1.1

* Chương này ban đầu Han Ji Woo sẽ là anh còn Seo Joon là cậu do Ji Woo vẫn nghĩ mình lớn hơn Seo Joon nên mình thấy xưng hô như vậy hợp lý.

- Tôi tên là Han Ji Woo, là người sắp xếp di vật đã liên hệ trước đó và tôi sẽ bắt đầu công việc của mình ngay bây giờ.

Sắp xếp di vật, tức là sắp xếp, dọn dẹp di vật của người đã khuất và khử trùng căn phòng họ đã từng ở. Khối lượng công việc nặng nề, tẻ nhạt và đòi hỏi tâm lý cao. Đây không phải là công việc đơn giản có thể đảm đương được bằng sự chăm chỉ nhưng Han Ji Woo đã gắn bó với công việc này được 5 năm. Đôi khi chỉ có hai hoặc ba khách hành trong một ngày và tệ hơn là chỉ có một khách trong hai hoặc ba ngày. Lương vẫn được trả như thường lệ và không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Đây là khách hàng đầu tiên trong ngày hôm nay. Đối tượng là một phụ nữ lớn tuổi, chồng bà đã mất cách đây nhiều năm và ở với một người con trai. Sau khi đọc sơ yếu lý lịch của khách hàng, Han Ji Woo quay sang nhìn người thanh niên bên cạnh. Khuôn mặt cậu tái nhợt, hàng mi ướt đẫm nước mắt, hàm răng cắn chặt môi, trong chốc lát đã hình thành vảy máu. Han Ji Woo lặng lẽ quan sát thanh niên kia. "Đôi mắt của cậu ta thật đẹp." anh thầm nghĩ. Anh chợt muốn lau nước mắt của cậu và nói với cậu ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng với cậu, anh chỉ là người xa lạ. Nhờ vào cái đầu lạnh của mình mà anh đã kịp thời dừng lại và chỉ nói một câu:

- Xin chia buồn cùng với gia đình.

Sau đó, Ji Woo rời khỏi phòng, để lại người thanh niên với sự im lặng vô tận. "Cậu ấy cần ở một mình một lúc", Ji Woo nghĩ, anh vô thức đi về phía cửa hàng tiện lợi.

- Cho tôi một hộp băng cá nhân.... Nhân tiện lấy thêm cho tôi cồn và bông gạc với hai chai nước.

"Cậu ấy sẽ cần nó, khóe miệng bị cắn trông rất đau" anh nghĩ. Sau đó, anh lập tức tự chế giễu mình: "Mày bị sao vậy? Nếu mày tự nhiên quan tâm nhiều đến một người mà mày chỉ mới gặp một lần thì người ta sẽ sợ mày mất." Sau khi thanh toán, Han Ji Woo hút một điếu thuốc và đi xuống lầu. Nhìn khói thuốc bốc lên nghi ngút, anh chợt nhớ ra là đã lâu rồi mình không hút thuốc. Ji Woo thường không hút thuốc nhưng vẫn mang bên người vì thỉnh thoảng cậu sẽ đưa nó cho khách hàng. Bởi lẽ vài người cần một điếu thuốc để nguôi ngoai nỗi đau mất mát người thân của họ. Anh cũng không phải là một người hút thuốc nhiều nên thường mua những loại kém chất lượng, Ji Woo hút một hơi và lẩm bẩm:

- Thật sự rất khó hút.

Ji Woo tiếp tục thì thào gì đó sau đó ngồi xổm xuống, mắt hướng về phía nhà của cậu thanh niên, ước chừng người bên trong sẽ giải tỏa mất bao lâu. Chẳng mấy chốc, người thanh niên từ thang máy bước ra, nhìn xung quanh một lúc, phát hiện ra Han Ji Woo và đi thẳng về phía anh ta.

- Xin lỗi vì đã để anh đợi, tôi quên ký.

- Không sao đâu.

Han Ji Woo lấy hợp đồng từ trong cặp ra, lật sang một trang nào đó và chỉ vào vị trí:

- Tên của ...

- Kang... Seo... Joon.

Anh nghe nó và đọc từ từ với tông giọng trầm trong khi viết "Kang Seo Joon". Han Ji Woo lẩm nhẩm trong lòng, "Đó là một cái tên nghe có vẻ bình thường nhưng lại êm tai vô cùng." Không hiểu sao, nó gợi cho anh đến hình ảnh một cánh đồng lúa ấm áp với những con sóng vàng ruộm trong gió, điều đó khiến lòng Ji Woo cũng gợn sóng.

Gió thổi mạnh, Kang Seo Joon không khỏi rùng mình. Giờ chắc hẳn là 5 giờ chiều. Mỗi lần vào giờ này, hoàng hôn sẽ cực kì đẹp. Cậu ngẩng đầu lên ngắm hoàng hôn rồi nhìn xuống và để ý túi ni lông trên tay đối phương thầm nghĩ: "Anh ta bị thương sao?"

- Vậy thì ... tạm biệt.

Bỏ hợp đồng vào trong túi, Han Ji Woo ngập ngừng nói lời tạm biệt. Chắc chắn rồi, anh ấy vẫn không giỏi quan tâm đến người khác và anh ấy thậm chí không thể làm hành động đơn giản là đưa túi cho Seo Joon. Ji Woo giống như một con tàu nhỏ vụng về, định quay người rời đi thì cổ tay bị giữ lại.

- Anh có muốn ăn chút gì trước khi rời đi không?

Nghe thấy lời đề nghị của Seo Joon, anh sững người một lúc, yên lặng nhìn cậu vì muốn biết lý do vì sao.

- Ừ thì...... Đã rất muộn, anh nên nghỉ làm, tôi đoán cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì nên tôi muốn mời anh một bữa. Hơn nữa ... anh biết không, mẹ tôi là một người sống rất tình cảm nên tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với di vật của mẹ tôi. - Seo Joon vừa gãi đầu vừa ngượng ngùng giải thích.

Thường ngày, nếu nghe khách hàng nói muốn biết chuyện về di vật, anh sẽ không từ chối, nhưng lần này, anh tuyệt đối không thể từ chối được vì chuyện mà anh muốn tìm hiểu nhất chính là người thanh niên có khuôn mặt đỏ bừng trước mặt. Có gì đó giật mạnh bên tai anh.

~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip