C stands for Cụ đi chân lạnh toát

Thời gian trôi nhanh như tó chạy ngoài đồng, thứ 7 đầu tiên của năm học đã tới. Đồng nghĩa với việc 2 con tó con năm 3 (và cả Liên Bỉnh Phát của năm 4 do cần củng cố kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi O.W.Ls được tổ chức vào năm sau chứ không phải do gã cúp quá nhiều tiết nên mới phải đi học lại giáo trình năm 3 để thi lại đâu, thề) sẽ phải học tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên của mụ cóc hồng.

Khỏi cần nói cũng biết Kay và Phát bất mãn đến mức nào. Riêng về Kay, cậu giãy đành đạch lên ăn vạ từ tối hôm trước với BB và ST, nằng nặc xoay vòng trên sàn đòi ST đi học thay mình ngay trong căn hầm lạnh căm căm dưới Hồ Đen mà có cho tiền cậu cũng không bao giờ muốn tin đó là ký túc xá của lũ rắn con, ồn ào đến nỗi ngay cả người hiền hoà dễ tính như anh Kiên Ứng năm 6 cũng phải quạu quọ đi vào phòng ngủ của mình để trốn. ST bất lực nhìn thằng em quý hoá của mình vừa hí hửng cả ngày vì đánh được một quả Bludger đập thẳng vào mặt tên Tấn thủ người Mỹ vừa đô con vừa thượng đẳng của nhà Ravenclaw đang đại diện đội nhà đi cướp sân tập, bây giờ đã đang cáu kỉnh ăn vạ như đứa trẻ con tiểu học vì không muốn tiếp xúc với giáo sư Umbridge - người mà theo như Neko nói thì "Tui cảm tưởng như con cóc hồng đấy chỉ cần búng tay một cái thôi là một nửa số hành tinh chết tiệt sẽ biến mất khỏi vũ trụ luôn vì không thể chịu nổi sự tồn tại hãm cành cạch của bả trên đời quá"

Thật ra, bảo ST và BB không cảnh giác bà cô già đó là nói dối. Nhưng chịu thôi chứ sao giờ, bây giờ mà bật bà ta là vừa phải chịu cấm túc vừa mang tiếng kém sang, không gương mẫu, mà hai người lại chưa biết được bà ta thật sự là người ra sao nữa. Lỡ như sau cái bộ váy bèo nhún đấy là một đô vật WWE, một hơi ném cả bọn xuống Hồ Đen làm thức ăn cho đám người cá thì sao? Mang tiếng Thủ lĩnh Nam sinh là thanh niên phơi phới cao to vạm vỡ, thân hình tam giác ngực nở eo thon chân dài cả mét mà lại để bà già hạ đo ván ném xuống Hồ Đen á, không được, nhục lắm!

.

Ăn vạ không nổi, Kay đành ngậm đắng nuốt cay về Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, châu đầu với Nam và Phát xì xầm to nhỏ một kế hoạch gì đấy. Huynh trưởng quyền lực nhất của nhà, anh Thành Trung ngồi một góc đọc trước tài liệu Bùa Chú nhìn "con trai" mình đang âm mưu phá hoại một cách lộ liễu mà thở dài. Nghĩ về điểm nhà của nhà Sư Tử đang cạn dần từng giờ vì những trò quậy phá vừa liều vừa độc mà bộ ba nguyên tử này đầu têu mà anh chẹp miệng, nhìn về phía tương lai. Ừm, trống rỗng. Tối như tiền đồ của MU vậy.

Từ hồi con trai Cây của anh, Nam và Phát bắt đầu chơi thân với nhau, anh cảm tưởng như đầu mình sắp bạc trắng đến nơi. Chầm chậm lê bước đến phòng ngủ, Thành Trung tiện tay vò đầu Kay khiến mấy lọn tóc cam cam vàng vàng của cậu ta xoắn tít lên, tiện miệng dặn một câu khiến Kay giật bắn người vì nhột, Bùi Công Nam đang nhâm nhi ly nước bí rợ cũng sặc theo.

"Cây ơi, bố bảo này. Mới đầu năm học thôi đấy, đừng làm gì quá trớn con nhé. Điểm nhà mình sắp âm rồi đấy con ạ."

Kay nhìn theo bóng Thành Trung đi dần về phía phòng ngủ, gân cổ lên cãi lại mặc cho mặt cậu ta đã đỏ bừng - "Con làm gì mà tiêu hết điểm nhà mình đâu, con ngoan mà ba!"

...

Ừ, ngoan dữ dằn luôn rồi đó. Chưa được đến một tuần vào học mà bộ ba nguyên tử đã tiêu của Nhà gần 100 điểm vì cố tình ếm bùa làm vạc độc dược của một tên đô con khó ưa năm 7 nhà Slytherin nổ tung to còn hơn bùa Bombarda Maxima, kéo theo đó là nguyên cái lớp Độc Dược của lão Snape tanh bành theo vụ nổ và cơ số người bị thương, nhưng kỳ diệu thay là hầu hết chỉ bị thương nhẹ, chỉ có đám bạn của nạn nhân và nạn nhân là phải vào bệnh xá nằm cho tới tận tháng sau. Là ngoan dữ luôn rồi đó.

Phát và Nam đều nhìn Kay bằng ánh mắt e dè. Họ e là chữ "ngoan" trong từ điển của Kay Trần có vẻ là khác với chữ "ngoan" trong từ điển tiếng Việt rồi. Chả có đứa học sinh ngoan nào mà phải đi dọn nguyên 5 vạc dịch nhầy của nhái bén bằng tay không, nghiền sừng kỳ lân thành 3 ký bột và thu hoạch hơn 4 ký Cỏ Mang Cá chỉ quanh khu vực Hồ Đen không công, không phép thuật hơn cả tuần nay như một phương thức cấm túc của lão siêu đầu bết Snape như họ cả.

...

Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, bởi vì câu chuyện chính của chúng ta là tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám vào sáng ngày thứ 7 cơ mà. Sáng thứ 7 hôm ấy vô cùng đẹp trời, đến mức con chó mực Fang của lão khổng lồ Hagrid cũng phải chạy ra vườn bí rợ cũng khổng lồ nốt của lão để tắm nắng.

Thế nhưng đối với bộ ba nguyên tử, ngày hôm nay chẳng khác nào cực hình.

Kay ôm chồng sách gào thét tru tréo - "2 tiết Biến Hình, 2 tiết Độc Dược, tiết cuối lại còn là Phòng chống, em chết mất Phát ơi!" - cậu ta kéo dài thật dài chữ cuối trong đau khổ, lưng cậu còng còng xuống, cộng thêm mái đầu cam đỏ khiến cậu trông y hệt con tôm vừa bị nướng chín dưới thời khoá biểu quá ư là khắc nghiệt đối với một con quỷ nghịch ngợm như cậu - "Tối nay lại còn phải đi cấm túc nốt với lão đầu bết nữa, huhu ai giết tui đi..."

Trạng thái đau khổ của Kay không kéo dài được quá 2 phút, nhất là trước khi cậu chuẩn bị quậy phá thứ gì đó. Bộ ba nguyên tử đứng trước phòng học được trang trí hường phấn sến súa y như một bữa tiệc trà công chúa nhàm chán của đám trẻ con 5 tuổi, không hẹn mà cùng nở một nụ cười gian xảo, nhìn về phía mụ Unbridge đang ngồi một cách rất chi là đạo mạo chờ học sinh đến. Bộ đồ hôm nay của mụ cũng chẳng khác mọi hôm là bao, vẫn áo sơ mi cổ nhún màu hồng, mini jacket bằng vải tweed màu hồng baby, xung quanh cổ áo khoác còn có một đám lông cùng màu, không ai biết đó là lông gì nhưng ai cũng phải đồng ý là trông nó vô cùng diêm dúa đối với một giáo viên chuẩn bị đứng lớp. Mụ mặc một chiếc chân váy bút chì màu hồng nhạt dài đến gần gót chân mụ. Thật ra cái váy cũng không dài lắm, nhưng do mụ lùn, mặc gì cũng quét đất nên thoạt nhìn ai cũng tưởng mụ mua đồ nhầm sang size dành cho cô Trelawney. Bộ tóc bob màu rêu của mụ cũng được trang trí bằng những kẹp nơ bướm, kẹp tóc hình thù xinh xắn trông rất kệch cỡm với gương mặt thiếu collagen của mụ, đến là ghê.

Chờ cho đám học sinh lê bước vào trong lớp hết, mụ mới đằng hắng một tiếng nghe giống hệt giọng mụ hôm khai giảng, khiến Kay lờ mờ nghĩ rằng giọng của mụ cóc già này thật sự đã dẹo như vậy chứ không phải do mụ giả vờ. Trong ánh mắt đầy khó chịu của đám học sinh Gryffindor và Hufflepuff năm 3, mụ bắt đầu từ tốn nói - "Chào mừng các trò đến với lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên của năm học này"

"Lớp học này sẽ không cần đến đũa phép, vậy nên các trò vui lòng hãy cất đũa phép đi" - mụ Umbridge nở một nụ cười trông đến là rợn người, con mắt lồi của mụ nhìn chòng chọc vào bộ ba nguyên tử với một tia bất ngờ. Bùi Công Nam đang ngồi sát bên cạnh tường, Liên Bỉnh Phát thì ngồi đầu bàn cuối, nhìn mụ với ánh mắt đầy sát khí. Còn Kay, bất ngờ thay, lại ngồi ngay bàn đầu, chính giữa lớp học, giương mắt nhìn mụ, một cái nhìn ngây thơ đầy giả tạo.

Có lẽ là giáo sư McGonagall đã không nói bất cứ thứ gì với mụ về cách phân biệt tâm thế đi học của bộ ba này qua chỗ ngồi thì phải. Một màn trình diễn mãn nhãn sắp được diễn ra, ai nấy trong phòng học đều biết và đang vô cùng mong chờ việc đó, tất nhiên là ngoại trừ mụ Umbridge.

Nếu như việc biến lớp học thành một mớ hỗn độn là một màn trình diễn, thì chắc chắn Kay, Nam và Phát là những performer tài ba bậc nhất cả giới phù thuỷ này, có lẽ chỉ sau hai anh em nhà Weasley. Kay giả vờ cất đũa phép vào cặp, rồi bí mật ếm bùa chiếc bàn giáo viên.

Màn trình diễn chuẩn bị bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip