last
nhiều lần như thế. những đêm sau cũng vậy. thành an không còn tìm đến anh mỗi khi em đói, vì đêm nào em cũng bị anh làm đến mềm nhũn cả người.
em cứ nghĩ mình sẽ rút chân dần sau mỗi lần, sẽ lật lọng giao kèo với anh vì vốn tất cả những kí kết giữa con người và ác quỷ đều là do ác quỷ làm chủ, đều là những giao kèo một chiều. nhưng càng đi sâu vào, càng chìm đắm vào ái tình, em càng không thể rời khỏi.
và em bắt đầu sợ. sợ một ngày quang hùng sẽ biết. sợ một ngày chính em không còn phân biệt được đâu là giao kèo, đâu là thật lòng nữa.
cho đến khi biến cố ập đến.
đêm hôm đó, khi thành an nằm nghiêng trong vòng tay quang hùng, làn da mịn lấp lánh chút mồ hôi chưa kịp khô sau đợt làm tình mãnh liệt, đuôi em quấn nhẹ lấy cổ tay anh như thói quen, lặng lẽ để anh xoa nắn đùa nghịch. ấn kí nơi bụng dưới vẫn còn sáng lên ánh sáng mờ ảo, phập phồng theo nhịp thở như thể chứng thực cho mối liên kết đã không thể bị tách rời được nữa giữa một con người và một ác quỷ.
chợt không khí lạnh buốt tràn vào phòng, thành an khẽ rùng mình vì cảm nhận được hắn sắp xuất hiện. em không nói gì mà chỉ khẽ siết lấy cơ thể quang hùng, để anh chôn mặt vào hõm cổ mình và vuốt ve tóc gáy đã được cắt gọn gàng của anh.
hắn không cần mở cửa, từng bóng tối trên trần nhà tự rách ra như lớp da bị cắt toạc và chảy xuống sàn thành một hình thể cao lớn khoác áo choàng đen tuyền, mái tóc trắng dài rũ xuống vai, mắt hắn màu tro tàn không phản chiếu ánh sáng. và mùi của hắn — là mùi hủy diệt, mùi của địa ngục sâu nhất. ác quỷ hiện ra, cặp sừng dài nhọn hoắt màu ánh lửa, đôi cánh lớn thủng lỗ chỗ vì chiến tranh đã từng xảy ra dang rộng. một succubus cấp cao xinh đẹp, một vẻ đẹp chết chóc và đáng sợ.
“succubus đặng thành an!”
hắn cất giọng, lạnh và sắc như dao, âm vang trong lời nói như vọng về từ hỏa ngục. thành an nghe thấy hắn gọi tên, em bước xuống giường, rũ bỏ nhân dạng của mình để trở về nguyên hình ác quỷ và quỳ xuống sàn gỗ, để mặc quang hùng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“ngươi đã vi phạm rất nhiều điều cấm kị. người tự ý phá bỏ giao kèo một chiều, cho phép con người để lại ấn kí trên cơ thể, và tồi tệ nhất, ngươi đã yêu. ngươi đã phản bội lại địa ngục, phản bội lại chúa tể”
quang hùng bật dậy muốn tiến tới gần em nhưng bản năng của anh như bị ghì chặt bởi sự hiện diện của hắn. anh chỉ kịp nhìn thấy thành an mà anh vừa ôm ấp bỗng chốc trở thành ác quỷ lần đầu anh gặp nhưng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“ta cho ngươi hai lựa chọn”
ánh mắt hắn rọi thẳng vào bụng dưới của thành an, nơi ấn kí vẫn chưa kịp lặn đi. giọng hắn trầm đục khẽ khàng nói từng lời độc ác nhưng lại điềm nhiên như không.
“một, ngươi phải hủy đi ấn kí. ta sẽ xé toạc phần thân thể đó ra khỏi ngươi, và linh hồn ngươi sẽ tan biến vĩnh viễn trong đau đớn, không còn gì cả. hai, ngươi trở về đọa ngục, chịu xiềng xích trừng phạt tội phản nghịch, chịu tẩy não và xóa đi tất cả ký ức về con người kia. ngươi sẽ tiếp tục là succubus, sẽ sống trong dục vọng vô nghĩa mãi mãi”
thành an không nói được gì. em cảm thấy từng đốt xương nóng rực như đang cháy từ trong lan ra ngoài. em biết, em biết dù chọn gì em cũng sẽ mất.
“không còn con đường nào khác đâu. ngươi đã kí kết giao kèo hai chiều và để tình yêu của con người đó ảnh hưởng đến linh hồn ngươi. đó là tội đại phản!”
quang hùng nghe không hết, nhưng anh cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của thành an. và chính lúc đó, lần đầu tiên anh gọi tên em thật khẽ khi em không còn mang nhân dạng mà anh yêu.
“…an”
giọng anh như xé tan luồng sức mạnh đang trấn áp trong căn phòng nhỏ. anh vươn tay ra, kéo lấy em và ôm em vào lòng mặc cho nguyên hình của em vẫn còn ở đó. thành an thì thầm yếu ớt bên tai anh, giọng em nhỏ như thở, như cầu nguyện cho cả hai.
“em là thành an…em là succubus, không phải con người… em đã yêu anh, em đã lợi dụng giao kèo ban đầu để kéo anh chìm vào dục vọng cùng với em”
lúc thành an thú nhận, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng quang hùng sẽ ghê tởm và phủi bỏ em. chỉ là trước khi trở về đọa ngục chịu phạt, em muốn ít nhất người em yêu sẽ biết được em là ai. em đã chọn sẽ bị trừng phạt chứ không muốn xóa đi ấn kí mà anh để lại.
nhưng quang hùng vẫn ôm chặt lấy em trong lòng, bàn tay anh khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng em, giọng anh dịu dàng bên tai trấn an cơ thể lạnh lẽo đang run lên từng đợt.
“anh biết, anh biết rồi. anh biết từ khi vô tình thấy em hiện nguyên hình vì đói khi quay show. anh biết ác quỷ cùng anh làm tình mỗi đêm là em rồi. anh chấp nhận mà, anh không thể mất em, không muốn để em phải rơi vào đọa ngục…”
ánh sáng từ ấn kí bừng lên, từng kí tự rune cổ rời khỏi da thịt em bay lên, tỏa ra ánh sáng rồi vỡ tan tành và tan thành khói. giao kèo đã bị phá vỡ.
khi một succubus và con người cùng thừa nhận tình yêu, giao kèo hai chiều trở thành sự thật. đây là một thứ luật lệ mà cả địa ngục cũng không thể kiểm soát, nằm ngoài tầm tay quản lý của succubus cấp cao.
ác quỷ cấp cao lùi lại, khuôn mặt hắn lần đầu biến sắc. hắn không thể can thiệp nữa, tình yêu vốn luôn không thuộc quyền quản lý của hắn. thành an đã trở thành bán nhân loại, không còn nằm trong hệ thống sinh tồn của succubus, cũng không còn chịu sự cai quản của hắn nữa.
ác quỷ cấp cao khẽ hừ một tiếng rồi biến mất, để lại một không gian vỡ vụn như bóng tối vừa nuốt lấy chính mình.
phòng ngủ phút chốc chỉ còn lại hai người, thành an không còn giấu gì nữa. em giữ lại nguyên hình trước mắt anh, bất kể là sừng, cánh hay đuôi, là răng nanh nhọn hoắt hay cả ánh mắt phát sáng tím rực giữa bóng đêm. em không chờ anh chạy trốn, em chỉ yếu ớt thì thầm trong lòng ngực anh.
“anh có thể ghét em, có thể ghê tởm em cũng được. nhưng sự thật em không phải con người, em là ác quỷ, một con quỷ sống bằng cách ăn dục vọng”
quang hùng chỉ siết em chặt hơn, môi anh đặt lên cặp sừng dài cái hôn nhẹ rồi lần lượt lên cánh, lưỡi liếm lên răng nanh em và bàn tay nâng niu chiếc đuôi mảnh.
“cảm ơn em vì đã không chọn xóa đi ấn kí của anh”
“vậy…anh có ghét em không?”
quang hùng đặt tay lên lồng ngực em, nơi đã bắt đầu có được nhịp đập của trái tim con người. anh nói chậm rãi như thể đang đọc một câu thần chú phá vỡ mọi kết giới.
“anh yêu em!”
lời tỏ tình được thốt ra, giao kèo bị phá vỡ. cơ thể thành an phát sáng rồi bay lên không trung và rơi mạnh xuống giường ngủ nhưng em không chết. em rơi xuống giường, mệt mỏi vì cảm giác căng cứng mà đọa ngục trừng phạt mình nhưng lần đầu tiên, em cảm thấy sống thật sự.
em là bán nhân loại, em không cần ăn dục vọng mà sống vì giờ đây, chính quang hùng là nơi em muốn ở lại, ở lại cùng anh mãi mãi.
»»««
không còn giao kèo nào ràng buộc, không còn địa ngục bám sau lưng, thành an nằm trong vòng tay người mình yêu với một cơ thể không thuộc về bất cứ phía nào, nửa người, nửa ác quỷ, hoàn toàn là chính em.
căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn ngủ màu vàng ấm, phản chiếu lên làn da trần mịn như cát ướt, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau trong yên bình vừa được giành lấy bằng tình yêu và cả sự hy sinh. quang hùng đặt tay lên lưng em, mơn trớn thật nhẹ thật khẽ, và ngay khi môi anh vô tình chạm vào cặp sừng mảnh mai vừa mới nhú ra từ đỉnh đầu, thành an bỗng khẽ run lên, tiếng thở em nhẹ như gió biển vừa thổi qua vách đá nhưng anh vẫn cảm nhận được.
anh dừng lại, ánh mắt dõi theo đôi sừng đang dần dài hơn, cong nhẹ về sau như một cặp sừng linh thú. đôi cánh mỏng cũng đang chậm rãi mọc ra từ lưng em, rung lên khi gặp phải hơi lạnh và chiếc đuôi mềm mại, đen sẫm, thon dài với phần đầu hình mũi tên quấn lấy cổ tay anh như cầu xin.
“…an?”
anh thì thầm, không chắc đây là phản ứng đau hay thích. nhưng khi anh đặt tay lên gốc sừng thì thành an cong người lại, em thở dốc, phần bụng dưới co thắt rõ ràng. ấn kí nơi da thịt từng gắn kết hai người giờ lại sáng rực lên vì bị khơi gợi.
“sừng…cũng là điểm nhạy cảm của em à?”
anh cúi xuống liếm nhẹ đường viền cứng như thủy tinh nhưng lại mịn màng ấy. thành an bỗng rướn người, cố kìm lại tiếng rên muốn bật ra khỏi cổ họng.
từ từ lần môi đến cánh, quang hùng hôn nhẹ rồi dùng ngón tay vuốt dọc theo mép cánh, dùng cả lòng bàn tay phủ lên nó như ve vuốt một bí mật mềm yếu. cánh của em run bần bật, và đuôi thít chặt hơn vào tay anh.
“cả cánh cũng thế luôn hả?”
anh nắm lấy phần đầu đuôi, chỗ này thì biết rồi. anh lướt ngón tay dọc theo thân nó khiến thành an không chịu được nữa. nanh em mọc dài, khẽ cắn vào môi mình, cơ thể như đang bị đẩy đến giới hạn.
quang hùng lại lần nữa tiến vào bên trong em, sâu đến mức ấn kí dưới bụng em phải nhô lên vì bị chạm đến từ bên trong. ở bên ngoài anh cố tình đặt tay lên đó, ấn nhẹ một cái.
“a…hùng… đừng…”
tiếng em đứt quãng, dịch thể tràn ra theo nhịp co thắt nhưng anh không dừng lại. anh vừa dùng ngón tay ấn lên làm dịch thể trào ra ngoài, vừa thì thầm sát tai em.
“thì ra là nhạy cảm thế này…”
anh nâng thân dưới em lên cao, dương vật rút ra để môi anh dừng ở bụng dưới, nơi có ấn kí. anh hôn vào đó như thể đang tuyên thệ, rồi mơn trớn bằng đầu lưỡi, chậm rãi đến mức em không thể kiềm chế.
thành an bật khóc. không phải vì đau. mà vì được yêu.
trong đêm đầy ắp tiếng rên ngọt như rượu, hơi thở gấp như sóng vỗ vào đá, ác quỷ như được tái sinh trong tình yêu không thể chối từ. da thịt em nóng như lửa, ấn kí dưới bụng không ngừng sáng lên như phản ứng theo từng nhịp hít thở. quang hùng nhận ra điều đó khi anh đỡ lấy hông em tiến vào lần nữa, cơ thể em đã run khẽ dưới tay anh.
“cái này…”
anh khẽ nhấn ngón tay lên ấn kí nơi nhô cao lên rõ rệt khi anh tiến sâu tới tận cùng bên trong. thành an giật mạnh, bụng dưới co thắt như bị điện giật. tiếng rên bật ra từ môi em, lớn đến mức không kịp ngăn lại. bên dưới khi dịch thể bắt đầu trào ra khi anh lùi ra ngoài nhưng quang hùng vẫn xấu xa không dừng lại. anh dùng hai ngón tay đỡ lấy tinh dịch trắng đục vừa tràn ra từ giữa hai chân em, miết khẽ rồi lại đẩy ngược vào trong lỗ nhỏ.
“an không giữ lại là mất hết đấy…”
anh vừa nói vừa dùng ngón tay đưa vào vừa xoay nhẹ, ép cho cái lỗ đáng thương của thành an phải co lại.
thành an khẽ khóc, em vừa xấu hổ vừa sung sướng. đuôi em quấn lấy cổ tay anh, cặp sừng cong dài mọc ra hoàn chỉnh, cánh sau lưng run rẩy như sắp rụng. quang hùng không bỏ qua, anh dùng cả hai tay mơn trớn đôi cánh mỏng như cánh dơi, lướt nhẹ bằng đầu ngón tay, rồi cố tình nắm lấy gốc cánh mà day day.
“sờ như này em thích lắm phải không?”
“đ-đừng mà hùng…”
thành an bấu lấy ga giường, cơ thể cong lên, dịch thể anh để lại lần nữa trào ra dưới cử động đó.
“em có nhiều điểm yếu dễ thương quá ha”
anh cười khẽ, môi lần nữa hạ xuống bụng dưới. anh hôn lên ấn kí, ban đầu là một nụ hôn nhẹ, sau đó mơn trớn bằng lưỡi, tạo ra từng vòng tròn mềm ướt quanh mép ấn kí khiến thành an không chịu nổi.
“a… đừng chọc em nữa mà…”
em rên rỉ đứt quãng, cặp sừng giật khẽ, cánh mở rộng, đuôi siết chặt hơn như sắp nghẹt thở.
“anh đang giúp bé mà”
quang hùng thì thầm, ngón tay luồn vào bên trong em moi móc khiến dịch thể ấm nóng lại trào ra qua kẽ tay anh. lần này anh cố tình giữ ngón tay ở sâu bên trong trong lúc môi vẫn áp chặt lên ấn kí, mang đến cho thành an cảm giác bị lấp đầy cả trong lẫn ngoài vừa ngột ngạt vừa mê dại. bụng dưới em phồng lên thấy rõ theo từng đợt đẩy của ngón tay, mỗi lần bị ấn vào ấn kí lại khiến em rùng mình.
đến khi đã lấy gần như hết tinh dịch ra ngoài và đè em ra hung hăng làm tình thêm lần nữa, quang hùng nằm phía sau vòng tay ôm em, lòng bàn tay anh áp lên bụng dưới, nơi ấn kí vẫn còn phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở mệt mỏi của thành an. vừa rồi anh đã bắn lên nó, dịch thể ấm nóng vẫn còn đọng lại trơn trượt. ngón tay anh vô thức khẽ miết qua làn da nơi ấy, rồi dừng lại như muốn giữ lấy điều gì.
“hùng…nếu ngày mai thức dậy em bị đày xuống đọa ngục…”
giọng em khàn khàn, nhẹ như tiếng gió biển đêm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
“em sẽ bị lửa hỏa ngục thiêu đến khi cháy rụi, bị xé toạc ấn kí mà anh để lại…thì chúng ta phải làm sao đây anh?”
quang hùng không trả lời ngay. anh xoay người em lại rồi cúi người hôn nhẹ lên ấn kí như để xoa dịu nó, như thể đang in lên một lời thề không tiếng, giọng anh từ tốn dịu dàng cất lên khi anh đang mân mê da thịt em.
“vậy thì trước khi mặt trời lên, anh sẽ làm tất cả để em có thể mang anh theo…”
“...để nếu em bị thiêu rụi…em cũng sẽ cháy trong vòng tay anh cùng với tình yêu của anh, chúng ta sẽ tan biến cùng nhau”
thành an khẽ rùng mình. cặp sừng dài đã rút xuống từ lâu lần nữa trồi ra giữa mái tóc rối, đôi cánh mọc ngược phía sau lưng giật nhẹ như đang chờ được chạm tới. quang hùng mỉm cười, không sợ hãi cũng không ngạc nhiên. anh đưa tay vuốt nhẹ lên sừng em, xoa chậm rãi, mơn trớn từng đường cong như đang làm một bản nhạc chỉ mình anh biết giai điệu. em nghẹn giọng, cơn run rẩy lướt qua lưng lan thẳng đến đôi cánh.
“đừng…đừng chạm vào đuôi em…”
anh không trả lời vì tay còn lại của anh đã lần xuống đuôi em siết nhẹ. cảm giác đuôi mềm quấn quanh cổ tay lành lạnh nhận lấy nhịp đập của da thịt nóng rực, nhạy cảm đến mức em phải rướn người về phía anh như một phản xạ không cưỡng lại được.
khơi mào thành công một cuộc chơi mới, quang hùng đẩy vào lần nữa, sâu đến mức phần bụng dưới nơi có ấn kí phải nhô cao lên hẳn như một nút thắt sống động giữa em và anh. anh ấn tay lên đó, giọng đểu cáng như trêu ghẹo con nhà lành.
“anh nhìn xem chỗ này đang nhô lên nè, anh đã để lại dấu vết ở đây đó!”
em bật khóc, nhưng không hẳn vì đau mà là vì cảm giác bị anh yêu đến tận cùng, không còn chỗ nào để che giấu bản năng được nữa. khi cả hai lặng đi trong dư âm cuối cùng, quang hùng vẫn ôm em, vẫn hôn lên ấn kí mà anh yêu.
“an nhớ nhé…”
“...kể cả em không còn nhớ anh là ai, kể cả em là bán nhân loại, kể cả em bị biến thành tro tàn…”
anh thì thầm, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mà anh yêu đến chết đi sống lại.
“…thì anh vẫn sẽ yêu tất cả những gì thuộc về em”
đôi cánh succubus khẽ động, sừng cong lên như trăng non và răng nanh nhọn hoắt lộ ra giữa môi mềm, nhưng thành an không còn là ác quỷ, cũng không hẳn là con người. em chỉ là một sinh linh đang được yêu, tình yêu của em em và người kia đã tái sinh em, đã cứu em thoát khỏi đọa ngục và tội danh phản nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip