carnations

Tôi thở dài một tiếng, mệt mỏi thả rơi bản thân xuống giường, nơi má phải đau nhức còn có cảm giác ran rát mà cũng hơi nhói.

Chuyện là hôm nay khi đi trên đường thì tôi đụng mặt bạn gái cũ của Trịnh Hạo Thạc.

Tôi có nghe được từ một người bạn rằng lúc trước anh ta vì theo đuổi tôi nên mới chia tay cô ta. Tôi cũng thấy tiếc cho cô ta nhưng vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng nên cũng chỉ nhìn nó bằng nửa con mắt.

Tôi đang đi vào cổng thì đụng phải cô ta mặt mũi lấm lem nước mắt ôm mặt chạy ra ngoài...

-Xin lỗi, cô không sao chứ?

Cô ta chưa kịp ngẫn mặt lên thì đã liền đưa tay tát tôi một cái, tôi vì chưa kịp phản ứng mà ngã ngược ra sau.

Ha, người nhỏ vậy mà lực mạnh thật, tôi thầm nghĩ, trên mặt lại hiện lên một nụ cười như có như không.

Tôi từ từ chồm dậy vừa lúc đó liền có một bóng dáng ai đó từ xa chạy đến.

-Namjoon! Không sao chứ?

Anh ta chạy vội lại đã tôi một tay, tôi lười trả lời nên chỉ lắc đầu ý bảo không sao.

Cô gái kia nhìn thấy một màn như vậy liền tức tím mặt mày dậm chân bỏ đi, mọi người xung quanh cũng dần tản ra.

-Tặng em!

Lại hoa!

-Cẩm chướng?

Tôi vậy mà lại như hôm trước, giả ngu giả ngơ hỏi lại anh ta.

-Đúng vậy!

-Nhàm chán!

Vừa dứt lời, tôi liền đưa tay gạt phăng bó hoa xuống đất, lá và cánh hoa rơi lả tả, nằm chổng chơ trên đừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip