🍼Chương 3: Bé cưng, bây giờ có thể ngoan ngoãn rồi chứ?
Thương Thời Tự ngồi ở ghế sau xe, tay cầm một tập hồ sơ công việc cần xử lý.
Bên cạnh, Thương Côn liếc nhìn một cái rồi hỏi: "Công việc bận lắm à?"
Nghe ông nội hỏi, Thương Thời Tự dừng tay lại: "Chỉ có vài việc lặt vặt cần giải quyết thôi ạ."
"Còn phải vội vã đi cùng ông tới đây, cực cho cháu rồi."
"Không sao đâu ạ."
Giọng nói của Thương Thời Tự không lớn, hơi lạnh nhạt, tạo cảm giác rất khó tiếp cận.
Lần này đến Diệp gia để bàn chuyện hủy bỏ hôn ước, Thương gia thật sự tỏ ra rất có thành ý. Dù chỉ có Thương Côn – trưởng bối duy nhất đến – nhưng ông lại là người có địa vị cao nhất trong Thương gia.
Huống gì hiện giờ người tiếp quản Thương thị là Thương Thời Tự – giá trị đại diện cao hơn bất kỳ ai khác trong nhà.
Thương Côn thở dài: "Nếu không phải cái thằng nhóc Thương Lễ đó sớm chạy mất, thì ông đã bắt nó đến xin lỗi trực tiếp rồi."
Ngồi ở ghế phụ, Tiêu Văn Cảnh cười giễu cợt: "Ông nội à, thôi đi, để nó tới chẳng phải càng thêm rắc rối à. Cháu còn thấy phiền, nói gì đến Diệp gia."
Nếu không phải đang ngồi trong xe, có khi Thương Côn đã vung gậy gõ cho cậu ta một cái.
"Nó là em họ của cháu đấy! Rõ ràng cháu với nó tuổi gần nhau hơn mà lại cứ ghét bỏ nó, chỉ thích đi theo Thời Tự."
Tiêu Văn Cảnh hậm hực: "Tại cháu ghét đồ ngốc."
Nói rồi, cậu ta lén lút liếc nhìn Thương Thời Tự qua gương chiếu hậu.
Có vẻ công việc hắn đã xử lý xong, đặt tập hồ sơ sang một bên rồi nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Gương mặt nghiêng của hắn sắc nét, da trắng lạnh.
Chiếc kính mỏng trên sống mũi càng khiến ngũ quan của hắn thêm sâu, tăng vẻ cuốn hút.
Gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng, rất khó để nhìn ra cảm xúc thật bên trong.
Có lẽ bản năng của con người là luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh, Tiêu Văn Cảnh cũng không tránh khỏi.
Đối với Thương Thời Tự, cậu ta vừa kính nể, vừa sợ hãi, lại vừa muốn được gần gũi.
Thương Côn nhất thời không biết phải nói gì, trong lòng chỉ thở dài – không hiểu nhà này làm sao lại sinh ra những đứa cháu có chỉ số thông minh chênh lệch quá xa như vậy.
Xe dừng lại, Tiêu Văn Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đến rồi."
Quản gia mặc vest đứng ở cửa ra hiệu cho hai người giúp việc phía sau. Sau khi nhận được lệnh, họ tiến lên mở cửa xe một cách cung kính.
Quản gia đã sớm tìm hiểu kỹ mối quan hệ trong Thương gia: "Chào Thương lão tiên sinh, Thương tiên sinh, Tiêu tiên sinh."
Quản gia giữ vẻ mặt nghiêm túc, lịch sự gật đầu: "Lão gia nhà chúng tôi đang chờ quý vị trong sảnh chính."
Rồi nghiêng người, đưa tay mời: "Mời vào."
Ngôi nhà cũ của Diệp gia được xây theo phong cách truyền thống, từ cổng đi vào là cả một khung cảnh đẹp mắt.
Kiến trúc hòa vào với thiên nhiên, hành lang uốn khúc, cầu nhỏ, bóng nước phản chiếu, qua một đoạn đường quanh co dần mở ra một không gian rộng rãi. Dòng nước nhỏ chảy qua hòn non bộ, sương mù lững lờ quấn quanh màu xanh cây lá.
Mấy hôm trước trời có mưa, gió hôm nay mang theo mùi cỏ cây tươi mát, xua tan phần nào cái nóng oi ả đầu hè.
Người giúp việc đi lại đều ngay ngắn, thấy khách đến cũng không tò mò liếc mắt nhìn, vẫn giữ sự chuyên nghiệp.
Tiêu Văn Cảnh tuy từng thấy nhiều nơi sang trọng, nhưng vẫn không kiềm được sự tò mò khi nhìn quanh biệt thự Diệp gia.
Kiểu kiến trúc Trung Quốc cậu ta từng thấy không ít, nhưng mỗi nơi đều có nét riêng.
Cậu ta ghé sát vào Thương Thời Tự, nhỏ giọng nói: "Đáng lẽ nên bắt Thương Lễ đến đây nhìn thử Diệp gia mới phải. Trước đây Tống gia xây một căn biệt thự kiểu Trung Hoa, Thương Lễ vì nịnh Tống Thư Nhiên mà khen lên tận mây xanh, nào là có gu thẩm mỹ các kiểu. Trong khi thực chất thì chỉ là kiểu nhà giàu mới nổi."
Thương Thời Tự ban đầu đang chú ý đến cuộc trò chuyện giữa Thương Côn và quản gia, nghe vậy thì quay sang liếc nhìn Tiêu Văn Cảnh một cái.
Chỉ một ánh mắt đó thôi, Tiêu Văn Cảnh đã hiểu ý. Cậu ta vội đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa miệng.
"Cẩn trọng lời nói, không làm mất mặt Thương gia lẫn Tiêu gia, em hiểu rồi."
Thương Thời Tự thu lại ánh mắt, khẽ "ừ" một tiếng.
Diệp Giác Thu vừa đứng lên cùng ông ngoại, thấy đoàn người dưới sự dẫn đường của quản gia đang tiến vào nhà.
Người dẫn đầu là một ông lão mặc đồ truyền thống, khuôn mặt hiền hòa, nở nụ cười nhẹ.
Đó chính là Thương Côn.
Nhưng Diệp Giác Thu hiểu rõ – người từng tung hoành thương trường, ra tay dứt khoát như ông, không thể đơn giản như vẻ bề ngoài.
Phía sau ông là hai người trẻ tuổi. Diệp Giác Thu ánh mắt vô thức dừng lại một lúc trên gương mặt quen thuộc của người đàn ông cao lớn ấy. Cậu cảm thấy dạ dày mình khẽ thắt lại.
Trong không khí lảng vảng hương trà thơm nhẹ.
Dường như người đó cũng cảm nhận được ánh nhìn, giữa làn sương mỏng, ánh mắt hai người chạm nhau.
Diệp Giác Thu không nhớ rõ đây là lần thứ mấy rồi – nhưng từ trước đến nay, họ chưa bao giờ thật sự nói chuyện.
Phần lớn chỉ là khi chạm mặt thì gật đầu chào nhau một cái.
Đơn giản, bình thản, như thể tương lai cũng chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa.
Lúc này, sau khi trò chuyện xong với Thương Côn, Diệp Hồng nhẹ nhàng chạm tay Diệp Giác Thu và giới thiệu: "Thu Thu, đây là ông Thương."
"Cháu chào ông Thương ạ."
So với Diệp Hồng, vẻ ngoài của Thương Côn nhìn có phần giống người yêu thư pháp hội họa hơn, luôn giữ nụ cười trên mặt, trông rất dễ gần.
"Đây là Thu Thu phải không, lớn thế này rồi." Ông cười nói, quay sang Diệp Hồng: "Đứa nhỏ này được nuôi dạy thật tốt."
"Đây là cháu ngoại ông, Tiêu Văn Cảnh. Nó từng ở nước ngoài một thời gian khi còn nhỏ, chắc cháu chưa từng gặp qua." Thương Côn nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Thương Thời Tự, ra hiệu rồi nói: "Còn anh trai này, nhìn có thấy quen không?"
Giọng ông cụ càng nói càng mang vẻ đùa cợt.
Nghe vậy, ánh mắt Thương Thời Tự hơi dao động.
Ồ? Có chuyện gì xưa sao?
Tiêu Văn Cảnh vốn đang chăm chú nhìn Diệp Giác Thu, lập tức chú ý, lưng cũng ngồi thẳng lên một chút như đang chờ xem chuyện gì thú vị.
Ngón tay bên viền quần của Diệp Giác Thu nhẹ nhàng siết lại, định lên tiếng thì bên cạnh, nụ cười của Diệp Hồng đã hơi nhạt đi: "Chuyện bao nhiêu năm trước rồi, già rồi nên hay hoài niệm thôi."
Ở đây toàn là người hiểu chuyện, Thương Côn nhanh chóng nhận ra Diệp Hồng không muốn ai nhắc chuyện cũ trước mặt Diệp Giác Thu.
"Đây là cháu đích tôn của ông, Thương Thời Tự."
Thế là ông cụ cười, nhanh chóng giới thiệu đơn giản rồi chuyển chủ đề.
Mọi người cùng ngồi xuống ghế sofa, Diệp Hồng nhấp một ngụm trà, ngẩng lên nhìn mọi người rồi giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Nói đi... Sao tự dưng ông lại tới thăm tôi? Còn mang theo cả Thời Tự và Văn Cảnh, chứ Thương Lễ đâu? Dù gì cũng có hôn ước, cũng nên để nó gặp Thu Thu nhà tôi một lần chứ?"
Không khí lập tức trầm hẳn xuống. Nhớ đến hôm qua Diệp Hồng từng nói "Ông ngoại sẽ không hại con", Diệp Giác Thu phải lấy tách trà che miệng để không bật cười.
Câu nói vừa rồi rõ ràng khiến người nghe thấy là biết ngay: người tới không có ý tốt.
Lúc trước, Thương Côn nói với Diệp Hồng là tới thăm bạn cũ, cũng vì thấy chuyện hủy hôn mà nói qua điện thoại thì quá hời hợt.
Nên lý do thăm hỏi chỉ là cái cớ. Nhưng trong giới, chuyện Thương Lễ muốn hủy hôn đã lan truyền rộng khắp.
Diệp Hồng quen biết rộng, tất nhiên đã được người ta kể rõ mọi chuyện. Nếu nói ông không biết mục đích của chuyến viếng thăm này là không thể.
Giờ lại hỏi như vậy, rõ ràng là giả vờ ngây thơ, đẩy quả bóng trách nhiệm sang bên Thương gia.
Ai sai trước thì người đó phải mở lời trước. Tuyệt đối không chủ động đề cập tới chuyện hủy hôn.
Huống chi, câu hỏi này của Diệp Hồng lại khiến bên kia càng khó mở miệng hơn.
"Haizz..." Thương Côn thở dài một hơi: "Tôi thật không còn mặt mũi nào để gặp ông."
Vừa nói, hốc mắt ông cụ đã đỏ hoe.
Mọi người: "......"
"Là thằng nhóc hỗn xược nhà tôi làm sai, là chúng tôi không dạy dỗ được nó, nó không xứng với Thu Thu."
"Lần này đến đây, cũng là muốn bàn lại chuyện hôn ước, tôi thật sự không muốn để một đứa nhỏ tốt như Thu Thu phải chịu thiệt."
Sắc mặt Diệp Hồng lạnh tanh, sau đó như diễn kịch, lấy khăn tay ra lau khóe mắt chẳng có tí nước nào.
"Ông đừng nói vậy, thật ra tôi cũng hiểu, thời đại bây giờ khác rồi, ép duyên đâu còn là chuyện phổ biến."
Tay Thương Côn khựng lại — dễ nói chuyện thế sao?
Diệp Hồng khẽ thở dài: "Chủ yếu là tôi nghe được chút thông tin, thằng nhóc Thương Lễ hình như đã có người thương rồi, xin hỏi đó là thanh niên tài tuấn nhà ai vậy?"
Câu này vừa thốt ra, không khí lập tức đông cứng lại.
Bốn chữ "thanh niên tài tuấn" chẳng khác gì cái tát thẳng vào mặt Thương gia.
Vì sao? Bởi người mà Thương Lễ thích lại là em trai cùng cha khác mẹ của Diệp Giác Thu — Tống Thư Nhiên.
Là đứa con riêng nhỏ hơn Diệp Giác Thu nửa tuổi.
Giữa Diệp gia và Tống gia vốn đã có ân oán sâu đậm.
Nếu là người khác, có lẽ Diệp Hồng còn không đến mức tức giận. Nhưng lần này, trong mắt ông, Thương Lễ như vậy khiến ông cụ như bị Tống gia vả thẳng mặt.
Cục tức này, ông không thể nuốt nổi.
Thương Thời Tự liếc nhìn Diệp Hồng như đang suy nghĩ gì đó, vừa định lên tiếng thì Diệp Hồng đã nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Giác Thu: "Thu Thu, con dẫn anh Thời Tự và anh Văn Cảnh ra ngoài đi dạo đi. Người lớn bọn ông nói chuyện, mấy đứa nhỏ không cần ở lại."
Đuôi mắt Thương Thời Tự hơi giật, sau đó mỉm cười đứng dậy.
Thật ra, chính là mượn danh "con cháu" để đuổi khéo hắn ra ngoài.
Diệp Hồng mặt ngoài không để lộ bất cứ điều gì, chỉ là thấy đối phương không có ý kiến gì thì thở phào, rồi dịu dàng nói: "Diệp gia rất đẹp, cứ đi dạo khắp nơi. Nếu mệt thì bảo Thu Thu pha trà, tay nghề của thằng bé rất tốt."
Tiêu Văn Cảnh nhanh chóng đứng dậy đi theo Thương Thời Tự.
Khung cảnh vừa nãy nhìn thì tưởng hòa hợp, nhưng thực chất lại đầy áp lực và ngột ngạt.
Dù trước đó Thương Thời Tự không dặn dò gì, Tiêu Văn Cảnh cũng không dám làm càn, vẫn luôn im lặng không dám mở miệng. Giờ được ra ngoài, với cậu ta đúng là còn hơn mong đợi.
Cậu ta đang định quay sang hỏi Thương Thời Tự chuyện khi nãy Thương Côn hỏi Diệp Giác Thu là có ý gì, thì thấy hai người kia đã sóng bước đi ra ngoài rồi.
Không rõ Thương Thời Tự vừa nghiêng đầu nói gì, Diệp Giác Thu thoáng sững người, không để ý đến tấm bình phong đặt bên cạnh. Thương Thời Tự đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay của cậu, hơi nghiêng người kéo cậu tránh sang bên một chút rồi mới buông tay ra.
Người ta vẫn đồn rằng Diệp Giác Thu là thiếu gia lạnh lùng, xa cách với người khác như cách cả ngàn dặm, thế mà giờ lại chỉ nghiêng đầu nhìn Thương Thời Tự một chút rồi nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
Rõ ràng nhìn một cái là biết Diệp Giác Thu không phải người dễ tiếp cận, vậy mà đứng cạnh người đàn ông cao lớn kia, cậu lại như trở nên trầm lặng và ngoan ngoãn hơn hẳn.
Tiêu Văn Cảnh bước chân hơi khựng lại.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu ta bỗng nổi lên một cảm giác lạ thường, nhưng lại không thể xác định nó đến từ đâu.
Diệp Giác Thu dẫn hai người từ từ đi ra ngoài, trong đầu lặp lại câu hỏi Thương Thời Tự vừa nói: "Bây giờ em nhìn tôi, còn thấy quen mắt không?"
— Chính là câu hỏi khi nãy Thương Côn từng hỏi cậu.
Một cơn gió nhẹ thổi qua căn nhà, Diệp Giác Thu nhìn những cành cây bên ngoài lay động, ánh nắng chiếu xuống tạo thành từng vệt sáng nhảy múa như sống động.
Cậu mơ hồ nhớ lại, hôm đó cũng là một ngày hè trong trẻo như thế.
Một cậu thiếu niên có vẻ ngoài xuất chúng đang ngồi trước bàn, đầu hơi cúi xuống, chăm chú viết gì đó trên tờ giấy trắng.
Tiếng bút trên giấy vang lên khe khẽ.
Diệp Giác Thu khi ấy duỗi tay ra, làm nũng đòi ôm một cái. Đòi mãi vẫn không được phản hồi.
Cuối cùng cậu đành giống như một bé mèo con nhỏ xíu, tự mình cố gắng trèo lên đùi đối phương.
Thiếu niên dừng bút một lúc, cuối cùng vẫn thở dài như bất lực.
Hắn dùng một tay nhấc bổng Diệp Giác Thu đặt lên đùi mình.
Lúc đó Diệp Giác Thu mới chịu yên lặng. Mặt cậu áp vào lòng bàn tay hơi lạnh của người kia, được nhẹ nhàng nâng lên.
Gương mặt đẹp trai của thiếu niên phản chiếu trong đôi mắt long lanh và trong vắt như pha lê của cậu.
Cậu nghe người kia dịu dàng nói: "Bé cưng, bây giờ có thể ngoan ngoãn rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip