🍼Chương 13: Con lớn hơn Thu Thu nhiều tuổi
Thương Thời Tự tựa vào khung cửa, nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, không nhịn được cúi đầu cười khẽ.
Phòng bên cạnh dường như nghe thấy tiếng động, cánh cửa bỗng mở ra, Tiêu Văn Cảnh thò đầu ra, nhìn về phía Thương Thời Tự.
"Anh? Anh làm gì vậy?"
Thói quen sinh hoạt của cậu ta trước giờ rất lộn xộn, ban đêm thì không ngủ, ban ngày lại không dậy nổi. Trưa ăn cơm xong nghịch điện thoại một chút rồi tiếp tục ngủ, mở mắt ra đã là buổi tối.
Lúc này cậu ta còn đang mơ màng nhìn Thương Thời Tự, hơi nghi ngờ bản thân có hoa mắt không.
Thương Thời Tự một mình đứng ở cửa, đang cười cái gì vậy?
Thương Thời Tự nhìn mái tóc tổ quạ của cậu ta cùng dấu đỏ in trên mặt do nằm ngủ, không buồn đáp lại.
Nhìn thấy sắc mặt hắn nhanh chóng lạnh xuống, Tiêu Văn Cảnh: "......"
Biến đổi thái độ gì mà nhanh dữ vậy trời.
Thương Thời Tự quay người chuẩn bị vào phòng, đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Tiêu Văn Cảnh: "À đúng rồi, con chó lông vàng mới đẻ của nhà cậu ở thành phố Bắc ấy, đem một con đến nhà tôi đi."
Tiêu Văn Cảnh lập tức tỉnh ngủ: "Anh muốn nuôi thú cưng á??"
Trước đây khi Thương Thời Tự đề cập chuyện kết hôn với Diệp Giác Thu, để làm cho không khí nhẹ nhàng hơn, hắn từng nói sẽ nhờ đối phương giúp nuôi chó lông vàng nhỏ.
Ban đầu chỉ là một cái cớ thôi, nhưng tối qua người kia lại gõ cửa phòng hắn, câu đầu tiên sau khi cửa mở chính là hỏi hắn còn cần giúp nuôi chó nhỏ nữa không.
Nghĩ đến việc Diệp Giác Thu thích Miên Hoa như vậy, hình như thật sự yêu động vật nhỏ.
Dù sao cũng định nuôi một con Miên Hoa rồi, thêm một con chó lông vàng nữa cũng không sao.
Tiêu Văn Cảnh cảm thấy không thể tin được: "Anh không muốn đến nhà em bởi vì con Ni kia, mà giờ lại muốn tự mình nuôi một con á??"
Ni chính là con chó lông vàng nhà cậu ta, tên gọi là Ni.
Cậu ta từng nghĩ Thương Thời Tự là người sạch sẽ đến mức ghét thú cưng.
Tiêu Văn Cảnh là người yêu chó, nên cực kỳ cẩn thận trong việc tìm chủ mới cho lũ chó con vừa mới sinh. Cho dù là anh trai mình thì cũng không thể tùy tiện mà cho: "Chó con thì cần được yêu thương, kể cả khi nó ướt mưa hôi rình thì cũng phải vừa dịu dàng vừa chịu đựng mà tắm rửa cho nó, kiểu yêu thương như vậy đó, anh không thể chỉ nuôi vì bốc đồng nhất thời đâu!"
"......" Thương Thời Tự hiếm khi không biết đáp lại ra sao, im lặng một lúc rồi nói: "Cứ đem tới đi, tôi sẽ chăm sóc nó tử tế."
Nói xong, hắn không buồn để ý đến phản ứng của Tiêu Văn Cảnh nữa mà quay vào phòng.
Hắn sợ nếu còn nghe Tiêu Văn Cảnh lải nhải thì bản thân sẽ không kiềm được mà rút lại lời vừa nói.
Hắn quyết định phải xử lý tận gốc vấn đề: con chó lông vàng đó tuyệt đối không được để dính một giọt mưa nào!
Tiêu Văn Cảnh nhìn cánh cửa bị đóng chặt, bĩu môi rồi mới quay về phòng mình.
Thương Thời Tự không phải kiểu người dễ dàng hứa hẹn, một khi đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được, nên Tiêu Văn Cảnh cũng không cần quá lo lắng.
–
Thương Thời Tự là người có năng lực hành động rất mạnh mẽ, nếu Diệp Giác Thu đã đồng ý kết hôn, thì những chuyện tiếp theo sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Hắn lập tức báo chuyện này cho Thương Côn biết.
Thương Côn cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, trông rất vui vẻ.
Việc hủy bỏ hôn ước với Diệp gia đồng nghĩa với việc mất đi một số lợi ích, ông vốn không vui vẻ gì chuyện đó. Hai ngày nay thương lượng với Diệp Hồng cũng không thuận lợi, khiến ông hơi đau đầu.
Nếu Thương Lễ phải chọn một nhà khác để liên hôn thì với điều kiện hiện tại, sẽ không tìm được nhà nào tốt hơn Diệp gia.
Đồng thời, dù ông luôn muốn sử dụng hôn nhân của Thương Thời Tự làm quân cờ chính trị, nhưng đối phương sớm đã không còn là người mà ông có thể tùy tiện thao túng.
Giờ đây hôn sự của Thương Thời Tự vẫn có thể đem ra sử dụng, điều đó làm ông cảm thấy rất hài lòng.
Sau đó, Thương Thời Tự vào thư phòng gặp Diệp Hồng, không ai biết họ đã nói gì, chỉ biết là cánh cửa phòng đóng rất lâu mới mở ra.
Có thể là do tối hôm qua đã cùng Thương Thời Tự xác định chuyện kết hôn, nên Diệp Giác Thu hiếm khi mất ngủ. Sáng nay khi tỉnh dậy, trời đã gần trưa.
Cậu nằm duỗi người một lát rồi mới lười biếng ngồi dậy rửa mặt và ra khỏi phòng.
Vừa mới ra khỏi cửa thì đã có người giúp việc bước tới nói: "Cậu chủ nhỏ, ông cụ bảo cậu ăn sáng xong thì vào thư phòng gặp ông."
Trái tim Diệp Giác Thu bỗng nhiên đập mạnh, rất nhanh đã nhận ra điều gì đó.
Lúc này thì cậu chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống, lập tức đi thẳng đến thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, đến khi bên trong vang lên giọng nói khàn khàn: "Vào đi."
Diệp Giác Thu đẩy cửa ra, thấy Diệp Hồng đang đứng tưới nước cho cây trước mặt, thần sắc rất bình tĩnh.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, lấy lòng gọi một tiếng: "Ông ngoại."
Lúc này Diệp Hồng mới ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao phải chột dạ? Con cũng biết mình làm chuyện khiến bản thân phải chột dạ à?"
"Đâu có..."
"Không có gì hết! Vậy mà chuyện các con muốn kết hôn, ông lại phải nghe từ miệng Thương Thời Tự, cái thằng nhóc đó!"
Trước đây ông thấy Thương Thời Tự là một thanh niên ưu tú, nhưng giờ nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt.
Tuy ông càng không ưa Thương Lễ, nhưng ít ra người đó ông còn nắm chắc trong tay, chứ Thương Thời Tự thì ông làm gì được?
Diệp Giác Thu vội vàng bước đến ôm lấy tay ông, dỗ dành: "Gì mà kết hôn chứ, còn chưa có quyết định đâu, chẳng phải còn phải chờ ông đồng ý mới tính sao?"
Diệp Hồng đột nhiên hỏi: "Con đồng ý nó từ khi nào?" Giọng ông vừa dứt, như thể nghĩ ra điều gì: "Là hôm qua, sau khi nghe mấy lời ông nói trong phòng chứa đồ..."
Diệp Giác Thu gật đầu.
Diệp Hồng chậm rãi nhắm mắt lại, không dám đối diện với sự thật rằng chính mình là người đã đẩy chuyện này đi xa đến thế, rồi ông buồn bã nói: "Sớm biết vậy thì ông đã không nói cho con."
Nghe đến đây, Diệp Giác Thu cũng đoán ra chắc ông đã đồng ý rồi, nếu không thì thái độ bây giờ đã không bình tĩnh thế này.
Trong lòng cậu thầm cảm thán tốc độ xử lý mọi việc của Thương Thời Tự, cậu còn tưởng việc này ít ra cũng kéo dài thêm vài ngày.
Giờ thì đúng là cảm giác như vừa ngủ dậy thì thế giới đã thay đổi rồi.
Nhìn nét mặt ông ngoại, Diệp Giác Thu nhịn cười, nói: "Vậy nếu ông không đồng ý, thì con đi nói rõ lại với người ta nhé?"
"Thôi, đừng có mà giả bộ với ông." Diệp Hồng vừa nói vừa quay về bàn uống một ngụm trà, mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Thu Thu, con không phải là người dễ dàng thân thiết với người khác."
Nhưng từ ngày đầu tiên Thương Thời Tự tới Diệp gia ăn cơm, ông đã cảm thấy Diệp Giác Thu có phần vô thức ỷ lại vào hắn.
Dù bên ngoài nhìn có vẻ xa cách, nhưng lại âm thầm thể hiện sự tin tưởng.
"Con với Thời Tự..." Ông như hơi do dự: "Con có phải nhớ lại chuyện gì không?"
Ông biết Diệp Giác Thu và Thương Thời Tự quen nhau từ nhỏ.
Diệp Giác Thu cảm thấy ngón tay bên mép quần hơi căng lại, rồi chậm rãi gật đầu: "Có nhớ tới."
Những ký ức xưa không có gì tốt đẹp, bất kể là với Diệp Hồng hay Diệp Giác Thu, tất cả đều là những vết thương sâu hoắm chưa bao giờ lành lại.
Hai ông cháu cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện cũ, Diệp Giác Thu cũng chưa từng nói việc bản thân đang dần nhớ lại mọi thứ.
Diệp Hồng tuổi đã cao, ông luôn cho rằng nhắc lại chuyện cũ chỉ khiến tinh thần tổn hao, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Diệp Hồng lúc này bỗng nghẹn lời, đến cả lưng cũng như còng xuống thêm một chút.
"Chuyện hôn nhân của các con ông đồng ý. Sẽ chọn một ngày lành để các con làm đám cưới. Thằng nhóc Thời Tự đó đưa ra điều kiện cũng rất chân thành, sau này ông sẽ nói kỹ với con." Nói xong, ông như thể đột nhiên mất hết sức lực, phất tay ra hiệu: "Được rồi, ra ngoài đi."
Diệp Giác Thu có phần lo lắng nhìn ông ngoại vài lần, sau đó mới ra ngoài tìm dì Ngô, dặn dì chú ý tình hình trong thư phòng rồi mới rời đi.
Đang định quay về phòng thì cậu thấy Thương Thời Tự đang đi từ đình lầu cạnh hồ về phía trong nhà.
Diệp Giác Thu nghĩ nghĩ một chút, rồi đi về phía hắn.
Sau khi mọi chuyện được quyết định, Thương Thời Tự gọi một cuộc điện thoại về nhà báo tin.
Vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại liền vang lên một tràng tiếng vỡ loảng xoảng.
"Mẹ?"
Trương Tiêu Hàm có vẻ đang cố giữ giọng bình tĩnh, lại hỏi lại lần nữa: "Con nói lại lần nữa?"
Thương Thời Tự điềm đạm lặp lại: "Hôn ước không hủy, tới lượt con và Diệp Giác Thu kết hôn, đã xác định với ông nội và ông cụ Diệp rồi."
Điện thoại bên kia im lặng một lúc lâu, không nghe thấy tiếng gì.
Thương Thời Tự nhấc điện thoại ra khỏi tai nhìn giao diện cuộc gọi, vẫn còn kết nối, áp trở lại tai.
Hắn còn định gọi một tiếng thì đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng khóc to.
Thương Thời Tự: "......"
Trương Tiêu Hàm lúc nhận được điện thoại của Thương Thời Tự, đang đứng trước tủ chọn cái ly mà bà thấy đẹp nhất để pha trà.
Lần đầu nghe thấy con nói muốn kết hôn, bà loạng choạng suýt ngã, mấy cái ly trong tủ va vào nhau vỡ tan trên sàn.
Nhưng bà cũng không để tâm, vội vàng xác nhận lại với Thương Thời Tự một lần nữa.
Sau khi xác định không phải mình nghe nhầm, bà lập tức bật khóc. Bà cũng không hiểu vì sao mình khóc, chỉ là không kiềm được.
Vừa khóc bà vừa lẩm bẩm: "Trước đây mẹ không dám nói, nếu giờ mẹ cứ nói thẳng thì khi các con còn nhỏ mẹ đã muốn hỏi A Oánh, có thể đổi Thương Lễ lấy con không. Ngày đêm mẹ đều nghĩ như vậy, nghĩ đến mất ngủ."
"Nhưng mẹ không dám, vì con lớn hơn Thu Thu nhiều tuổi, mẹ sợ A Oánh mắng mẹ không biết xấu hổ rồi ôm Thu Thu đi luôn, không để thằng bé lại trong nhà mình. Năm đó mẹ thật sự nghẹn tới mức muốn phát điên."
Thương Thời Tự: "......" Hắn bình tĩnh đáp: "Năm đó mẹ đã có suy nghĩ như vậy, con thật không ngờ."
Trương Tiêu Hàm lấy tay lau lau nước mắt trên mặt, giờ còn cảm thấy như trời đang đổ mưa, lòng thì rối bời không biết phải làm gì.
"Mẹ, mẹ... chờ chút, mẹ đi đặt vé máy bay, mẹ và ba con sẽ đi một chuyến đến tỉnh Tô."
"Mẹ có cần chuẩn bị sính lễ không? Thu Thu bây giờ thích gì?"
Thương Thời Tự nghe vậy thấy hơi buồn cười, kiên nhẫn nghe bên kia nói một lúc rồi mới tắt máy.
Diệp Giác Thu vốn định tìm Thương Thời Tự, nhưng đi gần đến mới phát hiện đối phương đang gọi điện thoại nên dừng lại chờ.
Cậu cúi đầu đá nhẹ hòn đá nhỏ dưới chân rồi ngẩng lên nhìn Thương Thời Tự đang đứng không xa.
Đối phương đứng ở hành lang dài giữa trung tâm, tòa nhà theo kiến trúc cổ điển với nhiều cửa sổ chạm khắc hoa văn tinh xảo, nên nơi này ánh sáng không hề tối tăm.
Cách vài mét lại có cửa sổ đối xứng theo trật tự, riêng chính giữa là một cửa sổ lớn.
Chính vì kiểu kiến trúc này, ánh nắng ngoài trời chiếu xuyên vào tạo thành một bức tranh ánh sáng rất đẹp.
Thương Thời Tự dựa vào cửa sổ đó, ánh sáng chiếu lên người hắn.
Thời gian dài trôi qua, không gian yên tĩnh nhưng dường như khí chất lạnh lùng vốn có của hắn cũng trở nên ôn hòa hơn.
Sau khi gọi điện xong, như cảm thấy có ánh mắt nhìn đến, hắn ngẩng đầu thì thấy Diệp Giác Thu đứng không xa.
Diệp Giác Thu lấy lại tinh thần, nghe đối phương gọi: "Thu Thu, lại đây."
Cậu đi đến gần, Thương Thời Tự vẫy tay cầm điện thoại nói: "Lúc nãy mẹ anh gọi điện, bà muốn xuống đây."
Diệp Giác Thu giật mình, bỗng thấy hơi lo lắng: "Dì Tiêu Hàm xuống đây?"
Thương Thời Tự cười nhẹ: "Sợ gì, mẹ anh rất thích em mà."
Diệp Giác Thu định nói gì đó thì Thương Thời Tự đột nhiên hỏi: "Em biết Thương Lễ muốn phá hôn ước đã nói gì trong mấy ngày qua không?"
Chuyển đề tài quá nhanh khiến Diệp Giác Thu hơi ngỡ ngàng rồi gật đầu.
Cậu biết không nhiều nhưng cũng nghe qua vài chuyện, dù sao cũng chẳng dễ nghe chút nào.
Thương Lễ chống đối cậu, nóng lòng muốn phá hôn ước với Tống Thư Nhiên, thậm chí lời nói còn thường xuyên miệt thị.
Người ta thường chê bai Diệp Giác Thu đủ kiểu, có thể vì quan hệ đặc biệt giữa cậu và Tống Thư Nhiên mà bảo cậu không bằng đối phương.
Thương Thời Tự tiếp tục nói: "Mẹ anh nói chuyện này bà sẽ lo liệu."
"Làm sao mà... lo liệu?" Diệp Giác Thu tò mò hỏi.
Dù có quyền thế nhưng chuyện này rất khó xử lý.
Thương Thời Tự biểu cảm có chút phức tạp: "Bà nói những người kia cứ tự nhiên nói bậy, nếu không thể che đậy được thì bà sẽ can thiệp."
"Có thể một ngày nào đó, em sẽ nghe người ta nói anh với em từng là thanh mai trúc mã, nhưng lại vì Thương Lễ mà không thể ở bên nhau, rồi vì nó ngu xuẩn ngoài ý muốn mà làm cho chuyện của chúng ta được thành toàn."
"Mẹ anh cũng muốn anh yên tâm." Nói tới đây, nét mặt hắn càng thêm khó tả.
"Chúng ta sẽ giữ lễ nghi khắt khe, kiềm chế tình cảm, làm cho em tuân thủ lời hứa hoàn thành cuộc hôn nhân với Thương Lễ, sẽ không để em dính một tí tiếng xấu nào."
Diệp Giác Thu: "!"
Giọng Thương Thời Tự bình thản, không có cảm xúc sóng gió.
Nhưng nét mặt lại mang theo phần nào sự phiền não, bất đắc dĩ như Trương Tiêu Hàm với những ý nghĩ lộn xộn, đau đầu: "Đúng rồi —"
"Trong đó, Thương Lễ sẽ là kẻ thất tín, phụ nghĩa với tổ tông."
Diệp Giác Thu: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip