only one

“mày yêu tao theo kiểu nào?”

“tao yêu mày, tại mày là bạn của tao”

“mày không thấy làm bạn tuyệt vãi hả? không lèo nhà lèo nhèo, không ghen tuông, không cãi lộn rồi đánh nhau, không chiếm hữu, và tuyệt nhất là cái gì biết không? bạn bè thì không có chia tay chia chân gì ở đây hết á!”

»»««

thành an nước mắt nước mũi tèm lem đóng gập macbook rồi gục đầu lên vai quang hùng thút thít, vừa khóc vừa chửi hai nhân vật chính trong bộ phim mà em coi chắc cũng phải cả chục lần.

“hai đứa này nó bị sao á ta ơi, yêu thì cứ yêu thôi chứ mắc quần què gì phải sát thương nhau dữ vậy trời?”

quang hùng ngồi bên cạnh thản nhiên nhai snack rộp rộp, vừa cười vừa xoa xoa mái đầu xù của em bé rồi vuốt ve gò má tròn tròn nóng hổi của em.

“ủa anh thấy đúng mà. bối cảnh đặt ra hai đứa nó là bạn thân đúng hong, tự dưng bùm cái hai đứa yêu nhau thì chắc chắn là sẽ sợ mất tình bạn rồi”

ảnh dỗ cỡ đó mà thành an vẫn nũng nịu dụi nước mắt vào vai áo ảnh, vừa hỉ mũi vừa há miệng ăn snack anh đút rồi ngúng nguẩy mở macbook ra coi tiếp.

“mắc gì sợ trời? ai nói cứ bạn thân yêu nhau là sẽ chia tay đâu, bộ biết trước tương lai hay gì?”

“vậy giờ em thử tưởng tượng coi minh hiếu hoặc bảo khang, hoặc là phúc hậu, hoặc cả hiếu đinh luôn á, em thử tưởng tượng tự dưng đang anh em gang gang vui gần chết cái một trong mấy đứa yêu em xem?”

ai mướn lấy ví dụ? thành an nhíu mày suy nghĩ đôi chút rồi em bĩu môi, đợi anh rút khăn giấy lau mặt cho rồi mới trả lời lại.

“có thể là hả, nghỉ chơi với nhau luôn á anh. mà em nghĩ nghĩ sao thấy đúng là chơi thân thì hỏng nên yêu nhau ha”

đúng là chơi thân thì không nên yêu nhau.

chơi thân thì không nên yêu nhau.

thân thì không nên yêu.

quang hùng cười cười rồi lắc đầu không nói gì nữa, anh chỉ đẩy kính lên chút rồi lại chăm chú cùng em coi phim tiếp. hai con mắt dán vô màn hình chứ thề là anh nghe lọt chữ nào anh chết liền, trong đầu anh lúc này chỉ vang vọng mỗi câu nói cuối cùng trước khi em tập trung coi phim tiếp.

chơi thân thì không nên yêu nhau, nhưng mà anh không làm được. anh lỡ rơi vào tình yêu với em chíp bông trắng tròn trùng trục bên cạnh, lỡ yêu ánh mắt cún con long lanh mỗi lần em vòi vĩnh anh thứ gì đó, lỡ yêu môi xinh cứ sơ hở là bĩu ra nhõng nhẽo nũng nịu với anh.

anh lỡ yêu người bạn mà rất khó khăn anh mới mở lòng thân thiết được.

mà cũng có thể là do anh yếu nghề, 30 năm nay chưa có lấy nổi một mối tình đầu nên khi mở lòng đón nhận em đã lỡ mở luôn cửa trái tim đón em vào chơi.

từ cái hồi cùng tham gia anh trai say hi tới giờ đã gần 3 năm rồi, cho dù anh đã cố rất nhiều lần thì đôi mắt và trái tim anh vẫn không thể ngừng hướng về em được. dù cho là đã thử hạn chế liên lạc với em, đã nhận nhiều thêm chút những show lưu diễn, đã chứng kiến em quen biết, tìm hiểu và rồi yêu biết bao cô gái. anh đã từng tự nhắc nhở trái tim mình rằng đừng yêu thành an nữa, bản thân anh chỉ có thể ở bên cạnh em ấy với tư cách một người bạn nhưng mỗi khi em sà vào lòng anh đòi vỗ về, mỗi khi em gõ cửa nhà anh nửa đêm mang đồ ăn sang rồi cùng nhau làm nhạc, mỗi khi em mếu máo ôm lấy anh nói rằng em cảm thấy không có cảm giác an toàn với thế giới ngoài kia, trái tim anh lại một lần nữa cãi nhau với đại não và chiến thắng.

thành an dù là năm em 23 hay 26, em vẫn là em bé nũng nịu nhõng nhẽo bám hơi mỗi mình anh, chỉ là em không yêu anh. mà cũng chẳng sao cả, anh cũng chẳng cần em phải yêu lại. 30 tuổi, một phần ba cuộc đời, quang hùng nghĩ đã sống đủ lâu để hiểu rằng sẽ có những người đến trong đời mình nhưng không phải để mình chiếm lấy, mà họ đến chỉ để mình học cách thương.

anh thương thành an như cách người ta chấp niệm trong lòng mãi mãi một bản nhạc không lời hay một bản demo không bao giờ ra mắt. người nghe có thể không cần phải hiểu hết ý nghĩa, họ chỉ cần được nghe thấy giai điệu thì lòng sẽ tự khắc dịu lại mà thôi.

và nếu tình cảm này mãi mãi không có tên thì thôi, anh cũng không gọi tên nó làm gì cả. đối với quang hùng mà nói thì đôi khi chỉ cần em còn tự do tự tại ngồi kế bên anh, còn dám dụi mũi tèm lem vô vai áo anh mà không ngại ngần, còn mở to mắt nhìn phim rồi mắng chửi nhân vật y như thật với anh như thể thế giới của em nhỏ đến mức chỉ vừa đủ một cái màn hình và một người bạn.

thì với anh, vậy là quá đủ rồi.

“ê mà hùng”

em quay sang, miệng vẫn nhai snack còn đôi mắt thì lơ đễnh nhìn quanh nhà rồi hỏi.

“sao hồi nãy anh hỏi kiểu gì lạ vậy? tưởng tượng tụi nó yêu em là sao, anh bị gì hả?”

quang hùng có hơi khựng lại, tay anh vô thức bóp nhẹ gói snack rồi cười kiểu mấy người biết trước mình sẽ bị bắt bài.

“thì anh chỉ đang lấy ví dụ cho em hiểu thôi. sao vậy? anh thấy nghe nó logic mà”

“logic gì kỳ cục vậy trời?”

em bật cười khanh khách, ngửa cổ ra sau ghế sô pha rồi vuốt mặt một cái.

“nói vậy sao hong lấy ví dụ là anh với em cho dễ hiểu?”

quang hùng không trả lời mà chỉ nghiêng đầu nhìn em từ phía bên cạnh. đôi mắt nhu tình nhuốm đầy dấu vết từng trải nhìn mái tóc bông đang như tổ quạ vì em cứ hết dụi vào cổ thì lại dụi vào áo anh, nhìn vết mực lem lem trên ngón tay em vì hồi chiều cả hai cùng viết nhạc, nhìn cả vụn snack dính trên môi mà em không buồn chùi đi. rồi anh gật đầu nhẹ như thể tự nói với mình, giọng nhỏ đến mức bị âm thanh của phim át đi.

“tại anh hèn nên anh sợ”

thành an không nghe thấy, hoặc là có nghe nhưng giả bộ không nghe. em cứ tiếp tục nhìn màn hình, miệng lẩm bẩm mấy câu thoại ngốc xít trong phim còn anh thì thôi cũng không cần nhắc lại, chỉ im lặng cùng em xem tiếp.

đêm hôm đó trời mưa. mưa nhỏ nhưng rả rích và lạnh lạnh, âm thanh cứ như tiếng ồn trắng em hay bật lúc thức khuya làm beat. thành an ngủ quên trên vai anh, miệng vẫn ngậm một miếng snack đang nhai dở, hai tay ôm lấy gối ôm hình con vịt mặc áo vest mà anh từng tặng hồi sinh nhật. macbook vẫn mở, màn hình hắt sáng chiếu lên mặt em, tổng thể dễ thương cứ như cái hồi còn bé.

anh cúi xuống gỡ miếng snack ra khỏi môi em, lấy mền đắp cho em rồi tựa đầu mình vào đầu em một chút, môi anh khẽ thả lên mớ tóc mềm một cái thơm nhẹ.

quang hùng thở ra thật khẽ.

“giá mà em đừng gọi anh là bạn nhỉ?”

sáng hôm sau thành an thức dậy với cái cổ đau mỏi như muốn trẹo qua một bên vì ngủ lệch còn vai áo quang hùng thì ướt một mảng nước miếng đã khô.

em dụi mắt, tỉnh táo quay qua thấy anh vẫn ngồi tựa lưng vào ghế sofa, kính mắt đã tụt xuống sống mũi, tóc rối nhẹ, tay ôm macbook và chẳng biết là ngủ quên từ bao giờ.

“anh ơi…”

em gọi khẽ, bàn tay nhỏ huơ huơ trước mặt anh nhưng không xi nhê nên đành vỗ vỗ vào má anh mấy cái.

“sao mà ngủ ngồi mà vẫn ngủ ngon vậy ta? tưởng chớc không á”

quang hùng cựa quậy mở hờ mắt, giọng ngái ngủ tràm trầm khàn đục trả lời em.

“ừa, anh chết trong lòng một chút”

“gì ghê vậy mom?”

em bật cười, rồi lấy tay cào cào mái tóc anh như kiểu mấy con mèo con được vuốt ngược lông.

“mắc gì chết trong lòng?”

quang hùng không trả lời mà chỉ nghiêng người một chút muốn né mấy ngón tay nghịch ngợm đang định gõ trán mình. anh nhìn em, đôi mắt vẫn còn mơ ngủ nhưng môi đã khẽ cười.

“chết vì hôm qua thức canh em coi phim tới tận sáng, có thể là sẽ chết đói mà không dám đi nấu mì”

“ủa rồi mắc gì? sao hùng hong kêu em dậy nấu chung?”

“em đang tựa vai anh ngủ, mấy nay thức làm nhạc khuya quá trời nên anh tính để em ngủ thẳng giấc”

anh nói nhẹ như không, như thể là chuyện thường ngày, như thể nó là điều hiển nhiên chứ chẳng có gì đặc biệt nhưng thành an thì đứng hình mất mấy giây. mặt em đỏ lên, không hiểu vì anh hay chọc ghẹo em bằng mấy câu mập mờ tình ý hay vì cái cách anh nói như thể em là món đồ dễ vỡ phải giữ gìn.

“khùng quá”

em hừ mũi không thèm nói chuyện với anh nữa rồi đứng dậy duỗi người đi thẳng xuống bếp.

“vậy giờ em nấu mì cho ăn, tái sinh liền”

quang hùng gật gật đầu, giọng vẫn trầm nhưng cái mặt mơ ngủ thì khờ vô cùng.

“lẹ lẹ đi chứ anh đói dữ luôn rồi á!”

nói rồi đứng lên đi theo em nhưng không quên cầm theo cái gối con vịt. thành an nhìn thấy anh ôm cái gối ngồi trên bàn ăn thừ người đợi hồn đăng nhập server thì đảo mắt, giọng muốn nhiêu đanh đá có bấy nhiêu.

“rồi ôm gối chi nữa cha? anh tính ngồi đó ngủ nữa hả?”

“không, anh ghen tị. đêm qua em ôm nó chứ không ôm anh”

em suýt phì cười nhưng rồi lại quay mặt đi, không muốn để anh thấy em đang đỏ mặt tới mang tai.

căn bếp nhỏ xíu mà sáng nay thấy ấm một cách lạ thường. tiếng nước sôi lụp bụp, mùi hành phi thơm phức, và cả thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện joke of the day giữa hai người bạn thân, hoặc ít nhất là một người nghĩ vậy, vì người kia thì lỡ nghĩ khác mất rồi.

trong lúc thành an ngồi ở bàn ăn đợi mì chín thì quang hùng rửa nốt chén bát ngày hôm qua. em ngồi canh đồ ăn nhưng mắt cứ thỉnh thoảng lén liếc anh, hết nhìn góc nghiêng có sóng mũi ăn tiền lại nhìn xuống cơ thể anh rồi tự mình đỏ mặt mắc cỡ. anh này ảnh ngộ ha, cái dáng ảnh đứng rửa chén cũng kỳ nữa, áo thun rộng rộng, tóc bù xù, cái lưng hơi gù xuống như muốn ụp xuống bồn luôn vì buồn ngủ mà lại khiến tim em đập thình thịch đến khó chịu.

em liếc mắt nhìn ra cửa sổ bếp rồi tự lẩm bẩm một mình, giọng nhỏ như muỗi kêu bị tiếng vòi nước át đi mất.

làm ơn đừng có nghĩ lung tung nha an, đừng có overthinking rồi tự kiến tạo tình huống nữa, đừng làm gì hết. làm ơn, làm ơn, làm ơn!

nhưng mà những câu nói tối qua, nhưng mà cái cách anh nhìn em, rồi cái cách anh khẽ khàng gỡ snack khỏi miệng em, đắp mền cho em, thơm lên tóc rồi dựa đầu vào vai em.

không bình thường. không phải bạn bình thường.

em biết chứ. em không phải thằng ngu, em làm sao mà không biết được quang hùng đối với em đã có tình cảm đặc biệt, chỉ là em cố tình không muốn đối diện mà thôi.

quang hùng là bạn của em, em không muốn xác định một mối quan hệ yêu đương với bạn mình đâu. lỡ mà chia tay thì cả em và anh sẽ không còn gì cả.

“ăn đi anh, một hồi nguội là em không làm lại đâu á nha”

em bưng tô mì ra đặt xuống bàn, tiếng thủy tinh va vào nhau lách cách như thể át được tiếng lộn xộn trong lồng ngực em.

“anh biết em không nỡ đâu mà, ha?”

quang hùng cười cười, hai mắt vẫn còn mơ màng nhưng tay đã cầm đũa

“đói quá đi!”

cả hai im lặng một lúc, không gian bếp thoáng chốc chỉ có tiếng húp mì lụp xụp và tiếng gió lùa nhẹ từ cửa sổ. đến khi ăn xong, thành an lại xếp chồng hai cái tô vào nhau rồi mang đi rửa thay anh, miệng lầm bầm trong khi người kia đang cười toe toét.

“em rửa cho chứ anh rửa lâu thấy mồ”

quang hùng chỉ gật đầu mà không nói gì, anh ngồi trên bàn ăn đưa mắt nhìn theo bóng lưng em trong bếp. em bé đứng rửa chén nhưng lưng căng cứng và có vẻ không tập trung lắm, như thể em đang chịu trận một cái gì đó không thể gọi tên được. quang hùng khẽ thở ra rồi đứng dậy bước đến đằng sau em nhưng không nói gì, anh chỉ đưa tay lau hộ vệt bọt xà phòng dính trên má giúp em. đầu ngón tay xoa nhè nhẹ trên gò má mịn màng, xúc cảm kì lạ từ nơi tiếp xúc giống như dòng điện nhỏ truyền lên cả ngón tay anh và gò má em.

thành an hơi giật mình nhưng không quay lại. em thì thầm, giọng hơi cứng như đang cố duy trì trạng thái bình thường trong lời nói.

“hùng đừng làm vậy hoài...”

quang hùng dừng tay, trái tim anh khẽ nhói lên vì lời từ chối nhẹ nhàng của em nhưng vẫn cố chấp bông đùa.

“làm vậy hoài là làm sao?”

“kiểu dễ bị hiểu lầm á”

“ai hiểu lầm chứ??”

“...em”

em biết. từ rất lâu rồi, em biết. nhưng em chọn tránh né, vì em sợ. sợ mất đi một người bạn thân thiết, sợ nếu một ngày không còn giữ được sự tự nhiên này nữa thì mọi thứ sẽ rơi vỡ mất.

và có lẽ là một phần trong em cũng sợ chính bản thân mình, sợ rằng nếu em buông lơi thì trái tim em cũng sẽ rơi luôn vào người ta mất, sợ rằng nếu em để trái tim em làm chủ thì lý trí chắc chắn sẽ không còn hoạt động được nữa.

giọng em nói bé xíu, nhưng anh nghe rõ mà.

quang hùng chỉ mỉm cười. anh hơi bước lùi lại về sau để giữ khoảng cách, cũng không chạm vào em nữa.

“gì vậy trời? anh không có đòi em hiểu gì đâu, em bị dính bọt nên anh lau giúp thôi mà”

anh nói vậy rồi quay đi, như thể không có gì.

em chỉ cần nói là em không yêu anh thôi mà an.

em đứng lặng một mình lắng nghe tiếng bước chân người kia xa dần về phía phòng khách, lòng ngổn ngang hàng trăm thứ suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau.

rõ ràng em biết mình đang trốn, nhưng mà…lỡ như một ngày không trốn được nữa thì sao?

em là con người, trái tim em cũng làm bằng máu thịt và nó dường như cũng có suy nghĩ của riêng nó, em có thể cảm giác được nó đang dần hướng về người kia rồi.

thời gian dần trôi qua, quang hùng vẫn đắm chìm trong ảo vọng về tình yêu của anh, về mong mỏi một ngày thành an sẽ yêu anh, về một ngày rồi những đợi chờ vô vọng của anh sẽ được hồi đáp. cho đến khi mẹ anh gọi điện nói đã sắp xếp cho anh một cuộc hẹn với con gái của bạn thân mẹ. mẹ nói anh làm sao coi cho được, đã 30 tuổi và ba mẹ cũng đã già, không thể đợi anh lâu hơn được nữa.

“đeo cái cà vạt xanh này đi hùng, đừng chọn cái caro nhìn già lắm luôn á!”

thành an lom khom ngồi trước hộp cà vạt, tay thoăn thoắt lựa đồ cho quang hùng. đôi mắt em vẫn lấp lánh, môi xinh vẫn luyên thuyên như mọi hôm nhưng lòng em lại trống hoác lạ kì.

chính bản thân em cũng không hiểu vì sao mình lại vui vẻ và nhiệt tình đến thế. quang hùng nói với em anh phải đi xem mắt, thế là từ sáng đến giờ em  tự nguyện ủi áo sơ mi, chọn quần tây rồi lại chọn giày, chọn cà vạt. hiện tại còn đứng trong phòng tắm chờ anh cạo râu rồi ép anh dùng nước hoa.

“mùi này mới ra nè hùng, mùi như kiểu sương sớm mát máy á. hay anh xịt này đi, dễ có được cảm tình lắm”

em chăm chút cho quang hùng như một người bạn thân đang làm tròn bổn phận giúp bạn thân của mình hoàn hảo nhất trong buổi hẹn gặp đầu tiên với nửa kia của anh nhưng trong lòng thì từng chút dậy sóng như thủy triều.

“an thấy sao?”

quang hùng xoay một vòng trước gương, giọng anh như thử thăm dò điều gì đó sâu hơn từ em, vừa như mong mỏi chút phản ứng khó chịu từ em.

em chỉ cần khẽ nhíu mày cũng được, anh chắc chắn sẽ hủy hẹn ở nhà xem phim cùng với em mà…

thành an cười nhẹ nhìn anh, đôi mắt cún long lanh như thể em sắp khóc. em bật ngón cái rồi nheo mắt, giọng em lanh lảnh như chuông gió, vui tai nhưng lại vương chút buồn lòng.

“xịn vãi, nhìn như tổng tài trên phim luôn hùng!”

“ok rồi hả? thế anh đi nhé?”

làm ơn, chỉ cần khẽ nhíu mày cũng được mà an.

“đi lẹ đi cha, first date mà trễ hẹn là mất điểm lắm á!”

quang hùng lén lút thở dài. anh gật gật đầu rồi lấy điện thoại và ví, chân đã ra tới cửa nhưng vẫn đứng một lúc lâu mà không chịu đi. anh nhìn em nhỏ cũng đang sửa soạn rời khỏi nhà mình rồi bất giác xoa xoa mái đầu bông mềm của em như thói quen thường ngày.

“anh đi nhá! có đi uống rượu thì gọi anh đến đón về”

“trời ơi có đi xem mắt thôi mà nói như đi xuất khẩu lao động vậy á!”

em cười, đứng bên ngoài chờ anh đóng cửa rồi rời đi trước, bàn tay nhỏ vẫy vẫy chào anh.

“em cook đây, anh cũng tranh thủ đi chứ đừng để đằng gái tới trước rồi chờ anh đó!”

cửa thang máy đóng lại. tiếng cánh cửa va vào nhau vang lên nhỏ xíu mà làm tim em nghẹn lại.

em ngồi thụp xuống sàn thang máy, môi cứng lại không thể nói gì. yên lặng một lát, em mới thở dài, rút điện thoại nhắn cho quang anh.

/rảnh không bạn ơi, đi uống xíu không?/

quán rượu tối đèn và vắng khách, âm thanh lách cách của đá trong bình shake và ly thủy tinh cộng với tiếng nhạc cứ như vọng từ xa về. thành an ngồi gục bên ly thứ bao nhiêu em cũng không rõ nữa, chỉ biết đầu em quay cuồng, trong lòng nghẹn ứ đến khó chịu.

“bạn bị điên rồi hả?"

quang anh nhăn mặt, cố gắng gỡ bàn tay em ra khỏi ly absinthe em vừa gọi.

“có thể một hồi nữa bạn sẽ ngất con mẹ nó ở đây luôn đấy bạn!”

“ngất mẹ đi chứ sợ cái gì?”

em cười nhưng mắt lại đỏ hoe, nước mắt không thể kiểm soát được nữa nên đành chảy ra ngoài. mẹ nó chứ, trái tim đau đến chết đi được!

“tôi chỉ uống để không thấy lòng mình đau thôi bạn ơi. mà kỳ vãi, rượu không giúp được gì hết mà còn làm tôi thấy đau hơn nữa bạn ơi, đau vãi ò!”

quang anh im lặng. quang anh biết rồi, biết cái tình cảm khác biệt mà quang hùng nuôi đó từ lâu rồi. quang anh cũng biết luôn là thành an không dám đối diện, từ chối đối mặt, ngắt kết nối với sự thật.

“bạn yêu anh hùng rồi đúng không?”

thành an gật đầu, mắt vẫn cụp xuống như con mèo mắc mưa ướt sũng.

đau quá, trái tim đau quá.

“mà tôi không biết làm sao hết. tôi đâu được quyền gì đâu. ảnh đi coi mắt với người ta rồi mà”

“thế sao bạn không xác định với ảnh?”

“tôi không muốn quen bạn bè của tôi đâu, lỡ chia tay thì ăn lon cả đôi à bạn?”

“thế ai bảo bạn với ảnh quen nhau thì sẽ chia tay? vãi lon bạn đến từ tương lai à?”

thành an không trả lời mà chỉ gục xuống bàn rồi khóc nấc lên, vừa khóc vừa uống ừng ực ly absinthe xanh lục như uống nước lã. quang anh thở dài, vừa đỡ thành an vừa rút điện thoại nhắn cho quang hùng.

/em bé của anh say như chó ở flamingo đây. cứ khóc rấm rứt dỗ mãi không nín, anh rảnh thì về coi/

ở quán cà phê sang trọng, cô gái ngồi đối diện quang hùng vừa uống nước vừa mỉm cười lịch sự. cô ấy ăn mặc nhã nhặn nhưng trang điểm có phần sắc sảo, tóc xoăn lơi xõa ra sau lưng, ánh mắt thân thiện nhưng vẫn nhìn ra nét nhạy bén.

“em là thương, mẹ em biết mẹ anh nên chắc anh cũng biết sơ sơ về em ha?”

quang hùng ngồi ở phía đối diện không tập trung lắm, anh nâng cốc uống một ngụm nước rồi hơi nới lỏng cà vạt, lịch sự đáp lời.

“ừ, anh có nghe mẹ anh nói sơ sơ về thương rồi”

“bạn anh nhắn hả?”

quang hùng hơi ngẩn ra rồi nhìn về phía đối diện, thương vẫn mỉm cười kiên nhẫn nhìn anh nhưng ánh mắt không có ý xấu tính.

“à…ừ. xin lỗi em, bạn anh có chút chuyện ấy mà”

thương ngồi thẳng lưng rồi nhìn vào mắt anh, đôi môi tô son đỏ mấp máy nói nhỏ, ánh mắt như nhìn xuyên vào tận tâm can anh.

“là người anh yêu đúng hong?”

quang hùng tròn mắt nhìn cô gái nhỏ hơn mình năm tuổi, cảm giác như tuổi nhỏ nhưng cái gì cô ấy cũng biết.

“anh nhìn em như kiểu em vừa đọc được lòng anh ấy”

thương cười nhẹ, giọng cô ấy nhỏ hơn đôi chút.

“thật ra không phải cái gì em cũng biết đâu. chỉ là…em cũng giống như anh”

quang hùng ngồi yên lắng nghe đối phương nói, cảm giác thả lỏng hơn chút.

“em cũng yêu bạn thân khác giới của em. em yêu bạn ấy lâu lắm, sâu lắm. em cũng đã từng đi date với người khác, cố gắng bước tiếp vì em nghĩ nên làm vậy. nhưng mà em nhận ra bạn ấy là nhà của em. đi đâu cũng không thấy an toàn bằng khi về cạnh bạn ấy, em cũng thể ngừng so sánh người khác với bạn ấy”

thương nâng ly uống chút nước rồi lại tiếp tục, giọng cô đều đều bình thản như thể đang trấn an người đàn ông đối diện nên lắng nghe trái tim mình.

“cảm giác của em là nếu không phải bạn ấy thì sẽ không là ai hết. em chấp nhận đánh đổi dù biết rằng yêu bạn thân nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn sẽ mất hết. nhưng tình yêu mà, em cảm thấy tình cảm thì khó nói lắm, nếu anh chỉ gặm nhấm tình cảm của anh một mình rồi đến một ngày người kia có mối quan hệ của riêng họ thì anh có chịu nổi không?”

“nhưng nếu người ta không yêu anh thì sao? anh sẽ mất luôn cả người ấy với tư cách bạn bè mất!”

“vậy anh thử trả lời câu hỏi của em đi, nếu một ngày người kia có mối quan hệ rồi thì anh có chịu nổi không?”

thương cười cười nhìn người đối diện. quang hùng im lặng, nếu một ngày thành an có mối quan hệ của riêng em, anh chắc chắn sẽ không chịu được.

thương dường như đọc được suy nghĩ trong đôi mắt sâu thẳm của anh, cô cười rồi khẽ vuốt lọn tóc mái đang lòa xòa trước trán, đôi môi tô son đỏ lại thì thầm với anh.

“thật ra em cũng có hẹn với bạn tối nay rồi, mẹ em muốn sắp xếp cuộc hẹn này vì thấy em mãi chưa nói với mẹ là đã yêu ai hay chưa. nhưng mà em nghĩ chúng ta đều cần lùi một bước để quay lại đúng chỗ mình thuộc về”

cô cười hiền, hơi sửa lại tà váy rồi rồi đứng dậy cầm túi xách tỏ ý sẽ rời đi.

“em nghĩ anh nên dũng cảm lên, mọi sự đánh đổi đều sẽ được đền đáp xứng đáng thôi mà”

“vậy để anh đưa em về trước”

thương lắc đầu từ chối, đoạn cô tinh nghịch nháy mắt, đôi môi toe toét một nụ cười xinh.

“bạn ấy của em sẽ đón em, anh đừng lo. với cả em đoán là người kia đang say lắm, đến đón người ta về đi anh. chuyện gì không đi đường thẳng được thì mình đi đường tắt!”

quang hùng đứng dậy, anh gật đầu tỏ ý cảm ơn thương rồi chạy như bay ra khỏi quán cà phê. trong lòng anh lúc này chỉ còn đúng một chuyện phải làm, đó là ôm thành an thật chặt và nói cho em biết anh yêu em nhiều đến mức nào.

anh gấp gáp lấy xe rồi vội lái đến quán rượu, gió đêm tạt vào mặt qua cửa sổ mở, lạnh buốt nhưng chẳng thể nào khiến trái tim đang bốc cháy của anh dịu xuống được. chân anh đạp ga, cố gắng không vượt đèn đỏ vì gấp. quang hùng giống như thể sợ chỉ cần chậm thêm một chút thôi là sẽ lỡ mất thành an mãi mãi.

dừng đèn đỏ 90 giây, quang hùng bực mình nhìn bảng đếm số rồi vội gọi cho quang anh, đầu dây bên kia bắt máy sau hai hồi chuông.

“còn ở flamingo không quang anh?”

“không, em mới đưa an về nhà nó nè. nó say lắm rồi, cứ khóc mãi em gọi cả duy qua dỗ hộ cũng không chịu nín”

giọng quang anh đều đều, bên kia đầu dây vẫn có thể nghe được tiếng thành an thút thít nói gì đó và cả tiếng đức duy dỗ dành.

“lần đầu tiên em thấy nó yếu đuối vậy luôn á. nó khóc mà duy nhà em sốt cả ruột hộ, anh về nhanh nhanh dỗ nó đi, nó đòi mỗi anh thôi không chịu ai hết”

anh khựng người giữa ngã tư. đèn đỏ dần chuyển xanh, tiếng xe vụt qua và bấm còi làm anh trấn tỉnh đôi chút, trái tim trong lồng ngực đập không theo nhịp nào nữa.

“đợi anh chút, anh sắp về tới rồi!”

khi quang hùng về đến nhà thành an thì quang anh là người mở cửa. sau lưng quang anh là thành an đang khóc nức nở trên ghế sô pha, bên cạnh em là đức duy đang dỗ đến mức thằng bé cũng mếu máo sắp khóc theo thành an mất thôi.

trao đổi một chút rồi quang anh đưa đức duy về, trong nhà chỉ còn lại quang hùng và thành an đã ngủ quên giữa trận khóc đến nóng cả ruột gan. ánh đèn phòng khách mờ mờ sáng nhẹ, thành an đang nằm nghiêng trên ghế sofa, em cuộn tròn người lại, gối ôm siết chặt trong lòng vừa ôm gối vừa tự ôm lấy mình. mắt em sưng húp, hàng mi dài vẫn còn dính nước mắt, đôi môi mím lại thỉnh thoảng lại mếu máo như thể vẫn còn đang giận ai đó trong giữa mơ.

quang hùng ngồi xuống cạnh em, anh khẽ khàng sợ đánh thức em nhưng hình như thành an cảm nhận được hơi thở quen thuộc. em cựa người nhẹ, đôi mắt mờ men rượu mở ra ngơ ngác nhìn anh rồi lại rưng rưng.

“...hùng về rồi hả?”

anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi vỗ nhẹ lưng em như đang dỗ dành em bé. giống như không thể nhịn thêm nữa, anh cúi xuống ôm em vào lòng, môi kề trên tóc em khe khẽ thì thầm.

“anh xin lỗi an nhiều lắm”

vòng tay thành an ban đầu còn cứng đờ và ngập ngừng đôi chút. nhưng rồi từ từ, rất chậm như thể vừa tha thứ vừa không muốn, em cũng vòng tay ôm lại anh như thể vừa buông bỏ, vừa níu anh lại. nước mắt lại rơi ướt mi và giọng em khàn đi vì khóc, nức nở và yếu ớt như muốn bóp nát cõi lòng anh.

“hùng đừng đi gặp người khác nữa mà…”

em thì thầm rồi lại nấc lên tức tưởi làm lòng quang hùng đắng ngắt vì xót em.

“em không chịu nổi đâu hùng ơi, em không chịu nổi đâu!”

anh siết chặt em hơn, vòng tay vững chãi như muốn giam em trong lòng vĩnh viễn, trái tim nặng trĩu như đeo cả ngàn tấn đá. thành an vùi mặt vào lồng ngực anh, khóc đến ướt cả ngực áo sơ mi phẳng phiu.

“anh không đi nữa đâu. anh chỉ cần an thôi. an ngoan đừng khóc nữa, nhé? nghe lời anh nhé?”

thành an không trả lời anh ngay.

tiếng thút thít vẫn còn đó nhưng em lại im lặng. sự im lặng đến khó chịu làm tim quang hùng thắt lại, một phần trong anh muốn em sẽ ôm anh mãi như vậy, nhưng một phần lại sợ rằng dường như em đang sắp đẩy anh ra.

một lúc sau, thật khẽ, thành an lùi ra khỏi vòng tay anh. ánh mắt vẫn đỏ hoe và nhòe đi vì men rượu nhưng có phần bình tĩnh hơn, như thể em đã qua cơn say và đang dần tỉnh lại giữa một giấc mơ rối bời.

“hùng…” 

em gọi tên anh thật khẽ.

“anh…đừng nói mấy lời như vậy. em sợ phải đối diện lắm…”

quang hùng khựng lại, đôi tay vẫn để yên trên lưng em, nhưng anh không siết lại nữa, không ép em phải một lần nữa rơi vào lòng mình.

“em sợ cái gì?”

anh hỏi, gần như thì thầm. đôi mắt sâu thẳm nhìn vào ánh mắt mơ màng của em. thành an cười nhẹ, nụ cười của em thậm chí còn buồn hơn cả tiếng em khóc.

“em sợ nếu mình bắt đầu thì sẽ có ngày phải kết thúc. nếu mình không còn làm người yêu nhau nữa…thì có thể còn là bạn thân được nữa không hùng?”

câu hỏi ấy chính là cái anh khiến luôn giữ tình cảm đơn phương trong lòng và giờ nó được em nói ra, giống như một sự thật mà ai cũng biết nhưng không ai dám đào sâu vào nó.

quang hùng cúi đầu, anh khẽ thở dài rồi từ từ lên tiếng.

“anh cũng sợ mà, anh còn sợ nhiều hơn em nữa…vì anh biết là nếu anh mất em anh sẽ chẳng còn lại gì nữa, an à”

em im lặng nghe anh nói, để anh đưa tay vuốt nhẹ tóc mình, ánh mắt anh nghiêm túc nhưng ấm áp vỗ về thủy triều trong lòng em.

“nhưng mà an nè, anh thà đánh cược tất cả còn hơn cứ mãi đứng ở phía sau rồi nhìn em đau lòng như tối nay. cảm giác bất lực lắm khi em buồn, khi em cảm thấy thiếu an toàn, khi em cần một vòng tay an ủi nhưng anh chỉ có thể ở bên cạnh em, để em dựa vào anh với tư cách bạn bè”

đoạn anh dừng lại một chút, hít thật sâu rồi tiếp tục lên tiếng.

“nếu an không chắc về chuyện sau này thì mình đừng hứa gì hết. anh chỉ cần hiện tại an cho anh ở cạnh em, được phép chăm sóc em và ôm em vào lòng bất cứ khi nào em cần, có được không an?”

vẫn là sự im lặng đáp lại anh nhưng lần này có gì đó dịu lại đôi chút trong mắt thành an. em không nói đồng ý nhưng cũng không từ chối, chỉ là khẽ tựa đầu vào vai anh rồi vùi mặt vào hõm cổ anh và khẽ nhắm mắt lại. vai quang hùng run lên, không biết vì nhẹ nhõm hay vì sợ hạnh phúc ấy mong manh quá.

gió khuya từ ngoài cửa sổ len lén thổi vào lùa qua mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em. trong vòng tay quang hùng, thành an vẫn yên lặng như thể đang ngủ nhưng anh biết thừa là em chưa ngủ. nhịp thở em đều nhưng không đủ sâu, cơ thể em hơi cứng lại, giống như đang nghĩ điều gì đó rất nhiều, rất lâu.

“an nè”

quang hùng cất giọng rất nhẹ, như sợ phá vỡ không gian mong manh giữa hai người.

“em đang lo lắng gì đó đúng không?”

thành an không trả lời ngay, em hơi dịch người ra một chút đủ để có thể nhìn anh mà không phải ngẩng đầu quá cao.

“...nếu một ngày nào đó mình không còn bên nhau nữa thì sao hả hùng?”

giọng em nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe, đôi mắt lại long lanh trực trào.

“nếu một ngày mình không còn là người yêu nhau nữa thì anh có ghét em không? anh có vẫn sẽ làm bạn với em không hùng?”

quang hùng nhìn em thật lâu, lâu đến mức khiến tim em đập nhanh trong lồng ngực. nhưng khi anh mở miệng, giọng anh vẫn dịu dàng và kiên nhẫn như ban đầu.

“anh không biết trước được sau này sẽ thế nào cả an à”

“không ai trong chúng ta biết trước được tương lai hết. nhưng anh biết hiện tại anh thương em nhiều đến mức dù anh và em là bạn bè hay là người yêu thì anh cũng sẽ không bao giờ ghét em”

thành an cắn nhẹ môi dưới, mắt em rưng rưng, nước mắt không kìm được chảy ra ở khóe mắt. em ngập ngừng một lát rồi lại nói.

“nhưng em không giống hùng được. em ích kỷ, em sợ một khi mình yêu nhau rồi thì em sẽ muốn nhiều hơn. em sẽ muốn anh chỉ cần em thôi, muốn giữ anh lại bên cạnh mỗi khi anh bận, muốn anh không đi gặp ai khác. em sợ mình yêu rồi thì sẽ không còn đủ bình tĩnh để làm bạn nếu tụi mình chia tay nữa…”

quang hùng mỉm cười, tay anh chạm nhẹ lên má em rồi lùa ra sau gáy xoa khẽ như đang vỗ về một chú mèo nhỏ đang sợ hãi.

“vậy thì mình cứ yêu nhau thôi. yêu nhau để em không phải kiềm lại những gì em muốn nữa. em muốn giữ thì cứ giữ, muốn ghen thì cứ ghen, muốn khóc thì cứ khóc trong lòng anh. yêu nhau rồi thì anh sẽ không phải lo được lo mất, không phải lo rằng em sẽ không cần anh nữa”

“quyền quyết định vẫn là của em mà. nếu em cho anh một danh phận thì tốt, nếu em không thì anh vẫn ok với điều đó, anh chỉ cần em cho phép anh được chăm sóc em, được ở bên cạnh em mà thôi”

em nhìn anh, ánh mắt em mở to như thể lần đầu tiên nghe ai đó nói thương em mà không cần bất kì một điều kiện trao đổi nào như thế.

“còn nếu sau này mình không đi cùng nhau được nữa…”

quang hùng nói tiếp, giọng anh trầm lại nhưng vẫn kiên định.

“anh sẽ là người chịu phần nhiều hơn. em không cần lo những chuyện sau này đâu, chỉ cần hiện tại em vẫn muốn ở bên anh là đủ rồi. anh không cần em bắt buộc phải đáp lại, anh chỉ cần được phép vẫn yêu em thôi…”

ánh mắt thành an dần dịu lại. em im lặng rất lâu rồi khẽ rướn người, dụi đầu vào hõm cổ anh như thể tìm chút ấm áp để trốn vào.

“vậy hùng không được hối hận với những gì anh đã nói nha?”

giọng em thì thầm, ấm áp nhưng vẫn xen lẫn chút buồn buồn.

“nếu một ngày nào đó em yêu anh nhiều đến mức làm phiền anh...thì anh đừng bỏ em lại, nha hùng?”

quang hùng siết chặt vòng tay, môi anh khẽ chạm lên tóc em, trái tim trong lồng ngực như vừa trút bỏ gánh nặng nghìn cân mà đập liên hồi thình thịch.

“anh không. anh yêu em hơn những gì em nghĩ, đến được đoạn này đối với anh đã là kì tích rồi”

thành an không nói gì nữa. em ngẩng đầu khỏi hõm cổ quang hùng rồi chủ động rướn người hôn lên môi anh, men rượu như tiếp thêm dũng khí cho em được nước lấn tới, vừa hôn vừa vòng tay quanh cổ kéo anh xuống.

quang hùng chìm đắm trong tình yêu và hạnh phúc, anh đỡ lấy thắt eo thành an rồi đáp lại nụ hôn của em, cái hôn ngại ngùng ban đầu dần chuyển thành cuồng nhiệt thiêu đốt cơ thể của cả hai.

trời tờ mờ sáng, quần áo rơi vãi trên sàn phòng khách, sơ mi trắng lẫn vào áo jersey màu xám, quần tây lẫn vào jean lửng. chăn mền xô lệch, gối ôm bị đẩy ra tận mép sofa như thể bão vừa quét qua căn nhà nhỏ đêm qua.  sàn nhà gỗ lấm tấm vài vệt nước khô đi đôi chút, vải nhung bọc ghế vẫn còn vết xước mảnh do móng tay bám vào trong lúc không làm chủ được mình.

căn phòng ngập trong ánh sáng mờ nhòe của bình minh mới hé ngoài cửa sổ sát đất, nắng sáng len qua khe rèm và đổ lên những vết hôn mờ còn vương trên cổ, trên xương quai xanh, rồi loang ra mặt bàn vương vãi dịch thể nhỏ thành giọt. hương nước hoa quyện trong không khí cùng mùi da thịt và hơi thở còn nóng hổi của đêm qua.

áo hoodie vắt vẻo trên thành ghế, một chiếc tất đơn lẻ nằm gần mép thảm lông, bomber màu bạc hằn vài nếp nhăn. tất cả lặng lẽ kể lại một câu chuyện nồng nàn mà cần cất thành lời.

giữa những mảnh hỗn độn ấy, hai thân thể quấn vào nhau trong tấm mền mỏng đắp hờ trên người. thành an nằm nghiêng quay lưng về phía anh, sống lưng trần ấm nóng như vẫn đang giữ lại dư âm từng cái chạm. quang hùng áp mặt vào vai em, một tay vắt qua eo giữ em lại như thể sợ em sẽ tan biến khi trời sáng hẳn.

và giữa khoảng sáng mờ ảo của bình minh, làn da họ chạm nhau, nóng rẫy như thiêu đốt. thành an để mặt tựa vào cánh tay quang hùng, hơi thở vẫn còn phập phồng nhẹ. em im lặng rất lâu, mắt nhìn ra cửa sổ nơi trời đang dần sáng lên từng chút một. người lớn hơn cũng không lên tiếng, anh chỉ nằm yên một tay gối đầu cho em, tay còn lại rời khỏi eo em lùa lùa mấy lọn tóc rối ra sau gáy em, như thể chỉ cần chạm khẽ thôi cũng đủ để giữ em ở lại.

“nếu sau này em không dễ thương nữa thì hùng có còn yêu em không?”

em xoay người đối mặt với anh, giọng em rất nhỏ như thể hỏi chơi nhưng lại là một câu thật lòng. quang hùng nhìn em, ngón tay cái chạm khẽ vào xương gò má vẫn ửng hồng như thể dư âm từ đêm qua.

“anh có”

anh trả lời mà không cần nghĩ, khẽ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ngón tay em vẽ vời vài vòng tròn vô nghĩa trên ngực mình.

“vậy nếu một ngày em biến mất thì hùng sẽ làm gì?”

anh im lặng vài giây, cảm thấy không gian như chùng xuống. rồi anh cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ và mỉm cười.

“thì anh sẽ đi tìm an”

thành an nhắm mắt lại, móng tay siết nhẹ lấy phần da mỏng trên ngực anh anh, thì thầm trong cổ họng.

“em chỉ sợ một lúc nào đó hùng không còn muốn tìm em nữa…”

quang hùng luồn tay xuống chăn ôm eo rồi kéo em vào lòng, hơi thở anh phả nhẹ lên tóc em.

“dù em có chạy đến đâu, biến mất ở đâu thì anh vẫn sẽ tìm ra em thôi. cái gì anh giữ anh cũng đã cho em hết rồi, sao lại hỏi anh như thể em sẽ thoái thoát trách nhiệm với anh thế? hửm?”

ánh sáng đầu tiên trong ngày hắt lên gương mặt còn ngái ngủ của thành an. em nhắm mắt nhưng khẽ cong môi cười nhẹ, bàn tay nhỏ rời khỏi ngực anh rồi vòng lên cổ kéo anh vào nụ hôn của em, hành động thản nhiên như muốn khơi mào một cuộc chiến tiếp theo.

không ai trong hai người dám nói đến tương lai, họ chỉ ôm nhau thật chặt, lặng lẽ giữ lấy hiện tại mong manh nhưng dịu dàng và cuồng nhiệt

tình yêu vẫn chưa có tên nhưng đã có hình, hơn nữa đâu ai dám chắc tương lai sẽ phải bỏ rơi nhau, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip