🍼Chương 1: Đại mỹ nhân
Tháng sáu, tỉnh Tô bước vào mùa mưa dầm, không khí ẩm thấp lại oi ả.
May mà tối qua trời đổ một trận mưa, nên lúc này gió nhẹ thổi qua, trong không khí mang theo hương đất tươi mát, phảng phất chút dễ chịu mát lành.
Diệp Giác Thu đang ngồi trên tầng hai của một quán nhỏ. Trước mặt là chiếc bàn gỗ đen, cùng băng ghế dài cùng chất liệu.
Cách bày trí mang phong cách cổ xưa, trông như một tửu lâu thời xưa.
Qua khung cửa sổ chạm khắc đang mở, có thể nhìn thấy những mái ngói đen nối tiếp nhau, tường rêu phong cũ kỹ, lồng đèn đỏ thấp thoáng treo lơ lửng giữa không trung, khẽ lay động trong gió.
Ngay dưới lầu là dòng sông nhỏ, mặt nước gợn sóng theo nhịp gió thổi.
Cảnh sắc nơi này thật ôn hòa, dịu dàng như tranh thủy mặc, đậm chất Giang Nam thơ mộng.
Diệp Giác Thu chống cằm ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cho đến khi một móng vuốt mềm mại lông xù trong ngực cậu thò ra, định vồ lấy đĩa bánh trôi nhân đậu đỏ trên bàn, Diệp Giác Thu mới hoàn hồn trở lại.
Cậu nhanh tay nắm lấy móng của mèo nhỏ, giọng khẽ quở: "Miên Hoa, không được."
Ngữ khí hơi nghiêm nhưng lại xen chút chiều chuộng.
Chú mèo lông dài màu kem tên là "Miên Hoa" ngửa đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Giác Thu, rồi nháy mắt một cái thật "duyên dáng".
"..."
Diệp Giác Thu làm lơ, mặc cho Miên Hoa trong lòng mình cất tiếng "meo meo" nhẹ nhàng làm nũng.
Một lúc sau, tiếng bước chân vội vã vang lên trên cầu thang gỗ "cộp cộp cộp", tiếp theo là một giọng nói gấp gáp vang bên tai Diệp Giác Thu: "Xin lỗi xin lỗi, tớ đến trễ!"
Diệp Giác Thu ngẩng đầu nhìn người vừa tới — trông như chạy vội suốt đoạn đường, cậu ta đang hơi khom người, tay chống đầu gối, thở không ra hơi.
Trời oi, trên chóp mũi Trì Chu đọng từng giọt mồ hôi li ti.
Diệp Giác Thu lấy một tờ khăn giấy từ trên bàn, đưa cho cậu ta: "Có chuyện thì nhắn tin nói trước là được, cậu vội gì thế?"
Trì Chu cười cười nhận lấy khăn giấy lau mồ hôi, vừa lau vừa ngồi xuống đối diện Diệp Giác Thu, ngượng ngùng nói: "Không có gì đâu, tại tớ ngủ quên."
Diệp Giác Thu không đáp, chỉ cúi đầu đưa tay gãi nhẹ dưới cằm Miên Hoa.
Trì Chu cũng chẳng để ý đến sự thờ ơ của bạn mình — cậu biết Giác Thu vốn không phải kiểu nói nhiều.
Cậu ta lên tiếng hỏi: "Cậu nghỉ hè rồi à?"
"Ừ."
Trì Chu tỏ vẻ ghen tị: "Tớ cũng muốn nghỉ hè lắm, mà nghỉ tết Đoan Ngọ xong là phải về trường thi cuối kỳ rồi."
Diệp Giác Thu từ nhỏ đã rất thông minh, trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng lứa. Cậu từng nhảy lớp hai năm, mới 16 tuổi đã vào đại học.
Khi bạn bè 20 tuổi còn học năm ba, thì cậu đã được tuyển thẳng học cao học.
Diệp Giác Thu nhấp một ngụm trà: "Nghỉ hè cũng không phải rảnh rang, tớ còn phải đọc tài liệu."
Trì Chu dặn dò: "Vậy cậu cũng nhớ nghỉ ngơi hợp lý, đừng vắt kiệt sức quá." Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu ta nói tiếp: "À đúng rồi Thu Thu, tới lúc đó cậu học cao học ở tỉnh Bắc, vậy còn..."
Câu nói lửng giữa chừng, Trì Chu nhìn nét mặt của Diệp Giác Thu, thấy không có gì thay đổi mới tiếp tục: "Vậy vị hôn phu của cậu, với lại... ba cậu bên kia thì sao?"
Diệp Giác Thu vẫn bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngón tay cầm ly trà sứ trắng khẽ xoay nhẹ quanh miệng ly.
Từ nhỏ cậu sống cùng ông ngoại, sau đó lên đại học thì học ở Hải Thành, rất hiếm khi đến tỉnh Bắc.
Cho đến giờ, cậu vẫn chưa từng gặp vị hôn phu của mình, với ba ruột cũng đã nhiều năm không gặp lại.
"Trước tớ chưa kịp nói với cậu, hình như Thương Lễ bên kia đã có người mình thích rồi."
Thương Lễ chính là vị hôn phu đã định sẵn của Diệp Giác Thu.
Nhắc đến chuyện này, Diệp Giác Thu cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, không kể rõ người mà Thương Lễ thích là ai.
Nếu như Trì Chu biết, chắc sẽ tức nổ đom đóm mắt.
Chỉ mới nói đến tên kia thôi, sắc mặt Trì Chu đã không mấy dễ coi.
"Hắn ta không phải có hôn ước với cậu sao? Dù có thích người khác cũng phải nói trước rồi hủy hôn đi chứ. Thích ai thì mặc hắn ta, đừng làm lỡ dở cậu!"
Diệp Giác Thu khẽ nhếch môi cười nhạt: "Người nhà hắn ta đã từ tỉnh Bắc tới rồi, ngày mai sẽ tới nhà tớ. Nói là đến thăm hỏi, nhưng tớ đoán là đến bàn chuyện hôn ước. Chắc bên Thương Lễ làm ầm lên quá rồi."
Trì Chu thở dài, cảm thấy bất bình thay cho bạn mình.
Nháo tới mức này, người chịu thiệt vẫn là Diệp Giác Thu. Trong cái giới nhỏ này, miệng lưỡi người đời không biết sẽ đồn thổi thành dạng gì nữa.
Như để phụ họa cảm xúc đó, chú mèo Miên Hoa trong lòng cậu lại "meo meo" nũng nịu không ngừng.
Trên gương mặt Diệp Giác Thu thoáng hiện ý cười dịu dàng hiếm thấy, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm bất ngờ.
Kết hôn?
Nghe cứ như cậu đang mong muốn chuyện đó lắm vậy.
Chỉ là bởi vì đời trước quan hệ tốt, nên từ khi Diệp Giác Thu và Thương Lễ còn nằm trong bụng mẹ, hai nhà đã hứa hôn cho hai đứa trẻ.
Thực ra trước đây Diệp Giác Thu từng nói với ông ngoại rằng mình không muốn lấy một người xa lạ làm chồng, nhưng ông lại rất cứng rắn trong chuyện này nên cậu cũng đành gác bỏ ý định.
Không ngờ vòng vo mãi, giờ là bên Thương Lễ làm ầm lên, e là ông ngoại cậu cũng chẳng có cách nào nữa.
Nói chuyện thêm với Trì Chu một lát rồi ăn trưa xong, Diệp Giác Thu mới tạm biệt bạn về nhà.
Lúc ăn cơm bên ngoài trời tạnh, nhưng vừa ra đến cửa thì mưa lại rơi lộp độp.
Tâm trạng Diệp Giác Thu không tệ, cầm ô đi chầm chậm về nhà.
—
"Mưa nữa, mưa nữa, mưa mãi không dứt." Tiêu Văn Cảnh vừa thò nửa đầu ra khỏi ô nhỏ trên thuyền vừa càu nhàu.
Sau đó cậu ta lại rụt đầu vào trong, nghiêng đầu nhìn Thương Thời Tự đang ngồi bên cạnh.
Dù đang ở trên một con thuyền nhỏ với ánh sáng lờ mờ, cũ kỹ nhưng Thương Thời Tự vẫn toát lên vẻ thanh nhã, ung dung.
Hắn đeo kính gọng bạc mảnh, gương mặt lạnh lùng tuấn tú, khí chất xuất trần, càng khiến người ta cảm thấy hắn chẳng hề hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Nghe Tiêu Văn Cảnh than phiền, Thương Thời Tự không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoay xoay chiếc ly sứ cũ kỹ trong tay.
Tiêu Văn Cảnh vô thức nhìn theo bàn tay trắng trẻo của đối phương, cảm thấy mấy ngón tay ấy còn sắc lạnh hơn cả chiếc ly.
Cái ly này là do người chèo thuyền đưa khi họ vừa mới lên thuyền, bên ngoài hơi rạn nứt, trà cũng không phải loại tốt.
Tiêu Văn Cảnh là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, vốn chẳng buồn đưa tay ra nhận ly trà, cho đến khi bị ánh mắt nhàn nhạt của Thương Thời Tự quét qua.
Dù hai người là anh em họ, trong số những người thân thì quan hệ cũng coi là thân nhất, nhưng phần lớn cái gọi là "thân thiết" này là do Tiêu Văn Cảnh kính sợ người anh họ của mình.
Thế nên cậu ta mới vội vàng nhận ly trà từ tay người chèo thuyền, còn lễ phép nói lời cảm ơn.
Chờ người chèo thuyền rời đi, Thương Thời Tự mới cùng Tiêu Văn Cảnh chậm rãi đặt ly lên bàn.
Thật ra Thương Thời Tự hơi có chút sạch sẽ, những đồ ăn uống bên ngoài không được khử trùng kỹ, hắn sẽ không dùng. Không phải hắn ghét cái ly này, mà là thói quen.
Tiêu Văn Cảnh rầu rĩ than: "Đến tỉnh Tô được hai ngày, đã mưa liên tục hai ngày, cảm giác mình sắp mốc meo rồi, ẩm ướt thật sự khó chịu."
Thương Thời Tự liếc nhìn cậu ta: "Không phải chính cậu muốn ra ngoài sao?"
"Ở khách sạn chờ cũng buồn chán mà." Rồi cậu ta hỏi: "Anh, ngày mai mình đến Diệp gia phải không?"
"Ừ, ông nội tối nay sẽ tới."
Lẽ ra họ nên đến thăm Diệp gia ngay khi vừa đến tỉnh Tô, nhưng ông nội Thương vừa mới ở nước ngoài về.
Ông cụ nói nhất định phải đích thân đến, nên Thương Thời Tự và Tiêu Văn Cảnh chờ trước.
Theo lý thì không cần phải vội như vậy, nhưng gần đây Thương Lễ làm ầm ĩ quá, thậm chí còn tuyên bố sẽ đến tỉnh Tô để tìm Diệp gia xin giải trừ hôn ước.
Bà nội Thương rất cưng chiều đứa cháu trai nhỏ tuổi này, nhất mực che chở.
Người trong nhà sợ hắn ta xúc động mà lỡ lời với Diệp gia.
Nếu đã quyết định hủy hôn, vậy chi bằng để người có tiếng nói trong nhà ra mặt, tự mình đến xin lỗi, đỡ khiến mọi chuyện trở nên xấu hổ.
Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Cảnh cười nhạt: "Thằng nhóc đó làm loạn thì làm ầm trời đất, đến lúc thật sự phải đến Diệp gia giải quyết, lại vỗ mông chạy ra nước ngoài."
Nghe vậy, Thương Thời Tự vốn luôn im lặng mới lên tiếng: "Nó phải trả giá, không trốn được đâu."
Giữa sắc trời lờ mờ ẩm ướt, giọng nói của hắn nghe có phần mơ hồ, rồi nhanh chóng tan vào không khí ẩm.
Tiêu Văn Cảnh thấy thần sắc bình tĩnh của hắn lại mang theo chút lạnh lẽo, trong lòng rùng mình. Cậu ta hiểu rằng chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản.
Ông nội đã lui về tuyến sau, hiện tại toàn bộ Thương gia đều do Thương Thời Tự nắm quyền.
Hắn hiểu rõ đâu là điểm mấu chốt, sẽ không để bất kỳ ai đụng vào.
Cậu ta không nhịn được mà cảm thán: "Diệp gia cũng thật là ghê gớm, có thể khiến cả anh và ông nội cùng đến tận nơi, thể diện lớn thật."
Thương Thời Tự hơi cau mày: "Quản cái miệng cậu đi, đừng nói bậy."
Hôn ước đã định bao nhiêu năm, giờ lại chủ động hủy, là Thương gia có lỗi với Diệp gia, tất nhiên phải có lời xin lỗi đàng hoàng.
Hơn nữa ông nội và ông cụ Diệp lại có giao tình, không thể làm qua loa cho xong, kẻo hỏng hết thanh danh đời trước của Thương gia.
Bị mắng một câu, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thương Thời Tự, Tiêu Văn Cảnh không dám nói linh tinh nữa.
Cậu ta vội đổi sang chủ đề nhẹ nhàng hơn: "Anh này, anh đã từng gặp người đính hôn với Thương Lễ chưa? Diệp... Diệp Giác Thu ấy?"
Thương Thời Tự hơi cúi mắt, giọng trầm: "Giờ thì chưa có cơ hội gặp."
Tiêu Văn Cảnh khẽ tặc lưỡi một tiếng: "Đúng là kín tiếng thật."
Tuy rằng mọi người đều thuộc cùng một giới, nhưng trong giới cũng chia thành các nhóm nhỏ, đơn giản nhất là chia theo khu vực, như giới ở thủ đô, giới ở vùng ven.
Diệp gia ở Giang Nam là một gia đình Nho học có tiếng, đúng nghĩa là gia tộc lâu đời trải qua bao năm tháng, có nền tảng vững chắc.
Theo lý thì tuy khoảng cách xa, nhưng dù gì cũng là người trong giới, những buổi tiệc quan trọng phần lớn mọi người đều từng gặp mặt.
Nhưng Diệp Giác Thu gần như chưa bao giờ xuất hiện công khai, sống kín đáo và ít nói.
Cậu thường chỉ hoạt động quanh tỉnh Tô và Hải Thành, chỉ xuất hiện trong những buổi tụ họp bạn bè thân thiết. Những ai từng gặp cậu đều tấm tắc khen ngợi.
Một nhóm người ăn chơi cũng không thể tìm ra được từ nào hoa mỹ hơn để miêu tả, chỉ có ba chữ — đại mỹ nhân.
Lại thêm xuất thân từ gia đình Nho học, còn được ông ngoại – ông cụ Diệp – truyền dạy trực tiếp, cả người toát ra phong thái trí thức, cao ngạo lạnh lùng, kiểu người chỉ có thể đứng xa mà ngắm nhìn.
Hơn nữa, ai cũng từng nghe loáng thoáng về chuyện xưa giữa Diệp gia và Tống gia từ nhiều năm trước.
Vì vậy mà lớp màn bí ẩn ấy càng khiến người ta tò mò, ai cũng muốn nhìn thử con người ấy rốt cuộc là như thế nào.
Tiêu Văn Cảnh nằm dài trên thuyền, tay co lại gối sau đầu, cười nói: "Em thật sự muốn xem thử cái người được gọi là tiểu thiếu gia danh tiếng của Diệp gia trông như thế nào."
Tiêu Văn Cảnh là con của cô Thương Thời Tự, theo lý thì chuyến này cậu ta không cần đi theo.
Nhưng giờ lại lon ton theo chỉ vì muốn xem trò vui, mà cũng thật sự tò mò về Diệp Giác Thu.
Thương Thời Tự không đáp lại, chỉ cảm thấy trong mui thuyền hơi bí bách, kính mắt cũng phủ một lớp sương mỏng, lập tức tháo kính ra.
Hắn duỗi tay vén tấm màn tre lên, nhìn ra ngoài trời.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, dày đến mức gần như tạo thành một lớp sương trắng.
Đang chuẩn bị bỏ màn xuống thì người chèo thuyền bỗng gọi to: "Thu Thu, về nhà à?"
Giọng nói mang theo sự thân thiết và chút âm điệu vùng miền.
Thương Thời Tự theo phản xạ nhìn theo ánh mắt người chèo thuyền.
Chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ lắc lư dừng lại trước cây cầu vòm, một thiếu niên dáng người mảnh khảnh đang đi qua cầu. Nghe tiếng gọi, cậu đứng lại, nghiêng đầu, cúi mắt nhìn về phía chiếc thuyền.
Mưa bụi giăng khắp nơi, tạo nên khung cảnh mờ mịt, tường xám, gạch xanh ẩm ướt.
Trong một khoảng không yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách xuống sông nhỏ và đường lát đá.
Chiếc sơ mi trắng hơi rộng càng làm nổi bật vóc dáng mảnh khảnh của thiếu niên, cổ tay áo có thêu những bông hoa không rõ tên, ngón tay trắng ngần thon dài cầm chiếc ô màu đen.
Cậu cứ thế đứng lặng yên giữa trời mưa, như thể là nét vẽ rõ nhất trong một bức tranh thủy mặc đang bị ướt nhòe.
Như cảm nhận được ánh mắt, con mèo Ragdoll xinh xắn trong lòng cậu cũng tò mò ngẩng đầu, cùng chủ nhân nghiêng đầu nhìn lại.
Xuyên qua làn mưa, Thương Thời Tự chạm ánh mắt với thiếu niên ấy — đôi mắt đen nhánh, trong trẻo và sáng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip