Chương 13: Nỗi sợ
|96%- Guon fanfic|
Chương 13
Sau khi Minhyeong về, em đã có thời gian một mình thư giãn trong căn phòng yên tĩnh.
Nhắm mắt lại nghĩ về hàng loạt những sự kiện sảy ra trong 3 ngày làm em có phần choáng ngợp.
Nào là gặp lại crush cũ, rồi cái chỉ số tương hợp Pheromone cao đến khó tin làm em bị vướng vào 1 kế hoạch hôn nhân chóng vánh. Còn có cả việc bị đàn em kẻ thù đánh hội đồng đến nhập viện nữa!
Chuyện này mà bị tuồn ra ngoài thì em cũng không biết trốn vào đâu cho hết nhục ...
Một khoảng lặng thật lâu, Moon Hyeonjoon cứ ngồi thẫn thờ trên giường, đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào cái chăn bông trắng của bệnh viện.
Ai mà biết được lòng em đang rạo rực những cảm xúc khó tả.
Suy nghĩ rối ren kéo em vào 1 vòng luẩn quẩn không lối thoát, nơi em bắt đầu hối hận về những quyết định của bản thân rồi cũng chấp nhận từ bỏ
'Liệu kế hoạch kết hôn kia có phải là chính xác không, nó có dẫn em vào hố sâu tuyệt vọng thêm một lần nữa không?'
'Nếu như cô gái Minhyeong thích quay về, liệu em có dứt ra được khỏi mối quan hệ này lần nữa không?'
'Em còn có thể cứng rắn trước mặt Lee Minhyeong được bao lâu nữa?'
'Lee Minhyeong biết em thích hắn, vậy mà hắn không có biểu hiện gì khi gặp lại em cả. Là chấp nhận hay đã quên rồi?'
Những câu hỏi mà em đang cố tìm ra câu trả lời, rồi lại rơi vào bế tắc như việc em đang bị rơi vào 1 mê cung vô định trong tâm trí vậy
Sau một hồi vận động não mệt mỏi, đôi mắt cũng đã dần mờ đi. Sau cùng thì em cũng chấm dứt dòng suy nghĩ của mình mà yên vị trong chăn ấm nệm êm.
Thôi thì chuyện của tương lai, hãy để em của tương lai giải quyết nó
....
Chợp mắt một lúc mà đã đến tối rồi. Moon Hyeonjoon đánh một giấc thật sâu, khiến cơ thể em lúc tỉnh dậy trở nên mỏi nhừ, không buồn cử động.
"Dậy rồi à, mày đói chưa ăn cháo không?"- giọng nói trầm ấm phát lên trong không gian tĩnh lặng.
Ánh đèn sáng mờ nhạt ngoài đường hắt vào làm em không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đang nói.
Nhưng làm sao em có thể không biết, giọng nói thân thuộc này là của ai được chứ
"Ừm... Minhyeong tao tưởng mày về rồi"- còn ngái ngủ nên giọng em có phần hơi nũng nịu, khàn khàn.
Cánh tay toan chống để ngồi dậy cũng bị con người kia nhanh tay đỡ lấy, cũng nhẹ nhàng đỡ em yên vị ngồi dựa vào giường.
Anh cất giọng vẻ trách móc:
"Tao mang thức ăn cho mày còn gì, mày bỏ một bữa rồi đấy, đừng phụ thuộc vào truyền dinh dưỡng quá không tốt đâu, nên ăn chút gì đi"
"Ừ nhỉ tao ngủ quên mất, mày ở đây bao lâu rồi sao không gọi tao dậy sớm sớm tí"
Đến bên công tắc đèn, Lee Minhyeong sau câu hỏi của em thì hành động có hơi khựng lại, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy 1 lí do:
"À tao bận quá nên chỉ vừa đến thôi. Xin lỗi mày nha"
'Làm sao có thể nói ra chuyện mình ở đây từ trưa đến bây giờ. Định gọi người ta dậy ăn mà mải ngắm đến tận tối vẫn không nỡ gọi dậy cơ chứ. Tất cả là tại Moon Hyeonjoon lúc ngủ quá đáng yêu!!'
"Mày có lỗi gì đâu chứ sao phải xin lỗi. Cháo đâu đưa tao ăn luôn đây"
"Ò đây này"
Như một thói quen, Lee Minhyeong đưa bát cháo nóng hổi lên, múc một thìa, thổi phù phù rồi đưa ra trước miệng em nhỏ với ánh mắt đầy mong đợi
Moon Hyeonjoon bị một màn vừa rồi làm cho đứng hình, không hiểu con người trước mặt đang làm gì.
Mắt em mở to hết nhìn thìa cháo rồi lại nhìn Lee Minhyeong
"Ơ không ăn à, hay còn nóng, đợi tao tí"- Lee Minhyeong lại rất tự nhiên đưa thìa cháo lên sát miệng rồi thổi thêm hai cái nữa, tiện tay nếm thử chút xem xét nhiệt độ ổn định rồi mới đưa lại trước miệng em
Moon Hyeonjoon cứng họng không nói nên lời
"Ăn đi này, hết nóng rồi á"
"Ơ tao... tao tự ăn được mà, mày đưa tao"- nói đoạn em đưa tay ra định cầm lầy thìa từ tay Minhyeong nhưng không kịp
"Mày còn bệnh mà, vết thương chưa lành hẳn đâu, bác sĩ khuyên là không nên cử động nhiều á. Ngoan đi mới mau khỏi được"- Minhyeong nói giọng dỗ dành, tay vẫn giữ nguyên vị trí
Vành tai đỏ ửng, em định cãi mà nhìn cái nét gấu mẹ chăm con này lại không nỡ. Đành chấp nhận mà thuận theo anh
Thấy em ngoan ngoãn ăn, hai má đỏ hồng phồng ra, mắt thì lấm lét nhìn anh rồi lại giả vờ nhìn ra chỗ khác khi bị bắt gặp, trông đáng yêu chết mất
'Hổ con,phải nhanh chóng bắt về nhà thôi'
Sau một lúc, bát cháo đã hết sạch, anh vui vẻ mang đồ chuẩn bị rời đi thì bị một bàn tay níu áo lại
"Sao thế"
"Mày về à?"
"Ừ, tao về cất đồ thôi xong tao lại lên, đừng có lo"
"Lo gì chứ, tao chỉ hỏi thôi. Cơ mà bệnh viện là bệnh viện gì thế"
"À, bệnh viện tư của nhà họ Lee tuyệt đối an toàn, mày cứ ăn tâm nghỉ ngơi"
Nghe đến bệnh viện tư, em thở phào nhẹ nhõm. Không phải bệnh viện công thì chắc chắn không có ma, làm gì có ai chết oan ở đây đâu nhỉ....
Buột miệng, em nói ra những suy nghĩ đang nhen nhóm trong đầu
"Chắc ở đây chưa ai chết đâu nhỉ?"- phát hiện mình lỡ lời, em sượng ngang nhìn Minhyeong, anh cũng đang nhìn chằm chằm vào em mặt ra điều nghiêm trọng lắm
"Có, có nhiều là đằng khác. Trước ở ngay phòng này có một người điều trị bệnh trầm cảm, đó là một người chị họ của tao cũng là người có tên trong danh sách những người thừa kế gia tộc. Chị ấy bị người ta hãm hại dẫn đến tình thần không ổn định phải đưa vào viện điều trị nhưng không qua khỏi. Nghe nói chị ta đã treo cổ tự vẫn. Đến giờ tao vẫn không hiểu sao đội ngũ y bác sĩ lại không canh người cẩn thận, để 1 bệnh nhân tâm thần của dòng tộc chết 1 cách dễ dàng. Có nhiều người nói rằng chị ấy đã bị ám hại nên mới chết, chứ không phải tự tử. Tao cũng không rõ nữa. Nói chung là sau cái cuộc ganh đua giành quyền thừa kế đấy cũng có không ít người tử nạn rồi nên tao cũng quen rồi. Mà không hiểu tại sao sau vụ đấy các y tá cứ đi truyền tai nhau rằng bệnh viện này có ma, nói rằng oan hồn của chị ta về trả thù nữa mới ghê. Tao cũng không đến đây nhiều nên không biết rõ tình hình. À, liệu mày có sợ MA không vì có thể bệnh viện này có ma thật đấy..."
Mặt em tái nhợt đi trông thấy, nghe anh kể chuyện cộng với chất giọng trầm trầm như doạ người làm em sởn da gà.
Nhưng, bây giờ mà nhận là mình sợ ma thì nhục lắm, thế là em bắt đầu nói lí
"Sợ gì chứ, tao giết người còn không ghê tay mà phải sợ lũ ma cỏ đấy à. Mày đừng có doạ tao"
"Đâu tao có doạ đâu, mày hỏi thì tao trả lời thôi. Nếu thế tao về đây nhá, tí nữa tao lại đến"- thấy em có phần mất bình tĩnh khi nghe câu chuyện vừa rồi, anh lại càng khoái chí muốn trêu trọc.
Nhưng thôi thì người còn đang bệnh, không nên trêu em nhiều lại bị dỗi lâu hơn thì chết
"Tao đùa thôi không có ma đâu, tao sẽ quay lại nhanh"- anh nhẹ nhàng an ủi em, nhưng có vẻ không có hiệu quả cho lắm
Sau khi anh rời đi, căn phòng trở nên chống vắng lạ thường.
Có lẽ vì đây là khu VIP nên sự yên tĩnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi là điều được các y bác sĩ ưu tiên, hành lang thậm chí không có người qua lại
Ê, đừng có nói là cả tầng này chỉ có mình em trơ trọi đấy nhé!!
Cảnh giác nép vào góc giường, câu chuyện của Minhyeong bây giờ mới thực sự có ảnh hưởng.
Nhìn qua chiếc cửa sổ đóng chặt bị rèm kéo che mất một nửa, đầu em không khỏi nghĩ đến những cảnh tượng kinh hoàng thường xuất hiện bất ngờ trong phim để hù doạ người xem.
Để ý bầu trời đêm nay tối đến lạ, ngoài trời dường như chỉ có nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn đường mờ nhạt.
Không mây không sao, ấy thế mà đôi lại có những cơn gió thổi qua, khiến cành cây bên ngoài đập nhẹ vào cửa như tiếng ai đang gõ vào cửa kính vậy. Nó làm em rợn tóc gáy mà nép mình vào thật sâu
Rồi em lại thất thần nhìn qua cánh cửa có thể nhìn thấy hành lang bên ngoài, nó tối hơn những gì em tưởng mà cũng toả ra vẻ u ám đáng sợ
Em bé này là thế đấy, bình thường nhìn hổ báo nhất trường mẫu giáo ấy vậy mà lại có một nỗi sợ thầm kín, đó là sợ ma.
Chuyện này bắt đầu từ khi còn bé, các bà mẹ tiêu biểu thường lôi nhũng hình ảnh đáng sợ như ông ba bị, ông kẹ ra để doạ những đứa nhóc ham chơi, mẹ Moon cũng không ngoại lệ.
Em hồi bé trèo cổng trốn đi chơi quá nhiều, người giúp việc và bảo vệ cũng đành bất lực với thói nghịch ngợm của cậu chủ nhỏ.
Vì điều này nên những nhân vật hư cấu đáng sợ chính là giải pháp tốt nhất để em không hay ham chơi mà đi ra đường 1 mình.
Tất nhiên sau này em cũng biết những cái đó không có thật, chúng chỉ dùng để doạ trẻ con.
Thế nhưng những câu chuyện ma của lũ bạn cùng lớp là không thể tránh khỏi.
Người ham hóng hớt và tụ tập như em thường xuyên vô tình hay cố ý nghe full trọn bộ top những câu chuyện ma đáng sợ các bạn hãy truyền tai nhau.
Điều này làm em hình thành một nỗi sợ vô hình khó nói. Em đã quyết tâm không để ai biết chuyện này bằng việc xây dựng hình tượng cool ngầu rồi. Chỉ là em không thể ngờ đến 1 ngày toàn bộ bí mật lại bị lật tẩy...
Hơn 11h đêm tại bệnh viện của nhà họ Lee.
Moon Hyeonjoon ngồi gọn trong góc chiếc giường lớn, tay ôm gối, chăn chùm kín mít trông đến là đáng thương.
Cũng may là phòng có nhiệt độ ổn định, khác với cái nóng hầm hập của mặt đường bê tông ngoài kia. Không thì em sẽ phải vô cùng phân vân giữa việc nên chùm chăn để bảo vệ bản thân hay không đấy
Chỉ tại em nãy ngủ nhiều quá nên giờ đăm ra khó ngủ, mắt mở thao láo nhìn về phía hành lang vắng tanh của bệnh viện.
Mặc dù căn phòng vẫn bật đèn sáng trưng nhưng nó lại không thể làm em bớt sợ đi phần nào.
Khoảng lặng bao trùm căn phòng VIP mà Lee Minhyeong chuẩn bị cho em, cũng tại nó là phòng VIP nên sự riêng tư và không gian yên tĩnh cho người bệnh nghỉ ngơi được đẩy đến mức tối đa.
Đương nhiên em có thể bấm nút gọi y tá đến mọi lúc, nhưng em lại không có lí do nào để gọi người cả, gọi rồi mà bảo ấn nhầm thì quê lắm
Bỗng, phá tan bầu không gian yên tĩnh, có bóng người hoặc một cái gì đấy đang bước tới ngoài hành lang
Cộp
Cộp
Cộp
Tiếng bước chân chậm rãi ngày 1 tiến gần đến căn phòng em đang ở.
'Không phải ma, ma làm gì bước đâu nó bay mà nhỉ'- em cố trấn an bản thân, lòng vẫn không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của tiếng bước chân kia.
Nó nhẹ nhàng như không muốn nhiều người nghe thấy,chậm rãi một cách đáng sợ
Mỗi một tiếng cộp phát ra như khiến tim em hẫng đi 1 nhịp. Não loạn cả lên cố suy tính cách trả đòn nhanh nhất, nhưng nếu là ma thật thì đánh kiểu gì đây...
'Hức, Lee Minhyeong đi đâu mà lâu thế '- Hyeonjoon ôm chặt gối hơn, lo sợ nhìn về cánh cửa phản chiếu một bóng hình to lớn.
Chợt, cái bóng đó dừng lại, không mở cửa cũng không dời đi, chỉ đứng ở đấy sừng sững như pho tượng
"Ai...ai đấy?"- em run đến nói lắp, mọi món võ mà em từng học dường như đã mất hết tác dụng trước nỗi sợ vô hình
Choang!!!!
Tiếng động lớn vang lên sau cánh cửa phòng bệnh làm em giật bắn mình.
Chưa kịp hoàn hồn thì từ dưới khe cửa hẹp, chất lỏng màu đỏ sóng sánh như máu tươi tràn vào trong phòng, loang lổ đi khắp nơi
Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng,em mắt mở to sợ hãi nhìn bóng hình to lớn đang tiến gần tới định bước vào.
Chân giẫm nên vũng nước tạo nên tiếng nhớt nhát đến ghê người.
Em sợ hãi mà trùm chăn kín người tay ôm chặt gối, mắt nhắm nghiền run rẩy
"Hức, đừng hại tôi, tôi không có làm gì hết. Xin lỗi , xin lỗi mà ...hức"
-----------
Hyeonjoon đáng yêu quá, chơi game kinh dị càng đáng yêu hơn 😻
Dạo này không chăm nổi nữa mn ạ, xin lũi nhiều, tại tôi mải xem giải cổ vũ các anh nên lười viết truyện quá 😭😭
Chúc mn đọc truyện zui zẻ 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip