Chương 93 : Áo cưới và mỹ nhân
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Hạ Diễm đi ra khỏi mật thất cũng đã hoàng hôn, bầu trời tím mộng ảo của thành phố Tân Hải chữa lành kinh hãi của mọi người.
Vu Hiêu uống một bát nước hoa bỉ ngạn lớn, tình trạng bệnh choáng váng đầu sau khi bị quỷ ám đã hóa giải hơn nửa, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt.
Trước khi đi, Hạ Diễm còn để lại nửa bình nước hoa bỉ ngạn cho cậu ta: "Vu Hiêu, nếu như ngày mai cậu còn cảm thấy không thoải mái, lại uống một chút."
Vu Hiêu nhận non nửa bình nước hoa bỉ ngạn này, rất cảm kích nói: "Cảm ơn Diễm Diễm, lần này nhờ có cậu, sau này tớ cũng không dám cuồng vọng trước mặt huyền học nữa."
"Cậu nhớ kỹ bài học lần này là tốt rồi." Hạ Diễm nhẹ giọng cười, "Người nhà tớ đang chờ tớ và bạn trai về ăn tốt, vậy bọn tớ đi trước, ngày mai lại gặp nhé."
Đường về nhà Hạ Diễm không tiện đường với những bạn học khác, bởi vì cậu ở khu nhà giàu còn phần lớn bạn học đều tuyệt nhiên đi hướng ngược lại, cũng không thể đi cùng mọi người.
Thi đại học thì cậu đạt vị trí đầu 50 toàn tỉnh, tên họ được treo cao trên bảng vàng danh dự, dường như trên con đường học tập, người có thể đồng hành với cậu cũng không nhiều.
Nhưng cho dù cấp ba, hay là hiện tại, cậu vẫn rất quý trọng mỗi người bạn có duyên phận với mình. Cho nên mặc dù bối cảnh gia đình hoàn toàn khác nhau, bạn bè vĩnh viễn nghĩ tới cậu chứ không phải đố kị cậu.
Lục Bỉnh Văn gật đầu với những người bạn nhỏ, đồng thời cùng Hạ Diễm biến mất ở cuối con đường.
Chờ cả hai đi khuất, Mã Tiểu Đồng nhẹ giọng nói cùng Vu Hiêu: "Haizz, hôm nay anh quá lỗ mãng rồi. Diễm Diễm vẫn tốt quá, mỗi lần gặp đều cảm thấy cậu ấy rất dịu dàng, hy vọng cậu ấy đừng bị bệnh nữa, nhất định phải sống lâu trăm tuổi."
"Diễm Diễm là bảo bối của chúng ta, khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi!" Tương Nhược Nhược nhảy nhảy tại chỗ, "Trái lại còn cảm thấy khí sắc lần này Hạ Diễm về còn tốt hơn trước, xem ra ngài Lục rất biết chăm sóc."
Trần Đồng cười hì hì nói: "Đúng nha, tớ nghe con trai của tớ nói rồi, ở thành phố B ngài Lục thường nấu cơm cho cậu ấy ăn, còn nuôi cho cậu ấy béo lên mấy cân."
"A, có thật không?" Vu Hiêu nói, "Ngài Lục nhìn rất lạnh lùng, hoàn toàn không ngờ lại biết nấu ăn. . ."
"A a a a, điểm sáng chẳng lẽ không phải việc ở chung sao?" Tương Nhược Nhược nói, "Cảm giác Diễm Diễm còn đáng yêu hơn cả hồi cấp ba, bàn luận về việc nuôi vợ, Lục tổng là nhất."
Thành phố Tân Hải vào mùa đông, gió cũng dịu dàng hơn thành phố B mấy phần, lúc hoàng hôn, Lục Bỉnh Văn đi cùng bên cạnh Hạ Diễm đi bộ trên đường phố, nhìn cặp đôi chậm rãi tản bộ, Lục Bỉnh Văn nói: "Hạ Diễm, quê em rất thích hợp để hẹn hò."
Hạ Diễm gật đầu, nửa đùa nửa thật nói: "Anh ơi, sao trong đầu anh toàn hẹn hò thế?"
Một người một quỷ vừa vặn đi ngang qua quán cà phê nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, nhớ tới lúc mới gặp dáng vẻ Hạ Diễm ngại ngùng, trầm giọng nói: "Rất thích em."
Hạ Diễm ngớ ra, trong mắt hiện lên vẻ đẹp mỹ lệ.
Cậu nói: "Bố mẹ ta rất thích bánh mì phô mai việt quất của tiệm này, em muốn vào đi mấy ổ bánh mì."
Hạ Diễm ở một bên chọn lô bánh mì mới, Lục Bỉnh Văn thì lại dùng phiếu quảng cáo nhân viên tiệm vừa đưa cho hắn xếp một người giấy nhỏ.
Lúc này sau giá bánh mì không ai nhận ra, người giấy nhỏ nhảy nhót dựng trái tim với Hạ Diễm.
Hạ Diễm bị chọc cười, bất thình lình bị người xa lạ vỗ vai.
"Có thể xin wechat của cậu không?" Người đàn ông trẻ tuổi xa lạ bắt chuyện với Hạ Diễm, "Tôi muốn được làm quen với cậu."
Không chờ Hạ Diễm nói chuyện, Lục Bỉnh Văn đứng ở quầy hàng đang tính tiền cho cậu thảnh thơi nói: "Bảo bối, chúng ta đi thôi."
Mặt Hạ Diễm hơi toả nhiệt, cậu vội vàng dắt tay Lục Bỉnh Văn, lúc nhìn thoáng qua, tầm mắt Lục Bỉnh Văn lãnh đạm đảo qua người đàn ông vừa đến gần Hạ Diễm, ý nghĩ muốn nhốt Hạ Diễm vào tầm cung DO ba ngày càng thêm mãnh liệt.
Khi Hạ Diễm về tới nhà, sắc trời đã hoàn toàn tối lại.
Trong sân rất ồn ào, dì đã lâu không gặp đang ôm bắp đùi Cố Liên khóc lóc kể lể.
Mấy tháng không gặp, nguyên bản Cố Quý luôn rất chú trọng nhìn rất chật vật, túi cũng đổi thành túi giả. Lần trước sau khi tách ra, bà ta sống không tốt, thậm chí bán tất cả hàng xa xỉ của mình đổi tiền. Hôm nay bà lại tới muốn tiền.
Cố Quý khóc mặt tèm lem nước mắt, nhưng Cố Liên đã cũng không vì thế bị lay động.
Cố Quý: "Chị, bạn trai em thật sự rất có tài năng, nửa năm nay chuyện buôn bán cũng không dễ làm, anh ấy chỉ cần chút vốn quay vòng. Anh ấy thật sự muốn kết hôn với em, nếu như lúc này em không giúp anh ấy thì làm sao anh ấy lại cưới em chứ? ! Chị cho em mượn ba triệu đi, em đã bỏ bài bạc rồi, sang năm em sẽ đi tìm việc, em nhất định trả lại cho mọi người!"
Hạ Triều gỡ bỏ tay Cố Quý ra: "Cố Quý, tôi nói cho dì biết tên bạn trai kia không làm ăn đàng hoàng, tôi không biết dù đã bỏ bài bạc hay chưa, nhưng anh ta mở sòng bài! Dì nên sớm chia tay với anh ta đi."
"Anh ấy thật sự không phải người ấy, anh ấy yêu em, anh ấy rất thương em!" Cố Quý nói, "Ba triệu với nhà chị căn bản không đáng bao nhiêu, vì sao một ít như thế chị cũng không chịu cho tôi? Chúng ta là chị em ruột mà!"
Cố Liên đẩy bà ta ra, chỉ tiếc mài sắt không nên kim: "Anh ta yêu dì? Anh ta chỉ coi dì như cái máy rút tiền, dì là đồ ngốc à!"
Cố Quý thấy Cố Liên không ăn mềm, chuyển đề tài lạnh lùng nói: "Chị, nếu chị cứ lòng dạ ác độc như thế này thì cũng đừng trách tôi tàn nhẫn. Tôi được mời đến tiệc mừng năm mới thành phố Tân Hải, tại bữa tiệc kia những người tham dự đều là người quyền quý, tôi sẽ nói cho bọn họ biết, Hạ Diễm không chỉ thích đàn ông, hơn nữa gã ta còn không phải người mà là quỷ!"
Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn đứng ngay cửa ra vào, yên tĩnh nghe Cố Quý kêu khóc, lần đầu tiên trong đời cảm thấy xấu hổ thay cho người khác.
"Được, dì cứ việc đi nói." Cố Liên không thể nhịn được nữa, bà tức giận, "Con trai tôi thích người hay quỷ, nam hay nữ đều chẳng có dính líu gì đến dì, cút đi, cút nhanh lên!"
Cố Quý không nghĩ tới chiêu này cũng không có hiệu quả, bà ta còn muốn tiếp tục nói, lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn sóng vai đi vào hoa viên nhà mình, cậu nhẹ giọng nói: "Nghe ý của dì, cứ như chồng của cháu không xứng gặp người khác."
Cố Quý thấy Lục Bỉnh Văn mặt âm trầm đi vào, không nghĩ tới mình vừa đến đã chạm mặt chồng chồng này.
Bà ta liên tục lăn lộn đứng lên từ trên mặt đất, bởi vì kiêng kỵ năng lực Lục Bỉnh Văn nên lùi lại vài bước, vẫn ỷ bản thân là dì Hạ Diễm, Lục Bỉnh Văn không dám hại chết bà ta mà lớn lối nói: "Đến rất đúng lúc, đúng vậy, cậu cảm thấy bạn trai mình rất có tư cách à!"
"Cháu trái lại thật ra cảm thấy được, dì, dì mới là người không có tư cách gặp người khác." Hạ Diễm nói, "Bữa tiệc năm mới mời dì, là bởi vì dì là chị em với mẹ cháu. Một nhóm người trong bữa tiệc kiêng kỵ thực lực Hạ gia mới liếc mắt nhìn dì một cái, còn có một phần chuyên tới xem chuyện cười của dì. Dì cảm thấy, bọn họ sẽ chịu nghe dì ăn nói linh tinh?"
"Mày —— "
Tầm mắt Hạ Diễm lãnh đạm đảo qua trước Cố Quý rồi nói: "Dì rõ ràng biết mẹ cháu để ý cháu nhất, mỗi lần đều muốn dùng cháu uy hiếp mẹ. Dì nói mẹ cháu lòng dạ ác độc, vậy còn dì, có ngày nào dì coi bà ấy là chị gái không?"
Lời Hạ Diễm khiến Cố Quý á khẩu không trả lời được, bà ta thấy nói không lại Hạ Diễm liền phát rồ: "Tao hiện tại sẽ bán chuyện mày kết minh hôn với quỷ cho paparazi! Bán một tin có thể đổi được năm trăm nghìn tệ, mày được ép tao."
Bà ta nói xong liền muốn gọi điện thoại cho paparazzi, nhưng tay vừa giơ lên đã đột nhiên bị một sức mạnh kỳ dị nào đó khống chế treo ở không trung.
Lục Bỉnh Văn nhếch miệng nói: "Tiểu thư Cố, sao bà không dám nhìn tôi thế?"
Cố Quý cưỡng ép mình ngẩng mặt lên, nhưng ngay giây đối mặt với mắt Lục Bỉnh Văn, bà ta lại rũ mắt xuống, không dám tiếp tục nhìn đối diện với Lục Bỉnh Văn.
Lực lượng kia gần như muốn bẻ gãy cổ tay bà ta, Cố Quý đau đớn kêu thảm, đặt mông quỳ trên mặt đất, bà ta lắc lắc người nói: "Buông tôi ra, a a . . .Tôi sai rồi, tha mạng cho tôi, tha mạng!"
Hạ Diễm thương hại nhìn Cố Quý: "Bữa tiệc ngày mai, cháu cũng nhận được thư mời, cháu vốn dự định cùng tham gia với tiên sinh của cháu. Nếu dì muốn đi, vậy cháu hoàn toàn không có ý kiến."
Lục Bỉnh Văn cười khẽ vài tiếng, cúi người nói với Cố Quý: " Tiểu thư Cố, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bằng không... Cẩn thận nửa đêm có quỷ đến gõ cửa."
Quỷ khí ngập trời của hắn làm toàn thân Cố Quý run rẩy, làm bà ta vốn đã sợ hãi sức mạnh Lục Bỉnh Văn, chỉ đến dọa chị gái chó tiền, sợ hãi chạy ra khỏi Hạ gia.
Hạ Diễm cùng đi vào trong nhà với mẹ, "Mẹ, mẹ đừng để ý đến dì, đừng để chuyện này chọc tức cơ thể."
"Không sao." Cố Liên nói, "Mẹ... Ngược lại lo con không vui."
Từ lúc Hạ Diễm được sinh ra, hai vợ chồng chỉ kỳ vọng một điều duy nhất ở Hạ Diễm là bình an lớn lên.
Đứa trẻ được rót tình yêu nuôi dưỡng suốt bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, cho đến ngày nay, Hạ Diễm từ một em bé ốm yếu đã trưởng thành, lại mang đến phần thưởng vượt qua kỳ vọng của cha mẹ.
Hạ Triều ngồi trên ghế sa lon thấp giọng nói: "Năm nay bố mẹ không tham gia tiệc tối."
"Hả?" Cố Liên nói, "Vì sao không đi?"
"Tự chúng ta ở nhà tổ chức bữa tiệc, mời bạn bè tại thành phố Tân Hải đến chơi, đồng thời cho náo nhiệt hơn." Hạ Triều nói, "Ngài Lục là quý nhân trong số mệnh của Diễm Diễm. Chúng ta chưa từng tổ chức hôn lễ cho Hạ Diễm, thừa dịp cơ hội năm mới, để mọi người làm quen với người yêu Hạ Diễm."
Hạ Diễm ngẩn người, ngược lại cười cong con mắt, dáng vẻ cậu cười rộ lên rạng rỡ xinh đẹp, như cất giấu rất nhiều ngôi sao không thể đếm nổi.
Cậu nhẹ nhàng trả lời: "Vâng, ngài Lục cũng sẽ rất vui vẻ."
Ngày 31 tháng 12, đèn đuốc Hạ gia sáng choang, khắp nơi đều treo đầy đèn cá chép cùng đèn thỏ con đẹp mắt.
Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn mặc đồ vest, đứng tại cửa đón tiếp khách khứa, Mao Tiểu Quất phía sau Hạ Diễm nhảy nhót vồ đèn cá chép, dẫn đến trời không có gió nhưng đèn có chép vẫn loạng choà loạng choạng trên không trung.
Phần lớn khách mời tới đây cũng tham dự tiệc sinh nhật mười chín tuổi của Hạ Diễm. Lúc ấy Hạ Diễm còn một mình, bây giờ đã mang bạn trai về nhà.
Mấy bác gái đến ăn thấy Lục Bỉnh Văn anh tuấn như thế, đều vỗ vai Cố Liên nói: "A liên, chị thật sự là có phúc lớn! Tôi nghe nói ngài Lục là đại sư huyền học, còn hỗ trợ Hạ Diễm kinh doanh huyền học?"
"Đúng vậy." Cố Liên ôn nhu cong mắt, "Cũng không thể nói là chuyện làm ăn, chỉ là đứa nhỏ tùy tiện giỡn thôi."
Kỳ thực, Hạ Diễm biết, khách tới tham gia yến rất khó tán thành tình cảm của hai người đàn ông.
Nhưng bữa tiệc này là đáp án cha mẹ nói với cậu.
Cha mẹ cậu tán thành tình cảm của cậu với Lục Bỉnh Văn, cũng tán thành nam quỷ tốt Lục Bỉnh Văn này, hai người dùng bữa tiệc này nói với Hạ Diễm, bọn họ vĩnh viễn đứng về phía Hạ Diễm.
Trong sân có bắn pháo hoa, Hạ Diễm cho nhóm Thần Sứ mỗi đứa cầm một que pháo hoa để chơi.
Cố Liên nhìn pháo hoa bay mua khắp nơi, nhẹ giọng nói với chồng: "Cảm giác. . .Hình như Diễm Diễm và ngài Lục nuôi thú cưng chúng ta không nhìn thấy được."
"Thú cưng?"
"Lần trước lúc ăn cơm, tôi thấy Diễm Diễm lén lút thả sườn bỏ vào trên sàn nhà, cái xương sườn kia lại rất nhanh biến mất." Cố Liên nói, "Diễm Diễm còn sờ sờ đầu đối phương."
Dù đã gần năm mươi tuổi, nhưng dáng người Cố Liên vẫn thướt tha như trước. Nghĩ đến gần tới năm mới, bà mặc sườn xám chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem một ít hoa quả cùng thịt vào chén nhỏ đặt xuống đất.
Trong chốc lát, một que pháo hoa đã vọt về phía cái bát.
Chú rắn Ti Ti mãnh liệt chụp mồi, rất nhanh đã ăn nửa bát cơm.
Hạ Triều: "... Cũng thật là."
Cố Liên cong mắt cười: "Ừ cũng tốt, Diễm Diễm khi còn bé rất muốn nuôi thú cưng, đáng tiếc khi đó không thể nuôi, ngài Lục đã thực hiện mong muốn của thằng bé."
Hạ Triều nhìn bóng dáng như ngọc của Hạ Diễm cách đó không xa, chỉ cần nhìn cậu ông đã cảm thấy rất hân hoan.
Ông đột nhiên cười nhẹ: "Đứa nhỏ này sao trưởng thành nhanh quá, còn thật thông minh."
Hai vợ chồng gói hai chiếc phong bì, chầm chậm tới gần Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn.
"Chúc mừng năm mới, hai đứa." Cố Liên nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Diễm, "Sang năm mới, khỏe mạnh vui vẻ nhé."
Hạ Diễm nhận lì xì của mẹ, cũng cười nói: "Chúc mừng năm mới, cha, mẹ."
Cố Liên lại nhét lì xì vào trong tay Lục Bỉnh Văn: "Ngài Lục, sang năm mới, vẫn còn phiền cậu chăm sóc Diễm Diễm."
"Bác yên tâm." Lục Bỉnh Văn nhìn về phía Hạ Diễm, "Tôi sẽ đối xử tốt với Diễm Diễm."
0 giờ tiếng chuông gõ vang, pháo hoa hình hoa hồng đỏ bung tỏa nở rộ trong đêm tối, giống như tác phẩm của thần, tô điểm thêm nét lãng mạn phi thường đêm nay.
Nữ ca sĩ được mời đến dự tiệc đang hát một bản tình ca nhẹ nhàng trìu mến trong sân giữa mùa đông giá lạnh, trong khi Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn trốn phía sau thân cây lén lút trao nhau nụ hôn dài.
Đây là Tết nguyên đán đầu tiên của bọn sau khi gặp nhau, cũng là đêm giao thừa đầu tiên của Lục Bỉnh Văn.
Từ lúc biết Hạ Diễm, thời gian đột nhiên có ý nghĩa mới với hắn —— qua mỗi năm, dường như Hạ Diễm cũng càng gắn chặt với hắn hơn, nhưng vừa cách hắn càng xa hơn.
Lục Bỉnh Văn ôm thắt lưng Hạ Diễm ngồi ở thềm đá: "Bảo bối, nguyện vọng năm mss của em là gì?"
"Ừm... Cao đến một mét tám."
Lục Bỉnh Văn im lặng mấy giây: "... Phu nhân còn có những nguyện vọng khác không?"
Giọng cười Hạ Diễm mềm mại vẫn mang theo nét thiếu niên: "Hi vọng linh lực của em càng ngày càng mạnh, em có thể giúp đỡ nhiều người thoát khỏi cảnh khốn khó. Sau đó... Sớm ngày phi thăng?"
Lục Bỉnh Văn gật đầu, dưới pháo hoa xán lạn, mặt không thay đổi từ trong hư không móc ra một quyển sổ ghi chép công đức: "Hiện nay điểm công đức phân của em có 666666 điểm, chờ xây xong đạo quán, dự tính có thể thông qua đạo quan nhiều thêm 100000 điểm."
Hạ Diễm gật đầu đáp: "Oa, thì ra em lại có nhiều điểm như vậy, xem ra vẫn nên chiêu nạp nhân tài, phát triển tuyến dưới."
Lục Bỉnh Văn đáp một tiếng, chớp mắt sau, Hạ Diễm đã bị Lục Bỉnh Văn mang về phòng ngủ.
Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói: "Thật đáng mừng, đáng để DO ba ngày."
Tiểu mỹ nhân thanh lãnh giãy dụa trong ngực hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn thua trận, bị Lục Bỉnh Văn tròng lên bộ áo cưới ren trắng tinh khiết, thậm chí còn đội khăn voan.
Hạ Diễm được bao quanh bởi lụa trắng, như một con thiên nga xinh đẹp, giữa lông mày lại có mấy phần quyến rũ tự nhiên. Lụa trắng làm ngũ quan thanh tú của cậu trông mờ ảo, càng lộ vẻ trêu người.
Lục Bỉnh Văn đứng chỗ không xa chăm chú thưởng thức nhan sắc xinh đẹp của bà xã, Hạ Diễm bị nhìn đến ngại ngùng nhẹ giọng nói: "Phiền chết, đến cùng anh có bao nhiêu chấp niệm với đủ loại động phòng thế. . ."
Lục Bỉnh Văn ôm thắt lưng Hạ Diễm nâng cậu lên cao, cười như không nói: "Phu nhân, bên trong áo cưới phải chăng không mặc gì?"
Hạ Diễm: ...
Áo cưới rất nhanh bị làm bẩn rồi xé nát, Hạ Diễm bị đè thảm trải sàn mềm bằng nhung, hoảng hốt nghĩ: Giờ đầu tiên của năm mới, sao mình lại làm chuyện này tại nơi lớn lên từ nhỏ thế này. . .
Nhưng rất nhanh, cậu lại cam tâm tình nguyện sa vào trong đó.
Ngày hôm sau, Hạ Diễm bị điện thoại từ Lý Hải Triều đánh thức.
Cậu mơ mơ màng màng nắm điện thoại, Lục Bỉnh Văn giữ chặt lấy cậu, tránh việc Hạ Diễm ngã xuống khỏi giường, mở loa ngoài điện thoại.
"Alo, Hạ Diễm. Tối hôm qua thành phố B xảy ra án mạng lớn, có năm đệ tử huyền môn chết trong ga tàu điện ngầm, máu của họ đã bị rút cạn. Cuộc điều tra sơ bộ chúng tôi đã phát hiện ra dấu vết của Ma vật tại hiện trường." Lý Hải Triều nói, " Hiệp hội Thiên Sư đã phát lệnh triệu tập Thiên Sư, nếu cậu có thời gian, có thể tới hỗ trợ không?"
Ma vật hại chết người thường xảy ra, nhưng một lần giết chết năm người, thật sự rất hiếm thấy, huống chi người chết còn là đệ tử huyền môn.
Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn liếc nhau một cái, nhận lấy đơn làm ăn đầu niên trong năm, cậu khẽ nói: "Được, tôi sẽ tới ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip