🖤Chương 37: Uổng phí nụ cười (1)
Mấy ngày nay, trấn Phúc Lâm liên tiếp xảy ra những chuyện kinh sợ nhỏ nhặt, còn náo nhiệt hơn cả rạp hát.
Vốn dĩ mọi người đều truyền tai nhau, nói Vương Chấn Cường và mẹ con Diệp Mỹ Đình chết bất đắc kỳ tử, đều là do quỷ hồn Từ Tiểu Vũ quấy phá.
Ai ngờ A Lộc Sư lên tiếng, nói sau lưng tất cả đều là Hoàng Tú Cô thao túng, oán hận của bà chất chứa khó tiêu, muốn trả thù con cháu trấn Phúc Lâm, bản thân ông ta cần phải lập đàn đấu pháp với bà, chỉ có trừ bỏ cái oan nghiệt này, mới có thể bảo vệ bình an cho một phương dân chúng.
Thầy pháp ở vùng Đông Nam tuy nhiều, nhưng dám trực tiếp đấu pháp với chủ nhân được thờ cúng trong miếu âm, A Lộc Sư vẫn là người đầu tiên.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều coi A Lộc Sư là anh hùng trảm yêu trừ ma.
A Lộc Sư lâng lâng đắc ý.
Chỉ cần đấu thắng Hoàng Tú Cô, ông ta sẽ nhất cử trở thành thầy pháp được tôn kính nhất toàn bộ vùng Đông Nam, danh vọng và danh dự không ai sánh bằng.
Tuy rằng trong lòng cũng không nắm chắc mười phần, nhưng ông ta tin tưởng vững chắc âm không thắng dương, tà không áp chính.
Từ trước đến nay trong lòng ông ta vẫn luôn xem thường loại quỷ hồn được thờ cúng trong miếu âm như Hoàng Tú Cô, bản chất đều là tà vật thôi.
Mà bản thân ông ta thờ phụng Phùng Thánh Quân, đi theo con đường chính đạo dương cương nên giống như Phùng Thánh Quân, chém giết chúng đến không còn một mảnh.
***
Lập đàn đấu pháp cần thiết phải đến miếu Hoàng Tú Cô, nơi đó là căn cơ của Hoàng Tú Cô, tượng thần của bà ở đó đã nhận hàng trăm năm hương khói, sớm đã cùng hồn phách hòa làm một. Chỉ có ở đó đấu thắng bà mới có thể nhổ cỏ tận gốc.
Nhưng điều này cũng có nghĩa Hoàng Tú Cô càng có ưu thế bản địa, đối với ông ta là bất lợi rất lớn.
Cho nên, A Lộc Sư trước khi đấu pháp, đã làm một việc quan trọng nhất.
Đó chính là tàng hồn ẩn thân.
Cái gọi là tàng hồn, chính là đem ba hồn bảy phách của người tạm thời ký thác vào một vật thể hoặc địa điểm nào đó, khiến tà ám tìm không thấy hồn phách, không thể nào ra tay.
Ôn Diễn thấy A Lộc Sư trịnh trọng lạ thường mà lấy ra ba tấm ván sắt, vẽ sáu lá bùa dán ở cả hai mặt.
"Sư phụ đang nhập phù gan đấy."
Cậu nghe thấy đồ đệ A Lộc Sư hưng phấn ghé tai nhau nói nhỏ.
Ôn Diễn từng đọc qua trong sách, đại khái biết ý nghĩa của nhập phù gan.
Phù gan là phù lệnh linh hồn, cũng là chúa tể của mọi loại phù. Một lá bùa có thể phát huy uy lực đầy đủ hay không, phần lớn quyết định bởi việc có phù gan trấn thủ bên trong hay không.
Mà ý nghĩa của nhập phù gan, chính là thỉnh thần minh trấn giữ bên trong lá bùa lệnh này, chặt chẽ canh giữ cửa phù.
Hành động này của A Lộc Sư, không nghi ngờ gì có thể khiến hồn phách của ông ta ẩn giấu tốt hơn, không bị yêu tà phát hiện một chút hơi thở nào.
Làm xong những công tác chuẩn bị này, A Lộc Sư mới viết tên họ và ngày sinh của mình lên lá bùa, đem ba tấm ván sắt giấu lần lượt vào lư hương, chậu nước và hòn non bộ.
Đây là thuật tàng hồn sơn thủy, là một loại pháp thuật tàng hồn cao cấp.
Việc A Lộc Sư bày trận địa sẵn sàng đón quân địch như vậy, có thể thấy ông ta muốn dùng toàn lực ác đấu một trận với Hoàng Tú Cô.
Ôn Diễn có chút lo lắng.
Lo lắng cho Hoàng Tú Cô.
Cậu chưa từng thấy A Lộc Sư chính nghĩa, cũng như chưa từng thấy ai dang tay giúp đỡ Từ Tiểu Vũ khi cô còn sống.
Chỉ có Hoàng Tú Cô - một con quỷ đã chết hàng trăm năm, nguyện ý cho Từ Tiểu Vũ một chút thương hại như vậy, dù chỉ là vì đồng bệnh tương liên.
Lòng thương hại là cơ sở của mỹ đức nhân loại.
Tự nhiên nếu ban cho nhân loại nước mắt, vậy có nghĩa nó từng ban cho nhân loại một trái tim nhân từ nhất.
Chỉ là ở trấn Phúc Lâm, loại năng lực đồng cảm với bất hạnh của người khác như thể bản thân mình cũng chịu đựng, lại yếu ớt đến vậy.
Rất nhanh, nỗi lo lắng của Ôn Diễn đã trở thành hiện thực.
A Lộc Sư tế ra toàn bộ bản lĩnh giữ nhà, sau khi hai bên giằng co một nén nhang, Hoàng Tú Cô chung quy vẫn rơi vào thế hạ phong.
Ôn Diễn nhắm mắt lại, cậu có thể cảm ứng được Hoàng Tú Cô đã bị thương nặng, Cô rất sợ hãi, bản năng sợ hãi thanh Trảm Yêu kiếm trong tay Phùng Thánh Quân.
Trảm Yêu kiếm từng giết phụ nữ và diệt yêu nữ, nước mắt phụ nữ và máu yêu nữ, rèn luyện nó sắc bén vô song.
Hiện tại Hoàng Tú Cô chỉ có thể đông trốn tây tránh, nỗ lực chống đỡ.
Ôn Diễn biết, Cô đang tìm nơi A Lộc Sư giấu hồn.
Đây là biện pháp duy nhất để Cô thoát khỏi nguy hiểm.
Nhưng A Lộc Sư tàng hồn quá chu toàn, Cô căn bản không tìm thấy, ngược lại còn bị kiếm khí của Trảm Yêu kiếm làm tổn thương hồn phách.
Ôn Diễn nghĩ, có nên nói cho Cô biết nơi tàng hồn không.
Chỉ là một khi nói cho Cô thì A Lộc Sư sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Mạng người quan trọng, Ôn Diễn ước chừng do dự một giây đồng hồ.
Trong tình huống bình thường, người thường không thể trực tiếp giao lưu với quỷ thần ngoài những dịp lên đồng, nhưng cậu không giống vậy.
Cậu đã tê liệt rồi.
Cậu thậm chí có thể giống như những đại sư khác triệu hồi ra con thiêu thân khổng lồ kia bằng cách đập vỡ một chiếc cầu, việc nói cho Hoàng Tú Cô một câu quả thực dễ như trở bàn tay.
Hoàng Tú Cô quả nhiên tìm được ba tấm ván sắt kia.
Cô giơ đôi ngón tay oai lệch vặn vẹo lên, hung hăng đâm xuống.
"A a a a a a a ——!"
Cả tòa miếu tức khắc vang vọng tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Nhưng kỳ lạ là, người phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải A Lộc Sư, mà là đồ đệ của A Lộc Sư, cả nhà chú Văn và mấy người khách trọ khác.
Không đúng, cái mà Hoàng Tú Cô đâm không phải là hồn của A Lộc Sư sao!
Ôn Diễn chợt giật mình, cậu nghĩ đến điểm chung giữa tất cả bọn họ —
Hôm đó khi lên đồng viết chữ, tất cả bọn họ đều đã uống thứ nước do A Lộc Sư phát cho!
Chẳng lẽ cái chum nước trộn lẫn với tro phù chú đó... mới chính là nơi A Lộc Sư thật sự giấu hồn sao?
"A Li...! Anh không sao chứ?!"
Vừa dứt lời, Giang Mộ Li liền nhăn mặt ôm ngực, yếu ớt ngã vào lòng cậu.
"Diễn Diễn, anh đau..."
Ôn Diễn hận không thể thay Hoàng Tú Cô mà giết quách lão già khốn kiếp đó!
"Diễn Diễn, đừng lo cho anh, anh không sao đâu." Giang Mộ Li nói bằng giọng dịu dàng nhưng kiên cường, nắm lấy tay Ôn Diễn, đặt lên ngực mình.
"Chỉ cần Diễn Diễn có thể như bây giờ, ở bên anh là được rồi..."
Ôn Diễn tức giận đến mức ném hắn xuống đất. (Giang Mộ Li: Lại nữa hả?)
"Sao ông có thể làm ra chuyện như vậy!" Ôn Diễn phẫn nộ bước tới, đá đổ cả lư hương.
"Muốn đấu với Hoàng Tú Cô thì cứ đường đường chính chính mà đấu, muốn danh tiếng lại sợ chết, dùng mấy cái thủ đoạn đê tiện hèn hạ này, ông không thấy nhục nhã sao?!"
A Lộc Sư cười lạnh khinh bỉ: "Binh pháp chẳng cấm trá thuật. Có điều tôi đúng là không ngờ, loại người ngu độn như cậu mà cũng phát hiện ra."
Trước đây, dù ông ta đã quyết tâm diệt trừ Hoàng Tú Cô, nhưng vẫn sợ mình gặp bất trắc. Dù đã dùng cách tàng hồn trong nước và núi kỹ lưỡng nhất, vẫn không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn.
Thế là ông ta nghĩ đến việc giấu hồn trong người.
Giấu hồn trong người là bí thuật chỉ có đồng tử phái Phùng Thánh Quân mới làm được.
Truyền thuyết kể rằng mỗi lần Phùng Thánh Quân đi trừ yêu diệt ma, đều bắt một thiếu nữ thuần âm hợp mệnh, giấu linh hồn mình vào thân thể cô ấy.
Như vậy, ông ta có thể vô tư mà giao chiến với tà ma.
Nhưng những cô gái bị dùng để giấu hồn đều trở thành vật hy sinh, cơ thể họ không chịu nổi thần hồn nhập vào, sẽ tan vỡ — nếu không chết vì tức giận thì cũng chết yểu.
Tuy nhiên, trong dân gian, đây vẫn được xem là chuyện đáng ca ngợi. Dùng mạng vài người đổi lấy yên ổn cho một vùng, nghĩ kiểu gì cũng là "đáng".
Lần này, A Lộc Sư đã cải tiến thuật giấu hồn vào người qua nhiều đời, ông ta phân tán hồn mình vào nhiều người khác nhau, không những giấu kỹ hơn mà còn khó bị phát hiện, lỡ có chuyện gì thì tổn thương cũng được chia nhỏ, giảm tới mức thấp nhất.
Trong lòng A Lộc Sư thì kế này đúng là tuyệt diệu.
Ông ta giơ Trảm Yêu kiếm lên, dán phù tuyệt hồn vào, vung kiếm giữa trời.
Kiếm khí mang sức mạnh dương cương sắp sửa chém tan hồn phách của Hoàng Tú Cô.
Ôn Diễn định lao ra cản, nhưng bị các đệ tử của A Lộc Sư vây chặt.
Trong khoảnh khắc đó, thứ hiện lên đầu cậu lại là... cầu cứu "người chồng hờ" của mình.
Nhưng không hiểu vì sao, Cổ Điệp Dị Thần — người trước nay luôn đáp lời cậu — lần này lại không xuất hiện.
Chỉ nghe một tiếng hét cực nhỏ của nữ nhân vang lên giữa không trung, sau đó không khí như bị đẩy ra từng vòng sóng trong suốt, chậm rãi lan rộng, rồi từ từ tan biến.
Hồn phách Hoàng Tú Cô — vỡ vụn.
Cô lúc sống tay trắng, lúc chết cũng chẳng còn gì.
Thứ duy nhất gặm nhấm linh hồn cô đến tận xương, là những ký ức đầy đau khổ và tuyệt vọng.
Ngay từ khi sinh ra, cuộc đời Cô đã không có lấy một tia hy vọng.
***
Hoàng Tú Cô — không có tên, chỉ có họ.
Vì có tay nghề thêu giỏi, ai cũng gọi Cô là như vậy.
Nhưng chẳng ai biết — cũng chẳng ai quan tâm — điều Cô thật sự yêu thích là đọc sách, học chữ, chứ không phải cặm cụi thêu suốt đời.
Dân làng khen Cô là người vợ hiền, đảm đang, nhưng với Cô, những lời khen ấy chỉ là xiềng xích nặng trĩu, đè ép đến mức Cô không thể ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn.
Một ông phú hộ muốn cưới Cô làm vợ bé, Cô không đồng ý — không phải vì gìn giữ tiết hạnh, mà vì Cô không muốn bước từ một địa ngục này sang một địa ngục khác.
Cô muốn rời khỏi nơi này — cái nhà tù đã giam cầm cả cuộc đời mình.
Dù chân Cô từng bị bẻ gãy, teo tóp dị dạng, nhưng Cô đã quyết — dù hai chân có tàn phế, Cô vẫn muốn vượt muôn trùng núi sông.
Cô từng nghe người buôn trên trấn kể, trong thành phố có trường học cho nữ sinh, do người truyền đạo mở, nơi đó dạy học cho trẻ mồ côi và con nhà nghèo. Các nữ sinh trong đó được học tri thức.
Nếu trường học đó cũng nhận Cô thì tốt biết bao.
Cô muốn học chữ, muốn biết viết, không muốn cả đời sống trong mù mờ ngu dốt.
Cô muốn làm một con người.
Không phải thêu thùa, không phải làm "con dâu hiếu thảo", không phải là cái bóng bên bếp núc, không phải một món đồ vô tri.
Mà là một con người thật sự.
Đó là ước nguyện của Cô.
Ước nguyện duy nhất, chân thành và mãnh liệt nhất.
Đêm trước ngày cưới, Cô bỏ trốn, nhưng bị bắt về.
Họ nhốt Cô vào nhà kho, ép Cô phải làm vợ bé. Cô thề chết cũng không chịu. Cuối cùng, vì tức giận, họ đánh Cô đến chết.
Tay chân Cô bị đánh gãy hết. Những ngón tay từng thêu ra bao tác phẩm đẹp, cũng bị bẻ nát không thương tiếc.
Cô chết không nhắm mắt.
Không phải vì hận không nhắm mắt, mà vì trong một khoảnh khắc, Cô như thấy được bản thân cắt tóc ngắn, trở thành nữ sinh cắp sách, mặc đồng phục sạch sẽ tinh tươm, ngồi thẳng lưng trong lớp học, đọc sách to rõ ràng.
Ngoài cửa sổ phòng chất củi, một con chim én nhỏ vỗ cánh bay khỏi mái hiên thấp, hướng về bầu trời xanh.
***
Đó mới là... Hoàng Tú Cô thật sự sao...
Ôn Diễn siết chặt nắm tay.
Mãi đến lúc này, cậu mới hiểu ra — cái miếu Hoàng Tú Cô kia, không phải để tôn thờ, mà là một sự báng bổ.
Bóp méo cuộc đời Cô, làm ô uế ước nguyện của Cô.
Dù đã chết, thành ma, người ta vẫn muốn Cô làm một trinh nữ tiết phụ, dùng cuộc đời bi thảm của Cô để răn dạy những người phụ nữ khác.
Suốt hơn trăm năm, Cô ngồi cao trên bàn thờ, nhận hương khói và tế bái, nhưng so với bất cứ cực hình nào, điều đó còn đau đớn hơn gấp bội.
Ôn Diễn còn thấy cả cô gái từng mượn sách từ cậu...
Cô gái đó học hành không tới nơi tới chốn, vậy mà vẫn viết được nét chữ đẹp. Khuôn mặt từng nở nụ cười rụt rè, ngại ngùng giờ đã trắng bệch, méo mó. Cô nằm yên trên chiếc giường ướt đẫm máu, hơi thở yếu ớt gần như không còn.
Nhà họ Phùng và đám người của ông đã lấy được đứa con từ cô, khi cô không còn giá trị lợi dụng thì cũng chẳng ai quan tâm sống chết ra sao.
Hoàng Tú Cô đến bên cô gái, nhắc nhở rằng nếu cô buông bỏ hận thù thì có thể được đầu thai chuyển kiếp. Dù kiếp này khổ sở, nhưng kiếp sau có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng cô gái đã chọn điều ngược lại với những gì Hoàng Tú Cô mong đợi.
Cô từ từ ngồi dậy, từng bước một bước đi theo Hoàng Tú Cô ra ngoài, để lại phía sau là một vệt máu kéo dài.
Cô quay trở lại nhà họ Phùng, quay về nơi đã ăn thịt cô và con cô đến tận xương tủy.
Khi cô treo cổ, oán khí dâng lên đến cực điểm và nhân quả giữa cô và những kẻ sát hại cô cũng lập tức bùng phát dữ dội.
Cô không cần đầu thai, không cần được cứu rỗi, không cần lương thiện, không cần tha thứ, không cần dịu dàng, không cần khiêm nhường.
Tất cả những điều đó, cô đều không cần.
Cô không muốn quên, sẽ không quên, không thể quên.
Khoảnh khắc ấy, Ôn Diễn như thấy hình bóng của Hoàng Tú Cô trùng khớp với cô gái ấy.
Dù cách nhau cả trăm năm, nhưng mối hận của họ giống nhau, nỗi đau của họ giống nhau, những sự dày vò họ phải chịu cũng chưa từng thay đổi.
Không ai cảm thông với họ, không ai hiểu cho họ, cũng không ai giúp đỡ họ, dù chỉ là chìa tay kéo họ một lần.
Với một số người, thế giới này là thiên đường. Nhưng với họ, thế giới này là địa ngục khủng khiếp.
Khi còn sống thì bị ăn mòn, chết rồi cũng không yên, bị người đời cắn xé từng mảnh xác, đến cả linh hồn cũng bị bẩn thỉu, bị nuốt chửng không chừa lấy một chút.
Vậy nên, đã bị đối xử tàn khốc như thế, đã bị chà đạp cả đời như thế thì dù có hóa thành ác quỷ giương nanh múa vuốt thì đã sao?
Là điều đương nhiên thôi.
***
Miếu Hoàng Tú Cô bị đề nghị phá bỏ bởi A Lộc Sư, dân làng đồng tình hưởng ứng.
Bà lão điên vẫn sống trong miếu loạng choạng chạy ra, tha thiết cầu xin mọi người đừng làm vậy.
Ngôi miếu đó là nơi duy nhất bà có thể nương thân, nếu bị phá rồi, bà thật sự không còn nơi nào để đi.
Nhưng chẳng ai trong làng quan tâm.
"Không phá miếu thì để nữ quỷ kia tiếp tục hại người à?"
"Đừng vì tư lợi bản thân mà muốn kéo cả làng chúng tôi chết chung!"
"Người như bà, khắc chồng khắc con, tuyệt tự tuyệt tôn, là đồ sao chổi, chúng tôi cho bà ở trong làng là đã quá tử tế rồi!"
Nghe những lời ấy, bà lão ngồi bệt xuống đất, òa khóc nức nở.
Năm xưa, bà sinh con khó, tục gọi là "hoài Na Tra thai". Mụ đỡ dùng mẹo dân gian, đặt bà lên lưng trâu đi vòng quanh để dễ sinh.
Ai ngờ giữa đường trâu phát điên, chồng bà bị dẫm trọng thương đến mức mất khả năng sinh sản, còn đứa con sinh ra chẳng bao lâu cũng chết.
Bị đuổi khỏi nhà chồng, bà không nơi nương tựa, từng chạy đến miếu mong được miếu chủ thương tình cho ở nhờ, nhưng đều bị đuổi vì bị coi là xui xẻo.
Cuối cùng bà lang thang ra ngoài rìa làng, chỉ có ngôi miếu âm này mới không xua đuổi bà.
Bao nhiêu năm nay, bà sống trong miếu Hoàng Tú Cô. Bà biết Hoàng Tú Cô là một oan hồn chết thảm, nhưng bà không sợ. Bởi vì họ giống nhau, đều là những người khổ mệnh. Người khổ mệnh sẽ không hại người khổ mệnh.
Nơi này tuy nhỏ hẹp, u ám, nhưng che được gió mưa và không ai mắng chửi, đánh đập bà.
Chẳng bao lâu sau, miếu Hoàng Tú Cô bị mọi người hợp sức phá hủy, chỉ còn lại một đống đổ nát.
Nhưng A Lộc Sư vẫn chưa hài lòng.
"Rút kinh nghiệm lần này, chúng ta nên phá bỏ luôn mấy cái miếu âm khác cho xong, để về sau khỏi sinh chuyện nữa."
Lúc này, trong mắt mọi người, A Lộc Sư đã trở thành một vị thần cứu khổ cứu nạn, ông ta nói gì, mọi người cũng nghe theo răm rắp.
"Dù những miếu này không lớn như miếu chính, nhưng vẫn có người đến dâng lễ, cầu nguyện theo mong muốn của họ. Sao ông có thể đòi phá hết tất cả các miếu như vậy?"
Ôn Diễn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, nhưng những điều cần nói, cậu vẫn muốn nói ra.
Mọi người nghe vậy thì cười khẩy, nhìn cậu đầy khinh thường.
"Cậu là người ngoài, tốt nhất đừng xen vào chuyện của chúng tôi!"
"Chẳng qua toàn là chuyện đàn bà con gái, có gì nghiêm trọng chứ? Đàn ông tụi tôi chưa bao giờ đến miếu âm cả."
"Trong trấn có biết bao nhiêu vị thần nam, chúng tôi còn bái không hết, mấy cái miếu rách này phá đi là đúng!"
"Đúng vậy! A Lộc Sư là người tài giỏi, ông ấy nói sao thì chúng tôi làm vậy, hôm nay nhất định phải san bằng mấy cái miếu này!"
Thế là từng ngôi miếu âm nhỏ bé bị đập phá, kéo sập.
Những miếu ấy vốn đã là miếu nhỏ đơn sơ, trải qua nắng mưa, nhiều năm không được sửa sang nên việc phá dỡ cũng dễ dàng, chẳng tốn chút công sức nào.
Như thể bản thân chúng cũng đã không còn muốn tồn tại nữa.
Chúng đã quá mệt mỏi, quá rã rời. Thà ầm ầm sụp đổ, hóa thành gạch đá vô tri còn hơn.
Ôn Diễn nhìn bụi mù bay đầy trời, cảm thấy như bị nghẹt thở.
Trong lòng cậu trỗi dậy một dự cảm cực kỳ xấu, y hệt cái cảm giác kỳ quái lần đầu khi bước vào miếu Phùng Thánh Quân – như thể có một thứ gì đó tà ác, lạnh lẽo đang lặng lẽ nhìn chằm chằm họ.
May mà Giang Mộ Li kịp thời nắm lấy tay cậu, ngay lập tức làm tan biến mọi cảm giác bất an.
"Diễn Diễn, đừng buồn nữa." Hắn dịu dàng an ủi: "Họa có khi lại là phúc, mà phúc cũng có thể là mầm tai họa. Thứ họ tưởng là điều tốt chưa chắc đã tốt, còn thứ trong mắt em là xấu có khi chưa chắc đã xấu."
Ôn Diễn buồn bã nói: "Mình về thôi. Em không muốn ở lại cái nơi này thêm nữa."
"Ở lại thêm một ngày nữa được không?" Giang Mộ Li nói: "Ngày mai là lễ hội Du Thần. Tin anh đi, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời."
*lễ Du Thần: "Du Thần" còn có tên gọi khác là "Thánh giá tuần du" (rước kiệu thánh) là một lễ hội được tổ chức long trọng hàng năm vào dịp năm mới ở tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang của Trung Quốc. Tượng thần sẽ được rước ra khỏi miếu để đi tuần du và nhận lễ từ người dân với ý nghĩa thần linh giáng thế quan sát đời sống nhân dân và ban phát phúc lộc cho mọi người.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng buồn nha!!! Đây là tiểu thuyết chính diện đầy năng lượng!!!
Lúc nhỏ, có lần trên TV chiếu một bộ phim của Quỳnh Dao, có cảnh Lưu Tuyết Hoa – nữ chính – bò vào một ngôi đền. Trong lúc bò, mọi người xung quanh vừa đánh vừa chửi cô, còn ném đồ vào người cô. Cảnh đó thực sự vô cùng bi thảm, để lại một bóng đen rất lớn trong lòng non nớt của tôi.
Hồi đó tôi không hiểu vì sao một người tốt như nữ chính lại phải chịu tra tấn như vậy. Có lẽ vì không chịu đựng được ngược đãi thì không thể là nữ chính của phim Quỳnh Dao chăng. Bây giờ nghĩ lại, ở nơi mà lễ giáo phong kiến còn lớn hơn cả trời đất, phụ nữ giống như vật sở hữu – nếu có cảm xúc hay ham muốn thì chính là tội lỗi bẩm sinh...
—
Phần mô tả liên quan đến "Giấu hồn" được tham khảo từ nghi thức pháp sự của Lục Nhâm giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip