🖤Chương 54: Học sinh chuyển trường (3)

Thời gian xuất phát là vào buổi chiều.

Tất cả học sinh trong khối đều chen chúc chật kín trước cổng trường, từng chiếc xe chuyên dụng lần lượt đến đón từng lớp một để đưa đến tham quan triển lãm khoa học kỹ thuật.

Trong xe, tiếng ồn ào cãi cọ khiến Ôn Diễn cứ nhíu mày mãi, tai cậu như thể một chiếc hộp sắt bị rải đầy những hạt pha lê va vào nhau lách cách, vang vọng không dứt.

Cậu hơi bị say xe, lại còn quên mang theo kẹo mơ chua – món quen thuộc để giảm cảm giác khó chịu mỗi khi ngồi xe.

Gió điều hòa lạnh buốt thổi vào người cũng khiến cậu càng thêm khó chịu.

Giang Mộ Li lấy ra từ trong cặp một túi kẹo mơ chua, bóc một viên rồi nhét vào miệng Ôn Diễn.

Ôn Diễn ngạc nhiên nhìn hắn.

Việc mình ăn kẹo mơ chua để giảm say xe, sao Giang Mộ Li lại biết được?

Dường như đọc được sự thắc mắc trong ánh mắt cậu, Giang Mộ Li mỉm cười nói: "Đây là thói quen của tôi, và sẽ luôn giữ đến cả tương lai sau này."

Ôn Diễn ngậm viên kẹo mơ chua, má hơi phồng lên một cục nhỏ.

Giang Mộ Li đưa tay trỏ nhẹ nhàng chọc vào đó một cái, sau đó nghiêm túc xin lỗi: "Xin lỗi nhé, không nhịn được."

Ôn Diễn trừng mắt nhìn hắn: "...... Đã chọc rồi còn xin lỗi!"

Thật không hiểu nổi người này là sao nữa.

Viên kẹo mơ chua lăn qua lăn lại trong khoang miệng.

Ôn Diễn bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Giang Mộ Li mua nhầm kẹo không, sao mà ngọt đến vậy.

Ngọt lịm trong cổ họng.

Nhưng thôi kệ. Cậu giữ viên kẹo ở đầu lưỡi – người ta nói đó là nơi nhạy cảm nhất để cảm nhận vị ngọt.

Ngọt thì ngọt.

Giang Mộ Li hỏi: "Cậu có muốn uống nước không?"

Miệng Ôn Diễn lúc này ngọt đến phát dính, bèn đáp: "Có."

Giang Mộ Li lấy ra một bình giữ nhiệt, mở nắp rồi rót nước vào nắp dùng làm ly.

Ôn Diễn quan sát động tác của cậu, hơi nước nóng hổi bốc lên, ngưng tụ thành làn khói trắng mờ ảo, phủ mờ cả tầm nhìn.

"Cho cậu này." Giang Mộ Li đưa ly nước.

Ôn Diễn nhận lấy, vừa thổi hơi nóng bay ra từ ly, vừa cảm nhận lớp sương ẩm dính vào mặt.

Một mùi mật ong ngọt dịu lan tỏa.

Cậu uống một ngụm.

Giang Mộ Li chờ mong nhìn cậu: "Ngon không?"

Ôn Diễn rất muốn hỏi: Đây là nước pha mật ong, hay là mật ong pha thêm nước?

Đôi mắt Giang Mộ Li sáng long lanh: "Tôi thích nhất là mật ong."

Ôn Diễn một hơi uống cạn ly nước mật ong.

Nắng xuyên qua khe rèm cửa xe, Ôn Diễn cảm thấy đầu mình như đang bốc hơi ra một đóa mây ngọt lịm.

Giang Mộ Li cởi áo khoác đồng phục, khoác lên người Ôn Diễn.

Chiếc áo còn giữ lại hơi ấm và mùi hương của Giang Mộ Li.

Ôn Diễn siết chặt vạt áo, khớp ngón tay hơi ửng hồng, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

Cậu giờ không còn thấy lạnh nữa, hoàn toàn có thể trả áo lại, nhưng lại không muốn.

Cậu chỉ muốn giữ chặt chiếc áo này cho riêng mình.

"Cảm ơn." Cậu làm bộ như chẳng có gì, nói ra lời cảm ơn.

Nhân tiện lại liếc Giang Mộ Li một cái.

Lúc này Giang Mộ Li chỉ mặc áo sơ mi trắng.

Chiếc áo đồng phục đơn giản, không có thiết kế gì nổi bật, vậy mà lại càng tôn lên vóc dáng nổi bật của hắn.

Hôm nay, Giang Mộ Li cũng không giống mọi ngày chỉn chu cài hết khuy áo, mà lại xắn tay áo lên gọn gàng, lộ ra cánh tay rắn chắc, săn chắc và thon dài.

Đôi tay hắn cũng vô cùng đẹp.

Từng khớp ngón tay rõ ràng, gân tay nổi nhẹ dưới lớp da trắng, như có ánh bạc phản chiếu mờ mờ.

Ôn Diễn vội nhắm mắt lại.

Nhìn cái gì mà nhìn, đừng có nhìn nữa!

Cậu tựa đầu vào cửa kính xe, định chợp mắt một lát cho đến khi đến nơi.

Nhưng dựa kiểu nào cũng không thấy thoải mái, đổi tư thế mấy lần vẫn không ưng ý, cuối cùng đành bỏ cuộc, nhắm mắt nghỉ ngơi cũng được.

Một bàn tay vươn ra, ôm lấy cậu, kéo cậu dựa hẳn vào người.

Ôn Diễn run nhẹ hàng mi.

Cậu rõ ràng vẫn chưa ngủ.

Nhưng cậu chọn cách giả vờ không biết gì, cứ thế giả bộ ngủ.

Đầu cậu tựa lên vai Giang Mộ Li.

Dưới lớp áo sơ mi là làn da trẻ trung và nóng ấm, mùi hương quen thuộc cũng nhờ nhắm mắt lại mà càng thêm rõ ràng.

Ôn Diễn thầm cầu mong trong lòng: Mong là cánh tay ấy đừng rời đi, cứ giữ nguyên như vậy là được rồi.

Như thể đang ôm lấy cậu vậy.

Nhưng lực ôm ấy lại bất chợt biến mất.

Tim Ôn Diễn như chìm hẳn xuống.

Cậu lại muốn giận Giang Mộ Li rồi.

Bàn tay bỗng ấm lên, được nhẹ nhàng nắm lấy.

Ngón tay Ôn Diễn run khẽ, tim cũng đập nhanh hơn.

Không ngờ Giang Mộ Li lại len lén, dưới lớp áo khoác, nắm lấy tay cậu.

Cậu theo phản xạ co tay lại, nhưng Giang Mộ Li lại nhẹ nhàng vuốt ve khớp ngón tay cậu, dỗ dành để thả lỏng, rồi đan mười ngón tay vào nhau.

Tay Ôn Diễn nhỏ hơn tay Giang Mộ Li một vòng, bị nắm trọn vẹn trong lòng bàn tay ấm áp kia.

Tay Giang Mộ Li khô ráo, ấm áp; còn tay Ôn Diễn thì hơi lạnh, mềm mại và run rẩy như một chú thỏ con hoảng sợ.

Cái nắm tay này khác hẳn với những lần tiếp xúc tay bình thường.

Viền mắt Ôn Diễn ửng đỏ, lông mi ướt nhẹp, không hiểu sao lại thấy muốn khóc. Ngực cứ nhói từng cơn, vừa đau vừa ngột ngạt.

Trong xe vẫn ồn ào.

Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng chơi game, tiếng video ngắn vang vọng khắp khoang.

Nhưng Ôn Diễn lại cảm thấy yên tĩnh vô cùng.

Bên tai cậu chỉ còn lại tiếng tim đập chậm rãi, chắc chắn của Giang Mộ Li vang lên từ trong lồng ngực – như đến từ một thế giới khác, vang vọng xuyên qua cả không gian.

***

Tòa nhà khoa học kỹ thuật này vừa mới được xây dựng, được xem là trung tâm khoa học kỹ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong toàn thành phố. Nhìn từ bên ngoài, quả thật nó cao lớn đến mức khiến người ta cảm thấy xa cách, toàn bộ là một công trình hình vòng cung khổng lồ bằng kính, trông như đến từ tương lai. Mỗi tầng của tòa nhà đều cao tương đương với khoảng năm tầng học của một khu trường bình thường.

Các học sinh đều rất phấn khích, tụ tập trước cửa lấy điện thoại ra chụp ảnh.

"Trước đây cậu từng đến đây chưa?" Ôn Diễn đứng cạnh Giang Mộ Li, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt hắn.

"Trước đây chưa, nhưng sau này chắc chắn sẽ đến." Giang Mộ Li trả lời.

Ôn Diễn hiểu lầm ý Giang Mộ Li là rất thích nơi này, về sau có cơ hội sẽ quay lại.

Sau khi bước vào, Ôn Diễn và Giang Mộ Li bắt đầu cùng với dòng người chậm rãi tham quan các phòng triển lãm, từng tầng từng tầng đi lên.

Khi đi đến phòng triển lãm "Vũ trụ huyền bí", Ôn Diễn bắt đầu cảm thấy hơi mệt, bước chân chậm lại và dựa vào tường nghỉ ngơi.

Giang Mộ Li ở bên cạnh cùng cậu nghỉ.

Nhưng Ôn Diễn cảm thấy Giang Mộ Li rất hứng thú với nơi này nên nói: "Cậu cứ đi tham quan trước đi, tôi nghỉ một lát."

Giang Mộ Li gật đầu, nhưng không đi xa, vẫn luôn ở trong tầm nhìn của Ôn Diễn, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại, như sợ cậu bỏ lại mình rồi chạy mất.

Ôn Diễn nghi ngờ không biết hắn có phải giống chó không.

Cậu chú ý thấy Giang Mộ Li đứng rất lâu trước màn hình tương tác "Mô phỏng vũ trụ hủy diệt" được dựng bằng hiệu ứng ánh sáng rực rỡ và âm thanh sống động, cứ nhấn đi nhấn lại nút kích hoạt.

Có một cậu bé cũng muốn chơi, nhưng thấy ánh mắt đen tối, dày đặc, đầy hưng phấn của Giang Mộ Li thì sợ quá mà khóc òa lên.

"..."

Ôn Diễn bước đến gần, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Sao cậu lại thích chơi cái này thế, nhường cho em nhỏ chơi một chút chứ?"

Giang Mộ Li lại "Bộp" một cái nữa nhấn nút kích hoạt.

Trên màn hình lớn hiện ra vũ trụ rực rỡ đầy màu sắc, lấp lánh những ngôi sao, hành tinh, sao chổi và nhiều thiên thể khác. Nhưng theo sự giãn nở không ngừng của vũ trụ, các thiên thể dần dần cách xa nhau, các ngôi sao dần cạn kiệt nhiên liệu và ngừng phát sáng.

Trong bóng tối, vật chất dần phân rã, thậm chí cả những lỗ đen khủng khiếp nhất cũng dần tiêu biến. Toàn bộ vũ trụ rơi vào băng giá tuyệt đối, không còn nguồn năng lượng hay nhiệt lượng nào, không còn bất kỳ chuyển động hay sự sống mới nào.

Vũ trụ rơi vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng.

"Cố hương... tôi lại nhớ về cố hương, tôi đã rời xa nó gần như là vô tận thời gian." Trên mặt Giang Mộ Li lộ vẻ trầm ngâm buồn bã hiếm thấy: "Vùng đất mà trái tim tôi luôn khao khát, đẹp đẽ đến mức không thể tả. Nơi ấy đầy sự kiêu hãnh và tôn kính lặng lẽ..."

Mọi người xung quanh đều đang nhìn họ.

Cậu bé lúc nãy vẫy tay mẹ và hét to: "Chính là anh trai kỳ lạ kia đó!"

Ôn Diễn hít sâu một hơi, nhanh chóng kéo Giang Mộ Li đi: "Chúng ta đi mua vé đi."

"Mua vé gì?" Giang Mộ Li thắc mắc: "Không phải trường phát vé tham quan rồi sao?"

"Tôi nói là vé xem phim." Ôn Diễn giơ tay chỉ: "Bên kia có mấy phim đang chiếu, đi xem cùng nhau đi."

Bên trong trung tâm khoa học kỹ thuật có một rạp chiếu phim mái vòm, chiếu các phim khoa học do họ tự sản xuất, nghe nói trải nghiệm rất khác biệt nên có rất nhiều người xếp hàng mua vé ở quầy.

Chỉ là, trên hệ thống vé điện tử thì không rẻ, hầu như tấm nào cũng hơn trăm nghìn.

Giang Mộ Li thành thật nói: "Hay là cậu đi xem đi, tôi ở ngoài chờ, tôi không đủ tiền."

Ôn Diễn nói: "Ừ, được rồi."

Nói xong thì đi về phía quầy bán vé.

Giang Mộ Li tìm cho mình một chỗ mà vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy Ôn Diễn, ôm ba lô lên đùi, ngoan ngoãn ngồi chờ.

Chờ một lát, hán lấy điện thoại ra xem giờ, cảm thấy chắc sắp chiếu rồi, nhưng mới chỉ qua 5 phút.

Hắn ném điện thoại lại vào ba lô, ngẩng đầu thì thấy Ôn Diễn đang đứng trước mặt, đưa cho hắn hai tấm vé xem phim.

《Bật mí về côn trùng》

Giang Mộ Li nhìn Ôn Diễn, chưa kịp nói gì thì Ôn Diễn đã quay mặt ho nhẹ: "Không thích cũng chịu thôi, người xem đông quá chỉ còn lại phim này. Thật ra tôi định xem《Khủng long di cư》, khủng long bạo chúa tay ngắn nhỏ xíu ấy rất dễ thương."

Cậu còn kêu "grào" một tiếng, bắt chước dáng vẻ dọa người của khủng long bạo chúa.

Thấy mắt Giang Mộ Li dần đỏ hoe, Ôn Diễn vội vàng dừng lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đây là ở chỗ đông người đấy."

Giang Mộ Li nói: "Xin lỗi, tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình."

Chỉ là... chỉ là Diễn Diễn đang giả làm khủng long bạo chúa đó!

Còn làm ra tiếng "grào, grào" hung dữ, với hai cái chân trước ngắn cũn!

"Bạn học Ôn, tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?"

Ôn Diễn cảnh giác nhìn hắn: "Chuyện gì?"

Giang Mộ Li giơ điện thoại lên: "Cậu có thể làm lại lần nữa cái đó không? Tôi muốn quay lại giữ làm kỷ niệm vĩnh viễn..."

Ôn Diễn đỏ mặt, lập tức kéo hắn đi về phía rạp chiếu phim: "... Phim sắp chiếu rồi!"

***

Ôn Diễn chưa từng được xem phim trong rạp như vậy.

Nói đúng hơn là, từ khi còn rất nhỏ, cậu mới từng vào rạp chiếu phim.

Lúc ấy ba cậu còn sống, mỗi cuối tuần đều đưa cậu và mẹ đi xem phim. Xem xong thì cả nhà sẽ đi ăn McDonald's. Ba luôn gọi cho cậu phần Happy Meal mà cậu thích nhất, khoai tây chiên giòn, bánh khoai ngọt, còn có món đồ chơi đáng yêu.

Tuy là mẹ cậu - Phạm Thiến Nam luôn chê bai McDonald's là đồ ăn vặt rẻ tiền, mỗi lần đều mỉa mai ba cậu không có bản lĩnh kiếm nhiều tiền nên mới dẫn hai mẹ con cậu đi ăn đồ ăn rác ở nơi tồi tàn như vậy. Nhưng cậu thực sự rất vui.

Khi xem phim, vì biết lát nữa còn được đi ăn McDonald's, tâm trạng hạnh phúc của cậu sẽ nhân đôi.

Sau này, ba cậu mất.

Rồi sau đó, mẹ lại tái giá, cậu vào sống ở nhà họ Trần, ngày nào cũng bị bắt nạt, bị phớt lờ, sống như một gánh nặng.

Cô đơn và khổ sở như rơi vào vực sâu không có lối thoát.

Phải chăng những điều mình quý trọng thì luôn dễ vỡ? Niềm vui của cậu thật ra rất rẻ, chỉ cần hai tấm vé xem phim hay một phần Happy Meal tặng kèm đồ chơi nhựa là đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Thế mà vẫn không thể có được, vẫn là điều chỉ có thể mơ đến mà không thể chạm tới.

Cậu không bao giờ đi rạp xem phim nữa.

Nhưng bây giờ, cậu lại một lần nữa bước vào rạp chiếu phim.

Cùng với Giang Mộ Li, cùng nhau.

Rạp chiếu phim hình cầu thật sự rất đặc biệt, cả tòa nhà như được đặt vào bên trong một quả cầu khổng lồ màu hồng phấn, ngay cả màn hình cũng phủ một lớp ánh sáng hồng nhạt dịu dàng.

Giang Mộ Li cầm vé trong tay, hai tay tự nhiên đặt lên vai Ôn Diễn, từ phía sau nhẹ nhàng đẩy Ôn Diễn tiến lên phía trước.

Ôn Diễn để ý thấy những người đang đi vào rạp hầu như ai cũng đang nhìn Giang Mộ Li. Có cả những cô gái trẻ, thậm chí vài chàng trai cũng lén lút lấy điện thoại ra chụp hình Giang Mộ Li.

Tuy hành vi như vậy không lịch sự lắm, nhưng Ôn Diễn thật sự hiểu được.

Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ lén chụp, không chỉ chụp mà còn lưu lại làm hình nền điện thoại nữa.

Trong lòng Ôn Diễn có chút ngứa ngáy, rất muốn quay đầu lại để nhìn Giang Mộ Li bây giờ trông thế nào.

Nhưng hiện tại, cậu và Giang Mộ Li trông đã giống như một cặp đôi nhỏ rồi. Nếu cậu lại quay đầu lại, mặt đối mặt với Giang Mộ Li thì chẳng phải quá thân mật sao...

Vớ vẩn, cặp đôi cái gì chứ, cậu với Giang Mộ Li đâu có phải là người yêu!

Hai người bọn họ... không hề yêu nhau...

Yêu nhau...

Yêu...

May mà ánh sáng màu hồng phấn bao trùm lên mọi người, nên dù mặt cậu có âm thầm đỏ bừng lên cũng không dễ bị phát hiện.

Cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trung tâm của mái vòm hình cung, những đường cong màu trắng như kinh độ vĩ độ tụ lại tại một điểm.

Ôn Diễn chụp một tấm hình rồi nói: "Thật trùng hợp ghê, có thể mua được chỗ ngồi này."

Giang Mộ Li đáp: "Vốn dĩ, cậu đã là trung tâm của thế giới rồi."

Ôn Diễn lẩm bẩm: "Lại bắt đầu nói những lời ba hoa..."

Ánh sáng xung quanh dần dần tối lại, tiếng nhạc chậm rãi nhỏ dần. Không gian chìm vào yên tĩnh, mái vòm hồng phấn chuyển thành một khoảng tối mờ không thể nhìn rõ.

Không có ngày. Không có đêm. Không có ánh sáng. Không có đèn. Không có huỳnh quang. Không có lửa.

Âm thanh sột soạt lặng lẽ vang lên bên tai, như đang cào nhẹ.

Đột nhiên, một luồng sáng đâm xuyên màn đêm.

Một con ấu trùng tuyết trắng đang bò chậm rãi trên một chiếc lá xanh biếc.

Nó bò đến mặt dưới của chiếc lá để ẩn mình, phun tơ làm lớp lót, dùng đuôi móc vào lớp tơ để cố định mình, rồi không ngừng phun tơ sang hai bên, dệt thành một lớp vỏ thô bao quanh, hình thành lớp kén đầu tiên.

Lớp kén đầu tiên có những cử động gián đoạn như co giãn và phình ra. Càng lúc càng co giật thường xuyên, da nó bắt đầu nứt ra từ trước ngực, nứt dọc đến cuối bụng.

Gai nhỏ ở phần cuối thân nó móc vào lớp tơ, kéo lớp da cuối cùng ra khỏi người, hoàn toàn hóa thành nhộng.

Nhộng tuyết trắng, đẹp đẽ giống hệt như ấu trùng, thuần khiết như được làm từ băng tuyết.

Tiếp theo, bên trong nhộng diễn ra quá trình tái tổ chức phức tạp. Thịt của ấu trùng tan ra thành chất dinh dưỡng, phần lớn cơ quan cũ bị phân giải, thay vào đó là các cơ quan và cấu trúc mới của con trưởng thành. Những mầm cơ quan đã tồn tại từ thời ấu trùng dần dần tách ra và phát triển, hình thành các bộ phận của con bướm.

Lột xác thành bướm.

Vỏ nhộng ở phần đầu và lưng nứt ra thành hình chữ thập, đầu, ngực và phần lưng lần lượt lộ ra, sau đó đôi chân trước vươn ra, kéo theo đôi cánh nhăn nhúm và bụng rời khỏi xác nhộng.

Ngay khi vừa thoát xác, con bướm sẽ dẫn máu và dịch lymph vào các gân cánh, làm cho cánh căng ra.

Một con bướm trắng toát nhẹ nhàng bay lượn.

Toàn bộ quá trình con bướm lột xác giống như một nụ hoa chầm chậm nở rộ, kỳ diệu và đẹp đến mê hoặc. Ôn Diễn xem đến mê mẩn, đến lúc kết thúc còn vỗ tay liên tục.

Nhưng Giang Mộ Li lại không có chút phản ứng nào.

Ôn Diễn quay sang nhìn nét mặt nghiêng của hắn, gương mặt u sầu, đôi mắt lạnh lẽo như mặt hồ đen tĩnh lặng.

Kết thúc buổi chiếu đã là giữa chiều.

Trong khu khoa học kỹ thuật có một tầng chuyên phục vụ ăn uống, đầy rẫy các cửa hàng thức ăn nhanh và quán ăn.

Ôn Diễn nói: "Chúng ta đi ăn McDonald's nhé?"

Cậu không hỏi ý kiến của Giang Mộ Li, bởi vì cậu biết, mình muốn ăn gì thì Giang Mộ Li cũng sẽ ăn cái đó. Cậu thích McDonald's, ăn McDonald's sẽ vui vẻ hơn, nên cậu hy vọng Giang Mộ Li cũng có thể thấy vui lên.

Ôn Diễn mua hai phần Happy Meal. Riêng phần của Giang Mộ Li, cậu đặc biệt chọn bánh chocolate. Bánh chocolate ngọt đến mức "muốn xỉu", miễn cưỡng có thể thỏa mãn giới hạn vị giác của Giang Mộ Li.

Ôn Diễn ngơ ngác nhai khoai tây chiên, giả vờ không có gì mà quan sát nét mặt của Giang Mộ Li. Nhưng cho đến khi chiếc bánh chocolate ăn hết, Giang Mộ Li dường như vẫn không vui hơn chút nào.

"Cậu không thích bộ phim đó sao?" Ôn Diễn thăm dò.

Giang Mộ Li lắc đầu: "Đến bây giờ, tôi vẫn đang buồn vì con ấu trùng đó."

Ôn Diễn khó hiểu: "Sao vậy? Nó đã trở thành con bướm mà."

"Sau khi hóa thành bướm, dù là suy nghĩ hay linh hồn, cũng không còn giống ấu trùng nữa. Khi con bướm xuất hiện, cũng có nghĩa là ấu trùng đã biến mất." Giang Mộ Li nói.

"Ấu trùng ngoài cái kén ra thì không thể đi đâu được, dù nó luôn mơ về thế giới bên ngoài đầy sôi động. Còn con bướm, một khi thoát kén, thì có thể bay đi bất kỳ đâu."

"Chúng không thể cùng nhau tồn tại trong thế giới bên ngoài. Đó là một điều thật tàn nhẫn và đau đớn."

Ôn Diễn nhíu mày: "Nhưng con bướm có cánh thì nên được tự do bay lượn chứ, mà ước mơ của ấu trùng cũng là tạo nên một con bướm xinh đẹp, đó chẳng phải là quy luật tự nhiên sao?"

Giang Mộ Li nói: "Vậy nếu con bướm đó không muốn tự do thì sao? Nếu nó vốn dĩ không muốn thoát kén, chỉ muốn mãi ở bên con ấu trùng đã tạo ra mình thì sao? Dù thế giới bên ngoài có rực rỡ đến đâu, với nó cũng không thể sánh được với việc ở bên con ấu trùng, cùng nhau trải qua thời gian trong cái kén."

Ôn Diễn im lặng.

"Lại một lần nữa, cho tôi hỏi cậu một câu được không?" Giang Mộ Li nói: "Tôi muốn biết nếu là cậu, cậu sẽ chọn như thế nào."

Ôn Diễn hỏi lại: "Cái gì?"

"Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu cậu là con ấu trùng kia, cậu sẽ chọn như thế nào? Ở lại mãi trong kén, ở cạnh con bướm mà cậu yêu thương nhất, là chính cậu tạo ra nó. Hay là vẫn không thể từ bỏ khát vọng về thế giới bên ngoài kén?"

"Chỉ có hai lựa chọn đó thôi sao?"

"Chỉ có hai lựa chọn."

"Tôi muốn tham lam một chút, được không?" Ôn Diễn cắn chặt môi dưới, rõ ràng đây chỉ là giả thuyết do Giang Mộ Li hứng lên nói ra, vậy mà cậu lại nghiêm túc đến vậy.

"Tôi không muốn cứ mãi nằm trong cái kén, không muốn sống mãi trong một thế giới trắng tay. Nhưng tôi cũng muốn ở bên con bướm đó, không được sao? Như vậy có quá tham lam không?"

Giang Mộ Li nhìn cậu, trên gương mặt chậm rãi nở nụ cười mà cậu hay thấy. Chỉ là không hiểu sao, nụ cười ấy lại mang theo một chút bất đắc dĩ và đau thương.

"Ừ, tham lam lắm, gần như là một đòi hỏi vô lý và ích kỷ." Hắn nói: "Nhưng đó là lựa chọn của cậu. Dù bao nhiêu lần cũng sẽ là lựa chọn như thế. Cho nên, dù có tham lam đi nữa, tôi cũng muốn giúp cậu đạt được."

"Nếu, tôi là con bướm đó."

Ôn Diễn cầm miếng bánh khoai vị vani của mình, nhét vào miệng Giang Mộ Li.

"Ăn đồ ngọt đi, bớt luyên thuyên."

"Đau đau đau đau..."

"Chịu đựng chút đi."

Ôn Diễn giả vờ làm bộ mặt hung dữ.

Cậu không muốn để Giang Mộ Li phát hiện giờ phút này mình đang đau lòng.

Ban đầu, cậu cũng thấy con ấu trùng đáng thương. Nhưng bây giờ, cậu chỉ thấy con bướm mới là kẻ đáng thương, rất đáng thương, rất rất đáng thương.

Cậu đau lòng vì con bướm trong lời Giang Mộ Li nói.

Đặc biệt là khi Giang Mộ Li giả định rằng mình chính là con bướm đó.

Khoảnh khắc ấy giống như có một lưỡi dao sắc bén lướt qua bên ngoài trái tim. Khi đó không thấy đau, nhưng đến lúc nhận ra thì đã có những giọt máu nhỏ mịn rỉ ra.

Con bướm chỉ muốn hoàn thành ước nguyện của con ấu trùng – thế còn ước nguyện của chính nó thì sao?

Ai sẽ giúp con bướm thực hiện ước nguyện của mình?

***

Ở trung tâm khoa học kỹ thuật đang tổ chức triển lãm bướm quý hiếm của thế giới, học sinh được phát vé miễn phí để vào tham quan.

Những mẫu bướm tiêu bản ở đó đủ sắc màu rực rỡ, ánh kim óng ánh, màu sắc thay đổi theo góc nhìn. Nhưng Ôn Diễn lại thấy dù là hàng trăm hàng ngàn con bướm xếp lại với nhau, cũng không đẹp bằng con bướm trắng vừa xuất hiện trong bộ phim. Cũng không bằng con bướm trắng mà phòng tiêu bản từng nhắc đến.

Tất cả vui buồn tan hợp trở về tĩnh lặng, tất cả màu sắc rực rỡ đều trở về với sắc trắng tinh khiết. Màu sắc ấy đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu.

Ôn Diễn quay mặt sang, nói cho Giang Mộ Li suy nghĩ của mình.

"Nghe cậu nói vậy, tôi thật sự rất vui." Giang Mộ Li cười: "Chỉ là, con bướm trắng một khi bị vấy bẩn thì sẽ trở nên vô cùng xấu xí."

"Nếu cậu là một con bướm trắng, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt, tôi sẽ bảo vệ cậu." Ôn Diễn nói: "Vả lại, cánh mà bị bẩn thì chỉ cần thổi đi lớp bụi là được mà?"

Vừa dứt lời, tay trái cậu bất ngờ bị siết chặt.

Là Giang Mộ Li nắm tay cậu thật chặt, mười ngón tay đan vào nhau.

Ôn Diễn lại đỏ mặt, vừa định nói nếu bị bạn học khác trong trường thấy thì không hay, lại bắt gặp ánh mắt Giang Mộ Li – ánh mắt ôn nhu như ngọc, chứa đựng một thứ cảm xúc mãnh liệt đến khó nói thành lời.

Ôn Diễn bắt đầu nghi ngờ liệu hắn có mắc "bệnh Trang Chu" không – cứ luôn tưởng mình là con bướm.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu Giang Mộ Li là con bướm của mình, thì mình nhất định sẽ coi hắn như báu vật, có khi vì sợ hắn bay đi mà mất ngủ cả đêm.

Chẳng lẽ phải cắt bỏ đôi cánh xinh đẹp ấy sao?

Trái tim mình mềm yếu lắm, chắc chắn không nỡ làm vậy.

Có lẽ cách duy nhất... là giữ hắn lại như một tiêu bản.

Trái tim Ôn Diễn run lên, trong khoảnh khắc ấy dâng lên một nỗi hoảng loạn không thể lý giải.

Cậu nhớ lại không lâu trước đây mình từng mơ thấy một con bướm trắng đẹp đến tuyệt trần, và lúc đó, suy nghĩ đầu tiên lại là muốn làm tiêu bản con bướm ấy, đặt trong khung ảnh, mãi mãi giữ nó bên mình.

Ôn Diễn không hiểu vì sao mình lại trở nên tham lam và đầy dục vọng như vậy. Như thể trong lúc không hay biết, trái tim đã bị rạch ra một vết, và thứ gì đó đáng sợ đã thoát ra từ đó.

Hướng dẫn viên đang giới thiệu những kiến thức liên quan đến bướm, đồng thời đặt câu hỏi cho người tham quan. Ai trả lời đúng sẽ có cơ hội nhận được phần quà nhỏ.

Giang Mộ Li liên tục trả lời đúng nhiều câu hỏi, khiến mọi người xung quanh đều quay sang nhìn anh.

Nhìn cảnh tượng đó, Ôn Diễn chỉ cảm thấy... vô cùng quen thuộc.

Cậu kéo kéo vạt áo của Giang Mộ Li, khẽ khen: "Cậu nói hay thật đấy, đến mức tôi còn nghi ngờ trước đây cậu từng làm hướng dẫn viên ở triển lãm bướm của khu khoa học kỹ thuật hay không nữa, tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó, cảm giác quen thuộc thật sự mạnh mẽ lắm."

"Cảm giác quen thuộc ấy, có thể là từng xảy ra trong quá khứ, mà cũng có thể là sắp sửa xảy ra trong tương lai." Giang Mộ Li mỉm cười đáp: "Biết đâu vào một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ lại bước vào triển lãm bướm ở khu khoa học kỹ thuật, rồi gặp lại tôi."

Ôn Diễn vốn định trêu đùa lại hắn đang nói mấy lời nghe có vẻ huyền huyễn, nhưng ngực lại như bị một lớp sương mù nặng nề bao phủ.

"Cậu nói cứ như là chúng ta sắp phải chia xa vậy."

Giang Mộ Li cúi mắt xuống: "Tôi luôn muốn ở bên cậu mãi mãi."

Ôn Diễn vẫn nhìn chằm chằm hắn: "Vậy vừa rồi cậu chỉ đùa thôi phải không?"

Giang Mộ Li cúi đầu, cằm nhẹ cọ lên mái tóc đen mềm mại của Ôn Diễn: "Xin lỗi."

Ôn Diễn không nói gì.

Tại sao Giang Mộ Li chỉ nói "xin lỗi", mà không phủ nhận?

Chẳng lẽ hắn thực sự sẽ rời xa mình sao?

Nếu đã đến rồi thì đừng nên rời đi nữa chứ? Chẳng lẽ mình lại phải bị bỏ lại, quay về cô đơn một mình sao?

Tại sao không phủ nhận?

"Diễn Diễn." Giang Mộ Li gọi.

Ôn Diễn ngẩng lên: "Hả?"

Giang Mộ Li đưa cho cậu một chiếc túi quà tinh xảo: "Tặng cậu. Đây là phần thưởng."

Ôn Diễn nói: "Nhưng đây là cậu thắng được mà."

"Tôi không dùng tới mấy thứ này." Giang Mộ Li đáp: "Cậu chẳng phải thích con bướm trắng của phòng tiêu bản đó sao? Biết đâu một ngày nào đó cậu lại cần dùng đến."

Ôn Diễn nhận túi quà, mở ra nhìn, bên trong là một bộ dụng cụ để làm tiêu bản bướm.

Nhíp: vì cánh bướm rất mỏng manh, dễ bị hỏng, ngón tay vụng về của con người sẽ làm nó rách mất.

Bảng giang cánh: để con bướm mở rộng đôi cánh, giữ lại dáng vẻ đẹp nhất lúc bay lượn.

Khung ảnh pha lê: mở mắt ra là có thể nhìn thấy con bướm, bởi vì nó không thể bay đi đâu được nữa.

Còn có... một cây kim côn trùng.

Kim sắc nhọn, ánh kim lạnh lẽo.

Là kim dùng để cố định con bướm vào khung, mà nó dường như... dài hơn bình thường.

Ôn Diễn chậm rãi đưa tay vào, không biểu cảm cầm lấy cây kim đó.

So với lòng bàn tay của cậu, nó còn dài hơn.

Dài đến mức đủ để đâm xuyên trái tim của một con người.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip