99

Author: Bông bỉ bựa aka Vú già =))

Pairing: GTOP – tình yêu muôn thuở

Rating: M

Category: half-reallife, humor, pink, yaoi.

Disclaimer : GTOP thuộc về nhau mà, Bông thề Bông chỉ muốn GTOP là của nhau thôi, như trong fic này vậy

Status : hoàn thành.

Summary: Bí mật đừng bật mí…Shtttt!!!!

********

Ôi thiên đường du lịch JeJu, tôi đến rồi đây!!!

À ừ..tôi sẽ hét lên thế nếu như không phải đến đây cùng cái lịch làm việc dày đặt dành cho MV Oh Yeah…Thật đấy!

Dạo này bận rộn với bao nhiêu là dự án mới cũ, quay như chong chóng quanh mình, thành ra tôi sắp điên cả đầu lên rồi. Nhưng bây giờ Kwon Jiyong tôi đây vẫn đang thở hào hễnh dưới cái nắng chiều lỳ lợm (phải nói là quá lỳ lợm vì mãi không chịu tắt đi) trên chiếc xe mui trần cồng kềnh để hoàn thành nốt phân cảnh của mình, trước khi được tận hưởng cái gì đấy gọi là nghỉ ngơi. Có lẽ thế…

Chết thật, cứ thế này thì hỏng mất…Còn gì là chuyến du lịch tình yêu của tôi nữa chứ.

Khoan đã nào, đừng vội nghĩ tôi đây là người cơ hội. Chẳng phải là tôi và anh đang chăm chỉ lắm trên phim trường sao. Ai cũng hiểu GD&TOP có tinh thần trách nhiệm thế nào mà.

Nhìn xem kìa, anh đang hì hụt chạy tới chạy lui, đến là thương. Lén nhìn anh mà tôi phì cười…Có cần phải làm cho giống tôi như thế hay không, anh sợ người ta không nhận ra tôi và anh là một cặp à. Tính tình vẫn trẻ con thế đấy, lo tôi hết yêu anh sao, hết hiểu nỗi, đã bảo là dù thế nào tôi cũng chỉ yêu mình anh thôi mà. Là yêu đúng nghĩa, yêu mãi mãi đấy. Nhưng dù sao thì cũng tội nghiệp thật, cứ phải đợi tôi đổi kiểu tóc rồi mới dám trưng ra. Nữa này, nói đến kiểu tóc hiện tại là cả một vấn đề đấy..Tóc với chả tai…nói thêm nữa thì ai nấy đều vây lấy quả đầu quái gở của tôi tra hỏi có mà trả lời không kịp mất. Thôi dừng, dừng chủ đề tóc ở đây nhé.

-Cắt!!! Tốt lắm…

Phù, cuối cùng coi như xong công việc của ngày hôm nay. Ngày đầu tiên với tiến độ làm việc thế này thì có lẽ mọi chuyện sẽ nhanh đâu vào đó thôi.

Ơ kìa, gì thế??? Bommie noona và anh trao đổi gì mà thân mật quá vậy. Chết thật, tôi ghen đấy. Nhiều khi tôi cũng thấy mình hơi kỳ cục, giống như kiểu một cô gái mới vào yêu ấy, nhưng cũng phải cảm thông cho tôi chứ, chung quy cũng vì tôi yêu anh thôi mà.

Tôi ho…ho khan…ho cho ai đó nghe thấy là tôi đang ho…

Anh ngước nhìn tôi, có lẽ như hiểu ý nên trên những đường nét đẹp đẽ ấy bất chợt ánh lên một chút gì đó như giải thích. Không đâu anh, em không dễ dàng bỏ qua thế đâu, đừng tưởng rằng bằng ánh mắt ấy có thể xem như mình vô tội, nếu như không có câu trả lời đàng hoàng thì coi như em bơ anh luôn nhé anh yêu.

—–

Mùa thu ở Jeju thật tuyệt, sắc cam thẫm của buổi chiều tà, của lá phong đổ dọc, và cả những khu vườn cam chín mọng hai bên đường làm tâm hồn nghệ sỹ của tôi trào dâng mãnh liệt. Lại tặc lưỡi, tôi vốn chẳng ngấm phải dòng máu văn thơ như anh, thế mà cớ sao bây giờ lại có thể nghĩ ra được những lời đó nhỉ. Hình như là tình yêu đã khiến tôi và anh như trở thành một rồi.

Anh nắm tay tôi…

-Buông đi…

Đang còn giận đấy…Níu kéo gì, dạo nào couple TopBom hình như nổi tiếng ghê lắm, không khéo qua đợt này…Ôi không dám nghĩ nữa.

-Không buông!

-Người ta thấy bây giờ.

Tôi cố giằng bàn tay nóng hực ấy ra khỏi, quay sang chỗ khác, và vô thức đá vào hòn sỏi trắng lăn lông lốc trên mặt đường trải nhựa. Không khí về đêm quả thật tuyệt không thể tả, thanh bình và lãng mạn, khác hẳn với cái oi nồng tấp nập của Seoul…

Đấy, lại sến. Tôi điên rồi.

Hờ…phòng khách sạn đôi dành cho hai rapper G-Dragon và T.O.P. Trời thương mình anh nhỉ, mùa du lịch nên khách sạn hết phòng, thế đỡ mất công nữa đêm anh lại lén la lén lút tìm qua.

À quên, gạt anh qua bên đi, tôi đang giận anh mà.

Vòng tay to lớn của anh siết chặt lấy người tôi khi tiếng đóng cửa nhè nhẹ đánh rơi đâu đấy, cùng luồng hơi thở nóng hổi phả nhanh vào vành tai, khiến tôi thoáng chút rùng mình.

-Sao thế em…Anh chỉ là trao đổi chút chuyện với Bommie noona thôi mà.

Vừa nói, anh vừa nhấp nhả môi mình miết dọc theo tai tôi rồi hạ dần xuống xương hàm. Anh ơi là anh, cho em giận anh lâu hơn tí nữa có được hay không, cứ mỗi lần như thế thì anh lại giở trò. Quen quá quen quá, thế mà lồng ngực tôi vẫn đập thùm thụp rồi này.

-Nhiều lời quá, thị lực tôi tốt lắm, anh yên tâm đi.

Bờ môi ướt màu mận chín ấy cứ lỳ lợm cuốn lấy tôi vào nụ hôn vồn vã. Cái gã người yêu hư hỏng này không bao giờ biết khái niệm gì gọi là “kiềm nén cảm xúc” hay sao ấy. Cứ thế, anh giữ chặt lấy cằm tôi, ép tấm thân gầy xộc này tựa hẳn vào bờ tường nhẵn thín rồi ra sức cuốn lấy mọi thứ trong vòm miệng cứ y như rằng chúng lẽ ra thuộc về anh chứ không phải là của tôi vậy.

Ngộp quá đi mất..Thở không được rồi…

Seunghyun đáng ghét, làm sao mà dù hụt hết cả hơi nhưng tôi vẫn không nỡ dứt ra. Thế có khi nào ai đó chết ngạt vì một nụ hôn chưa nhỉ…Rùng mình.

May quá, anh buông tôi ra rồi. Mặt tôi có lẽ đã đỏ gay, nóng hực. Ánh nhìn kia là gì chứ…Ám muội quá.

-Hết giận chưa?

-Chưa.

-Hôn anh nhiệt tình thế kia mà vẫn chưa hết giận à.

Tôi siết tay, bặm vành môi vẫn còn vươn lại dịch vị, đấm thùm thụp vào bờ ngực anh. Choi Seunghyun xấu xa, dám giở trò với tôi à, được lắm. Anh chết với tôi đấy.

-Đi tắm đi, mồ hôi thế mà ôm tôi à, ở dơ vừa thôi.-Tôi hùng hổ quát.

-Thế mà ai kia cũng ôm lại đấy thôi.

Vừa dứt lời, tên to xác ấy bật cười lớn rồi chạy đi chỗ khác, vừa kịp lúc để tránh cái lên gối của Kwon Jiyong tôi đây. May cho anh đấy Seunghyun, không vì trời sinh anh ra có cặp chân dài thì anh có đường mềm nhũn dưới tay tôi thôi.

-Vào tắm chung với anh này em.

-Gì chứ…

Khoan khoan…Chưa mà, tôi chưa đồng ý mà, khoan đã nào…sao cả người tôi vẫn bị tên to xác này nhấc bổng gọn hẫng trên tay thế này. Yah, Choi Seunghyun, tôi ghét anh quá đi!!!

Tôi khẽ nhắm hờ mắt, ngửa cổ tựa vào lớp men trắng sứ, cảm nhận rõ cái lực đẩy Acsimet gì đấy – lâu quá tôi quên rồi – đang khiến cả thân người tôi như lâng lâng ngập chìm trong lòng nước thơm phức và trắng xóa bọt xà phòng. Hương thảo mộc quả thật không bao giờ lỗi thời, chúng khiến tôi thư thái đến quên hết mọi lịch trình như tơ nhện phía trước.

Có lẽ tôi sẽ ngủ quên mất nếu không bị ai kia phá rối.

Seunghyun miết nhẹ lớp da ngực mỏng tang của tôi, lớp bông trắng xốp bám hờ trên ấy vỡ tan và để lại những vệt hồng nhạt nổi bật sau lối đi của gang bàn tay anh. Cảm giác thật không tồi tí nào.

-Anh hận người nào cắt tóc cho em – Seunghyun nói khi đang thoa dầu gội lên quả đầu tôi.

Suýt tí nữa thì tôi vì giật mình mà mất đà lọt thõm xuống long nước. Chẳng biết Seunghyun đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ. Không khí đang lãng mạn lắm mà, có cần phải lôi ngay cái vấn đề nan giải ấy ra mà nói không.

Tôi lờ đi, chẳng thèm trả lời, chỉ khẽ ngồi thẳng lên một chút rồi vốc nước vào lòng bàn tay hất tung vào anh. Bọt trắng trượt nhẹ theo khuôn gò má xuống chiếc cổ cao rồi đậu lại nơi bờ ngực để trần, trước khi vỡ tan theo lớp không khí ấm hực trong phòng tắm.

-Rồi rồi…anh ở ngoài đây không chịu, thích anh vào hẳn trong này cùng em chứ gì.

-Không, gì đâu nào, ngồi ngoài đấy đi…

Tên to xác này..tên to xác…Nước tràn hết cả ra ngoài rồi kia kìa…Chật chội thế còn gì là thư với giãn chứ. Ôi tôi bực bội quá đi mất.

Lớp khăn bông to xụ cọ xát vào da thịt, lấy lại cho tôi chút hơi ấm và kéo dãn phần nào những mảng nhăn nhúm nơi mười đầu ngón tay do ngâm nước quá lâu. Cửa sổ phòng không đóng, dọn chỗ cho luồng không khí mát dịu phà vào, hòa cùng nhiệt độ của chiếc máy điều hòa đang chạy ở nhiệt độ thấp làm mọi thứ có vẻ trở nên lành lạnh.

-Xong, khô rồi, nghĩ lại thì tóc thế này cũng đỡ mất thời gian hong khô em nhỉ.

Seunghyun bật cười to, cái điệu cười ấy làm tôi bực quá đi mất. Sao lúc nào anh cũng thích chọc ghẹo tôi hết vậy. Chậc, thế mà ai nấy đều tưởng anh nghiêm túc lạnh lùng đó chứ, chắc là nếu không trong tình trạng của tôi thì sẽ không hiểu được hết con người anh đâu.

-Có cần anh mặc quần áo vào luôn cho không?

Seunghyun ôm chầm lấy tôi không rời, cúi đầu khiến hai chiếc trán tì nhẹ vào nhau. Thật tình tôi thích cái cách anh dịu dàng thế này, cả ánh mắt bờ môi đều rất gần, rất gần, cả hương thơm ngọt ngào từ hơi thở anh tôi cũng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết.

-Anh đáng ghét…

Tôi đặt hờ vòng tay mình lên bả vai anh, không cần chặt đâu, vì tôi biết rằng anh đang giữ tôi sẵn rồi. Bạn đang nghĩ tại sao tôi lại vậy đúng không. Thôi rồi tôi không biết trả lời thế nào đâu, có lẽ hơi ích kỷ một chút…cho qua đi nhé. Dù sao thì tôi vẫn yêu anh mà.

Bữa tối dường như không thú vị cho lắm. Tự nhiên tôi thấy ngán ngang hông sao ấy. Thế nhưng tôi vẫn cố trệu trạo nhai nhai nuốt nuốt, không thôi anh lại đoán già đoán non là tôi bệnh này nọ rồi lại lo lắng lăng xăng.

-Đi dạo một chút nhé em.

-Không, em mệt rồi, với lại đi cùng để sớm lên báo à.

-Ừ nhỉ. Thôi thế về phòng.

À hà, tôi bắt gặp đâu đó một nụ cười gian xảo. Quá đáng thật.

—–

Tôi mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng big size nằm sấp nghểnh đầu trên giường, tay di di chuột laptop, trong khi anh đang loay hoay làm gì đấy.

-Post vài tấm ảnh lên me2day nhé.

Tôi lục lạo trong file hình ảnh vừa cho vào laptop mấy bức hình của anh. Người tôi yêu đẹp thế này, thậm chí tôi muốn tuyên bố cho cả thế giới biết anh thuộc về tôi cho rồi, chứ cứ lén lút tôi mệt tim quá đỗi. Tôi chán đến phát sốt những màn thân thiết giả tạo với nhóc tì Seungri, hun hun hít hít, quàng cổ bá vai..Sao appa Yang lại không sắp đặt ngay cho anh và tôi thành một cặp nhỉ, được thế thì có khiến tôi và Seunghyun cãi nhau mấy chập vì tôi vô tình làm hơi quá đà hay không chứ.

Fanservice đang khiến tôi điên đầu đây.

Seunghyun ngồi xuống, bẹo má tôi rồi cũng nhìn chằm chằm vào màn hình.

-Đang ngắm anh à, anh biết là anh đẹp trai rồi mà!

Môi tôi khẽ nhướn lên, tỏ ý như chế giễu, dù trong lòng đang mở hội tán thành “ A ha, đúng rồi, đúng rồi”

-Anh xấu quắc, vừa béo vừa xấu, mặt lại móp kia kìa. Xấu xí quá.

-Ừ, thế hả, được rồi. Vậy đi ngủ vậy. Kẻ xấu này không dám gần người đẹp.

Nói rồi, Seunghyun ngồi xổm dậy, bộ điệu hờn dỗi tiến thẳng đến chiếc giường to kềnh bên cạnh. Phòng đôi đương nhiên là có hai giường rồi. Ơ hay nhưng mà chẳng phải là chúng ta chỉ cần một giường sao anh? Em đùa thôi mà…

Nhưng…chỉ là tiếng lòng tôi thôi, còn miệng tôi thì nó cứ lỳ lợm nói thế này này..

-Ngủ thì kệ anh chứ, hứ, ai thèm. Ngủ đi!

Im lặng.

Lặng im.

Nhìn bốn bên.

Ngơ ngác.

Khóc thầm trong bụng.

Thôi rồi, gì thế này. Lại giở trò trẻ con vui vơ với tôi à, đáng lẽ ra phải là tôi làm thế mới đúng chứ. Đùa à. Mặc vậy, để xem ai đùa dai hơn nhá.

.

.

.

Tôi đang rảnh.

Tôi xem hình.

Anh đẹp quá này, nụ cười quyến rũ thật.

Sang bên kia ôm anh…

À không…

Đùa đấy…

.

.

.

Tôi vẫn rảnh

Tôi lên mạng

Các VIP thân yêu đang mong chờ GD&TOP ra mắt MV Oh Yeah lắm. Và có vẻ như mọi người cũng bắt đầu ủng hộ TopnYong nhiều hơn. Ừ ừ phải rồi, tình yêu chân thành tự khắc sẽ thắng tất cả mà.

Ôi, sến…

Tôi nhớ anh quá.

Anh ngủ rồi à.

Hức hức.

.

.

.

Tôi hiện tại còn rảnh.

Tôi vào me2day rồi.

Gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, gõ lại xóa..

Chả biết làm gì cả.

Qua xem trang của anh vậy.

[Ôi lại nhắc đến anh rồi]

Tôi vò nát mớ tóc ngắn cũn của mình mất.

Chà, yêu đương gì vậy.

Nhớ nhung nữa này.

Thôi rồi

Tôi ghen mất

.

.

.

Bây giờ tôi làm gì đây. Tôi điên, nếu cứ nằm ườn ra nhìn cái vòng xoay quái quỷ của chiếc quạt trên trần nhà thì có lẽ tôi sẽ ngất xỉu vì chóng mặt mất. Anh ngủ rồi, tôi mà xỉu không ai biết, có khi tôi chết luôn không chừng, khi ấy các báo chắc là sẽ ầm ầm đăng lên trang nhất rằng: TOP sát hại G-Dragon. Mọi người cũng biết rồi đó, báo chí là chuyên gia phóng đại sự thật dù chưa biết ngọn ngành mọi chuyện mô tê ra sao cả. Chết thật, làm sao có thể để chuyện đó xảy ra…Đã chết mà còn liên lụy đến anh nữa sao? Không.

Tôi tự đánh bộp vào cái đầu ngốc của mình. Kwon Jiyong ơi là Kwon Jiyong, mi suy diễn viễn vông quá rồi đấy.

Haizz, chung quy cũng là vì tôi không thể rời khỏi được cái ý nghĩ là tôi đang nhớ anh đến phát điên lên được rồi đây.

Muốn hét lên quá!

Tôi đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở tấm lưng rộng vững chắc của anh đang xoay về mình. Giận tôi đến vậy sao? Không thể tin được, đâu phải là lần đầu tôi nói thế với anh chứ, sao hôm nay lại nhỏ nhen với tôi như thế. Hay là đang giở trò gì đây.

Hậm hực.

Được rồi, Choi Seunghyun, anh tới số với em.

Ngó nghiêng ngó dọc.

Chậm rãi mon men.

Đến gần chỗ anh rồi.

Nhịp thở của anh vẫn đều đều phả ra, cả vành môi cùng chiếc nhân trung sâu gợi tình ấy cũng đôi chút như khiêu khích sức chịu đựng của tôi. Không ít lần tôi đã thầm cảm ơn trời vì ngài khiến cho anh thuộc về tôi, nhưng cũng bởi nó mà cũng làm tôi điêu đứng bao phen do cái tính ghen tuông quá trớn đấy chứ.

Ví như cái lần anh ôm thím nào chụp hình đấy, anh còn bảo là dù thím đã có tuổi nhưng vẫn khiến anh rung động. Ôi trời, mọi người không biết tôi khóc ròng giãy giụa với anh thế nào đâu. Ừ thì biết chỉ là trả lời trước báo chí thế thôi, còn anh thì vẫn chung thủy và yêu một mình tôi, nhưng mà…Trời ạ. Tôi yêu anh mà. Mà đã yêu thì thường ích kỷ đúng không?

Nghĩ tới đây, cái tính sở hữu cao lại trỗi dậy, tôi cúi người xống, ngậm lấy đôi môi màu mận chín thơm tho ấy, mút nhẹ và làm rơi lại những âm thanh vừa đủ để đánh thức những tế bào nhạy cảm của ai đó.

Bàn tay tôi khẽ lùa qua lớp áo ngủ mát lạnh của anh, miên man theo dọc sống lưng trong khi tay còn lại hư hỏng tự buông thả những chiếc cúc của chính chiếc áo độc nhất mình đang mặc trên người. Môi tôi vẫn không rời môi anh, và những tiếng rên rỉ be bé trong vòm họng tôi đã thật sự làm gián đoạn giấc ngủ -mà tôi chẳng biết là thật không-của Seunghyun. Tôi có thể cảm nhận được làn da mướt nước của anh rần rật kích thích ngay trên lối đi của cái ve vuốt nơi lòng bàn tay tôi, khi tôi hạ dần xuống thắt lưng và cuối cùng là tiến sâu hơn vào bên trong cạp chiếc quần thun hoa hòe anh đang mặc.

Kiên nhẫn một tí nữa thôi, thì tôi sẽ thật sự làm anh phải bộc lộ ra cái ham muốn chưa một lần có dấu hiệu hạ nhiệt của anh đối với tôi, chính tôi.

Môi tôi rời khỏi môi anh và tiến dần lên xương hàm, nhẹ nhàng đánh lưỡi một vòng vô định, rồi ngậm chặt trái tai anh, mút mạnh.

Cảm giác ấm nóng tan nhanh qua lớp da bàn tay, theo từng dây thần kinh xúc giác hừng hực lan truyền lên não khi tôi chạm vào vật thể đang bắt đầu cưng tức của anh. Nó sẽ thức giấc, thức giấc nhưng chính chủ nhân của nó vậy. Nghĩ thế, tôi mím môi, cười lả lơi với ý niệm hư đốn của chính mình rồi bất ngờ xoa nắn mạnh. Seunghyun giật mình, hơi nảy người lên và dường như không thể chịu đựng được nữa nên hé mắt, ngước đầu lên quan sát tôi, lúc bấy giờ đã thật sự không còn mảnh vải che thân rồi.

Tôi thoáng ngượng một tí, tự cắn nhẹ môi dưới của chính mình và lờ đi ánh nhìn thích thú của anh. Tôi biết hiện thời anh đang đắc thắng lắm vì đã lôi kéo được tôi sa vào bẫy, nhưng chưa đâu, tôi không dễ thua cuộc vậy đâu, tôi bảo tôi sẽ thắng mà.

-Nhớ anh đến vậy sao em?

Giọng nói trầm khàn của anh vồ vập vào gáy tôi, và tất dĩ mang theo cùng cả những cái mút mát ướt át nhột nhạt. Tôi khẽ rùng mình, nhưng vẫn tiếp tục xóc nhẹ cái của anh đến khi tôi cảm nhận được nó đã dần muốn lọt thõm vào một thứ gì đó ướt át nóng bỏng hơn, như vòm miệng, hoặc cửa mình của tôi chẳng hạn.

Seunghyun bật dậy, ôm siết lấy tấm thân gầy nhom của tôi, và thô bạo hôn lấy hôn để như bù lại cho phần thiếu sót vì ngủ từ đầu đến giờ. Tôi hiểu mà, anh luôn là thế, mạnh mẽ và vồ vập. Nhưng chỉ đối với mỗi mình Kwon Jiyong này thôi đấy.

Anh tóm lấy cậu bé bên dưới tôi, nhẹ nhàng xoay vờn theo chiều dài, kéo dãn cả lớp da mỏng để lộ ra phần quy đầu đỏ hỏn. Chậc! Từng tế bào của tôi run lên bần bật, tôi luôn nhạy cảm như thế, bao giờ tôi cũng có cảm giác như sắp ra chỉ vừa khi anh chạm tay vào. Cái số kiếp nằm dưới là thế sao?

Nhưng dù sao thì tôi cũng chấp nhận, tôi yêu anh và tôi yêu cả sự yếu đuối của bản thân mình.

Chiếm thế thượng phong luôn là anh, người đàn ông của tôi. Đẩy ngửa tôi xuống nệm, anh vội vã giật phăng những thứ vướng víu trên người và nhấn sâu những cái liếm láp vào bờ ngực tôi. Âm thanh rên rỉ kích thích quen thuộc mặc nhiên được tôi bỏ lại sau những cái miết môi của anh, càng gần về phía đầu nhũ lại càng có chiều hướng rõ ràng hơn.

Đến khi tôi đã nhận thấy anh hoàn toàn lạc vào màn ái ân nóng bỏng và càng bộc phát ham muốn tột cùng là đâm xuyên qua cơ thể tôi, tôi liền láu lỉnh đẩy anh ra, ngồi dậy và choàng vội vàng chiếc áo vào người mình trước ánh mắt ngạc nhiên thậm chí đờ đẫn của Seunghyun.

-Này…Jiyong à. Em làm gì vậy, chúng ta…

-Ờ hờ, em mệt rồi! Em đi ngủ, đừng làm phiền em nữa nhé. Ngủ ngon!

Những đường nét đẹp đẽ của anh gần như xô đẩy cả vào nhau, hệt như một thành phố ven biển vừa trải qua cơn sóng thần. Tất nhiên tôi biết anh đang hụt hẫng lắm, nhưng làm sao được chứ. Tôi bảo là tôi phải thắng anh mà.

Lặng lẽ dấu nhẹm đi nụ cười mãn nguyện, tôi ra bộ chẳng còn thiết tha và thả phịch xuống chiếc giường lạnh tanh bên cạnh.

“Em biết anh luôn thèm khát em mà, còn giả ngủ, còn lạnh nhạt với em sao. Lần này thì cho anh tức chết đi.Ha ha ha”

Seunghyun tất nhiên là không thể ngồi yên mà chịu trận được, tôi biết rõ điều đấy hơn ai hết. Thế nhưng khiến anh cụt hứng giữa chừng với chữ “quê” to bự treo trước mặt như thế cũng đủ làm tôi sảng khoái quá rồi. Cần phải nhắc cho anh nhớ, rằng anh vẫn đang si mê tôi, rất rất si mê tôi là đằng khác.

Không ngoài dự đoán, chưa tròn đầy hai phút, anh đã lại sà vào người tôi, cướp lấy môi tôi. Và lần này thì hồ hởi đến mức tôi có cảm giác môi mình sắp sửa bị anh nhai nát ra vậy. Seunghyun cũng điên cuồn xộc lưỡi mình vào vòm họng, khuấy đảo và lôi kéo lưỡi tôi trôi theo nhịp điệu vờn vũ mà anh đang vẽ ra. Nước bọt ướt át trộn lẫn trong mùi thơm từ anh dường như nhấn chìm tôi ngập lút trong khoái cảm.

-Giở trò với anh sao em yêu, em biết là anh không thể dừng lại mà.

Tôi đánh nhẹ vào ngực anh, giọng trách móc.

-Thì anh đi ngủ đi, ngủ như anh vẫn ngủ đấy, em mệt rồi!

Seunghyun cười gian xảo, cắn nhẹ vào chóp mũi tôi.

-Thì ra là dỗi anh sao? Chẳng phải anh mới là người đang giận em à? Ai bảo em chê anh xấu xí. Sao bao giờ cũng bảo anh xấu xí hết vậy?

Tôi quay sang một bên, nhướn cằm chếch lên cao một tí để anh hôn lên lớp da mỏng mịn nơi hõm cổ, luồn tay vào mái tóc nâu vàng của anh, rên khẽ.

-Anh..không biết là em..đùa chắc…

Anh vẫn gắn chặt môi mình vị trí cũ, cố gắn nói ra giọng ậm ừ biến dạng.

-Thôi ngoan nào, nói chuyện nhiều quá sẽ làm em mất tập trung đấy, em làm anh mất hứng giữa chừng, bây giờ phải làm lại từ dạo đầu đấy nhé.

Tiếng cười khúc khích của anh tan theo lớp da của tôi, khiến vùng ấy có cảm giác tê rần rật, cuối cùng thì tôi phải la oái lên.

-Coi nào, sao lại cắn em..

Seunghyun không nói gì nữa, dường như chú tâm toàn bộ mọi giác quan để làm công việc đầy hứng khởi có tên gọi là “làm tình”. Tôi hiểu, Seunghyun có thừa sự quan tâm thèm khát của vô vàn những cô người mẫu diễn viên xinh đẹp bốc lửa nào khác, nhưng lại nguyện ý gắn kết đời mình với một thằng nhóc còi đét ngực mông lép kẹp như tôi. Chỉ một điều như thế, đối với anh đã là thiệt thòi rồi. Nhưng chưa bao giờ anh phàn nàn, dù cho có phải lén lút hay sao đi nữa. Chính vì lẽ ấy, tôi tự nhủ là suốt đời này, tôi, Kwon Jiyong-G Dragon sẽ chỉ yêu mỗi mình anh, Choi Seunghyun-T.O.P mà thôi.

Anh hôn dọc theo người tôi, nói không ngoa là chẳng bỏ sót bất cứ một điểm nào trừ phần lưng đang áp chặt xuống mặt nệm. Anh chà sát vào lớp da đùi non của tôi, sau đó nhanh chóng nuốt trọn cậu bé của tôi vào trong vòm miệng,từ từ di chuyển lên xuống theo chiều dài khiêm tốn ấy. Thề rằng tôi đã cố kiềm chế vì lo rằng ai đó sẽ vô tình nghe thấy khi ngang qua, nhưng những cái mút mát chật chội của anh vẫn cứ mặc nhiên đưa tôi lên đến đỉnh điểm khoái cảm, vả lại sực nhớ là phòng tuyệt đối cách âm nên tôi mặc sức thả trôi thả nổi những câu từ gợi dục qua đôi môi nhỏ xinh của chính mình.

-Seunghyun à…em…em sắp không thể chịu đựng..được nữa rồi…arhh…

Kết thúc câu nói mang đầy hơi thở ngắt quãng dồn dập, chính là một nỗi quặng thắt phía dưới và tôi nhận ra dòng tinh dịch của mình đã tràn qua khóe môi anh, nhiễu dọc xuống cằm. Seunghyun âu yếm nhìn tôi, trong đáy mắt trào dâng nỗi đam mê rực cháy. Anh nuốt ực rồi quệt vội chất lỏng thừa thãi trên cằm mình di vào bờ môi tôi, sau đấy trườn lên, liếm láp môi tôi lần nữa. Seunghyun luôn là vậy, lắm trò và chẳng bao giờ thôi làm tôi mê mẩn.

-Có gel bôi trơn không em?

Anh nói qua hơi thở hỗn hễnh vì dục vọng, tôi thừa sức hiểu anh đang muốn chiếm hữu tôi đến mức nào. Nhưng thật điên rồ là tôi vừa sực nhớ ra rằng mình đã quên chẳng mang theo cái thứ cần thiết ấy – khi tôi và anh chưa bao giờ kiềm chế được nỗi đam mê của mình mỗi khi ở gần nhau – Tôi ngớ ngẩn thật rồi.

Tôi nhẹ lắc đầu, trên nét mặt bày biện rõ sự hối lỗi. Anh thoáng chau mày, nhưng chỉ mất một thời gian đúng nghĩa với từ “thoáng” mà tôi vừa nói, nụ cười đẹp dẽ của anh lại khiến tôi ngạc nhiên lần nữa. Kinh nghiệm gần gũi cho tôi biết là anh đã nghĩ ra được cách giải quyết rồi.

Anh lật úp người tôi lại, trườn sát xuống rồi rê lưỡi dọc theo từ gáy tôi, miên man từng đốt sống lồi, mút mát khiến tôi đê mê đến cùng cực. Chưa dừng ở đấy, anh hạ chiếc lưỡi tinh ý, điên cuồng đánh vòng quanh cửa mình tôi. Cảm giác ẩm ướt khiến tôi bối rối, từng thớ cơ vòng giần giật và mềm nhũn ra tự khi nào tôi chẳng rõ. Cho đến khi anh cho những ngón tay thon dài của mình vào đấy rồi khuấy đảo, mới khiến tôi giật mình.

-Sẵn sàng chưa em yêu…

Anh nói và tiếp tục nhấp nhả môi mình lên khắp mặt mũi tôi, trong khi những ngón tay cố kéo dãn những thớ thịt đỏ hồng bên dưới ra hết sức có thể để hạn chế cơn đau lúc anh tiến vào. Tôi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn như chú mèo con bé bỏng trong vòng tay ôm của chủ đồng thời nhận thấy nét cười hạnh phúc của anh.

Chỉ chờ có vậy, Seunghyun tạo điểm tựa và chỉ với một cái hất hông, anh đã cho toàn bộ dương vật nóng hực căng tức vào chiếc khe nhỏ nơi hạ thể tôi. Khẽ rên lên một tiếng, tôi thở dốc rấm rức khóc để anh dỗ dành dù thật sự không đau đến vậy.

-Em..đau quá..Seunghyun à…

-Nín đi nào Ji – anh vòng tay ôm siết lấy thân thể tôi – Anh sẽ cố nhẹ nhàng…anh hứa.

Tuy không thể trơn tru dễ dàng như gel bôi chuyên dụng, nhưng cái cách vừa rồi của anh sử dụng cũng vô cùng tiện lợi, giúp tôi giảm thiểu cơn đau những khi cấp bách. Ôi, sao Seunghyun của tôi lại tinh ý đến như thế chứ.

Anh ghì chặt lấy eo tôi, từ những cú nhấp nhẹ nhàng để tôi quen dần rồi mạnh mẽ hẳn lên. Màn ái ân hì hục kéo dài rất lâu với những âm thanh va chạm xác thịt mãnh liệt, những tiếng rên rỉ đầy khiêu khích, tinh dịch của tôi bắn đầy trên ga giường và của anh tràn ngập trong tôi thậm chí không đủ chỗ đến thoát cả ra ngoài, nhiễu dọc xuống bắp đùi non.

Khi tấm chăn bông to xụ được anh quấn chặt lấy cả hai thân thể trần trụi ướt đẫm mồ hôi thì đồng hồ trên tường đã ngấp nghé hơn 3 giờ sáng. Tôi có thoáng nhớ đến lịch trình ngày mai và cái dáng đi xiêu vẹo khó coi của mình, thế nhưng vòng tay ấm áp của anh đã nhanh chóng xua tan đi hết tất cả mọi thứ, để rồi tôi chìm sâu vào giấc ngủ bên hương thơm quyến rũ của anh. Giọng nói khàn khàn đáng yêu tôi vẫn nghe thấy bên tai mình cho đến khi bản thân không còn ý thức được gì ngoài giấc mơ đẹp đẽ có anh và tôi trong đó.

Nhắm mắt lại và ngủ đi em…

Nghĩ về điều này một chút thôi…

Anh yêu em..Anh yêu em..

P/s: Điều này là điều bí mật đấy. Đừng nói với ai rằng tôi tức Kwon Jiyong (aka G-Dragon) yêu anh tức Choi Seunghyun( aka T.O.P) nhé, cũng đừng kể lại những gì các bạn vừa đọc với ai. Để mọi người tự tìm đọc nhé.^^Tôi ngủ đây.

P/ss: Thật tình là tôi đã ngủ rất ngon nếu không bị quấy nhiễu bởi thứ chất lỏng nhầy nhụa miên man tràn trề ra từ trong người mình. Đau đầu thật, tôi đã nghía qua ở đâu đấy và thấy nó được gọi là “Hội chứng hậu làm tình”. Tất nhiên tôi đã quen, nhưng bạn thấy đấy, tôi là người ưa sạch sẽ và bao giờ tôi cũng bị nó làm phiền như thế này cả.

-Seunghyun à…

-Sao vậy em?

-Nó chảy mãi.

-Ngủ đi, chảy ra hết thì sẽ thôi mà!

-Yah, anh nói chuyện huề vốn quá vậy?

-Không sao, không sao…Ngủ nào. Oh yeah, oh yeah…

-Yahhhhhhhhhhhhhhhhhh!

The end.

Author: Lông He(o) =))) Long Thị He <3  He hãm hiếp He háu hức He hung hãn

Rating: MA * a đù, chíu chíu bằng bằng *

Category: gay sex (tao tự chia đó He, tao không biết gì ngoài cái này nữa lol, yaoi là xưa rồi =)))

He’s note: **tặng Bông râm đãng (m xúi tao viết ~> m râm chứ t hk râm)**

Bông’s note: Vẫn là nhân dịp sinh nhựt =)) Chuyến này chúng ta sẽ làm một đội siêu cấp thú tính He ới, tao yêu mày đến từng lỗ chân lông luôn đó.

******

-Hyung thấy như vậy là được rồi đấy Jiyong à – Teddy nói, mắt vẫn không nhìn Jiyong.

-Hyung không thấy đoạn giữa thật sự cần thêm vài tiếng beat cho mạnh mẽ lên một chút à – Jiyong chống cằm nhìn Teddy – đoạn đó em thấy hơi nhạt.

-Hyung lại thấy phải có một chút trầm lắng ở đoạn giữa thì mới làm nổi bật được đoạn điệp khúc.

-Vậy sao? Mình nghe lại lần nữa đi hyung!

Tiếng nhạc lại được bật lên, vang khắp phòng thu. Chẳng đếm được những giai điệu đó đã được mở bao nhiêu lần, nhưng có kẻ ngồi ở góc phòng đã nghe đến thuộc nằm lòng.

-Tạm ổn rồi Jiyong – Teddy xoay ghế đứng dậy – giải lao một chút nào. Hyung không muốn bị hóa đá trên cái ghế đó đâu.

Anh bước tới bàn gỗ, tự thưởng cho mình li rượu vang đỏ thơm nồng. Jiyong vẫn ngồi đó, cặm cụi chỉnh đi chỉnh lại từng nốt nhạc của đoạn điệp khúc. Nó muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, hoàn hảo đến từng chi tiết.

-Ngày mai là sinh nhật em đấy Jiyong – Teddy nhìn vào đồng hồ – gần 12h rồi còn gì? Không về nhà nghỉ ngơi để mai tiệc tùng ăn mừng gì sao?

Jiyong bật cười khúc khích, mắt vẫn dán vào màn hình.

-Hyung không thấy em còn cả khối việc sao? Tiệc tùng thì để sau cũng được mà!

Teddy lại rót cho mình một li rượu vang. Anh bước tới ghế sofa, ngồi phịch xuống thoải mái trong khi tay vẫn cầm li rượu sóng sánh chất đỏ.

-Gì chứ? Hyung thấy mọi thứ đâu vào đó cả rồi, là em tự tạo việc cho mình làm thôi – nói rồi anh một hơi uống cạn li rượu đầy quá nửa.

Jiyong chỉ biết cười, tay lại chống cằm, ngón tay mân mê chiếc hoa tai bạc lúc lắc trên vành tai.

-Mà này – Teddy lại nói – không lẽ em muốn những giờ khắc đầu tiên trong ngày sinh nhật của mình lại ở cái studio nhàm chán này sao?

Jiyong thở dài, xoay ghế sang đối diện với anh.

-Hyung à, sao huyng giống như muốn đuổi em về thế? Ở đây thì có sao đâu!

-Nhưng công việc đâu thể nào quan trọng bằng sức khỏe chứ? – Teddy nhăn mặt – em mau về ngủ một giấc để sáng mai còn có sức ăn mừng với anh em nữa chứ!

-Không được hyung à – Jiyong phồng má – em vẫn chưa an tâm về bản thu…

-Chú mày… – anh lại nhíu mày – Seunghyun! Chú nói gì với nó đi chứ?!

Hắn từ từ ngồi thẳng dậy, hai mắt lười biếng hết nhìn Teddy lại nhìn Jiyong. Lấy cho mình một li rượu vang đỏ, hắn vừa uống vừa nhìn Jiyong:

-Không sao đâu hyung, cứ để Jiyong làm theo ý em ấy đi – hắn liếm chút rượu còn sót trên vành môi mỏng.

-Haizz…Hai cái đứa này! – Teddy chán nản thả mình xuống ghế – mặc kệ hai đứa bây, hyung đói rồi.

Nói rồi anh đứng phắt dậy, bỏ sau lưng hai kẻ nhỏ tuổi hơn đang tròn mắt nhìn anh.

-Hyung đi đâu đấy? – Jiyong đứng dậy đi theo anh ra khỏi phòng thu.

-Ban nãy hyung nói rồi mà – anh nói, vẫn không quay đầu lại – hyung đi ăn khuya. Em cứ ở đó mà làm, hyung không cản.

Nó cười, chân loắt thoắt chạy nhanh sau lưng anh, hai bàn tay chắp lại trước mặt:

-Thôi mà huyng đừng giận em! Em chăm chỉ làm việc mà hyung cũng giận là sao?

Teddy dừng bước chân, xoay người lại chỉ chỉ lên trán nó, giả vờ đay nghiến:

-Em thật là hết thuốc chữa rồi Jiyong!

Nó nhún vai thè lưỡi, xoa xoa trán mình rồi xuống giọng:

-Thôi nhé huyng đừng giận. Sinh nhật em mà hyung giận em thì buồn chết mất.

-Tôi giận thì quan trọng gì chứ? – anh khoanh tay ngó đông nhìn tây – người yêu của cậu ở kia giận mới có chuyện kìa!

Bất giác mặt Jiyong nóng bừng lên, hai má chắc cũng theo đó mà ửng đỏ. Nó cúi mặt, đẩy vai ông hyung xấu miệng của nó một cái thật mạnh.

-Gì vậy? Tôi nói không đúng sao? Còn giả vờ!

Anh cười phá lên, tiếng cười vang khắp dãy hành lang dài.

-Thôi không giỡn nữa, hyung đi ăn khuya đây? Hai đứa có đi cùng không?

Anh thừa biết câu trả lời là gì, nhưng chỉ muốn xem phản ứng của đứa em ưa thẹn nhút nhát mà thôi.

Nó cố giữ vẻ mặt bình thản, mỉm cười với huyng của nó:

-Em nghĩ còn vài chỗ cần chỉnh sửa. Hyung mua giúp bọn em nhé!

Teddy cố gắng lắm mới không bật cười trước mặt nó. Ý định của cậu ta rõ ràng quá rồi còn gì.

Vừa che miệng vừa gật gù anh nói:

-Ừ, hyung biết rồi. Hyung sẽ mua về cho hai đứa ăn.

-Vậy em cảm ơn hyung trước nhe – Jiyong nhe răng cười, dợm bước quay về phòng thu.

Không thèm hỏi anh ăn món gì đã nhờ vả mua giúp, chứng tỏ nó đâu có quan tâm tới thức ăn, chỉ là muốn nhanh chóng đuổi hyung của nó đi thôi. Teddy vừa đi vừa bật cười, miệng lại lầm bầm:

-Bao nhiêu lâu thì đủ nhỉ?

Lát sau đã thấy anh bảo đám nhân viên Jiyong đang ngủ ở phòng thu, đừng ai vào quấy rầy.

.

.

Seunghyun nhíu mày, một tay gác lên thành ghế sofa, tay còn lại cầm li rượu vang đỏ xoay xoay. Làm gì mà đi lâu thế cơ chứ? Chẳng lẽ bỏ mặc hắn ngồi đây mà đi? Nghĩ ngợi lung tung khiến hắn cảm thấy bức bối vô cùng, vô thức đặt mạnh li rượu xuống bàn, thứ men đỏ bắn lên tung tóe, tạo thành từng đọng, thờ ơ nằm trên mặt bàn.

-Gì vậy hyung? – Jiyong mở cửa bước vào, hai mắt dán chặt lên người hắn cùng li rượu vang đang nứt một vệt dài.

-Tưởng đi luôn rồi chứ? – hắn không nhìn, tay với lấy một cái li sạch, đổ thêm rượu vào.

Jiyong nhìn hắn, hai mắt mông lung không rõ đang nghĩ gì.

-Em làm sao dám bỏ hyung đi không nói tiếng nào chứ? – nó cười cười, kéo chiếc ghế xoay ra – em nhờ Teddy hyung mua thức ăn giùm chúng ta.

-Không đói – hắn đáp cộc lốc.

Nó nhìn hình ảnh Seunghyun đang phản chiếu trên màn hình, cắn nhẹ môi.

-Thế thì em ăn một mình .

-Hừ! – hắn nốc cạn li rượu, hai mắt liếc vào cửa.

Một khoảng im lặng kéo dài.

-Tại sao hyung giận? – Jiyong lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

-Không giận – hắn vẫn là đang uống rượu.

-Không đúng. Hyung đang giận. – Jiyong ấn bậy bạ mấy cái nút trên bàn phím, giả vờ đang chú tâm vào công việc.

-Lại còn hyung nữa chứ?! – hắn hậm hực liếc nhìn nó.

Nó cắn răng, trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Hắn lẽ nào có thể vô cớ giận dỗi như vậy chứ.

Nghĩ kĩ lại thì nó có làm gì sai đâu?

Như đã chịu hết nổi, Jiyong lớn tiếng, hai mắt lúc này đã cay xè:

-Chứ không lẽ gọi là oppa?‼

Nó vừa dứt lời, Seunghyun quăng cái li sang một bên, chân bước thẳng lên bàn, đi tới chỗ nó đang ngồi. Không chần chừ, hắn nắm cái ghế xoay mạnh mặt Jiyong về phía mình. Quá bất ngờ vì hành động của hắn, nó chỉ kịp há hốc miệng để rồi bị ngón tay hắn thô bạo nắm lấy cằm:

-Gọi như em vẫn gọi đấy‼

Nó cảm thấy hai mắt bắt đầu hoa lên, vừa xót vừa nặng. Tại sao nó với hắn cứ hai ba ngày lại có chuyện để gây nhau như vậy nhỉ? Jiyong tự hỏi, trên má đã cảm nhận được sự hiện diện của một giọt nóng hổi, mặn chát.

-Anh xin lỗi! – hắn ôm xiết nó vào lòng – anh xin lỗi – hắn lặp lại.

-Tại sao…Hyunnie giận? – nó chôn mặt vào chiếc áo xám của hắn, mùi hương nam tính tràn vào khoang mũi, cảm giác lúc nào cũng dễ chịu.

Hắn bất giác thở dài, tay vuốt ve mớ tóc tơ sau gáy nó.

-Anh không giận…là anh buồn Yong…mấy hôm nay em không thèm nhìn tới anh, buồn lắm.

Nó bật cười khúc khích trong lòng hắn, thở phào nhẹ nhõm dù nước mắt chưa kịp khô. Hóa ra là vì vậy nên mới giận. Trên đời này, đúng là chỉ có mình hắn mới có thể làm cho Kwon Jiyong nó phút trước vừa bật khóc mà ngay phút sau đã cười.

-Thôi buông ra đi ông! – Jiyong vẫn cười, yếu ớt vùng khỏi tay hắn – không thấy người ta bận đầu tắt mặt tối à. Ở đó mà buồn – nó lấy ống tay áo chùi nhanh nước mắt.

Seunghyun mỉm cười, ngồi quỳ xuống đất, hai tay ôm chặt eo nó, nhẹ lắc lư người nó làm chiếc ghế cũng đung đưa theo.

-Ừ thì tôi thương nên tôi buồn – hắn ngước nhìn người yêu bé bỏng – tôi không buồn thử xem ai đó khóc không biết liền!

Jiyong lại cười, tiếng cười khúc khích trong trẻo luôn làm lòng hắn thanh thản đến lạ.

-Hứ! Buồn rồi mắng chửi tôi vậy đó hả? – nó khoác tay lên vai hắn, mặc cho cái eo thon dài bị hắn đẩy.

-Yêu nhau lắm cắn nhau đau!

Seughyun nói nhanh, giây sau đã nhoài người tới cắn vào tai nó.

-Yaa‼ – nó rụt người, hai chân co lên ghế.

Hắn tham lam ngậm trọn cái tai nó trong miệng, không bỏ sót cả chiếc bông tai màu bạc.

-Nhột quá! Hyunnie‼! – nó vẫn co chân, cố đẩy hắn ra.

Seunghyun không thèm quan tâm đôi cánh tay trắng gầy đang đẩy ngực mình, vẫn rê lưỡi quanh vành tai mềm nhẵn thơm ngon.

-Thôi mà! đừng giỡn nữa! Em nhột quá này! Haha! – nó cười khach khách.

Hắn lại đẩy lưỡi vào sâu bên trong tai. Nó nhắm mắt, cảm nhận được cảm giác nhồn nhột cùng khoan khoái đang lan tỏa. Tay nó giờ đã nằm yên trên khuôn ngực rắn chắc ẩn sau lớp vải dày của hắn. Tiếng cười yếu dần rồi tắt hẳn.

-Có thích không? – hắn chỉ rời ra một khoảng cách nhỏ để nói, sau đó lại tiếp tục thấm ướt nơi mềm mại kia.

-Ưm… – nó khẽ gật đầu, hai tay ôm lấy hắn.

Hắn nhếch miệng cười, âu yếm tai nó bằng lưỡi mình rồi cắn nhẹ, để laị nơi đó một dấu yêu đỏ ửng.

Nó mở mắt khi mơ hồ nhận ra hắn đã rê lưỡi sang gò má.

-Hyunnie… – nó khẽ gọi, toàn thân như rã rời.

Seunghyun ngồi dậy, miệng đang đặt từng nụ hôn ngắn lên xương hàm của nó, bất ngờ bế thốc nó lên.

-Ơ… – Jiyong như người chợt thoát khỏi cơn mê, hai chân quẫy đạp – không được Hyunnie! Em còn việc phải làm!

Seunghyun không nói gì, lẳng lặng bế nó đặt lên ghế sofa rồi cả thân người to tướng cũng nằm đè lên đó. Jiyong cảm nhận được sức nặng của hắn trên người mình và cả chỗ kia nữa, đang dần căng cứng, nóng rực lên.

-Không được đâu Hyunnie – nó mếu máo – em còn nhiều việc lắm!

-Mặc kệ – hắn cúi người tiếp tục đặt những nụ hôn bị gián đoạn lên xương hàm của nó.

-Đừng mà! – nó nhíu mày, đầu xoay về phía hắn đang hôn – chỗ này là công ty đó! – nó lấy tay kéo mạnh áo hắn.

Hắn ngồi bật dậy, nắm lấy hai cổ tay nó đè chặt xuống ghế, môi cong thành một đường gian xảo, hai mắt nhìn nó đầy ham muốn.

-Đã nói là mặc kệ! Em bỏ đói anh lâu như vậy rồi, không sợ anh chết đói sao?

Hắn vục mặt xuống, để lại những hôn ướt át chạy dài trên cái cổ trắng ngần của nó.

-Yaa!! – Jiyong lúng túng nhìn ra cửa, tay vùng vẫy liên hồi – người ta thấy bây giờ Hyunnie!

Không đáp trả, hắn vẫn tiếp tục đưa môi du ngoạn trên người nó.  Người Jiyong nóng ran, phía dưới kia cũng theo đó mà gia tăng kích thước.

Nhận thấy nếu hiện tại không dừng lại, thế nào cả hai cũng sẽ đi quá xa, lúc đó sẽ kéo theo muôn vàn rắc rối, nó đạp mạnh chân vào người hắn:

-Dừng lại Seunghyun‼ anh đã nhịn lâu như vậy rồi thì nhịn thêm vài tiếng nữa không được à?

Seunghyun ngừng hôn, hai mắt mở ra nhìn thẳng vào nó.

-Không – hắn đáp ngọn.

-Em xin đấy – nó cắn môi – chỗ này không được…

Seunghyun buông tay nó ra, ghé sát thì thầm:

-Được. Nếu em chịu nổi anh sẽ dừng.

-Sao? – nó mở to mắt ngạc nhiên.

Hắn bỗng đưa tay tách chân nó ra đặt lên vai. Vẫn nguyên quần áo, hắn bắt đầu chầm chậm cọ xát bên dưới của cả hai. Cảm giác nóng rát bức bối chạy khắp người. Lớp vải dày của hai chiếc quần  vẫn không làm thân nhiệt hạ đi được. Jiyong cảm thấy một luồng khoan khoái dễ chịu lan tỏa từ phía dưới, khiến đầu óc nó mụ mị, miệng mấp máy:

-Đừng…a…

Hắn lại nhếch miệng cười. Jiyong của hắn sao lại có thể nhạy cảm như vậy chứ, mới chỉ cọ xát một chút là đã không chịu nổi. Hắn thích thế.

-Mở miệng ra… – hắn thì thầm, mắt dán chặt vào bờ môi ướt đang bị cắn chặt.

Jiyong ngoan ngoãn làm theo, hé mở đôi môi căng mọng đầy mời gọi. Hắn liền như con hổ vồ mồi, lập tức áp miệng mình lên, ngấu nghiến hương vị ngòn ngọt khó dứt. Môi Jiyong mềm quá! Hắn luôn có ý nghĩ này mỗi lần hôn nó, bởi hắn chưa từng nghĩ rằng môi của một đứa con trai lại có thể mềm mại đến như vậy.

-Ưm…Hyunnie…nhanh đi..một chút…thôi đó…

Seunghyun phì cười trước một Jiyong đã sớm đầu hàng vô điều kiện.

Nó khẽ rên khi tay hắn đã luồn vào bên trong áo, day nhẹ đôi hạt nhỏ nhắn màu hồng phấn. Hắn vẫn nhiệt tình cọ xát bên dưới của cả hai, phần kia căng cứng đến độ như muốn nổ tung. Cảm thấy hạ thân khó chịu đến nghẹt thở, hắn ngừng chuyển động, trút bỏ sợi dây da màu nâu trên thắt lưng, đồng thời mở nút quần Jiyong.

-Khoan…đã…- nó yếu ớt lên tiếng, tay chống người ngồi dậy.

Hắn đã nhanh chóng cởi hết quần áo trên người, chỉ chừa lại chiếc boxer, thân hình cường tráng của thanh niên độ xuân lộ ra trước mắt. Jiyong thấy người mình nóng hổi, nhất là nơi đó đang cương phồng. Chưa bao giờ bên trong nó không bị kích động khi thấy Seunghyun cởi trần. Nó lắc lắc đầu, giọng nói có phần khàn đi:

-Sinh nhật em…anh có thể cho em…on top không?

Hắn trợn mắt, cặp mày to rậm nhướn lên hết cỡ. Thì ra người yêu bé bỏng nhưng tự cường chưa bao giờ từ bỏ ý định giành lấy vị thế của hắn khi ở trên giường.

-Được thôi – hắn mỉm cười, ngón cái miết nhẹ môi dưới của nó – sinh nhật em mà!

Nói rồi hắn lại nằm dài ra ghế, đặt nó ngồi lên bên trên mình. Jiyong thích thú cười khúc khích, hai tay nắn ngực hắn.

-Này…là em sẽ vào bên trong anh đó…chứ không phải là…đổi tư thế đâu đấy!

-Okie…

Jiyong cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Hắn mở miệng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi mềm mại phía trên. Vị ngọt thẩm thấu nơi đầu lưỡi khiến hắn không tài nào kiềm chế được, thình lình kéo tay Jiyong gần về phía mình, cho lưỡi vào sục sạo khắp bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn.

-Ư…

Tiếng Jiyong khẽ rên lên từng hồi càng làm hắn thêm phần bị kích thích, đưa lưỡi vào sâu hơn bên trong, cuộn lấy chiếc lưỡi nhỏ hơn mà cắn.

-A…ưm..

Seunghyun hắn luôn biết cách làm Jiyong hưng phấn chỉ bằng một cái cắn nhẹ ở lưỡi. Hắn không dám nhận mình là kẻ hôn giỏi, chỉ là Jiyong của hắn quá nhạy cảm mà thôi.

Chiếc áo của Jiyong giờ nằm dài dưới ghế sofa, lẫn lộn trong hai chiếc quần dài ngổn ngang dưới đất. Cả phòng thu giờ ngập tràng những tiếng mút ướt át nơi khuôn miệng của hai kẻ một lớn một nhỏ.

Tiếng nhạc chuông quen thuộc của Jiyong vang lên từ dưới mặt đất.

Seunghyun nhíu mày, bị làm phiền chính là điều hắn ghét nhất. Jiyong luyến tiếc rời môi khỏi hắn, tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm trong túi quần.

-Alo – Jiyong nói, giọng đã khàn đặc.

-Jiyong à, lúc nãy hyung quên hỏi hai đứa muốn ăn gì.

Hắn vẫn thản nhiên hôn vào ngực Jiyong, dùng răng cắn lấy hạt đậu hồng phấn đang căng cứng. Nó làm sao biết, hai thứ nhỏ nhắn trên ngực này của nó chính là thứ thu hút hắn nhất, là thứ gợi tình nhất. À không, đối với hắn mà nói, Kwon Jiyong lúc nào cũng gợi tình, đến mức cho dù hắn có làm nhiều bao nhiêu vẫn là không đủ. Jiyong giống như thuốc phiện, một lần nếm thử sẽ không bao giờ dứt ra được.

-A…em… – Jiyong không tài nào lấn át được khoái cảm do kẻ bên dưới tạo ra, chỉ có thể cố nén xuống mà trả lời Teddy ở đầu dây bên kia – cảm ơn hyung nhé…em quên…em…a…

Tay hắn sờ nắn bờ mông trần cong cong đầy kiêu hãnh, đầu gối khẽ cọ xát vào bên dưới căng cứng của Jiyong, khiến nó bị kích thích đế tột độ.

-Hyung mua…giúp em..ah…Hyunn…

-Em bị gì vậy Jiyong?

-Không có…em em không có bị gì hết…

Seunghyun cười ma mãnh, bàn tay lúc này đã nhúng vào li rượu bị nứt ban nãy, vang đỏ vương lại trên những ngón tay thon dài, nhỏ giọt.

Jiyong trợn mắt, thừa hiểu hắn đang có một ý định điên rồ đến mức nào.

-Hyung à em sẽ gọi lại….

Không chờ Jiyong dứt lời, hắn vươn người ngồi dậy, đặt Jiyong trên đùi mình, ngón tay đã rất nhanh sau đó tiến vào bên trong nơi cửa mình thắt chặt của Jiyong.

-A…

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, Jiyong run rẩy cắn răng chịu đựng cơn đau cùng khoái cảm đang dâng trào khắp người . Bàn tay nó bấu chặt lấy vai Seunghyun, hai mắt nửa nhắm nửa mở nhìn hắn, đôi mày nhíu lại hờn trách:

-Seunghyun…anh không giữ lời…

Hắn chỉ nhếch miệng cười, ngón tay bắt đầu ra vào liên tục.

-A..a..ư…

Jiyong cắn chặt môi không để tiếng rên phát ra ngoài, mắt vẫn dán chặt nơi cửa ra vào. Hắn thấy thế thì nhịn không nổi, thèm khát muốn nghe tiếng Jiyong rên xiết dưới thân mình.

-Seunghyun..anh ngừng lại…hôm nay tới em on top…

Seunghyun bỏ ngoài tai lời Jiyong nói, nhất quyết nhoài người tới trước khiến nó ngã nằm xuống ghế. Hắn lại bắt đầu hôn. Nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt. Jiyong chỉ còn mơ hồ thấy trần nhà xoay vòng phía trên, hai mắt thuận theo cơ thể thả lỏng mà nhắm lại. Hai chiếc lưỡi lại tìm đến nhau, cuộn vào nhau bắt đầu trò chơi tình ái.

Hắn rút từng ngón tay ra khỏi nơi ẩm ướt đã có đôi phần dãn ra, môi vẫn không quên chiếu cố phía trên Jiyong.

-Jiyong…anh muốn em..thực sự rất muốn…

Hắn thì thầm qua kẽ răng, từng hơi thở hắn nóng rực phả vào khuôn ngực trần trụi của Jiyong.

-Em cũng vậy…- nó lẩm bẩm trong miệng, môi tìm đến môi hắn, tiếp tục nụ hôn bỏ dở.

Cuối cùng thì chiếc boxer còn sót lại duy nhất trên người hắn cũng tiếp đất, để lại một hạ thân cương dài phía dưới.

Seunghyun thở mạnh, nhẹ cúi người hôn lên xương quai xanh đã phủ đầy dấu hôn. Hắn biết mình phải làm Jiyong xao nhãng, dục vọng to lớn của hắn chắc chắn sẽ làm nơi bé nhỏ kia đau đớn vô cùng, như mọi lần.

-Hyunnie…

Jiyong gọi khẽ như nhắc nhở. Hắn thận trọng nhìn biểu cảm của Jiyong rồi chầm chậm tiến vào nơi đó, tay và môi vẫn không quên thỏa mãn người bên dưới.

-Arg….

Jiyong cắn răng rên lên, đầu ngả về sau đau đớn. Hắn vẫn từ từ tiến vào, nơi đó chật hẹp ấm nóng khiến dục vọng của hắn càng bành trướng, nhức nhối từng cơn. Hắn lại cúi người cắn lấy đôi hạt sưng đỏ.

-A…

Jiyong thở dốc. Seunghyun cảm giác cả thân người như có luồng điện chạy qua, kích thích đến tận đại não. Jiyong của hắn thực sự quá gợi tình. Hắn đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm một phút nào nữa. Hắn đẩy mạnh, toàn bộ dục vọng đều bị nơi cửa mình mềm mại thắt chặt.

Men đỏ thấm đẫm nơi giao hợp càng làm hắn thấy nóng bừng lên. Không chần chừ, Seunghyun bắt đầu đưa đẩy ra vào.

-A..a..a…a..Hyunnie…

Jiyong hé mắt nhìn hắn, ngón tay thon dài bấu chặt vào tấm đệm nhung phía trên. Khuôn miệng nhỏ phát ra những âm thanh rên rỉ gợi tình, khiến người bên trên càng ra sức khuấy động. Seunghyun ghé sát, cắn lấy môi Jiyong, tham lam nuốt trọn những tiếng dâm loạn.

Bên dưới càng chuyển động càng ham muốn. Seunghyun nhíu mày, cảm giác chưa đủ thỏa mãn. Hắn muốn nhiều hơn nữa. Mọi thứ chưa bao giờ là đủ với loại thuốc phiện mang tên Kwon Jiyong.

-Hyunnie…

Seunghyun thở gấp, ép chặt thân người lực lưỡng phía trên Jiyong, mạnh bạo ra vào. Thứ đàn ông của hắn cố chạm thật sâu vào bên trong ẩm ướt, cảm giác thấy nơi mềm mại bị dằn xé, tiết ra thứ dịch nhơn nhớt. Rượu vang đỏ và dâm dịch tràn ra nhuộm sẫm một mảng nhung trên ghế.

-Hyunnie…chậm…chậm lại…argh…

Mười đầu ngón tay Jiyong đã chôn sâu trong lớp đệm.

-Chậm…chậm thôi..đau quá Hyunnie…

Seunghyun không giảm tốc độ, vẫn cọ xát sâu bên trong, mong tìm được nơi nhạy cảm nhất của Jiyong.

-A…a…a…a….

Không nén được nữa, Jiyong lớn tiếng rên xiết, nước mắt đã chảy thành hai hàng dài bên thái dương.

-Jiyong à…em có sao không?

Jiyong giật bắn người lấy tay che miệng. Teddy đã trở về rồi!

Tim Seunghyun đập mạnh, ý thức được mọi chuyện đang rất nguy cấp, nhưng cả người vẫn chuyển động ra vào nhịp nhàng. Jiyong khẽ vùng vẫy hai chân, hai mắt dán chặt trên cửa, nói qua hơi thở:

-Ư…Ngưng…lại…a…

Hắn bắt đầu cảm thấy luồng khoái cảm lan tỏa ngày một mạnh mẽ trong người, kích thích hắn đưa đẩy nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn vẫn không làm chủ được bản thân mình, đưa thứ đàn ông ra vào liên tục, mỗi lúc một sâu hơn.

-Jiyong a, hyung vào nhé!

-Không…em đang…thay áo…hyung đừng..vào..a…a…

Lời lấp liếm của Jiyong bị lấn át bởi những âm thanh dâm mỹ trong vòm miệng, nó lại dùng tay bịt chặt miệng, tránh để người đứng ngoài kia nghe thấy được.

-Ưm..ưm…ưm…

Biết rõ Seunghyun sẽ không dừng lại, Jiyong gồng người ngăn cản những cú đẩy mạnh bạo kia. Hắn nhíu mày không hài lòng, tốc độ vì cửa mình của Jiyong thít chặt mà giảm xuống.

-Ngưng…lại…có người…

Jiyong nuốt khan, yếu ớt đẩy hắn ra. Seunghyun tức giận nắm chặt lấy eo nó mà tiếp tục đẩy.

-Đừng….bỏ em…ra…

-Jiyong em xong chưa đấy?

Nó hoảng loạn nhìn ra cửa, hai chân đẩy mạnh hắn ra. Seunghyun mất đà té ngồi trên ghế, dục vọng chưa được thỏa mãn rỉ nước nhức nhối.

Jiyong trườn xuống đất, tay nhặt quần áo chuẩn bị mặc vào, hai chân không thể khép lại mà run rẩy.

-Em nghĩ mình có thể ra đó với bộ dạng này sao?

Seunghyun tức giận gằn giọng, hai tay nhanh như cắt kéo lấy chân Jiyong thô bạo mở rộng ra.

-Đừng! Em xin anh đấy!

Nó xoay người, dùng đầu gối đang chạm đất có ý muốn bò đi.

-Hyung khoan vào đã! Em có chuyện cần giải quyết với Jiyong.

Seunghyun nói lớn, không đợi bên ngoài trả lời đã nắm eo Jiyong kéo về.

-Hyunnie…

Jiyong bất lực gọi tên hắn, tay chân chống đất cam chịu.

Hắn nắm lấy dục vọng, đưa vào hoa cúc nâu đỏ sưng lên ướt mềm, bất ngờ thúc mạnh, chạm vào một điểm non mềm sâu tận bên trong. Cả người Jiyong run lên, đầu chạm đất rên rỉ, cảm giác toàn thân lâng lâng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn khoái cảm bức người âm ỉ chạy dọc theo cột sống.

Seunghyun nhếch miệng cười, biết mình đã chạm vào đúng chỗ cần chạm. Hắn nắm lấy đùi Jiyong dang rộng, mở đường cho những cú thúc mạnh mẽ vào đúng nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của Jiyong.

-A..a..a..ưm..a..ư…ưm…

Đắm chìm trong khoái cảm, Jiyong đã không còn có thể ngăn mình phát ra những tiếng rên rỉ ỉ ôi dâm loạn. Điều duy nhất có thể làm là cắn chặt lấy chiếc áo trên tay, mong sao âm thanh cấm kị kia không phát ra lớn hơn.

-Ưm..ưm..ưm…

Seunghyun ôm xiết lấy Jiyong, tay nắm lấy phần dưới nhỏ hơn đang bị bỏ quên, dịu dàng xoa nắn.

-Anh yêu em…Jiyong…

Hắn thì thầm bên tai Jiyong rồi cắn nhẹ. Làn môi bắt đầu di chuyển dọc tấm lưng lấm tấm mồ hôi, vừa hôn vừa mút.

Jiyong dường như đã thả lỏng toàn thân, nương theo từng cái thúc mạnh của hắn mà đưa đẩy, khiến nơi giao hợp sâu hơn, khoái cảm cũng tăng dần.

Seunghyun cảm thấy nơi dục vọng có thứ gì đó đang rạo rực, chỉ chực chờ những ma sát mạnh mẽ vào thành vách mỏng manh kia mà tăng dần.

Một thứ chất lỏng nóng ấm bắn mạnh xuống đất. Jiyong thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt trên cằm. Cảm giác thấy người phía sau đột nhiên tăng tốc, Jiyong gồng cứng người, nơi nhỏ nhắn khép chặt.

-Argh‼!

Seunghyun chỉ kịp rên lớn, toàn bộ chất lỏng màu trắng đục đều bị bắn thẳng vào sâu bên trong.

-Yong của anh…

Hắn thì thào, tay ôm chặt lấy Jiyong, vuốt đi từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Jiyong mệt mỏi cười với hắn, thu cả thân người nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay to lớn luôn đem đến cảm giác an tâm cho nó.

Hắn hôn nhẹ lên trán, rồi lại lên má. Nụ hôn lại kéo dài tới cái cổ trắng gầy chi chít dấu hôn. Seunghyun hắn lại cắn nhẹ hạt nhỏ, lưỡi cuộn vòng ngấu nghiến. Tay giờ lại mon men xuống phía dưới, nhẹ vuốt dọc theo chiếc khe dài, mơn trớn nơi nhỏ nhắn đang rỉ giọt trắng ngầu. Hắn lại thấy người bắt đầu nóng dần lên, ngón tay to dài bất giác đâm sâu vào chọc khuấy.

-Ấy…đừng!

Jiyong nhăn mặt đẩy tay hắn ra, hai má lại ửng đỏ.

Seunghyun chưa bao giờ biết vâng lời người khác, lúc này cũng vậy. Một ngón tay lại thành hai ngón, rồi lại thành ba ngón, nhanh nhẹn hết ra rồi lại vào.

-Hyunnie…anh làm..cái gì vậy?

Jiyong nhoài người cố đẩy tay hắn ra, hai mắt vì cảm giác khoái lạc mà chỉ hé mở. Hắn nhìn người yêu mình như vậy thì có phần đắc ý lẫn thích thú, tay vẫn nhanh vào nhanh ra, đôi lúc dừng lại nằm bên trong ngọ nguậy.

-Anh..muốn gì….

Chỉ có Jiyong hiểu hắn.

Seunghyun ghé sát thì thầm, hai mắt đã hiện rõ sự tham lam.

-Không..không được! Anh vừa mới làm xong rồi mà…tại sao lại muốn…A!

Bốn ngón tay Seunghyun cọ xát mạnh mẽ, tay còn lại cũng nắm lấy phân thân Jiyong chà xát.

-Yong à..Teddy hyung sẽ nhanh quay lại lắm đó!

-Được…được… – Jiyong cắn môi, đôi mày nhíu lại như oán trách – anh muốn gì cũng

được…đồ..ma mãnh…

Hắn cười, tay đưa đẩy thêm vài lần rồi mới luyến tiếc rút ra.

Quần áo chỉnh tề, hắn nhìn Jiyong đang vịn tường mà bước nặng nề, hai chân chẳng thể khép lại.

-Em đi được không? – hắn ân cần đỡ lấy tay Jiyong.

-Tránh ra cho tôi nhờ! – Jiyong hất tay, vẻ mặt cau có – đồ ác ôn!

Seunghyun bật cười. Jiyong mặc kệ hắn mà bước từng bước ra đến cửa.

-Jiyong a…mông quần em ướt nhẹp rồi kìa – hắn mở miệng.

-Sao??? – Jiyong hoảng hốt lấy tay che đậy, mặt như sắp khóc – làm sao bây giờ?? Tất cả là tại anh! Đã nói nhịn thêm một chút nữa mà không chịu..

Mắt Jiyong lại ngân ngấn nước, cảm thấy mình vừa bị hắn đem ra nằm dưới ức hiếp, lại còn kéo theo hệ quả đáng xấu hổ này nữa.

-Đã vậy còn không cho tôi on top!! – Jiyong chau mày nghiến răng nhìn hắn – anh không hề fair-play Choi Seunghyun‼!

Hắn cười nắc nẻ, thầm xuýt xoa trước sự đáng yêu lúc giận dỗi của Jiyong.

-Anh là bad boy mà – hắn đi tới, hai tay bế Jiyong lên – anh bế em, vậy được chưa công chúa?

-Ai là công chúa??? – nó véo mạnh vào má hắn – này thì công chúa‼

-Đau‼ Em mạnh tay vậy?

-Thế lúc nãy anh có thấy tôi đau đến giờ không đi được luôn không hở?!

-Ầy…là do em câu dẫn anh.

-Cái gì? Da mặt anh có bao nhiêu lớp vậy? Đồ bỉ ổi!

-Ừ, anh mặt dày, anh bỉ ổi, vậy mà có người đòi theo anh tới chết luôn đó! Vậy nó bị gì hở em?

-Có tin tôi cho anh ăn tát không Seunghyun?

-Tát đi này! Xem lát nữa anh trả thù thế nào. Hứa rồi đó à!

-Anh là đồ biến thái‼!

Teddy cầm trên tay hai hộp thức ăn, thẫn thờ nhìn theo hai kẻ đàn em bồng bế nhau chuyện trò huyên náo mà không thèm nhìn tới hyung của chúng. Anh liếc nhanh vào sau cánh cửa, một bãi chiến trường.

-Chậc! Hai cái đứa này…haizz…

Lát sau đã thấy Teddy bảo đám nhân viên Jiyong bị viêm họng, đang uống rượu mà ói cả nước dãi nên được Seunghyun đưa về nghỉ ngơi dưỡng bệnh, mau cho người dọn dẹp để anh tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: