42
Tâm trạng Tạ Trà lúc này vô cùng phức tạp.
Không ngủ được, cậu lén lút hé mắt ra một chút, quay đầu nhìn sang:
Ánh trăng từ khung cửa sổ trên cao đổ xuống, Xuân Dạ đang ngồi dựa vào góc tường, dường như đã ngủ say.
Cách cậu đúng hai mét.
Tạ Trà suýt thì bị hắn chọc cho cười.
Đã đến nước này rồi mà tên nhóc đó vẫn còn nhớ giữ khoảng cách hai mét với cậu cơ đấy.
Thảo nào trước giờ cậu chưa từng nghĩ theo hướng kia, cũng không trách cậu được, Tạ Trà thầm nghĩ, chủ yếu là do tên này quá trừu tượng, quá vô lý!
Tạ Trà lại liếc nhìn tay của Xuân Dạ, một tay đặt trên đầu gối đang co lại, tay kia thì giấu trong ống tay áo.
Ban nãy Tạ Trà chỉ nhìn thoáng qua từ xa, cũng không biết sau đó tên này đã bôi thuốc xong chưa.
Thấy Xuân Dạ đã ngủ, Tạ Trà lặng lẽ ngồi dậy, đi đến trước mặt hắn, rón rén ngồi xổm xuống.
Cậu nhẹ nhàng vén ống tay áo của Xuân Dạ lên.
Bàn tay kia liền lộ ra.
Tạ Trà nhìn những vệt đỏ và vết thương quen thuộc trên bàn tay ấy, ngẩn người trong giây lát.
Tiếp đó lại thầm mắng trong bụng:
Tên nhóc đó quả nhiên mắt mũi không dùng được!
Thuốc bị hắn bôi lung tung rối loạn.
Chưa kể ở mép bàn tay còn một vòng vết thương sưng tấy vẫn chưa được bôi thuốc.
Lông mày Tạ Trà nhíu chặt lại.
Nhưng giống như Xuân Dạ từng trêu chọc với nữ lương y Đông y trước đó, hắn là một kẻ "mù tịt y học". Bây giờ muốn bôi thuốc cho hắn, thuốc nằm ngay trên kệ trưng bày bên ngoài, nhưng cậu cũng chẳng phân biệt được đâu là Đan Sâm, đâu là Liên Kiều.
Tạ Trà nhìn quanh một vòng, đang đắn đo suy nghĩ xem nên làm thế nào thì bỗng nhiên, con bọ cánh cứng màu xanh lam u tối kia từ bên ngoài bò vào!
Nó bám trên khung cửa sổ cao cao, ngẩng cái đầu nhỏ lên ngửi ngửi trong không khí, dường như đánh hơi thấy mùi của chủ nhân, liền men theo cửa sổ bò xuống.
Bò được một nửa, con bọ cánh cứng không chỉ ngửi thấy mùi của chủ nhân mà còn ngửi ra mùi của Tạ Trà, nó bò càng nhanh hơn!
Bò đến trước mặt Tạ Trà, nó phấn khích ngẩng đầu nhỏ lên, đang định kêu "két" một tiếng thì Tạ Trà đã đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu "Suỵt".
Con bọ cánh cứng là một con bọ cực kỳ hiểu chuyện, lập tức im bặt!
Tạ Trà chìa tay về phía nó.
Con bọ cánh cứng liền vui vẻ bò vào lòng bàn tay cậu. Tạ Trà đứng dậy, tay nâng con bọ, rón rén đi ra ngoài.
Đến khi đã cách phòng nghỉ một đoạn, Tạ Trà mới dừng bước, dùng giọng gió hỏi con bọ:
"Mày biết cây Đan Sâm và Liên Kiều không?"
Con bọ cánh cứng kiêu ngạo gật đầu cái rụp.
Tạ Trà: "!"
Trong mắt cậu lóe lên tia kinh ngạc:
"Mày đúng là con bọ bảo bối nha!"
Được khen ngợi, con bọ cánh cứng giơ hai cái chân trước bé xíu lên vẫy vẫy đầy vui vẻ.
Đương nhiên rồi!
Nó đi theo bên cạnh chủ nhân từ nhỏ, khi chủ nhân đọc sách, thường cũng sẽ lấy một quyển cho nó xem.
Nó bò qua bò lại trên trang sách, đôi mắt nhỏ xíu nhìn từng chữ từng chữ một, nhìn xong lại dùng hai chân trước lật sang trang sau.
Nó là một con bọ "bụng đầy kiến thức" y học đấy nhé.
Con bọ cánh cứng nhảy từ lòng bàn tay Tạ Trà xuống sàn nhà, ngẩng đầu ngửi ngửi, cẩn thận phân biệt mùi hương của Đan Sâm và Liên Kiều trong không khí.
Nó bò ngoằn ngoèo theo hai luồng khí đó, chẳng mấy chốc đã dẫn Tạ Trà tìm thấy thuốc!
Nhờ có con bọ cánh cứng, Tạ Trà lấy được hai loại thảo dược đó rồi quay lại.
Học theo dáng vẻ của Xuân Dạ ban nãy, cậu dùng đầu ngón tay vê nát thảo dược cho ra nước, sau đó chấm lấy nước thuốc bôi lên tay Xuân Dạ.
Tạ Trà chẳng hề lo lắng ngày mai Xuân Dạ sẽ phát hiện ra, bởi vì với cái "tầm nhìn" hiện tại của hắn, chắc nhìn tay mình cũng chỉ thấy một mảng đen thui, hoàn toàn không nhận ra có người đã bôi thêm thảo dược cho hắn đâu.
Tên này vốn ngủ không sâu, sợ làm Xuân Dạ thức giấc, Tạ Trà bôi rất cẩn thận.
Đầu ngón tay di chuyển nhẹ nhàng, như một chiếc lông vũ lướt qua lòng bàn tay Xuân Dạ.
Dù sao cũng không ngủ được, Tạ Trà bôi thuốc rất kiên nhẫn.
Bôi một lúc lâu, cuối cùng cũng phủ kín mọi vết thương trên tay Xuân Dạ, Tạ Trà lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cất phần thảo dược thừa đi, cậu ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ cao chiếu xuống, vừa vặn rọi lên người Xuân Dạ.
Cả người hắn tắm trong ánh trăng bàng bạc, đôi mắt bán mù lúc này đã nhắm nghiền, trên bàn tay chằng chịt vệt đỏ, vết thương sưng tấy, nhìn qua có chút rợn người.
Vị Miêu Vương ngày thường trông có vẻ "không có gì mà không làm được", vào giờ phút này lại mang theo vài phần đáng thương và yếu đuối.
Trong mắt Tạ Trà thoáng qua một cảm xúc phức tạp, cậu nhẹ nhàng thả ống tay áo vừa vén lên của Xuân Dạ xuống.
Đến khi bàn tay đã được bôi thuốc kia giấu kỹ trong tay áo, Tạ Trà mới đứng dậy.
Lặng lẽ nằm lại lên ghế sô pha, hai tay gối sau đầu, suy nghĩ miên man.
Trước đây, có một người bạn ngày nào cũng mang bữa sáng cho cậu, ngày nào cũng đến thư viện chiếm chỗ giúp cậu...
Tạ Trà thích ăn bánh trứng của một tiệm cạnh trường, nhưng tiệm đó quá nổi tiếng, xếp hàng rất lâu, người bạn đó ngày nào cũng xếp hàng một hai tiếng đồng hồ để mua cho cậu.
Tạ Trà lờ mờ cảm nhận được người đó thích mình. Một ngày nọ, khi người bạn đó lại xách bánh trứng đã mua đến tặng, Tạ Trà liền hỏi thẳng:
"Cậu thích tôi à?"
Người bạn đó lập tức đỏ mặt.
Tạ Trà nói:
"Nếu cậu còn muốn làm bạn với tôi, thì sau này đừng làm những việc này nữa! Cậu đối xử với bạn bè khác thế nào thì đối xử với tôi như thế."
"Nếu cậu không thể coi tôi là bạn bè bình thường, thì tôi cũng không có cách nào coi cậu là bạn được."
Tuy nhiên, việc thích một người là không thể giấu được, người bạn đó cuối cùng vẫn bị Tạ Trà xóa WeChat.
Những người bạn như vậy không chỉ có một, loại tình huống này Tạ Trà cũng đã xử lý không ít.
Theo lý mà nói thì cậu đã quá quen tay rồi.
Nhưng...
Tạ Trà thậm chí có thể tưởng tượng ra, nếu cậu hỏi Xuân Dạ giống như hỏi những người bạn trước kia:
"Anh thích tôi à?"
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ nhận lại sự châm chọc của Xuân Dạ:
"Đại thiếu gia tự luyến thế cơ à?"
Còn cả giọng điệu âm dương quái khí:
"Cậu dùng con mắt nào thấy tôi thích cậu vậy?"
Sau đó, theo quy trình xử lý bạn bè trước đây của Tạ Trà, tiếp theo cậu sẽ nói:
"Nếu anh còn muốn làm bạn với tôi..."
Nhưng hiện tại cậu và Xuân Dạ căn bản đâu phải là bạn bè! Tối nay tên nhóc này còn mở miệng ra là một câu "người lạ", hai câu "người lạ" để kháy đểu cậu kia kìa.
Cho nên chiêu này cũng không dùng được.
Tên này quả nhiên khó chơi thật.
Cho đến lúc ngủ thiếp đi, Tạ Trà vẫn chưa nghĩ ra ngày mai nên đối mặt với Xuân Dạ thế nào. Ngủ được một giấc dài, cậu bị tiếng nói chuyện khe khẽ đánh thức.
Mơ màng mở mắt nhìn khung cửa sổ trên cao, trời đã sáng rõ.
Cậu bật dậy.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng ở cửa phòng nghỉ cười với cậu:
"Cậu dậy rồi à? Vừa nãy Xuân Dạ còn bảo tớ đừng đánh thức cậu, để cậu ngủ thêm chút nữa đấy!"
Tạ Trà nghe vậy liền liếc nhìn Xuân Dạ.
Hắn ngồi trước cái bàn bên cạnh, lơ đãng mở miệng, như đang giải thích cho câu nói của bạn học trực ban vừa rồi:
"Ai bảo tính khí Đại thiếu gia không tốt chứ?"
Ý là nếu đánh thức Tạ Trà, không chừng cậu lại nổi đóa lên mắng người.
Cái tên này!
Nhìn xem, thế này thì giống thích người ta ở chỗ nào?
Đúng là quá biết diễn!
Nếu không phải tối qua Tạ Trà tận mắt nhìn thấy tên này chuyển vết thương trên tay cậu sang người hắn, thì có lẽ kiếp sau Tạ Trà cũng chưa chắc phát hiện ra bí mật này.
Sau khi phát hiện bí mật đó, Tạ Trà bỗng nhiên lại có thêm vài phát hiện mới.
Trước đây Xuân Dạ cũng thường xuyên động một tí là châm chọc mỉa mai cậu, Tạ Trà chưa bao giờ để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt.
Ví dụ như bây giờ...
Xuân Dạ tuy giọng điệu nghe vẫn có vẻ châm chọc, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười như có như không.
Hắn không nhìn cậu mà nhìn thẳng về phía trước, như cố tình không để cậu phát hiện.
Nhận ra điều này, trong lòng Tạ Trà trào dâng một cảm xúc vi diệu.
Rất khó nói rõ tâm trạng của cậu lúc này.
Nhưng có một điều cậu biết rõ.
Cậu không ghét điều đó.
Cậu nghĩ, có lẽ là do tên nhóc này không giống những người theo đuổi trước kia, đem hết tâm tư viết cả lên mặt, cố tình thể hiện trước mặt cậu.
Ngược lại, hắn còn cố gắng che giấu.
Không gây cho Tạ Trà bất kỳ sự phiền toái nào.
Chỉ cần không đào sâu, không nghĩ kỹ, Tạ Trà hoàn toàn có thể coi như không phát hiện ra.
Tạ Trà rũ mắt nhìn thoáng qua tay hắn, bàn tay đó lại được giấu kỹ trong ống tay áo dài.
Cũng không biết tối qua bôi thuốc xong đã đỡ hơn chưa?
Tạ Trà đi vào nhà vệ sinh trong phòng nghỉ rửa mặt cho tỉnh táo, tiện thể suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
Mấy hôm trước đi khám, bác sĩ nói bàn tay này của hắn sớm muộn gì cũng phải thay thuốc.
Giờ đã là buổi sáng rồi, chắc phải thay thuốc rồi chứ nhỉ?
Nếu cậu cứ tiếp tục ở cùng Xuân Dạ, tên nhóc này vì muốn giấu vết thương trên tay, thà không bôi thuốc cũng không muốn để cậu nhìn thấy.
Thế là rửa mặt xong, cậu chuẩn bị rời đi.
Khi đi ngang qua Xuân Dạ, Tạ Trà lại dừng bước, không nhịn được mà "cà khịa" lại:
"Này người lạ ơi, chúng ta thân nhau lắm sao? Mà dám bảo tính khí tôi không tốt?"
Xuân Dạ chống cằm, vẫn không nhìn cậu, nhưng đôi mắt hơi cong lên.
Nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện ra chi tiết nhỏ trên khuôn mặt hắn.
Tạ Trà: "..."
Nếu là trước đây, Tạ Trà chỉ nghĩ:
Bị mắng mà còn cười được à?
Nhưng bây giờ...
Kể từ tối qua biết được tên này có thể có chút tâm tư mờ ám với mình, tâm trạng Tạ Trà trở nên rất vi diệu.
Tạ Trà liếc xéo hắn một cái.
Thấy ý cười bên môi hắn vẫn còn.
Tạ Trà bỗng nhiên nảy sinh một chút thẹn quá hóa giận nhỏ xíu, không tên.
Cậu giơ ngón giữa về phía hắn.
Còn sợ tên này không nhìn thấy, cậu cúi người đưa ngón tay thối ngay dưới tầm mắt Xuân Dạ.
Lại còn lắc lắc vài cái.
Xuân Dạ: "..."
Giây tiếp theo, Tạ Trà cũng nhận ra đầu óc mình bị chập mạch rồi!
Đáng ghét!
Chắc là bị tên này lây bệnh "thần kinh" rồi!
Tạ Trà đứng thẳng dậy:
"Đi đây đi đây!"
Xuân Dạ chậm rãi chớp mắt.
Không biết vừa rồi mình đắc tội gì với vị Đại thiếu gia này?
Sao tự nhiên lại giơ ngón tay thối với hắn?
Bạn nữ đứng ở cửa phòng nghỉ nghiêng người nhường đường cho Tạ Trà.
Cô nhìn bóng lưng Tạ Trà rời đi, lại nhìn Xuân Dạ đang ngồi trầm tư trước bàn.
Bạn nữ: "?"
Vừa nãy anh chàng đẹp trai kia nói gì nhỉ?
Hai người họ là người lạ?
Sao trông chẳng giống chút nào vậy?
Xuân Dạ tập trung lắng nghe tiếng bước chân của Tạ Trà đi xa, cho đến khi xa tít không còn nghe thấy nữa, hắn mới từ trước bàn đứng dậy.
Chống gậy tre, mò mẫm đi đến trước kệ thuốc có Đan Sâm và Liên Kiều, lấy vài nhánh, ngồi lại vào bàn, dùng đầu ngón tay vê ra nước thuốc xanh biếc.
Sau đó đưa bàn tay giấu trong tay áo dài ra, bắt đầu tự bôi thuốc cho mình.
Vừa bôi thuốc vừa rũ mắt thầm nghĩ:
Vị Đại thiếu gia kia vốn thông minh.
Phải mau chóng khỏi thôi.
Mới không bị phát hiện.
Bạn nữ đi vào phòng nghỉ, thấy mắt hắn có vẻ không tốt, bèn đi tới nói:
"Hay là để tớ bôi giúp cậu nhé!"
Xuân Dạ lắc đầu từ chối.
Bạn nữ tiếc nuối "ồ" một tiếng.
Nhưng cũng không thất vọng lắm.
Bởi vì Xuân Dạ chính là như vậy.
Bạn nữ ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm hắn.
Xuân Dạ là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt ở Đại học Y dược. Hắn không phải sinh viên trường Y, nhưng sự hiện diện còn mạnh mẽ hơn bất kỳ sinh viên nào.
Là một sinh viên dự thính thường xuyên đến "học chùa" các lớp y học, thậm chí mỗi lần thi, giáo viên còn in thêm một đề cho hắn, rồi vị sinh viên dự thính này còn thường xuyên đứng nhất, bảo có vô lý không cơ chứ?!
Ngoài thiên phú y học, thân phận và nhan sắc của hắn cũng là chủ đề bàn tán sôi nổi ở trường Y.
Thân phận Miêu Vương như một lớp kính lọc, phủ lên hắn một màu sắc bí ẩn.
Không ít người vì đủ loại mục đích, tò mò, yêu thích, ngưỡng mộ, mang theo đủ loại tâm tư thử kết bạn hoặc bắt chuyện với hắn, đều bị Xuân Dạ ngó lơ.
Xuân Dạ luôn luôn cao ngạo lạnh lùng.
Sự lạnh lùng này bình đẳng với tất cả mọi người.
Vì vậy nam thanh nữ tú trường Y đối với sự lạnh lùng này cũng chẳng có ý kiến gì.
Trong đầu bạn nữ lại nhớ đến người vừa đi ra ban nãy.
Trông đẹp trai thật đấy.
Vừa rồi cô định vào phòng nghỉ trực ban, Xuân Dạ lại bảo cô đợi ở cửa.
Có thể khiến Xuân Dạ cao ngạo mở miệng nói chuyện với cô, còn bảo cô đợi ở cửa chờ người kia ngủ dậy.
Chắc chắn không phải người lạ đâu nhỉ?
Xuân Dạ đời nào lại đi quan tâm người lạ.
Nghĩ đến đây, bạn nữ lại nhìn Xuân Dạ một cái.
Ngoài phòng học và thư viện, hầu như rất khó gặp hắn ở nơi khác.
Vì vậy lần này, bạn nữ có thể gặp hắn trong phòng dược liệu, hơn nữa hai người còn đang ở riêng một phòng, có thể coi là niềm vui bất ngờ.
Cơ hội này quá hiếm có!
Bạn nữ do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, cẩn thận thăm dò hỏi:
"Xuân Dạ, cậu có người mình thích chưa?"
Đầu ngón tay đang vê thảo dược hơi khựng lại.
Tiếp đó, lại như không có chuyện gì tiếp tục vê thuốc, lấy nước cốt bôi lên tay mình.
Thấy hắn im lặng, mắt bạn nữ sáng rực lên, vui mừng nói:
"Xuân Dạ, nếu cậu chưa có, tớ có thể làm bạn gái..."
Lời còn chưa nói hết, bạn nữ ngẩng đầu nhìn Xuân Dạ.
Xuân Dạ vẫn đang rũ mắt bôi thuốc cho mình.
Tuy nhiên khóe môi lại bất giác gợi lên một độ cong nhàn nhạt.
Thế là khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng ấy, bỗng nhiên như gió xuân lướt qua mặt hồ, gợn lên những vòng sóng lăn tăn.
Mặc dù biểu cảm này rất nhỏ.
Có lẽ ngay cả bản thân Xuân Dạ cũng không nhận ra biểu cảm hiện tại của mình là như thế.
Nhưng vẫn bị bạn nữ nhìn ra rồi!
Lòng bạn nữ lập tức chùng xuống.
Trong đầu nhanh chóng tìm kiếm.
Xuân Dạ ở trường luôn độc lai độc vãng, chưa thấy hắn thân thiết với ai bao giờ.
Là người trong trại của hắn sao?
Ngay lúc bạn nữ đang suy nghĩ rối bời, Xuân Dạ cũng bôi thuốc xong, đang định đứng dậy rời đi thì một nhân viên giao hàng bước vào.
"Giao hàng đây!"
Dòng suy nghĩ của bạn nữ bị cắt ngang, cô nói:
"Tôi không gọi đồ ăn!"
Anh shipper nhìn tờ đơn dán trên túi đồ ăn:
"Của Xuân Dạ!"
Bước chân Xuân Dạ hơi khựng lại.
Ánh mắt anh shipper lập tức khóa chặt lấy hắn:
"Ồ, cậu là Xuân Dạ đúng không?"
Không đợi Xuân Dạ trả lời, anh shipper đi vào phòng nghỉ, đến trước bàn, lôi từng món trong túi ra.
Vừa lôi vừa báo tên món ăn:
"Một cái sandwich gà."
"Một cái hamburger bò."
"Một phần bánh trứng nhỏ."
"Một hộp nho."
"Còn một chai sữa nữa."
Nói xong, anh shipper thậm chí còn giúp hắn cắm ống hút vào chai sữa, rồi đưa cho hắn.
Làm xong tất cả, anh shipper đặt túi đồ xuống, lại cầm tờ hoá đơn ra nhìn một cái:
"Cái người... 'người lạ tính khí không tốt' này... là bạn cậu hả?"
Xuân Dạ: "..."
Anh shipper cười nói:
"Cái người lạ tính khí không tốt này dặn tôi rồi, bảo là mắt cậu bị mù, bảo tôi báo tên món ăn cho cậu, chăm sóc cậu một chút..."
Cũng không phải anh ta tốt bụng gì, thực ra là do vị "kim chủ" kia lúc đặt đơn bo tiền tip nhiều quá!
Không cần anh shipper này giải thích, Xuân Dạ cũng biết là ai đặt cho hắn.
Dù sao thì ngoại trừ vị Đại thiếu gia kia, những người khác sẽ không, và cũng không dám làm thế.
Khóe môi Xuân Dạ lại nhếch lên cao hơn một chút.
Tay hơi mò mẫm, anh shipper thấy vậy liền đẩy cái sandwich đến tầm tay hắn, đồng thời ngưỡng mộ nói:
"Cái sandwich này đắt lắm đấy! Một cái hơn một trăm tệ, tôi cũng chẳng nỡ mua. Cái người... người lạ tính khí không tốt này rốt cuộc là bạn cậu hay người lạ thế?"
Xuân Dạ khẽ cười.
Hắn không trả lời.
Cầm sandwich lên cắn một miếng.
Lớp vỏ sandwich nướng giòn rụm, bên trong kẹp hai miếng thịt gà lớn, thịt gà mọng nước, ở giữa còn kẹp trứng gà non vụn và xà lách.
Hương vị phong phú nhiều tầng.
Không hổ là Đại thiếu gia tuyển chọn nghiêm ngặt!
Thấy hắn bắt đầu ăn từng miếng, anh shipper lại cầm tờ ghi chú trên đơn hàng, tiếp tục nói với Xuân Dạ:
"Cái người lạ tính khí không tốt này còn nhắn lại cho cậu, cậu ta bảo cậu đừng nghĩ nhiều, đây là cậu ta dựa trên lòng trắc ẩn, cống hiến chút tình thương cho người khuyết tật xa lạ thôi."
"Cậu ta còn đặc biệt nhấn mạnh, nếu cậu ta gặp bà cụ mắt kém, cậu ta cũng sẽ cống hiến tình thương như vậy."
Trong mắt Xuân Dạ lập tức dâng lên ý cười lấp lánh.
Vị người lạ này tuy tính khí không tốt, nhưng hiến dâng tình thương lại rất chu đáo và có tâm.
Biết mắt hắn không nhìn rõ, đồ ăn cậu gọi cho hắn dù là sandwich, hamburger bò hay bánh trứng đều là loại dễ cầm, tiện lợi.
Ngay cả trái cây tráng miệng cũng đặc biệt chọn loại không cần gọt vỏ, không cần bóc vỏ, sờ được một quả là có thể bỏ tọt vào miệng ăn ngay như nho.
Xuân Dạ ăn từng miếng sandwich, sandwich ấm nóng trôi vào bụng.
Dạ dày lập tức ấm lên.
Trái tim dường như cũng ấm theo.
Xuân Dạ vừa ăn vừa nghĩ:
Hắn đã phạm vào quy tắc trại thứ 21.
Nhưng chuyện này không thể trách hắn được.
Bởi vì một Đại thiếu gia như thế này...
Không ai có thể không thích được.
Bạn nữ ngồi trên sô pha chứng kiến cảnh này, trong mắt càng thêm kinh ngạc!
Trước đây ở trường cũng có không ít người tặng đồ ăn thức uống cho Xuân Dạ, Xuân Dạ chưa bao giờ thèm liếc mắt nhìn một cái. Vậy mà hôm nay...
Lại có người dám gọi đồ ăn ngoài cho hắn?
Xuân Dạ không những ăn.
Mà còn...
Bạn nữ chưa bao giờ thấy một Xuân Dạ như thế này.
Vị Miêu Vương trong lời đồn chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể lại gần ấy, trong đôi mắt cuối cùng cũng dâng lên chút hơi ấm, chứ không phải sự cao ngạo và hờ hững cự tuyệt người khác ngàn dặm.
——
Chiếc Porsche màu bạc dừng lại, Tóc Xanh phấn khích quay đầu nói:
"Đến rồi!"
Tạ Trà hạ cửa kính xe xuống, nhìn quanh một vòng, đây là một hầm để xe bỏ hoang đã lâu.
Hầm xe tối tăm, có tiếng nhạc từ trong bóng tối đối diện văng vẳng truyền ra.
Bọn họ đi chơi có một quy tắc bất thành văn, để tránh có người chơi không vui, mỗi người đều có thể dẫn ba người còn lại đến nơi mình muốn chơi.
Hôm qua Từ Nam đã dẫn họ ra bờ sông xem biểu diễn flycam, hôm nay đến lượt Tóc Xanh dẫn họ đến nơi cậu ta hứng thú.
"Tối qua tôi thức đến tận ba giờ sáng mới tìm được trong một diễn đàn ẩn danh nói chỗ này có quán bar chơi vui lắm."
Tóc Hồng cười:
"Cậu đi bar còn ít chắc?"
"Quán bar này khác!"
Tóc Xanh xuống xe, dẫn họ đi về phía trước: "Trong quán bar này có rất nhiều Drag Queen, nghe nói có người còn đẹp hơn cả con gái nữa, cái này không phải nên dẫn các cậu đi mở mang tầm mắt sao?"
Tạ Trà vốn không thích đi mấy chỗ quán bar bát nháo này, nhưng đã đến rồi, cậu cũng không tiện làm Tóc Xanh mất hứng.
Thế là đi theo.
Cuối hầm xe bỏ hoang có một cánh cửa, ánh sáng u tối hắt ra từ khe cửa này, khoảnh khắc Tóc Xanh đẩy cửa ra, tiếng nhạc trụy lạc lập tức ùa tới.
Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, có người đang múa cột giữa sàn nhảy.
Dáng người cao ráo.
Mặc sườn xám đen xẻ tà.
Bên cạnh sàn nhảy có một vòng người vây quanh xem.
Tạ Trà chỉ liếc qua một cái rồi đi theo Tóc Xanh.
Tóc Xanh đã đặt trước một ghế lô, một dãy sô pha vừa vặn ngồi bốn người.
Sau khi Tóc Xanh ngồi xuống, phục vụ lập tức bưng đĩa trái cây lên!
Tóc Xanh quay đầu nói với Từ Nam: "Từ đại công tử, sắp xếp này của tôi cậu hài lòng không?"
Từ Nam cười: "Tôi mà nói không hài lòng thì có phải hơi không hiểu chuyện không?"
Người đang múa cột kia vừa nhảy vừa liếc nhìn về phía ghế lô đó. Từ lúc họ bước vào, gã đã chú ý tới rồi.
Chủ yếu là bốn người này quá nổi bật! Nhìn cách ăn mặc trang điểm của họ, nhìn một cái là biết con nhà có tiền.
Đặc biệt là một người trong số đó trên tay còn đeo bốn chiếc nhẫn ngọc bích, quả thực giống như đang trắng trợn nói với mọi người:
Người ngốc nhiều tiền, mau tới đây.
Thế là gã không nhảy nữa, tách đám con trai đang vây quanh mình ra, bước xuống khỏi sàn nhảy.
Bên cạnh ghế lô có một ông anh nhìn thấy gã đi về phía nhóm Tạ Trà, bèn nhắc nhở bọn họ:
"Trại Ngư đi về phía các cậu kìa!"
Tóc Xanh: "?"
"Lần đầu đến à?" Ông anh kia nói, "Trại Ngư là Drag Queen nổi tiếng nhất quán bar chúng tôi đấy, chơi rất thoáng, 500 tệ sờ thoải mái; 1000 tệ hôn thoải mái; 5000 tệ chơi thoải mái..."
Ánh mắt người đó toát lên vẻ hạ lưu.
Tóc Xanh thấy ba người bạn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tóc Xanh lập tức giơ hai tay lên chứng minh sự trong sạch: "Tôi không phải tôi không có đừng nghĩ bậy nha, tôi chỉ biết chỗ này vui thôi, không biết người này đâu! Các cậu đừng có vấy bẩn trái tim thiếu nam thuần khiết của tôi!"
Thấy bốn người này không hề lay động, ông anh kia lại nói:
"Đừng nhìn Trại Ngư bây giờ 30 tuổi rồi, da dẻ còn non như gái mười tám ấy. Nghe nói là từ cái nơi gọi là Thâm Cốc Miêu Trại gì đó đi ra..."
Khi nghe thấy bốn chữ "Thâm Cốc Miêu Trại", ánh mắt Tạ Trà khẽ động.
Tóc Hồng ngồi cạnh nhìn thấy, cười nói với Tạ Trà:
"Sao thế, hứng thú à?"
Tạ Trà nhướng mày:
"Đúng là có chút hứng thú."
Tóc Hồng gật đầu:
"Tôi cũng thế!"
Tóc Xanh nhìn Tạ Trà, lại nhìn Tóc Hồng:
"Hai cậu coi tôi là người ngoài đấy à, có chuyện gì mà kim chủ daddy tối nay mời khách là tôi đây không được nghe không?"
Trong lúc nói chuyện, người tên Trại Ngư kia đã đi đến trước mặt họ, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện, còn bưng theo một chai rượu:
"Mấy em trai, uống rượu không?"
Tóc Hồng nói với Trại Ngư:
"Nếu anh chịu trò chuyện với tôi, tôi sẽ mua chai rượu này!"
Trại Ngư: "?"
Đến quán bar này đều là để tìm niềm vui, chưa thấy ai đến chỉ để nói chuyện phiếm cả.
Nhưng chai rượu Trại Ngư chọn là chai đắt nhất quán, thiếu niên trước mặt giá cũng không hỏi mà mua luôn.
Trại Ngư cười hài lòng:
"Nói chuyện gì?"
Tạ Trà nói:
"Nghe nói anh đến từ Thâm Cốc Miêu Trại?"
Tóc Hồng cũng tò mò hỏi:
"Bọn tôi vừa đi du lịch ở đó về, trong trại đó chẳng phải có quy tắc trại thứ 21 sao?"
Biết họ muốn nói gì, Trại Ngư lập tức tiếp lời: "Đúng là có quy tắc đó, cho nên tôi bị đuổi ra khỏi trại mà!"
Gã khui chai rượu, rót cho mình một ly:
"Hồi đó mới mười bảy mười tám tuổi, thuần túy là não yêu đương, cặp kè với con trai nhà hàng xóm, sau đó bị Miêu Vương đuổi ra khỏi trại..."
Trại Ngư như nhớ ra điều gì, lại "ồ" một tiếng, cười nói:
"Nói chính xác là lão Miêu Vương, bây giờ trong trại đó là tân Miêu Vương rồi nhỉ? Tôi bị mẹ của cậu ta đuổi đi."
Tạ Trà và Tóc Hồng nhìn nhau.
Tóc Hồng tò mò cực độ, lại hỏi:
"Sau đó thì sao?"
"Làm gì có sau đó?" Trại Ngư cười tự giễu, "Bị đuổi ra rồi thì không thể quay về nữa! Chưa đến một năm nó đã hối hận rồi..."
"Nó không thể vào trại nữa, người nhà nó bèn lén lút dựng cho nó một cái nhà sàn trong rừng bên ngoài trại để ở, còn giấu tôi tìm cho nó một người phụ nữ trong trại để kết hôn, con cũng có hai đứa rồi, mẹ kiếp tôi cũng mới biết!"
Trại Ngư bưng ly rượu lên uống cạn một hơi, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc:
"Nó nói nó nghĩ thông rồi, không thể vì tôi mà bỏ rơi người nhà rời khỏi trại, con người ai rồi cũng phải kết hôn..."
Đây có lẽ chính là cái gọi là chuyện xấu của người bị đuổi khỏi trại mà nhóm bốn người Ngưu Lê đã kể trong lúc chơi trò quay chai rượu trong rừng vào cái đêm đi bắt Bướm quỷ.
Tạ Trà nghe xong có chút suy tư.
Lúc này, Tóc Hồng liếc nhìn Tạ Trà, đảo mắt một vòng, lại cười hỏi Trại Ngư:
"Lúc tôi đi du lịch trong trại các anh, thấy vị tân Miêu Vương kia nhan sắc cao lắm, tôi còn muốn bắt cóc anh ta về nhà đây..."
Lại dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật hỏi:
"Nếu Miêu Vương phạm quy thì sẽ thế nào?"
"Miêu Vương?"
Trại Ngư nhướng mày cười:
"Đùa gì thế?"
"Miêu Vương không thể nào phạm quy đâu!" Trại Ngư khuyên Tóc Hồng, "Cậu chết tâm đi!"
"Trong trại có mười vị bô lão, đều là mấy ông già cổ hủ sáu bảy mươi tuổi rồi, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc tổ tông để lại, nếu Miêu Vương phá hỏng quy tắc, bọn họ sẽ không tha thứ dễ dàng đâu..."
Mắt Tạ Trà khẽ động:
"Sẽ thế nào?"
Trại Ngư nói:
"Tôi cũng không biết sẽ thế nào, dù sao cũng chưa có vị Miêu Vương nào từng phạm phải, nhưng chắc chắn hình phạt sẽ tàn khốc hơn dân thường như tôi nhiều chứ?"
Trái tim Tạ Trà bỗng chốc chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip