🖤Chương 49: Huyễn ảo thành hiện thực (1)
Ngày đầu tiên khai giảng ở trường cấp ba, trong lớp học đầy ắp những gương mặt trẻ trung tràn ngập sự phấn khích và hồi hộp.
Giáo viên chủ nhiệm bước lên bục giảng, yêu cầu từng học sinh lên giới thiệu bản thân. Việc này vừa giúp mọi người làm quen với nhau, vừa giúp phá tan bầu không khí xa lạ, làm lớp học trở nên sôi nổi hơn.
Ôn Diễn đã chuẩn bị trước lời giới thiệu trong đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng khi đứng trước bảng đen, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dồn về phía mình, cổ họng cậu như bị nghẹn lại, căng thẳng đến mức không thể thốt ra nổi một câu.
Dưới lớp bắt đầu vang lên tiếng cười xì xào.
Ôn Diễn cúi đầu thấp hơn, hai tay nắm chặt vạt áo, tai nóng bừng như bị lửa đốt.
Từ nhỏ cậu đã không có bạn bè, luôn là người chẳng ai ưa thích. Cậu từng tự hứa với bản thân, sau khi vào cấp ba nhất định phải thay đổi, không thể cứ mãi giống như một con tằm chỉ biết trốn trong kén. Thế nhưng không ngờ, một việc đơn giản như giới thiệu bản thân cũng khiến cậu rối loạn đến mức này.
Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, mà việc tự giới thiệu thất bại thế này dường như đã định sẵn hình ảnh của cậu trong mắt mọi người.
Huống chi, ở độ tuổi dậy thì, ai mà chẳng thích những nam sinh cao to khỏe mạnh, hướng ngoại sôi nổi, giỏi thể thao? Còn kiểu như Ôn Diễn – da dẻ nhợt nhạt, cơ thể yếu ớt, ít nói – không chỉ khó được các bạn nam chấp nhận, mà khả năng được các bạn nữ để ý cũng rất thấp.
Thỉnh thoảng, cũng có vài nữ sinh chú ý đến, cảm thấy cậu – người luôn cúi đầu, luôn đi một mình – thật ra có gương mặt khá ưa nhìn. Nhưng không lâu sau, cảm tình đó cũng bị vẻ ngoài trầm lặng và nhút nhát của cậu làm tiêu tan.
Tan học, Ôn Diễn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiếng ồn ào của đám nam sinh gọi nhau í ới ngoài hành lang vang lên chói tai vô cùng.
Cậu nhìn chính mình trong gương, cảm giác cô đơn như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực, chưa từng cảm thấy ngột ngạt đến thế.
Dù đã vào cấp ba, cuộc sống của cậu – cả con người cậu – vẫn chẳng có gì thay đổi.
Cậu vẫn là một bức tượng đất chết lặng, mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở và bài tập.
Nhưng thực ra, cậu đâu thật sự thích học tập. Chỉ là cậu cần một việc gì đó để tập trung, để bản thân không nghĩ tới những chuyện khác.
Không nghĩ đến sự thật rằng mình không được ai yêu thích.
Không nghĩ đến việc thật ra chính cậu cũng rất ghét bản thân mình.
Bao mâu thuẫn đều chồng chất lên nhau.
***
Hôm nay, sau giờ tan học, Ôn Diễn ở lại lớp để nghiên cứu một bài toán khó trên lớp chưa hiểu hết. Mãi đến khi cuối cùng cũng thông suốt, thì bạn bè và cả giáo viên cũng đã lục đục rời khỏi.
Dãy phòng học trống vắng dần, trong ánh hoàng hôn đỏ như máu, cả khu giảng đường tựa như một nghĩa trang khổng lồ.
Ôn Diễn thu dọn cặp sách, vừa bước ra khỏi lớp thì nghe thấy tiếng cười nói ầm ĩ vọng lại từ khúc quanh cầu thang ở cuối hành lang.
"Lát nữa tụi mình đi đâu chơi tiếp đây?"
"Qua khu trò chơi mới mở làm một ván không?"
"Hừ, chán chết."
"Chắc anh Đào lại muốn tìm món đồ chơi mới rồi hả?"
"Nói đến cái đứa trước, chán thấy mồ! Mới có vài ngày đã la hét muốn chết muốn sống, chẳng thú vị gì."
Ôn Diễn nghe tới đó, lạnh cả sống lưng.
Cậu biết mấy người đó là Đào Lâm và đám bạn của hắn ta, và "món đồ chơi" trong lời bọn họ, không phải món đồ chơi thật – mà là con người bằng xương bằng thịt.
Chính là những người bị bọn họ bắt nạt.
Trước đây đã có một học sinh suýt tự sát vì bị bọn chúng bắt nạt. Nhưng vì nhà Đào Lâm có tiền có thế, thêm vào đó là trường học luôn giữ thái độ "việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài", nên cuối cùng chuyện cũng chìm xuồng, chẳng đi đến đâu.
Ôn Diễn vốn ít khi tiếp xúc với người khác, đối với bọn người như Đào Lâm thì lại càng tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Cậu biết, người học sinh kia ít ra còn có cha mẹ quan tâm, còn cậu, nếu không may trở thành "món đồ chơi" tiếp theo, thì chắc chắn sẽ không có ai ra tay giúp đỡ, chỉ có thể rơi vào kết cục còn bi thảm hơn nữa.
Tiếng bước chân và tiếng cười của bọn họ càng lúc càng gần, trán Ôn Diễn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Giờ trong trường đã chẳng còn ai, bọn chúng lại đang chán không có gì làm. Nếu để chúng bắt gặp mình, thì không nghi ngờ gì, cậu chắc chắn sẽ trở thành "món đồ chơi" kế tiếp...
Không còn kịp để nghĩ cách trốn nữa, trong cơn hoảng loạn, Ôn Diễn cắn răng một cái, lao về phía phòng tiêu bản gần nhất.
Cho dù đó là nơi mà chẳng ai dám bước vào dễ dàng.
Từ trước đến nay, trong trường luôn truyền tai nhau một lời đồn kỳ quái: vào lúc hoàng hôn tuyệt đối không được bước vào phòng tiêu bản.
Người ta nói hoàng hôn là thời điểm ma quỷ lộ diện, là khoảng thời gian bị nguyền rủa, mọi thứ chìm vào hỗn loạn và bóng tối, những linh hồn và tà ma cũng theo đó mà trỗi dậy.
Cứ đến lúc đó, những quái vật trong phòng tiêu bản sẽ bò ra khỏi các khung trưng bày và nuốt chửng những kẻ xâm nhập.
Nhưng Ôn Diễn không còn quan tâm nữa.
So với những kẻ bắt nạt ngoài đời thật, thì những truyền thuyết ma quái kia có đáng sợ đến mấy cũng chẳng là gì.
Ôn Diễn ôm lấy chút hy vọng cuối cùng, thử vặn tay nắm cửa — "cạch" một tiếng, cửa không khóa.
Cửa sổ phòng tiêu bản đã được đóng kín, nhưng ngay khi cậu bước vào, những tấm rèm trắng mỏng lay động như cánh bướm mềm mại bay lên.
Ánh hoàng hôn đỏ như máu tràn vào, nhuộm cả căn phòng thành một thế giới giữa sáng và tối, khiến những tiêu bản bướm trên tường như bừng tỉnh, mang theo một sinh khí kỳ dị và huyền bí.
Nơi này... không hề đáng sợ.
Trái lại, nó rất đẹp, đẹp đến mức như không thuộc về ngôi trường này.
Giống như Ôn Diễn — một người như cậu, lại có thể bị cuốn hút đến mê muội bởi những điều đẹp đẽ như vậy. Đó là bí mật nực cười mà cậu luôn giấu tận đáy lòng.
Về đến nhà, Ôn Diễn vẫn làm mọi việc như mọi khi: làm bài tập trong sách giáo khoa, giải thêm vài bài khóa ngoài rồi chuẩn bị bài học ngày mai.
Căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo, chỉ có chiếc đèn bàn trước mặt cậu là sáng.
Không phải vì cậu không thích ánh sáng ấm áp, chỉ là cậu không cần.
Một gia đình hạnh phúc và ấm áp mới xứng đáng với thứ ánh sáng ấy.
Còn cậu thì không có gì cả.
Không có người thân, cũng chẳng có bất kỳ thứ gì thuộc về riêng mình.
Một linh hồn trắng tay, trống rỗng.
Nằm trong bóng tối, Ôn Diễn hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, giận bản thân vì yếu đuối, rồi lại buồn bã vì sự bất lực của chính mình.
Cậu không có dũng khí để chống lại họ, cũng chẳng có ai đứng sau ủng hộ.
Lúc ngồi ôm đầu gối trong phòng tiêu bản, hơn bất kỳ ai, cậu khao khát mãnh liệt rằng: phải chi có ai đó nguyện ý bảo vệ mình, ở bên mình thật lòng...
Có thể yêu thương mình một chút thôi cũng được.
"Chắc mình điên rồi... lại nghĩ mấy thứ viển vông như vậy..."
Ôn Diễn kéo chăn trùm kín đầu.
Thấy xấu hổ vì những ý nghĩ ngu ngốc của bản thân.
Sau một hồi trằn trọc, cuối cùng cậu cũng thiếp đi.
Một đôi cánh khổng lồ, tối sẫm bao phủ lấy cậu.
Thứ gì đó không phải con người, đã hóa thành hình bóng thâm tình, chân thành mà chăm chú nhìn cậu.
"Diễn Diễn, anh đã đi theo em đến nơi này." Giọng nói thì thầm vang lên: "Nhanh lên... nhanh chú ý đến anh... chỉ khi em khao khát và muốn biết về anh, em mới có thể thấy được anh."
***
Sáng hôm sau, trên đường đến trường, Ôn Diễn luôn có cảm giác có ai đó đang đi theo sau mình.
Nhưng khi quay đầu lại, chỉ thấy người qua đường vội vã.
Buổi trưa, trong lớp học ồn ào náo nhiệt, ánh nắng gay gắt khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu.
Nhiều bạn học rủ nhau đến căn tin ăn cơm, có nhóm thì tụm lại chia nhau đồ ăn mang từ nhà.
Mấy bạn nam ngồi bàn trước mặt Ôn Diễn đang tụ tập chơi game, phấn khích bàn luận về nhân vật mới vừa được mở khoá mạnh đến mức nào.
Chắc là nhân vật mới này rất mạnh nên cả nhóm hào hứng la hét. Một cậu nam sinh còn ngửa người ra sau quá đà, va mạnh vào bàn Ôn Diễn khiến mặt bàn chấn động.
Đúng lúc đó Ôn Diễn đang ghi chép, nét bút kéo một vệt mực dài trên trang giấy trắng tinh.
Nhưng mấy bạn kia chẳng thèm để ý, vẫn hò hét chiến đấu vui vẻ.
Ôn Diễn gập vở lại, ra quầy mua một chiếc bánh mì và chai nước khoáng.
Đó là bữa trưa hằng ngày của cậu.
Thực ra, đồ ăn ở căn tin của trường khá ngon, sạch sẽ vệ sinh. Nếu cậu mở lời, người trong nhà thậm chí có thể thuê đầu bếp riêng làm cơm mang đi mỗi ngày.
Nhưng cậu chẳng hứng thú gì với chuyện ăn uống, thậm chí nghĩ đến việc phải ăn cơm thôi cũng thấy mệt mỏi và phiền.
Cầm túi nilon trong tay, Ôn Diễn định tìm một nơi yên tĩnh để ăn, nhưng không hiểu vì sao, cậu lại vô thức bước về hướng phòng tiêu bản.
Đến khi nhận ra thì cậu đã đứng ngay trước cửa phòng tiêu bản.
Tại sao... lại đến đây?
Nơi mà ai cũng sợ hãi, tại sao lại hấp dẫn cậu đến vậy?
Ôn Diễn mở cửa bước vào.
Phòng tiêu bản yên tĩnh đến kỳ lạ. Không chỉ là không có tiếng động, mà còn như bị tách biệt khỏi thế giới, độc lập hoàn toàn với thực tại.
Thế nhưng Ôn Diễn lại cảm thấy một sự bình yên lạ lùng, thật sự rất yên tâm.
Cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực — sự cô độc và lạc lõng — dường như cũng vơi đi được phần nào.
Ôn Diễn xé gói bánh, chậm rãi ăn chiếc bánh mì nhân đậu nghiền.
Dù nhìn cậu ăn chẳng thấy chút hào hứng nào, nhưng dáng vẻ lại rất nhã nhặn và đẹp mắt. Những ngón tay trắng trẻo mảnh mai cầm lấy chiếc bánh mì nướng vàng nâu, trông như bơ sữa trắng mịn phủ lên bánh.
Hơn nữa, lớp ngoài của bánh đậu nghiền thường được phủ một lớp đường siro. Khi ăn, đường dính lên môi cậu, lấp lánh như thể đang thoa một lớp son kem.
Ôn Diễn ăn được hơn nửa cái thì không nuốt nổi nữa.
Cậu không ngủ ngon vào tối qua, mà thời điểm này đúng là lúc mơ màng muốn ngủ gật nhất.
Trong lòng cậu nghĩ không thể nào ngủ gà ngủ gật ở một nơi như thế này được, nhưng cơ thể lại rất ngoan ngoãn mà cuộn tròn lại.
Và rồi, Ôn Diễn thật sự thiếp đi.
Khi tỉnh lại, chuông báo tiết học đầu tiên của buổi chiều đã reo đến lần thứ hai.
Ôn Diễn cuống cuồng thu dọn đồ đạc, định rời đi thì ngạc nhiên phát hiện gói bánh mì đã... biến mất.
Cả chai nước khoáng mà cậu mới chỉ uống vài ngụm cũng không thấy đâu.
Phòng tiêu bản này bình thường chẳng có ai vào, dù cho có kẻ nào gan lớn lẻn vào, cũng không lý nào lại chỉ để ăn nốt chỗ đồ ăn thừa của cậu.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Ôn Diễn bỗng rùng mình ớn lạnh.
May mà cậu chưa để ý đến việc — lớp siro còn sót lại trên môi cũng đã bị liếm sạch, nếu không chắc chắn sẽ còn hoảng sợ hơn nữa.
Để xác minh suy đoán điên rồ và đáng sợ trong lòng, hôm sau Ôn Diễn lại mua một chiếc bánh mì đậu giống y hệt để vào phòng tiêu bản.
Suốt cả ngày hôm đó, cậu cứ bồn chồn không yên.
Đến lúc tan học vào chạng vạng, Ôn Diễn hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí đẩy cửa phòng tiêu bản.
Chiếc bánh vẫn còn y nguyên chỗ cũ.
Ôn Diễn lập tức nín thở, rồi lại thở ra nhẹ nhõm.
Hóa ra mấy lời đồn quái đản cũng chỉ là lời đồn, tất cả chỉ là ảo ảnh vô căn cứ. Việc bản thân lại tin mấy chuyện hoang đường ấy, đúng là ngu xuẩn hết sức.
Nhưng đúng lúc Ôn Diễn chuẩn bị rời đi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn. Cánh cửa phòng tiêu bản bị đá tung ra một cách thô bạo.
Đào Lâm cùng đám bạn thân của hắn ta mặt mày hung dữ xông vào.
Ánh hoàng hôn phản chiếu khiến bóng dáng của bọn họ in xuống đất như những cái bóng quỷ mị đen sì, loang loáng như biển máu.
Đào Lâm rút điếu thuốc đang ngậm trên miệng, tiện tay ném xuống đất rồi dùng chân dẫm mạnh.
"Ha, quả nhiên mày trốn ở đây."
Tác giả có lời muốn nói:
Thiêu thân mê đắm mấy thứ này thật chẳng ra gì cả (khinh bỉ).
Mọi người hỏi sao tinh thần tôi lúc nào cũng có vẻ bất ổn à? Tinh thần tôi rõ ràng rất...! /$&%#. 】#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip