🍼Chương 17: Cốc Vũ

Khi nhận được tin nhắn của Thương Thời Tự, Diệp Giác Thu vừa mới rửa mặt xong và bước ra khỏi phòng tắm.

Bên kia đã gửi qua hai bức ảnh, là một chú chó lông vàng nhỏ đang ngủ trên tấm thảm lông. Vì nó còn quá nhỏ nên bộ lông vàng trên người vẫn chưa mọc đầy đủ, màu sắc cũng chưa quá nổi bật.

Nhưng bất kể là sinh vật gì, khi còn bé đều dễ khiến người ta mềm lòng và muốn cưng chiều.

Ánh mắt Diệp Giác Thu sáng rực lên, sau đó kéo Miên Hoa lại gần, cho nó xem hình chú chó lông vàng trên điện thoại, vừa chỉ vừa nói: "Miên Hoa, nhìn nè, đây là bạn tương lai của em, làm quen chút đi." Nói xong, cậu lại nhắn tin cho Thương Thời Tự.

【Thu Thu: Dễ thương quá】

Qua màn hình điện thoại, Diệp Giác Thu cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

【Thương Thời Tự: Trước đây chẳng phải em nói sẽ giúp anh chăm nó sao? Giờ anh cần em giúp đây】

Thương Thời Tự không phải kiểu người thích tán gẫu, rất ít khi nói chuyện phiếm.

Nhưng kể từ sau khi cả hai không còn ở gần nhau, dường như đây là cách duy nhất để hắn có thể giữ liên lạc với Diệp Giác Thu.

Hắn biết Diệp Giác Thu thật sự thích mấy con thú nhỏ, cũng không chắc con chó con này có thể khiến cậu đến thành phố Bắc sớm hơn không.

Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng đưa tay gãi gãi đầu con chó đang ngủ, sau đó rút một tờ khăn ướt trên bàn trà lau tay sạch sẽ.

Tiêu Văn Cảnh đứng bên cạnh: "..."

Không thể nâng niu chú chó còn này được sao?

Màn hình điện thoại trên bàn nhanh chóng sáng lên:

【Thu Thu: Anh gấp gì chứ?】

【Thương Thời Tự: Em đặt tên cho nó đi】

Diệp Giác Thu hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối. Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc.

【Thu Thu: Cốc Vũ】

Thấy cái tên này, khóe mày Thương Thời Tự hơi nhướng lên.

【Thương Thời Tự: Sao lại là Cốc Vũ?】

Diệp Giác Thu nằm ngửa ra giường, cầm điện thoại gõ:

【Thu Thu: Vì "cốc vũ" là mưa nhẹ mềm mại】

Đây là một câu ngạn ngữ liên quan đến Miên Hoa.

Thật ra Diệp Giác Thu không giỏi đặt tên, trước đây đặt tên cho Miên Hoa cũng chỉ vì bộ lông xù của nó nhìn từ xa trông như một cục bông trắng.

Giờ đặt tên cho chú chó lông vàng, cậu nghĩ cho tiện nên lấy luôn một cái tên liên quan đến Miên Hoa.

Cảm thấy hơi ngại, cậu nhắn thêm:

【Thu Thu: Nếu anh không thích cũng không sao, đặt lại tên khác cũng được】

【Thương Thời Tự: Nghe rất hay, cứ vậy đi】

Diệp Giác Thu chớp mắt một cái, rồi khẽ cười vui vẻ.

Hai tháng – nói dài thì cũng không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn.

Thật ra Diệp Giác Thu có phần sốt ruột, dù Thương Thời Tự nói sẽ dạy cậu, nhưng tình hình Diệp gia vẫn cần người thân quen nhất nắm rõ.

Sau khi biết Diệp Giác Thu muốn học để tiếp quản Diệp gia, Diệp Hồng vừa xót cháu vừa thấy vui mừng.

Vì vậy gần đây ông luôn đưa cậu theo bên mình để học hỏi.

Phía trường học, giảng viên cũng có một số yêu cầu với cậu, vẫn phải quan tâm đến việc học.

Cậu không muốn bỏ rơi việc luyện chữ hay rèn kỹ năng, vì như thế có thể giúp bản thân kiềm chế sự nôn nóng và tìm lại sự bình tĩnh – đây là cách cậu từng dùng để thư giãn trước kia.

Giờ lại có thêm một điều giống vậy: mỗi ngày Thương Thời Tự sẽ chia sẻ vài khoảnh khắc đáng yêu của Cốc Vũ.

Dù Thương Thời Tự cũng rất bận, cả hai thường phải đợi khá lâu mới có thể hồi đáp tin nhắn của nhau.

Rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng cảm giác như bị lệch múi giờ vậy.

Thế mà họ lại dần dần xây dựng được một mối liên kết vi diệu theo cách đó.

Nhìn Cốc Vũ từ lúc không mở nổi mắt đến lúc nó có thể chạy nhảy, qua màn hình còn biết sủa gâu gâu với mình, cuối cùng Diệp Giác Thu cũng quyết định sẽ đến thành phố Bắc trước nửa tháng.

Khi nhận được tin này, Thương Thời Tự quay sang nhìn chú chó lông vàng đang cúi đầu hì hụp bú sữa bên cạnh mình, bất giác cảm thấy hơi bất ngờ.

Không ngờ có tác dụng thật.

Diệp Giác Thu lần này không đi thẳng từ tỉnh Tô, mà tranh thủ thời gian bay một chuyến tới Hải Thành trước để ăn cơm và trò chuyện với thầy cũ ở cao học, sau đó mới kịp chuyến bay đêm tới thành phố Bắc.

Cậu là người thích du lịch, nhưng lại không thích những hành trình kéo dài quá lâu. Mà hôm nay phải đi bộ khá lâu trên đường hoa, khiến cho đến cuối cùng cậu cảm thấy toàn thân đều hơi mệt mỏi, uể oải.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại trong trạng thái hơi mất sức, định nhắn tin cho Thương Thời Tự thì ở lối ra ga sân bay, cậu bất ngờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Diệp Giác Thu sửng sốt và vui mừng: "Sao anh lại đến đây?"

Khi Thương Thời Tự hỏi cậu khi nào tới thành phố Bắc, Diệp Giác Thu cứ nghĩ người kia sẽ cho xe riêng tới đón. Không ngờ chính người đó đến, điều này làm cậu càng thấy vui hơn.

Thương Thời Tự nhận lấy hành lý từ tay cậu, vừa đi vừa giơ tay xoa đầu cậu: "Tới đón em."

Tới bãi đậu xe, tài xế xuống giúp Diệp Giác Thu bỏ hành lý vào cốp xe, hai người cùng lên xe ngồi.

Thấy tài xế không hỏi điểm đến mà cứ lái đi luôn, Diệp Giác Thu mím môi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Thật ra Diệp gia ở thành phố Bắc cũng có nhà, lần này đến đây, Diệp Giác Thu cũng đã chọn sẵn một căn gần trường học để ở.

Thương Thời Tự vừa trả lời tin nhắn của Trương Tiêu Hàm xong, cất điện thoại rồi nghe được câu hỏi của Diệp Giác Thu.

Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trả lời ngắn gọn mà rõ ràng: "Về nhà của chúng ta."

Câu trả lời này khiến Diệp Giác Thu thoáng chốc như bị "đánh ngã ngửa".

Dường như... cũng không có gì không ổn cả.

Thế là cậu cũng không nghĩ nhiều, chấp nhận phương án này.

Không nghe thấy Diệp Giác Thu trả lời, Thương Thời Tự nói thêm: "Nếu em không thích chỗ đó, chúng ta đổi nơi khác."

"Không sao."

Diệp Giác Thu nghĩ bụng, nhà mà Thương Thời Tự chọn thì kiểu gì cũng không tệ.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon phủ khắp tầm mắt, thành phố này hiện đại hơn, có vẻ bận rộn hơn, từng người từng bước chân đều gấp gáp.

Thương Thời Tự nghiêng đầu liếc nhìn cậu, trong khoảnh khắc này hắn cảm thấy Diệp Giác Thu có chút giống Miên Hoa.

Đặc biệt là khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn làm đôi mắt cậu thêm long lanh, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một đường tối nhạt.

"Không vui à?"

Thương Thời Tự nhanh chóng nhận ra Diệp Giác Thu có chút khác thường về cảm xúc.

Diệp Giác Thu quay đầu lại, hít một hơi sâu: "Không có, chỉ là hơi mệt thôi."

Thương Thời Tự không nói nhiều, hắn yên lặng, không ép buộc, cũng không truy hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một cách đầy bao dung.

Diệp Giác Thu có chút không chịu nổi ánh mắt đó: "Được rồi, chỉ là một chút thôi."

Thương Thời Tự không hỏi thêm, bởi vì người bên cạnh đã trông mong nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Anh hiểu rồi."

Quả thật hắn hiểu, bởi vì ở thành phố Bắc, Diệp Giác Thu từng có những ký ức không mấy tốt, từng gặp không ít người khiến cậu khó chịu, thậm chí sau này có gặp lại trong một số tình huống cũng không tránh khỏi.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đủ làm cậu không vui.

Có lẽ trong tâm trí cậu, thành phố này phủ một lớp màu u ám.

Thương Thời Tự đưa bàn tay ra trước, chậm rãi mở lòng bàn tay về phía cậu.

Diệp Giác Thu sững người, rồi hơi do dự nói: "Thật ra em không cần được an ủi, cũng không cần ai dỗ dành."

Thương Thời Tự nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, sau đó chủ động nắm lấy tay cậu: "Nhưng anh muốn dỗ em."

Diệp Giác Thu nghiêm túc nhắc lại: "Em không làm nũng, cũng không cần anh dỗ đâu."

Thương Thời Tự không hiểu sao cậu lại nhấn mạnh điều này thêm lần nữa, nhưng vẫn chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm."

Diệp Giác Thu cúi mắt nhìn tay mình đang đặt trên ghế, bị người kia nắm lấy, bao phủ trong sự ấm áp của lòng bàn tay.

Cậu hơi động ngón tay, cuối cùng cũng không rút tay về.

Diệp Giác Thu nghiêng đầu nói: "Xin lỗi, anh đến đón em, vậy mà em lại truyền cảm xúc không vui cho anh."

Thương Thời Tự nhẹ nhàng siết tay cậu: "Không vui thì sao phải xin lỗi?"

Dù vẻ mặt và thái độ của người kia không thay đổi nhiều, nhưng Diệp Giác Thu lại nhận ra đối phương không thích cậu quá khách khí như thế.

Cậu nghĩ ngợi một lát, rồi bất ngờ lên tiếng: "Thật ra hai năm trước em từng tới thành phố Bắc một lần vì cuộc thi, lúc đó tâm trạng cực kỳ tệ."

Nghe vậy, Thương Thời Tự nghiêng đầu nhìn cậu.

"Nhưng lần này, khoảnh khắc bước ra khỏi sân bay em lại có chút vui. Dù có không vui, cũng chỉ là rất ít thôi."

Đôi mắt Thương Thời Tự khẽ động: "Nói như vậy là có ý gì?"

Diệp Giác Thu cảm thấy Thương Thời Tự chắc chắn hiểu cậu muốn nói gì, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói ra.

Cậu đột nhiên hiểu được phần nào cảm xúc ẩn chứa trong câu "Anh muốn dỗ em" mà Thương Thời Tự vừa nói.

Bởi vì những lời mình đang nói bây giờ thật ra cũng không có ý gì sâu xa cả.

Diệp Giác Thu chỉ là cảm nhận được sự lay động cảm xúc thoáng qua của đối phương, vậy nên trong lòng cũng tự nhiên nảy sinh một suy nghĩ đơn giản và rõ ràng – cậu muốn được người này dỗ dành.

"Có thể anh không biết, cảm xúc của anh ảnh hưởng đến tâm trạng của em rất nhiều."

Thương Thời Tự không nhịn được nghiêng đầu cười: "Bây giờ thì biết rồi."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng áp lòng bàn tay ấm áp lên má Diệp Giác Thu.

Xe dừng lại ở đèn đỏ, tài xế cũng dừng xe rất êm.

Rảnh rỗi một chút, theo phản xạ tài xế nhìn vào kính chiếu hậu trong xe.

Vừa nhìn vào, rõ ràng thấy hai người mới lúc nãy còn ngồi cách xa, giờ chẳng biết từ lúc nào đã ngồi sát lại bên nhau, thân mật trò chuyện nhỏ nhẹ.

À, ông chủ nhà mình còn đang nắm tay người ta nữa.

Tài xế vội vàng thu mắt lại, không dám nhìn thêm.

Về đến nhà thì Diệp Giác Thu đã thấm mệt.

Thương Thời Tự nắm tay cậu đi vào, dẫn cậu đến một căn phòng, đẩy cửa ra: "Em nghỉ ngơi cho tốt trước đã, có gì để mai nói tiếp."

Diệp Giác Thu liếc nhìn vào trong phòng, lập tức nhận ra đây là một phòng mới, chưa từng có ai ở, không hề có dấu vết sinh hoạt. Cậu quay sang nhìn Thương Thời Tự như muốn hỏi.

Thương Thời Tự nhanh chóng hiểu ý: "Sau khi kết hôn thì chỉ có một phòng thôi, đồng ý hay là từ chối?"

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này hắn không nói mấy câu mập mờ như "Khi nào em thấy ổn thì chuyển sang phòng anh".

Nghe như đang cho người ta quyền lựa chọn, thật ra lại là làm khó người ta.

Diệp Giác Thu thích kiểu đơn giản rõ ràng, có thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Nghe xong, Diệp Giác Thu có chút thẹn thùng, nhưng cũng không ngần ngại mà đáp nhanh: "Đồng ý."

Ánh mắt Thương Thời Tự dịu lại: "Vậy mai anh dẫn em đi tham quan phòng. Cốc Vũ ngủ rồi." Nói đến đây, hắn như sực nhớ ra điều gì: "Thế còn Miên Hoa?"

"Vận chuyển bằng đường hàng không thì em không yên tâm, nên ông ngoại cho người đích thân đưa Miên Hoa đến. Chắc là mai tới nơi."

"Được, vậy em nghỉ sớm đi."

Diệp Giác Thu bước vào phòng, đang định đóng cửa thì Thương Thời Tự đột nhiên nói: "À, ngày cưới sẽ do hai bên gia đình bàn bạc, nhưng đăng ký kết hôn thì chúng ta tự quyết. Ngày mai hãy nói cho anh một ngày."

"Anh quyết là được rồi."

Thương Thời Tự gật đầu như đang suy nghĩ gì đó: "Được, vậy mai đi."

"!" Diệp Giác Thu suýt nữa vấp phải vali, vội vàng nói: "Để em chọn! Để em chọn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip