🍼Chương 15: Hoa khắc gỗ
Thương Thời Tự một tay ôm chặt eo cậu, tay kia xoa nhẹ lên gáy cậu: "Không sao đâu, để anh cùng em cùng nhớ."
Khoảnh khắc ấy, Diệp Giác Thu đột nhiên cảm thấy những cảm xúc bị đè nén bao nhiêu năm của mình cuối cùng cũng tìm được chỗ để giãi bày.
Cậu từ từ siết chặt tay, vùi mặt vào hõm vai hắn, giọng nghèn nghẹn: "Ừm."
–
Chuyện cần bàn bạc cho đám cưới quá nhiều, cả buổi sáng mà Diệp Hồng và Thương gia vẫn chưa thảo luận xong.
Với những sắp xếp sau khi kết hôn, Diệp Giác Thu thật sự không có nhiều hiểu biết nên cũng chẳng có ý kiến gì cụ thể.
Vì vậy cậu không tham gia bàn luận, mà quay về phòng luôn.
Cậu nằm ngửa trên giường gọi video cho bạn thân là Trì Chu. Trì Chu đã quay lại thành phố Bắc học sau khi ăn tết Đoan Ngọ xong.
Trì Chu rất phấn khích: "Nếu tin hai người sắp kết hôn mà được lan truyền sớm hơn chút, chắc tớ đã ở lại chơi thêm vài ngày rồi."
Diệp Giác Thu hơi bất lực: "Cậu không phải còn phải thi à?"
"Thì vẫn chưa thi đâu, lúc nghe tin cậu sắp kết hôn, tớ choáng váng luôn." Nói đến đây, cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao cậu không nói với tớ là Thương Lễ muốn hủy hôn vì Tống Thư Nhiên?"
"Vì nếu nói ra, cậu sẽ tức giống như bây giờ."
"Tớ không chỉ tức, tớ còn muốn xách bao tải đi bắt hai thằng cẩu nam nam đó luôn!"
Diệp Giác Thu không nhịn được bật cười. Ở đầu bên kia, Trì Chu nheo mắt lại hỏi: "Xem ra tâm trạng cậu đang tốt nhỉ?"
"Vậy à?" Diệp Giác Thu thu lại nụ cười trên mặt: "Không đâu."
"Cưới Thương tiên sinh có khiến cậu thấy hạnh phúc không?"
Diệp Giác Thu theo bản năng lấy tay gãi nhẹ đầu của Miên Hoa bên cạnh. Có lẽ vì được vuốt ve dễ chịu, Miên Hoa chủ động cọ vào tay cậu.
Cậu suy nghĩ một lát rồi chậm rãi trả lời: "Nếu như bắt buộc phải kết hôn, thì kết hôn cùng anh ấy sẽ khiến tớ cảm thấy vui."
Trì Chu cũng cảm thấy vui theo: "Vậy là tốt rồi."
Một lúc sau, như nghĩ ra điều gì, Trì Chu do dự nói: "Thu Thu, cậu thật sự tin tưởng Thương tiên sinh chứ?"
Diệp Giác Thu sững lại, lập tức hiểu được ý bạn mình.
Cậu ta đang khéo léo nhắc cậu rằng cuộc hôn nhân này có thể chứa đựng cả lợi ích lẫn nguy cơ.
Thương Thời Tự là người có tham vọng, Trì Chu luôn cảm thấy hắn có phần nguy hiểm.
Nhưng Diệp Giác Thu lại cảm thấy việc kết hôn với hắn là điều không tồi, điều đó khiến Trì Chu lo cậu mất cảnh giác.
Khi Trì Chu vừa nói xong, cậu ta thấy Diệp Giác Thu rũ mắt không lên tiếng, như đang suy nghĩ điều gì đó, đến cả tốc độ chớp mắt cũng chậm hẳn lại.
Rồi cậu bỗng mở miệng: "Tớ đã kể với cậu chưa, anh ấy là người đầu tiên ôm tớ sau khi tớ sinh ra, ngoài bác sĩ và y tá?"
Lúc đó, sau khi Diệp Giác Thu chào đời, Diệp Oánh đang nằm trên giường bệnh chưa có nhiều sức.
Trương Tiêu Hàm dẫn Thương Thời Tự đến bệnh viện thăm.
Trẻ sơ sinh lúc mới sinh thường không mấy dễ nhìn, lúc đó bé Thu Thu da đỏ hỏn, được quấn trong chăn mỏng màu nhạt đặt cạnh mẹ.
Diệp Oánh đang nói chuyện với Trương Tiêu Hàm thì liếc mắt thấy Thương Thời Tự đứng nghiêm nhìn chăm chăm vào đứa trẻ.
Bà bật cười. Thương Thời Tự từ nhỏ đã điềm đạm, trầm tính nên Diệp Oánh rất quý hắn.
Bà gọi hộ sĩ lại: "Thời Tự, lại đây bế em trai một cái nào."
Cậu nhóc Thời Tự còn chưa kịp phản ứng thì hộ sĩ đã bế đứa bé đặt vào tay hắn.
Lo hắn còn nhỏ bế không vững, hộ sĩ còn giữ tay dưới để đỡ.
Sau này, Diệp Oánh kể lại, đó là lần đầu tiên bà thấy Thời Tự có biểu cảm phong phú đến vậy.
Cậu nhóc như đang bế một bình gas đỏ, sợ bé Thu Thu phát nổ, vừa cẩn thận vừa có chút hoảng sợ.
Nghe tới đây, Trì Chu ngẩn người.
Cậu ta biết Diệp Giác Thu sống ở thành phố Bắc trước năm 5 tuổi, nhưng chưa từng nghe nói giữa cậu và Thương Thời Tự lại có mối liên hệ từ bé như vậy.
Diệp Giác Thu cười nói: "Tớ hiểu ý cậu, nhưng mà chuyện tin tưởng ấy mà..." Cậu ngẫm nghĩ tìm lời: "Có đôi khi là bản năng."
Trì Chu lập tức nghẹn họng.
Nhưng cậu biết Trì Chu chỉ lo cho mình: "Yên tâm đi, tớ không phải kiểu người ai nói gì cũng tin đâu."
Nghe vậy, Trì Chu gật đầu: "Được rồi, vậy không nói chuyện không vui nữa. Chúc mừng cậu, thoát khỏi "nhà tù Thương Lễ"."
Diệp Giác Thu cong khóe môi cười nhẹ: "Cảm ơn cậu."
-
Sau khi sai người giúp việc đưa Trương Tiêu Hàm và những người khác đi nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại Diệp Hồng và Thương Thời Tự.
Sau một lúc trò chuyện, Diệp Hồng uống một ngụm trà, rồi mới nhìn về phía Thương Thời Tự:
"Có chuyện gì muốn nói sao?"
Thương Thời Tự do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Cháu chỉ muốn biết một chút, cổ của Thu Thu... từng bị tổn thương gì sao?"
Thấy sắc mặt Diệp Hồng lập tức trở nên khó coi, Thương Thời Tự vội nói thêm: "Nếu như không tiện nói thì coi như hôm nay cháu mạo phạm, cháu xin lỗi."
"Đã là chuyện ông biết thì không có gì là không tiện nói."
Câu này thật sự nằm ngoài dự đoán của Thương Thời Tự. Diệp Hồng... cũng không biết rõ?
Vậy thì chứng tỏ nguyên nhân chính không phải là do bị đưa về tỉnh Tô mới xảy ra.
Diệp Hồng giải thích: "Hồi đó ông đến thành phố Bắc đón Thu Thu về, lúc ấy nó vẫn còn sốt cao và nửa mê man. Sau khi trở về, ông phát hiện chỉ cần có ai chạm vào cổ là nó sẽ bật khóc, kể cả khi đang ngủ, thậm chí nặng hơn là thở cũng không nổi."
"Sau đó dù tỉnh rồi thì suốt một năm sau nó gần như không nói chuyện. Bác sĩ tâm lý chẩn đoán là phản ứng rối loạn sau sang chấn, nhưng Thu Thu không chịu nói nên không ai biết trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Nghĩ đến chuyện sau này người sống cùng Diệp Giác Thu sẽ là Thương Thời Tự, Diệp Hồng không nhịn được nói thêm: "Khi còn nhỏ, Thu Thu rất cảnh giác, nhưng sau đó được bác sĩ điều trị tâm lý lâu dài nên giờ không còn vấn đề lớn nữa. Dù có lúc bị chạm vào sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng nó có thể chủ động kiềm chế phản ứng, không gây ra hành vi kỳ lạ gì đâu."
Không có vấn đề lớn sao?
Thương Thời Tự nhớ đến phản ứng của Diệp Giác Thu lúc ở khách sạn, mày khẽ nhíu lại mà không dễ phát hiện.
Nhưng hắn chỉ gật đầu: "Cháu biết rồi, cảm ơn ông."
—
Biết Thương Thời Tự đã trở về phòng, Diệp Giác Thu nhìn chiếc hộp gỗ đặt bên đầu giường, sau khi do dự một lát, cậu vẫn cầm lấy hộp bước ra ngoài.
Cửa phòng không đóng, nếu cửa ban công và cửa phòng đều mở, gió sẽ lùa qua phòng rất dễ chịu.
Diệp Giác Thu nhẹ nhàng gõ cửa, Thương Thời Tự rời mắt khỏi laptop đặt trên đùi, thấy là cậu thì dịu lại nét mặt lạnh lùng: "Vào đi, anh đang định nói chuyện với em."
Diệp Giác Thu bước vào ngồi cạnh hắn: "Anh nói trước đi."
"Khi em đến thành phố Bắc, chúng ta đi đăng ký trước, sau đó mới tổ chức hôn lễ, được không?"
Diệp Giác Thu không có ý kiến: "Được." Rồi cậu hỏi thêm: "Ngày mai anh phải đi rồi à?"
"Ừm, công ty còn việc, anh không thể ở lại lâu."
Nghe vậy, Diệp Giác Thu chỉ khẽ đáp "Ừm" rồi im lặng.
Thương Thời Tự nghiêng đầu nhìn cậu: "Hiện tại em đang nghỉ hè, có muốn... đến thành phố Bắc sớm với anh không?"
Diệp Giác Thu nắm chặt chiếc hộp trong tay, nhỏ giọng hỏi: "Đến sớm thì làm gì?"
Trong mắt Thương Thời Tự ánh lên một chút ý cười: "Để kết hôn."
"Ờ..." Diệp Giác Thu đưa tay nhéo nhẹ vành tai mình: "Em sẽ nghĩ thêm."
Thấy cậu có chút thẹn thùng, ánh mắt Thương Thời Tự chuyển sang chiếc hộp trong tay cậu: "Em tìm anh có việc gì sao?"
Diệp Giác Thu đưa chiếc hộp gỗ cho hắn: "Tặng anh."
Thương Thời Tự hơi bất ngờ, rồi đưa tay nhận lấy, hỏi: "Anh mở ra bây giờ được không?"
Diệp Giác Thu gật đầu.
Chiếc hộp được làm rất tốt, tỏa ra mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng. Khi mở hộp, mùi hương gỗ càng rõ hơn.
Thương Thời Tự hơi sửng sốt. Bên trong là một bông hoa màu hồng phấn pha vàng, trông rất tinh xảo và đẹp mắt.
Khi hắn đưa tay lấy ra thì sững lại: "Làm bằng gỗ à?"
"Ừm, hoa khắc gỗ đấy."
Thương Thời Tự lập tức đoán ra điều gì đó: "Em làm à?"
Diệp Giác Thu hơi ngại ngùng gật đầu. Cậu quen biết nhiều người lớn có tay nghề giỏi, từ nhỏ lớn lên trong môi trường như vậy nên học theo được không ít.
Đối với người khác, quá trình chế tác này có vẻ khô khan nhàm chán, nhưng với cậu lại là một cách để tĩnh tâm.
Chỉ là tay nghề của cậu không chuyên nghiệp, chỉ có thể coi là biết một chút thôi.
"So với tay nghề của chú bác, cô dì thì còn kém xa lắm, nên cánh hoa cũng ít, màu nhuộm cũng không được đẹp."
Thương Thời Tự không rõ là do bản thân không am hiểu hay là do mang theo cảm giác kính trọng nào đó, nhưng mấy điểm Diệp Giác Thu nói hắn đều không nhận ra được.
Với hắn, bông hoa ấy thật sự rất đẹp.
"Anh thật sự rất thích, cảm ơn em."
Hắn biết việc điêu khắc gỗ phải bắt đầu từ khâu chọn nguyên liệu, rồi tốn rất nhiều thời gian và công sức. Vì thế, bông hoa này quý giá đến mức không cần nói ra cũng hiểu.
Diệp Giác Thu hơi vui vẻ, còn chưa kịp nói gì thì người bên cạnh đã hỏi: "Vì sao em lại tặng anh thứ này?"
Diệp Giác Thu chỉ đơn giản là cảm thấy Thương Thời Tự đã tặng mình rất nhiều món quà suốt những năm qua, nên lần này cũng muốn tặng lại một lần.
Bông hoa gỗ này cậu đã bắt đầu làm từ nửa năm trước, lúc ấy vẫn chưa có quan hệ gì với Thương Thời Tự, vốn định giữ lại cho riêng mình.
Nhưng gần đây cứ luôn muốn tặng cho hắn một món quà. Những thứ quý giá thì đối phương đều đã có rồi, mà thời gian thì lại gấp gáp.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có bông hoa này là phù hợp nhất.
"Không có gì, chỉ là em muốn tặng một bông hoa không cần tưới nước, cũng không cần lo nó sẽ héo."
Nghe đến đây, Thương Thời Tự lại nghiêm túc nhấn mạnh lần nữa: "Anh thật sự rất thích."
"Em biết rồi." Diệp Giác Thu cười khẽ, mắt cong cong: "Vậy em về phòng trước."
Cậu vừa đứng dậy, Thương Thời Tự ngẩng đầu nhìn cậu: "Nhớ suy nghĩ cho kỹ nhé."
Diệp Giác Thu suýt chút nữa không hiểu ngay, đến khi phản ứng lại thì mới nhận ra hắn đang nói đến chuyện gì.
— Là chuyện đi thành phố Bắc Thị sớm hơn để kết hôn với hắn.
–
Khi Diệp Giác Thu ra khỏi phòng thì đúng lúc gặp Tiêu Văn Cảnh đi ngang qua, cậu lễ phép chào rồi rời đi.
Tiêu Văn Cảnh có chút ngạc nhiên nhìn theo một lúc, sau đó nhanh chóng bước vào phòng Thương Thời Tự.
"Anh à, hồi nãy mặt Diệp Giác Thu đỏ chót lên luôn đó!"
Bình thường thấy cậu cứ lạnh lùng mãi, bây giờ tự nhiên đỏ mặt trông thật lạ.
Thương Thời Tự chỉ hơi nhướng đuôi mày, không nói gì, tiếp tục cầm lại laptop bên cạnh để làm việc.
Diệp Giác Thu đang đi được nửa đường thì đột nhiên nhớ ra mình chưa hỏi Thương Thời Tự mấy giờ mai sẽ đi, để có thể ra tiễn.
Vì thế cậu quay lại. Nhưng vừa đến trước cửa thì lại nghe thấy Tiêu Văn Cảnh đang nhắc đến tên mình, bước chân lập tức khựng lại.
"Anh à, hồi nãy em nghe ông Diệp với mợ nói chuyện, họ nói Diệp Giác Thu là kiểu người hay làm nũng và bám người lắm. Đây có phải là do người lớn nhìn nhầm không?"
"Em thấy cậu ấy chẳng giống chút nào cả, thậm chí còn hiếm khi cười với em nữa."
Rồi cậu ta tự phản bác luôn: "Chắc là không phải như vậy, nếu không thì anh đã chẳng đồng ý liên hôn. Người hay làm nũng, bám người thường sẽ đòi hỏi sự chiều chuộng, yêu cầu nhiều giá trị cảm xúc, vượt ra ngoài phạm vi của một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Mà như vậy anh sẽ thấy phiền phức chứ gì."
Thương Thời Tự không có ý định chia sẻ cảm xúc trong lòng với người khác. Hắn dừng tay đang gõ bàn phím lại, lạnh nhạt nói: "Tiêu Văn Cảnh, im lặng đi."
"À... Dạ."
Diệp Giác Thu quay người bỏ đi, cậu lặng lẽ bước dọc hành lang dài.
Theo bản năng, cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều giá trị cảm xúc từ đối phương không? Liệu hành vi của mình... đã vượt ra ngoài phạm vi một cuộc liên hôn không?
Cuối cùng, cậu hơi đờ người ra mà nghĩ — thì ra trong mối quan hệ này, việc làm nũng cũng có thể trở thành một gánh nặng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip