🖤Chương 42: Giết mèo hoang (1)

Tiền Tiến sững người, sau đó mới bừng tỉnh.

Thì ra là gặp được người cùng sở thích, bảo sao lúc họp nhóm thảo luận, người kia lại ra mặt bênh vực mình.

Chỉ là gã thật không ngờ, tên này nhìn qua bảnh bao đạo mạo, vậy mà lại còn giỏi "diễn" hơn cả mình.

Tặc lưỡi, đúng là biến thái mà.

"Lát nữa tính chơi thế nào?" Tiền Tiến hạ giọng hỏi: "Tôi có mang thuốc, còn có cả đồ nghề, vừa mới chuẩn bị xong, đảm bảo đủ kích thích."

Giang Mộ Li chỉ cười rồi lắc đầu.

Tiền Tiến giơ ngón cái khen ngợi: "Ông anh đúng là đỉnh, còn hơn tôi nữa. Anh mang gì hay ho không, lấy ra cho tôi mở rộng tầm mắt nào."

Giang Mộ Li cởi áo khoác, như làm ảo thuật mà vung tay lên, trong chớp mắt có vô số bong bóng cá rơi xuống, xung quanh người hắn chất thành hai đống nhỏ lấp lánh ánh bạc.

Lúc này Tiền Tiến mới nhận ra có điều gì đó rất sai. Gã muốn chạy, nhưng toàn thân như không còn kiểm soát được, bất giác cúi lưng, đưa tay về phía những bong bóng cá sắc nhọn ấy.

***

Hung thủ đã bị bắt, theo một nghĩa nào đó là tự chui đầu vào rọ.

Có học sinh phát hiện Tiền Tiến đang rên la không ngừng trong bụi cây sau khu nhà học thứ hai. Lúc ấy, một nữ sinh nhát gan suýt nữa thì ngất tại chỗ.

Tiền Tiến hoàn toàn trần truồng, trên mỗi tấc da thịt bên ngoài cơ thể đều cắm đầy bong bóng cá – trông giống như một con quái vật kinh tởm, khiến những người mắc chứng sợ lỗ phải khiếp vía.

Những bong bóng cá này có sát thương lớn với cá và động vật nhỏ, đối với con người thì không đến mức chí mạng, nhưng toàn thân bị đâm xuyên khắp nơi thì đúng là khổ không thể tả.

Có lẽ suốt đêm hôm đó, Tiền Tiến đã phải chịu đựng cơn đau kinh hoàng như bị tra tấn. Hễ nhúc nhích một chút là giống như đang bị lăng trì.

Tại bệnh viện, toàn thân Tiền Tiến được băng bó giống như xác ướp. Trong cơn mê sảng, gã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Gã nói, gã đã lén mang rất nhiều bong bóng cá để tiếp tục hành hạ mèo hoang, nhưng không may lại tự làm rơi tất cả lên người mình.

Triệu Nghệ Thành không nhịn được phải mắng: "Chuyện này mà cũng nói là không may được hả? Còn quá lố hơn mấy vụ ở siêu thị á!"

"Thật mà, các người phải tin tôi!" Tiền Tiến gào lên trong hoảng loạn. Biểu cảm sợ hãi đến vặn vẹo, muốn khóc cũng không dám, khiến ai nhìn thấy cũng lạnh sống lưng.

Xem ra ngoài tổn thương thể xác nặng nề, gã còn bị sốc tâm lý nghiêm trọng.

Để chứng minh lời khai, Tiền Tiến giao nộp điện thoại của mình – trong đó chứa rất nhiều ảnh và video ghi lại cảnh hắn hành hạ mèo, như những "chiến tích" của mình.

Theo lời gã khai, gã đã cố tình tham gia nhóm cứu trợ mèo – vì những kẻ như gã rất hưng phấn khi thấy người khác tận tâm cứu mèo.

Thậm chí, có kẻ còn cố tình ném mèo đang hấp hối ra đường để người tốt nhặt về cứu, rồi lén theo dõi như xem biểu diễn hề, cười nhạo sau lưng sự tử tế của người khác.

Tuy hung thủ đã bị bắt và bị trường học đuổi học, nhưng ai nấy đều cảm thấy nặng nề.

Bởi vì Tiền Tiến còn tiết lộ, loại người hành hạ động vật nhỏ để giải trí còn rất nhiều, thậm chí đã hình thành cả một "ngành công nghiệp".

Bọn chúng phần lớn đều có tâm lý muốn thể hiện. Không chỉ đăng video hành hạ mèo kèm theo tên tác giả, chúng còn cố ý khoe tài khoản của mình ở các góc quay – vừa để giữ "bản quyền", vừa để mở rộng "thị trường".

Có cầu thì tất có cung. Trong cái chuỗi kinh doanh vô nhân tính ấy, có người chuyên quay video mèo bị hành hạ đến chết, người chuyên chỉnh sửa video để đóng gói bán, người môi giới tìm khách hàng và cả những người bán mèo.

Những kẻ này làm video không chỉ để buôn bán, mà còn để khoe khoang và ganh đua. Ai hành hạ nhiều hơn, dụng cụ hiện đại hơn, kỹ thuật tinh vi hơn, khiến mèo chết thê thảm hơn thì sẽ được tôn vinh trong "giới".

Tiền Tiến còn tiết lộ, có một tên "đầu đàn" được coi là đại thần trong giới, gã không chỉ hành hạ mèo mà còn cả chó, hamster, nhím và các loài vật nhỏ khác.

Tên này còn mở quán ăn "đặc sản rừng" – món ăn toàn thú rừng cao cấp. Vì bị cấm nên gã phải bán lén, nhưng khách vẫn đông vì thích ăn. Gã còn xây riêng một sân trong nhà để nuôi động vật – muốn "chơi" con nào là có con đó.

Triệu Nghệ Thành dùng mật khẩu do Tiền Tiến cung cấp để vào nhóm chat của những kẻ biến thái này.

Những gì trong đó khiến mọi người dựng tóc gáy.

Chúng hành hạ động vật bằng đủ kiểu: điện giật, bóp cổ, lột da, thiêu sống, nhổ răng, nhổ móng, nấu sống từ từ bằng nước sôi... vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường.

Nạn nhân là đủ loại mèo – từ mèo hoang tới mèo thuần chủng đắt tiền. Chúng còn đặc biệt thích hành hạ mèo con chưa mở mắt và mèo mẹ đang mang thai.

Trong nhóm cứu trợ có một nữ sinh tên Khang Di Cầm, rất dũng cảm và chính nghĩa.

Trước đây từng có lần, cô thấy một người đàn ông kéo lê con chó bị thương giữa phố. Con chó kêu gào thảm thiết, người đi đường đều phẫn nộ nhưng chỉ có cô dám ra tay giằng co với kẻ đó.

Vậy mà chính cô, người gan dạ như thế, sau khi xem vài hình ảnh từ nhóm kia đã sụp đổ. Cô chỉ nghe thấy vài âm thanh đã nôn khan dữ dội, mặt trắng bệch, người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Mọi người vội đưa cô đến phòng y tế. Nghe tiếng cô thở gấp và nức nở trong đau đớn, ai cũng cảm thấy ngực như bị đè đá.

Khi tình trạng khá hơn một chút, Khang Di Cầm đau đớn kể lại ký ức xưa.

Hồi nhỏ, cô từng nuôi một chú chó nhỏ rất ngoan và đáng yêu. Mỗi ngày sau giờ học, nó đều đợi cô trước cửa nhà. Đó là người bạn thân thiết nhất của cô.

Trong nhà cô khi đó có một người thân – gọi là bác Thái, chuyên buôn thịt chó. Để bắt chó, ông ta dùng đủ mọi cách độc ác.

Vì sống ở nông thôn, chó trong làng thường được thả tự do. Ban ngày, bọn buôn chó như bác Thái đi dạo khắp nơi, chờ lúc không ai để ý thì dùng kim tiêm độc hại để giết chó lạc, sau đó bỏ vào cốp xe mang đi.

Khang Di Cầm biết bên ngoài rất nguy hiểm, cô rất quý con chó nhỏ của mình, nên luôn nuôi nó trong sân nhà, không dám thả ra ngoài cho chạy lung tung.

Thế nhưng, vào dịp Tết, bác Thái – người bác họ ấy – đến nhà cô chơi, cha mẹ cô lại tự ý quyết định, mang con chó nhỏ tặng cho ông ta, để ông ta trổ tài nấu món thịt chó nổi tiếng của mình.

Điều khiến người ta không thể chấp nhận hơn nữa là, họ còn đem nguyên cả mâm thịt chó đó bưng đến trước mặt Khang Di Cầm, để cô đoán thử xem đó là thịt gì.

Khi Khang Di Cầm gắp một miếng cho vào miệng ăn, mọi người lớn xung quanh rốt cuộc không nhịn được mà phá lên cười. Đặc biệt là bác Thái, vừa ăn vừa cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt.

Ông ta đắc ý nói cho Khang Di Cầm biết rằng đĩa thịt chó đó chính là từ con chó nhỏ của cô, hương vị quả nhiên ngon đến tuyệt vời.

Khang Di Cầm lập tức phun hết ra, "Ọe" một tiếng.

Cô đau đớn khóc nức nở, phẫn nộ chất vấn, nhưng trong mắt người lớn thì chỉ là một đứa con nít đang làm loạn. Càng cười to hơn, cả căn phòng vang vọng tiếng cười chói tai.

Mùi thịt và rượu từ miệng bác Thái khi nói ra câu đó khiến Khang Di Cầm cả đời cũng không thể nào quên được.

Cô là người có cá tính mạnh, đã làm ầm lên một trận lớn với người trong nhà, thậm chí còn tuyệt thực để phản đối. Nhưng cô chỉ là một đứa bé gái nhỏ, chẳng ai coi nỗi đau của cô là chuyện quan trọng.

Cha cô còn mắng cô, nói bác Thái là trưởng bối, hôm đó lại có đông người thân tụ họp, cô cư xử như vậy là làm mất mặt cha mẹ, còn nói cô nhỏ mọn, chẳng phải chỉ là một con chó thôi sao, làm gì mà phải tính toán như thế.

Khang Di Cầm không hiểu, đó là một sinh mệnh, tại sao trong miệng họ lại nhẹ nhàng như không?

Sau đó, cha mẹ cô không biết làm sao mới dỗ dành cô rằng đó chỉ là một con chó cỏ, nếu thích thì nuôi con khác là được.

Họ dẫn cô đến sạp hàng của bác Thái.

Đập vào mắt là cảnh tượng máu me be bét.

Một con chó bị lột da treo trên móc, còn có từng dãy thịt chó treo gọn gàng, các thùng giấy chất đống đầu chó, da chó lột ra, các loại dụng cụ giết chó và máy vặt lông chó.

Tay bác Thái vẫn còn dính máu, ông ta lau qua loa lên tạp dề rồi thô lỗ đưa tay vào lồng sắt dơ bẩn kéo ra một con chó nhỏ.

Con chó nhỏ đó có lẽ ngửi thấy mùi máu tanh của đồng loại nên vùng vẫy dữ dội, gào thét thảm thiết, vô cùng thê lương.

Khang Di Cầm vĩnh viễn không quên được cảnh bác Thái dùng bàn tay đầy máu đó bắt lấy con chó đưa về phía cô.

Trong mắt cô, ông ta không còn là người nữa, mà là một con quỷ máu lạnh tàn nhẫn.

Bóng ma từ tuổi thơ ấy đến nay vẫn không thể xóa nhòa. Khang Di Cầm luôn nỗ lực cứu trợ động vật, nhưng cô không bao giờ nuôi thêm một con thú cưng nào nữa.

Cô từng không bảo vệ nổi một sinh mệnh nhỏ bé, và từ đó luôn day dứt, hối hận. Đó là một vết thương lòng mà có lẽ cả đời này cũng không thể nguôi ngoai.

Lúc này, chiếc điện thoại đặt trên chăn rung lên.

Khang Di Cầm cầm máy lên: "Alo, mẹ?"

Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô rõ ràng có phần khó xử.

"Tiểu Cầm, con còn nhớ bác Thái không? Chính là người mỗi năm đều ghé nhà mình ấy."

Giọng Khang Di Cầm chợt lạnh xuống: "Có chuyện gì sao mẹ?"

"Ông ấy chết rồi."

Chuyện tốt như vậy thật sao?

Khang Di Cầm sững sờ.

Trước đây cô có nghe mẹ nói qua một lần, rằng bác Thái nhờ nghề bán thịt chó mà tích góp được tiền, mở một quán ăn tên "Quán cơm hoang dã A Thái" trong thành phố, làm ăn rất phát đạt, kiếm được nhiều tiền, sống vô cùng thoải mái. Không ngờ nói chết là chết luôn.

"Ông ta chết như thế nào vậy mẹ?" Khang Di Cầm hỏi.

Thật khiến cô thấy... hả hê.

Mẹ cô ấp úng, như thể rất khó nói ra.

"Có phải ông bác đó từng mở một quán ăn tên là "Quán cơm hoang dã A Thái" không?" Triệu Nghệ Thành gõ vào điện thoại: "Chắc là đúng quán đó phải không?"

Khang Di Cầm gật đầu: "Đúng, không sai."

"Tôi vừa tìm được tin tức, nói rằng chủ quán "Quán cơm hoang dã A Thái" bị phát hiện đã chết ở sân sau nhà mình, thi thể cực kỳ thảm khốc..."

Mọi người đều ghé đầu nhìn vào, Khang Di Cầm chỉ đọc được hai dòng thì đã che miệng lại muốn nôn.

Một vụ án giết người kỳ quái.

Hung thủ cạo sạch lông tóc nạn nhân, lột da, lấy máu, chặt xác, cắt thành từng mảnh treo lên móc sắt như thịt heo.

Do xử lý sạch sẽ và phơi khô ở nơi thông gió, nước trong xác dần bay hơi, lớp mỡ bên ngoài chuyển thành màu vàng óng, nhìn trong suốt như loại thịt khô hảo hạng.

Ting ting.

Thông báo mới vang lên từ điện thoại của Triệu Nghệ Thành. Có một người trong hội kín cậu ta theo dõi vừa chia sẻ video mới.

Cậu ta bấm vào xem thử, là một đoạn quay lắc lư, lộ ra biển hiệu một góc quán ăn, phía trên viết rõ ràng: Quán cơm hoang dã A Thái.

"Trời ơi, chẳng lẽ tên biến thái đó chính là ông Thái thật sao..."

"Nhưng không phải ông ta đã chết được vài hôm rồi à?"

"Có khi nào là một quán trùng tên không?"

"Tớ nghĩ khả năng đó không cao." Triệu Nghệ Thành nuốt nước bọt: "Video này giống y như trong bản tin, chắc chắn là cùng một quán."

Sau đó trong nhóm lại xuất hiện một video nữa, vẫn là do người kia – được gọi là đại thần – đăng lên.

"Đây là tác phẩm khiến tôi hài lòng nhất từ trước đến nay."

Những lời đó vừa xuất hiện lập tức khiến đám người đang ẩn trong nhóm trở nên phấn khích tột độ.

"Vãi cả đạn, bá đạo quá!"

"Đúng là cao thủ có khác."

"Còn hăng hơn cả lần nhổ móng chân mèo Ragdoll ấy chứ?"

"Trong nhóm này cái gì cũng có, phê thật!"

"Thổi bùng tên tuổi đại thần lên đi, đám fan mèo fan chó nhìn thấy tức nổ mắt luôn!"

"He he, tôi chỉ thích nhìn fan mèo tức phát điên. Ủng hộ đại thần, mỗi ngày xem một clip bạo lực là thấy đã!"

Triệu Nghệ Thành cố gắng nén cơn buồn nôn mãnh liệt mà mở video ra. File video hơi nặng, mất một lúc mới tải được.

Đôi mắt cậu ta dần dần trợn tròn.

Thật sự đủ máu me, đủ tàn nhẫn, đủ kinh hoàng.

Nhưng lần này không phải giết mèo.

Mà là giết người.

Chỉ thấy nét mặt bác Thái không cảm xúc cầm lấy một cây kim chuyên dùng để chọc tiết heo. Ông ta nhắm ngay động mạch cổ của chính mình, đâm thật mạnh xuống.

Phụt!

Máu phun như suối, bắn cả lên màn hình rồi từ từ chảy xuống.

Sau khi rạch động mạch cổ, bác Thái tiếp tục rạch mạch máu ở cổ tay, đùi, từng chỗ từng chỗ, thao tác thuần thục như đang xử lý một cái xác.

Gương mặt ông ta không có chút biểu cảm đau đớn nào, da dẻ đang từ màu gan heo dần chuyển sang trắng bệch do mất máu. Khi máu đã chảy cạn, toàn thân ông ta trông chẳng khác gì một cái xác chết lạnh ngắt.

Lúc này, bác Thái mới chậm rãi đi về phía cái thùng sắt to trong sân, tự mình nhảy vào trong nồi nước đang sôi ùng ục.

Thật sự là tự hầm mình trong nồi sắt.

Hình ảnh bỗng tối đen, video cũng kết thúc đột ngột.

File video đã bị hỏng.

"Vãi... vãi thật rồi... Giờ tôi mới hiểu...!"

Triệu Nghệ Thành lẩm bẩm như người mộng du, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái xanh, vịn tường mà bước ra.

Ôn Diễn hỏi: "Cậu hiểu gì?"

"Là cách làm ra món thịt khô đó..." Triệu Nghệ Thành vừa nói vừa nôn tiếp.

Ôn Diễn gật đầu: "Vậy gần đây đừng ăn thịt nữa."

"..."

"A Li, tụi mình đi trước thôi."

"Ừ."

"Khoan đã!" Triệu Nghệ Thành gọi hai người lại: "Mọi người có thể tám chuyện tí không? Tôi bao cà phê!"

***

Trên đời chẳng có ly cà phê nào miễn phí cả.

Dù Triệu Nghệ Thành không còn chút phong độ gì, nhưng lòng nhiệt huyết điều tra vẫn cháy rực. Cậu ta muốn giống lần điều tra vụ Thiên Thọ Đường, rủ Ôn Diễn và Giang Mộ Li cùng truy xét vụ án quái lạ lần này.

Ôn Diễn trầm ngâm một chút: "Cảnh sát sẽ xử lý vụ này, không liên quan gì đến tụi mình."

Triệu Nghệ Thành không hiểu: "Nhưng lần trước cậu còn liều chết điều tra, sao lần này lại dửng dưng vậy?"

Ôn Diễn bật cười: "Lần trước là vì A Li. Hơn nữa, nói thật, tôi thấy ông Thái kia chết là đáng."

"Nghe thì có lý thật..." Triệu Nghệ Thành nói: "Ông Thái đó ngược đãi động vật thì sai, nhưng dù sao cũng là con người. Dù phải chịu báo ứng thì cũng đâu cần chết thê thảm như vậy..."

"Cậu nghĩ con người và động vật khác nhau à?" Giang Mộ Li bình thản lên tiếng.

"Thì tất nhiên là khác chứ... đúng không?"

"Tôi thì nghĩ không có gì khác cả." Giang Mộ Li nhếch môi cười mỉa: "Cùng lắm thì chỉ là mấy loài súc sinh tái sinh xuống trần gian ngu dốt hơn, tích thiện ít hơn, tội ác thì nặng hơn thôi."

Triệu Nghệ Thành chớp chớp mắt, chẳng hiểu gì hết và cũng từ bỏ ý định tìm hiểu.

"Em hiểu rồi." Ôn Diễn nhìn sang Giang Mộ Li: "Con người nhìn súc sinh và nói rằng chúng không có tri giác, vậy khi các vị thần trên trời nhìn chúng ta thì có khác gì đâu?"

Giang Mộ Li gật đầu tán đồng.

Triệu Nghệ Thành bưng ly cà phê lên, uống một hơi cạn như muốn chuốc say chính mình.

Hai người kia đúng là trời sinh một cặp.

"Dù sao tôi thấy vụ này không đơn giản. Phía sau chắc chắn có thế lực siêu nhiên nào đó tác động."

Triệu Nghệ Thành vừa phấn khích lại vừa rùng mình: "Theo suy đoán của tôi, Tiền Tiến và ông Thái đều bị báo ứng vì từng làm hại động vật."

Ôn Diễn "ừ" một tiếng, trong lòng cũng đồng ý.

"Tôi còn định tìm Tiền Tiến cảnh báo một câu, bảo gã đừng làm mấy chuyện thất đức đó nữa."

Giang Mộ Li lạnh nhạt đáp: "Tùy cậu thôi."

***

Với lòng tốt muốn cứu người khỏi nghiệp báo, Triệu Nghệ Thành chủ động tìm gặp Tiền Tiến.

Phòng gã thì bẩn thỉu kinh tởm, Tiền Tiến lúc này đang hành hạ một con chuột hamster mới mua.

Triệu Nghệ Thành tức điên: "Cậu bị bệnh à, đúng là đồ biến thái! A!"

Tiền Tiến vung con dao dính máu về phía chân cậu ta: "Biến đi, liên quan gì đến mày!"

"Tôi nói thật, đại thần trong nhóm của cậu đã chết rồi. Nếu cậu còn tiếp tục làm mấy chuyện tàn nhẫn này, biết đâu người tiếp theo lại là..."

"Biến mẹ mày, bớt lo chuyện người khác!"

Lời còn chưa nói hết, Tiền Tiến đã kéo xềnh xệch cậu ta ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Rầm!

Tiền Tiến hung hăng ném xác con chuột hamster vào thùng rác, giẫm mạnh một phát.

Hai bàn tay gã trắng bệch, cha mẹ thì đòi từ mặt, bạn bè cũng tránh xa như tránh tà. Từ một sinh viên danh giá, gã đã trở thành kẻ ngược đãi mèo nổi tiếng, tiếng xấu đồn xa, thối nát hết đời.

Tiền Tiến lôi trong tủ lạnh ra một lon bia, ngửa cổ tu ừng ực.

Giờ gã sống bám vào rượu, ngày nào cũng say xỉn để quên đời, đầu óc mụ mị, chẳng còn biết gì.

Vật vã lăn lộn trên giường, gã cảm thấy trong người trống rỗng và bực bội vô cùng.

Tay ngứa, lòng ngứa, vết thương trên người cũng ngứa ngáy khắp nơi.

Giống như có vô số con sâu đang bò lổm ngổm trong những vết thương của gã, vừa kết vảy vừa mọc thịt non, khiến gã cứ phải gãi, càng gãi càng ngứa.

Gã đau đớn kêu lên một tiếng, biết rõ không nên dùng tay cào, nhưng vẫn tháo băng gạc ra, rồi vừa móc vừa cào điên cuồng, đến mức toàn thân như biến thành một người máu. Móng tay bị bật ra, dính đầy máu và thịt vụn.

Đã đời!

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Gã muốn phát tiết nhiều hơn nữa.

Cảm giác hành hạ những sinh vật nhỏ bé, yếu đuối, khống chế sinh mạng của chúng, nhìn chúng đau đớn đến tột cùng mà không thể phản kháng thật sự quá sung sướng!

Chỉ trong những khoảnh khắc đó, gã mới cảm thấy mình là kẻ đứng trên tất cả!

Không — là thần!

Thần thì muốn làm gì cũng được! Dẫm đạp lên tất cả! Giết hết lũ người đáng ghét và đám súc sinh ghê tởm kia!

Giết hết!

Lột da chúng! Cắt thịt chúng! Móc mắt chúng, nhổ lưỡi chúng! Từng cái móng tay cũng phải lột ra từng mảnh! Dùng đinh sắt xuyên từ tai trái qua tai phải!

Đêm nay, ánh trăng sao mà to và gần đến lạ lùng, dường như dán sát vào cửa sổ.

Tiền Tiến nhìn chằm chằm vào ánh trăng tròn vằng vặc ấy — một đống thịt chết mập mạp, nhợt nhạt.

Đồ vô dụng! Thứ ngu dốt! Đồ trẻ con!

Ánh trăng đang chửi gã.

Má nó, mày dám chửi ông? Lửa giận trong lòng Tiền Tiến bùng lên ngay lập tức.

Gã vớ lấy con dao gọt hoa quả ở tủ đầu giường, đâm mạnh về phía ánh trăng.

Lạ thật, sao không thấy máu?

Ánh trăng cười nhạo.

"Cậu hết máu lâu rồi, đồ ngu."

Tiền Tiến gãi đầu ngượng ngùng: "Ờ, thảo nào."

"Ta không thể nhìn mày tiếp tục sống lêu lổng thế này nữa, ta đến để giúp cậu."

"Giúp tao? Mày giúp kiểu gì?"

"Cầm lấy."

Ánh trăng đưa cho gã một tấm danh thiếp.

Gã cầm lấy xem, trên đó ghi: "Quán cơm hoang dã A Thái."

***

Tiền Tiến cũng không rõ sao mình lại tìm được quán cơm A Thái.

Chắc là nhờ cái ánh trăng ngu ngốc đến chết kia chỉ đường giúp.

Trên đường đi, ánh trăng chiếu lên người gã ướt sũng, nhão nhẹt, lại còn bốc lên mùi thối rữa tanh tưởi.

"Ghê quá đi mất." Gã nổi giận: "Mày làm cái quái gì trên người tao thế?"

"Xin lỗi nha." Ánh trăng cười hì hì: "Nước xác của ta chảy dính vào cậu rồi."

Tiền Tiến tức tối chửi: "Biết giữ gìn danh dự một chút đi?"

Ánh trăng cười hô hố: "Đợi đến lúc cậu cũng chảy nước xác thì chẳng còn thấy ghê nữa đâu."

Tiền Tiến lườm: "Là mày nói đó."

Phía trước là quán cơm hoang dã A Thái.

Tiền Tiến nheo mắt nhìn — sao gã cảm thấy mặt tiền quán lúc to lúc nhỏ, lúc thì đỏ, lúc lại chuyển đen?

Nói chung là hình dạng kỳ dị.

Chủ quán đón tiếp gã là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, tươi cười rạng rỡ, ánh mắt không rời khỏi gã.

"Tiền Tiến, tôi biết cậu."

"Sao ông biết tôi?"

"Chúng ta là người cùng sở thích. Cậu chẳng phải luôn yêu thích tác phẩm của tôi sao?"

Tiền Tiến mừng rỡ: "Ông là "đại thần" trong nhóm?"

Bác Thái bá cười lớn, một đoạn lưỡi thối rữa rơi ra khỏi miệng, ông ta nhanh tay nhét lại rồi tiếp lời: "Tôi muốn mời cậu xem bộ sưu tập của tôi."

Tiền Tiến hăng hái đồng ý.

Vừa bước vào sân sau, toàn tai là những âm thanh gào thét của động vật.

Thật ra, nếu lúc này Tiền Tiến còn tỉnh táo, gã nhất định sẽ nhận ra âm thanh ấy không giống những tiếng kêu thảm thiết mà động vật thường phát ra — mà là một âm thanh kỳ quái, vừa phấn khích vừa đau đớn.

Chẳng rõ đó là giống loài gì.

Chỉ tiếc là Tiền Tiến không nhận ra, gã hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui khi được hành hạ những kẻ yếu.

"Này, khi nào bắt đầu? Tôi chờ không nổi nữa rồi."

Bác Thái quay lại: "Giờ bắt đầu luôn."

Tiền Tiến phấn khích: "Vậy còn chờ gì nữa!"

Bác Thái vung dao, chém mạnh vào cổ gã.

Khi ngã xuống, Tiền Tiến thấy máu mình phun lên cao ba thước, nhuộm đỏ cả ánh trăng to lớn đang phồng lên như một xác chết khổng lồ.

Gã biết mình chết rồi.

Chết rồi...

Khoan đã, sao ý thức vẫn còn rõ ràng thế này?

Tiền Tiến mở to mắt, muốn nói nhưng không thể, muốn giãy giụa nhưng không nhúc nhích nổi.

Gã chỉ có thể cực kỳ rõ ràng mà cảm nhận được — bác Thái vừa hát vừa cạo sạch lông tóc trên người gã, thả gã vào thùng nước sôi, dùng bàn chải lông cứng cọ sạch toàn thân rồi còn dùng súng lửa đốt qua da một lượt.

Sau đó, bác Thái treo gã lên móc, mổ bụng.

Tiền Tiến trong suốt quá trình đều còn ý thức, gã biết hết — nhưng lại không thể phản kháng hay làm gì cả.

Rồi mọi thứ đảo lộn.

Bác Thái chặt đầu gã xuống.

Cảnh cuối cùng gã thấy... là cái miệng dị dạng được tạo nên bởi chính đôi tay của bác Thái.

Từng con quái vật kỳ dị không thể gọi tên từ bên trong gào thét lao ra, nhào tới đám thịt nát từng mảnh nằm ở nơi gã vừa chết, ngấu nghiến nhai nuốt một cách điên cuồng.

Ánh trăng lại cười phá lên.

Bác Thái cũng cùng ánh trăng cười vang.

Bọn họ cười gã.

Ha ha ha ha!

Ha ha ha ha ha ha!

Ha ha ha ha ha ha ha ha!

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Gã cũng bị nhiễm theo, cũng muốn cười ha ha.

Nhưng gã đã bị ăn sạch sẽ, chỉ còn trơ lại một cái đầu cô đơn — không còn tiếng, không còn cười được nữa.

Bác Thái cười một trận rồi xoay người bước đi.

Cuối cùng gã cũng thấy được sau lưng của bác Thái.

Thì ra không phải vô cớ mà mỗi khi đi đường ông ta lại cứ như đang nhảy múa, ngả nghiêng rung lắc như thế — bởi vì ông ta giống như một quả bóng bay, hoàn toàn rỗng ruột bên trong.

Lục phủ ngũ tạng đã bị moi sạch sẽ, bên trong chỉ còn lại bộ khung xương bị gặm nham nhở, chống đỡ lấy một lớp da thịt mỏng dính.

Tiền Tiến chợt ngộ ra tất cả.

Thì ra... là như vậy sao...?

Thì ra, bọn họ vốn dĩ chẳng phải con người...!

Bọn họ là những con heo béo, là gà, vịt, dê, bò — là con cá với chiếc đuôi vẫn còn dính lại, là ếch nhái còn co giật dù đã bị lột da.

Bọn họ là những khối mỡ vàng, máu đỏ, là nội tạng lòe loẹt đủ màu.

Bọn họ là thịt.

Ăn đi, ăn thịt đi!


Tác giả có lời muốn nói:

Khi viết chương này, tinh thần của tôi hoàn toàn ổn định và khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip