu kinh ngạc sững sờ, cậu ta chỉ có thể nghiêm túc gật đầu: "Vừa rồi tớ cảm giác có đồ vật gì tiến vào cơ thể tớ, làm tớ muốn chết luôn."

Thấy cậu ta không có chuyện gì, Hạ Diễm thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Tranh cùng Tư Kiến Không trong xó đã nhìn mỹ nhân đến sững sờ, Hạ Diễm cho rằng hai người bọn họ cũng bị quỷ doạ rớt hồn liền hỏi: "Hai ngươi làm sao vậy? Cũng bị quỷ nhập vào người rồi?"

"Không, không phải..." Tư Kiến Không mặt đỏ rần, "Cậu thật sự xem thật kỹ đi —— "

"Nhìn vợ người khác làm cái gì." Lục Bỉnh Văn liếc Tư Kiến Không một cái, "Lâu rồi không gặp, cậu vẫn không có vợ à."

Tư Kiến Không: ...

Thấy mọi người đều dại ra nhìn mình, Hạ Diễm buộc phải giải thích với những người không biết chuyện: "Kỳ thực, tớ đi theo bạn trai học cách làm ăn huyền học —— "

Không chờ cậu nói xong, Mã Tiểu Đồng liền nói: "Quá lợi hại a a a a!"

Mắt Trần Đồng cũng sáng lên: "Đệt, Hạ Diễm, cậu tìm bạn trai được đó, vừa ngầu vừa mạnh lại đối xử tối với cậu nữa."

Mắt Tương Nhược Nhược càng lóe tia sáng, không cẩn thận nói ra lời trong tim mình: "Hạ Diễm, mẹ đồng ý mối hôn sự này Hạ Diễm, mẹ tối nay sẽ đưa cậu vào phòng cưới DO ba ngày!"

Hạ Diễm: ... Tớ không có loại mẹ nhẫn tâm như cậu.

"DO ba ngày là có ý gì?" Lục Bỉnh Văn nhíu mày, "Cô ấy giống như rất hưng phấn."

"Là một loại lễ nghi kết hôn của nhân loại." Hạ Diễm chớp mắt nói dối, "Chính là để bạn bè quậy ba ngày."

"Ha, tôi hiểu rồi, vậy chúng ta trước khi kết hôn không có DO ba ngày." Lục Bỉnh Văn khẽ cười nói, "Kỳ nghỉ Tết nguyên đán ba ngày, không bằng chúng ta lại DO ba ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip