🍼Chương 26: Đẹp trai ghê
Sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió, có lẽ là do lúc ấy nhìn thấy món trang sức "Nước Biếc" trên người hai mẹ con kia đã để lại ấn tượng quá sâu đậm, nên sau khi trải qua cơn dao động cảm xúc mãnh liệt, Diệp Giác Thu mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Thương Thời Tự đưa cậu đến phòng nghỉ. Diệp Giác Thu không còn tinh thần, dựa vào ghế sofa, trong tay ôm ly nước ấm.
Thấy Thương Thời Tự ngồi xuống cạnh bên, cơ thể cậu cũng từng chút một nghiêng sang rồi tựa hẳn vào người hẳn.
Thương Thời Tự không nhịn được bật cười, đang định đưa tay kéo cậu ôm vào lòng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Diệp Giác Thu lập tức ngồi thẳng dậy.
Cửa đã bị đẩy ra, Trương Tiêu Hàm tay cầm một chiếc hộp bằng nhung đen vội vã bước vào.
Bà đặt hộp lên sofa, sau đó vội vã tiến lại gần Diệp Giác Thu, đau lòng đưa tay nâng khuôn mặt cậu: "Ôi, bảo bối của mẹ bị uất ức rồi."
Thương Thời Tự ngồi một bên lạnh nhạt nhìn cảnh tượng đó, trong mắt hắn, cứ mỗi lần đứng trước mặt mẹ mình, Diệp Giác Thu lại như tự động chuyển sang chế độ giọng "kẹo ngọt".
Ngoại trừ lúc đầu có hơi ngại ngùng, còn lại Diệp Giác Thu cảm thấy rất ổn, ngoan ngoãn lắc đầu: "Có mẹ Tiêu Hàm ở đây thì con không thấy uất ức nữa."
Trương Tiêu Hàm nghe vậy lòng càng thêm mềm mại, ôm cậu vào lòng, xoa xoa gương mặt mềm mại một hồi.
Sau đó bà lấy chiếc hộp nhung trên sofa đưa cho cậu: "Nước Biếc, trả lại cho người chủ thật sự."
Nói đến đây, Diệp Giác Thu hơi ngượng ngùng: "Nói chính xác thì, vật này thuộc về mẹ."
Trương Tiêu Hàm vỗ nhẹ mu bàn tay cậu: "Nói gì vậy, giữa chúng ta còn phân rõ mẹ với con sao? Trước kia khi đưa cho A Oánh, mẹ cũng không nghĩ nhiều, nhận một cách thoải mái. Trên thực tế vốn dĩ đã là của con, giờ trả lại mới đúng."
Nghe vậy, Diệp Giác Thu không còn do dự nữa, mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn mẹ Tiêu Hàm."
Nói xong, Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu liếc sang Thương Thời Tự, rồi hạ giọng nói với Diệp Giác Thu: "Mẹ ra ngoài trước, không làm phiền thế giới hai người của các con nữa. Ở lâu lại bị người ta ghét mất."
Diệp Giác Thu đỏ mặt: "Không có đâu mà..."
Trương Tiêu Hàm xoa đầu cậu rồi đứng dậy: "Vậy mẹ đi đây, lát nữa gặp lại."
Sau khi bà rời đi, Thương Thời Tự lập tức đưa tay kéo Diệp Giác Thu lại gần, nhẹ giọng nói: "Có thật sự không ghét?"
"......"
Diệp Giác Thu định mở miệng thì Thương Thời Tự đã cất tiếng: "Mở hộp ra xem đi."
Thế là cậu im lặng lại, hai người cùng cúi đầu nhìn viên đá quý xanh lấp lánh dưới ánh đèn, Thương Thời Tự khẽ ôm lấy cậu nói: "Hôm nay không chỉ lấy lại được "Nước Biếc", mà còn có thể diện của Tống gia. Mặt mũi thì không cần giữ lại trong tay, giẫm dưới chân cũng được."
"Trước mắt cứ yên tâm, với một cú ném lớn như vậy, Đổng Nhạc Giai tạm thời không dám động vào bất cứ đồ gì của mẹ em nữa, Tống Thân Vũ cũng sẽ không dám để bà ta ra tay."
Rồi hắn chậm rãi hỏi: "Thu Thu, em có từng nghĩ Tống Thân Vũ giành được còn nhiều hơn mấy viên châu báu này không?"
Diệp Giác Thu lập tức hiểu ý hắn: "Em biết, việc đó nằm trong kế hoạch của em rồi. Chỉ là em cần thời gian tiếp quản Diệp gia, mới có thể ra tay với bên kia, không phải chuyện một sớm một chiều, chưa đến lúc."
Về phần tài sản của mẹ — nhất định phải giành lại bằng hết.
Thương Thời Tự ánh mắt dịu dàng hơn một chút, đưa tay nhéo nhẹ mặt cậu.
Hắn lo rằng vì những chuyện xảy ra hôm nay, Diệp Giác Thu sẽ bị xao lãng, chỉ chú ý vào mấy món đá quý mà bỏ quên những việc quan trọng khác. Hắn cũng lo rằng cậu sẽ sốt ruột mà hành động nóng vội, rối loạn kế hoạch.
Tống gia bây giờ không còn là đối thủ dễ bắt nạt, nếu không thì với tính cách của Diệp Hồng đã sớm ra tay từ lâu, làm gì phải để người kia vẫn còn ung dung sống ở ngoài kia.
Trong chuyện này, có quá nhiều điều cần tính toán. Những câu chuyện cổ tích công lý hay thiên lương thắng gian tà vốn chỉ tồn tại trong sách vở, những lời văn hoa sau khi được tô vẽ bằng nghệ thuật.
Huống chi công ty của Tống gia còn đang ràng buộc đến lợi ích của bản thân Diệp Giác Thu.
Diệp Giác Thu cong môi cười, đùa cợt nói: "Thật ra cũng không thiệt hại gì mấy, cổ phần của mẹ em thì em vẫn kế thừa được. Bao nhiêu năm nay em chẳng làm gì, vậy mà Tống Thân Vũ vất vả gây dựng công ty, giờ còn phải chia hoa hồng cho em một khoản lớn."
"Sau khi lấy lại hết cổ phần của mẹ, em sẽ trở thành cổ đông lớn nhất. Ông ta làm không khác gì lao động giá rẻ cho em! Đến lúc không còn giá trị nữa, em sẽ đá ông ta đi."
Thương Thời Tự cũng bật cười: "Biết phải giành lại là tốt rồi, thời gian lâu một chút cũng không sao, cứ từ từ mà làm."
"Nhưng có một chuyện em cũng nên biết."
Nghe đến đây, Diệp Giác Thu quay đầu nhìn hắn, vô thức nghiêng người lại gần: "Chuyện gì vậy?"
"Anh nói để em tự làm, không có nghĩa là em phải cắt đứt hoàn toàn với anh. Em cần phải học cách nhờ giúp đỡ."
"Trưởng thành không có nghĩa là em phải làm mọi thứ một mình, mà là em có khả năng tự suy nghĩ độc lập. Việc chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ hay phối hợp với người khác không hề mâu thuẫn với điều đó. Miễn là trước khi nhờ ai, em đã tự mình suy xét kỹ lưỡng rồi."
"Anh không phải người sẽ can thiệp vào quyết định của em, nhưng anh hy vọng mình được tham gia cùng."
"Ừm." Diệp Giác Thu mỉm cười gật đầu đồng ý.
Chưa được bao lâu, cửa lại vang lên tiếng gõ. Vừa mở cửa ra, thấy người quen, Diệp Giác Thu lập tức đứng dậy, chạy tới nắm lấy cánh tay đối phương: "Ông ngoại."
Giọng nói kéo dài, còn chưa nói gì rõ ràng, nhưng nghe là biết đang "kể tội".
Thương Thời Tự nhếch môi cười, vừa mới nói là chỉ làm nũng với hắn thôi, giờ gặp người thật lại nhào tới ngay. Đúng là bé lừa đảo.
Bởi vì buổi tiệc chỉ quy định du thuyền xuất phát lúc 0 giờ, nên thực tế không ai bắt buộc phải đến đúng giờ. Phần lớn khách mời đều theo lệ cũ mà đến đúng giờ, nhưng đến trễ cũng không ai trách móc.
Diệp Hồng đến sau, chỉ ở lại sảnh tiệc một lúc ngắn, xã giao sơ sơ để người khác thấy rõ mục đích xuất hiện rồi lập tức đến tìm Diệp Giác Thu.
Chuyện xảy ra trên đường đã được thư ký báo trước cho ông, tâm trạng ông lúc này cũng đã nguôi ngoai.
Diệp Hồng nhìn kỹ Diệp Giác Thu một lượt, thấy sắc mặt cậu không tệ mới yên tâm, vươn tay nhéo nhéo mặt cậu: "Có phải mập lên chút rồi không?"
Diệp Giác Thu ngớ người: "...!" Rồi lập tức phản bác: "Con không có mập!"
Diệp Hồng không buồn tranh cãi với cậu chuyện đó. Ông đến chủ yếu là để xem tình hình của cậu. Biết cậu vẫn ổn thì không nói thêm gì nữa. Việc cần làm với công ty của Tống Thân Vũ, ông đã thông báo cho thư ký lo liệu trên đường đến đây rồi.
Ánh mắt sắc bén của Diệp Hồng lúc này mới dừng lại trên người Thương Thời Tự. Dường như thấy hắn cũng không tệ, ông nhẹ nhàng nhận xét: "Chăm sóc người ta không tồi."
Thương Thời Tự đứng trước mặt Diệp Hồng cũng lễ độ hơn hẳn: "Cháu nên làm vậy mà."
Diệp Hồng cười, nắm lấy tay Diệp Giác Thu: "Ông có mang theo ít đồ lại đây..."
Vừa nói vừa xoay người, định đưa cho cháu mình gì đó. Nhưng vừa quay lại đã thấy người nào đó dứt khoát nắm tay cháu mình, còn nhẹ nhàng lắc nhẹ.
"..."
Ông dời tầm mắt, sau đó cụp mắt xuống, không nói gì.
Diệp Hồng cũng không ngồi lại lâu, trò chuyện đơn giản với hai người rồi quay về phòng nghỉ của mình.
Thấy trong phòng không có ai, Diệp Giác Thu mới đứng dậy, ghé sát bên Thương Thời Tự khẽ nói: "Em ra ngoài một lát."
Thương Thời Tự lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cậu, đương nhiên cũng biết cậu định làm gì, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng: "Đi đi, đừng để người khác nắm được nhược điểm, cẩn thận một chút."
Diệp Giác Thu gật đầu, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Đi được một đoạn, rẽ vào góc hành lang, cậu nhìn thấy ở khu vực nghỉ ngơi công cộng có một nhóm người trẻ đang ngồi tụ lại.
Ở giữa là Tống Thư Nhiên đang cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt, mấy người bạn cùng tuổi xung quanh thì đang an ủi.
Thương Lễ cũng đứng bên cạnh, nhưng vì đến muộn nên không rõ đầu đuôi sự việc.
Cậu nghe thấy Tống Thư Nhiên sụt sùi: "Mẹ tôi không cố ý, chỉ là lấy nhầm đồ trang sức thôi, đâu biết đó là của dì Trương..."
Những người bên cạnh tiếp tục vỗ về cậu ta.
Vì trước đó đã nghiên cứu kỹ hồ sơ từng người, nên Diệp Giác Thu nhớ rõ tên và thân phận từng người ở đây.
Không hiểu sao, cậu chợt nhớ tới câu mà Thương Thời Tự từng nói: "Thứ gì em có, cậu ta đều muốn giành lấy."
Vậy thì cậu cũng muốn giành lại.
Thế là cậu quay người, đi về phía nhóm người kia.
Thấy cậu bước tới, cả nhóm bỗng trở nên dè chừng, thậm chí có vài người còn có chút đề phòng.
Diệp Giác Thu không để tâm, nhìn về phía một nam sinh dáng người khỏe mạnh, nước da ngăm ngăm: "Cậu là Túc Minh Học đúng không?"
Túc Minh Học dường như không ngờ cậu lại biết tên mình, có phần chần chừ gật đầu: "Ừ..."
Diệp Giác Thu lập tức nở nụ cười. Dù sở hữu nhan sắc nổi bật khiến người khác cảm thấy xa cách, nhưng nụ cười của cậu khiến cảm giác đó vơi bớt nhiều.
"Cậu còn nhớ hồi nhỏ chúng ta từng đánh nhau không? Sau đó cậu về méc ba mẹ là tôi biết niệm chú trù ẻo?"
Nghe xong, sắc mặt Túc Minh Học đỏ bừng.
Mọi người xung quanh nhịn không được bật cười.
Diệp Giác Thu lại quay sang một nam sinh cao lớn khác: "Còn cậu nữa, Địch Lộc? Hình như hồi nhỏ chúng ta học chung mẫu giáo, cậu còn là đại ca, không chịu ngủ trưa, dẫn tụi tôi trốn ra ngoài chơi."
"!!"
Thật ra Diệp Giác Thu từng sống ở thành phố Bắc một thời gian. Những câu chuyện cậu nhắc đến khiến mọi người dần nhớ ra một vài kỷ niệm mơ hồ.
Không khí vì thế cũng trở nên gần gũi hơn. Mỗi lần Diệp Giác Thu gọi đúng tên ai đó, người ấy đều vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ rồi cùng nhau ôn lại những chuyện thời thơ ấu.
Thật ra đến cuối, cậu cũng chẳng chắc những người đó hồi nhỏ có thật sự chơi cùng mình hay không, toàn bộ đều là... bịa ra.
Nhưng không khí lúc ấy thật sự rất tự nhiên, mọi người đều cùng nhau hùa theo.
Ai cũng không rõ hồi nhỏ đã làm những gì, nên đành hứng khởi hùa theo cảm xúc của hiện tại.
Cảnh tượng như vậy khiến ai nhìn vào cũng tưởng nhóm này thân thiết với nhau lắm từ lâu.
Không khí dần trở nên náo nhiệt, chỉ riêng Tống Thư Nhiên là ngồi yên ở giữa, mặt mày u ám, dường như có thể bốc khói được đến nơi.
Diệp Giác Thu thầm cười. Có những ký ức chung từ nhỏ khiến người ta dễ thân hơn – nhất là những ký ức đã lâu.
Cậu cũng không thực sự muốn kết bạn gì, chỉ cần đạt được mục đích là được. Đến lúc đó, Diệp Giác Thu đứng dậy, nói: "Xin lỗi, giờ tôi có việc phải đi trước. Sau này rảnh hẹn nhau ăn bữa cơm nhé."
Cả nhóm cười tươi tắn đáp lời.
Khi cậu rời đi, mấy nam sinh còn cảm thán:
"Tôi thấy cậu ấy tính cũng tốt ghê."
"Vừa nãy cậu ấy kể chuyện, tôi mới nhớ hồi nhỏ cậu ấy đáng yêu cực, nói năng nhẹ nhàng như bông."
"Đẹp trai như vậy, hồi xưa tôi cũng muốn làm bạn với cậu ấy lắm, tiếc là chưa kịp thì cậu ấy đi mất rồi."
Cả nhóm nói qua nói lại, chỉ có Thương Lễ trầm giọng: "Được rồi."
Vừa định nói thêm thì thấy sắc mặt Tống Thư Nhiên càng lúc càng xấu đi. Họ chợt nhớ ra — hồi nhỏ, Tống Thư Nhiên đâu có ở đây, những chuyện họ vừa cười nói, cậu ta chưa từng trải qua.
Tống Thân Vũ và Đổng Nhạc Giai đã kết hôn nhiều năm, khiến mọi người quên mất thân phận trước đây của Diệp Giác Thu.
Ở đây có không ít người trong nhà cũng có con riêng nên không khí thoắt trở nên gượng gạo.
Diệp Giác Thu đến nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ tênh.
Nhưng người nhận lấy cú đánh trời giáng lại chính là Tống Thư Nhiên.
Khi Diệp Giác Thu xử lý xong việc và quay lại, cậu thấy nhóm người lúc nãy đã tan hết.
Không để ý nhiều, cậu hướng về phòng nghỉ. Đến nơi thấy cửa không khóa, cậu định đẩy vào thì bất ngờ nghe thấy một giọng quen thuộc đang khóc nức nở bên trong: "Em thật sự thích anh, thật sự đấy. Em với Thương Lễ không có gì cả!"
Tiếp theo là một giọng nam lạnh băng vang lên: "Ra ngoài."
Giọng đó rõ ràng là của Tống Thư Nhiên.
Trong lòng Diệp Giác Thu như sấm sét nổ vang.
Cậu thề, trước giờ chưa từng chửi thề, nhưng hiện tại suýt nữa buột miệng thốt lên một câu "Má nó!"
Nhớ lại chuyện vừa rồi, Diệp Giác Thu bực bội nghĩ — mình chẳng phải chỉ vừa mới cướp mất vài người bạn thôi mà?
Sao lại phản công nhanh như vậy??
Việc Tống Thư Nhiên còn muốn giành cả Thương Thời Tự khiến Diệp Giác Thu cảm thấy vừa rối rắm vừa phải công nhận đúng là... giỏi thật.
Nghe thấy âm thanh bên trong, Diệp Giác Thu chấn động, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ khác.
Khoan đã!
Cậu nhớ lại lúc trước ở trường bắn, ánh mắt Tống Thư Nhiên quay đầu nhìn về phía hình như đúng chỗ Thương Thời Tự đang ngồi.
Khi mới đến buổi tiệc hôm nay, người Tống Thư Nhiên nhìn đầu tiên cũng là Thương Thời Tự.
Nếu như Tống Thư Nhiên thật sự có tình cảm, cậu ta có lẽ cũng biết bản thân không có cơ hội, nên từ đầu đã không định tiến tới, cũng không có ý định thể hiện gì.
Nhưng cái việc cố ý tiếp cận Thương Lễ chẳng qua là muốn cướp đi vị hôn phu của Diệp Giác Thu, hoàn toàn không phải vì thật lòng thích Thương Lễ.
Kết quả là, sau khi cướp được Thương Lễ và làm mọi chuyện rối tung lên, chẳng ngờ lại vô tình tạo điều kiện cho Diệp Giác Thu và Thương Thời Tự đến với nhau.
Rốt cuộc, cướp xong Thương Lễ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Diệp Giác Thu – cậu chẳng hề quan tâm, thậm chí còn mong cái hôn sự đó đổ bể.
Nhưng cái mà Tống Thư Nhiên thật sự muốn – người cậu ta thật sự để tâm – lại trở thành chồng của Diệp Giác Thu.
Chỉ cần tưởng tượng thôi, Diệp Giác Thu cũng đoán được lúc Tống Thư Nhiên nghe tin mình sắp cưới Thương Thời Tự, tâm trạng cậu ta chắc nổ tung luôn rồi.
Cái đầu của cậu suýt nữa bị sự rối rắm này làm cháy khét, trong lòng càng lúc càng khó hiểu.
Đúng là... vừa ngu ngốc vừa tài tình.
Diệp Giác Thu cảm thấy đêm nay bản thân đã chịu quá nhiều cú sốc.
Xuyên qua cánh cửa mở hé, cậu nhìn thấy Thương Thời Tự đang ngồi trên sofa, lạnh lùng chăm chú nhìn máy tính, không hề để ý đến người đang đứng trước mặt.
A, đẹp trai ghê.
Giờ trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ — nếu thật sự mọi chuyện đúng như vậy...
Cảm ơn Tống Thư Nhiên đã giúp cậu "đẩy" chồng về tay mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip