only one
giữa rừng bom đạn mù khơi
em trao ánh mắt rạng ngời như trăng
tay cầm súng, dạ băn khoăn
thương em đến độ chẳng ngăn được lòng
mùa mưa năm nay kéo dài bất thường, đất dưới chân ẩm ướt, ướt luôn cả lòng người. rừng khi ấy xanh ngắt, lạnh và ẩm như vừa ngủ dậy giữa chập chùng cơn mộng chồng chéo. cơn mưa rừng làm ướt tất cả, từ áo quần cho đến những giấc mơ dở dang trong balo lính trẻ.
quang hùng nhập ngũ cùng đợt với ba mươi người khác. anh vừa tròn hai mốt, là sinh viên văn khoa đại học huế bỏ bút nghiêng chọn lấy súng dài, đặt chân đến chiến trường miền nam vào một buổi chiều lặng gió. dáng người anh cao gầy, ánh mắt lúc nào cũng như đang dõi về nơi nào xa lắm. trong túi áo quang hùng luôn mang theo bao thuốc lá và một cuốn sổ nhỏ, anh bảo đó là “chốn tạm trú” của mình, nơi trú ngụ cuối cùng của những điều không thể nói thành lời, nơi anh thả tâm hồn lãng mạn đặc trưng của người học trò chuyên văn.
ở tiểu đội nhỏ sâu trong rừng già, quang hùng đã gặp thành an. trời khi ấy trong vắt, không ai biết rằng nơi ấy sau này sẽ là chốn chôn vùi bao kiếp thanh xuân.
thành an nhập ngũ sau quang hùng độ hai tuần lễ. em nhỏ vừa tròn mười sáu con trăng. em dân miền nam, giọng nói em lảnh lót như con chim khách, hay líu lo cả lúc hành quân lẫn lúc rửa mặt. thành an không sợ gì cả, dường như vậy. em không sợ súng đạn, không sợ rắn rết, không sợ chết. em chỉ sợ ở một mình. em có đôi mắt to tròn và nụ cười tươi xinh như nắng đầu mùa. thành an là sinh viên trường y ở miền nam tình nguyện ra chiến trường.
có lẽ là do tuổi còn nhỏ cho nên thành an trẻ con lắm, em thích ca hát, hay phục vụ văn nghệ cho anh em đỡ mệt khi hành quân, hay nhảy chân sáo chọc ghẹo các anh, hay chừa lại cơm nguội khi các anh đi làm nhiệm vụ chưa về. thành an lúc nào cũng tươi cười, giống như ông mặt trời nhỏ thắp sáng tiểu đội giữa rừng già âm u.
từ hôm gặp quang hùng, an hay lẽo đẽo theo sau lưng anh như cái đuôi nhỏ, cứ hễ không tìm thấy em thì chỉ cần tìm quang hùng, anh ở đâu thì tất nhiên em cũng đang ở đó. riêng hùng thì chả nói gì, anh chỉ nhìn an bằng ánh mắt dịu dàng.
anh em trong tiểu đội hay chọc quang hùng với thành an bù trừ cho nhau, bởi khác với vẻ trầm mặc của anh, em lúc nào cũng ríu rít luôn miệng như chim rừng. mà cũng hay, giữa những ngày hành quân gian khổ, có tiếng cười khúc khích trong veo của thành an là cả đội thấy nhẹ lòng, thấy may mà có thành an thì đời còn dễ thương đôi chút.
những buổi trưa yên ả giữa rừng, khi tiếng súng tạm lắng, hùng rủ an đến một nơi bí mật của cả hai, là con suối nhỏ sau lưng doanh trại. nước suối lạnh, trong đến mức thấy rõ từng đàn cá con lượn quanh mấy ngón chân. hoặc mỗi buổi chiều khi trời dịu nắng và rảnh rỗi, cả hai sẽ cùng nhau đến đây rồi thò chân xuống vọc nước khi đang ngồi trên đá. quang hùng thường ngồi hút thuốc viết thơ, thành an thì chọc cá và líu lo hát mấy bài cũ rích em đã từng nghe mẹ hát ở nhà, thỉnh thoảng lại vốc nước té lên lưng anh.
hôm nay trời chiều lặng tiếng súng, họ ngồi trên phiến đá, chân ngâm trong làn nước mát, quang hùng gấp một con thuyền giấy rồi đặt tên cho nó là thanh xuân. thuyền giấy trôi dần trên mặt nước về phía xuôi dòng, thành an nhìn rồi bật cười, tiếng cười em trong vắt như nước suối dưới chân.
“hùng làm thơ nữa đi, hôm bữa anh hứa đọc cho em á!”
hùng không từ chối, anh dụi tàn thuốc rồi lấy cuốn sổ nhỏ trong túi ra, lật lật vài trang giấy rồi giọng khẽ vang giữa tiếng suối róc rách, giọng huế đặc trưng thả từng con chữ vào làn gió mát mơn man.
“rừng già lắm gió nhiều sương, có người mười sáu vấn vương nụ cười.
hay ca, hay hát, hay cười, ngây thơ như giấy học thời còn thơ.
em là câu chữ mộng mơ, trong bài thơ dở tôi chưa kịp làm”
an ngồi im lắng nghe anh, ánh mắt em lấp lánh như đứa trẻ vừa nghe chuyện cổ tích làm quang hùng bật cười xoa nhẹ mái đầu em.
quang hùng chẳng bao giờ nói yêu, nhưng con chữ vần thơ, từng ánh mắt chạm nhau trong bóng chiều đều là những lời yêu dịu dàng nhất dành cho em.
trận đánh đêm ngày hai tám, đạn pháo rền rĩ cả rừng sâu, tiểu đội may mắn không hao hụt nhưng số lượng đồng chí tả tơi vì trúng đạn cũng khá nhiều. quang hùng bị thương nặng ở chân trái, mảnh đạn sượt qua đùi làm máu thấm đẫm vải quần màu xanh nhưng anh chẳng than đau lấy một lời, chân mày rậm chỉ nhíu lại khi anh được đưa về lán trại bằng cán.
thành an vội vã chạy đến, em gấp gáp cầm máu và băng bó cho anh cùng với các đồng đội khác. tiểu đội trưởng xem xét tình hình rồi phân công cho các đồng chí quân y, xét thấy quang hùng là một trong ba đồng chí bị thương nặng nhất nên đã phân phó.
“đồng chí an ở lại trạm tiền tuyến chăm sóc cho đồng chí hùng. trận sau tạm thời hai đồng chí không ra chiến trường, cố gắng để vết thương lành nhanh nhất có thể trước khi tiến công nhé!”
an không nói gì, em chỉ khẽ gật đầu nghe lệnh. suốt hai tuần sau đó họ sống cùng nhau trong lán nhỏ lợp lá chuối. đêm lạnh thành an ôm anh ngủ, lý do mà em nói là do chuột rừng nó chạy ngang tim em thót quá. quang hùng biết thừa em bịa, em thì sợ cái gì đâu. ấy thế nhưng anh vẫn không đẩy ra mà chỉ khẽ dịch người cho em nhiều chỗ nằm hơn chút. sự ấm áp từ đôi bàn tay và thân người bé nhỏ ấy như làm anh quên luôn vết thương âm ỉ.
hoặc thành an hay thay băng cho anh rồi ngồi tựa lưng vào vách, bàn tay đỡ lấy quyển sổ nhỏ của anh rồi lẩm bẩm đọc lại mấy bài thơ anh viết, môi em mấp máy không thành tiếng, chỉ có tiếng tim đập khe khẽ.
“hùng ơi, khi nào hết chiến tranh anh về huế, anh cho em theo với, được không?”
quang hùng ngước mắt nhìn em, anh không nói được lời nào mà chỉ vươn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy rồi siết chặt. anh biết giữa lúc khói lửa này, tình yêu không phải mộng đẹp mà là điềm gỡ.
trận đánh cuối cùng là một đêm tháng ba, trời nóng và hanh như đổ lửa. hùng được lệnh trở lại đội hình, vết thương chưa lành, chân anh còn run nhưng vẫn nén đau đứng thẳng ôm chặt báng súng. thành an lo lắm nhưng em chẳng nói gì, em xót anh nhưng vì vận mệnh tổ quốc, chút hy sinh này chẳng đáng bao nhiêu.
đêm đứng trực ngoài lán trại thành an chỉ lặng lẽ nhét vào túi áo quang hùng chiếc khăn tay nhỏ màu trắng. khăn này má em thêu cho em, má thêu hai con chim én với một nhành bông mai, bên cạnh hình thêu có chữ em viết tay bằng bút mực từ khi nào chẳng biết, nét chữ đã nhòe đi đôi chỗ nhưng quang hùng vẫn đọc được.
trăng tròn lặng giữa rừng xanh, giữ cho duyên thắm trao anh một lần
quang hùng không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nắm khẽ bàn tay em xoa nhè nhẹ. anh biết giữa lúc khói lửa này tình yêu không phải là mộng đẹp mà là một điềm gỡ.
toàn tiểu đội bị phục kích rạng sáng, tiếng súng nổ sát bên tai. khói đạn và bom phủ kín rừng già che lấp cả tầm nhìn, quang hùng loạng choạng vì chân còn chưa khỏi hẳn, đang cố tìm đường lui trong một khắc mịt mờ giữa sống và chết, anh trượt chân ngã xuống hố bom, cố lên tiếng gọi cứu không ai nghe thấy.
nhưng an thì nghe. em vội vã lao đến như tên bắn rồi dùng hết sức bình sinh kéo anh lên. anh vừa lên tới miệng hố thì đạn lạc bay tới, em vội vã xoay người ôm lấy quang hùng vào lòng rồi quỳ thụp người xuống, may mắn cả hai đều không ai trúng đạn.
“đi thôi hùng, cố gắng bám vào em nha!”
thành an nói lớn rồi đỡ anh, một tay dìu anh một tay móc hai cây súng nặng trịch vào vai, khập khiễng dìu quang hùng ra khỏi tâm bão đạn. chợt em cảm thấy không lành, cố gắng căng mắt ra nhìn rồi chắn phía trước khi viên đạn lao tới. chỉ một tích tắc em đã kịp đẩy hùng sang một bên, đổi lấy viên đạn ghim thằng vào nơi ngực trái.
máu đỏ thấm ướt cả áo lính màu xanh.
thành an ngã xuống trước khi kịp chạm tay vào vai anh. quang hùng vội vàng lết lại gần ôm em vào lòng. trái tim anh run rẩy, đôi bàn tay cũng run theo, hai chân mày nhíu chặt cố gắng nói với em.
“an…đừng ngủ, đừng ngủ mà em. anh đây…anh đây rồi, an có nghe anh nói không?”
thành an cố gắng mở mắt nhìn anh, rất chậm, rất nhẹ, như thể mọi âm thanh chết chóc xung quanh đều tắt hết rồi, chỉ còn tiếng thở cuối cùng giữa lồng ngực ẩm nóng đầy hơi máu. quang hùng ôm lấy thành an giữa rừng già mù khói, em nằm trong lòng anh, run run từng nhịp thở mỏng manh như treo sợi tóc, đôi mắt vẫn mở to nhìn vào đôi mắt buồn, môi nhoẻn một nụ cười trấn an.
“hùng…ơi…e-em không sợ đâu…em chỉ…chỉ tiếc…”
“đừng nói nữa an, đừng nhắm mắt mà em!”
quang hùng lắp bắp, hai tay anh run lên, máu của thành an túa ra dính đầy trên tay.
“đi, anh đưa em về lán. đừng ngủ, đừng nhắm mắt!”
thành an lắc đầu, em dùng hết sức còn lại giật sợi dây chuyền làm bằng dây dù trên cổ, cầm lấy chiếc mặt dây mài bằng nhôm máy bay có khắc hai chữ h.a đưa cho anh, bàn tay đầy máu nắm tay anh lại dặn dò.
“giữ…hùng…giữ nha. đừng…đừng quên em…đừng quên…đặng thành an…”
rồi em cười. một nụ cười rất nhẹ, rất ngoan. em nắm chặt tay anh, thì thầm.
“em…em thương hùng…thương hùng…lắm…”
“anh cũng thương an, an đừng nhắm mắt, đừng ngủ mà! anh xin em!”
nụ cười cuối cùng của em cũng dần vụt tắt, cơ thể em mềm oặt lịm đi, máu nóng vẫn trào ra nhưng em dần lạnh ngắt, bàn tay vừa nắm chặt tay anh đó giờ nới lỏng rồi rơi xuống nền đất, dần tím tái đi.
quang hùng siết chặt cậu trai nhỏ trong vòng tay. tiếng pháo dội xa dần, chỉ còn tiếng gió và tiếng gào lặng lẽ của một trái tim không còn nơi để nương tựa.
sau đó ba tuần quang hùng điều chuyển công tác về tiểu đội khác, hai tháng sau thì hi sinh. đồng đội tìm được thi hài anh dưới hố bom với ba vết đạn bắn xuyên cơ thể, trong túi áo xanh màu lính vẫn còn quyển sổ tay nhỏ và chiếc mùi soa thêu cặp chim én và nhành mai, dòng chữ mờ nhòe viết bằng bút mực đã dính đầy máu. trên cổ anh vẫn treo sợi dây chuyền làm bằng dây dù, mặt dây được mài bằng nhôm máy bay có khắc hai chữ h.a bị đạn xuyên thủng.
giữa chiến trường đầy máu và khói, một tình yêu chưa kịp gọi thành tên đã hóa thành khúc ru mãi mãi trong rừng già.
quang sương phủ trắng lối rừng,
hùng anh áo lính bỗng chừng lệ rơi.
thương người tiếng súng xa vời,
thành bao câu hát một thời còn vang.
an nhiên chẳng kịp thu sang,
lắm khi mài nhẵn, mảnh vàng cũng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip