Chap 12_Chấp niệm[3]
• Đầu tiên tớ muốn nói vài điều ╮(╯▽╰)╭
• Về việc khi tớ viết 9420, couple chân ái là Triệu Trinh x Bạch Trì, nhưng đương nhiên sẽ có thể phát sinh couple phụ ( dù cho nó có cẩu huyết đi nữa ;;v;; ...) ⭐
Mong mọi người vẫn ủng hộ tớ
• còn về nhân vật Tưởng Bình , tớ đã nói ở intro là sẽ có out of character, nên Tưởng Bình ở 9420 và Tưởng Bình ở SCI mê trận án sẽ khác nhau ...
Tớ thích tính cách này của Bình ca ;v;
• Tề Du là nhân vật tự phát, không có ở nguyên tác
_________
⭐
Nâng tách trà uống một ngụm, anh khẽ đưa mắt nhìn cậu.
- Cái này, không phải cậu pha.
- Hả...Sao anh biết ?
- Haha, tôi đã uống ở đây hơn 2 năm rồi đấy. Có món nào Tưởng Bình pha mà tôi không nhận ra.
- À...
Cậu cụp mắt tránh đi, ngoảng về phía sau tìm Bình ca ra hiệu " không ổn ". Tưởng Bình hắt xì lườm cậu " đừng lôi tôi vào ". Cậu ngốc ngốc cười trừ, tay vân ve tạp dề gật đầu.
Chợt chạm vào vật gì đó lành lạnh, cậu lấy ra, là hộp thuốc bạc hà của Bình ca đưa cho cậu lúc sớm, Bạch Trì hít sâu, lôi nó ra chìa về phía anh. Triệu Trinh ngừng gõ bản thảo, nâng kính hiếu kì.
- Cho anh.
- Cậu cho tôi ?
- Phải ... a- À không... là Tưởng Bình cho anh.
Đã lỡ sai rồi, thôi thì cứ sai tiếp luôn vậy, Bạch Trì lặng lẽ đấu tranh trong lòng, liên tục phát ra lời xin lỗi thầm kín với đàn anh, là anh ta đang bị bệnh nên em mới mang cho anh ấy thôi ! Không phải do em không thích quà anh tặng đâu nha...
Triệu Trình nhận lấy, tự nhiên mở hộp lấy một viên ngậm vào. Suy nghĩ một chút, anh đứng lên vỗ vai cậu rồi kéo Bạch Trì đi về phía quầy pha chế. Tưởng Bình quay lưng thu dọn dụng cụ, ở <Thử Miêu> quán, quy tắc trên nhất là sạch sẽ, chỉ cần bám bụi hay bẩn một chút, lập tức có một con chuột bạch lao sang cắn người ngay.
Bạch Ngọc Đường thường xuyên gào ầm lên " quán mà bẩn thì sẽ đóng cửa tước giấy phép đó !" . Nên anh đành phải an phận mà lau dọn mọi thứ, công việc chia nhỏ cho Mã Hán phụ bớt mấy mẻ bánh được đặt hàng. Triệu Trinh gõ nhẹ lên mặt kính, Tưởng Bình vô thức quay sang hỏi ,
- Quý khách dùng gì ?
- Tưởng Bình ~
- Ờ...
Trinh chống cằm nâng môi mỉm cười, rõ ràng nụ cười kia có sức sát thương cực lớn, nhưng lia sang mặt Tưởng Bình lại hóa thành vô cùng khó coi.
Anh chau mi xoa cổ, hỏi.
- Cậu cần gì a ?
- Cám ơn cậu.
- Hả..?
Lắc lắc hộp kẹo trong tay, bên trong va chạm làm phát ra tiếng kêu nhỏ trong như chuông bạc, Triệu Trinh vươn tay nắm lấy bả vai Tưởng Bình ghé vào tai cậu lặp lại " Cảm ơn ".
Không thèm nhìn người bên cạnh, Tưởng Bình xoay tay búng vào trán anh, mặt bình tĩnh như nước , sự bình tĩnh kia hệt như đã được chuẩn bị từ trước, sẵn sàng mà đối phó, không chút lo sợ.
- Bạch Trì, cậu lại đây !
Trì Trì vừa nghe Tưởng Bình gọi tên mình đã thấy không ổn, hì hì trốn sau Trinh lầm bầm đáp.
- Vì anh ấy đang bệnh.... n-nên em mới tặng anh ấy... không-không phải vì em không thích mới đem tặng đâu.
Bình ca thở hắt ra ngao ngán, mắt mệt mỏi chằm chằm lườm cậu, Bạch Trì sợ đến run người, thấp giọng cầu cứu Mã Hán .
Đột nhiên dính đạn, Tiểu Mã Ca bình chân như vại nhanh chóng né đi, kéo luôn cậu thoát khỏi tia lửa sắp cháy tới . Tưởng Bình đấu mắt một hồi, mới thu lại vẻ điềm đạm ngày thường, khoang tay trước ngực trả lời Triệu Trinh.
- Thế nào, ngon không ?
- Cậu làm đương nhiên sẽ ngon mà.
- haha, Cảm ơn, cậu lúc nào cũng quá khách sáo rồi.
- Có đâu chứ.
Cả hai vui vẻ tâm sự, Tưởng Bình chọt nhận ra, hình như đã lâu rồi anh chưa trò chuyện với Trinh đàng hoàng lần nào, đa số chỉ nghe Trinh gọi món rồi mình trực tiếp mang đi.
Anh không phải người thích buôn chuyện, nhưng tâm tình đang vui vẻ, hỏi vài câu cũng chẳng làm sao.
Tưởng Bình thoải mái dựa vào tủ trà phía sau, khuấy nhẹ một cốc hồng trà thơm ngát , nhấp môi hỏi.
- Cậu dạo này nghe nói đã thành thầy giáo rồi ?
- Có thể nói là vậy.
- Tiền đồ cậu có vẻ sáng hơn tôi nhiều.
- Tưởng Bình, làm sao tôi có thể sánh ngang với trình độ tay nghề cậu ?
Vừa nghe xong, anh đã trưng ra vẻ mặt than thường có, lườm Triệu Trinh,
" anh so sánh tiểu thuyết gia một lần vung tay thu ngàn vạn với một người baristar lúc nào cũng phải ngửi cà phê ?" .
Anh đảo mắt lên nhìn trần nhà, thầm hỏi sao con người lại có thể đáng sợ đến như vậy... Thả một viên đường vào cốc, Triệu Trinh tiếp lời.
- Cậu dạo này đã có mảnh hoa xuân nào chưa ?
- Sao lại hỏi cái đấy ...?
- Tôi tò mò mà~
Ngạc nhiên vì câu nói, Tưởng Bình chút nữa đã nghẹn đến chết, trừng mắt nhìn anh, Tưởng Bình tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc gần đây vì cái gì mà mọi người đều muốn nhắm đến người thương của anh là ai ...
" Tôi chết cho mấy người vừa lòng ". Cố nặn ra nụ cười sao cho dễ nhìn, Tưởng Bình bất lực thở dài.
- Không có..
- Thật sao ?
- Ừ, còn cậu thì có rồi nhỉ ?
- A ... Cái này.
Triệu Trinh hơi cúi mặt nhìn tách trà trong tay, sóng nước long lanh màu hổ phách đung đưa rồi mau chóng quyện vào nhau, anh mỉm cười.
Tưởng Bình bất giác cũng cong khóe môi, nghiêng đầu nhìn người đối diện, không gian xung quanh Triệu Trinh giờ tựa như cô đọng lại, tất cả an lành đến không ngờ .
Con người khi đang yêu, đều bình yên thế sao ? Anh vươn tay muốn chạm nhẹ vào Triệu Trinh, nhưng đến khoảng không lại ngừng lại, Tưởng Bình hít sâu, thu bình tĩnh rụt tay lại, chỉ biết im lặng ngắm nụ cười hé nở như đóa hoa mùa hạ dịu dàng mong manh.
---------------------------
- Ciao , Zhao Zhen~
Người vừa lên tiếng phá vỡ bầu không khí kia là một ngoại quốc , dáng vẻ anh tuấn mỹ cảm, làm cho Tưởng Bình chút nữa bị ánh sáng kia chói đến lòa mắt.
Mái tóc màu hạt dẻ tém gọn gàng, đôi mắt xanh màu ngọc sâu thẳm, chất chứa biết bao điều ngọt ngào. Người nọ cất bước, rất nhanh chóng tiến đến chỗ hai người đang trò chuyện mà ngồi xuống, ôm vai Triệu Trinh vui vẻ lay lay.
- Amero Mio . [ Người tình bé nhỏ của tôi ơi ]
Đôi mắt màu xanh thẳm ánh lên muôn vàn tia sáng nhỏ cười với anh, Tưởng Bình vừa nghe đã không hiểu người kia nói gì, im lặng ngoảng sang nhìn Triệu Trinh ý hỏi " cậu quen sao ?".
Thần sắc Triệu Trinh có chút không bình thường, ngẩn người ra nhìn người đối diện, mất một lúc sau mới có thể mở lời.
- Morris ?
- Trinh a~
- Come stai [ Cậu khỏe không ] ? Đã về đây từ khi nào thế ?
Moris bật cười xoa xoa tay, phấn chấn nhìn anh.
- Cũng không hơn một tuần trước, vẫn là không tìm ra cậu. Ban nãy hỏi một số người của trường Đại học mới biết ZZ của tôi thường xuyên ghé đến nơi này, tiện thể ghé sang.
Hắn vươn người sát mặt anh, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn , Tưởng Bình như người bị lãng quên đằng sau, cay đắng che mắt sự tình , tay siết chặt cốc hồng trà, dùng lực muốn bóp nát nó. " Các người giết tôi đi là vừa..." .
Nụ hôn kia nhẹ tựa lông hồng, nhẹ nhàng lướt qua má phải của anh, ở Ý, bạn bè xã giao đều có thể như thế. Huống hồ gì anh và Morris đều là bạn từ khi anh du học, hẳn cũng không lạ gì nữa.
Nhưng Morris vừa ghé người sang lần hai, Triệu Trinh đã nhanh chóng né đi. Hắn khó hiểu nhìn anh, anh sờ mũi cười cười đáp .
- Ở Trung Quốc này làm thế không tiện.
- Nhưng ở Ý thì có làm sao đâu ? Cậu sao vậy ?
- ....
Xa xa, Bạch Trì lặng lẽ quan sát, tay siết gắt gao bút thỏ trong tay, cậu cắn chặt răng chằm chằm nhìn vào bóng lưng Morris.
Bạch Trì từ nhỏ đã quen tiếp xúc với sách vở, hiểu được không ít kiến thức ngôn ngữ nước ngoài. [Amero Mio] là gì, Bạch Trì đều biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip