🍼Chương 2: Vui công khai
Từ trên nhìn xuống, ngồi trên thuyền, gương mặt người đàn ông kia càng hiện rõ đường nét sắc sảo.
Có lẽ vì bị sương mưa làm ướt, nên càng khiến gương mặt hắn trông thêm phần sạch sẽ, đen nhánh, lạnh lùng mà trầm tĩnh, ánh mắt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào khi nhìn người đối diện.
Dù đang đứng ở vị trí thấp hơn, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của hắn vẫn toát ra vẻ áp bức và khí thế của người ở vị trí cao hơn.
Đã nhìn thấy nhau rồi, Diệp Giác Thu khẽ gật đầu với hắn.
Thương Thời Tự cũng lịch sự đáp lại.
Chỉ trong tích tắc, ánh mắt đối phương đã lướt qua, lạnh nhạt, dường như không chứa chút tình cảm nào.
Cảm giác như không ai có thể lọt vào tầm mắt của cậu vậy.
Cuối cùng, ánh mắt của cậu dừng lại trên người ông lão đang chèo thuyền phía trước, vẻ mặt dịu dàng đi một chút.
"Con chuẩn bị về nhà rồi."
Giọng nói mang theo âm điệu nhẹ nhàng, lịch sự đặc trưng của vùng sông nước.
Chỉ trong khoảnh khắc, khí chất lạnh lùng trên người thanh niên kia dường như tan đi vài phần, thậm chí khiến người ta có ảo giác... hình như đang làm nũng?
Thương Thời Tự không kiềm được nhìn cậu lâu hơn một chút, sau đó mới từ từ thu ánh mắt lại.
Từ nhỏ, Diệp Giác Thu đã thích ngồi thuyền, thích ngắm cảnh trời mưa sương mù giăng lối, thích để bản thân yên tĩnh thả hồn theo dòng nước.
Lâu dần, cậu trở nên thân quen với những người làm nghề sinh sống trên sông nước nơi đây.
Tính ra, các ông chú bà bác ở đây gần như đều nhìn cậu lớn lên.
Thấy ông lão chuẩn bị nói gì đó, Diệp Giác Thu chủ động mở miệng: "Con đi bộ thêm một đoạn, tiện ghé qua hiệu sách một lát. Trên thuyền còn có khách, ông cứ đi trước đi ạ."
Ông lão vốn tính nhiệt tình, thấy Diệp Giác Thu là muốn tiễn cậu một đoạn, suýt nữa thì quên mất trên thuyền vẫn còn khách. Nghe nhắc vậy, ông lập tức cười cười.
"Được rồi, Thu Thu, hôm nào lại lên thuyền của ông chơi nhé."
Đợi thuyền dần lắc lư đi xa, Diệp Giác Thu mới chậm rãi thu ánh mắt về, ôm chặt Miên Hoa trong lòng thêm một chút, rồi cầm dù tiếp tục bước xuống cầu rời đi.
Lúc Thương Thời Tự trở lại thuyền, Tiêu Văn Cảnh đang nằm ngửa người trên boong thuyền mới hơi cựa mình, giống như con sâu vặn vẹo.
Tiếng nói vừa nãy bên ngoài, Tiêu Văn Cảnh dĩ nhiên cũng nghe thấy, đoán là người quen của ông lão lái thuyền, nên cũng chẳng tò mò gì, chỉ buột miệng cảm thán: "Người ở tỉnh Tô nói chuyện nghe lạ mà hay thật, giọng người lúc nãy cũng dễ nghe ghê."
Thương Thời Tự rũ hàng mi dài đen nhánh, thuận miệng đáp một tiếng: "Ừ."
Khi Diệp Giác Thu về đến nhà, bên ngoài trời đã tạnh.
Vừa bước vào nhà, đã có người đến nhận lấy chiếc dù đen cùng Miên Hoa – con mèo đã ngủ trong vòng tay cậu.
Dì Ngô từ bếp đi ra, đến trước mặt cậu, đưa tay sờ vào phần da lộ ra ngoài tay áo —
Dính sương lạnh rồi, khiến dì hơi nhíu mày nhẹ.
Rõ ràng đang vào hè, vậy mà tay chân Diệp Giác Thu vẫn lạnh như băng.
Cơ thể bẩm sinh thuộc thể hàn, thể trạng không được tốt.
"Thu Thu, quần áo bị ướt rồi, con đi thay bộ khác đi, dì nấu chút canh ấm cho con uống."
Ban đầu Diệp Giác Thu định nói không cần phiền như vậy, nhưng nghĩ lại, nếu từ chối thì có khi sẽ bị dì lải nhải cả nửa ngày, nên cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, cảm ơn dì Ngô."
Sau khi thay bộ quần áo khô ráo, thoải mái, Diệp Giác Thu mới đi xuống tầng dưới. Khi đi ngang thư phòng, cậu thấy cửa phòng đang mở.
Trước chiếc bàn gỗ tử đàn tốt nhất là một ông cụ mặc áo vải giản dị, tay cầm cây bút lông, đang hơi cúi người viết gì đó lên giấy Tuyên Thành.
Diệp Giác Thu có chút do dự, sợ mình vào sẽ làm phiền đến ông ngoại.
Mãi đến khi bên trong vang lên giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm nghị: "Đứng ở cửa làm gì? Vào đi."
Diệp Giác Thu hơi khựng lại, rồi mới từ từ bước vào.
Diệp Hồng không ngẩng đầu, tay cầm bút vẫn rất vững, nét bút lướt trên giấy nhẹ nhàng uyển chuyển.
Bên ngoài, một bức thư pháp của cụ Diệp Hồng khó mà xin được, thậm chí trong các buổi đấu giá lớn cũng bán giá rất cao, có khi đến hàng ngàn vàng mà vẫn không mua nổi.
"Ngày mai Thương gia sẽ đến, con có suy nghĩ gì không?"
Diệp Giác Thu ngoan ngoãn đứng đối diện bàn, đáp: "Con không có suy nghĩ gì cả, mọi chuyện nghe theo ông ngoại sắp xếp."
Tay Diệp Hồng khựng lại một chút trên không trung, rồi ánh mắt dừng lại trên người Diệp Giác Thu ở phía bên kia bàn.
Không cúi đầu, chỉ hơi ngước mắt lên nhìn.
Cách nhìn từ trên xuống đó khiến người khác có cảm giác bị áp lực rất lớn.
Trong phút chốc, cả căn phòng trở nên im ắng.
Diệp Giác Thu vẻ mặt vẫn bình thản, dáng đứng thẳng, không chút xao động.
"Nghe theo ông sắp xếp?" Giọng ông cụ nghiêm lại: "Vậy sao mấy tháng trước con lại không nói gì mà bỏ nhà đi luôn?"
Diệp Giác Thu hiếm khi để lộ vẻ ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi mũi mình.
Vào tháng hai năm nay, vì chuyện hôn ước này, Diệp Giác Thu – người vốn luôn ngoan ngoãn – đã có lần phản kháng và tranh cãi với ông ngoại. Cuối cùng không được như ý nên dứt khoát bỏ đến tỉnh Thanh cho khuây khỏa.
Cậu vẫn không hiểu, vì sao ông ngoại lại coi trọng cuộc hôn ước này đến vậy, kiên quyết muốn cậu kết hôn với Thương Lễ.
Diệp Hồng vừa cúi đầu viết tiếp phần còn lại, vừa lạnh nhạt nói: "Hôn ước này... e là không tiếp tục được nữa rồi."
Viết xong chữ cuối cùng, Diệp Hồng đặt bút lông xuống bên cạnh, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Giác Thu, rồi phát hiện trên gương mặt đứa cháu có một nụ cười nhàn nhạt hiện lên.
Ông cụ hừ lạnh một tiếng: "Thấy chưa, con đang vui thầm trong bụng rồi đấy."
Diệp Giác Thu thật sự không nhịn được nữa, nghiêng đầu bật cười, tâm trạng tốt đến mức gần như không thể giấu nổi trên mặt.
"Con nào có vui thầm đâu, rõ ràng là vui công khai mà."
Diệp Hồng nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh trong chốc lát, mí mắt cụp xuống, có phần nghiêm túc.
Diệp Giác Thu cũng nhìn lại ánh mắt của ông cụ, đôi mắt trong veo vô tội.
Diệp Hồng hừ lạnh một tiếng: "Con làm nũng cái gì?"
Diệp Giác Thu oan ức đến chết: "...Con có làm gì đâu."
Diệp Hồng cười khẩy một tiếng, cuối cùng đành thở dài: "Thôi, ép buộc cũng chẳng được gì, kết hôn với cái thằng nhóc không ra gì đó cũng chẳng ích gì, nó không xứng với con."
Diệp Giác Thu bước lên vài bước, níu lấy cánh tay Diệp Hồng: "Ông ngoại..."
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt cậu đã liếc xuống bài thơ ông vừa viết trên giấy, ông cụ viết ở một góc bức tranh sơn thủy.
Nét chữ bay bổng, dứt khoát, rất có khí phách.
Tranh là do chính tay ông cụ vẽ, thơ cũng là ông cụ viết, từng nét bút đều toát lên khí thế mạnh mẽ và trang trọng.
Chỉ có điều... Diệp Giác Thu vừa liếc đã thấy câu đầu của bài thơ —
Thằng Thương Lễ khốn kiếp
"..."
Diệp Giác Thu giả vờ như không nhìn thấy gì, chỉ âm thầm nghĩ không biết nếu bức tranh này bị truyền ra ngoài thì có bị tranh giành kịch liệt không.
Chỉ dừng lại có một lát mà Diệp Hồng đã rút tay mình ra: "Muốn nói thì nói, đừng cứ động tay động chân ôm lấy ông như vậy."
Diệp Giác Thu lập tức ôm chặt lại cánh tay ông, lại một lần nữa vòng tay níu lấy: "Ông ngoại, đừng giận mà. Con thật sự không hợp với Thương Lễ, con không muốn lấy anh ta, như bây giờ là tốt rồi."
Nếu ép buộc mà cưới nhau thì sau này cũng chỉ trở thành một cặp vợ chồng bất hòa.
Nhắc tới chuyện này, Diệp Hồng lại càng giận hơn: "Tốt cái gì? Con thấy tốt chỗ nào?! Con không thích giao du trong cái vòng tròn đó nên không biết thiên hạ ngoài kia sẽ nói khó nghe cỡ nào. Con còn cần danh tiếng của mình không?"
Diệp Giác Thu từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến lời người khác nói: "Không sao cả, họ nói thì cứ nói, chẳng ai dám nói trước mặt con cả."
Diệp Hồng đưa tay định gõ mạnh vào đầu cậu, cuối cùng lại không nỡ, chỉ nhẹ nhàng chọc vào trán.
"Ngây thơ! Ngây thơ đến mức ông hối hận vì đã để con cả ngày quanh quẩn bên mấy thứ vô tri, không chịu tiếp xúc với con người, chẳng học được chút kỹ năng xã giao nào."
Diệp Giác Thu nhướng mày, kéo dài giọng: "Vô tri?"
Cậu tiếp tục: "Lần trước bác Lý nói trong viện bảo tàng mới mang về một cái lư hương ngọc phỉ thúy, chẳng biết là ai cứ ôm cái lư hương đó mà "cháu ngoan" này "cháu ngoan" nọ, khen nó đẹp. Vậy mà ông còn chưa từng khen con như thế bao giờ."
Diệp Hồng: "... Chỉ được cái miệng là giỏi, ra ngoài đi, ra ngoài hết cho ông."
Diệp Giác Thu cười cười rồi buông tay, chuẩn bị bước ra ngoài nhưng vừa đến cửa đã bị Diệp Hồng gọi giật lại.
Ông cụ vừa dọn bàn vừa nhắc nhở: "Ngày mai đi cùng ông đón Thương gia. Ông ngoại sẽ không để con chịu thiệt đâu."
Diệp Giác Thu ngẩn người, rồi khẽ "dạ" một tiếng.
—
Hôm sau, Diệp Giác Thu dậy rất sớm, trong lòng cứ canh cánh chuyện hôm qua nên ngủ không ngon.
Sau khi rửa mặt xong, cậu rời khỏi phòng, đi qua hành lang dài để tới chính sảnh.
Dọc đường đi, người giúp việc nhìn thấy cậu đều lễ phép cúi chào, Diệp Giác Thu cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Người trong Diệp gia không nhiều, Diệp Hồng chỉ có một cô con gái cưng là Diệp Oánh, sau khi bà mất, bên cạnh ông chỉ còn lại Diệp Giác Thu.
Tuy ít người nhưng Diệp gia lại chiếm diện tích rất rộng, vì vậy số người giúp việc cũng không ít.
Vì có khách quan trọng sắp đến nên mấy ngày trước cả Diệp gia đã bắt đầu tu sửa lại. Hoa tươi được thay mới, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, ngay cả hòn non bộ trong sân cũng được chỉnh lại cho đẹp hơn.
Diệp Giác Thu để ý thấy có người giúp việc ôm trong tay mấy hộp quà, trông như là tranh vẽ hay gì đó, còn có cả mấy món lễ vật khác.
Cậu khẽ cong môi, không nói gì. Xem ra Thương gia đã đưa lễ vật đến trước.
Khi Diệp Giác Thu bước vào phòng ăn, dì Ngô đang từ bếp mang cháo ra, nhìn thấy cậu thì cười nói: "Thu Thu tới rồi, ăn sáng đi con."
Diệp Hồng đang ngồi ở ghế chính, nghe tiếng thì liếc nhìn Diệp Giác Thu một cái.
Diệp Giác Thu kéo ghế ngồi gần ông hơn rồi chào: "Chào buổi sáng, ông ngoại."
Diệp Hồng "ừ" một tiếng, sau đó không nhịn được lại nhìn cậu thêm lần nữa, hỏi: "Hôm nay gặp Thương gia, có hồi hộp không?"
"Không ạ." Thậm chí còn có chút mong chờ nữa là đằng khác, mong giải trừ hôn ước cho nhanh.
Nghe thấy vậy, Diệp Hồng cười nói: "Cũng phải, có gì mà phải hồi hộp đâu."
Diệp Giác Thu vốn không thích giao tiếp, nhưng nếu thật sự phải đối mặt với chuyện gì, thì con cháu Diệp gia trước giờ luôn rất đàng hoàng, không sợ gì cả.
Đến khoảng gần trưa, có người vào báo: "Lão tiên sinh, khách đến rồi ạ."
"Biết rồi." Diệp Hồng vươn tay vỗ nhẹ vào sau đầu Diệp Giác Thu: "Đi thôi, chúng ta ra gặp Thương gia."
Diệp Giác Thu đỡ lấy tay ông đứng dậy.
Qua khung cửa sổ lớn, có thể thấy rõ cánh cổng đồng khắc hoa bên ngoài đang được người giúp việc từ hai bên đẩy ra.
Hôm nay trời nắng hiếm hoi sau nhiều ngày mưa dầm, ánh nắng tươi đẹp chiếu nghiêng vào trong sân.
"Chẳng mấy chốc nữa là con sẽ có thể hoàn toàn giải trừ hôn ước với Thương Lễ rồi." Ông cụ nhìn bầu trời xanh trong ngoài kia mà cảm thán: "Chuyện tình cảm vốn rất khó nói trước, mấy năm nay hai đứa không hề gặp nhau, cũng không có cơ hội để nuôi dưỡng tình cảm, như vậy là bình thường thôi."
Diệp Giác Thu hơi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn ông ngoại. Trước đây ông luôn rất khó chịu mỗi khi nhắc đến Thương Lễ.
Dù sao người mất mặt, bị người ta chê cười chính là Diệp Hồng – người tự tay nuôi dưỡng cậu như báu vật. Ông khó mà giữ được sự khách quan khi đối diện với chuyện này.
Cho nên mỗi lần nhắc đến Thương Lễ, trong lòng ông đều bực bội, miệng cũng phải nói vài câu nặng nhẹ mới thấy hả giận.
Vậy mà giờ đây lại có thể bình thản như vậy, không mắng nữa?
Diệp Hồng vỗ nhẹ mu bàn tay Diệp Giác Thu: "Chúng ta là người lớn, đúng ra nên cho tụi con có cơ hội tự do lựa chọn. Tuổi trẻ, tình cảm dễ dao động, Thương Lễ có người mình thích thì cũng là chuyện có thể hiểu được, không thể ép buộc. Đi thôi, ra ngoài cùng ông, lần cuối cùng nhìn đồ vật nhà họ một chút rồi vĩnh biệt luôn."
Diệp Giác Thu: "..."
Suýt nữa thì bật cười ra tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip