🖤Chương 52: Học sinh chuyển trường (1)
"Không sao chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, sương mù bị ánh sáng từ bầu trời xé toạc tạo thành một tia rực rỡ.
Mọi cảm xúc trong lòng Ôn Diễn đều biến mất – dù là sợ hãi, hay tuyệt vọng, tất cả đều trở nên nhẹ như lông hồng. Khoảnh khắc này, toàn bộ tâm trí cậu đã bị thiếu niên trước mắt chiếm lấy.
Cậu chưa từng gặp ai đẹp như thế.
Mái tóc đen lấp lánh ánh sáng huyền ảo, xen kẽ với màu bạc thuần khiết, làn da trắng như sứ, mắt phượng chứa đựng ý cười tinh nghịch. Khi nhìn người khác, hàng mi dài buông nhẹ xuống tạo nên một vẻ đẹp đến nao lòng, giống như lông quạ khẽ khàng cụp lại khi ngừng bay.
Đây là một ngôi trường xám xịt.
Đây là một thế giới ảm đạm không ánh sáng.
Từ trước đến nay, khung cảnh trong mắt Ôn Diễn lúc nào cũng khiến người ta nghẹt thở.
Nhưng giây phút thiếu niên ấy xuất hiện, vạn vật xung quanh bỗng chốc như được nhuộm lên những gam màu rực rỡ.
"Ôn Diễn, đây là học sinh mới chuyển đến, cô sắp xếp bạn ấy ngồi cạnh em nhé." Giáo viên nói.
Ôn Diễn cứng người, chỉ biết khẽ gật đầu.
"Được rồi, bạn Giang Mộ Li, mời em đọc nửa đoạn sau của bài văn này."
Giang Mộ Li cầm bài lên, cất giọng đọc êm tai, đầy cảm xúc.
"Nhưng nếu vận mệnh đã chọn bạn, thì bạn đã gặp được một điều gì đó quý báu và đáng để trân trọng."
"Hơn nữa, đó chỉ là một con bướm non vừa mới lột xác, đôi cánh còn ẩm ướt, vảy phấn còn long lanh, chưa dính chút bụi trần. Giờ đây, nó lại nằm trong lưới của bạn, bạn kích động đến mức gần như ngất đi, hốc mắt nóng bừng, dựa vào gốc cây thở hổn hển."
"Thế nhưng bạn hiểu rõ rằng lúc này bản thân không được phép phạm bất kỳ sai lầm nào, bạn không thể làm tổn thương một tinh linh tuyệt mỹ mà thượng đế ban cho, dù chỉ là một chút – từ ngực, bụng, râu đến những lớp vảy trong trẻo như trẻ nhỏ."
Ôn Diễn không kìm được ngước mắt lên, lén nhìn hắn.
Giang Mộ Li đứng bên cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên người hắn cũng trở nên trong trẻo đến chói mắt.
Ôn Diễn thậm chí cảm thấy hốc mắt mình như muốn rát lên vì dám nhìn thẳng vào một thứ quá chói lòa, mi mắt khẽ chớp, suýt nữa rơi lệ.
Cậu nhìn lén quá đỗi rõ ràng, rất nhanh đã bị Giang Mộ Li nhận ra.
Hắn quay mặt lại, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khiến lòng người rung động.
Toàn bộ hộp bút của Ôn Diễn rơi xuống đất, bút và thước "lách cách" văng tứ tung.
"Ôn Diễn, em sao vậy? Hôm nay có vẻ không tập trung." Giáo viên lại ra hiệu cho Giang Mộ Li: "Em tiếp tục đọc đi."
"Bạn lập tức bắt đầu dùng chiếc bình độc của mình." Giọng đọc của Giang Mộ Li, dù nói gì, cũng mang theo một cảm giác thần thánh tự nhiên, nghe vào như đang nghe giáo sĩ đọc kinh thánh trong nhà thờ.
"Nó lập tức bất động, ngay lập tức. Tạo vật tinh linh tuyệt thế ấy, ngay cả một cái giãy giụa cũng không còn, nó vẫn hoàn mỹ như lúc ban đầu."
"Nó không đau đớn sao? Bạn nghĩ. Thật ra bạn cũng không nghĩ, bạn đã kích động đến mức chẳng còn lý trí."
"Bạn hiếm khi dùng chiếc bình độc ấy, bởi nó là thứ mà ông trời chuẩn bị để ban phước, bạn không phải người tầm thường, bạn tin chắc rằng ông trời nhất định sẽ ban phước lành cho mình."
"Bạn vẫn luôn nghĩ đến con bướm trong bình, nó quá kỳ lạ, quá xa lạ, chỉ cần nghĩ đến nó là tim bạn đã đập thình thịch."
"Chiếc bình kín ấy là không gian yên tĩnh đầy hân hoan, tách biệt với trần thế. Bạn chế tác nó, thậm chí còn mang theo nhiệt độ cơ thể của mình."
"Xuyên qua bức tường thủy tinh của chiếc bình, bạn quan sát con mồi của mình, giống như đứng bên cửa sổ tàu thủy nhìn ngắm người thân, mỗi chi tiết được phóng đại đều khiến người ta mơ hồ và hoài niệm."
"Được rồi, đọc đến đây là được, mời em ngồi." Giáo viên nói.
Khi Giang Mộ Li ngồi xuống, hắn mang theo một luồng không khí khẽ dao động, trong cơn hoảng hốt, Ôn Diễn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm.
Đến giờ nghỉ trưa, các bạn trong lớp hiếm khi chịu ở lại trong phòng học, thế mà hôm nay ai nấy đều tụ tập quanh Giang Mộ Li như sao vây quanh trăng sáng. Thậm chí hành lang còn có rất nhiều học sinh lớp khác đến ngó nghiêng, ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy cậu học sinh chuyển trường còn đẹp hơn cả minh tinh ấy.
Còn Ôn Diễn ngồi bên cạnh Giang Mộ Li, lại như một sự tồn tại dư thừa. Có vài bạn học còn định đẩy cậu ra, vì cậu cản tầm nhìn.
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ mọi người, Giang Mộ Li từ đầu đến cuối không hề mở miệng, chỉ giữ nụ cười thân thiện, lịch sự.
Nhưng nụ cười ấy lại xa cách, như thể mang theo một chiếc mặt nạ sứ lạnh lẽo không mang cảm xúc con người, giống như hắn chưa bao giờ coi những người trước mặt là kẻ đủ tư cách để đối thoại.
"Bạn học Ôn."
Không ngờ Giang Mộ Li lại chủ động bắt chuyện, Ôn Diễn giật mình: "...... Gì vậy?"
"Cậu có thể dẫn tôi đi tham quan trường học một chút được không?"
Ôn Diễn gật đầu: "Được."
Giang Mộ Li mỉm cười cảm ơn: "Cảm ơn nhé."
Ôn Diễn nhẹ giọng đáp: "Không cần..."
Cậu chú ý thấy hốc mắt của Giang Mộ Li hơi đỏ lên.
"Cậu...... sao thế?"
Chẳng lẽ mới tới trường học mới đã căng thẳng đến mức muốn khóc sao...
Giang Mộ Li lắc đầu, rồi rất tự nhiên nắm lấy tay cậu, nói nhỏ: "Ở thế giới này, vào thời điểm này, em còn chưa quen biết anh, vậy mà vẫn đối xử với anh – một người vừa mới gặp lần đầu – đầy thân thiện như vậy, anh thật sự không thể không cảm động sâu sắc trước tấm lòng dịu dàng và lương thiện của em."
Ôn Diễn vốn đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ, nhưng khi nghe cậu học sinh mới chuyển đến nói như thế, cậu lại cảm thấy có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ toát ra từ lời nói của người này...
Quen thuộc đến mức... lạ kỳ.
Thật đáng ngờ.
"Lầu một là nhà ăn, bên cạnh còn có quầy bán đồ ăn vặt." Ôn Diễn nói: "Nếu cậu muốn ăn trưa, tôi có thể dẫn cậu đi luôn."
Giang Mộ Li hỏi: "Bình thường cậu hay ăn gì?"
Ôn Diễn trả lời: "Bánh mì nhân đậu đỏ nghiền...?"
"Vậy tôi ăn giống cậu được không?"
"Hả?" Ôn Diễn ngẩn người, nhất thời không thể nào đem một món ăn bình thường như bánh mì đậu đỏ mà liên hệ nổi với một người trông như bước ra từ một bức tranh cổ điển như Giang Mộ Li.
"Đối với tôi, ý nghĩa của mọi thứ đều đến từ việc do cậu trao tặng. Những gì không liên quan đến cậu, đối với tôi cũng không còn ý nghĩa gì." Giang Mộ Li nói: "Vì vậy, so với chuyện ăn cơm, tôi càng để tâm đến việc có thể cùng cậu trải nghiệm cùng một điều."
Ôn Diễn suýt nữa ngã lăn từ cầu thang xuống.
Cậu cậu cậu... cậu ấy đang nói gì vậy? Không phải chỉ là muốn ăn bánh mì nhân đậu đỏ thôi sao? Sao lại nói nghe khoa trương như đang tuyên thệ trước toàn trường thế này...
Mới nghĩ tới hai chữ "tuyên thệ", đỉnh đầu Ôn Diễn như muốn bốc khói luôn rồi.
Phải bình tĩnh... Nhất định phải bình tĩnh!
Học sinh mới chuyển đến là người thân thiện tốt bụng, chỉ là đang thể hiện thiện ý thôi. Mình tuyệt đối không được suy diễn lung tung.
Bị một nam sinh đẹp trai vừa chuyển trường đã phải lòng mình ngay lần đầu gặp – chuyện đó đến cả phim truyền hình cũng không dám quay như vậy, huống hồ gì là xảy ra với mình...
Không được nghĩ nữa!
Ôn Diễn mua hai cái bánh mì nhân đậu đỏ nghiền, đưa cho Giang Mộ Li một cái.
"Cho cậu này, tôi mời."
Giang Mộ Li nhận lấy bằng hai tay, Ôn Diễn để ý thấy mắt hắn lại đỏ lên, tay cũng hơi run nhẹ.
Chỉ là cái bánh mì đậu đỏ thôi mà, có cần xúc động như vậy không...
"Cảm ơn." Giang Mộ Li áp bánh mì lên ngực: "Vì là do cậu tặng, nên tôi nhất định sẽ coi nó như báu vật."
Đây không còn là bánh mì nhân đậu đỏ bình thường nữa, mà là chiếc bánh do Diễn Diễn trong thời thiếu niên tặng cho một thần. Giống như ngôi sao ngày xưa, nó quý giá vô cùng.
Bánh mì đậu đỏ cũng có thể phát sáng, có thể chiếu rọi cả Nghĩa địa hư vô lạnh lẽo cô độc suốt muôn đời.
"À thì..." Ôn Diễn định nói gì đó.
Giang Mộ Li nhìn cậu: "Ừm?"
"Cậu... cậu đừng bóp nó nữa." Ôn Diễn chỉ vào cái bánh: "Nhân đậu đỏ sắp trào ra ngoài rồi kìa."
Trên đường quay về, họ đi ngang qua phòng tiêu bản.
Ôn Diễn cố tình làm như không để ý đến nơi đó, mắt cũng không dám liếc qua.
Ai mà ngờ Giang Mộ Li lại dừng bước, hỏi: "Đây là chỗ nào vậy?"
Ôn Diễn không muốn để cậu ta vào trong đó. Mấy thứ quái quỷ trong phòng tiêu bản chưa chắc sẽ làm hại Giang Mộ Li, nhưng cũng chưa chắc là sẽ thân thiện với hắn. Lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao. Vậy nên, cậu bịa chuyện cho sinh động, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện rùng rợn, kể cả chút trải nghiệm đáng sợ của bản thân.
Chuyện ma quái mà có thêm trải nghiệm thật thì càng dễ dọa người hơn.
"À." Ôn Diễn vừa ăn bánh vừa vung vẩy: "Có lần tôi mới ăn nửa cái bánh mì nhân đậu đỏ thôi đã bị nó ăn mất luôn nửa còn lại, nhưng đưa nó một cái mới toanh thì lại không thèm ăn, không hiểu nổi."
"Tôi đại khái có thể hiểu được." Giang Mộ Li mỉm cười nói.
Ôn Diễn chớp mắt: "Hả?"
Giang Mộ Li đã mở cánh cửa kia ra.
Gió bên trong rít lên ù ù, làm áo và tóc hắn bay phần phật.
Ôn Diễn hơi cúi mắt, có cảm giác như phía sau lưng Giang Mộ Li dang rộng ra một đôi cánh khổng lồ trong suốt, nhẹ nhàng mà chuẩn bị cất cánh bay lên.
"Lại đây." Giang Mộ Li quay đầu lại gọi, mái tóc đen nhánh khẽ tung bay, trong ánh mắt có ánh sáng lấp lánh như những mảnh vảy của bươm bướm.
Ôn Diễn không tự chủ được mà bước từng bước về phía hắn.
Phòng tiêu bản yên tĩnh đến lạ thường. Những con bướm tiêu bản được treo kín trên các bức tường xung quanh, trật tự, không có gì bất thường.
Ôn Diễn lấy cái túi bánh mì đã ăn xong ra.
Trong tầm nhìn lệch một chút, cậu thấy Giang Mộ Li dường như vẫn đang nhìn mình, chưa từng chớp mắt.
Tim Ôn Diễn bắt đầu đập nhanh, lúng túng hỏi: "Cậu không ăn sao?"
Giang Mộ Li khẽ lắc đầu, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu: "Ở bên cậu, tôi đã được nuôi dưỡng bằng chính linh hồn của những vì sao rồi."
Những vì sao – trắng như tuyết, ngọt như mơ, là thức ăn do trời ban xuống, là dưỡng chất cho linh hồn.
Ôn Diễn giả vờ không hiểu, tai đỏ lên, vùi đầu cắn bánh mì.
Nhân đậu đỏ bên trong hình như được cho thêm đường, ngọt đến mức cổ họng cũng cảm thấy ngứa.
Chắc là vì tinh thần vẫn luôn căng thẳng, lại thêm buổi trưa là lúc dễ khiến người ta mơ màng buồn ngủ nhất, nên Ôn Diễn chẳng bao lâu đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, rã rời.
Cậu ngáp vài cái, mí mắt nặng trịch như bị đổ chì.
Cậu mơ hồ nghe thấy Giang Mộ Li đang nói chuyện với mình, nhưng giọng nói ấy đã trở nên xa xăm và mờ nhạt, như vọng lên từ đáy một hồ nước sâu hun hút.
Ôn Diễn không biết mình ngủ quên từ lúc nào, cũng không rõ mình bắt đầu mơ từ khi nào.
Cậu mơ thấy sinh vật đẹp nhất trên đời.
Dù trong mơ, nơi trí tưởng tượng và linh cảm phong phú nhất, cũng khó có thể khắc họa được vẻ đẹp ấy — một vẻ đẹp hiếm có, vượt xa cả những điều kỳ diệu nhất.
Thần giang rộng đôi cánh, bay lượn tự do trong vũ trụ hoang vu không trăng không sao, phóng khoáng và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Có ánh sáng tinh tú lấp lánh, còn đẹp hơn cả tàn tích mộng ảo.
Nơi thần đi qua, để lại một vệt ánh bạc lấp lánh, mịn màng như sương đêm, tỏa ra khắp không gian như dải ngân hà hội tụ ánh sáng.
Ôn Diễn vươn tay, một ít bụi lấp lánh ấy nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay cậu, phát ra ánh sáng dịu dàng như những con đom đóm.
Ôn Diễn bỗng rơi nước mắt.
Sao lại đột nhiên muốn khóc đến thế?
Nước mắt làm ướt lớp bụi ánh sáng, khiến chúng trở nên trong suốt, rồi kết tinh lại thành những mảnh pha lê lóng lánh như kim cương.
Càng khóc, nước mắt càng tuôn nhiều.
Thần khép cánh lại, dừng lại trước mặt cậu.
"Đừng khóc, đừng khóc, Diễn Diễn đừng khóc."
"Tôi cũng không biết vì sao lại muốn khóc đến vậy." Ôn Diễn nức nở: "Nhìn thấy cậu, tim tôi như bị xé rách, đau đến mức không chịu nổi."
Thần cúi đầu, giọng nhẹ nhàng: "Thật xin lỗi."
Ôn Diễn thấy khó hiểu: "Cậu có gì mà phải xin lỗi tôi?"
Một sinh vật đẹp đến thế này, cho dù có sai gì đi nữa cũng dễ được tha thứ.
"Thế giới này không phải là thế giới thực tại, mà là một thế giới được tạo nên từ ký ức quá khứ." Thần nói: "Ở nơi này, cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi hình dạng xấu xí đáng ghét của bản thân, trở lại với hình dáng nguyên sơ ban đầu."
"Chỉ là anh không ngờ, cho dù ký ức về chúng ta từ thời xa xưa khi em đầu thai làm người đã sớm bị lãng quên, em vẫn sẽ đau lòng khi nhìn thấy anh."
Những lời của thần, Ôn Diễn không hiểu được bao nhiêu, chỉ bắt lấy một điểm quan trọng: "Chúng ta từng quen nhau sao?"
"Không chỉ đơn giản là "quen biết" có thể diễn tả được." Thần đáp: "Nghĩa địa hư vô chỉ có bóng tối, nơi đó là chốn ngủ yên muôn đời của những vị thần đã khuất. Cho đến một khoảnh khắc nọ, nơi ấy xuất hiện một vị thần mới, vừa là khởi đầu cũng vừa là kết thúc — đó chính là em."
"Em từng ngủ say rất lâu trong một chiếc kén, mộng mị như ấu trùng trong vĩnh hằng. Nhưng rồi em tỉnh lại, và tạo ra anh."
"Anh được sinh ra từ chính nguyện vọng của em."
Ôn Diễn nhíu mày đầy lo lắng. Con người vốn dĩ không thể hiểu nổi những chuyện xa xăm huyền bí như thế. Nhưng cậu lại vô cùng để tâm đến hai từ "nguyện vọng".
Bất kỳ sinh linh nào có tri giác đều sẽ có nguyện vọng. Nếu ai nói họ không có, thì hẳn là họ chưa hiểu rõ bản thân mình.
Khi nguyện vọng thành hiện thực, hạnh phúc sẽ đến đúng lúc.
Cho dù có thất bại và dẫn đến đau khổ, thì cũng chẳng ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của ước muốn, bất kể hậu quả là gì.
"Nguyện vọng của em... là gì?" Cậu hỏi.
"Là được làm bạn bên nhau mãi mãi, và tình yêu không bao giờ dứt." Thần nói: "Nguyện vọng này chưa bao giờ vụt tắt, cho đến giờ vẫn cháy mãi trong tim em."
"Vậy... anh rốt cuộc là ai?" Ôn Diễn run giọng hỏi: "Là hình tượng sống của truyền thuyết quái đàm học đường? Là con quái vật trong phòng tiêu bản mà học sinh vẫn truyền tai nhau sao?"
"Vũ trụ thoạt nhìn như hỗn độn vô định, nhưng thực ra lại luôn duy trì sự cân bằng cần thiết. Sự sống dựa vào đó để tồn tại." Thần trầm giọng.
"Nhân quả vướng víu trên người anh quá sâu nặng, khiến linh hồn anh bị ô nhiễm, tội nghiệt chồng chất. Nếu giờ mà truyền hết toàn bộ sự thật và bí mật vào đầu em, với linh hồn yếu ớt hiện tại của em, em chắc chắn sẽ vỡ vụn như thủy tinh mới nung."
"Vì thế, thật xin lỗi, cho dù ở bất kỳ thế giới nào, anh cũng không thể nói hết với em bằng lời."
"Anh thật đáng ghét." Ôn Diễn cau mày, nhưng vẻ mặt dần dịu xuống: "Nhưng anh lại quá đẹp, đến mức dù có muốn ghét cũng không ghét nổi."
Thần nhẹ nhàng rũ xuống những xúc tu của mình, khẽ chạm vào tóc Ôn Diễn.
"Nơi đây có rất nhiều điều khó tin. Nhưng dù có bao nhiêu điều kỳ lạ, nếu không có em, nếu em không nhìn thấy, nếu không liên quan đến em, thì tất cả chỉ là ảo ảnh thoáng qua."
"Chỉ có em, mới là sự tồn tại không tưởng nhất."
Ôn Diễn khẽ nói: "Nghe anh nói, em cứ tưởng mình là nhân vật chính không đó."
Thần thật sự gật đầu xác nhận.
"Dù em lựa chọn điều gì cũng không sai, bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều phải không ngừng đưa ra lựa chọn, để từ đó lựa chọn nên tương lai của chính mình."
"Dù kết quả ra sao, chỉ cần đó là nguyện vọng thật lòng của em, thì với em mà nói, điều đó chính là sự thật."
Ôn Diễn thấy thần chuẩn bị bay đi, vội vàng chạy theo sau. Nhưng cậu không tài nào đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần bay càng lúc càng xa.
Ôn Diễn thất vọng dừng lại, trong lòng bỗng trỗi dậy một suy nghĩ: Giá như có thể biến thần thành tiêu bản thì tốt biết bao.
Đặt vào trong khung kính thật tinh xảo, giữ lại mãi hình ảnh đó, mãi mãi là của riêng mình, không đi đâu được.
Ý nghĩ ấy khiến Ôn Diễn giật mình.
Cậu chưa từng nghĩ mình là người có dục vọng chiếm hữu quá mạnh, lại càng không nghĩ bản thân có thể nảy sinh một ý niệm đen tối như vậy mà không dám để ai biết.
Cậu sợ hãi đến mức bừng tỉnh.
Mở mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là gương mặt thanh tú đẹp trai của Giang Mộ Li.
Dù tầm nhìn còn hơi mờ mịt, nhưng cũng đủ khiến tim cậu lỡ một nhịp vì vẻ đẹp ấy.
"Cậu tỉnh rồi." Giang Mộ Li khẽ mỉm cười nói.
Lúc này Ôn Diễn mới nhận ra đầu mình đang gối lên đùi của Giang Mộ Li, người ấy đã làm gối đầu cho cậu suốt cả buổi trưa.
Ôn Diễn bất giác nín thở.
"Thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức." Giang Mộ Li nói: "Cậu có mơ thấy điều gì đẹp không?"
"Tôi không nhớ rõ." Ôn Diễn dùng ngón tay dụi má đang ửng đỏ: "Tôi... không lỡ nói mớ gì kỳ lạ chứ?"
"Không có đâu." Giang Mộ Li nói: "Dù có, chắc chắn cũng cực kỳ đáng yêu, khiến người ta muốn giữ lấy mãi mãi."
Mặt Ôn Diễn đỏ rực như lửa, giọng mũi nặng nề "Ưm" một tiếng.
Cậu cũng không hoàn toàn nói dối. Nhiều chi tiết vụn vặt trong giấc mơ cậu thật sự không nhớ được. Giấc mơ là vương quốc của cảm hứng, còn hiện thực là lãnh địa của lý trí, ranh giới giữa hai bên rõ ràng – khi bên này mạnh lên thì bên kia yếu đi.
Sau khi rời khỏi phòng tiêu bản, Ôn Diễn tiện tay vứt túi bánh mì chưa ăn hết vào thùng rác.
Khoảnh khắc buông tay, cả người cậu như khựng lại.
"Sao vậy?" Giang Mộ Li hỏi.
"Tôi vẫn chưa ăn hết bánh mì mà... nhưng nó lại tự dưng biến mất." Ôn Diễn chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi mỏng đầy quyến rũ của Giang Mộ Li.
"Cậu biết chuyện này là sao không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tà thần khác: Ai con sống thì tế đi! Đồng nam đồng nữ càng mới càng tốt! Người lớn mùi vị cũng không tệ!
Tà - thiêu thân - thần này: Bánh mì nghiền vụn ăn ngon thật đó (run run cánh)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip