🖤Chương 55: Học sinh chuyển trường (4)
Từ khu trưng bày bướm đi ra, phía trước có một chỗ tụ tập khá đông người.
Ôn Diễn chạy tới xem thử rồi quay lại nói với Giang Mộ Li: "Bên kia là khu trải nghiệm động đất, nhìn vui lắm."
Giang Mộ Li hỏi: "Cậu muốn đi đúng không?"
Ôn Diễn gật đầu: "Ừ, cậu có muốn thử không?"
Giang Mộ Li đưa tay ra.
Ôn Diễn hỏi:"Sao vậy?"
Giang Mộ Li nói: "Cậu nên nắm tay tôi."
Ôn Diễn bật cười: "Chỉ là mô phỏng động đất thôi, đâu có nguy hiểm gì thật."
Nhưng tay của Giang Mộ Li vẫn cứng đầu đưa ra, giữ nguyên giữa không trung.
Hơi ngốc thật, Ôn Diễn âm thầm phàn nàn trong lòng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đưa tay qua nắm lấy.
Một vài học sinh từ trường họ đứng gần đó cứ quay lại nhìn hai người họ, vừa phấn khích vừa tò mò, thì thầm to nhỏ với nhau.
Ôn Diễn cúi đầu lẩm bẩm: "Người ta thật sự tưởng tụi mình là... cái đó..."
Giang Mộ Li hỏi: "Cái gì là cái đó?"
Ôn Diễn biết rõ là hắn cố ý hỏi vậy, nên không trả lời.
Đi được một lúc, Giang Mộ Li bỗng nhiên nói: "À, tình nhân hả?"
Ôn Diễn khựng lại suýt ngã, Giang Mộ Li tiện tay đỡ eo cậu, kéo cậu vào lòng mình.
"T-tụi mình đâu phải cái kiểu đó...!" Ôn Diễn đỏ mặt đến tận cổ: "Học sinh cấp ba không được yêu đương, phải tập trung học tập..."
Giang Mộ Li thản nhiên nói: "Thì đợi đến khi vào đại học là được chứ gì?"
"Ư... Ừ?! Cái gì là được, được cái gì cơ, cậu đừng nói bậy nói bạ." Ôn Diễn suýt nữa bị kéo vào nhịp nói chuyện của hắn.
Mà nói thật, yêu nhau từ hồi cấp ba, dù có bị phụ huynh hay thầy cô cấm cản, đánh cũng không tan, thì một khi đậu vào hai trường đại học khác nhau cũng tự động tan rã như thường.
Cậu với Giang Mộ Li đừng nói là đậu cùng đại học, đến việc có học cùng một thành phố hay không cũng chẳng biết, huống chi là yêu đương hay kết hôn gì đó...
"Vẫn là quá sớm..." Ôn Diễn lơ đãng buột miệng lầu bầu: "Kết hôn là chuyện cả đời..."
Giang Mộ Li hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn cậu: "Sao cơ?"
Ôn Diễn chợt nhận ra mình lỡ miệng, lập tức trở mặt, đóng vai "tiểu bá vương" hung dữ: "Đi thôi! Khu động đất kia đông người xếp hàng dài lắm rồi!"
"Vậy lúc xếp hàng, cậu cứ ngồi nghỉ ở bên cạnh đi, để tôi đi xếp hàng." Giang Mộ Li nói.
Ôn Diễn chỉ "hừ" một tiếng, nhẹ nhàng mà mềm mỏng.
Nhưng hình như cậu lại giận Giang Mộ Li thật rồi.
Ngực tức đến căng lên, mỗi nhịp tim đều đau.
Thế nhưng cậu lại thích cái cảm giác đau này.
Nó khác với nỗi đau khi bị Phạm Thiến Nam mắng chửi hay đánh đập, khác với khi bị Trần Ngọc Sinh kéo ngã đập đầu xuống nền đá hoa cương.
Không phải nỗi đau bi thương, u ám hay tuyệt vọng.
Không phải kiểu đau đến muốn cả thế giới tan biến, chính mình cũng bị nghiền nát ra tro bụi cũng không sao.
Đây là nỗi đau vui mừng, hạnh phúc, là nỗi đau của một cuộc đời mới.
Lần đầu tiên trong đời, từ sâu trong linh hồn cậu, loại đau này nảy mầm – nơi trái tim chi chít vết thương ấy cuối cùng cũng bắt đầu mọc ra một chút da non mới.
"Tôi thấy cậu nói đúng lắm." Giang Mộ Li đột nhiên nhẹ nhàng nói.
Ôn Diễn ngẩn người: "Hử?"
"Kết hôn là chuyện hệ trọng, có thể chờ đến khi vào đại học rồi tính." Giang Mộ Li nghiêm túc nói tiếp: "Đương nhiên, tụi mình nhất định sẽ đậu cùng một trường đại học, tốt nhất là cùng một ngành."
Lòng bàn tay Ôn Diễn nóng lên, người này sao lại còn suy nghĩ xa hơn cả mình nữa chứ.
"Cậu định chọn ban xã hội hay ban tự nhiên?"
"Những ngành mang tính lý luận cao, logic mạnh có vẻ không hợp với tôi." Giang Mộ Li đáp.
Ôn Diễn nghĩ, vậy chắc là ban xã hội rồi.
"Vậy sau này cậu định học gì? Tôi thì thấy mình chẳng có hứng thú gì đặc biệt, học cái gì cũng được, sao cũng được."
"Thế giới này không chỉ có con người, mà còn rất nhiều thứ chưa từng được con người khám phá." Giang Mộ Li nói: "Những thứ đó có ý chí, hình dáng, thậm chí là các hiện tượng đáng sợ – tất cả đều như những ký hiệu bí ẩn, tồn tại trong truyện dân gian, tục ngữ, hay thành ngữ."
Ôn Diễn chớp mắt: "Hả..."
Giang Mộ Li tiếp tục: "Tôi cần phải hiểu những thứ đó, kiểm soát chúng, điều khiển chúng – từ thần linh, quỷ hồn, tín ngưỡng, cho tới mọi điều bí ẩn."
Ôn Diễn suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi hiểu rồi."
Có lẽ... Giang Mộ Li muốn trở thành một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian.
Tuy rằng cậu nghĩ với khí chất của Giang Mộ Li, con đường dễ đi nhất nên là trở thành nghệ sĩ – với khuôn mặt như vậy, dù có hát như hét, diễn xuất đơ như gỗ thì cũng vẫn có thể nổi tiếng.
Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy... làm học giả nghiên cứu dân gian càng phù hợp hơn.
Thậm chí không chỉ là phù hợp.
Rất nhiều lúc, trong mắt Ôn Diễn, Giang Mộ Li giống như hiện thân của những câu chuyện kỳ lạ, thần bí, khác thường mà lộng lẫy. Trong cuộc sống lạnh lẽo, chai sạn, ngày nào cũng lặng lẽ trôi qua như một mặt hồ phẳng lặng của Ôn Diễn, cậu gánh vác toàn bộ những khát khao không thể chạm tới và sự trì trệ mê hoặc, thậm chí là cả loại cảm giác khiến người ta máu nóng sôi trào, tim đập dồn dập.
Cổ họng Ôn Diễn hơi nghẹn lại, vì cậu không thể dùng lời mà miêu tả sự kích động này.
Khoảnh khắc ấy, người vốn chưa từng có chút kỳ vọng hay mơ mộng gì về tương lai như cậu, cuối cùng cũng đã đưa ra một quyết định cho tương lai của chính mình.
"Đến lượt chúng ta rồi." Giang Mộ Li nói: "Mau đi thôi."
Ôn Diễn suýt chút nữa là nhảy cẫng lên mà chạy tới.
Giang Mộ Li cười hỏi: "Chỉ vậy thôi mà đã háo hức muốn chơi rồi à?"
Ôn Diễn vội vàng thu chân lại, ho nhẹ một tiếng: "Cũng tạm thôi."
Phòng trải nghiệm động đất giới hạn số người mỗi lượt. Khi đến lượt nhóm của họ, tất cả được dẫn vào một khoang mô phỏng rộng như thang máy.
Một giọng nữ điện tử dịu dàng vang lên: "Chào mừng các du khách, chúng ta chuẩn bị tiến sâu xuống lòng đất 4000 mét."
Ngay sau đó, trần khoang bật sáng hiệu ứng ánh sáng lấp lánh, sàn nhà dưới chân truyền đến những cơn rung, tái hiện lại cảm giác rơi tự do với tốc độ cao.
Ôn Diễn có chút căng thẳng, căn phòng trải nghiệm này thật sự rất giống với tình huống thực tế.
Lưng cậu chợt ấm lên.
Là bàn tay của Giang Mộ Li đặt lên lưng cậu, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền sang khiến cậu cảm thấy vô cùng dịu dàng.
Ôn Diễn ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, vừa hay chạm phải ánh mắt của Giang Mộ Li.
Giang Mộ Li khẽ mỉm cười, nụ cười rất ấm áp.
Ôn Diễn đột nhiên nhận ra, việc mỗi lần ánh mắt của họ đều giao nhau không phải là tình cờ, mà là bởi vì Giang Mộ Li luôn nhìn về phía cậu. Ánh mắt hắn vĩnh viễn dừng lại trên người cậu.
Thế nhưng, khi Ôn Diễn nhìn vào bức tường kính phản chiếu và bắt gặp hai gương mặt quen thuộc mà cậu căm ghét, cảm giác ấm áp trong lòng lập tức tan biến thành băng giá.
Là Đào Lâm và Lý Duẫn.
Có lẽ do dòng người hỗn loạn và không gian tối nên lúc đầu cậu không phát hiện ra họ cũng có mặt ở đây.
Bọn họ cũng đã nhìn thấy cậu, trong mắt hiện lên ánh nhìn hiểm độc và đầy tà ý, như thể đang lên kế hoạch cho một âm mưu độc ác nào đó.
Nỗi sợ hãi đã đè nén từ lâu bỗng chốc trỗi dậy khắp toàn thân Ôn Diễn.
Lòng bàn tay bỗng bị một lực nhẹ nhàng siết lấy.
"Đừng sợ."
Bên tai vang lên hơi thở ấm áp.
Ôn Diễn ngẩng mắt lên, nửa gương mặt trên của Giang Mộ Li chìm trong bóng tối, chỉ thấy đôi môi hắn hơi mấp máy, dịu dàng nói với cậu.
"Không sao đâu, bọn họ chẳng qua chỉ là những linh hồn cô độc đáng thương bị giam giữ trong thế giới này. Dù họ liên tục phát tán ác ý, nhưng bản thân họ không phải là nguồn gốc của sự ác độc."
Tiếng máy rung và hiệu ứng âm thanh đan xen vào nhau ồn ào đến mức Ôn Diễn nghe không rõ từng lời, nhưng đoán được đó là lời an ủi.
Cậu thực sự không còn sợ nữa.
Chỉ cần có Giang Mộ Li ở bên cạnh, cậu có đủ tự tin và dũng khí.
Ting.
Cửa khoang mở ra.
Khi bước ra, Ôn Diễn vừa vặn đi ngang qua Đào Lâm và Lý Duẫn.
Cậu không hề biểu lộ cảm xúc, thậm chí không liếc nhìn bọn họ một cái, hoàn toàn coi họ là không khí.
Trái lại, Đào Lâm và Lý Duẫn lại sững người, mắt nhìn vào Giang Mộ Li.
Chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào Giang Mộ Li.
Đồng tử co rút, tròng trắng mắt xám đục, nỗi sợ hiện rõ như hình hài, trong mắt tràn ngập sự hoảng loạn điên cuồng.
Dù sợ đến mức như vậy, bọn họ vẫn không thể hoặc không dám rời mắt.
Với họ, Giang Mộ Li giống như một hố đen có lực hút khủng khiếp khiến cả ánh sáng cũng không thể thoát ra, tạo ra sức hút tuyệt đối khiến bọn họ bị giam chặt không lối thoát.
Lúc này họ giống như những con kiến bị đè dưới một tảng đá ngàn cân, không có khả năng phản kháng.
Tâm trí Lý Duẫn nát vụn, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn.
***
Các du khách tiếp tục đi dọc theo một đường hầm bỏ hoang phảng phất mùi lưu huỳnh.
Đèn dầu lập lòe, hơi nước mờ mịt, đá khoáng gồ ghề, cùng với những máy móc khai thác rỉ sét loang lổ, tất cả tạo nên một trải nghiệm chân thực như trong phim điện ảnh.
Ôn Diễn khá nhạy cảm với mùi, mùi lưu huỳnh khiến mũi cậu vô cùng khó chịu.
"Cậu lại gần tôi thêm chút nữa đi." Cậu nhỏ giọng nói với Giang Mộ Li.
Người Giang Mộ Li rất thơm, đủ để trở thành máy lọc không khí cá nhân của cậu.
Giang Mộ Li không nói gì mà ôm cậu từ phía sau, hai cánh tay dài vòng lấy toàn thân cậu.
Ôn Diễn nghe trong đám đông có vài nữ sinh nhỏ giọng hét lên đầy phấn khích: "Hai bạn nam kia đáng yêu quá!"
Đáng yêu sao?
Cậu cảm giác Giang Mộ Li như một cái túi gấu khổng lồ bám trên người mình.
"Xuống đi."
"Giống như dính chặt vậy."
"... Xấu tính ghê. Nặng muốn chết, làm tôi khó đi nổi."
"Thật sao?" Giọng Giang Mộ Li trầm xuống, nghe như có chút tủi thân.
Ôn Diễn "ừm" một tiếng: "Dáng người cũng nên quản lý một chút."
Giang Mộ Li ngoan ngoãn đáp lại: "Vậy sau này tôi sẽ ăn ít mật ong lại."
Ôn Diễn len lén mím môi cười, chẳng lẽ mình lại khiến người ta có cảm giác lo lắng về ngoại hình?
Thật ra Giang Mộ Li có vóc dáng cực kỳ lý tưởng: vai rộng, eo thon, chân dài, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ và đầy sức mạnh, giống như tác phẩm bừng sáng của một nghệ sĩ tài hoa. Căn bản không có chút liên quan nào đến khái niệm "quản lý vóc dáng".
Hơn nữa, Giang Mộ Li yêu thương và trân trọng cậu đến vậy, sao có thể đè nặng lên người cậu chứ?
Ôn Diễn chỉ là muốn làm nũng một chút, trêu hắn một chút thôi.
Chắc cũng không tính là quá xấu bụng đâu nhỉ?
Khi các du khách đi tới một cây cầu treo, con đường phía trước bị chặn lại, mọi người đều dừng chân.
Ánh sáng cũng tối dần, Ôn Diễn cố gắng mở to mắt nhưng không thể nhìn rõ Giang Mộ Li ở đâu nữa.
Cây cầu treo bằng dây cáp rất hẹp, khi bước lên cầu, Giang Mộ Li không thể đi sát sau lưng Ôn Diễn được nữa, đành ôm chặt cậu vào lòng khi di chuyển.
Dòng người đông đúc dường như vô hình chia cắt họ.
Chỉ còn vài chiếc đèn dầu lập lòe, rồi cũng vụt tắt. Chung quanh trở nên tối đen, đến mức giơ tay không thấy được năm ngón.
Tim Ôn Diễn đập nhanh hơn, cậu bắt đầu hoảng loạn.
Giang Mộ Li đâu rồi? Rõ ràng ban nãy còn ở bên cạnh cậu kia mà!
Đường hầm dưới lòng đất tối đen, như một nhà tù giam hãm. Dù xung quanh vẫn còn nhiều du khách, Ôn Diễn vẫn cảm thấy như bị bỏ rơi. Một nỗi sợ mãnh liệt trào dâng trong lòng.
Chẳng lẽ cậu lại trở về trạng thái cô độc một mình như trước đây sao?
Bơ vơ không ai che chở, cô đơn lạc lõng. Nỗi cô độc như từng cơn sóng dữ cuồn cuộn ập đến, nuốt chửng cậu đến không còn gì.
Cảm giác này quen thuộc đến đau lòng.
Chỉ mới ở bên Giang Mộ Li được mấy ngày, vậy mà cậu đã quên sạch hết quá khứ rồi sao?
Trước kia, mỗi lần Phạm Thiến Nam đi hẹn hò, đều nhốt cậu trong căn phòng nhỏ. Dù bụng đói cồn cào, khát khô cổ họng hay sợ hãi tột độ, cũng chẳng ai đoái hoài. Cậu chỉ biết vừa gõ cửa vừa khóc, đến khi kiệt sức mới ngủ thiếp đi.
Lúc đó, cảm giác cũng y hệt thế này.
Ngày Tết, khi cả nhà Phạm Thiến Nam, Trần Ngọc Sinh và Trần Hạo Kiệt đi du lịch nước ngoài, bảo mẫu và đầu bếp cũng về quê nghỉ lễ, chỉ còn mình cậu trong căn nhà rộng lạnh lẽo. Tivi phát chương trình xuân muộn, cậu vặn âm lượng lớn hết cỡ để át đi tiếng pháo ngoài kia.
Cảm giác đó, chính là như thế.
Sự cô độc cùng nỗi lo sợ không yên này, dường như đã chiếm trọn từng giây trong cuộc sống cậu.
Và giờ cũng vậy.
Cậu nghe thấy phía sau vang lên giọng nói của Lý Duẫn.
"Giết "Dê đen", để nó xuống địa ngục... Giết "Dê đen", để nó chìm trong bóng tối địa ngục... Hung tinh đẩy "Dê đen" vào địa ngục..."
Những câu nói lắp bắp, hỗn loạn, như kẻ tâm thần lảm nhảm.
Cạch!
Tiếng bật của con dao gấp vang lên.
Ngày thường Lý Duẫn rất thích cầm con dao đó lắc qua lắc lại trên tay, từng dùng nó để hù dọa không ít bạn học.
Nhưng Ôn Diễn biết lần này không phải chỉ để dọa.
Lý Duẫn thật sự muốn giết cậu.
Giết "Dê đen". Đẩy nó xuống địa ngục!
Giết "Dê đen". Đẩy nó xuống địa ngục!
Giết "Dê đen". Đẩy nó xuống địa ngục!
Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, cả cây cầu treo chao đảo mạnh, tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Từng tia sáng cực mạnh chớp lên, như sét giáng giữa trời. Đá nứt, băng tan, những tiếng gầm như sấm sét quét qua sát da đầu.
Giữa cơn hỗn loạn cực độ, Ôn Diễn mất đà ngã về một phía, nhưng đúng lúc ấy lại bị một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ nắm lấy.
Sườn mặt của Giang Mộ Li hiện lên trong ánh sáng chớp lóe, rõ ràng như được khắc sâu vào mắt cậu.
"Tôi ở đây mà."
"Bây giờ là mô phỏng động đất thôi, nắm chặt tay tôi là được."
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ – chỉ nghe thôi cũng khiến người ta yên tâm.
Nhưng trong lòng Giang Mộ Li lại đang gào thét điên cuồng trong câm lặng.
Tất cả là lỗi của hắn. Chính hắn để cho cậu và mình bị chia cắt. Để rồi khi tìm được lại cậu, phải mất đến ba giây.
Nhưng với Ôn Diễn, ba giây đó chẳng khác nào rơi vào địa ngục không lối thoát.
Là hắn quá bất lực.
Là một vị thần, Giang Mộ Li vốn có thể xuất hiện bên cạnh Ôn Diễn trước khi cậu kịp nhận ra mình cô đơn. Nhưng giờ đây, vai chính của thế giới này là Ôn Diễn. Khi cảm xúc của Ôn Diễn rơi vào hỗn loạn và bóng tối, đến cả thần linh cũng bị cản trở.
Cơn động đất giả lập càng lúc càng mạnh.
Ôn Diễn vùi mặt vào lòng Giang Mộ Li, hai tay siết chặt lấy vai hắn, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Dù được Giang Mộ Li vỗ về an ủi liên tục, cậu vẫn run lên không ngừng.
Cậu sợ. Sợ đến chết khiếp.
Nhưng không phải vì trận động đất.
Mà vì con dao gấp cùng Lý Duẫn – giờ đã không còn thấy đâu.
Sau khi kết thúc, lúc nhân viên làm việc tiến hành dọn dẹp khu triển lãm, họ phát hiện ra một mảnh người giấy bị dẫm đến nhàu nát, đầy dấu chân bẩn thỉu, nằm lăn lóc trên sàn.
Trận động đất đến bất ngờ, kết thúc cũng nhanh như vậy.
Đèn sáng trở lại.
Ánh sáng rực rỡ như ban ngày bao trùm cả không gian. Ôn Diễn vẫn nằm trong vòng tay của Giang Mộ Li, không nhìn rõ vẻ mặt. Hai người bất động, như hai bức tượng nhỏ được khắc trong quả cầu thủy tinh.
Giống như cái kết điển hình trong những bộ phim thảm họa.
Sau khi tai nạn kết thúc, nam nữ chính nhất định sẽ ôm chặt lấy nhau, dùng nước mắt, nụ cười và nụ hôn để bày tỏ tình yêu trong lòng, cho đến khi rạp chiếu phim bật đèn, nhạc phim vang lên và dòng chữ kết thúc hiện ra.
Thậm chí, những du khách xung quanh đang nhìn họ, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại cặp đôi trông rất đẹp đôi này, đều có cảm giác như đang xem một bộ phim lãng mạn vẫn chưa nỡ rời mắt.
Nhưng nhân vật chính sẽ không giống Ôn Diễn, một tay vẫn còn nắm chặt lấy áo của người mình yêu, sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút, người kia sẽ biến mất. Tay còn lại thì âm thầm, chậm rãi hạ xuống, cầm lấy một cây kim dài và sắc bén.
Bên tai cậu dường như lại vang lên giọng đọc văn của Giang Mộ Li, âm thanh dịu dàng như một bài thơ được ngâm nga: "Nếu vận mệnh đã ưu ái bạn đến mức cho bạn gặp được một con bướm quý giá và xinh đẹp đến vậy, thì hãy run rẩy mà trân trọng nó, chính là điều bạn nên làm."
Đúng vậy, là mình. Hốc mắt Ôn Diễn nóng lên, thở dốc từng hơi lớn.
Cậu yêu tha thiết những điều đẹp đẽ.
Có lẽ bởi linh hồn đã bị thấm đẫm bởi sự cô đơn và bóng tối, cho nên càng khát khao và si mê những điều xinh đẹp, dù chúng có xa vời và ngoài tầm với đến đâu.
Ban đầu, cậu không dám có hy vọng gì cả. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, lấy son phấn tô vẽ cho nỗi đau chết lặng trong lòng, trải qua bao tháng ngày mất ngủ, giày vò.
Thế nhưng, cậu chưa từng mơ tới, thần linh lại ban cho cậu một điều vượt xa cả giấc mơ.
Một con bướm phủ một lớp phấn thần tiên rực rỡ.
Một con bướm tinh khiết, chưa vướng bụi trần.
Một con bướm duy nhất, vô cùng quý giá.
Một con bướm nguyện ý tự mình đậu xuống đầu ngón tay cậu.
Chính là người ấy – con bướm của cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Kết nối với những đoạn trước, việc Diễn Diễn chọn học ngành văn, cũng như con đường học tập sau này, đều là có lý do cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip