🖤Chương 21: Hồn về chốn cũ (2)

Kỳ nghỉ hè đến, câu lạc bộ khoa học công nghệ tổ chức một chuyến cắm trại ngoài trời.

Buổi tối, mọi người ngồi quây quần quanh bếp nướng BBQ, ăn thịt xiên nướng, uống bia, trò chuyện và đùa giỡn.

Ôn Diễn vốn không biết uống rượu, đây là lần đầu tiên cậu thử, tuy chỉ mới uống nửa ly nhưng đã có chút ngà ngà say, mặt nóng bừng và đầu choáng váng.

Đêm đã khuya, cậu và Giang Mộ Li cùng nằm trên cỏ ngắm sao. Bầu trời vùng ngoại ô trên núi không bị ô nhiễm ánh sáng như trong thành phố, trông đặc biệt trong vắt và cao vời vợi.

Đây là lần đầu tiên Ôn Diễn thực sự ngước nhìn lên bầu trời sao. Cậu vốn quen với việc cúi đầu.

Nhìn thấy cả bầu trời đầy sao ngân hà, tưởng tượng ra những thiên thể cách xa hơn 26.000 năm ánh sáng, cậu không cảm thấy nhỏ bé trước vũ trụ rộng lớn, ngược lại lại thấy bình yên và an tâm – như thể đã quay về một nơi rất thân thuộc, như là nhà.

Ánh đèn từ khu cắm trại chiếu lấp lánh, bãi cỏ lay động nhẹ nhàng trong đêm – bầu không khí này thật thích hợp để kể chuyện cổ tích.

Ôn Diễn sờ lên khuôn mặt đang nóng dần vì men rượu, ra lệnh cho Giang Mộ Li: "Kể cho em một câu chuyện đi."

"Là giấc mơ lần trước anh chưa kịp kể hết." 

Giang Mộ Li từ tốn mở lời.

"Bên ngoài vũ trụ mà loài người có thể quan sát, còn có một vũ trụ khác nữa. Vũ trụ đó là một "Nghĩa địa hư vô" vô tận, nơi chôn cất vô số các vị thần đã chết từ hàng vạn đời trước."

Hắn nghiêng đầu nhìn Ôn Diễn: "Em có sợ không?"

Ôn Diễn lắc đầu. Không những không sợ, cậu còn cảm thấy việc được yên nghỉ giữa những ngôi sao lấp lánh như vậy là một điều rất lãng mạn.

Men rượu trong người không ngừng thiêu đốt, tạo ra cảm giác mơ hồ như ảo giác. Khi Giang Mộ Li cúi xuống hôn cậu, Ôn Diễn có cảm giác như cả bầu trời đầy sao đang xoay tròn điên cuồng.

"Nếu có thể thật sự đi vào vũ trụ thì tốt quá." Ôn Diễn chớp chớp đôi mắt mờ sương vì men say: "Anh còn nhớ có một bộ phim hoạt hình hồi nhỏ không? Có một nhóm động vật cùng nhau phiêu lưu ngoài vũ trụ."

Giang Mộ Li gật đầu.

Lúc đó, thần không có thời khắc nào là không ở bên cạnh Diễn Diễn, mỗi khi Diễn Diễn xem hoạt hình, thần đều ở đó – xem cùng cậu từng tập một.

Ôn Diễn vẫn tiếp tục luyên thuyên: "Bài hát chủ đề ấy, giờ em vẫn còn nhớ, "Ngôi sao lấp lánh, mặt trăng vẽ dấu chấm hỏi, sao chổi kéo cái đuôi thật dài..." Sau đó là gì ấy nhỉ?"

Giang Mộ Li đáp: "Cầu vồng biến thành hình cầu."

"Ừm, hình như là vậy thật."

"Diễn Diễn."

"Hả?"

"Bây giờ, có lẽ em có thể đi rồi."

"Sao cơ?" Ôn Diễn xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng: "Em đâu biết bay."

Giang Mộ Li xé một tờ giấy từ cuốn sổ ra.

"Tờ giấy này chỉ dày khoảng 0,1 mm, nhưng nếu gấp lại 100 lần thì độ dày của nó có thể chạm đến rìa vũ trụ mà loài người có thể quan sát."

Ôn Diễn từ từ chớp mắt.

Cậu đang say, nhưng không đến mức mất trí. Đây rõ ràng chỉ là một giả thiết dựa trên lý thuyết toán học!

Đúng là khi giá trị được nhân đôi liên tục, độ dày tăng lên theo cấp số nhân với tốc độ kinh khủng. Nhưng thực tế, một tờ giấy chỉ có thể bị gấp lại vài lần là hết.

Từng có sinh viên ở Mỹ thực hiện thí nghiệm – họ dùng một cuộn giấy dài gần 4 km để gấp được 13 lần. Đó là kỷ lục hiện tại.

Giang Mộ Li nói tiếp: "Dù sức mạnh của anh rất nhỏ, gần như chẳng làm được gì cả... nhưng chỉ cần em muốn, chỉ cần là điều ước của em, anh có thể biến hữu hạn thành vô hạn, biến mọi ảo mộng thành sự thật."

"Bởi vì, anh sinh ra là để dành cho em."

Ôn Diễn bật cười ngây ngốc: "Vậy thì đưa em đi đi."

Giang Mộ Li cầm lấy tờ giấy và bắt đầu gấp.

Gấp lần một, lần hai, lần ba...

Sau lần gấp thứ mười bốn, độ dày của tờ giấy đã cao đến cằm Ôn Diễn.

Hắn tiếp tục gấp chín lần nữa. Giờ thì tờ giấy đã cao ngang với tòa nhà chọc trời cao nhất ở Hồng Thành.

Ôn Diễn ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đờ đẫn vì men rượu: "Wow..."

Giang Mộ Li mỉm cười, gấp thêm bốn lần nữa – lúc này, độ cao của tờ giấy đã vượt qua đỉnh Everest.

Khi hắn gấp đến lần thứ 42, tờ giấy ấy đã cao đến mặt trăng.

Giang Mộ Li đưa tay về phía Ôn Diễn: "Đi thôi."

Không do dự, Ôn Diễn nắm lấy tay hắn.

Giang Mộ Li siết chặt tay cậu, hai người cùng bước lên "cầu thang" bằng giấy.

Lúc này trên mặt trăng nhiệt độ đang cực kỳ lạnh, nhưng được Giang Mộ Li ôm trong lòng, Ôn Diễn hoàn toàn không cảm thấy lạnh chút nào.

Họ cùng nhau dạo chơi giữa bầu trời đêm, rong ruổi giữa những vì sao.

Ôn Diễn mơ hồ cảm thấy, dường như trước kia cũng từng có trải nghiệm giống vậy – chỉ có hai người họ, chơi đùa trong bầu trời sao lấp lánh, không vướng bận, không ràng buộc.

Sau lần gấp thứ 53, tờ giấy đã vượt qua khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời.

Giang Mộ Li lại gấp thêm một lần nữa, tờ giấy ấy vượt ra khỏi hệ Mặt Trời, tiến sâu vào ngân hà.

"Còn muốn tiếp tục không?" Hắn hỏi.

Ôn Diễn gật đầu thật mạnh.

Khi Giang Mộ Li gấp đến lần thứ 83, tờ giấy được xé từ cuốn sổ mua với giá hai mươi tệ đã đạt đến chiều dài tương đương với đường kính của một hệ sao.

Lúc này, chỉ còn mười bảy lần gấp nữa là đạt tới trăm lần.

Giang Mộ Li lại gấp thêm mười lần, chiều dài tờ giấy gần như bắt kịp cụm sao Xử Nữ.

Hai người nắm tay nhau, cùng băng qua những tinh vân rực rỡ và huyền ảo.

"Vẻ đẹp của những tinh vân này đến từ chu trình sinh tử không ngừng của các vì sao."

"Những nguyên tố được hình thành từ phản ứng nhiệt hạch trong lõi các vì sao thuộc thế hệ trước, sau khi chúng chết đi sẽ bị văng ra không gian, tạo thành những tinh vân rực rỡ như chúng ta đang thấy."

"Từ những tinh vân này, lại hình thành nên thế hệ sao mới."

Giang Mộ Li nhẹ nhàng thu ngón tay thon dài mượt mà, một ngôi sao đỏ khổng lồ bay lơ lửng trong tay hắn từ từ sáng rực lên rồi nổ tung, biến thành một cụm tinh vân. Sau đó, nó lại tụ lại, từ từ tạo ra một vì sao mới.

"Nếu như đời sống của một ngôi sao là một bản nhạc thì tinh vân chính là đoạn kết, đồng thời cũng là phần mở đầu."

"Kết thúc chính là khởi đầu, mà khởi đầu cũng là kết thúc."

"Con người cũng vậy."

"Kiến nhìn con người, nghĩ rằng đời người rộng lớn và mạnh mẽ. Con người nhìn tinh vân thì thấy kỳ diệu và đa dạng."

"Nhưng thực tế là con người cũng chỉ đang tuân theo vòng luân hồi khắc nghiệt, trôi dạt trong chuỗi luân hồi vô tận mà không thể chống lại."

Sau lần gấp thứ một trăm, tờ giấy đã vượt qua đường kính của vũ trụ có thể quan sát được.

Giang Mộ Li dùng một tay ôm lấy vai Ôn Diễn, tay còn lại nắm chặt tay cậu rồi nhấc cậu lên. Ôn Diễn hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, nhưng cơ thể cậu không rơi xuống mà lại nhẹ nhàng bay lên.

"Nhìn kìa, chúng ta đang nhìn xuống vũ trụ mà con người có thể quan sát được."

Ôn Diễn mở mắt ra cẩn thận, ngạc nhiên nói: "Nó trông giống như một con bướm."

Giang Mộ Li đáp: "Trong vũ trụ này, vận tốc ánh sáng là giới hạn cao nhất. Hai cánh của con bướm ấy chính là hai luồng ánh sáng – một tượng trưng cho quá khứ đã xảy ra, một là tương lai sẽ đến. Những luồng ánh sáng đó ở ngoài mọi nhân quả mà con người từng trải qua."

Ôn Diễn nói: "Nhưng em vẫn muốn biết, ngoài vũ trụ này là gì?"

"Bên ngoài vũ trụ này là một vũ trụ khác, cũng là vũ trụ mà anh từng thấy trong mơ."

"Vũ trụ đó đã chết từ rất lâu rồi, không còn sinh mệnh nào, không một bông hoa, không một chiếc lá, thời gian đã ngừng trôi, mọi thứ mất hết ý nghĩa. Vì thế, nơi đó mới được gọi là "Nghĩa địa hư vô"."

Giang Mộ Li nhìn Ôn Diễn, đôi mắt đen láy như chứa cả bầu trời sao.

"Biết được tất cả điều này rồi, em còn muốn cùng anh trở về không?"

"Trở về "Nghĩa địa hư vô" kia, nơi đó không có gì cả, chỉ có hai bàn tay trắng và chỉ còn lại anh với em."


*Tác giả có lời muốn nói:

Tôi đặc biệt thích chương này, có cảm giác huyền ảo lãng mạn (︶) (rất khuyến khích đọc chương này cùng với nhạc Fly Me To The Moon và Gods & Monsters nhé!!! Trên mạng đâu cũng có thể nghe được ~)

Chương sau Diễn Diễn sẽ tìm thấy linh hồn của Giang Mộ Li rồi ~ nhưng sống lại mới chỉ là bắt đầu thôi, chỉ là một bước trong kế hoạch của Giang Mộ Li (cứ tạm làm lơ cái sự ngược bi kịch đang sắp tới nha)

Cuối cùng, câu hỏi của Giang Mộ Li thực sự là mấu chốt. Nếu đây là một trò chơi thì đoạn này chính là lựa chọn then chốt – đáp án của Diễn Diễn sẽ quyết định hướng đi của tất cả sau này (nói đoạn này tôi tự rút cái tẩu ra đốt lên một hơi thần bí).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip