TRƯỚC CƠN BÃO

Chiều tối hôm đó. Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

Trong một căn phòng thiếu vắng ánh sáng, chỉ có vài cây nến chớp tắt, ngọn lửa hồng bập bùng từ bên bếp sưởi xua tan đi cái giá lạnh khắc nghiệt mùa đông, ánh sáng nhen nhóm đủ để khắc lên tường bóng hình của hai con người trong đêm tối.

"Neko, anh có chuyện muốn nói với em" - ST dùng ánh mắt sắc lạnh nhưng nói với vẻ dịu dàng, cái đầu trắng của anh ta thật sự nổi bật dưới ánh nến lập lòe.

"Có gì không?" - Neko nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng - "Hiện giờ tôi lạnh lắm, không rãnh tiếp chuyện anh đâu"

Neko đá cho ST ánh nhìn xéo sắc rồi quay mặt bước đi, không chút hứng thú với những gì tên đầu bạc định nói, nhưng anh đâu ngờ lại bị ST nắm chặt lấy hai vai rồi xoay thật mạnh về phía sau, cả hai đối đang mặt nhau. Bị tập kích bất ngờ, anh chỉ biết ú ớ nói không nên lời, trong lúc đó Sói bạc từ từ đưa khuôn mặt mình ngày càng gần hơn, cho tới khi chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau thì anh ta mới chịu dừng lại.

"Một là em nói chuyện với anh, hai là anh dùng bạo lực để ta nói chuyện với nhau" - ST nhếch mép, anh ta nhoẻn miệng cười lộ chiếc răng nanh sắc nhọn - "Chọn đi!"

Neko nhìn kẻ trước mắt, lửa hận tình thù, mắt trừng lên đầy sát khí, lòng anh ta bừng cháy, người vùng vẫy, nhưng tên kia giữ hai vai Neko quá chặt khiến mọi nỗ lực dần trở nên vô ích, quá bất lực, Neko đành nhượng bộ, hạ giọng nói:

"Buông em ra đi rồi tính"

Hai tay ST nhanh chóng thả lỏng, Neko thấy vậy liền đẩy hai tay anh ta ra xa khỏi cơ thể của mình.

"Có gì thì nói lẹ, trời lạnh lắm, em không chịu được"

Vừa dứt lời, Neko chợt cảm nhận được có thứ gì luồn qua cổ mình mà siết nhẹ, anh bất giác rùng mình, nhưng chỉ một lúc sau thôi, cái sự mềm mại, ấm áp kia cũng phần nào làm anh dễ chịu hơn trước cái lạnh mùa đông.

Thì ra ST đã đưa chiếc khăn len của mình cho Neko, không chỉ có vậy anh ta cũng nhanh chóng quàng cái khăn to tổ bố vòng quanh cổ người thanh niên trước mặt.

"Nè nè, làm cái gì vậy, ai mượn?" - Neko phản đối không hữu hiệu, lúc bấy giờ, đầu anh ta đang chìm trong cái khăn quá khổ so với cơ thể.

"Hết lạnh chưa?" - ST hỏi.

"Có gì thì nói lẹ"

"Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi hả?"

"Thì sao?"

"Người ta hay nói tuyết đầu mùa sẽ biến điều ước thành sự thật"

"Múa tiếp đi"

"Vậy ước gì hai đứa mình cùng đi với nhau đến hết quãng đời còn lại" - ST quay mặt sang nhìn trực diện Neko, hai mắt anh long lanh dưới ánh nến mờ mịt, rồi ánh nhìn cả hai va vào nhau thật lâu nhưng không ai nói một lời nào, họ im lặng, cố gắng tạo cho mình một vùng an toàn.

"Em thấy sao?"

"Kh...Không muốn" - Neko cự tuyệt

ST có vẻ khó chịu với câu trả lời vừa rồi, liền xô Neko ngã xuống giường, không để anh ta kịp bật dậy, ST nhanh chóng chòm người lên, đè lấy cơ thể kia, khiến Neko bẹp dí.

ST thỏ thẻ, ngón trỏ anh ta mân mê rồi vuốt nhẹ từ góc hàm đến cằm Neko.

"Nói cho em biết, Đây không phải câu hỏi Yes/No, càng không phải trắc nghiệm MCQ" - ST dừng lại một chút như để thời gian cho Neko kịp định hình chuyện gì đang xảy ra - "Chỉ có một sự lựa chọn duy nhất cho em mà thôi!"

"Tránh xa t..."

"CẮTTTTTT" - Giọng ai đó từ góc phòng vang lên

"Cringe quá mấy cha ơi"

"Một hồi tao chết bây giờ ST ơi" - Neko kêu gào - "Dời cái thây ra khỏi người tao mau lên"

Hải ly lấy đũa phép ra quơ một cái, căn phòng liền ngập tràn ánh sáng.

Cả đám đang trong phòng ngủ của Kay, Nam, Phát ở phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

"Xin lỗi nhe, để mà góp ý thẳng thắn màn diễn xuất vừa rồi á, thì thật là lố bịch và kệch cỡm" - Thái tử BB dằn mặt, ả ta nhếch mép, hai tay khoanh lại, mặt chảnh chọe - "Nghĩ vậy là lãng mạn á hả?" - tóc BB chuyển sang màu vàng, rồi anh nói tiếp - "Tính đóng phim ngôn tình ba xu ha gì?"

"Sến sẩm, diễn tuồng cải lương hả mấy má?" - Hải ly chê thậm tệ

"Tưởng Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà hiện về không đó hai bà"  - Phát cười như được mùa

"Đâu ra có cái miếng quấn khăn cho nhau vậy trời" - Nam ôm lấy bản thân rồi rùng mình - "Nổi da gà, em không làm được đâuu"

"Trời lạnh quá đó hả, để ta quấn khăn cho nàng nha" - Phát nói bằng giọng TVB, BB cũng hùa theo, khom người xuống để diễn - "Ôi thật là ấm áp làm sao, đa tạ công tử"

Cả đám liền cười lên như cái trại tâm thần.

"Rồi khi không tuyết đầu mùa là sao nữa hai má" - Hải ly châm chọc.

"Chị Bora với em SunWoo hay sao?" - BB tiếp lời.

"ConmeST hỗn quá trời" - Neko bất lực - "Ý là tao lớn tháng hơn nó mà nó xưng anh ngọt xớt"

"Có ý kiến gì không bé?" - ST liền chen dô.

"Hai đứa diễn tập cho thằng Nam cua nhỏ Thu vậy là chết thằng nhỏ rồi" - Đa Đa vừa cười vừa nói, rồi anh ta quay mặt sang con trai cưng - "Con hông có được làm theo hai chú nhe hông, con Thu giận mãn kiếp đó"

"Dạ, bị khùng mới làm theo á Đa Đa" - Nam cười hớ hớ.

"Thằng Nam mày biết tay tao" - Neko sấn tới nhai đầu thằng nhỏ - "Công sức tao giả làm con nhỏ Thu mà mày nói dậy á hả?"

"Cờ ring vậy mà bé 2 cũng chịu diễn theo ST nữa" - Đa Đa nói tiếp - "Tôi rất thất vọng về cái nét diễn kiêu kì của em, nó sượng như sầu riêng chưa ủ thuốc vậy đó đa"

"Tại conmeST không đó?" - Neko đổ lỗi - "Em ra sức cự tuyệt quá trời mà nó cứ như vậy thôi, sến ơi là sến" - Anh ta nhún vai.

"Thôi đi em ơi" - BB chế giễu - "Em cự tuyệt mà con mắt em sáng rỡ"

"Tin tao đánh mày bờm đầu hông con kia" - Duo Slytherin bắt đầu bất hoà.

"Ngon nhào dô, chưa biết răng sứ bên nào trắng hơn đâu nha" - BB tiếp chiêu.

"Biết đâu nhỏ Thu mê mấy cái miếng ngôn tình Hàn Quốc này rồi sao?" - ST sau khi ăn feedback thậm tệ, anh ta liền chống trả yếu ớt - "Miếng tôi có thể lạnh, nhưng..."

"Nhưng gì" - Hải ly chen dô

"Nói cho ra à" - BB đang vật Neko ra sàn cũng tham gia vào.

"Nhưng tình yêu tôi dành cho các bé lại ấm áp như nồi nước sôi" - Vừa nói ST vừa tạo handsign trái tim.

Thời gian như ngưng đọng lại.

Sự im lặng đột ngột bao trùm, không khí ngột ngạt đến đáng sợ, cửa sổ dù đã đóng nhưng khí lạnh cứ thế tràn vào làm nhiệt độ căn phòng hạ xuống.

Thì ra có thứ còn lạnh hơn lòng người.

Trời lạnh quá, quạ không bay nổi nữa, thay vào đó là tiếng dê trắng kêu lên ai oán - "Beee....beee"

Tiếng kêu tha thiết như người phụ nữ trông chồng, chưa kịp chờ chàng hiến vinh trở về đã lạnh quá đông cứng thành đá vọng phu.

Nước không thuận, thuyền không đẩy nổi.

"Ây da trời lạnh quá chứ hả" - Phát rùng mình - "Để ta chăm củi thêm cho lò sưởi nha"

"-72 điểm" - Bàm tổng đáng giá.

"Thay vì nói mùa đông này lạnh quá" - Neko chán chường - "Thì mình nói mùa đông này ST quá đi"

"Nhất trí" - Đa Đa tán thành.

"Ê diễn cảnh hôn nhau cho thằng Nam..." - Hải ly lên ý tưởng

"KHÔNGGGGGGG" - Ai đó gào thét.

"Ủa mà mấy giờ rồi mấy má, mình có thấy thiếu thiếu cái gì hông?" - Phát vừa sưởi tay bên lò vừa hỏi.

Cái nhóm khùng nhóm điên này lo cười giỡn không, riết quên giờ quên giấc.

"8h tối"

"Thôi chết chưa, thằng bạn của em"

Tuyết ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi.

......

Không khí giáng sinh đã bắt đầu tràn ngập cả lâu đài Hogwart, những tiếng chuông kêu lên leng keng vui tai, hàng cây thông khổng lồ được bác Hagrid đem về từ bìa rừng cấm, phía trên được trang trí nào là những chú người tuyết, những cây kẹo đầy màu sắc, những cái nơ xinh xắn, không quên đặt một ngôi sao thật to, thật sáng trên đỉnh cùng những hộp quà đủ kích cỡ dưới góc thông khiến đứa học sinh nào cũng nô nức về kì nghỉ lễ sắp tới.

Chrismas is coming to town.

Trong một góc khuất tăm tối giữa những hành lang tràn ngập màu sắc khi "cái mùi" Noel đang dần xâm chiếm Hogwart, một bóng người tầm trung đang đứng đó một mình, quả đầu cam lè không thể nào làm anh ta nổi bật khi xung quanh không có một chút ánh sáng. Đứng đó một lúc, rồi Kay khom người xuống, ra sức kéo mạnh tay cầm, một con đường dần hiện ra trước mặt, dẫn ta vào lòng đất sâu thẳm tưởng như vô tận. Anh ta thui thủi bước vào, chẳng mấy chốc đã biến mất, chỉ để lại một tiếng "Rầm" thật lớn khi nắp hầm đóng sập xuống.

Văn phòng của giáo sư bộ môn độc dược nằm dưới một căn hầm sâu ở một góc nhỏ của toà lâu đài Hogwart, cạnh bên là lớp học với đầy đủ những nguyên liệu và đồ nghề phục vụ cho việc giảng dạy và điều chế, đây là nơi bọn học sinh hằng ngày vẫn ăn biên bản đều đặn mỗi khi tới tiết học được đánh giá 5 sao về mặt tra tấn tinh thần. Không khí ở đây không được dễ chịu cho lắm khi xung quanh nồng nặc mùi Formol để bảo quản các tiêu bản, mẫu vật được lấy trực tiếp từ cơ thể sống. Có một chút mùi ô uế, thối khắm từ những cái xác động vật đang phân huỷ, cộng thêm sự ẩm mốc, ướt át khi ánh nắng mặt trời không thể nào len lỏi xuống nơi đây.

Vẻ chết chóc xung quanh khiến Kay bất chợt rùng mình, anh ta xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hai chân cử động không ngừng, miệng thở ra những luồn khí lạnh buốt, Kay hít vào thật sâu rồi rón rén gõ nhẹ vào cửa phòng của lão Snape.

Không một lời phản hồi.

Kay đứng chờ một hồi lâu cũng dần mất kiên nhẫn, anh định gõ thêm lần nữa thì bên trong có tiếng nói ra hiệu mời vào.

Tiếng kêu ken két từ cánh cửa cũ kĩ phá tan sự im lặng ngột ngạt bao trùm.

"Dạ...dạ em chào thầy" - Kay bẽn lẽn đứng trước mặt lão Snape, ngay bên trong văn phòng không có lò sưởi của ông ta.

Severus Snape vẫn đang chăm chú xem gì đó, lão ta rất tập trung, tưởng như những lời nói vừa rồi của Kay đã hoà vào bầu không khí lạnh lẽo ở nơi đây và biến mất không một dấu vết.

Kay sốt ruột, bứt rứt lắm nhưng không dám nói lời thứ hai.

Snape đột ngột liếc nhìn. Kay cảm nhận được cái sát khí vô hình lao tới anh ta như một trận cuồng phong.

"Kẻ trộm đến rồi đó đấy à" - Cái giọng trầm đều, không cao độ của lão ta như đánh trúng điểm yếu của Kay.

"Dạ" - giọng hơi lạc đi.

"Để xem nào" - Snape vẫn liếc mắt về Kay - "Phần thưởng cho việc đánh cắp phúc lạc dược của trò là..." - ông ta có chút suy nghĩ.

Kay hồi hộp, hai tay ra đầy mồ hôi.

"Đi thẳng quẹo trái, trò sẽ thấy cái phòng thực hành điều chế" - Snape ngưng lại, hướng mặt về phía thanh niên tóc cam - "Nhiệm vụ của trò là dọn sạch cái phòng đó trong tối nay"

"Có mình em thôi á thầy?" - Kay cắt ngang.

"Ta không thích ai cắt ngang lời" - Ánh mắt Snape toát ra tia lửa điện làm Kay run rẫy bất giác bước lùi về sau - "Ngày mai mụ Umbridge sẽ thanh tra lớp học Độc dược, trò liệu mà dọn cho sạch, bằng không thì..."

"Thì sao thầy" - Vừa dứt lời Kay nhận ra rằng mình lại cắt ngang lời ông ta, miệng đi trước não lê lết theo sau, thế là nó nhanh chóng khúm núm, cúi người xin lỗi ông ta.

"Thì trò sẽ làm bạn với Neko, dọn cứt bằng mã trong vòng một năm"

Vừa nghe tới đó, Kay cảm thấy thì ra lão Snape cũng còn chút nhân từ khi cho nó có cơ hội dọn cái phòng kia.

"Trò không được sử dụng bất kì phép thuật nào" - Snape dùng cái giọng đáng sợ của mình hù doạ - "Đừng nghĩ sẽ qua mặt được ta"

Dứt lời, Severus Snape đứng lên đi lướt qua mặt Kay, nhanh chóng rời đi, để lại anh một mình tại đây, căn hầm Độc dược chết tiệc này.

......

"Cái gì vậy trời!" - Kay mở thật to đôi mắt ti hí của anh ta ra để cảm thán thứ ở trước mắt - "Thiệt luôn á hả?" - Anh lại ngỡ ngàng nhìn căn phòng bám đầy bụi bẩn trước mặt thêm một lần nữa, miệng há hốc, mặt tái nhợt không tin vào mắt mình.

Đây chính là hình phạt của Kay sau khi ảnh đã cả gan chôm bình phúc lạc dược từ phòng của lão Snape.

"Thôi được rồi, có chơi có chịu" - Kay hừng hực khí thế bắt tay vào làm việc. Anh ta xoắn tay áo, kéo ống quần lên tới đầu gối, dùng một miếng vải màu hồng làm khẩu trang, cởi bỏ giày dép, chỉnh trang đầu tóc gọn gàng rồi cầm nùi giẻ lên làm việc.

Những chiếc vạc bự bằng cả thân mình Kay là đối tượng được anh ta nhắm tới đầu tiên. Sau khi lau mặt ngoài cho thật là bóng loáng, Kay nhảy thẳng vào bên trong để vệ sinh, cứ thế, hàng chục cái vạc cũ kĩ đã sạch bong như mới, hơn 1 giờ hì hục làm việc đã trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới cái cuối cùng, Kay thở hồng hộc, mồ hôi ra nhễ nhại dù có đang là mùa đông, lưng khom xuống để giặt chiếc nùi giẻ, hai tay ra sức vắt thật mạnh, xong xuôi việc chuẩn bị, Kay định tiến tới làm tiếp công việc thì anh ta nghe bên ngoài có tiếng động.

Tiếng động của nắp hầm vừa mới sập xuống.

"Thầy Snape quay lại hả ta?" - Kay tự hỏi.

Nói rồi, anh ta bước ra ngoài mở cửa ti hí để quan sát tình hình.

Quái lạ hành lang bên ngoài tối ôm, văn phòng lão Snape cũng không có chút ánh sáng.

Rồi anh quay mặt về phía sau, nơi có một nhà vệ sinh cũ kĩ, mặc nhiên chẳng có dấu vết gì của ai đang ở đó.

"Ê, ê" - Kay hơi lành lạnh - "Không có giỡn nha, hông có vui"

Kay nổi tiếng là đứa nhát cáy, mọi thứ diễn ra xung quanh đều có thể được anh ta over linh tinh thành một cái gì đó vĩ mô hơn thế gấp nhiều lần.

Đặc biệt là tại đây, nơi toàn là những tiêu bản từ cơ thể người được trưng bày hết sức rùng rợn cứ như là một triển lãm kinh dị, ta có gì nào, hàng chục bộ nội tạng từ những người khác nhau, trong đó có những quả tim vẫn còn đang đập lên bình bịch, những khuôn mặt người trương phình, phù nề vì ngâm trong nước quá lâu, đôi môi biến dạng, hai mắt lồi ra như sắp rớt ra ngoài, những cẳng tay, cẳng chân trôi lềnh bềnh trông thật hỗn độn,...tất cả những thứ đó đều được chứa trong những chiếc bình đủ kích cỡ, bên trong là Formol đã ngã màu vàng, xung quanh được phủ hằng hà sa số những lớp rêu, lớp bụi nhuốm máu thời gian, chúng được trưng bày ở mọi ngóc ngách trong căn hầm này.

"Eo ơi, lão Snape quái dị thật" - Kay nhìn một vòng mấy cái quái dị kia mà rên lên khe khẽ. Mọi khi chẳng hề có cảm giác này đâu, nhưng khi ở một mình, lại còn trong đêm, anh ta thấy sợ mấy thứ này thật, tưởng như chúng có thể nhảy xồ ra tấn công bất cứ lúc nào.

Rồi Kay đột nhiên hét toáng lên

"Áaaaaaaaa"

Vừa hét anh ta vừa nhảy dựng lên trời, Kay nhanh chân chui vào trong phòng rồi đóng cửa một cái "Rầmmmm", tay lia lịa khoá chốt cửa nhốt bản thân ở bên trong, anh ngồi khuỵ xuống, thở hổn hễn.

"Trời ơi ở đây có chuột nữa hả" - Kay run bần bật vì sợ, một con vừa chạy qua chân anh khiến anh hoảng hồn.

Ờ quên kể, bé Tin cũng sợ chuột nữa.

Một lúc sau, khi lấy lại được tinh thần, Kay tiến tới định sẽ tiếp tục công việc, thì cái âm thanh kì lạ kia lại vang lên.

Nhưng lần này là tiếng bước chân. Tiếng bước chân kêu lên bèm bẹp như có một mặt phẳng mềm mại rơi xuống tiếp xúc với mặt sàn, càng lúc thứ đó càng lớn, lớn hơn và lớn hơn nữa, bước chân có vẻ đang tiến tới căn phòng này. Rồi bỗng nhiên im bặt, không có tiếng động nào nữa.

Kay rùng mình nhìn cánh cửa trước mặt, mồ hôi lạnh tuôn ra nhễ nhại, nếu có thầy Snape ở đây, chắc chắn anh ta sẽ lựa chọn hốt cứt thay vì phải làm công việc chết tiệt này.

Âm thanh kia đột nhiên biến mất, chân Kay đông cứng lại không thể nào nhúc nhích, anh sợ nếu mở cửa ra thì con chuột kia lại tấn công thêm một lần nữa, nhưng máu tò mò lại thôi thúc anh mở cửa để biết âm thanh đó là gì.

"Cốc cốc"

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, ai đó đang gõ cửa.

Cái tiếng đó như luồn khí lạnh chạy dọc qua sống lưng khiến Kay rùng mình, da gà nổi khắp tứ chi.

"Ai...ai d..dậy" - Kay vừa run vừa nói.

"Cốc cốc"

"Tôi không vỡn" - Kay lấy hết sức la lên - "Cho hỏi ai đầu dây bên kia"

"Cốc cốc"

"Đừng có hù thằng này, không sợ đâu à nha"

"Tao có phép đó"

"Ngon bước dô đây"

Âm thanh kia không còn phát ra nữa.

Mặt Kay bất động, tái mét không còn giọt máu, ánh mắt thất thần tiếp tục nhìn trân trân cánh cửa, không dám rời đi một giây nào, anh ta sợ lơ là thì cái thứ đó sẽ xông vào đây tấn công bất cứ lúc nào.

"Cu...cũng biết sợ đó" - Kay chế giễu, tự trấn an bản thân.

Nhưng vừa dứt câu, ai đó bên ngoài không còn gõ cửa một cách từ tốn nữa, thay vào đó, họ đập đùng đùng vào cánh cửa.

"Rầm...rầm"

"Rầm...rầm"

Âm thanh dồn dập vang lên ngày một lớn, tưởng như cánh cửa kia không còn chịu nổi nữa mà có thể bị phá tung bất cứ lúc nào.

Kay như mất đi 3 hồn 7 vía, anh hết hồn ngã xuống đất, hai chân run lẫy bẫy mất hết sức lực, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm van xin.

"Tha cho con đi mà ông, bà hay cô, dì, chú, bác gì đó ơi"

"Rầm...rầm"

"Nhà con còn mẹ già, mẹ năm nay trung niên mà vẫn chưa có bồ, con muốn gặp cha tương lai của con, tha con đi mà"

"Rầm...rầm"

"Tha cho con đi, rồi con đem thằng Nam tới đây để gia đình mình thịt nó nha, nó bụ bẫm ngon lành lắm"

"Rầm...rầm"

"Hay là gia đình mình đang siết cơ, để con giới thiệu ông Minh, ông Phát cho, hai ổng không có miếng mỡ nào, bảo đảm đạm nguyên chất, khỏi uống whey luôn, tha cho con đi mà"

"Rầm...rầm"

"Trời ơi, con còn yêu đời lắm"

"Rầm...rầm"

"Tha...cho..con...đi...m" - Giọng Kay lạc đi nhìn chăm chú vào cánh cửa.

Màn battle rap chỉ dừng lại khi chốt cửa đột nhiên từ từ mở ra.

Tại lúc này Kay đã chết lặng, nói không ra hơi nữa, thay vào đó, anh ta thở thoi thóp như bệnh nhân sắp lên cơn hen, tay ôm ngực hoảng loạn, ngắm nghiền hai mắt.

Lí trí cuối cùng, anh giơ cây đũa phép của mình lên, cùng lúc đó, cánh cửa kia mở ra.

Cửa bật ra thật mạnh, đập vào cái kệ bên cạnh khiến những thứ được trưng bày ở đó rớt xuống đất, vỡ vụn, nước văng tung toé ra sàn.

"Đó chính là tôi" - Ảnh tưởng vậy là hào nhoáng.

"Slugulus eructo" - Kay hét lên, chĩa đũa phép về phía cánh cửa.

ST ăn trọn cái bùa vừa rồi. Bị đẩy lùi ra sau, mặt xanh chành.

"Hello em...oẹ...anh tới đây để phụ em n...oẹ...cũng tại anh mà e...oẹ...phải bị phạt...oẹ" - ST khó khăn nói, mỗi tiếng oẹ anh lại ói ra những con sên nhầy nhụa từ cổ họng của mình.

"Ai đó lấy cho nó cái xô đựng sên đi" - Giọng Đa Đa phía sau cất lên - "Tầm này tới sáng bùa mới hết tác dụng"

"Nè nè, ói dô đi má, thấy gớm quá" - Giọng chua chát của con Hải ly.

"Cá...oẹ...ơn"

"Bỏ tật" - Giọng BB vang lên - "Dám hù con trai của bổn thái tử" - Nói rồi BB chạy tới đỡ thằng con trai đang ngồi bẹp dưới bàn.

"Thằng quỷ kia, mày dám phản tao hả" - Bàm Nui từ phía sau sấn tới trả thù Kay Trần tội bán bạn cho quỷ dữ.

Tự nhiên cái hầm ồn ào tới lạ thường.

"Ê mà mình có bỏ lỡ cái gì hông ha" - Phát nhìn bãi chiến trường do ST quậy, sợ xanh mặt.

"ConmeST nên ăn năn thay vì ăn hại nha" - Neko tặc lưỡi - "Kì này lão Snape giết hết cả đám"

Thế là cả bọn xúm nhau dọn dẹp tới gần sáng mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip