Chương 97 : Mười vạn âm binh
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Sự xuất hiện của cánh cửa đã phá vỡ trật tự của tam giới, quỷ khí tràn ngập núi Tinh Nguyệt, vô số ác quỷ cùng ma vật rít gào từ cánh cửa mở toang. Đám lệ quỷ gào thét trong kết giới, ma vật nhe răng trợn mắt gầm thét, đạo quán vốn thanh nhã vào giờ phút này như Tu La tràng nhân gian.
Lục Bỉnh Văn thoáng nhìn thấy một tia khí tức của Bạch Tư Trụ, liền ngồi trên mặt đất, chăm chú nghiên cứu bản đồ.
Lúc này, một đệ tử huyền môn Trương thị chạy xuống từ trên núi, cậu thấy mấy vị đạo trưởng đã tới, vội vàng nói: "Mấy vị đạo trưởng, không tốt rồi, vừa nãy tôi nghe thấy sư phụ và đại sư huynh cãi vã trong phòng, liền nằm úp sấp trước cửa tò mò nghe một chút, không ngờ lại nghe thấy bọn họ làm giao dịch với Ma vật, sau khi Ma vật kia bay đi như một cơn gió, tôi nhìn vào chỉ thấy thi thể của đạo trưởng Trương và Trương Thanh Phong, hiện tại trong phòng kia chỉ toàn là ma khí, phải làm sao mới ổn đây? !"
Hạ Diễm nhíu lông mày thanh tú lại hỏi tiểu đạo sĩ: "Vậy trong phòng có cánh cửa nào không ?"
"Đúng vậy, trong phòng có cánh cửa rất kỳ lạ, lúc tôi đi vào thì nó chảy ra ánh sáng đỏ, tôi muốn đóng nó lại nhưng không thể đẩy được, còn bị bắn ra ngoài. Chờ tôi tỉnh lại đã nằm trong sân, liền vội vàng chạy xuống dưới báo tin."
Mặc dù đạo trưởng Triệu và đạo trưởng Lưu hành nghề đã sắp ba mươi năm, cũng chưa từng gặp cảnh tượng đáng sợ thế này. Chính vào lúc này, bộ đội Nhạc thị vội vã chạy tới cũng gia nhập, bà nghe thấy lời tiểu đạo sĩ nói, khe khẽ lắc đầu: "Hai cha con họ, chết không hết tội."
"Cha con?" Đôi mắt lão Lưu trợn lớn, "Hai người bọn họ là cha con?"
"Đúng vậy, Trương Thanh Phong là chuyện xấu Trương Giang Xuyên làm khi còn trẻ." Nhạc Hành Chỉ đáp, "Nửa tháng trước tôi đang bói toán đã dự đoán được cảnh tượng tương lai Tinh Nguyệt Quán quỷ khí ngập trời, lại không nghĩ rằng nguyên nhân do cha con họ cung phụng tà thần, làm chuyện tổn hại đến âm đức, khó thoát khỏi cái chết, nhưng thế nhân vô tội, tại sao chúng ta phải đi cùng bọn họ?"
Lão Triệu bực tức giậm chân: "Thật sự là hồ đồ a! Hồ đồ!"
"Đạo trưởng Nhạc nói rất đúng, chúng ta phải cứu muôn dân vô tội trong thiên hạ!" Đạo trưởng Lưu nói, "Nhưng hiện tại ma quỷ lao ra nhiều lắm, e là kết giới này không khống chế bọn chúng được quá lâu!"
"Người sống trong đạo quán kia cũng lành ít dữ nhiều, ai!" Đạo trưởng Triệu móc ra pháp khí mõ vàng chói lọi, quay đầu lại nhìn về phía một đám đệ tử bị dọa sợ nói: "Còn chờ cái gì, nhanh gõ đi! Có bao nhiêu sức thì làm bấy nhiêu thôi!"
"Đừng hoảng hốt." Quả cầu thủy tinh trong tay Nhạc Hành Chỉ lúc sáng lúc tối, bà nhìn về phía Hạ Diễm cười, "Kết quả bói của tôi cũng có thể không sai , người trẻ tuổi là hy vọng của chúng ta. Vậy những lão già này, đi kéo dài thời gian cho những người trẻ tuổi kia!"
"Lão Nhạc, ý bà là sao?" Lão Lưu lo lắng nói, "Bà nói rõ ràng đi."
Nhạc Hành Chỉ siết chặt tay Hạ Diễm: "Đứa nhỏ, quẻ bói của tôi luôn rất linh, ông trời nói cháu chính là hy vọng của chúng ta, tôi hy vọng cháu cũng vậy."
Hạ Diễm tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, Nhạc Hành Chỉ run rẩy đập gậy xuống mặt đất, kim quang từ gậy tràn xuống đất, kết giới sắp bị ác quỷ phá xông ra chớp mắt liền lại.
Lúc này, Lục Bỉnh Văn còn nhắm hai mắt chậm rãi mở ra.
Nhẫn hắn khắc ấn quan Phong Đô ở không trung, "Thần binh thiên hạ, nghe chú nhanh đến, bách sự thông linh, vô sự không báo *, lấy chi lệnh Đại đế Phong Đô, triệu mười vạn âm binh!"
Tại bóng đêm đen tối, Lục Bỉnh Văn mới đây còn mặc tây trang đen trong gió chậm rãi đổi lại quan bào màu đỏ, tóc cũng
chớp mắt dài đến bên eo.
Trên áo choàng hắn vẫn là hoa bỉ ngạn vàng nhấp nhô, đóa hoa hiện ra kim quang, hơi chập trùng theo thân thể hắn, cũng làm tất cả Thiên Sư ở đây dồn dập quỳ xuống.
"Thật sự là Đại đế Phong Đô!" Lý Hải Triều nói, "Sư huynh, nhanh quỳ xuống đi, ngài Lục chính là Đại đế Phong Đô!"
" Đại đế Phong Đô? !" Mặt Lưu Uyên vẫn còn bối rối, "Chẳng trách, chẳng trách anh ta có ấn quan Phong Đô! Thì ra Đại đế Phong Đô muốn cưới vợ, cũng đến nhân gian chọn người đẹp!"
Lão Lưu: ... Ai không thích người đẹp chứ!
Có người còn đang khe khẽ bàn luận: "... Hội trưởng Nguyễn thật sự có mắt mà không thấy núi thái sơn, lại dám hại Đại đế Phong Đô? !"
"Đúng vậy, thảo nào ngài Lục có năng lực lớn vậy —— "
Một đám đệ tử huyền học dồn dập bái lạy Lục Bỉnh Văn, đến ngay cả Nhạc Hành Chỉ cũng được đệ tử đỡ chậm rãi quỳ xuống, thành kính dâng lên sự ngưỡng mộ của mình.
Ba con rồng bạc cũng bị doạ ngốc, lôi kéo Ti Ti cũng đang khiếp sợ xuống đất.
"Nhanh quỳ đi!" Giọng Tiểu Ngân Long chập trùng, "Đây chính là Đại đế Phong Đô!"
Ti Ti bất đắc dĩ nói: "Ta là rắn bụng ép sát mặt đất, các ngươi nói quỳ xuống có chút làm khó rắn mà!"
Trong đêm tối, Lục Bỉnh Văn một thân bào đỏ càng thêm ưu nhã tối tăm. Vào giờ phút này trên người hắn tràn đầy quỷ khí, không chỉ làm tiểu quỷ phụ cận dồn dập chạy trốn, còn khiến cho thành phố B vốn chỉ toàn sương mù đột nhiên vang lên hai tiếng sấm lớn.
Trên bầu trời lóe lên một tia chớp, ngón tay Lục Bỉnh Văn hơi nhấc lên, vô số âm binh người mang áo giáp liền hiện thân trên núi, bắt những ma quỷ bay ra về Minh giới.
Hạ Diễm sửng sốt rồi nhẹ giọng nói: "Đây là... Âm binh?"
Lục Bỉnh Văn gật đầu với cậu, ngay vào lúc này, lão Triệu phản xạ chậm cũng tỉnh táo lại nói: "Ngài Lục, hóa ra là Đại đế Phong Đô? ! Thế thì đợi Diễm Diễm cứu thế giới xong, tôi phải chụp với ngài Lục một tấm ảnh!"
Lục Bỉnh Văn liếc nhìn mọi người còn đang quỳ: "Phải, tại hạ chính là Đại đế Phong Đô, nhưng các vị không cần quỳ lạy ta, tất cả đứng lên, tiếp tục làm chuyện các ngươi nên làm."
Mọi người dồn dập gật đầu, Đại đế Phong Đô anh tuấn cao quý kia liền trước mặt một đám đệ tử huyền học, nắm tay Hạ Diễm, cười nhẹ hỏi cậu: "Diễm Diễm, còn sợ sét đánh không?"
"... Có ." Lỗ tai Hạ Diễm đều thẹn thùng đến ửng hồng, "Nam quỷ tốt, đừng nói những chuyện không quan trọng này nữa."
"Sao em lại không quan trọng?" Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạ Diễm, còn nói, "Ba vị đạo trưởng, các ngươi dẫn dắt đệ tử canh ở trong này, đừng để những thứ này xuống núi. Tổ trưởng Lý, vài cao thủ tổ điều tra các ngươi đi theo ta và Hạ Diễm vào Tinh Nguyệt Quán xem tình hình, bên trên càng tệ hơn dưới này."
Hạ Diễm cũng nói: "Làm phiền các vị đạo trưởng."
"Được, các cậu yên tâm đi đi!" Đạo trưởng Lưu siết chặt tay Hạ Diễm, "Hạ Diễm, cậu phải cẩn thận!"
Hạ Diễm gật đầu, cậu quen biết đạo trưởng Lưu mười mấy năm, dù không phải quan hệ huyết thống cũng không phải thầy trò, cũng đã quen thuộc như người thân.
Lúc gần đi, Lục Bỉnh Văn khẽ gật đầu với ba đạo trưởng, sau đó chống dù đen cùng đám người Hạ Diễm dịch chuyển đến trên núi.
Chờ bọn họ đi rồi, lão Lưu mới lo lắng nhìn về phía Nhạc Hành Chỉ: "Lão thái bà, tuần trước tôi dùng mai rùa đoán mệnh, tôi tính Hạ Diễm ra tử tướng —— "
"Đó không phải là tử tướng, đó là tử kiếp của đứa nhỏ này. Từ nơi sâu xa, thiên đạo tự có sắp xếp." Đạo trưởng Nhạc nói, "Mệnh cách đứa nhỏ Hạ Diễm này vẫn tốt, nhất định sẽ thuận lợi vượt qua tử kiếp ."
Sương trắng và khí đen làm Tinh Nguyệt Quán nhìn từ xa không giống ở nhân gian, mà giống tại nơi âm u.
Ti Ti bò phía trước thăm dò đường, nó di chuyển theo hình chữ Z, tới nơi cách cổng Tinh Nguyệt Quán nửa mét đột nhiên dừng lại.
"Trong đạo quán này... Còn có người sống sao?" Ti Ti kinh ngạc nói, "Sao không thấy phát ra chút âm thành nào."
"Một số đã chết, một số bị thương, người sống thì bị quỷ ám." Lý Hải Triều nói, "Cái này —— phía trước là cái gì, cương thi? !"
Chính vào lúc này, gần trăm đệ tử huyền học mặc đạo bào bước nhanh về hướng cổng đạo quán.
Mắt bọn họ đã trắng dã, nhìn qua đều không còn ý thức, trong số đó có khoảng hai mươi, ba mươi đứa trẻ gầy gò, lũ trẻ chẳng biết gì, chỉ mê man tiến lên theo chân đội ngũ.
"Những đứa bé này sao trông gầy yếu quá?" Lưu Uyên nói, "Phía sau còn có hai mươi mấy quỷ trẻ con, tại sao đạo quán này lại có nhiều vong linh trẻ con quá!"
"Gầy yếu bởi vì bị lấy máu mỗi ngày." Hạ Diễm cau mày nói, "Những vong linh trẻ con kia, đại khái là tế phẩm được đao trưởng Trương và Trương Thanh Phong hiến tế cho tà thần."
Hạ Diễm thầm niệm chú tinh lọc, ôm tỳ bà ngồi trên phiến đá trước cửa đạo quán diễn 《 thập diện mai phục 》, nốt nhạc cấp thiết giống như bài ca chiến trận.
Ba Tiểu Ngân Long và Mao Tiểu Quất, Mao Tiểu Hắc phi lên, Ti Ti cũng xông pha chiến đấu như mũi tên, theo tiếng tỳ bà, thân thể Hạ Diễm chậm rãi phát ra ánh sáng trắng thanh lọc, ngũ quan xinh đẹp càng lộ vẻ thần thánh không thể khinh nhờn.
Ánh sáng này không chỉ khống chế đôi mắt những người sống bị bám hồn này từ từ khôi phục bình thường, cũng tăng mạnh sức mạnh cho nhóm Thần Sứ, khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn, khống chế cục diện hỗn loạn trong đạo quán.
Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn liếc nhau một cái, Lục Bỉnh Văn khẽ gật đầu với cậu.
Hai người cùng nhau đi tới phòng đạo trưởng Trương, mới vừa vào cửa, Hạ Diễm bị tử trạng thê thảm trên đất dọa hết hồn.
Trương Thanh Phong chảy máu thất khiếu, trước khi chết hoảng sợ trợn to mắt, chỗ trái tim còn có một lỗ hổng lớn, mà ngay cả hồn phách đều biến mất không thấy.
"Là bị ăn sạch." Lục Bỉnh Văn nói, "Ma vật thích ăn nhất, chính là linh hồn bẩn thỉu như vậy."
Vào giờ phút này, vô số ma quỷ đang bay ra từ cánh cửa sau tranh sơn thuỷ bên trong phòng ngủ.
Hạ Diễm ôm tỳ bà chậm rãi diễn tấu, mà cây dù trong tay Lục Bỉnh Văn biến thành trường kiếm màu lam, hắn quăng trường kiếm vào cửa, trên cửa ngay lập tức hiện đầy bông tuyết màu xanh thăm thẳm.
Bông tuyết kia đóng băng thông đạo, cũng làm vô số ác quỷ ngưng đọng tại chỗ, không thể động đậy.
"Chúng ta cần phải nhanh chóng tiêu diệt Bạch Tư Trụ, bằng không, không chỉ cánh cửa này không chịu được nữa, Bạch Tư Trụ còn có thể mở cánh cửa thứ hai, thứ ba." Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng sờ mặt Hạ Diễm, "Tiên đoán của Nhạc Hành Chỉ cũng không sai, có thể chỉ có em mới giết được Bạch Tư Trụ và Bạch Tư Vũ, điểm này chính gã cúng rất rõ. Hiện tại, gã đang hướng về nhà chúng ta."
"Cung Dẫn Hồn ——" Hạ Diễm hoảng hốt vội nói, "Gã muốn hủy diệt Cung Dẫn Hồn!"
Lục Bỉnh Văn đáp một tiếng, một giây sau, liền chống lên dù đen, mang theo ái thê đến phòng cưới đã cư ngụ suốt nửa năm.
Nhưng lần về nhà này không giống bất cứ lần nào năm xưa, Hạ Diễm cầm lấy bàn tay Lục Bỉnh Văn, căng thẳng đến nỗi toát cả mồ hôi.
Lục Bỉnh Văn đã nhận ra, hắn cười nhẹ nói: "Đang lo lắng sao?"
"Vâng." Hạ Diễm nâng mắt nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, con mắt màu hổ phách như mưa rơi, "Anh ơi, em... Em không biết mình còn có thể nâng Cung Dẫn Hồn lên không, lần trước, cũng không phải là rất thuận lợi."
"Trời sập xuống, chồng quỷ chống đỡ thay em." Lục Bỉnh Văn hôn nhẹ lên khóe môi Hạ Diễm, "Em chỉ cần cố gắng hết sức là được, tôi cũng sẽ cố gắng giúp em."
"Vậy nếu kết quả vẫn rất tệ thì sao?"
"Không đâu." Lục Bỉnh Văn xoa đầu Hạ Diễm, "Tôi ở đây, bảo bối, tôi sẽ ở bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip