(18+) that's game over

thành an ngồi trong studio ngân nga mấy câu hát cho demo mới, nhưng càng sửa càng thấy không ổn, tâm trạng bồn chồn bất an đến lạ kì. nhấc điện thoại lên gọi vào dãy số lưu tên " bống khờ "

- bạn ơi đón tôi đi giải sầuuu

- đéo, bận rồi.

- đồ trai tồi!

tút tút tút...dập máy khong thương tiếc luôn mà.
thôi đã vậy thì đi uống một mình vậy, một mình cũng vẫn ổn.
bước vào quán rượu quen thuộc tới nỗi bartender cũng nhớ tên rồi.

- dương đâu, sao em đi một mình ?

anh bartender quán này đẹp trai như trai douyin, má lúm cười đẹp, body săn chắc từng thớ cơ, giọng nói thì nhẹ nhàng như rót mật vào tai người nghe. thế mà anh này thích thằng đăng dương đần, phí mẹ của giời.

- người yêu anh chết ở cái quán bida nào rồi, em rủ bảo em cút luôn.

- thôi kệ, chắc mệt quá down mood, như cũ nha ?

- dạ.

vừa đặt ly rượu lên môi, thành an phát sặc khi trước tầm mắt mình, là hình ảnh người yêu "hờ" của nó đang ngồi giữa 2 cô gái.

- đéo gì vậy ?

dụi mắt để nhìn cho kĩ, nó sợ là ánh đèn mở ảo của nơi xa hoa này làm nó nhoè mắt nhìn nhầm, để xác minh xem là mình mắt mờ hay đa nghi, mở danh bạ ra thành an gọi một số quen thuộc.

thành an bất ngờ, người trước mặt nó đưa điện thoại lên nghe thật.

- sao thế cưng ? anh đang bận chút tí gọi lại nhé.

- dạ..dạ vâng, em ấn nhầm thôi.

một cỗ lo sợ hiện lên trong đầu thành an, cái ngân hàng của nó chẳng phải trước giờ chỉ muốn tiếp xúc với mỗi nó thôi sao. thành an lo sợ vị trí của mình bị lung lay, không được. nó sợ cảm giác nghèo nàn khi xưa lắm, giờ mất quang hùng nó sẽ mất tất cả, phải làm sao đây ?

phía bên kia, quang hùng vốn biết thành an sẽ lui tới chỗ này thường xuyên, cần thử lòng em thỏ nhỏ một chút, nếu đủ chân thành anh sẽ giữ lại, nếu không cũng chỉ là món đồ chơi anh chơi chán rồi bỏ.

hai tay thành an cứ tự cấu lấy mình, nó cần tỉnh táo hơn để nghĩ cách.
ngước đầu lên đã thấy anh đi mất rồi, nó giật mình hốt hoảng, địt mẹ đừng nói là đi khách sạn rồi nhé.

thành an chạy ra ngoài bãi đỗ xe, tìm chiếc xe mercedes màu trắng biển 1997 rất nhanh đã phát hiện ra nó, trước mắt thành an là cảnh người ấy mở cửa xe cho một con khác, còn ngồi ở ghế của nó, nó tức giận tay siết thành nắm đấm, lấy điện thoại ra gọi cho quang hùng.

tút tút tút....

- con mẹ nhà anh bật chế độ máy bay để lên giường à ?

thành an đứng núp một góc nhìn theo bóng xe lăn bánh ra đường lớn. nó đứng chôn chân tại chỗ không biết bày ra vẻ mặt gì bây giờ.

nó vẫn tiếp tục gọi, về nhà vẫn gọi.
đáp lại thành an cứ là "thuê bao quý khách vừa gọi..." thành an phát điên, nó vò đầu bứt tóc không ngủ yên được, tưởng tượng trong đầu tình cảnh ấy làm nó muốn nổ tung.

cuộc gọi nhỡ đã lên tới con số 30, 30 cuộc không một lời hồi đáp, tin nhắn cũng là dòng chữ "đã gửi" lạnh lẽo.

- con chó tệ bạc....đúng là không tin được mấy thằng đẹp trai còn thiên bình tháng 10...hu...huhuhu...hu

phía bên kia, quang hùng chỉ đơn giản ngồi ở nhà xem lại sổ sách, nhìn thấy từng cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình mà lòng không nhịn được cười.

- vẫn còn non lắm.

thành an nghĩ mọi thứ thật đơn giản, như cách sống của nó, có sao nói vậy thích gì làm nấy, không một chút suy nghĩ sâu xa. một người có thể điều hành một công ty phát triển lớn mạnh trong lĩnh vực nghệ thuật tại sao có thể để một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch kia lừa được. đặng thành an đúng là yếu nghề, ngây thơ.

đến cuộc gọi thứ 31, anh quyết định nhấc máy lên, mở sẵn đoạn ghi âm đã nhờ cô gái ban nãy thu hộ, muốn xem thành an điên lên như thế nào.

- a..alo anh đang làm gì thế...sao kh..

đang nói dở câu, thành an như bị sét đánh ngang tai. từng tiếng rên rỉ của giọng nữ phát ra ở đầu dây bên kia vỗ thẳng vào não nó, thật sự lúc này an đã phát điên, răng nó nghiến ken két, dở giọng thách thức.

- địt mẹ mày ở đâu con chó ? cút xuống khỏi người người yêu tao !

- nhà anh ấy.

ô vãi, còn mang về nhà để hành sự cơ đấy ? dập máy thật nhanh, phi ra ngoài trời phủ sương đêm, bắt xe giờ này đúng là khó hơn lên giời. anh ta cho thành an tất cả, trừ nhà và xe, thành an cũng đơn giản nghĩ rằng nhà và xe thì từ từ cũng có, dù gì nó cũng ở nhà anh và đi xe cùng anh, cũng chẳng cần thiết lắm.
thành an đần.
nó bấm đặt đại một chiếc xe, cũng may là tài xế chịu trở, nó còn nhắn tin bảo đến càng nhanh càng tốt nó sẽ típ thêm, làm đến cỡ này luôn thì hiểu cay cú tới mức nào rồi.
đúng là đồng tiền chiến thắng, 10 phút sau tài xế đã có mặt ở nhà nó, từ nhà nó đến đó cách nhau 10km, đường vắng nên di chuyển cũng khá nhanh, nhưng...
khi đến nơi, nó lại đứng chân ở một chỗ.

- mình làm vậy để làm gì nhỉ ?

làm gì có tư cách ? sao lại xỗ xàng như vậy ?

quang hùng ở trên kiểm tra camera, thấy thành an đứng đó không đi lên, thắc mắc lấy điện thoại ra gọi điện.
thành an bắt máy trong lo sợ, nước mắt nó bắt đầu tuôn.

- em lên nhà đi, mình nói chuyện.

- hả ?

giọng anh bình tĩnh đến lạ, không giống như đang " hành sự ", càng không giống như đang ghét bỏ nó, nó thấy đây là cơ hội tốt, liền chạy một mạch lên trên bằng thang bộ.
cửa không khoá, anh ngồi vắt chân trên ghế sofa, mắt nhìn ra hướng cửa sổ trời đêm với màn sương mờ.
thành an bẽn lẽn bước vào, không dám ngồi gần anh, đầu nó vẫn cúi gằm.

- giày em đâu an ?

hả giày ? giờ thành an mới nhìn xuống, hấp tấp tới độ quên mang giày luôn, ghen quá hoá khùng.
anh không nói gì, chỉ thở dài rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
thỏ con ngơ ngác khi thấy anh cầm trên tay một chiếc khăn bông thấm nước, anh chê mình làm bẩn nhà anh rồi sao ?
bất ngờ hơn nữa, anh quỳ một chân xuống, đặt bàn chân trần lên đùi, nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên chân em.

- an xin lỗi an làm dơ nhà anh rồi.

- chân an chảy máu rồi.

- dạ ?

hẳn là nãy dẵm phải cái gì đó, chả hiểu sao lại không thấy đau.

- đợi chút anh dán urgo.

anh cứ dịu dàng với an như này, an càng thấy mình tồi tệ bội phần.

- an tự làm được mà.

- ngoan đi.

thành an khựng miệng, đành để người kia dán miếng urgo vào lòng bàn chân.
xong xuôi, anh ngồi xuống cạnh thành an, anh ôm nó vào lòng xoa tấm lưng đẫm mồ hôi, chả biết trời nóng hay vì sợ hãi.

- an này ?

- d..dạ..em đây ?

- em nghĩ anh là một thằng ngu à ?

lời anh buông ra nhẹ bẫng, nhưng an vẫn cảm nhận được sự mỉa mai trong câu nói, thì ra anh biết hết.
bàn tay anh nhẹ lần mò xuống eo mềm, khẽ xoa xoa vùng da nhạy cảm rồi đột ngột xốc thành an lên, để nó ngồi trên người mình.
ánh mắt hiền dịu ấm áp ngày nào nhìn thành an giờ không còn nữa, nó không dám nhìn vào mắt anh. cảm xúc lộn tùng phèo cả lên, anh giờ nhìn nó đăm chiêu, môi nhếch lên một đường. đểu.

- sao an tiêu tiền của anh mà lại phản bội anh thế ?

trai họ đặng rùng mình nhẹ, cắn môi không biết nói thêm gì nữa, sai rồi thì biện mình cái đéo gì nữa.

- ngẩng lên.

anh ra lệnh cho nó, nó một chút cũng không dám cãi, nhẹ ngước đôi mắt cụp sợ hãi đẫm nước mắt nhìn anh.

- này anh nghĩ em nên đi làm diễn viên ấy, làm mỗi nhạc phí lắm.

- hức...anh...

- còn khóc được nữa, giỏi.

gạt đi dòng lệ đang chảy ra từ khoé mắt thành an, anh ân cần xoa hai bên má mềm của nó, vuốt ve nhẹ nhàng như đang dỗ dành con mèo nhỏ.
anh đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi vì sợ hãi, rải nhẹ xuống má, chóp mũi, cằm và dịch lên đôi môi hồng phớt kia.
thành an thầm nghĩ trong đầu, nếu giận hay ghét nó thì phải làm gì đó chứ, cứ nhẹ nhàng như thế này ai mà chịu được. hơi thở của anh phả vào làn da an, làm nó có chút nhột, nó hơi cựa quậy một chút liền bị anh giữ chặt lại, nhanh chóng ấn môi mình lên môi an, không nhẹ nhàng như mọi khi, nụ hôn chứa đầy sự phẫn nỗ xen lẫn ghen tuông của người lớn hơn. thành an bị hôn bất ngờ thì hoảng loạn, víu vào hai vai anh để không bị ngã, chưa lần nào nó thấy anh mạnh bạo như vậy. môi dưới bị mút tới sưng đỏ đôi lúc anh còn cố tình cắn nhẹ vào đó rồi tinh ranh luồn lưỡi vào trong dò tìm bạn đời, cuốn lấy nhau cướp đi hơi thở yếu ớt của con thỏ nhỏ đang hô hấp khó khăn kia. tới khi thành an hết dưỡng khí, cố gắng muốn thoát khỏi nồng cháy này, lại bị anh ghì chặt hơn, mặt thành an tái đi trông thấy, nước mắt chảy ra vì khó thở, quang hùng bắt nạt thành an !
thỏ nhỏ đánh liều cắn một cái vào lưỡi người kia làm anh giật mình buông ra, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

- cắn tôi ?

- e...em không thở được...em xin lỗi....

thành an cúi gằm mặt, miệng lí nha lí nhí đáp lại lời quang hùng, nhìn lên đôi môi bị dày vò sưng tấy, anh cũng có chút hài lòng, nhưng mà chưa đủ.
cần cổ trắng mềm mại kia chính là đích đến tiếp theo, thành an thơm mùi sữa tắm của trẻ con, hoặc do anh coi nó là một đứa bé đang yêu nên nghĩ vậy. hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ quấn lấy khứu giác của anh, anh điên cuồng hít lấy nó, đầu mũi rê quanh cổ làm thành an tê rần, như có dòng điện công suất nhỏ chạy qua người mình.

- ư....nhột quá...

trượt dần xuống lớp cổ áo phông, xương đòn gợi cảm hiện ra, vì thành an không phải dáng người thon gọn gì nên nó chỉ lấp ló, nhưng bù lại là nước da trắng hồng mềm mại không tì vết của nó.

- cởi áo ra.

- dạ.

thành an hoàn toàn bị động, răm rắp nghe theo lời của quang hùng, lớp áo phông rất nhanh chóng được cởi ra, lộ phần ngực đầy đặn trắng nõn, cùng cái bụng sữa mềm mềm xinh xinh của nó.
nhưng chết ở chỗ, mấy vết tích của cuộc hoan ái ngày hôm trước vẫn chưa hề mờ phai, trước mắt quang hùng là những dấu đỏ tím trải dài từ ngực xuống bụng thành an, lửa giận trong anh ngày càng nóng lên, ánh nhìn như muốn thiêu đốt cơ thể nó.

- wow, dữ dội.

buông ra câu nói rồi nhẹ cười nhạt, càng nhìn càng thấy ghét, anh cắn mạnh xuống từng "dấu ấn", muốn nó biến mất, thay vào đó là kí hiệu đóng dấu của chủ nhân thật sự.

- a...đau...đừng cắn..

- em không có quyền ra lệnh.

thành an bị cắn đến tê người, vô cùng uất ức trước sự bắt nạt của người lớn tuổi hơn. tiếng thút thít ấm ức ngày một rõ, người kia vẫn chẳng đoái hoài gì mà cứ tiếp tục "đánh dấu lãnh thổ"

còn phải chịu đựng nữa thành an sẽ chết mất, con này chắc con chó chứ không phải con người ?
bàn tay yếu ớt đẩy mạnh mái đầu đen ra khỏi người mình, lấy te che chắn tấm thân bị giày vò nãy giờ.

quang hùng bị đẩy ra bất ngờ, mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi lấp lánh vì nước mắt, đỏ hoe căm phẫn.

- em bảo đừng cắn em nữa mà anh là chó à ?

anh không nói lời nào, lập tức nhanh như cắt trên người thành an đã không còn mảnh vải nào che thân.
mang tiếng là mối quan hệ vì lợi ích, nhưng lê quang hùng nghiện hôn và mùi thơm của thành an, nên chưa một lần đi quá giới hạn, một phần vì nghĩ thành an thơ ngây và nhút nhát, phần là anh cũng không muốn làm bạn nhỏ đau đớn nhưng kể từ hôm ấy, sau những cuộc gọi nhỡ triền miên mà đáp lại là từng thanh âm bẩn thỉu thoát ra từ miệng an, những suy nghĩ đó của anh bỗng trở thành dĩ vãng, nếu em đã thích được giã cho mềm người như vậy thì anh chiều.

cũng chẳng khác mẹ gì phần trên, khắp phần đùi non của thành an cũng vẫn là mấy vết đỏ tím chói mắt, không biết đêm đó em và thằng đấy đã sung mãn thế nào đây ?
làn da trắng hồng mềm mại của em được tô điểm sắc đỏ, càng làm đối phương muốn dày vò em thêm nhiều chút.

bàn tay chai sần mò tới gò bông nộn thịt xoa nắn, đột lại vỗ mạnh lên nó kêu cái đét làm thành an nhăn mặt. quang hùng vẫn đang đi tìm điểm nhạy cảm của an, vì chọc từ nãy đến giờ rồi vẫn chưa có dấu hiệu gì hết ?

nhắm mắt lại, hôn vào tai.

đôi môi ấy lại di dần từ xương hàm lên tới đôi tai mẫn cảm đang đỏ ửng kia, một ngụm ngậm lấy nó vào trong miệng.
chúc mừng nhà thám hiểm đã tìm thấy thứ cần tìm, thành an rùng mình, da gà nổi lên rần rần, bỗng phía dưới phun ra dòng tinh trắng đục, nước mắt sinh lí cùng lúc chảy ra hai bên.

quang hùng nhận ra càng trêu thành an anh lại càng bớt nguôi giận, sao mà nhìn nó khóc anh lại thấy kích thích như vậy chứ ?

an nhỏ lập tức bị tóm lấy, bước đầu tiên lên xuống nhịp nhàng, thành an cũng từ từ thả lỏng ngửa cổ ra sau hưởng thụ.

- ư....a...a....aaaa...

thấy người trong lòng có vẻ thoải mái tốc độ tay của anh nhanh thêm, tiếng rên rỉ của an cũng một lớn hơn. giọng nói bình thường đã ngọt ngào đáng yêu, nhất là khi nũng nịu xin anh mua một cái gì đó, nay còn hoà thêm khoái cảm của dục vọng, khiến cho mọi thanh âm phát ra từ miệng xinh như là liều thuốc kích thích cho màn hoan ái càng nồng cháy.
được một lúc đã bắn ra đầy tay người kia, thỏ nhỏ thở hổn hển, mặt phiếm hồng trông vô cùng gợi dục !

- đáng lẽ anh nên làm điều này từ ngày đầu gặp em, thứ đĩ lăng loàn.

mặc dù đang bị sỉ nhục hạ thấp bản thân, nhưng chẳng lời nào lọt tai thành an cả, nó bật ra tiếng cười khoan khoái đáp lại lời mắng chửi.

mượn dịch nhầy đang vương vãi khắp nơi kia, tay anh quết một đường để trên hai ngón tay, không nói không rằng lập tức cắm vào trong hậu huyệt e ấp còn sưng đỏ.

- áaaaaaaaaa

cơn đau như xé toạc làm thành an la lên thất thanh, sau hôm ấy nó còn chưa hết đau nữa, giờ còn bị cắm vào không có cái gì giúp bôi trơn, nó cong người thít chặt hai ngón tay vừa mới yên vị bên trong.

- nhả ra đi. đứt mất hai ngón này không kiếm được tiền cho an nữa đâu ?

đang trong cơn đau mà nghe thấy tiền mắt thành an phát sáng, cố gắng cắn răng thả mình dần dần.
cảm thấy hô hấp thành an đã ổn định hơn, hai ngón tay bắt đầu động đậy, cái gì từ anh cũng từ tốn nhẹ nhàng nhưng sao việc này thì đéo, anh đâm vào trong nó, cong tay gãi nhẹ mô thịt mềm ẩm, làm nó sướng điên bắn ra lần nữa. tốc độ tay càng ngày càng nhanh, dịch ruột non tiết ra làm phần dạo đầu càng thêm trơn tru. người kia một tay đâm thọc nó. tay còn lại trêu đùa với cặp đào trắng mềm, mỗi lúc nghe tiếng rên của nó nhỏ đi lại vỗ mạnh kêu thành tiếng.

- ư...á....á...á.....

nới lỏng đã đủ để tiếp tục phần việc chính, tiếng thắt lưng khoá quần lạch cạch làm thành an sướng điên người, điều nó chờ đợi bấy lâu nay. tại sao nó lại không chủ động từ trước mẹ luôn, chứ hàng ngon vậy mà tới hôm nay mới được hưởng, đúng là dại.

- a...cho em...cho em...

- hử ?

- cho vào trong....nhanh lên đi mà...

- nay em ra lệnh cho tôi hơi nhiều đấy.

vạn vật thua đặng thành an nhõng nhẽo, nó nhổm người dậy lấy hai cánh tay câu cổ người đối diện hôn lên yết hầu, nhõng nhẽo với anh mong anh sẽ đáp ứng nó.

- hùng hông yêu em nữa à ?

thứ mật ngọt ấy rót vào tai quang hùng, từng đợt sóng trong anh đang muốn về bờ lắm rồi, đặt một nụ hôn chụt lên môi thỏ xinh, nhếch mép cười nham hiểm vô cùng, nhưng thành an thích lắm, đẹp trai vãi đạn.

- yêu an nhất, anh thương anh đến già.

diện tích sofa không phù hợp với công việc hôm nay, dù thành an có vẻ nặng kí hơn anh nhưng rất dễ dàng anh nhấc bổng nó lên, đi về phía phòng ngủ đặt nhẹ thành an xuống giường.

thành an chủ động úp mặt xuống gối, nâng hông cao lên phơi bày cửa mình đang mấp máy đòi ăn. toàn bộ con người thật đã lộ diện rồi, vậy nên nếu an thích thì anh chiều thôi.
nhịn từ nãy giờ làm thằng em cũng muốn nổ tung rồi, không nhanh không chậm anh đã đặt nó trước phía cửa, mà không ấn vào. vẫn muốn trêu ngươi thành an.

- aiss...sao mà lề mà lề mề thế...chả nhẽ anh yếu sinh lí thật ư ?

chúc mừng đặng thành an rơi vào ô nói ngu có thưởng nè. ba từ đó vỗ thẳng vào đại não trai họ lê, thấy con thỏ này làm càn quá rồi, không muốn trêu đùa nữa, phải phạt.

- urg.

một phát lút cán, thành an ré lên vì đau đớn, cơ thể như bị xé làm đôi cộng thêm vết thương cũ vốn đã chưa lành.

- thằng kia chơi em bao nhiêu lâu ?

- a...ai mà...ai...nhớ được....aa...

tuy tốc độ đưa đẩy mới chỉ ở mức vừa phải, nhưng mỗi lần đâm vào đều rất mạnh, thành an điếng người mỗi lần tay anh nắm chặt hông và đục thật mạnh vào bên trong nó.
dục vọng lu mờ tâm trí, thành an tiếp tục nói những lời khiêu khích người kia.

- tăng tốc đi...chậm chạp quá...

- em?

chiều quá sinh hư thân, mới dạo đầu sao mà đã nhanh được ? con thỏ dâm đãng này nhu cầu cao ngút trời.
lòng tự tôn bị sỉ vả, quang hùng nghiến răng ken két nắm chặt eo thành an điên cuồng thúc, nhờ sự trợ giúp của thứ dịch trắng đục, mọi thứ dần trở nên trơn hơn, tốc độ cũng ngày một nhanh. thành an đạt được khoái cảm, mở miệng rên la những tiếng vô nghĩa, ấy, quang hùng không ngờ chất giọng anh nghiện như thuốc phiện mỗi lần thành an cất tiếng hát lại có thể biến chuyển thành những thanh âm dâm dục, kích thích dục vọng người khác thế này.

- ư....aa....ha....a...

khắp căn phòng chứa đầy nhạc cụ giờ được trùm lên sắc nồng của hoan ái, cửa sổ khép hở thổi vào làn gió man mát của đêm sài gòn cũng không là gì so với nhiệt độ cơ thể hai con người kia.
thành an mắt trợn ngược, miệng không thể ngậm lại được khiến nước bọt nhễu ra xuống cần cổ. sướng phát điên.

- mạnh nữa....n..aaaa...hư....sướng quá.....aaa

một cậu nhóc có vẻ ngoài đáng yêu ngây thơ như một em bé đáng yêu không ngờ lên giường lại có thể thốt ra những câu nói như vậy.
cứ ba nông một sâu, vị sếp trẻ điên cuồng ra vào như pít tông đáp ứng nhu cầu của thỏ nhỏ.

- urg...em đúng là ngoài sức tưởng tượng.

tiếng va chạm da thịt vang lên chói tai, nhiệt độ cơ thể hai con người này tưởng chừng có thể hun đúc bất cứ thứ gì ở quanh. mồ hôi nhễ nhại chảy xuống hai bên thái dương, mái tóc được vuốt ngược ra đằng sau giờ đây trông quang hùng vô cùng đẹp trai và quyến rũ, tiếc rằng thứ thành an nhìn bây giờ là tấm gối trắng.

cảm thấy bản thân không thể chịu nổi nữa rồi, nói đùa một câu thôi mà giờ sợ tái xanh mặt. đập mạnh hai tay xuống giường muốn anh dừng lại.

- d...dừng đi...dừng lại...em chuột rút....dừng...

- meow..

giỡn mặt. ngón chân thành an co quắp lại mỗi nhịp thục như giã chày, cơn chuột rút chạy thẳng lên cẳng chân nó, sự đau nhói nhắc nó phải tỉnh táo.
đáp lại nó lại là sự cợt nhả của họ lê, đáng ghét.

- hức...em đau lắm....dừng lại đi....

phép vua phải thua lệ nàng, "nàng" khóc oà lên như một đứa trẻ bị bắt nạt vậy, quang hùng cũng không nỡ lòng nào hành tình yêu nhỏ trong lúc em đau đớn vậy.

- đâu chỗ nào để anh bẻ cho.

- ngón...ngón chân...aaaa....

- sau dám trêu anh thì vận động nhẹ trước nhé, bảo sao chuột rút.

anh tỉ mẩn nắn chân cho nó giãn cơ, ân cần xoa đôi bàn chân nhỏ xinh rồi nắn bóp, cơn đau truyền tới tử cả hai phía làm thành an chỉ biết thút thít.

- ngoan không khóc...chút là khỏi.

khác nào ba dỗ con không cơ chứ ?

- hùng hôn em...hôn em..

môi hồng xinh chu chu ra đòi hôn. anh cũng thuận theo ý nó, đặt môi mình lên môi thành an thơm nhẹ lên, đang định rời đi thì nó giữ đầu anh lại, cái lưỡi tinh nghịch của nó luồn vào trong dò tìm. bàn tay không yên phận mò xuống dưới bắt lấy thằng em đang dở việc.
mắt thành an mờ đi vì nước mắt nhưng vẫn thấy rõ khuôn mặt như tượng tạc, hưng phấn lại càng cao hơn nữa. nó tự chửi mình tại sao có quang hùng rồi còn ra ngoài tìm thú vui khác, thật đần độn.

môi lưỡi cuốn lấy nhau, hai người tranh lấy hơi thở của đối phương nuốt trọn xuống, bàn tay nhỏ xinh cũng không vừa, liên tục tuốt lộng, tay thành an bỏng rát vì sức nóng của cây gậy thịt, nó yêu chết đi được, càng sục nó lại càng to ra, bàn tay nhỏ không thể cầm hết nữa.

- em hết chuột rút chưa ?

- ưm...em đỡ rồi...

- vậy tiếp tục.

không một động tác thừa, thành an bị đẩy xuống giường, một chân được anh đặt lên vai, chân còn lại đặt cạnh bên hông.
thành an xấu hổ che mặt lại, từ nãy giờ đã nhìn trực diện đâu nên mới ăn nói hồ đồ như thế.

một lần nữa tiến vào bên trong, cảm giác vẫn y như lúc nãy, chỉ là đỡ hơn một chút.
anh bắt đầu đưa đẩy hông nhịp nhàng, đầu cúi xuống chu du phần thân trên của nó, đầu lưỡi anh rê khắp vùng bụng sữa mềm mại, thật muốn một ngụm lớn.

- a...đừng cắn...

- em ngon quá.

bỗng có một thứ dịch trắng bắn ra từ an nhỏ, bắn thẳng vào mặt người đang gần đó. thành an không kiểm soát được, giật mình vì sợ anh giận, chân nó rút lại đồng thời thít chặt lỗ huyệt.

- hừ....thả ra đi bé...

- e..em xin lỗi..

hai ngón tay quang hùng đưa lên quệt thứ dịch nhờn đó đưa tới miệng thành an.

- mút cho hết đấy.

thành an há miệng để anh đưa ngón tay vào khoang miệng ẩm ướt, cái vị tanh nồng khiến nó buồn nôn nhưng phải nhịn lại. nó mân mê ngón tay thon dài của anh, bên dưới tốc độ đâm rút thế nào thì bên trên cũng không thua kém. anh đưa đẩy ngón tay trong khoang miệng nó chọc tới tận cuống họng, hai tròng mắt thành an trắng dã trợn ngược lên trên, nước dãi chảy đầy hai bên khoé miệng, thật sự là tác phẩm mê người, dụ hoặc.
đầu lưỡi mềm đưa đẩy cùng ngón tay càng kích thích quang hùng giã mạnh hơn nhanh hơn, thành an giờ không còn quan tâm xung quanh mình thế nào nữa, dục vọng át hết tâm trí, khoái cảm đưa nó lên 9 tầng mây, nó khựng mình khi anh đã chọc tới điểm gồ bên trong hậu huyệt, nó muốn hét lên nhưng đã bị vật cản đường cản họng lại.
thành an một lần nữa bắn ra.

quang hùng buông tha cho vòm miệng sưng tấy kia, tập trung chạy nước rút lần cuối, đưa đẩy thêm chục cái nữa rồi cũng bắn hết vào bên trong thành an.
cảm thấy ấm nóng lạ thường, lông mày thành an nhíu lại, thở dài một hơi.
không hề yếu sinh lí.

- này dậy, anh còn chưa chơi đủ.

- th...thôi....

lời nói mất hiệu lực, thành an không còn quyền quyết định gì, chỉ biết dang chân ra cho người kia thoả mãn xỏ xuyên đâm chọc. mệt lả đến độ khàn giọng, tiếng rên nhỏ dần, ngất lịm đi lúc nào không hay.

mới có 2 lần, mỗi lần gần 1 tiếng mà đã xỉu.
thành an sau không nói người khác ý sinh liếu nữa nha.

- tỉnh.

vẫn chưa xong việc thì thành an không ngủ yên được đâu, chàng trai 27 tuổi vẫn còn sung sức lắm.
cơn đau một lần nữa đánh thức thành an mở mắt, màn sương mờ phủ kín tấm nhìn, thành an nức nở cầu xin anh dừng lại, thành an hối hận lắm rồi, nếu còn tiếp tục thêm thì mai nó sẽ nghỉ học mất.

- em còn dám...hừ....đi tìm thằng khác nữa không ?

- k...không...e...em không.

giọng khàn đặc nói không nên lời nữa luôn.

- sao nói bé quá không nghe thấy gì hết, có hay không ?

anh thúc mạnh một cú điếng người vào điểm G của nó, nó hét toáng lên uất ức từ "không"

- ngoan.

để ý là từ nãy đến giờ, quần áo anh vẫn còn nguyên vẹn chỉ là hơi xộc xệch, thành an muốn với tay đến cởi bỏ chiếc sơ mi trắng bung sẵn một cúc kia quá mà kiệt cùng sức lực rồi.

tờ mờ 3 giờ sáng cái tên kia mới chịu tha cho nó, lúc ấy thì an đã không biết trời chăng mấy gió gì rồi.

tỉnh dậy đã thấy quần áo tươm tất, nhưng không có người nằm cạnh. lọ mọ tìm chiếc điện thoại của mình để xem trễ học chưa, dù đoán là trễ rồi.

- địt mẹ 12 giờ rồi sao ?

hiển thị trên màn hình là 5 cuộc gọi nhỡ từ trần đăng bống, phía dưới là thông báo biến động số dư +12.042.001₫ với lời nhắn " đêm qua em tuyệt lắm "

- đụ má mày đá đĩ hay gì mà nhắn vậy ?










cứu tao tỉ năm r t k viết sếch t lụi nghề rồi 😭😭😭😭
cảm ơn chị LN đã tung ke cho em có hứng thức đêm viét 🥰🥰🥰😇😇😇😇
hai vk ck đừng dỗi nhau nhữa nhé huhu nhớ nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip