bạn của cậu cũng là bạn của tôi.

trái với suy nghĩ của tư thành, nhuận ngũ ngồi học cực kì nghiêm túc. hắn ta chỉ lặp đi lặp lại hai động tác: ngước mặt lên nhìn bảng trắng và máy chiếu, cuối mặt xuống chép bài sửa vào vở. hoàn toàn không làm phiền bày trò nghịch ngợm với tư thành.

tư thành miên man suy suy nghĩ nghĩ về thái độ tích cực kì lạ của nhuận ngũ, liền không may làm rơi cây bút đang xoay xoay trên tay xuống đất.

nhuận ngũ nghe động, quay sang nhìn cậu, nở nụ cười thật tươi khoe triệt để lúm đồng tiền sau hoắm hai bên má rồi nhẹ nhàng cuối người xuống nhặt bút đặt lên bàn tay tư thành.

tư thành bị nụ cười của người bên cạnh làm cho choáng váng, liền ngây người ra một lúc. đến khi tên tiểu tử húc hi bên cạnh huých huých vào tay hỏi mượn vở mang về chép lại bài, cậu mới giật mình tỉnh táo mà tiếp tục chép bài.

"mấy em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ nha. vào học trễ một kì nên càng phải cố gắng."

sau khi buổi học kết thúc, học sinh uể oải thu dọn sách vở rồi lần lượt ra khỏi lớp. anh đình hựu đặc biệt chú ý đến đám nhóc bọn họ, liền xuống dặn dò đôi chút, tiện thể động viên bọn họ cố gắng học tập.

"còn nhuận ngũ, em sắp xếp thời gian thế nào anh không quan tâm, lần sau đi trễ trực tiếp đuổi học. nhớ đấy!"

nhuận ngũ bị anh trợ giảng la rầy thì ôm đầu cười khổ, luôn miệng kêu than vì ông chủ bắt làm cái này bắt làm cái kia, đến sát giờ học mới được thả về nên mới vào học trễ.

đình hựu bày ra vẻ mặt tức giận hừ hừ mấy cái rồi bỏ đi, không quên phun thêm một vài câu đe dọa.

đợi đình hựu đi khuất rồi, nhuận ngũ mới quay sang tư thành hỏi.

"ăn gì chưa?"

tư thành vẫn đang ngơ ngẩn, nghe hắn hỏi thì chỉ gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn sách vở.

"ai chở tui về giờ?"

quán hanh lúc này mới tỉnh giấc, chật vật đứng dậy vươn vai mấy cái. nước dãi vẫn còn đọng quanh khóe miệng.

"tư thành, lần này ông chở đi."

húc hi nhoài người ra trước nhìn theo bóng lưng anh đình hựu rồi nhảy cả lên bàn chạy theo. hôm nay nhất định phải bám theo anh nhờ anh giảng lại những câu chưa hiểu.

"xin kiếu, nhà tui cách đây chỉ năm phút đạp xe. ông tự đi mà bắt taxi về đi."

quán hanh làm điệu bộ cún con chấm chấm nước mắt, ngồi một chỗ không thèm đứng dậy.

"nhà cậu ở đâu?"

tư thành giật mình quay lại, xác nhận được nhuận ngũ chính là người hỏi thì càng hoang mang tột độ.

trước đây hắn ta làm gì đối tốt với mình như vậy?

"a- cậu bạn mới đây- phiền cậu rồi, nhà tôi ở tiểu khu S, cách đây hơn bảy cây. cậu có lòng thì đèo tôi về với."

quán hanh nhanh lẹ bắt lấy cơ hội. gì mà taxi chứ, nhà cậu tuy có dư giả nhưng tiền bạc không nên tiêu xài hoang phí.

"hmm- tôi ở căn hộ gần đây, ban nãy cũng từ chỗ làm mà đi bộ sang. tôi quen một nhóc nhà cũng ở tiểu khu S, có thể nhờ người chở cậu về."

nhuận ngũ nói xong thì rút điện thoại từ cặp ra nhấc lên gọi người đến.

hoàng quán hanh luôn miệng cảm ơn trời, xuýt xoa chống nạng nhảy lò cò theo sau nhuận ngũ ra khỏi lớp, bỏ lại đổng tư thành một mình suy nghĩ việc gì cũng không thông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip