🖤Chương 39: Quỷ đói tái sinh (1)

A Lộc Sư kéo theo thanh Trảm Yêu Kiếm, từng bước một tiến về phía bên kia của trấn.

Máu nhỏ tí tách từ lưỡi kiếm xuống đất, vẽ nên một vệt đỏ dài như tơ lụa.

Dân trong trấn chưa rõ chuyện gì xảy ra, còn tưởng ông ta đang thi triển một loại pháp thuật đặc biệt, nên hớn hở kéo nhau lại gần.

Một người đàn ông chen lấn ra khỏi đám đông, có chuyện riêng muốn nhờ A Lộc Sư giúp đỡ.

"Đại sư, vợ tôi tháng trước lại sảy thai, khiến tôi cảm thấy trong nhà có gì đó không sạch sẽ. Có thể làm phiền ngài đến xem giúp, xem có thứ gì quấy phá hay không..."

Chưa kịp nói hết câu, A Lộc Sư đã vung kiếm, đâm thẳng vào ngực người đàn ông.

"Phụt!"

Máu phun tung tóe, nhuộm đỏ cả con đường hai bên kiệu thánh.

"A a a a cứu mạng ——!"

Đám đông hoảng loạn gào thét, như đàn chim hoảng sợ vì bị kền kền tấn công, chen chúc nhau chạy tán loạn, kêu khóc thảm thiết.

Chú Văn thu mình nhỏ lại, trà trộn vào đám đông, cắn chặt cánh tay để không bật ra tiếng. Lúc này đây, ông thà mình biến thành một con bọ hung đang lăn phân, còn hơn để A Lộc Sư phát hiện ra mình.

Khi nãy, A Lộc Sư giống như một ác quỷ bám theo không dứt, chậm rãi nhưng không ngừng đuổi theo ông. Dù ông có chạy thế nào, vẫn không thoát được.

Trên đời này, điều đáng sợ nhất chính là người mà ta từng tin tưởng và dựa dẫm nhất, lại đột ngột biến thành kẻ có thể diệt cả nhà ta, thậm chí giết chết ta. Cú sốc ấy lớn đến nỗi không ai có thể chịu đựng nổi.

Chú Văn miệng há ra, vừa gào vừa chạy, trong khi bụi tro và gió thổi đầy vào miệng. Ông đã kiệt sức, nhưng vẫn phải tiếp tục bỏ chạy.

Qua đôi mắt mờ lệ vì đau đớn, ông nhìn thấy phía trước là một đoàn rước kiệu thần.

Thì ra là Long Vương ở biển Đông Hải đang tuần du.

Long Vương cũng là một vị thần được dân ở vùng Đông Nam thờ cúng.

Tương truyền rằng ngài từng hy sinh chính con gái mình – công chúa Long Nữ – để mổ lấy long châu, tặng cho hoàng đế nhằm trấn yểm sóng gió, giúp thuyền buôn và thuyền chài đi lại an toàn. Hành động quả cảm, vô tư ấy khiến người đời kính nể, ca ngợi mãi về sau.

Người đi cùng kiệu thần, được gọi là Long gia, cũng là một đạo sĩ cao tay không thua gì A Lộc Sư.

Vừa thấy Long gia, chú Văn như gặp được cứu tinh, lập tức nhào tới.

Nước mắt nước mũi chảy ròng, ông kể lể đủ chuyện cho Long gia. Long gia vung mạnh cây gậy pháp khí xuống đất, cất tiếng trấn an mạnh mẽ: Không cần sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ tính mạng cho ông.

Chú Văn khóc không thành tiếng, hướng Long gia mà bái lạy liên tục.

"Đi theo ta, ta sẽ dẫn ông đến chỗ an toàn." Long gia nói.

"Vâng, vâng... tôi nghe theo ngài hết!"

Chú Văn nhắm mắt bám theo, đi sát theo đoàn kiệu của Long Vương, không dám rời nửa bước.

Dọc đường đi, tiếng nhạc rước thần vang rền, ban đầu nghe có vẻ là nhạc lễ vui vẻ trang nghiêm, nhưng càng nghe ông lại càng cảm thấy ngực mình nặng trĩu, lo lắng trào dâng.

Ban đầu ông nghĩ là do mình hoảng sợ nên sinh ra ảo giác, nhưng rồi giai điệu dần trở nên méo mó kỳ quái, khi thì cao vút chói tai, lúc thì trầm thấp u ám như tiếng than thở của ma quỷ.

Một dàn nhạc bình thường ở nhân gian sao có thể tấu ra âm thanh tà ác như thế?

Chú Văn lau mồ hôi lạnh. Ông bỗng nhận ra rằng tấm rèm trên kiệu thần của Long Vương được buộc kín chặt, gió có thổi qua cũng không làm động được chút nào.

Trong các lễ Du Thần từ trước đến nay không hề có tục lệ che kín kiệu như vậy. Một đạo sư dày dạn kinh nghiệm như Long gia càng không thể phạm lỗi cơ bản ấy.

Vậy... rốt cuộc là vì lý do gì?

Người đang được rước trong kiệu có thật là Long Vương không?

Chú Văn kìm nén cơn nghẹt thở, run rẩy vươn tay về phía tấm rèm định vén lên.

"Ông đang làm gì đó?"

Bàn tay ông bị Long gia chộp lấy.

Chú Văn giật bắn mình, vội đáp: "Không, không có gì."

Long gia mỉm cười: "Đừng làm chuyện dư thừa, nếu chọc giận vị đại nhân kia, cả ta lẫn ông đều chết không toàn thây."

Chú Văn gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng..."

Lạch cạch.

Có thứ gì đó từ tay ông nhỏ giọt xuống đất.

Một giọt chất nhầy trong suốt như nước mũi, toát ra mùi tanh nồng đến buồn nôn.

Chú Văn thấy ghê tởm, vội dùng tay áo lau sạch.

Khoan đã... đây là từ tay Long gia dính sang sao?

Như để xác nhận suy đoán ấy, một mảng lớn chất nhầy trong suốt bắt đầu rỉ ra từ vạt áo Long gia, ướt đẫm cả bộ áo bào thêu rồng lộng lẫy.

Ông cúi đầu nhìn kỹ hơn, lập tức bị một mùi tanh lợm xộc thẳng lên mũi.

Rất giống mùi tôm cá thối rữa ở các chợ thực phẩm.

Long gia dừng bước, quay đầu lại hỏi: "Ông sao thế?"

Chú Văn run cầm cập từ chân đến răng.

Sao đến giờ ông mới nhận ra... đôi mắt của Long gia hoàn toàn không giống mắt người sống. Chúng như hai con cá chết nằm trên thớt!

Tròng trắng đục mờ, con ngươi nhỏ tí như hạt đậu, nằm trơ trọi giữa hốc mắt xám ngoét.

Long gia từng bước tiến lại gần ông: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ông sợ cái gì? Hay là đã thấy điều gì rồi?"

"Không... Không có gì cả...! Tôi không thấy gì hết!"

Chú Văn lắp bắp kêu loạn, vừa la vừa quay đầu bỏ chạy, chạy thục mạng không màng đến đường xá hay người xung quanh, chỉ mong tìm được đường sống.

Dưới chân ông là một lớp xác pháo dày đặc, đỏ tươi như máu, rải đầy mặt đường.

Dòng máu loang lổ như suối tràn dưới chân ông, những chiếc kiệu thần dường như đang trôi nổi trên dòng máu đó.

Những sắc màu tươi sáng đến chói mắt, những đường cong méo mó vặn vẹo, những hình dạng biến ảo khôn lường... Thứ trước mắt liệu còn là những chiếc kiệu thiêng liêng trang trọng nữa không?

Những sinh vật quái dị khổng lồ, dữ tợn kia... thật sự là những vị thần linh mà mọi người từng thờ phụng sao?

Chú Văn thở hổn hển từng nhịp, miệng há lớn như đang cười, nhưng nước mắt không ngừng tuôn trào từ khóe mắt.

Lúc này đây, linh hồn hèn mọn đáng thương của ông đang run rẩy, như bị trăm ngàn nhát dao lóc thịt.

Hiện tại, toàn bộ trấn Phúc Lâm đã hoàn toàn bị một luồng áp lực tâm linh kinh hoàng và tà ác bao trùm.

Một sức mạnh ghê gớm, tà dị, không ai có thể kháng lại.

Từ khi các ngôi miếu tà đều bị phá hủy, không còn thứ gì có thể đối chọi với chủ nhân của luồng sức mạnh này nữa.

Thật ra, không chỉ có chú Văn. Hầu như mọi cư dân trong trấn đều đang trải qua một sự đè nén tâm lý chưa từng có.

Giống như một con cá bị vớt khỏi ao nhỏ, thả vào biển sâu, nó sẽ bị áp lực nước nghiền nát. Không bao lâu nữa, lấy Phúc Lâm trấn làm trung tâm, toàn bộ khu vực phía đông nam sẽ rơi vào trạng thái tâm thần hoảng loạn.

Vùng đất này rồi sẽ trở thành một bệnh viện tâm thần khổng lồ.

Chú Văn loạng choạng lao vào một ngôi miếu.

Cửa gỗ vướng chân làm ông ngã chúi xuống nền đá xanh, phun ra một ngụm máu lớn.

Áp lực tinh thần như gặm nhấm linh hồn ông, dần dần lan ra đến lục phủ ngũ tạng.

Dù đau đớn thấu xương, ông vẫn cố bò đến đệm cỏ hương bồ, cố gắng quỳ lạy trước điện thờ.

Cho đến giờ phút này, ông vẫn còn cầu nguyện, hy vọng có một vị thần nào đó cứu lấy mình.

Ông không muốn chết... Không thể chết! Vì để sống sót, ông từng hy sinh cả vợ mình, thì làm sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy?

Cộp! Cộp! Cộp!

Ông lấy trán mình đập mạnh xuống nền đá cứng, da đầu rách toạc, máu nhuộm đỏ cả đất.

"Cứu tôi với... Cứu tôi với... Làm ơn cứu tôi..."

Những pho tượng thần nghiêm nghị nhìn xuống ông từ trên cao.

"Làm ơn... cứu tôi... Bao nhiêu năm nay tôi không thiếu ngày nào thắp nhang, tiền cúng tôi cũng không tiếc... Các ngài nhất định phải cứu tôi... Xin hãy cứu tôi..."

Bên tai ông hình như vang lên một tiếng động lạ.

Chú Văn ngẩng mặt đầy máu lên, kích động nhìn về phía tượng thần.

Ông thấy, tất cả các pho tượng ấy đồng loạt quay lưng lại.

Ông đã bị ruồng bỏ.

Hoặc có lẽ, các vị thần đã ruồng bỏ mảnh đất này, cũng ruồng bỏ luôn những tín đồ ở đây.

Chú Văn mềm người ngã xuống, miệng phát ra tiếng cười như khóc, thân thể co quắp run rẩy rồi dần dần nằm yên không nhúc nhích.

Ngay cả thần linh cũng bỏ rơi, ông còn có thể vùng vẫy vì điều gì nữa đây?

Không lâu sau, Long gia dẫn người đến, cười lớn ra lệnh cho đám đệ tử trói ông lại.

Cơ thể Long gia giờ biến dạng càng rõ rệt, từng đợt chất nhầy tanh hôi liên tục rỉ ra từ dưới lớp áo.

Làn da tay đã chuyển sang trong suốt, nhớp nháp lạnh lẽo như một loài cá sâu dưới đáy biển.

Nhưng chú Văn lúc này đã không còn biết sợ là gì nữa.

Ông đã hoàn toàn đánh mất ý thức con người, trở thành một sinh vật cấp thấp.

Ông bị nhóm người của Long gia trói vào phía sau một chiếc kiệu thần, kéo lê đi đến bên vách đá.

Từng đợt sóng gầm thét đập vào bờ, âm vang như tiếng sấm từ địa ngục.

Gió biển lạnh buốt rít lên từng hồi, bầu trời xám xịt không ánh sáng.

Chính nơi này, trước kia từng là nơi tổ chức lễ tế bánh chưng thịt cuối cùng. Cũng chính tại đây, chú Văn từng độc ác nguyền rủa Từ Tiểu Vũ bị đánh tan hồn nát vía, đời đời không thể siêu thoát.

"Nhìn kìa, lại thêm một đoàn kiệu thần nữa."

Ôn Diễn và Giang Mộ Li nắm tay nhau, đứng từ xa quan sát tất cả.

Gió lạnh từ biển sâu thổi mạnh khắp vách đá, nhưng họ lại đứng như ở nơi không gió, ngay cả một sợi tóc cũng không xao động.

Không rõ là do địa thế, hay là vì không ai dám đến gần họ.

"Chắc là đã đến đủ rồi chứ?" Giang Mộ Li hỏi.

Tới đây, tất cả những người liên quan đến sự kiện năm đó ở trấn Phúc Lâm đã tụ họp lại.

Họ dựng lên một giàn thiêu thật cao, Long gia kéo chú Văn đã bị trói chặt, ném mạnh lên trên.

A Lộc Sư châm lửa, tia lửa bắn tung, giàn thiêu "bùm bùm" bốc cháy.

Giang Mộ Li thấy sắc mặt Ôn Diễn có chút ngẩn ngơ, hỏi: "Em định cứu ông ta sao?"

Ôn Diễn lắc đầu.

Nếu như kẻ như ông ta cũng có thể được cứu rỗi, thì Từ Tiểu Vũ, Hoàng Tú Cô... những người ấy dựa vào đâu lại phải sống cả đời không được một chút ấm áp?

Nếu kẻ như ông ta cũng đáng được thương hại, vậy những người kia thì sao?

Trên đời này không có đạo lý như vậy.

"Chúng ta chỉ là người thường."

Ôn Diễn chăm chú nhìn ngọn lửa đang nuốt trọn giàn thiêu. Ánh lửa đỏ rực soi lên gương mặt tái nhợt như sứ của cậu, nhuộm thành sắc men sứ dịu dàng mà lạnh lẽo. Trên người cậu như toát ra một thứ thánh khiết không tưởng, nhưng lại lạnh nhạt đến tận cùng.

"Ngay cả các vị thần còn bất lực, thì chúng ta có thể làm được gì?"

Giang Mộ Li mỉm cười gật đầu.

"Phàm là người thường thì đều phải gánh hậu quả. Gieo nhân nào gặt quả nấy, hôm nay là lúc quả báo đến."

Mười ba đội ở phía đông nam nổi trống chiêng tưng bừng, nhạc vui rộn ràng, tiết tấu sôi động, vang vọng khắp nơi, tạo nên bầu không khí mừng vui như lễ hội.

Lửa thiêu đốt thân thể chú Văn. Dù đã mất hết tri giác con người, cảm giác đau đớn cơ bản vẫn còn. Ông gào rú như thú dữ, vùng vẫy tuyệt vọng nhưng dần dần tiếng kêu cũng im bặt.

Xuyên qua làn không khí bị lửa thiêu nóng đến vặn vẹo, ông thấy A Lộc Sư và Long gia quỳ gối xuống, hướng về biển rộng hành lễ một cách thành kính.

Đó là khoảnh khắc ý thức cuối cùng của ông.

Giàn thiêu đen thui dần lụi tàn, phát ra tàn lửa rồi đổ sập. Thi thể cháy đen, máu thịt mơ hồ của chú Văn rơi xuống đất, tứ chi văng khắp nơi.

Kẻ già đáng khinh sống luồn cúi ấy, khi chết đi cũng vẫn thảm hại đến đáng thương.

Do nhiệt độ cao trong quá trình thiêu đốt, cơ bắp ông co rút lại. Sau khi bị đốt thành than, thi thể ông cứng đờ, tứ chi cong gập kỳ dị như một con khỉ đang đánh nhau giữa chừng thì bị đóng băng.

Giang Mộ Li bật cười: "Buồn cười thật đấy, làm anh nhớ đến cái meme con khỉ đang hot trên mạng gần đây, kiểu như "mạng khỉ cũng là mạng" vậy đó."

Dù đang đứng giữa một cảnh địa ngục, Ôn Diễn cũng không nhịn được bật cười.

Thi thể chú Văn được mang lên, ném xuống vực biển.

Chỉ trong tích tắc, Ôn Diễn dường như thấy cái xác ấy lại động đậy. Bụng phình to, cổ gầy như que tăm, cái đầu bị đốt đến teo lại thì lại phồng to như quả bóng.

Nó... đã biến thành thứ gì?

Chưa kịp nhìn rõ, thi thể kỳ dị ấy đã rơi xuống biển, nơi những con sóng gào thét không ngừng.

Trời bắt đầu ngả đỏ.

Nhưng không phải là sắc đỏ ấm áp đầy sinh khí, mà là sắc đỏ lạnh lẽo như máu khô quét trên mặt người chết trong nhà xác.

Một mặt trời to khổng lồ, không chút huyết sắc, như chứa đầy tử khí, đang dần dần hạ xuống với tốc độ tuy trông chậm nhưng cực nhanh, lấp đầy toàn bộ bầu trời.

Sau đó, mặt trời ấy – như một trái táo bị thối rữa từ bên trong – không chịu nổi nữa, rơi thẳng về phía chân trời, rồi bị cuốn vào biển sâu bởi lực hút khổng lồ trong cơn thuỷ triều dữ dội.

Mặt trời đã tắt.

Vạn vật chìm vào một bóng tối gần như cái chết.

Những người được gọi là "hầu đồng" đang quỳ thẳng hàng, đột nhiên như phát bệnh tâm thần, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt, lảm nhảm những lời điên dại.

Chính khoảnh khắc đó, họ đã dùng một linh hồn dơ bẩn đến cùng cực để hiến tế cho chủ nhân mới của họ.

Chủ nhân mới vô cùng hài lòng nên ban cho họ – những con người mù quáng u mê – phần thưởng: khiến từng cái đầu óc đặc quánh như khối thịt bướu kia có thể tạm thời nhìn rõ bản chất thật sự của thế giới này.

Tất cả các kiệu thờ đều vén rèm lên, từng pho tượng thần bước ra, đồng loạt cúi rạp mình về phía biển cả tà ác mà quỳ lạy.

Những pho tượng ấy vốn chỉ là hình nhân bằng đất sét, bằng gỗ, được tạo nên từ tín ngưỡng chân thành của con người.

Nhưng giờ đây, dưới áp lực linh hồn tà ác đang hoành hành, họ đã mất đi dáng vẻ thần thánh.

Họ bị ô nhiễm, bị vặn vẹo, bị biến dạng, bị xúc phạm.

Từng vị thần quyền uy rực rỡ, từng ngẩng đầu khinh thường nỗi khổ của phụ nữ, từng tận hưởng khói hương và sự tôn thờ từ tín đồ, nay đều đã thay đổi.

Trở nên xấu xí đến mức không thể tả.

Trở nên hèn hạ yếu đuối, cúi đầu quỳ gối.

Trước sức mạnh tuyệt đối mang tính áp đảo, họ không còn là thần – mà chỉ là côn trùng, là rác rưởi, là những hạt bụi nhỏ bé có thể bị xúc phạm, bị đạp nát, bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Những con sóng ngày càng lớn, sóng thần cuồn cuộn gào thét như hàng vạn oan hồn cùng tru tréo.

Từng đợt sóng trắng xóa nhô cao nối tiếp nhau, cuộn trào về phía vực biển, kéo dài và phình to dần, như thể đang rút cạn cả đại dương, rung chuyển cả đất trời.

Ở nơi sâu nhất của vực biển – nơi quái vật ngủ say – cuối cùng cũng sắp sửa tỉnh giấc.

Bữa tiệc máu của nó... sắp bắt đầu.


Tác giả có lời muốn nói: Kết quả là mới vừa bắt đầu đã bị nướng lên làm hải sản omakase rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip