🍼Chương 16: Dụ người
Diệp Giác Thu hiểu, có lẽ vì tình cảm từ thuở nhỏ nên Thương Thời Tự vẫn luôn khoan dung với mình hơn người khác.
Vì vậy, mấy ngày qua, cậu cũng không giấu đi tính cách thật của bản thân.
Thích được khen khi làm tốt, cần được an ủi khi buồn, hy vọng mình lúc nào cũng được người kia dỗ dành.
Dù không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng hễ có chuyện gì là lại muốn nói một câu với Thương Thời Tự, muốn nhận được phản hồi từ hắn.
Cậu đại khái là vẫn có phần dựa dẫm vào đối phương.
Nói đúng ra thì đúng là đang đòi hỏi giá trị cảm xúc từ một người trong mối quan hệ liên hôn.
Làm nũng là khi bạn ỷ lại vào sự yêu chiều của người kia, mới dám thoải mái thể hiện như thế. Cậu nên hiểu, không ai có thể mãi mãi cho đi mà không thấy mệt mỏi, không thể mãi đòi hỏi mà không mất đi thứ gì.
Diệp Giác Thu có hơi buồn, nhưng rất khó phát hiện. Cậu hít một hơi sâu, rồi tự nhủ rằng chỉ cần biết tiết chế một chút là được, vẫn còn kịp.
Nghĩ thông suốt rồi, cậu lập tức quay về phòng.
Ngày hôm sau là ngày Thương gia rời đi về thành phố Bắc.
Diệp Giác Thu đỡ ông ngoại Diệp Hồng đứng ngoài cửa, lắng nghe ông trò chuyện với Thương Côn.
Sau đó, Thương Thời Tự đi tới cạnh cậu, hạ giọng hỏi: "Nghĩ kỹ chưa?"
Diệp Giác Thu biết hắn hỏi việc có sang thành phố Bắc sớm hơn dự định không.
Cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi tránh ánh mắt của Thương Thời Tự, cúi đầu nhìn đất: "Vẫn là thôi đi, đến tháng tám em sẽ sang."
Dù không ngẩng đầu lên, Diệp Giác Thu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thương Thời Tự đang dừng lại trên người mình, rất trực diện.
Có lẽ vì trong lòng có chút áy náy, nên cậu cảm thấy ánh mắt kia như đang soi thấu tâm can, mang theo ý thăm dò và đánh giá.
Vì thế cậu dịu giọng giải thích: "Năm ngoái em toàn ở Hải Thành hoặc đi khắp nơi, thời gian dành cho ông ngoại rất ít. Năm nay muốn ở bên ông nhiều hơn."
Thương Thời Tự im lặng gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Hắn không nói thêm gì, thái độ vẫn điềm nhiên như cũ: "Được rồi, vậy anh đợi em ở thành phố Bắc."
Ngay khi giọng hắn vừa dứt, Trương Tiêu Hàm ở phía sau gọi: "Thời Tự, đi thôi."
Diệp Giác Thu lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu như muốn nói gì đó, mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Hẹn gặp lại ở thành phố Bắc, đi đường bình an."
Thương Thời Tự ngồi vào xe, chiếc xe từ từ lăn bánh. Hắn nghiêng đầu nhìn ra phía sau.
Diệp Giác Thu thấy hắn đang nhìn thì nở một nụ cười dịu dàng, sau đó giơ tay lên vẫy nhẹ, làm một động tác chào tạm biệt trong không khí.
Chỉ khi chiếc xe hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Diệp Giác Thu mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Mối quan hệ hiện tại của bọn họ không cần cố tình giữ khoảng cách, nếu không sẽ thành ra như đang dỗi ngầm.
Cứ giữ thái độ lịch sự và ôn hòa như vậy là tốt rồi.
Thương Thời Tự rút lại ánh nhìn, đang định suy nghĩ gì đó thì Trương Tiêu Hàm ngồi bên hỏi:
"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
"Không có gì."
Trương Tiêu Hàm cũng không trông mong hắn trả lời, bèn hỏi: "Thu Thu có nói lúc nào thì sang thành phố Bắc không?"
"Tháng tám."
Trương Tiêu Hàm tiếc rẻ thốt lên: "Trễ vậy à? Mẹ còn định dẫn thằng bé đi chơi một vòng nữa cơ."
Thương Thời Tự quay đầu nhìn cảnh vật lùi lại ngoài cửa sổ.
Thật vậy, đúng là có hơi trễ.
–
Sau khi đến thành phố Bắc, mọi người trong Thương gia trở về nhà cũ để ăn một bữa cơm gia đình.
Thương Côn có ba người con: con trai cả Thương Tấn Nguyên, con gái thứ Thương Tấn Nhụy và con út là cha của Thương Lễ – Thương Thiên Ý.
Thương Tấn Nguyên và Thương Tấn Nhụy là con người vợ đầu của Thương Côn. Sau khi bà ấy mất, ông cưới người vợ hiện tại – Lục lão phu nhân rồi sinh ra Thương Thiên Ý.
Với Lục lão phu nhân, Thương Lễ là cháu ruột duy nhất nên bà rất cưng chiều.
Gia đình Thương Tấn Nhụy thì chủ yếu hoạt động ở thị trường nước ngoài, rất ít về nước. Bà chỉ gửi cậu con trai ăn chơi lêu lổng – Tiêu Văn Cảnh – về để Thương Thời Tự quản lý.
Khi trở về nhà cũ, trong phòng khách chỉ có Lục lão phu nhân, bên cạnh là con trai Thương Thiên Ý và con dâu Trần Văn Lan.
Thương Côn nhìn quanh một vòng: "Tiểu Lễ đâu?"
Trần Văn Lan gượng cười: "Nó đi công ty học việc rồi ạ."
Thương Côn hừ lạnh: "Chắc lại trốn đi gặp thằng nhóc Tống gia rồi chứ gì."
Mọi người đi về phía phòng ăn, sắc mặt Thương Côn có phần khó chịu: "Trước đây đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, liên hôn với Diệp gia là chuyện quan trọng, dặn dò kỹ càng như thế mà hai người làm cha mẹ vẫn để nó làm loạn."
Thương Côn biết, dù Thương Thời Tự là người cuối cùng đưa ra quyết định giữ lại hôn ước nhưng đầu mối bắt đầu vẫn là từ chuyện của Thương Lễ.
Nếu Thương Lễ không gây rối, thì đã chẳng kéo theo chuyện của Thương Thời Tự.
Tuy cuối cùng hôn ước vẫn giữ lại, nhưng nghĩ đến việc này dừng lại ở Thương Thời Tự, trong lòng ông vẫn thấy tiếc và bực bội.
Tâm trạng ông thực ra rất mâu thuẫn: một mặt thì vui mừng vì Thương Thời Tự có những quyết sách đúng đắn cho Thương thị, nhưng mặt khác, khi đối diện với việc Thương Thời Tự ngày càng mạnh mẽ, ông lại cảm thấy khó chấp nhận việc mình đang dần mất vị thế và quyền lực, khó chấp nhận việc mọi người dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của mình.
Lục lão phu nhân không vui: "Vừa mới về đã trách mắng tiểu Lễ, thằng bé trước đây sợ ông quá nên mới bỏ ra nước ngoài, ông cứ như vậy nó nào dám về nữa!"
Sắc mặt Thương Côn càng khó coi, nhưng ông cũng không muốn tranh luận thêm.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Khi người hầu đang dọn thức ăn, Thương Thời Tự vừa lau tay bằng khăn giấy, vừa đột nhiên mở miệng: "Tôi sẽ cắt hết toàn bộ quyền hạn của Thương Lễ."
Hắn đã nói, sau khi quay về sẽ dọn dẹp lại mọi thứ – bao gồm cả con người.
Trên bàn ăn, ngoại trừ Thương Tấn Nguyên, sắc mặt mọi người đều thay đổi rõ rệt.
Trần Văn Lan không giấu nổi sự khó chịu: "Thời Tự, con ra tay như vậy có phải quá đáng không? Chúng ta dù gì cũng là bậc cha mẹ."
"Dì, nếu nó không dùng tiền của tôi, thì tôi cũng chẳng cần can thiệp làm gì."
"Phá hoại lợi ích gia tộc, làm mất mặt trưởng bối, lại còn làm ra mấy chuyện không ra gì, bị cắt hết toàn bộ quyền hạn thì cũng còn nhẹ."
Thương Thiên Ý cũng cảm thấy không giữ được thể diện, lập tức phản bác: "Thời Tự à, cho dù Diệp gia có thế lực, thì cũng chỉ ở vùng Giang Nam. Chúng ta chưa chắc đã không dám đắc tội với họ đâu."
Thương Thời Tự lau tay, đặt khăn giấy sang bên cạnh bát đũa.
Ánh mắt hắn chuyển đi, nhìn tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại đè nặng lên lòng người như núi, khiến ai nấy như nghẹt thở.
"Nếu chú đã nghĩ như vậy, hay là tam phòng tách ra khỏi gia tộc đi, rồi xem lúc đó còn dám nói mấy lời như vừa rồi nữa không, liệu các người có dám đắc tội với Diệp gia không?"
Con trai, cháu trai lần lượt bị mất mặt, lão phu nhân đang định nổi giận thì Thương Thời Tự đã như cảm nhận được: "Bà Lục, bà còn gì muốn nói nữa không?"
Ánh mắt đen tuyền, lạnh nhạt chiếu thẳng vào đối phương khiến Lục lão phu nhân bất giác nghẹn lại, không nói được gì. Thương Thời Tự xưa nay luôn gọi bà như thế, lễ phép nhưng rất xa cách.
Dù gì bà cũng là trưởng bối, Thương Thời Tự tự nhiên sẽ không làm gì quá phận nhưng Thương Lễ thì chưa chắc đã được an toàn như vậy.
Thương Thiên Ý giận đến mức không chịu được, cố kìm cơn phẫn nộ trong giọng nói: "Thằng nhóc, mày đối xử với người nhà như vậy, không sợ người ta nói mày máu lạnh à?"
"Vậy sao?" Thương Thời Tự từ tốn cầm đũa: "Ai nói?"
Tiêu Văn Cảnh ngồi bên cúi đầu ăn cơm, cố nhịn cười đến mức vai cũng run lên.
Thương Tấn Nguyên và Thương Tấn Nhụy từ trước đến nay chẳng thân thiết gì với Thương Thiên Ý, quan hệ với ba mình – Thương Côn – cũng nhạt nhẽo. Hồi nhỏ họ không biết đã phải chịu bao nhiêu tủi thân.
Tiêu Văn Cảnh mỗi lần nghe mẹ nhắc về quá khứ đều đầy uất ức, giờ được dịp thấy cảnh này nên thầm vui vẻ xem trò vui.
Thương Côn mạnh tay đặt ly lên bàn: "Được rồi, ăn cơm đi!"
Thương Thời Tự sắc mặt bình thản, uống một ngụm nước, cuối cùng cũng giữ lại chút thể diện cho người lớn tuổi.
–
Tối hôm đó, khi Thương Lễ về đến nhà mình, trong phòng tối om, chỉ có chiếc đèn lờ mờ dưới đất ở phòng khách.
Vừa nhìn thấy có người ngồi trên ghế sofa, tim hắn ta suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhận ra đó là mẹ, hắn ta mới thở phào: "Mẹ làm gì vậy, làm con sợ muốn chết."
Gần đây hắn ta lo bị làm phiền nên sống rất cẩn thận.
Trần Văn Lan sắc mặt tiều tụy, thấy hắn ta bước tới thì giọng khàn khàn hỏi: "Con đã làm gì vậy?"
"Con... con đâu có làm gì..." Nhìn ánh mắt mẹ, Thương Lễ càng nói càng nhỏ, rõ ràng rất chột dạ.
Trần Văn Lan cười lạnh: "Đi gặp Tống Thư Nhiên phải không? Còn định có cả con riêng với nó nữa à..."
Lời còn chưa dứt, đã bị Thương Lễ vội ngắt lời: "Mẹ! Đừng nói vậy về em ấy!"
Vừa dứt lời, một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn ta. Thương Lễ ôm mặt, không tin nổi người mẹ luôn cưng chiều mình lại ra tay như thế.
Trần Văn Lan giận đến mức cả người run rẩy: "Đồ ngu!"
"Mấy năm nay mẹ nuông chiều con đến mức con không biết đâu là đúng sai nữa. Con tưởng mình là ai? Con có biết không, được liên hôn với Diệp gia là may mắn lắm rồi!"
"Trước kia khi bàn chuyện hôn sự, Diệp gia chọn con chỉ vì con bằng tuổi Diệp Giác Thu, mà khi đó thế lực của đại phòng và tam phòng còn ngang nhau."
"Nhưng mấy năm gần đây, Thương Thời Tự không chỉ tự mình gây dựng sự nghiệp, mà cả gia tộc cũng nằm trong tay nó rồi. Còn chúng ta có gì? Mẹ sợ người ta coi thường con nên luôn cố gắng giữ mối quan hệ, hằng năm đều biếu quà lấy lòng họ."
"Cơ hội duy nhất để chúng ta ngoi lên đã bị con đạp đổ." Trần Văn Lan lại mắng: "Đồ ngu!"
Thương Lễ lo mẹ mình vì giận quá mà đổ bệnh: "Mẹ... Nhưng chẳng phải anh họ cũng muốn hủy hôn sao? Biết đâu anh ta cũng tham quyền thế của Diệp gia thì sao!"
Trần Văn Lan cười lạnh: "Con tưởng mấy năm nay mẹ qua lại với Diệp gia là chơi à? Diệp gia rất coi trọng lời hứa. Nếu không phải biết chuyện con với Tống Thư Nhiên, thì dù Thương Thời Tự có muốn thay đổi, họ cũng chưa chắc đã đồng ý."
Hơn nữa, bà ta cũng dần nhận ra một vài điều. Nếu Diệp Oánh vẫn còn sống, thì Diệp gia có thể không để tâm đến tam phòng. Nhưng bây giờ chỉ còn một đứa cháu ngoại không màng việc gia đình, dù có thế lực chống lưng nhưng bản thân lại không có thực quyền thì Thương Lễ tất nhiên an toàn hơn Thương Thời Tự – một kẻ có dã tâm rõ rệt.
Thế nên, để chắc ăn, bà vẫn giữ quan hệ bề ngoài như cũ nhưng trong lòng thì yên tâm hơn nhiều.
Nghĩ tới đây, bà lập tức thấy bực mình: "Sao Thương Thời Tự lại đột nhiên can thiệp vào chuyện hôn sự của con? Người của Diệp gia lại làm sao biết được chuyện con với Tống Thư Nhiên?"
Bà nhớ rõ là trước đây mình từng nhờ Thương Côn ra tay ém nhẹm chuyện này xuống, hơn nữa "núi cao vua xa", chắc cũng không dễ bị lộ.
Trước khi Thương Thời Tự chủ động đề xuất hủy bỏ hôn ước, mối quan hệ giữa bà và Diệp gia vẫn rất hòa hợp, bên Diệp gia cũng không có biểu hiện gì khác thường.
Thương Lễ hơi do dự: "Có một tối con gặp Thư Nhiên, hình như con thấy anh Thời Tự."
"...." Trần Văn Lan suýt nữa tức đến ngất xỉu: "Mẹ đã nói rồi, chờ sau khi kết hôn rồi muốn qua lại với Tống Thư Nhiên thế nào mẹ cũng mặc kệ, vậy mà con còn dám lén đi gặp nó?!"
"Chuyện này chắc là do Thương Thời Tự để lộ với Diệp gia."
Trong lòng Trần Văn Lan hận không thể lôi Thương Lễ ra đánh một trận.
Ở nơi khác đang có sóng ngầm âm ỉ, Thương Thời Tự đại khái cũng đoán được phần nào, nhưng hiện tại hắn tạm thời không rảnh để để ý tới.
Hắn đang nghiêm túc nhìn con chó con lông vàng đang nằm trong rổ trước mặt.
Có lẽ vì nó còn quá nhỏ, nên trong rổ được lót lớp chăn rất mềm, chú chó con đôi mắt vẫn còn mơ màng, đang khẽ mở.
Tiêu Văn Cảnh đứng bên cạnh chỉ vào: "Cho anh chọn con đẹp nhất đấy."
Thương Thời Tự cúi đầu nhìn con chó nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng chỉ xuống nền trước mặt nó: "Chó, lại đây."
"...." Tiêu Văn Cảnh hơi sững người: "Gì mà "chó" hả? Ít ra nó cũng nên có một cái tên đàng hoàng chứ."
Thương Thời Tự nhấc mí mắt nhìn cậu ta một cái: "Người khác sẽ đặt."
Tiêu Văn Cảnh còn chưa hiểu câu đó nghĩa là gì, thì đã thấy Thương Thời Tự rút điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh chú chó lông vàng, sau đó ngón tay lướt vài cái trên màn hình.
"Anh đang làm gì đấy?" Tiêu Văn Cảnh hỏi.
Thương Thời Tự cất điện thoại, bình thản đáp: "Dụ người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip