43
Rời khỏi quán bar thì màn đêm đã buông xuống, Tóc Hồng bảo sẽ dẫn cả nhóm đến một nơi có cực nhiều trai xinh gái đẹp.
"Tôi trà trộn vào được nhóm cựu sinh viên Đại học Y dược rồi," Tóc Hồng giơ điện thoại lên, "8 giờ tối nay có buổi hoạt động giao lưu..."
Buổi giao lưu được tổ chức tại khu vườn phía sau thư viện. Nam thanh nữ tú có đến mấy chục người, Tạ Trà thấy Trại Ngư cũng đến.
Gã còn xuyên qua đám đông, chủ động đi tới chào hỏi Tạ Trà.
"Mấy gã đàn ông đi quán bar cơ thể đều bị rút cạn cả rồi," Trại Ngư nháy mắt đầy ẩn ý, "Nếu không bàn chuyện tiền nong, tôi vẫn thích sinh viên đại học hơn một chút, nếu là dân thể dục thể thao thì càng tốt."
Tạ Trà cười, thuận miệng nói:
"Vậy thì anh đến nhầm chỗ rồi, đây là Đại học Y dược, chắc là sinh viên Y nhiều hơn."
Trại Ngư nhìn Tạ Trà từ trên xuống dưới đầy thâm ý: "Cậu vẫn còn non lắm, dân học Y hiểu rõ cấu tạo cơ thể người, biết chơi lắm đấy."
Tạ Trà: "..."
"Trước đây tôi từng hẹn hò với một cậu học Y, chơi tôi cả đêm, nhiều trò lắm!"
Tạ Trà: "..."
Cũng không muốn nghe mấy cái này lắm đâu.
Liên tục có người vây quanh trò chuyện với Tạ Trà, nói chính xác hơn là bắt chuyện làm quen.
Tạ Trà quay đầu nói chuyện với họ vài câu cho có lệ, mãi đến khi nghe họ nói Đại học Y dược có một hồ bơi cực đẹp, Tạ Trà mới thấy hứng thú một chút.
Một anh chàng xăm trổ kín tay đứng bên cạnh chủ động nói:
"Tôi là thành viên câu lạc bộ bơi lội của trường đây, có thẻ vào, cậu có muốn tôi dẫn đi xem không?"
So với buổi giao lưu nhàm chán này, Tạ Trà thà đi bơi một lát còn hơn.
Bên cạnh hồ bơi có siêu thị, anh chàng xăm trổ dẫn Tạ Trà đi mua quần bơi, sau đó quẹt thẻ đưa cậu vào trong.
Anh chàng xăm trổ còn ra vẻ thần bí nói:
"Chúng ta lên tầng 2 đi! May mắn thì còn gặp được bất ngờ đấy!"
Tạ Trà: "?"
Đang định mở miệng hỏi bất ngờ gì, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa, Xuân Dạ đang chống gậy tre, thong thả đi về phía thang máy.
Tạ Trà: "!"
Sao tên nhóc này lại ở đây?
Nghĩ đến việc hiện tại hắn có thể, có lẽ, hình như đang ôm ấp chút tâm tư với mình, tâm trạng Tạ Trà có chút vi diệu.
Tóm lại, tạm thời cứ hạn chế tiếp xúc với hắn thì hơn, ví dụ như bây giờ...
Tạ Trà ấn nút thang máy.
Chỉ muốn đi cho nhanh.
Thang máy rất nhanh đã "ting" một tiếng mở ra.
Tạ Trà liếc nhìn, Xuân Dạ vẫn còn cách thang máy một đoạn ngắn, Tạ Trà rảo bước vào trong, anh chàng xăm trổ cũng đi theo vào.
Tạ Trà ấn nút đóng cửa, đang định để cửa thang máy khép lại thì anh chàng xăm trổ lại ấn giữ nút mở:
"Chúng ta đợi chút đi, mắt cậu ấy hình như nhìn không rõ lắm."
Nói rồi, cậu ta còn đưa tay chắn ở cửa thang máy không cho cửa đóng lại.
Tạ Trà: "..."
Người này cũng tốt bụng gớm nhỉ.
Rất nhanh, Tạ Trà thấy Xuân Dạ đi đến cửa thang máy, quét mắt nhìn người bên trong.
Ánh mắt lướt qua anh chàng xăm trổ.
Dừng lại trên người cậu, hơi khựng lại một giây, rồi như không có chuyện gì mà thu về.
Tạ Trà: "?"
Tên nhóc này chắc không nhận ra đâu nhỉ?
Vị nữ Đông y kia từng nói, mắt Xuân Dạ phải một tháng mới khỏi cơ mà.
Xuân Dạ thong dong bước vào thang máy.
Tạ Trà liếc xéo hắn một cái.
Xuân Dạ mặt không cảm xúc.
Bộ dạng cao ngạo lạnh lùng.
Tạ Trà thầm nghĩ:
Tên nhóc này đối với người ngoài vẫn luôn trưng ra cái bản mặt chết tiệt này, nếu thực sự nhận ra cậu, cái miệng độc địa kia kiểu gì chẳng châm chọc vài câu?
Không thể nào ngó lơ như vậy được.
Nghĩ đến đây, Tạ Trà thầm thở phào nhẹ nhõm, quyết định không nói chuyện.
Chỉ cần không nói chuyện, tên nhóc này sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
Thế là, cậu nhìn thẳng về phía trước.
Dù thế nào cũng sẽ không hé răng nửa lời!
Xuân Dạ vào thang máy, đứng ngay giữa Tạ Trà và anh chàng xăm trổ.
Thang máy vốn không lớn, ba người đàn ông trưởng thành đứng thành một hàng.
Tạ Trà giả chết không lên tiếng.
Không biết vì sao, anh chàng xăm trổ ban nãy nói nhiều là thế mà giờ cũng im bặt.
Xuân Dạ lẳng lặng đứng đó.
Khóe mắt liếc nhìn Tạ Trà.
Tiếp đó, khóe miệng kín đáo lộ ra một nụ cười như có như không.
Ba người trong thang máy im lặng đến quỷ dị, cho đến khi tiếng "ting" vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Xuân Dạ đi ra khỏi thang máy trước.
Tạ Trà cố ý kéo giãn khoảng cách với Xuân Dạ.
Thế nên sau khi ra khỏi thang máy, cậu lại nhàn nhã đi dạo quanh hành lang một lúc, giả vờ như đang tham quan tứ phía.
Vô tình quay đầu nhìn lại, thấy anh chàng xăm trổ vẫn đang trong trạng thái hồn bay phách lạc.
Tạ Trà: "?"
Cậu ta bị sao thế?
Từ nãy đến giờ cứ là lạ.
Anh chàng xăm trổ như người mộng du hoàn hồn lại, đôi mắt sáng lấp lánh nói với Tạ Trà:
"Vừa nãy cậu có thấy không?"
Tạ Trà: "?"
Thấy Tạ Trà vẻ mặt bình thản, anh chàng xăm trổ phấn khích đến mức khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên:
"Xuân Dạ đấy! Nghe nói là Miêu Vương của một cái trại nào đó, nhan sắc đại diện của Đại học Y dược chúng tôi đấy, thế nào?"
Tạ Trà: "..."
Thấy anh chàng xăm trổ cứ nhìn chằm chằm mình, như nhất quyết bắt cậu phải trả lời, Tạ Trà nhìn về phía trước, Xuân Dạ đã đi xa và biến mất sau khúc quanh rồi.
Lúc này cậu mới mở miệng:
"Cũng thường thôi."
Lại cười một tiếng đầy ẩn ý:
"Dù sao nhìn người cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài!"
Anh chàng xăm trổ thốt lên một tiếng "vãi":
"Thế này mà gọi là thường thôi á? Cái nhan sắc này, đến mức con kiến đi qua cũng phải hét lên một tiếng đẹp trai ấy chứ?"
Anh chàng xăm trổ đi bên cạnh Tạ Trà nói:
"Cậu không biết đâu, chỉ để ngắm cậu ấy mà hồ bơi ngày nào cũng chật kín người, cho nên Xuân Dạ thường xuyên tranh thủ lúc không có ai mới đến bơi, hôm nay không biết làm sao mà lại đến sớm thế, chưa đến 10 giờ đã tới rồi..."
Bước chân Tạ Trà khựng lại:
"Anh ta? Bơi lội?"
Anh chàng xăm trổ gật đầu:
"Đúng thế, bơi cũng khá lắm, bơi ngửa bơi bướm bơi sải đều biết, chắc là có người dạy qua rồi."
Trong lúc nói chuyện với anh chàng xăm trổ, họ đã đi đến cửa phòng thay đồ, Tạ Trà do dự không biết có nên vào hay không.
Lại quay đầu nhìn, hồ bơi tầng 2 lúc này chỉ có ba người bọn họ, ít người, yên tĩnh, là thời cơ tốt hiếm có để bơi lội.
Hơn nữa hồ bơi này quả thực rất đẹp.
Không chỉ siêu rộng.
Bốn phía còn là cửa kính sát đất trong suốt, tối nay trăng rất sáng, ánh trăng xuyên qua cửa kính rọi vào, đổ xuống hồ bơi xanh biếc, sóng nước lấp lánh.
Mang một vẻ đẹp như mộng ảo.
Tạ Trà nhẩm thầm bốn chữ vàng ngọc:
Đến cũng đến rồi.
Chỉ cần cậu không lên tiếng.
Tên nhóc đó sẽ không nhận ra cậu!
Thế là Tạ Trà ôm chiếc quần bơi vừa mua đi vào.
Phòng thay đồ rất lớn, nhìn qua từng dãy tủ cũng không thấy bóng dáng Xuân Dạ đâu.
Tạ Trà thở phào nhẹ nhõm, chia tay anh chàng xăm trổ đi tìm phòng tắm tráng qua người, sau khi ra ngoài, không nói hai lời nhảy ùm xuống hồ bơi.
Lập tức được làn nước mát lạnh bao bọc.
Vào buổi tối mùa hè cảm giác này đặc biệt dễ chịu.
Anh chàng xăm trổ đứng trên bờ, huýt sáo với Tạ Trà: "Dáng người được đấy!"
Tạ Trà: "..."
Lần trước người nói câu này là tên Tóc Vàng đã lừa cậu vào phòng dược liệu, Tạ Trà nghĩ đến đây, sắc mặt hơi đổi.
Thấy thần sắc Tạ Trà không đúng, anh chàng xăm trổ lập tức giơ hai tay chứng minh sự trong sạch:
"Được rồi được rồi, tôi thú nhận, tôi là gay, nhưng tôi đã có người trong lòng rồi! Cho nên ấy mà, tôi chỉ thuần túy thưởng thức thôi, không có chút ý đồ nào với cậu đâu, cậu cứ yên tâm mạnh dạn mà bơi..."
Tạ Trà liếc xéo cậu ta, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ: "Vậy cậu còn tốt bụng dẫn tôi đến hồ bơi?"
Khuôn mặt thanh tú của anh chàng xăm trổ lập tức nhuốm một tầng hồng, có chút ngượng ngùng trả lời:
"Thực ra thì, chủ yếu là tôi muốn có người đi cùng, đi một mình thì lộ liễu quá, còn nếu giả vờ đi bơi cùng bạn bè thì trông sẽ tự nhiên hơn, cậu ấy cũng sẽ không nghĩ là tôi cố tình đến tạo cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên."
Tạ Trà: "?"
Cậu ấy?
Tạ Trà lúc đầu còn chưa biết "cậu ấy" này là chỉ ai, cho đến khi anh chàng xăm trổ bỗng nhiên im bặt, mắt như dính chặt vào một chỗ nào đó.
Tạ Trà nhìn theo tầm mắt cậu ta.
Xuân Dạ từ phòng thay đồ bước ra.
Anh chàng xăm trổ vừa nhìn chằm chằm vừa chép miệng:
"Cái nhan sắc này! Cái body này! Quả đúng là cực phẩm trong giới gay! Tiếc thật, không biết cuối cùng sẽ hời cho cô gái nào..."
Tạ Trà: "?"
Cậu nhướng mày, theo bản năng buột miệng: "Sao cậu biết cuối cùng nhất định là con gái?"
Anh chàng xăm trổ thở dài:
"Nghe ngóng từ đời nào rồi, trong trại của họ hình như có quy tắc, không được yêu đương nam nam..."
"Nói đi cũng phải nói lại, cũng không phải không có ai từng tán tỉnh cậu ấy, tháng trước còn có một người nổi tiếng trong giới gay chạy đến bơi, giả vờ bị chuột rút cầu cứu, cậu ấy mắt nhìn thẳng bơi lướt qua luôn, cười chết... người đó sau đấy phải đeo khẩu trang mà về, mất mặt quá thể!"
Tạ Trà: "..."
Giống chuyện tên nhóc này sẽ làm thật.
Tạ Trà lại nhìn xa xa một cái, một Xuân Dạ như thế này lần đầu tiên cậu thấy.
Hắn có lẽ thường xuyên đến bơi.
Rất quen thuộc với hồ bơi.
Gậy tre cũng không dùng.
Mặc chiếc quần bơi boxer màu đen, dáng vẻ nhàn tản đi về phía hồ bơi.
Tạ Trà thấy hắn dường như chú ý tới bên này có người đang nhìn mình, bèn cũng nhìn về phía này một cái.
Tạ Trà không sợ hãi gì cả.
Dù sao tên nhóc này cũng nhìn không rõ.
Đàn ông mà.
Đều có tính ganh đua.
Thế là, Tạ Trà liền trắng trợn, dùng ánh mắt khắt khe nhất để đánh giá hắn.
Tầm mắt quét qua bờ vai rộng của hắn.
Xuống dưới là lồng ngực rắn rỏi có chút cơ bắp.
Lại quét đến vòng eo hẹp, trông rất săn chắc, xuống nữa là đôi chân dài thẳng tắp.
Vừa tắm tráng xong, trên người còn vương những giọt nước.
Ướt sũng.
Nước chảy ròng ròng.
Ánh trăng xuyên qua cửa kính sát đất đổ xuống như thủy ngân, hắn vốn có làn da trắng lạnh, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, trên người hắn phản chiếu ánh nước lấp lánh.
Giống như một bức tượng ngọc trắng lạnh lẽo được nhà điêu khắc thiên tài nhất tỉ mỉ tạc nên.
Đường nét cơ bắp mượt mà.
Mang vẻ đẹp nghệ thuật như tượng điêu khắc.
Tạ Trà từ nhỏ đã lăn lộn ở hồ bơi, từng gặp đủ loại dáng người, với con mắt khắt khe nhất của cậu, cũng không thể không thừa nhận, dáng người của tên nhóc này có thể gọi là hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức cậu không tìm ra được một khuyết điểm nào trên người hắn.
Đáng ghét!
Tạ Trà vừa thầm mắng, vừa nhìn chằm chằm.
Anh chàng xăm trổ thấy thế, huých huých tay cậu: "Body này tuyệt nhỉ? Đừng nói là gay như tôi, ngay cả trai thẳng nhìn thấy cũng phải cong..."
Tạ Trà khẽ ho một tiếng:
"Cũng... thường thôi."
Nói xong lại tiếp tục nhìn chằm chằm.
Anh chàng xăm trổ liếc xéo cậu, thấy Tạ Trà mắt không chớp nhìn người ta, cậu ta lập tức cười:
"Không nói quá đâu, thật sự có trai thẳng đến bơi bị bẻ cong rồi đấy, người đó còn là chủ tịch hội sinh viên năm ba, sau đó còn đuổi theo bắt cậu ấy chịu trách nhiệm, tiếc là người ta chẳng thèm để ý."
Anh chàng xăm trổ lại nói: "Cậu mà nhìn nữa tôi sợ cậu cũng cong đấy..."
Tạ Trà cười khẩy một tiếng:
"Chỉ với anh ta á?"
Giọng điệu mang theo một tia trào phúng ẩn hiện.
Mắt lại bất giác tiếp tục nhìn chằm chằm.
Anh chàng xăm trổ: "..."
Anh chàng xăm trổ bật cười, cũng nhìn theo, ánh mắt rất thèm thuồng, thì thầm cảm thán bên cạnh Tạ Trà:
"Cái body này, nếu mà ngủ được một lần, đủ để tôi chém gió cả đời..."
Lông mày Tạ Trà hơi nhíu lại.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc khác thường không mấy dễ chịu, nhưng chưa kịp để cậu nghĩ kỹ, Xuân Dạ đã đi về phía họ.
Tạ Trà lập tức im bặt.
Khi Xuân Dạ bắt đầu bơi, Tạ Trà cũng xuất phát từ điểm bắt đầu, chỉ có điều một người ở làn bơi bên trái, một người ở làn bơi bên phải.
Không biết vì sao, Tạ Trà cảm giác Xuân Dạ dường như phát hiện ra có người muốn thi đấu với mình, nên bơi rất nhanh.
Hai người không ai nói chuyện, nhưng lại bắt đầu một cuộc thi bơi lội một cách khó hiểu.
Anh chàng xăm trổ ban đầu cũng muốn đuổi theo họ, nhưng bơi được vài vòng thì đuối sức.
Cậu ta kiệt sức bám vào thành hồ bơi, nhìn hai người kia vẫn đang như đang so kè nhau, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc:
Cả hai đều cao ráo, da trắng lạnh, đường nét cơ thể mượt mà đẹp đẽ.
Trong hồ bơi như hai con cá linh hoạt khỏe khoắn, nhanh chóng lướt đi trong làn nước xanh.
Rồi lại bơi ngược về trước mặt cậu ta.
Tư thế bơi cũng rất đẹp mắt.
Anh chàng xăm trổ nhìn một lúc, bỗng nhiên "a" một tiếng, trêu chọc Tạ Trà:
"Đừng nói nha, tư thế bơi của hai người giống nhau phết đấy, cùng một thầy dạy ra à?"
Tạ Trà: "?"
Cậu năm tuổi đã đi học bơi rồi! Ngay cả huấn luyện viên cũng khen dáng bơi của cậu chuẩn như sách giáo khoa.
Tên nhóc kia ở trong cái trại Miêu đó, chắc là ra sông vùng vẫy tự học được chứ gì?
Loại "đường làng ngõ xóm" như hắn sao so được với cậu?
Tạ Trà điều chỉnh nhịp thở, thề phải bảo vệ tôn nghiêm kỹ thuật bơi của mình, thế là bơi càng nhanh hơn!
Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng "tách" nhỏ, là âm thanh thứ gì đó bị đứt.
Tạ Trà rũ mắt nhìn, ngay khi sắp đưa tay chạm vào thành hồ bơi, chiếc lắc tay bạc cậu đeo va vào thành hồ, đột nhiên đứt ra.
Tạ Trà: "..."
Đưa tay định chộp lấy.
Chiếc lắc tay thế mà lại văng sang làn bơi bên cạnh.
Tiếp đó, bị Xuân Dạ đưa tay vớt được.
Ào một tiếng, Xuân Dạ ngoi lên khỏi mặt nước.
Đứng giữa hồ.
Tay trái nắm chặt chiếc lắc tay bạc đó.
Hai làn bơi sát nhau.
Tạ Trà đưa tay qua là có thể giật lại được.
Ai ngờ cậu vừa giơ tay, tay trái đang nắm lắc tay của Xuân Dạ liền hơi tránh ra sau.
Cùng lúc đó, hắn còn khẽ nhướng mày cười: "Sao, không cảm ơn tôi một tiếng mà đã muốn lấy về à?"
Tạ Trà: "..."
Nếu cậu lên tiếng.
Tên nhóc này chẳng phải sẽ biết là cậu sao?
Ngay lúc Tạ Trà do dự, anh chàng xăm trổ bên cạnh đảo mắt, như nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu nào đó.
Cậu ta lặng lẽ bơi tới, đứng sau lưng Tạ Trà, đột nhiên lên tiếng:
"Cảm ơn, có thể trả lại cho tôi không?"
Tạ Trà quay người nhìn cậu ta một cái.
Anh chàng xăm trổ ra sức nháy mắt với cậu.
Như là nhờ vả.
Lại như là cầu xin.
Anh chàng xăm trổ ra hiệu bằng mắt xong, vươn tay qua vai Tạ Trà, định lấy chiếc lắc tay.
Xuân Dạ trực tiếp xoay người bỏ đi.
Tay anh chàng xăm trổ vồ vào không khí.
Anh chàng xăm trổ: "..."
Xuân Dạ đã lên bờ.
Trên tay vẫn nắm chặt chiếc lắc tay kia.
Thong thả đi vào phòng thay đồ.
Anh chàng xăm trổ lập tức chắp tay với Tạ Trà, làm bộ dạng cầu xin:
"Đây chính là cơ hội trời cho, người anh em nể tình tôi dẫn cậu đến hồ bơi, hãy để tôi giả vờ chiếc lắc tay này là của tôi đi, tôi đi đòi về giúp cậu, yên tâm, lắc tay tôi sẽ trả lại cho cậu..."
Tạ Trà không nói gì.
Anh chàng xăm trổ nhìn cậu, thần sắc cậu khó đoán, không nhìn ra cảm xúc gì.
Cũng không nhìn ra là đồng ý hay không đồng ý, nhưng cơ hội bắt chuyện này quá hiếm có!
Không đợi Tạ Trà trả lời, anh chàng xăm trổ đã quay người đuổi theo.
Vừa lên bờ, vai đã bị một bàn tay ấn lại!
Anh chàng xăm trổ quay lại, liền thấy Tạ Trà nhướng mày nói:
"Không cần, tôi tự đi đòi lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip