🖤Chương 24: Sự khởi đầu của vực sâu (2)

Vừa nói ra câu đó, bản thân Ôn Diễn cũng chẳng còn muốn đi học nữa rồi.

Lúc này, tâm trạng của cậu so với chủ nhân khi đi làm bị chó lớn quấn lấy thì còn hơn thế nữa.

Cậu lại bị Giang Mộ Li đè ra hôn một lúc lâu, mới khó khăn thoát được ra ngoài.

Khi đi ngang qua khu vườn trong khu dân cư, Ôn Diễn bỗng phát hiện nhóm ông bà già tập Thái Cực quyền ở đó bỗng nhiên đông lên hẳn.

Trước kia chỉ lác đác vài người, ai nấy luyện riêng biệt. Giờ thì khác, họ mặc đồng phục lụa trắng, áo dài quần dài, xếp thành hàng chỉnh tề, từng động tác đồng loạt như một.

Dưới ánh nắng sớm rực rỡ, khuôn mặt họ thoáng có chút mơ hồ.

Mỗi lần Ôn Diễn đến trường gần đây đều gây ra không ít xôn xao. Nhưng không phải vì cậu, mà vì những người hâm mộ của Giang Mộ Li đều đến hỏi han tình hình thần tượng của họ.

Trong trí nhớ của họ, Giang Mộ Li vẫn đang nghỉ học vì bệnh, không ai biết hắn thực ra là người đã "sống lại từ cõi chết".

Ôn Diễn ứng phó với sự quan tâm của mọi người, lòng đầy lo lắng và bất an.

Cậu biết rất rõ, dù đã thực hiện được điều ước thì sinh mệnh sống lại này vẫn có thời hạn. Giang Mộ Li thì mang bệnh nặng, có thể qua đời bất cứ lúc nào.

Từng mất rồi tìm lại, rồi lại sợ mất thêm lần nữa – khổ đau của thế gian chắc cũng chỉ đến thế là cùng.

Cậu thậm chí không dám đối mặt với cái chết.

***

Buổi trưa, Ôn Diễn đến căng-tin ăn cơm. Tuy không thấy ngon miệng, nhưng vẫn gọi một tô lẩu cay toàn rau, nhẩn nha gặm từng lá cải.

Một nam sinh bưng khay ngồi xuống đối diện cậu, tiện tay đẩy một chai Sprite về phía cậu.

Ôn Diễn ngẩng đầu: "Triệu Nghệ Thành? Sao cậu lại ở đây?"

Triệu Nghệ Thành là bạn học chung cấp ba với Ôn Diễn, coi như bạn cũ.

Cậu ta học ngành Báo chí ở khoa bên cạnh. Trước kia, Giang Mộ Li từng dẫn đội bóng rổ trường đoạt giải quán quân, từng bị Nghệ Thành bám theo phỏng vấn. Giao tiếp qua lại nhiều lần, nên hai người cũng quen thân hơn.

Sau vài câu chuyện phiếm, Triệu Nghệ Thành vào chủ đề chính.

"Chiều nay cậu có rảnh không?"

Ôn Diễn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi hẹn phỏng vấn một người, ngay trong khu của cậu. Tôi không quen đường ở đây, nếu cậu có thời gian thì đi cùng tôi nhé."

"Ngại quá, tôi tính về sớm một chút để ở bên bạn trai."

"Thôi được." Triệu Nghệ Thành nhún vai bất đắc dĩ.

"Cậu định phỏng vấn ai vậy? Khu tôi có người nổi tiếng nào đâu." Ôn Diễn ngạc nhiên.

"Một người bị hại vì thực phẩm chức năng."

Triệu Nghệ Thành tức tối nói: "Giờ mấy loại thực phẩm chức năng dành cho người già lừa đảo ngày càng trắng trợn. Vài người bạn của tôi đều than phiền, nói người lớn trong nhà đột nhiên mê mẩn một loại sản phẩm tên là "Thiên Thọ Đường"."

Thấy sắc mặt Ôn Diễn hơi thay đổi, cậu ta vội hỏi: "Chẳng lẽ nhà cậu cũng có người bị lừa?"

"Tôi..." Ôn Diễn gõ nhẹ ngón tay lên mép khay thức ăn: "Tôi nghĩ là nên đi cùng cậu một chuyến."

***

Khi hai người đến khu Tùng Hạc, trời đã gần hoàng hôn.

Trong vườn hoa của khu, các cụ già lại tụ tập luyện Thái Cực quyền, chậm rãi ung dung như sáng nay.

Ôn Diễn nhìn chăm chăm một hồi, bỗng có cảm giác lạ lùng: Có khi nào từ sáng đến giờ họ vẫn đang luyện liên tục?

"Kỳ lạ thật..."

Ôn Diễn nghe thấy Triệu Nghệ Thành lẩm bẩm.

"Cậu thấy gì lạ?" Ôn Diễn hỏi.

"Ông ngoại tôi cũng thích luyện Thái Cực quyền, luyện mấy chục năm rồi, cơ thể rất dẻo dai." Triệu Nghệ Thành vừa nói vừa chụp hình: "Nhưng sao tôi thấy mấy người này luyện khác ông tôi nhiều quá..."

"Thái Cực quyền có nhiều trường phái mà? Như Trần gia, Dương gia các kiểu ấy." Ôn Diễn nói: "Có khi là luyện khác phái với ông cậu thôi."

Triệu Nghệ Thành nói: "Để tôi về hỏi ông thử."

Đến nơi phỏng vấn, Ôn Diễn bất ngờ phát hiện đó lại là nhà của bà Vương – hàng xóm của cậu.

"Hai cụ già này là ông bà nội của một anh khóa trên tôi rất thân." Triệu Nghệ Thành nói nhỏ: "Lần này tôi tới là do anh ấy nhờ, muốn giúp người lớn trong nhà tỉnh ngộ, đừng mê mẩn mấy thứ dưỡng sinh vớ vẩn nữa."

"Ra là vậy." Ôn Diễn gật đầu: "Mà trước giờ tôi chưa từng thấy nhà này có ai tới chơi."

Triệu Nghệ Thành hơi ngượng: "Anh ấy học ở nước ngoài, ba mẹ thì đi làm suốt ngày."

Ôn Diễn nói: "Thế à."

Triệu Nghệ Thành nhấn chuông cửa. Một lúc sau, có người ra mở.

Bà Vương không có ở nhà, Ôn Diễn đoán chắc bà vẫn đang luyện Thái Cực quyền, mở cửa là ông Chu Vĩnh Đức – chồng bà, bị bệnh nặng lâu năm.

Ông cụ gầy đét như que củi, da tái xám, mặt hóp sâu, đôi mắt lồi ra trông ghê rợn, lạnh lẽo như côn trùng.

Ôn Diễn vừa nhìn thấy, lập tức nghĩ tới người trong nhà tang lễ.

Hai người bước vào, đi lại rất khó khăn.

Vì gần như không còn chỗ trống – mọi ngóc ngách trong nhà đều chất đầy một loại thực phẩm chức năng.

Tên của nó là: Thiên Thọ Đường của Vô Lượng Thánh Thủy.

Ôn Diễn cắn môi dưới, nhắm mắt hít một hơi sâu.

Triệu Nghệ Thành cầm bản đề cương phỏng vấn đã soạn sẵn. Vốn là người giỏi ăn nói, quen giao tiếp, nhưng giờ cũng bị bầu không khí nặng nề đè ép tới mức khó thở, mở miệng cũng thấy khó khăn.

Sắc mặt cả hai đều không được tốt.

"Có gì muốn hỏi thì hỏi đi." Chu Vĩnh Đức lên tiếng, giọng khô khốc như người, lạnh lẽo đến rợn người.

"Dù sao thì lần sau có thể còn được nói chuyện với người khác hay không, cũng chưa biết chừng."

Triệu Nghệ Thành thoáng ngẩn người.

Nói thật, đến giờ cậu ta vẫn chưa thể chấp nhận thực tại trước mắt.

Hè năm ngoái, anh khóa trên từng về nước, còn mời cậu đến nhà chơi. Lúc đó, ông Chu còn rất khỏe mạnh, thấy cháu trai yêu quý từ xa trở về, ông vui mừng đến rơm rớm nước mắt.

Trong bữa cơm, cả nhà nói cười vui vẻ, không khí ấm cúng vô cùng.

Biết cậu ta thích thể thao, ông Chu còn kéo cậu ta ra đánh bóng bàn. Sau khi thắng, ông vui mừng nhảy nhót như trẻ con.

Anh khoá trên cười nói, hồi trẻ ông rất thích đánh bóng bàn, nhưng trong nhà chỉ có hai người, bà thì không chơi, ông phải tự đánh bóng vào tường để giải khuây.

Một người già thân thiện, dễ thương như vậy – sao giờ lại như biến thành người khác?

Không phải chỉ là bệnh cũ, sao lại thành ra đáng sợ đến mức này?

"Chúng cháu tới đây hôm nay là muốn tìm hiểu về sản phẩm của Thiên Thọ Đường." Triệu Nghệ Thành mở máy ghi âm, đặt lên bàn trà.

"Bác tiếp cận Thiên Thọ Đường qua kênh nào? Tại sao lại lựa chọn dùng sản phẩm của họ? Bác cứ chia sẻ chân thật, không cần lo lắng."

Chu Vĩnh Đức lạnh lùng nói: "Tôi biết các cậu muốn nghe tôi kể bị lừa bao nhiêu tiền, hối hận cỡ nào rằng Thiên Thọ Đường là tổ chức lừa đảo chuyên gạt tụi già như chúng tôi."

"Nhưng tôi nói thật, mọi chuyện không như các cậu nghĩ."

"Các cậu chẳng hiểu gì cả."

Quả đúng là loại thực phẩm chức năng dưỡng sinh này có âm mưu và kịch bản rất tinh vi, đúng là cao tay trong việc tẩy não, đến mức Triệu Nghệ Thành không khỏi phải nghĩ ngợi.

"Chúng cháu không có ý gì khác." Cậu ta nói. "Ông cứ thoải mái chia sẻ, chúng cháu sẽ lắng nghe nghiêm túc."

Chu Vĩnh Đức thản nhiên nói: "Tôi bị chẩn đoán ung thư tuyến tụy vào đầu năm ngoái."

Ôn Diễn và Triệu Nghệ Thành nhìn nhau, trong lòng vô cùng sửng sốt.

Ung thư tuyến tụy được xem là "vua" của các loại ung thư, mức độ đau đớn thì không thể tưởng tượng nổi.

"Lúc đầu là đau bụng, nhưng người lớn tuổi thường hay bị các vấn đề về tiêu hóa, tôi cũng không để ý lắm. Cho đến khi đau không chịu nổi, vào bệnh viện kiểm tra mới biết là ung thư tuyến tụy."

"Tôi đã lớn tuổi, không thích hợp để phẫu thuật. Dù có phẫu thuật thì cũng chỉ là chữa phần ngọn chứ không trị được gốc. Bác sĩ khuyên nên điều trị bảo tồn, tôi đồng ý, tôi chỉ có thể đồng ý."

"Các cậu có biết điều trị bảo tồn là gì không?"

"Trong đó có một phần là thụt tháo. Phải dùng dầu thầu dầu hoặc các dung dịch đặc biệt để hỗ trợ đại tiện, mà mỗi lần đều phải thực hiện ngay trên giường bệnh."

Giọng nói của ông lão vẫn bình thản như đang kể chuyện của người khác chứ không phải nỗi đau đớn ông đang chịu đựng.

Ôn Diễn và Triệu Nghệ Thành nghe mà lòng trĩu nặng. Kiểu tra tấn này không chỉ là thể xác, mà còn là sự tàn phá tinh thần con người.

Khi bước vào giai đoạn cuối của bệnh tật thì con người chẳng còn cần tôn nghiêm làm gì cả.

"Sau khi bắt đầu hóa trị, tôi phải đặt ống truyền. Ống dạ dày được luồn qua mũi vào dạ dày, đau đến không thể kêu được, đói cũng không thể ăn, chỉ có thể uống chút nước mật ong."

"Rất nhanh sau đó, tế bào ung thư lan đến gan, tôi chỉ có thể sống dựa vào dịch dinh dưỡng truyền qua tĩnh mạch. Mạch máu trở nên giòn, truyền rất chậm, một túi dịch dinh dưỡng phải mất hàng chục tiếng đồng hồ mới xong."

"Tháng đầu tiên cứ thế trôi qua, sức khỏe tôi ngày càng yếu. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều chỉ số bất thường, có cái vượt gấp mấy trăm lần so với bình thường."

"Thứ duy nhất có tác dụng là thuốc giảm đau. Cả hai cánh tay tôi đều bầm tím do tiêm liên tục. Không còn cách nào khác, ung thư tuyến tụy tấn công dây thần kinh nội tạng, đau đớn không ai chịu nổi."

"Ban ngày đã đau không tưởng tượng nổi, ban đêm còn đau hơn, không thể nào ngủ được. Không lâu sau, thuốc giảm đau thông thường không còn tác dụng, tôi bắt đầu dùng morphine."

Ôn Diễn và Triệu Nghệ Thành không khỏi hoảng hốt.

Morphine là loại thuốc giảm đau mạnh nhất, rất dễ gây nghiện, làm thay đổi hệ thần kinh trung ương và gây lệ thuộc nghiêm trọng.

Tiêm morphine là biện pháp cuối cùng khi không còn cách nào khác, chỉ để giúp bệnh nhân bớt đau trước khi qua đời, không phải chịu dày vò ngày đêm.

"Trong phòng bệnh, giường bệnh xung quanh liên tục có người ra vào. Có người rời đi, có người mới vào."

"Tôi nghe thấy tiếng bác sĩ cấp cứu, tiếng người nhà khóc, tôi biết đó là âm thanh của cái chết và sắp đến lượt mình."

"Lúc đó tôi nghĩ, sau khi chết tôi sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục?"

"Cả đời tôi không làm được gì đóng góp cho xã hội, chắc không xứng lên thiên đường hưởng phúc. Nhưng xuống địa ngục tôi cũng chẳng sợ, cùng lắm là chịu khổ. Nhưng có khổ cũng chẳng khổ bằng bây giờ."

"Khi còn tỉnh táo, tôi hỏi họ có thể giúp tôi chết mà không đau không? Họ bảo không được."

"Đã đến mức này, tôi khác gì con vật? Con vật còn có thể chạy nhảy, còn tôi là một khối thịt đang thối rữa! Ý thức vẫn tỉnh táo, nhìn bản thân từng ngày từng ngày không còn ra dáng con người."

"Con người sống để làm gì? Chỉ để chịu khổ thôi sao? Vì sao sinh ra thì không được chọn, mà đến chết cũng không được quyền chọn? Không thể sống có tôn nghiêm, thì ít nhất phải chết có tôn nghiêm chứ?"

"Tôi muốn xuất viện, tôi thà chết ở nhà. Tôi không muốn bị nhốt giữa đống thiết bị, sống những ngày còn không bằng con vật."

"Khoan đã..." Triệu Nghệ Thành không nhịn được ngắt lời: "Nhưng mà nhìn ông bây giờ, tuy hơi gầy nhưng tinh thần vẫn còn rất ổn. Nhưng ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối..."

Ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, sống được nửa năm đã là kỳ tích.

Huống chi Chu Vĩnh Đức đã là người cao tuổi.

Chu Vĩnh Đức cười – đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi họ bước vào nhà ông.

Miệng ông cười rộng đến nỗi gần như kéo dài đến tận mang tai.

"Là nhờ Vô Lượng Thánh Thủy của Thiên Thọ Đường giúp tôi kéo dài mạng sống. Tôi cũng không biết nhân viên bên đó tìm đến nhà tôi kiểu gì, nhưng họ nói họ sẽ phát hiện ra ai đang khát khao được sống, và sẽ giúp từng người như vậy."

"Tôi uống thử với tâm lý liều mạng, nghĩ rằng cùng lắm thì chết, coi như được giải thoát. Ai ngờ uống xong, người tôi không còn đau, có thể nói chuyện, ăn cơm, đi lại."

"Nếu không tự mình trải qua thì các cậu sẽ không hiểu. Giống như đang chịu cực hình nơi địa ngục, bỗng dưng có một bàn tay kéo mình lên thiên đường."

Triệu Nghệ Thành sững sờ.

Cậu ta cảm thấy chắc Chu Vĩnh Đức điên rồi.

Có khi ông vốn không bị ung thư tuyến tụy, mà là bệnh gì khác. Chỉ là vì già cả lẩm cẩm nên mới kể ra một đống chuyện hoang đường như vậy.

Triệu Nghệ Thành hỏi: "Vậy có thể nói rõ cho chúng cháu biết giá cả sản phẩm của Thiên Thọ Đường không?"

Chu Vĩnh Đức nhìn ra sự nghi ngờ của cậu ta, lạnh lùng nói:

"Tôi biết loại sản phẩm chức năng kiểu này hay có kịch bản, ban đầu thì cho miễn phí, sau đó dùng đủ cách dụ dỗ để mua."

"Nhưng từ trước đến nay, Thiên Thọ Đường chưa từng lấy của tôi một xu nào. Nhân viên rất nhiệt tình đến tận nhà tặng sản phẩm, trò chuyện với tôi, giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, làm việc nhà, còn chơi bóng bàn với tôi."

"Họ còn tổ chức các hoạt động cho người già, mời các sư phụ đến dạy Thái Cực quyền. Họ bảo luyện tập đều đặn mỗi ngày là có thể kéo dài tuổi thọ."

Vừa nghe mấy câu, Triệu Nghệ Thành lập tức im bặt.

Tốt thật đấy, cứ tưởng người ta đang mỉa mai thời sự, ai ngờ lại định biến cái chuyện "người tốt việc tốt" thành tuyên truyền thật?

Ôn Diễn hỏi: "Vậy Vô Lượng Thánh Thủy rốt cuộc là cái gì? Một loại thuốc mới sao? Ít nhất cũng phải có bảng giải thích thành phần chứ?"

Chu Vĩnh Đức đáp: "Vô Lượng Thánh Thủy là món quà ban tặng của các vị tiên, lưu truyền từ thời cổ đại đến nay."

Vừa dứt lời, như để chứng minh cho lời nói của ông, chương trình tivi đang phát mấy tin tức giải trí nhạt nhẽo bỗng nhiễu sóng rồi hiện lên một đoạn quảng cáo kỳ quái.

Hình ảnh quảng cáo giống như kiểu phim hoạt hình cắt giấy mờ mờ ảo ảo của mấy chục năm trước, màu sắc thì ố vàng, mờ tối, nét vẽ thô sơ.

Hai người cổ đại tiến vào một ngọn núi phủ đầy mây mù. Một người bị mù, một người thì què. Người mù không thấy đường, người què không đi được. Người què bảo người mù cõng mình lên lưng để chỉ đường.

Dọc đường đi, họ bị hổ dữ cắn xé đến máu me be bét, bị gai bụi đâm trầy xước khắp người, luôn miệng kêu la thảm thiết.

Cuối cùng, họ tìm được một con suối trong hang núi, nước suối phun lên lấp lánh như pha lê.

Người mù uống nước suối thì sáng mắt. Người què uống vào thì đi lại bình thường. Hai người bỗng trẻ lại, mọc cánh hóa tiên, bay lượn giữa đất trời.

Trên tầng mây là một tòa tiên lâu bằng ngọc, một nhóm tiên nhân ra đón họ. Mọi người cùng tổ chức tiệc ở Dao Trì, ca hát nhảy múa, vui chơi không lo ngày tháng.

*Dao Trì: một cái hồ trên núi Côn Lôn

Ôn Diễn liếc nhìn Triệu Nghệ Thành, đối phương thì đang trố mắt mồm há hốc, rõ ràng chưa từng thấy mấy cái quảng cáo kiểu "Thiên Thọ Đường" này bao giờ.

Chu Vĩnh Đức thì lại là khách quen trung thành của Thiên Thọ Đường từ lâu.

Vậy rốt cuộc cái quảng cáo này được "nhắm trúng" ai mà phát?

Tiếng chuông cửa vang lên.

Chu Vĩnh Đức nhìn lên đồng hồ treo tường, vô cùng phấn khởi đi mở cửa.

Thấy một chàng trai trẻ mặc vest thẳng thớm, tay xách đầy quà, mặt cười rạng rỡ.

Khóe miệng cười kéo dài đến tận mang tai.

Vừa bước vào, gã đã ríu rít trò chuyện với Chu Vĩnh Đức, hỏi thăm sức khỏe, có cần giúp gì không khiến ông cụ vui mừng như tết.

Không khí trong phòng lập tức trở nên ấm áp, hòa thuận, vui vẻ, như một bức tranh gia đình hạnh phúc.

Chỉ là... nếu bỏ qua mấy chục chai Vô Lượng Thánh Thủy chất đầy như núi thì sẽ hợp lý hơn.

Nhân viên bán hàng thấy Ôn Diễn và Triệu Nghệ Thành đang ngồi, lập tức hỏi: "Xin hỏi hai vị là..."

Chu Vĩnh Đức vui vẻ giới thiệu: "Hai cháu này là sinh viên đại học danh tiếng, lần này đến phỏng vấn bác, sắp tới sẽ viết tin bài để tuyên truyền giúp chúng ta."

"Vậy à." Nhân viên lấy ra hai chai Vô Lượng Thánh Thủy từ túi xách, cười tươi đưa cho Ôn Diễn và Triệu Nghệ Thành.

"Tặng mỗi người một chai dùng thử, cảm ơn các bạn đã giúp lan truyền thông tin về Thiên Thọ Đường. Chúng tôi muốn cứu giúp thật nhiều người đang khổ sở thoát khỏi bể khổ."

Ôn Diễn cúi xuống nhìn chai trong tay, thấy trên vỏ in dòng giới thiệu: Cứu chữa trọng bệnh, chữa lành nan y, người chết sống lại, thịt mọc lên xương trắng.

"Quá thể thật rồi."

Cậu nghe thấy Triệu Nghệ Thành lầm bầm.

"Dám quảng cáo quá đà như vậy, không sợ bị kiện vi phạm luật quảng cáo à?"

Cậu muốn bật cười.

Nhưng lại chẳng cười nổi.

Về đến nhà, Ôn Diễn định giấu chai nước đó đi.

"Diễn Diễn?"

Phía sau bỗng vang lên giọng Giang Mộ Li. Ôn Diễn giật bắn mình, vội nhét chai nước vào sâu trong tủ bếp, "rầm" một cái đóng lại.

Giang Mộ Li hỏi: "Em sao thế? Trông mặt không được tốt lắm."

Ôn Diễn lắc đầu: "Lâu rồi không đến trường, nhiều việc quá nên hơi mệt."

Giang Mộ Li từ phía sau ôm lấy cậu, dụi dụi vào mái tóc mềm của Ôn Diễn: "Anh cả ngày cứ nghĩ về em, cứ nhìn cánh cửa mà mong nó mở ra thêm một giây sớm hơn."

Ôn Diễn hừ nhẹ: "Anh là cún con à."

Giang Mộ Li hôn lên tai cậu, vành tai trắng như ngọc lập tức ửng hồng.

Hương thơm dịu nhẹ từ người Giang Mộ Li lan toả khiến Ôn Diễn cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra.

Cậu nhẹ tránh đi, thì thầm: "Đừng chọc em."

Không hiểu sao, mỗi khi ngửi thấy mùi hương ấy, cậu lại rất dễ rung động.

Giang Mộ Li bế cậu lên sofa, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy, hôn thật tinh tế, dịu dàng.

Ôn Diễn còn giữ được chút lý trí, chống tay lên ngực hắn, thở nhẹ: "Không được..."

Giang Mộ Li giọng khàn khàn: "Gì mà không được?"

Ôn Diễn khẩn trương: "Ý em là... anh không nên..."

Giang Mộ Li: "..."

"Em không có ý đó." Ôn Diễn vội vã giải thích: "Em sợ anh mệt, cơ thể anh chưa khỏe..."

Giang Mộ Li: "..."

Ôn Diễn mặt đỏ ửng: "Em sợ anh làm quá sức..."

"Được rồi." Giang Mộ Li đặt ngón trỏ lên môi cậu: "Diễn Diễn, em đừng nói nữa."

Nếu có thể, hắn thật muốn lấy cánh bao mình lại như quả cầu lông mà lăn đi cho rồi!

Không được?

Thần mà lại không được sao!

Phải biết rằng, cơ thể này của thần không chỉ bề ngoài hợp gu của Diễn Diễn, mà tất cả các bộ phận đều cực kỳ xuất sắc, nhìn thôi cũng thấy hoàn hảo rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip