🍼Chương 22: Bạch nguyệt quang

Nhìn Diệp Giác Thu không chút do dự đi về phía người kia, Thương Thời Tự ngắm nghía chiếc nhẫn ngọc bích trơn bóng trong tay, rồi bất chợt cúi đầu cười.

Hắn chợt nhớ đến lúc còn nhỏ, ban đầu tính cách của Diệp Giác Thu rất mềm mỏng, ai cũng có thể đến nhéo má, xoa đầu cậu, vì vậy càng dễ bị mấy đứa nhỏ cùng tuổi bắt nạt, lần nào cũng phải có người lớn ra mặt giải quyết.

Lúc đó, Diệp Oánh hỏi: "Bé ngoan, bị bắt nạt thì phải làm gì nào?"

Diệp Giác Thu lau nước mắt rồi đáp: "Khóc ạ."

Suýt nữa Diệp Oánh tức đến ngất xỉu, nhưng khi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt đó, lại không nhịn được mà buồn cười.

Bà bế bé lên, xoa xoa mặt rồi nói: "Bé ngoan của mẹ, phải đánh lại chứ!"

Trương Tiêu Hàm đứng bên cạnh cười mãi không thôi, sau đó vỗ nhẹ tay Diệp Oánh: "Cậu hung dữ như vậy, chứ bé ngoan thì không thể hung dữ đâu."

Diệp Oánh sau đó cũng hết cách, đành đưa Thu Thu cho Thương Thời Tự rồi nói: "Thời Tự, dì giao cho cháu một nhiệm vụ, dạy Thu Thu biết cách tự vệ."

Không lâu sau, Diệp Oánh phát hiện ra Diệp Giác Thu đã biết đánh nhau. Trong khi bà dạy mãi mà không xong, vậy mà Thương Thời Tự lại làm được. Bà rất ngạc nhiên nhìn hắn.

Nhưng dù hỏi cách nào thì cũng không ai biết hắn đã dạy bằng cách nào.

Thương Thời Tự lại thấy việc đó cũng không khó lắm.

Hình như hắn chỉ nói với Diệp Giác Thu rằng: "Nếu có ai bắt nạt em, chỉ cần em tung một cú đấm, thì anh sẽ chơi với em thêm một tiếng."

Lúc đó, phần lớn thời gian của Thương Thời Tự đều bị Thương Côn sắp xếp kín để học hành, vì vậy thời gian chơi với Diệp Giác Thu không nhiều.

Với bé mà nói, điều đó là phần thưởng vô giá.

Vậy nên, mỗi lần phản kháng lại, bé Thu Thu đánh mạnh đến nỗi suýt làm bắn cả tia lửa từ cánh tay, vừa đánh vừa nhỏ giọng lẩm bẩm tính giờ: "1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng..."

Mấy đứa nhỏ nhà bên khóc ầm lên, chạy về mách với người lớn: "Cậu ấy biết niệm chú đấy!"

Nghĩ tới đó, Thương Thời Tự không kìm được lại khẽ cong môi, ánh mắt nhìn về phía xa – nơi Diệp Giác Thu đã đi tới bên cạnh Tống Thư Nhiên.

Đây là một trường bắn ngoài trời, chỉ là họ đang ngồi trong khu vực nghỉ trong nhà. Qua tấm kính lớn bằng pha lê, có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài.

Bên ngoài có nhiều huấn luyện viên chuyên nghiệp và nhân viên an ninh đứng xung quanh.

Diệp Giác Thu thật ra không thấp, khi đứng cạnh Tống Thư Nhiên thì còn cao hơn cậu ta nửa cái đầu.

Cậu mặc áo sơ mi trắng có thêu hoa, đang cúi đầu chậm rãi xắn tay áo.

Dáng người thon dài, đứng thẳng, khí chất nổi bật.

Vì không có biểu cảm gì trên mặt, nên trông cậu rất lạnh lùng – đúng như hình ảnh người ta hay đồn đại.

Vừa rồi nói là ra ngoài để làm loạn cho thỏa, nhưng thực ra Diệp Giác Thu từ trước đến nay chưa từng thật sự trở mặt sâu sắc với ai.

Cái gọi là "tính khí khó chịu" đại khái chỉ là để nói cậu sống khá kiêu ngạo, lạnh nhạt, không thích giao tiếp với người khác.

Khi ai đó đụng chạm đến người của cậu, thì cậu cũng không bao giờ để bản thân chịu thiệt.

Diệp Giác Thu tất nhiên biết Tống Thư Nhiên là ai, cũng biết thân phận của đối phương.

Trước khi đến thành phố Bắc, cậu đã đoán trước sẽ gặp lại những kẻ mình không ưa nổi.

Không ngờ lại gặp nhanh như vậy, mà còn là người tự tìm đến họng súng của cậu.

Tống Thư Nhiên rõ ràng rất giỏi bắn súng, Diệp Giác Thu liếc qua bảng điểm, thành tích cũng không tệ – không phải chỉ là bình hoa di động.

Cậu bước đến cạnh Tống Thư Nhiên, lấy viên đạn và lắp vào hộp đạn.

Bàn tay thon dài, trắng trẻo.

Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát.

Tống Thư Nhiên dường như không ngờ cậu sẽ đến đứng cạnh bắn cùng mình, nên tháo tai nghe ra và đứng thẳng lên.

Đang định nói gì đó thì Diệp Giác Thu đã lên tiếng, giọng nói mang theo cảm giác lạnh lẽo như nước suối chảy qua đá: "Tôi đương nhiên nhớ rõ mặt mẹ tôi." Diệp Giác Thu nhếch môi, như cười khẽ: "Vì tôi bỗng nhớ ra một chuyện, nghĩ là cậu sẽ có hứng thú nghe một chút."

Trái tim Tống Thư Nhiên bỗng đập thình thịch một cái.

Diệp Giác Thu không nhìn cậu ta, tay vẫn tiếp tục nạp đạn không ngừng, giọng nói lạnh nhạt vẫn tiếp tục: "Không rõ là bao nhiêu năm trước, có một lần mẹ tôi lái xe đón tôi về nhà. Trên đường thì trời mưa rất to. Sắp về đến nơi thì bất ngờ có một người phụ nữ lao ra, ngã lên nắp capo."

"Lúc đó, vì trong xe còn có tôi, nên mẹ tôi hoảng loạn. Tính bà hơi nóng, tức giận hạ cửa kính xe định nói vài câu."

"Nhưng khi cửa kính vừa hạ xuống, mới phát hiện người phụ nữ đó đang ôm một đứa bé trong lòng. Hai mẹ con đều ướt sũng, toàn thân dính đầy nước mưa, trông rất thảm hại."

"Mẹ tôi lập tức mềm lòng. Bà tưởng đó là người vô gia cư hay ai đó chẳng may gặp chuyện, nên đưa cho người phụ nữ một xấp tiền rồi mới lái xe đi tiếp."

Diệp Giác Thu khẽ cười, trong tay phát ra tiếng động nặng nề của vũ khí. Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt đang khó coi của Tống Thư Nhiên.

"Biết vì sao tôi kể chuyện đó không? Bởi vì lúc đó tôi và đứa trẻ trong tay người phụ nữ kia nhìn nhau một cái, tôi phát hiện tôi lớn lên giống hệt nó đấy."

"Nghĩ kỹ lại thì, cậu với mẹ cậu cũng rất giống nhau, như cùng được đúc ra từ một khuôn. Nói xem, cậu còn nhớ được vẻ mặt của mình lúc đó không?"

Tống Thư Nhiên cắn chặt môi dưới, đến mức gần như trắng bệch.

Đối phương gần như trả lại nguyên vẹn từng câu nói mà cậu ta vừa nói ra ban nãy.

Diệp Giác Thu nhìn cậu ta với vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng lại có ác cảm tự nhiên đối với người từng cố tình tổn thương Diệp Oánh.

Tống Thư Nhiên hít một hơi thật sâu, mở miệng: "Cậu..."

Nhưng chưa kịp nói hết, Diệp Giác Thu đã lạnh lùng ngắt lời: "Tôi chưa nói xong, nghe tôi nói hết đã."

Tống Thư Nhiên như muốn quay người bỏ đi, nhưng Diệp Giác Thu đã lên tiếng: "Tôi vừa mới nhớ lại chuyện hồi nhỏ, luôn thấy có điểm kỳ lạ. Người phụ nữ đó hình như muốn nói gì đó với mẹ tôi, cậu có muốn nói cho tôi biết... mẹ cậu lúc đó định nói gì không?"

Tống Thư Nhiên lập tức dừng chân, nhắm mắt lại. Cuối cùng thì vẫn bị hỏi đến điều mà cậu ta không hề muốn nhắc tới.

Trước năm 5 tuổi, cậu ta luôn là một đứa con không thể công khai, mỗi lần gặp ba đều phải lén lút.

Không ít lần, cậu ta nhìn thấy người đàn ông mà cậu ta gọi là "ba" đi bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp, trên tay còn bế một đứa bé đáng yêu.

Cậu ta cảm thấy bản thân như sống mãi trong bóng tối, chỉ có thể lén lút nhìn vào hạnh phúc của người khác.

May mắn là ba vẫn đối xử tốt với cậu ta. Tống Thân Vũ từng nói, ông ta chẳng thích đứa bé trong nhà đó chút nào, chỉ có Nhiên Nhiên mới là báu vật thật sự.

Cho đến một ngày, ba cậu ta nói với mẹ rằng, vợ ông ta hình như đã nghi ngờ điều gì đó nên thời gian tới đừng gặp nhau nữa.

Mẹ cậu ta – Đổng Nhạc Giai – tưởng rằng Tống Thân Vũ đã không cần mình nữa. Trong cơn tuyệt vọng mất lý trí, bà ta muốn kéo tất cả cùng rơi xuống đáy.

Thế là đêm mưa hôm ấy, bà ta tìm đến Diệp Oánh.

Ban đầu, bà ta định nói hết tất cả với Diệp Oánh. Bà ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt tan vỡ của người phụ nữ gọn gàng xinh đẹp kia khi biết chồng mình đã phản bội mình hoàn toàn.

Nhưng đúng lúc kính xe hạ xuống, Đổng Nhạc Giai bỗng im bặt.

Đó là lần đầu tiên bà được nhìn kỹ đối phương ở khoảng cách gần. Trong ánh sáng lờ mờ của đêm, chỉ có đèn trần trong xe và ánh đèn từ khu biệt thự hắt vào gương mặt Diệp Oánh.

Đêm mưa cuối thu lạnh giá, Diệp Oánh mặc áo khoác vải dạ màu đỏ gạch, tóc dài buông xõa, làn da trắng như tuyết.

Khuôn mặt toát lên thần thái tự tin và khí chất hiên ngang khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải cảm thấy tự ti.

Đổng Nhạc Giai nhất thời chẳng nói nổi lời nào.

Diệp Oánh chỉ liếc bà ta một cái rồi thò người lấy bóp tiền từ ghế phụ, rút ra toàn bộ tiền mặt trong đó — một xấp khá dày.

Bà đưa ra ngoài cửa sổ: "Trời lạnh, còn mang theo con nhỏ, đêm nay tìm chỗ trú tạm đi."

Tống Thư Nhiên đứng đó ướt sũng cả người. Cậu ta đã dầm mưa rất lâu.

Cậu ta tận mắt thấy mẹ mình cứng ngắc đón lấy số tiền đó. Đêm hôm ấy, không chỉ với mẹ, mà ngay cả với cậu ta cũng là một đêm mà mọi tôn nghiêm bị chà đạp.

Đó là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa bản thân và đối phương.

Cậu ta vĩnh viễn không thể quên từng hình ảnh đêm đó, chúng đau đớn đến mức như khắc sâu vào tâm trí. Cậu ta hận mẹ con họ.

Điều kỳ lạ là, dù hai bên chưa từng thực sự giao tiếp, chỉ vì một câu Diệp Oánh từng nói với đứa trẻ trong xe: "Đừng để bị mưa tạt vào người", cậu ta đã nảy sinh lòng hận thù dữ dội.

Cậu ta và Đổng Nhạc Giai có cùng một cảm giác: càng cao quý, càng sạch sẽ, càng khiến người khác muốn kéo xuống bùn lầy.

Nhưng trớ trêu thay, cậu ta lại ghét nhất là bản thân mình bị kéo về với ký ức tăm tối đó bởi ánh sáng rực rỡ của người kia.

Tống Thư Nhiên khẽ run rẩy ngón tay, chuẩn bị xoay người bước đi.

Nhưng giọng nói phía sau lại vang lên: "Chạy vậy là xong chuyện à? Nói chuyện với tôi không vui sao? Tôi thấy lúc nãy cậu rất muốn nói chuyện cơ mà, nhẹ nhàng chút đi."

Diệp Giác Thu lạnh lùng nhìn bóng lưng cậu ta — đâu phải muốn nói là nói, muốn đi là đi được.

Tống Thư Nhiên quay đầu lại, vẻ mặt rõ ràng là tức giận cực độ.

Dù Tống Thư Nhiên không nói gì, nhưng những gì xảy ra trong đêm mưa nhiều năm trước, hiện tại Diệp Giác Thu cũng đã đoán ra gần hết.

Diệp Giác Thu nở một nụ cười nhàn nhạt, đeo kính bảo vệ mắt lên. Nhìn vẻ mặt tức giận run rẩy của Tống Thư Nhiên, khóe môi cậu càng nhếch cao hơn.

Cả người toát lên khí chất chói chang và tấn công mạnh mẽ.

"Tôi còn nghe nói một chuyện, trước đây họ của cậu là họ Đổng, trùng hợp ghê, tôi cũng họ giống mẹ tôi."

"Tôi mang họ mẹ, vì Tống Thân Vũ là con rể về ở rể. Về năng lực, phẩm chất, gia thế, ông ta chẳng thể sánh được với mẹ tôi. Tôi rất tự hào vì mang họ mẹ."

"Cạch" một tiếng, Diệp Giác Thu lắp xong băng đạn, hơi cúi người, chỉnh lại hướng ngắm qua ống nhắm rồi kéo dài giọng: "Còn cậu thì sao?"

Lời vừa dứt, "Đoàng" một tiếng, cò súng được bóp, bia ngắm phía xa bị xuyên thủng chính giữa.

Viên đạn nóng bay ra, va vào mặt bàn tạo ra tiếng vang giòn tan.

Tư thế bắn của cậu chuẩn mực, đôi mắt đen sau lớp kính tập trung cao độ về phía trước.

Sức giật mạnh làm vai cậu khẽ rung lên.

Tống Thư Nhiên đeo lại nút bịt tai, nhìn Diệp Giác Thu lúc này đã mang theo khí chất lạnh lùng và sát khí rõ rệt.

Bên tai vẫn nghe thấy từng tiếng "đoàng đoàng" liên tục, cùng với hình ảnh bia giấy trung tâm bị xuyên thủng hết lần này đến lần khác — đến mức các lỗ gần như trùng nhau.

Không bắn trượt một phát nào.

Tống Thư Nhiên tự nhiên hiểu rõ, chỉ hai chữ rất đơn giản kia "Còn cậu?", lại mang sức sát thương kinh khủng đến mức nào.

— Bởi vì cậu ta không phải là đứa con hợp pháp trong hôn nhân.

Tống Thân Vũ từng lo sợ Diệp Oánh phát hiện ra chuyện nên không cho cậu ta mang họ Tống, mà chỉ được mang họ mẹ.

Đặt trong bối cảnh hiện tại, con cái mang họ ba hay mẹ đều được, vốn dĩ chẳng phải vấn đề gì to tát.

Nhưng trớ trêu thay, tuy kết quả giống nhau, nhưng nguyên nhân lại khác nhau đến nực cười, khiến cho sự chênh lệch giữa họ càng thêm rõ rệt.

Tống Thư Nhiên trong lòng như có ngọn lửa đang bốc cháy, khi nhìn thấy thành tích bắn súng của đối phương lại càng nảy sinh tâm lý không phục.

Cậu ta cũng từng được huấn luyện bắn súng bài bản dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên chuyên nghiệp, trong số bạn bè thì cậu ta là người giỏi bắn súng nhất.

Mặt cậu ta nặng như chì bước đến cạnh Diệp Giác Thu, hơi cúi người.

Đôi khi, bắn súng cũng là một việc cần tinh thần ổn định, nếu giữa chừng có vấn đề, thành tích sẽ không như ý.

Nhất là trong tình huống căng thẳng, càng cố nhắm cho chuẩn thì càng dễ dùng sức quá đà, càng dùng sức thì đạn lại càng lệch, tâm lý không vững thì tay càng dễ run.

Diệp Giác Thu liếc qua tờ bia bắn của đối phương, thành tích còn kém hơn những phát trước.

Người bên cạnh tâm lý dường như đã sụp đổ, buông vũ khí trong tay xuống, thể hiện rõ sự từ bỏ bắn tiếp.

Diệp Giác Thu cười nhạt, đột nhiên nghiêng người hướng về bia bắn của Tống Thư Nhiên bắn một phát – "Đoàng!"

Tống Thư Nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn vào tấm bia của mình, ngay giữa tâm đỏ, nơi mà cậu ta chưa từng bắn trúng, giờ bị thủng một lỗ lớn.

—— Đó là viên đạn cuối cùng của Diệp Giác Thu.

Diệp Giác Thu đứng thẳng người, tiện tay tháo nút bịt tai xuống, nhẹ giọng nói: "Bắn nhầm rồi."

"Cho cậu đấy."

Nghe xong câu đó, tâm trạng Tống Thư Nhiên hoàn toàn sụp đổ. Dù được nuông chiều bao năm, cậu ta cũng chưa từng chịu đả kích như thế, tức đến đỏ cả mắt.

Tống Thư Nhiên cảm thấy hối hận, hiện tại trong trường bắn ngoài hai người họ chỉ còn huấn luyện viên đứng rất xa.

Cậu ta vốn giỏi lợi dụng sự yếu thế của mình để được người khác bênh vực, chứ chưa bao giờ dám đối đầu trực diện.

Cậu ta cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo, cảm giác nhục nhã này nhất định sẽ trả lại, hôm nay cậu ta... liều quá rồi.

Tống Thư Nhiên quay đầu đi, tỏ vẻ không buồn quan tâm nữa.

Diệp Giác Thu chẳng phải người quá tốt bụng đến mức quan tâm cảm xúc của cậu ta, nhanh chóng tháo kính bảo hộ xuống rồi xoay người đi vào phòng nghỉ.

Cánh cửa mở ra, cậu thấy một nhóm bạn bè của Tống Thư Nhiên đang đứng đó, ánh mắt mọi người đều dồn về phía cậu.

Có thể vì vẻ mặt cậu quá lạnh lùng, hoặc vì trên người còn vương chút mùi thuốc súng khiến cả người toát ra khí thế đáng sợ như thể sắp tấn công.

Trong giây lát, không ai dám lên tiếng.

Diệp Giác Thu mở lời trước: "Baby của các cậu khóc rồi, đi dỗ đi."

"......"

Đám người này vốn chẳng ai yêu thích môn bắn súng, họ chỉ đến vì Tống Thư Nhiên gọi.

Nên khi mới vào, cũng chỉ có Tống Thư Nhiên là chơi nghiêm túc.

Khi ấy, mọi người ngồi trong phòng nghỉ không khỏi bàn tán, ánh mắt luôn liếc về phía Diệp Giác Thu và Thương Thời Tự đang nói chuyện.

"Mặt cả hai lạnh như tiền, kết hôn thế này thì còn gì thú vị? Dù đẹp đến mấy mà sống như kẻ xa lạ thì cũng chán thôi."

"Vốn dĩ liên hôn vì lợi ích mà."

"Nghe nói hai bên tặng lễ vật giá trị hàng trăm triệu, Diệp Giác Thu chắc là người rất có giá đấy nhỉ?"

"Ai mà biết. Ông ngoại chỉ có mình cậu ta, ông nội tôi mê sưu tầm đồ quý, nghe nói sau khi biết Diệp lão gia tặng món gì đó thì đấm ngực tiếc nuối, muốn đẩy tôi đi thay để cưới Diệp Giác Thu."

Có người bật cười: "Nhìn lại mặt mày cậu xem, cậu xứng sao?"

Nói đến đây, mọi ánh mắt lại liếc sang Thương Lễ với gương mặt tối sầm rồi ai nấy đều im bặt.

Ngay sau đó, họ thấy Diệp Giác Thu đứng dậy, đi vào trường bắn.

!!!

Tuy vẻ mặt Diệp Giác Thu luôn điềm đạm, nhưng không cần nghe cậu nói gì cũng cảm nhận được khí chất lạnh lùng mà cuốn hút của một mỹ nam.

Qua cửa kính nhìn ra, có thể thấy rõ sắc mặt Tống Thư Nhiên càng lúc càng khó coi.

Vài người vốn cùng Tống Thư Nhiên lớn lên từ nhỏ, lập tức đứng dậy chuẩn bị vào trong.

Lúc ấy, một giọng nam trầm lạnh đột nhiên vang lên: "Các người cứ ngồi nghỉ ngơi đi."

Cả đám cứng đờ người, quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi trên sofa cách đó không xa, ánh mắt hắn vẫn dõi theo trường bắn ngoài kia qua ô kính.

Vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên, trên tay hắn là chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy màu xanh lục, giống hệt cái đeo ở tay trái.

Khi không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên đám người.

Chỉ trong khoảnh khắc, cả nhóm "rụp" một tiếng đồng loạt ngồi xuống, chẳng còn ai dám bước vào trường bắn nữa, như thể ngồi trên đống lửa.

Một lúc sau, khi thấy hai người kia bắt đầu bắn súng, có người lấy ống nhòm ra xem rồi không nhịn được mà kêu lên kinh ngạc: "Ôi trời! Đỉnh thật đấy!"

Thương Thời Tự khẽ nhếch miệng cười, dù từ xa không thấy rõ tình hình bia bắn, nhưng hắn tin Diệp Giác Thu.

Trừ những lúc đùa cợt thì đa số thời gian đối phương rất nghiêm túc, không phải kiểu người thích phô trương.

Đã có thể khiến Diệp Giác Thu nói ra câu "xem nhiều lần", thì trình độ bắn súng chắc chắn còn giỏi hơn hắn nghĩ.

-

Nghe Diệp Giác Thu nói câu "dỗ baby" đầy trào phúng, tâm trạng Thương Lễ – người vốn đang bị áp lực khi bắn súng, lại không thể bước vào trường bắn – càng thêm tồi tệ.

Mọi người đều nhìn thấy rất rõ, cuối cùng Diệp Giác Thu cố ý bắn một phát khiêu khích trúng bia ngắm của Tống Thư Nhiên.

Thương Lễ hạ giọng lạnh lùng nói: "Diệp Giác Thu, Thư Nhiên là em trai cậu đấy!"

Diệp Giác Thu liếc về chỗ Thương Thời Tự đang ngồi, chỗ đó đã trống trơn, không biết từ lúc nào người đó đã ra ngoài.

Nghe Thương Lễ nói vậy, Diệp Giác Thu khựng lại một chút.

Nhưng cậu cũng lười tranh luận với hắn ta chuyện này, bởi vì dù có nói gì, đối phương cũng sẽ tự cho mình đúng.

Phản bác lại thì cũng chỉ khiến đối phương càng muốn thuyết phục cậu mà thôi.

Như thể rơi vào một cái bẫy phải tự chứng minh bản thân vậy.

Vì thế, Diệp Giác Thu chỉ thản nhiên mở miệng: "Nghe nói anh bị đóng băng thẻ rồi à?"

Câu nói như bóp nghẹt giọng của Thương Lễ.

Ánh mắt Diệp Giác Thu lạnh lùng nhìn hắn ta: "Còn rảnh rỗi đến đây chơi, xem ra là vẫn chưa đủ nặng."

Một câu nói ra, Thương Lễ giận tái mặt. Dù gì với thân phận của người Thương gia, hắn ta chưa từng mất mặt như thế bao giờ.

Đám bạn xung quanh hắn cũng đều là con nhà giàu, thế mà bị một người nhỏ tuổi hơn bọn họ rất nhiều nói như thế mà không cãi lại được, ai nấy đều thấy xấu hổ.

Thấy bọn họ dường như vẫn muốn cãi nhau, Diệp Giác Thu cảm thấy phiền, chẳng buồn tiếp chuyện nữa.

Cậu nghĩ, không lo đi an ủi "baby khóc nhè" thì đến đây tìm cậu làm gì?

Lúc này ánh mắt cậu lướt qua, vừa vặn thấy Thương Thời Tự từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.

Diệp Giác Thu đột nhiên lớn tiếng gọi: "Chồng ơi!"

Mọi người đều sững người.

Ngay lập tức, cả căn phòng rơi vào im lặng.

Có lẽ bởi vì Diệp Giác Thu còn trẻ, lại không có người lớn trong nhà đi theo bên cạnh, nên dễ khiến người ta cảm thấy cậu yếu đuối, dễ bắt nạt.

Nhưng chỉ một câu nói vừa rồi, mọi người mới thật sự cảm nhận được – cậu đã kết hôn.

Và lại kết hôn với người mà ai nấy đều kiêng dè nhất.

Cho dù cuộc hôn nhân đó có phải vì lợi ích hay không, thì đó cũng là người một nhà rồi, không thể tùy tiện đắc tội được.

Những người trước đó còn định phản bác gì đó lập tức im như gà.

Diệp Giác Thu cảm thấy cả thế giới của mình như tĩnh lại. Cậu cẩn thận suy nghĩ lại lời vừa nói...

Hai chữ đó dùng quá hay, sau này còn có thể dùng trong những lúc then chốt!

Thương Thời Tự bước tới, nửa cười nửa không. Thương Lễ có phần lưỡng lự gọi một tiếng: "Anh..."

Thương Thời Tự lạnh nhạt liếc hắn ta một cái rồi nói: "Đi thôi."

Cả nhóm người như được tha bổng, vội vàng đẩy cửa bước ra sân bắn chỗ Tống Thư Nhiên.

Lúc này Diệp Giác Thu cũng hiểu ra: "Hồi nãy anh không cho họ vào sân bắn à?"

Thảo nào cả đám cứ vây quanh cậu, chẳng ai chạy đến an ủi người đang khóc.

Thương Thời Tự lấy ra chiếc khăn tay ẩm, giúp Diệp Giác Thu lau sạch chút bụi bẩn trên tay lúc nãy.

"Anh bảo họ nên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."

Có lẽ vì đã xả được cơn giận, lúc này tâm trạng Diệp Giác Thu cũng tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn, đôi mắt long lanh.

Thương Thời Tự nhìn cậu một cái, tay dừng lại giữa chừng: "Nói anh tốt thì cứ nói là anh tốt, nhưng đừng có gán thẻ "người tốt" cho anh."

Hắn có cảm giác cái thẻ "người tốt" này không mấy tốt lắm.

"Ừm..." Diệp Giác Thu khẽ gật đầu.

Thấy ánh mắt Diệp Giác Thu vẫn dán vào đám người ngoài sân bắn, Thương Thời Tự cũng liếc qua theo.

Rồi thản nhiên thu lại ánh nhìn: "Bọn họ chẳng có kết quả đâu."

Diệp Giác Thu hiểu là hắn  đang nói đến Thương Lễ và Tống Thư Nhiên. Bên kia, Thương Lễ trông có vẻ lo lắng, đang hỏi han gì đó, còn Tống Thư Nhiên thì lắc đầu, cúi mắt xuống, không nhìn lại.

Diệp Giác Thu ngẩn người: "Tống Thư Nhiên... không thích Thương Lễ à?"

Thương Thời Tự không trả lời, nhưng sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

Diệp Giác Thu cũng hiểu ra: "Vậy sao trước đó hai người họ còn làm ra vẻ như không thể sống thiếu nhau?"

"Thu Thu, có lẽ chính vì Thương Lễ từng là vị hôn phu của em, nên cậu ta mới muốn cướp đi."

"Nói cách khác, cái gì em có, cậu ta đều muốn có bằng được."

Diệp Giác Thu im lặng một lát rồi khẽ nói: "Sao lại có người xấu như vậy chứ..."

Thương Thời Tự bóp nhẹ ngón tay cậu, rồi "ừm" một tiếng.

Không khí lại rơi vào yên lặng. Một lúc sau, Thương Thời Tự mới tỏ ra thản nhiên hỏi: "Hồi nãy em gọi anh là gì?"

Khi nãy có nhiều người ở đó nên Diệp Giác Thu không thấy có gì, nhưng bây giờ bị chính người đó hỏi, cậu bỗng đỏ mặt.

Cảm giác như mình vừa mặt dày công khai vậy.

Cậu lén liếc mắt một cái: "Thì... gọi là chồng thôi..."

Cuối cùng hai chữ kia cậu nói khá mơ hồ, thấy người ta chỉ cười không nói gì, Diệp Giác Thu bèn nhỏ giọng giải thích lý do: "Em chỉ mượn thân phận này một chút, để mọi người biết em và anh đã kết hôn, không thể tuỳ tiện bắt nạt em."

Thương Thời Tự lau sạch tay cho cậu, sau đó gấp chiếc khăn tay từng chút một: "Em vốn dĩ đã là người có thân phận này rồi, sao lại gọi là "mượn"?"

Thấy người kia không nói gì, Thương Thời Tự cười bảo: "Anh có nói gì đâu chứ." Cuối cùng, hắn chậm rãi nói thêm: "Bắn súng giỏi lắm."

Diệp Giác Thu lập tức bật cười.

Thương Thời Tự dắt cậu ra ngoài: "Đi thôi, hôm qua chúng ta đã đăng ký kết hôn, mẹ bảo hôm nay về nhà cũ ăn cơm, gặp mặt họ hàng."

"Lúc đó sẽ có khá nhiều người, khi giới thiệu em cứ nghe cho qua thôi, không cần cố nhớ hết, họ nhận ra em là được rồi."

Diệp Giác Thu gật đầu.

Thương Thời Tự lái xe chở cậu đến nhà cũ của Thương gia, nơi này là một khu trang viên rất rộng.

Bảo vệ kéo cánh cổng lớn chạm khắc hoa văn màu vàng ra, xe chạy thẳng vào con đường nhỏ rải cỏ rộng lớn, dừng trước cửa biệt thự.

Tài xế xuống xe mở cửa cho hai người.

Lúc bước vào nhà, Diệp Giác Thu có nghĩ là sẽ đông người, nhưng không ngờ lại đông đến mức như vậy, may là Thương gia rất lớn.

Cậu nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Thương Thời Tự: "Toàn là người của Thương gia ạ?"

Thương Thời Tự gật đầu: "Họ hàng bên nhánh phụ cũng nhiều lắm, có nhiều người chính anh cũng chưa chắc nhận ra hết."

Hôm nay đơn giản là ai cũng muốn "cọ ké" danh tiếng của Thương Thời Tự một chút.

Hầu như ai cũng biết, hiện tại trong Thương  gia, Thương Thời Tự là người có quyền lực cao nhất.

Khi hai người xuất hiện, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía họ, bất kể quan hệ thế nào, ai nấy đều miệng ngọt như đường.

Những lời chúc mừng tân hôn vang lên không dứt, người nào cũng cố tiếp cận bắt chuyện.

Thương Thời Tự liếc nhìn người bên cạnh, trong hoàn cảnh đông người thế này, có thể thấy Diệp Giác Thu khá cảnh giác với người khác.

Như một phản xạ có điều kiện, cậu tạo nên một lớp vỏ bọc lịch sự nhưng giữ khoảng cách.

Cậu đáp lời ai cũng lễ phép, nhưng rõ ràng không quá thân thiện.

Không thất lễ, nhưng cũng khiến người ta khó tiếp cận.

Thương Thời Tự yên tâm phần nào, như thế là tốt rồi.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai người kia để dẫn đi sâu vào trong, bỗng nhiên cảm giác người dưới tay mình khựng lại.

"Sao vậy?"

Diệp Giác Thu quay lại nhìn hắn, vẻ mặt không biểu cảm, nhưng giọng lại mang chút nghi hoặc: "Hồi nãy ai chúc em sớm sinh quý tử vậy?"

"......"

Thương Thời Tự hít một hơi thật sâu, quay mặt đi, cuối cùng giơ tay lên môi ho khẽ một tiếng.

"Thu Thu, trong trường hợp này đừng làm anh cười."

"Em không làm gì... Em thực sự nghe thấy mà!"

Hai người rẽ một góc, cuối cùng đến được chỗ ít người hơn, Thương Thời Tự mới nói: "Chuyện đó... thật sự không thể làm được đâu."

"......" Diệp Giác Thu không muốn nói chuyện nữa.

Những người bên ngoài chỉ là họ hàng xa, khi bước vào một căn phòng, Diệp Giác Thu nhìn thấy Thương Côn, Thương Tấn Nguyên và Trương Tiêu Hàm.

Diệp Giác Thu cùng Thương Thời Tự đồng thanh chào: "Chào ông nội."

Trương Tiêu Hàm vui vẻ nắm tay cậu: "Mong mãi mới được bắt con về làm dâu nhà dì."

Diệp Giác Thu ngượng ngùng cười: "Dì Tiêu Hàm..."

Ngồi ở ghế chính, Thương Côn cười bảo: "Có phải nên đổi cách xưng hô rồi không?"

Trương Tiêu Hàm và Diệp Giác Thu đều khựng lại.

Đang định nói thôi không cần đổi, Diệp Giác Thu đã nhanh nhẹn lên tiếng: "Mẹ Tiêu Hàm." Sau đó nhìn sang Thương Tấn Nguyên: "Ba."

Trương Tiêu Hàm cay sống mũi, sau đó cùng chồng xúc động đồng thanh "Ừ" một tiếng.

Trong mắt Thương Thời Tự hiện lên một tia ý cười, nhẹ nhàng xoa xoa lưng Diệp Giác Thu.

Có Thương Thời Tự ở bên che chở, Diệp Giác Thu cũng chẳng thấy phiền lòng gì.

Sau bữa cơm, khi Thương Thời Tự và Thương Côn nói chuyện riêng, Diệp Giác Thu ra vườn hít thở không khí.

Không ngờ ở đó lại gặp một người không lâu trước mới gặp – cậu thản nhiên chào: "Dì."

Trần Văn Lan mỉm cười: "Thu Thu à." Bà tiến lại, nắm tay cậu, tiếc nuối nói: "Vừa nhìn thấy cháu, dì đã thấy thích rồi. Chỉ tiếc là, đáng lẽ chúng ta có thể gần gũi hơn nữa."

Diệp Giác Thu chỉ cười, không đáp.

Trần Văn Lan cũng chẳng ngại sự im lặng của cậu: "Dù sao cháu với Thời Tự cũng rất tốt, thằng bé lớn tuổi hơn cháu một chút, nên cũng có nhiều kinh nghiệm hơn trong chuyện tình cảm."

Diệp Giác Thu cảm thấy câu này nghe hơi kỳ kỳ.

Chưa kịp phản ứng thì nghe tiếp: "Nó biết cách đối xử tốt với người khác, dẫu sao trước kia..."

Nói đến đây, Trần Văn Lan dừng lại, cười nói: "Thôi, chuyện trước đây cũng chẳng đáng nhắc lại, người kia giờ cũng ra nước ngoài rồi, hiện tại các cháu sống tốt là được."

Diệp Giác Thu lập tức hiểu ra, lớn tiếng nói rõ ràng với Trần Văn Lan và người đằng sau: "Anh Thời Tự, dì vừa bảo là anh có "bạch nguyệt quang" ở nước ngoài, có đúng không?"

"......" Mặt Trần Văn Lan cứng đờ.

Bà ta không có! Bà ta thật sự không nói gì hết!

Vừa lúc Thương Thời Tự định ra vườn tìm Diệp Giác Thu thì đã nghe được câu đó.

Hắn không nhịn được nhếch khóe miệng, rồi bước đến bên cạnh Diệp Giác Thu, nhẹ nhàng ôm vai cậu, nhìn Trần Văn Lan: "Dì à, thay vì lo chuyện riêng tư của tôi, sao không lo xem Thương Lễ còn lang thang ở đâu chưa về?"

Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, dắt Diệp Giác Thu rời khỏi.

"Đi thôi, về nhà."

Diệp Giác Thu không kìm được nghiêng người thì thầm hỏi: "Thật hả? Thật sự vậy sao?"

Thương Thời Tự nhéo nhéo má cậu: "Người anh quen ở nước ngoài thì nhiều, không biết dì ta đang nói tới ai nữa. Nhưng anh cũng không thân thiết với ai hết."

"Trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện tình cảm trước đây, giờ anh nói luôn, em thấy vẫn còn vấn đề gì không?"

Diệp Giác Thu ngoan ngoãn đáp nhỏ một tiếng "Dạ": "Không còn gì nữa."

Thương Thời Tự dịu dàng hơn một chút: "Em làm vậy là rất tốt rồi, sau này có gì cứ hỏi anh, đừng để người ta nói gì là tin ngay."

Diệp Giác Thu gật đầu: "Dì của anh có phải không muốn em với anh quá thân thiết không?"

Thương Thời Tự mở cửa xe cho cậu: "Đối với chú dì thì họ cũng đâu làm gì được. Nếu chỉ cần vài câu nói là khiến tụi mình chia cách được thì chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?"

Diệp Giác Thu khẽ thở dài.

Lúc về đến nhà thì trời cũng đã khuya. Trên xe, Diệp Giác Thu đã bắt đầu không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ.

Về nhà là cậu đi rửa mặt rồi leo lên giường ngay, chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng khi sắp nhắm mắt thì bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nên cố mở mắt ra dù buồn ngủ díu cả mắt.

Sắp chìm vào giấc mơ thì cậu cảm nhận giường bên cạnh lõm xuống, Diệp Giác Thu lập tức mở to mắt cảnh giác nhìn quanh. Thấy người nằm bên cạnh là Thương Thời Tự, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngáp một cái.

Thương Thời Tự hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Diệp Giác Thu hơi ngượng, vì không nhớ rõ đêm qua có ngủ cùng nhau hay không nên cứ chờ hắn mãi. Cậu chỉ nói: "Em không quen, cứ trằn trọc mãi không ngủ được."

Thương Thời Tự nhìn đôi mắt to hai mí của cậu đang cố mở ra nhìn mình: "..."

Hắn cũng không vạch trần chuyện hôm qua rõ ràng cậu ngủ rất say, còn ngủ ngon hơn cả người bình thường.

Hắn ngồi lên giường, một tay chống xuống, trầm mặc một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói: "Có thể là... em chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ ngủ được thôi."

Diệp Giác Thu giả vờ như không nghe thấy.

Nửa mê nửa tỉnh, bỗng nhiên cậu nổi tính trẻ con: "Anh không cho Cốc Vũ với Miên Hoa vào ngủ với em. Trước đây khi chưa có Cốc Vũ, em đều ôm Miên Hoa ngủ. Giờ không ôm cái gì đó thì em khó ngủ lắm."

Thương Thời Tự nghe cậu lảm nhảm buồn ngủ, bèn nghiêng người nằm xuống bên cạnh.

Dường như cảm nhận được hơi ấm, Diệp Giác Thu rúc lại gần hắn, nhẹ nhàng nhích tới.

Thương Thời Tự nhẹ nhàng kéo tay cậu vòng qua eo mình: "Được rồi, em ôm cái này đi."

Diệp Giác Thu kéo dài giọng hỏi: "Cái này là cái gì thế?"

"..." Thương Thời Tự hít sâu một hơi: "Là anh."

Diệp Giác Thu ngẩng mặt nhìn hắn, mắt chớp chớp chậm rãi: "Với lại em còn muốn nghe tiếng thở của Miên Hoa nữa mới ngủ được."

Thương Thời Tự bình tĩnh đáp: "Anh cũng thở, em nhắm mắt lại mà nghe."

Đầu óc Diệp Giác Thu lúc này phản ứng khá chậm, hình như còn muốn nói gì đó nhưng lại chẳng có yêu cầu nào đặc biệt hơn.

Vì vậy, cậu ấp úng "Dạ" một tiếng rồi từ từ nhắm mắt.

Ba phút sau, Thương Thời Tự đã nghe được tiếng thở đều đều nhẹ nhàng vang lên.

"..."

Hắn bỗng bật cười mà không phát ra tiếng.

Dù đang mùa hè nhưng điều hòa trong nhà để nhiệt độ khá thấp, nên khi ngủ ban đêm, Diệp Giác Thu vẫn theo bản năng rúc vào chỗ có hơi ấm.

Có lẽ vì được bà Diệp Hồng nuôi dạy từ nhỏ, nên Diệp Giác Thu có thói quen sống rất nề nếp. Dù không dậy sớm, cậu vẫn luôn tỉnh dậy đúng giờ.

Rèm trong phòng không kéo sát hoàn toàn, nên ánh sáng nhẹ nhàng len qua từng khe chiếu vào.

Khi tỉnh dậy, Diệp Giác Thu cảm nhận rõ bàn tay ấm áp đang ôm sau lưng mình. Cậu đưa tay dụi mắt, ngẩng mặt thấy gương mặt của người đàn ông ở ngay sát.

Có thể vì người kia vẫn còn nhắm mắt nên cảm giác áp lực trên người cũng nhẹ đi nhiều, trông rất "đời thường".

Diệp Giác Thu cảm thấy được ôm như vậy rất dễ chịu, nên khẽ dịch người lại gần một chút nữa rồi đưa tay nghịch nút áo ngủ của người kia.

Thương Thời Tự vốn không phải người ngủ sâu, nên chỉ cần có một chút động tác là hắn đã bắt đầu tỉnh.

Diệp Giác Thu vội rút tay lại. Thương Thời Tự cảm nhận được, nhẹ vỗ vỗ lưng cậu, sau đó từ từ mở mắt ra.

"Không ngủ nữa à?"

Diệp Giác Thu nhìn vào mắt hắn bằng đôi mắt long lanh mà lắc đầu.

Thương Thời Tự vốn không có thói quen ngủ nướng, hắn nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, vừa đi vừa hỏi: "Tối qua ngủ ngon không?"

Diệp Giác Thu vươn tay, nằm ườn ra giường duỗi người, ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng được, tối nay em vẫn muốn được anh ôm ngủ."

Thương Thời Tự hơi cụp mắt xuống.

Diệp Giác Thu hồi tưởng lại cảm giác lúc vừa tỉnh dậy, cảm thấy mình vẫn còn muốn được người kia ôm thêm chút nữa.

Cậu nghĩ một hồi, rồi cảm thán: "Mọi người nói đúng thật."

Đang ở trong phòng thay đồ lấy quần áo, Thương Thời Tự nghe vậy thì hỏi: "Nói gì đúng?"

Diệp Giác Thu vui vẻ nói: "Ngủ với nhau rồi là khác hẳn. Bây giờ em lại càng muốn thân thiết với anh hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip