betray | 11 |

Joohyun dụi mắt, thứ đầu tiên ập tới sau đêm hôm qua lại là một cơn đau đầu.

Đưa tay sờ lấy phần ga giường bên cạnh, không thấy gì cô liền thở dài.

"Chắc chỉ là một giấc mơ thôi"

Vốn là đang đau đầu vì cơn sốt từ hồi sáng chưa dứt, lại còn đang khát khô họng, Joohyun tức thời muốn đứng dậy kiếm nước để uống thì cơn đau nhói từ phần thân dưới đã truyền tới. Vậy những gì xảy ra tối hôm qua là thật.



Cô và Kang Seulgi đã làm tình với nhau.





Đang còn loay hoay với việc đi đứng thì Joohyun đã cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình.

"Uống nước đi"

Quay lại thì đã thấy Seulgi đứng sừng sững tay cầm li nước giơ trước mặt Joohyun. Vụng về đưa tay nhận lấy li nước, vì đang khát thực sự nên cô tu ừng ực, làm cho một vài giọt nước dây lên áo.

"Uống từ từ. Nghẹn bây giờ"

Seulgi cướp lấy cái li trên tay Joohyun, đưa ngón tay thon thả ấy đặt lên môi cô mà lau đi mấy giọt nước sót lại. Joohyun nhớ lại chuyện hôm qua khi nhìn lên mặt Seulgi, liền đỏ mặt mà cúi gằm mặt xuống.

Seulgi nhận thấy điều đó, nhưng không nói gì. Khuôn mặt vẫn phẳng lặng như mặt hồ, không một chút gợn sóng.

"Chị chắc mệt lắm rồi. Còn chưa ăn uống nữa, ra ngoài ăn chút cháo đi. Em nấu rồi"

Seulgi kéo tay Joohyun một mạch ra phòng khách làm cô không kịp phản ứng gì, chỉ biết thụ động để mặc cho Seulgi làm gì thì làm.

Nhẹ nhàng đẩy Joohyun xuống sopha, trên bàn có sẵn hai tô cháo. Một to một nhỏ. Ti vi thì đang mở sẵn một bộ phim cũ mà Joohyun rất thích, trong lúc đó thì Seulgi đang lật đật chạy đi kiếm cái gì đó.

Joohyun chảy nước mắt, vừa xót thương lại vừa cảm động. Kang Seulgi vẫn luôn đối tốt với cô như thế này, vậy mà cô đã nhẫn tâm làm tổn thương con người quý gía này.

Còn đang bận suy nghĩ thì Seulgi đã trở lại, trên tay cầm một túi sưởi. Nhìn thấy ánh mắt bỡ ngỡ của đối phương, Seulgi chỉ ôn tồn giải thích

"Seoul đang lạnh"

Sau đó liền dúi túi sưởi ấm vào tay Joohyun.

Cầm lấy tô cháo to lên, cẩn thận còn lót thêm một chiếc khăn khô để Joohyun không bị bỏng, Seulgi đưa tới trước mặt cô

"Ăn đi"

Joohyun trố mắt. Cô còn tưởng Seulgi nấu cho hai người ăn chung một tô đó, vốn không ăn uống nhiều, Joohyun nhìn thấy kích cỡ và số lượng cháo mà Seulgi nấu cho mình chỉ biết trố mắt.

"Qua giờ chị đã ăn gì đâu. Ăn đi cho nóng"

Seulgi nhẹ nhàng giải thích rồi nhìn lên Joohyun. Ánh mắt như muốn hối thúc cô ăn nhanh lên, Joohyun tan chảy trước ánh mắt ôn nhu đó, lòng chỉ muốn quay về mà vả mà đập đánh cho Bae Joohyun của mấy tháng về trước tỉnh ra.

Hai người không nói gì với nhau nhiều. Chỉ im lặng ăn rồi cùng coi bộ phim cũ mà ngày xưa vẫn cùng nhau chen chúc trên cái giường chật chội thời thực tập sinh, nội dung thì đã thuộc làu làu, tới mức mà diễn viên chưa cần mở miệng cả hai người cùn đã biết lời thoại là gì. Chỉ là, cảm giác coi phim cùng nhau nhiều năm về trước, khi hai người vẫn còn vui vẻ, Kang Seulgi vẫn là một con người hoạt bát đầy năng lượng, so với bây giờ. Khi mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều, con người của Seulgi cũng đã trầm lắng nhiều hơn xưa, mối quan hệ tưởng chừng như không thể phá vỡ giữa hai người, giờ lại vỡ vụn mà người chính tay hủy hoại nó lại chính là Joohyun, người đã từng hứa dù chết cũng sẽ không tổn thương tới Seulgi, nay lại khiến cho trái tim nhiệt huyết mạnh mẽ kia trở nên lạnh lẽo, sắt đá.


Buồn cười thật.



"Chuyện tối hôm qua.."

Joohyun đặt tô cháo xuống bàn, chỉ còn lại một chút.

"Em không phải kẻ vô trách nhiệm, ăn xong quẹt mỏ"

Seulgi không chần chừ liền đáp lại. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía TV, không một giây phút nào nhìn Joohyun.

"Chuyện chúng ta làm gì tối hôm qua, em nhận thức rõ. Em không chối, cũng sẽ không rũ bỏ trách nhiệm. Em vẫn sẽ chăm sóc chị, nếu chị yêu cầu"

Có một chút hi vọng gì đó đang le lói lên trong lòng của Joohyun.

"Nhưng căn bản là trái tim em không thể nhận thêm một đớn đau nào nữa. Nó như một mầm non chưa kịp le lói lên đã nhẫn tâm bị dập nát. Em có thể vị tha vì chị, em có thể hi sinh vì chị, nhưng tuyệt đối. Em không thể dại khờ mà năm lần bảy lượt để chị chơi đùa với cảm xúc của em. Joohyun, em cũng là người"

Và cũng như trái tim của Seulgi, hi vọng nhỏ nhoi vừa hé lên trong lòng Joohyun lập tức bị dập tắt.

Joohyun cảm thấy tựa như ngàn mũi kim đâm vào trong trái tim của mình, đau đến khó thở. Nếu như ngày ấy cô khôn ngoan hơn, nhận ra tình yêu thực sự là với Seulgi. Nếu như ngày ấy cô không dại khờ vì ba lời ong mật sáo rỗng của Park Bogum mà hẹn hò với anh ta. Nếu như ngày ấy, Joohyun đã đủ sức để thừa nhận tình cảm với Seulgi. Thì bây giờ cả hai người cũng không phải khốn khổ như bây giờ.

"Chị cũng không cần cảm thấy nặng nề quá nữa. Chúng ta vẫn sẽ làm chị em tốt, nhưng từ giờ chị hãy sống với cảm xúc riêng của chị, em cũng có thể tự điều khiển cảm xúc của mình. Làm ơn, đừng khiến em phải tổn thương thêm một lần nào nữa"

Seulgi lại tiếp tục nói, thi thoảng giọng nói có chút run run, chứng tỏ khi phát ra những lời này, bản thân cô cũng chẳng vui vẻ gì.

Joohyun cứng đờ người, chẳng biết nên nói gì khi mọi xúc cảm, giác quan trong người cô đều đông cứng, là sững sỡ, là đau khổ, là bàng hoàng.

Nhiều năm về trước, Joohyun đã từng nói Seulgi là cô bé tốt bụng nhất thế giới và dù thế nào cô cũng sẽ không để ai tổn hại tới Seulgi.

Nhưng rồi chính cô là người bóp nát trái tim thổn thức ấy.

Nhiều năm về trước, Seulgi đã từng nói Joohyun là người mà cô trân trọng nhất thế gian này.

Nhưng rồi giờ đây Seulgi lại ngồi đây, và yêu cầu Joohyun phải mặc kệ cô.

Cũng nhiều năm về trước, trên chiếc giường chật hẹp ấy.

Hai người đã từng hứa, dù có trải qua bao chông gai khó khăn vẫn sẽ mai bên nhau, không bao giờ cắt rời.

Vậy mà bây giờ, ngoài cái danh nghĩa chị em cùng nhóm, hai người sẽ chẳng còn là gì của nhau.

Joohyun đau đến mức nghẹn thở.

Còn nỗi đau nào bằng sự hối hận dày xéo khi bản thân mình là người đánh mất tình yêu của đời chứ?

"Còn Nancy..?"

Joohyun run rẩy hỏi.

"Chưa nói trước được gì cả.."

Seulgi đứng dậy, quay lưng đi.

Joohyun vẫn ngồi đó, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt. Cô biết rõ tính Seulgi, rất rạch ròi, thích sẽ gật mà không sẽ lắc. Trả lời mập mờ như thế. Chắc chắn là trong lòng Seulgi cũng đã có cảm mến cô gái kia.

Giờ thì sao chứ?

Cô lại một mình. Trong khi Seulgi đã có tình yêu mới.


Bộ phim đã tới đoạn kết rồi.

Hai nhân vật chính sau tất cả vẫn không trở về với nhau.

Joohyun cười nhạt, khóe miệng mặn chát nước mắt,




"Yah kết phim buồn quá Joohyun huhu..." Seulgi vùi mặt xuống gối.

"Ừ..buồn thật đấy"

"Có khi nào sau này em với chị cũng sẽ như vậy không?" Seulgi dương đôi mắt to tròn lên nhìn Joohyun.

Joohyun vỗ má cô, cười

"Không có đâu. Em nói gở vừa thôi"









Ừ. Đúng là gở thật Kang Seulgi ạ..








Tui comeback hơi sớm haha..nhưng ngứa tay quá muốn viết. Mà lúc đầu dài hơn cơ mà tự dưng quên lưu xóa tab xong phải viết lại mẹ kiếp dat feeling :)))))

Mấy người quên tui chưaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip