Chương 4: Tính đem tôi ra làm trò đùa à?

Trong một khoảnh khắc, hình như Anh Khoa đã nhìn thấy mắt Hà Ngân lóe lên một tia sáng khó hiểu. Thế rồi gương mặt cô nhanh chóng trở lại bình lặng như mọi khi, đôi môi mọng hé mở, nhả ra đúng một lời vàng ngọc:

- Không.

Anh Khoa tiến gần thêm nửa bước, hơi cúi xuống nhìn vào gương mặt sắc sảo như một chú mèo hoang của Hà Ngân, nói như moi gan moi ruột:

- Tớ nghiêm túc mà, tớ thề.

Hà Ngân nhún vai, rồi nhìn lâu thật lâu vào đôi mắt hoa đào của cậu trai. Thế rồi cô nở một nụ cười nhẹ như lá phượng rơi:

- Nói sao nhỉ? Cậu làm tôi hơi thất vọng đấy. Lại là một trò cá cược rẻ tiền giữa những thằng con trai thừa hormone, đầu óc bã đậu à? Nghĩ tôi ngu lắm sao mà lại kéo tụt trình độ của tôi xuống ngang bằng cậu như thế?

Anh Khoa gần như là nhảy dựng lên với kết luận chớp nhoáng của cô bạn, cậu liên tục xua tay, miệng lắp bắp:

- Không, không, tớ thề, thề có trời! Không có trò cá cược nào ở đây cả. Trò đó quê lắm rồi, quê đủ cộng mười điểm vùng luôn. Tớ thật lòng mà.

Hà Ngân tất nhiên vẫn không mảy may tin tưởng. Cô quay lưng, định tiếp tục lau dọn phần lan can bong tróc. Thế nhưng ngay khi đoán được ý định đó, Anh Khoa đã lao tới giật miếng giẻ từ trong tay Hà Ngân, nói nhanh:

- Để tớ làm cho, chỗ này bụi lắm. Con gái liễu yếu đào tơ thì nên thư giãn, thư giãn thôi.

Hà Ngân đứng như trời trồng, dùng ánh mắt khó hiểu quan sát cậu con trai cao lêu nghêu đang khom mình xuống lau phần lan can gỉ sét. Sự chuyên chú của Anh Khoa khiến Hà Ngân có đôi chút ngỡ ngàng. Nhưng chẳng ngạc nhiên được quá lâu, chỉ sau vài ánh nhìn, cô bạn đã quay trở vào trong lớp, nhặt cái chối nhựa Khoa vưa ném xuống đất và tiếp tục quét lớp. Bầu không trí lại bắt đầu trầm xuống, Hà Ngân không muốn nhiều lời, còn Khoa thì là không biết tiếp tục câu chuyện thế nào. Đang yên đang lành, bỗng dưng tỏ ra thích thú lắm với con gái nhà người ta, cô bạn không nghi ngờ mới là chuyện lạ. Hà Ngân từng được giáo viên khen là thông minh nhất nhì khối, không lý nào người như thế lại tin tưởng câu chuyện hoang đường này một cách dễ dàng.

Anh Khoa vứt miếng giẻ bẩn vào trong xô nước, vò nhẹ để bụi sơn và rỉ sét trôi đi, tìm cách bắt chuyện:

- Khiếp thật, cái lan can này nhìn như đồ cổ ấy, đáng nhẽ nhà trường phải thay mới rồi, không khéo nguy hiểm đấy nhỉ?

Hà Ngân dừng một nhịp quét nhà, nhưng không lên tiếng.

Tới khi đã lau dọn xong phần lan can, Anh Khoa cầm một cây chổi khác và quét rác từ ngoài hành lang vào. Gặp Ngân ở cửa lớp, khi cô bạn đang quét rác từ trong ra, cậu trai ngượng nghịu xoa đầu, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt người đối diện và lên tiếng:

- Khụ, những gì tớ vừa nói là hoàn toàn nghiêm túc, cậu...

- Không nhé! Cậu đói quá ấm đầu à? - Hà Ngân đáp mà còn chẳng thèm suy nghĩ.

Anh Khoa tiến gần cô bạn thêm một bước, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Hà Ngân, ngửa đầu lên để nhìn vào gương mặt hơi cúi của cô bạn:

- Tớ thề là không có trò đùa, trò cá cược hay âm mưu xấu xa nào ở đây cả. Tớ nghiêm túc, tớ dùng tính mạng để thề là tớ nghiêm túc! Cậu không cần trả lời ngay đâu, hãy cho tớ cơ hội, chỉ một cơ hội thôi, Nếu không đồng ý hẹn hò, thì ít nhất cũng cho tớ được phép tìm hiểu cậu, nhé?

Hà Ngân nhún vai không đáp, cô hối hả quét phần rác vừa được gom lại vào xô, xách nó lên rồi đi thẳng.

Ở phía sau, Anh Khoa chỉ có thể gọi với theo:

- Suy nghĩ nhé, hứa với tớ là cậu sẽ suy nghĩ chứ không quyết định theo quán tính nhé! Tớ cũng ok mà, có phải hổ đói hay kẻ đốn mạt bắt cá nhiều tay gì đâu...

Tất nhiên, câu nói của Anh Khoa rơi tõm vào khoảng không vời vợi buổi chiều tà.

Hà Ngân chạy khỏi trường như thể trốn khỏi hồng thủy, mãnh thú. Hôm nay đã muộn, cô không định đi bán xiên bẩn vỉa hè nữa. Suốt chặng đường về nhà, cô chẳng thể nào phớt lờ được những việc quái đản vừa xảy ra.

Không thể phủ nhận, cuộc hội thoại với Anh Khoa hồi chiều khiến lòng cô không thể nào bình lặng nữa. Như mặt nước hồ thu, nó cứ gợn sóng, lăn tăn lăn tăn mãi không yên. Hà Ngân không phải đứa ngốc, chắc chắn phải có một lý do mờ ám gì đó khiến thái độ của Anh Khoa thay đổi 180 độ như vậy. Mới vài phút trước còn xem nhau như không tồn tại, vài phút sau đã tỏ tình như thể lỡ thầm thương trộm nhớ từ muôn kiếp. Nực cười. Hơn nữa, ô danh của Anh Khoa thì làm gì có ai trong cái trường này không biết. "Thả thính" hết người này tới người khác, được vài buổi là chán, gây ra đủ thứ sóng gió bão lòng cho con gái nhà lành. Gọi gã là sở khanh cũng chẳng oan. Anh Khoa dám thề độc là không phải trò đùa, cá cược hay âm mưu xấu xa. Cô nghĩ mình có thể tạm tin 60%. Nhưng với bản chất cả thèm chóng chán ấy thì liệu cậu ta nghiêm túc được bao lâu? Khéo ngày mai đã đổi mục tiêu rồi cũng không biết chừng. Có lẽ Anh Khoa coi Ngân là một sinh vật lạ cần sưu tập cho đủ bộ thôi. Ai bị ngốc mới tin.

Đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thôi thúc Hà Ngân dừng xe tại một chỗ vắng. Cô lôi điện thoại ra, bắt đầu "nghiên cứu" trang Facebook, TikTok và Instagram của cậu bạn. Chắc chắn người đơn giản như Anh Khoa sẽ để lại dấu vết gì đó. Chắc chắn thế, việc cần làm chỉ là tìm ra thôi. Nick Facebook của Khoa hiện một chấm màu xanh lá, cậu bạn đang online. Anh Khoa đăng bài khá thường xuyên, chủ yếu nội dung liên quan tới việc cậu ta đi đâu, ăn gì, chơi gì, kèm với đó là những tấm ảnh tạo dáng rất có nghề để khoe nhan sắc trời phú. Nếu không nhầm thì Khoa có làm mẫu ảnh chụp lookbook. Nghe đâu nhờ mối quan hệ của bố, cậu ta còn được mời đi đóng các vai phụ trong phim, nhưng vì bận học hành nên Khoa không tham gia được nhiều. Tính ra, cậu bạn có thể được coi là một small influencer đấy! Hà Ngân cứ mải miết quẹt ngón tay nhưng mãi chưa tìm được manh mối nào, cô đã lướt tời bài đăng từ ba tháng trước rồi.

Dù trời đã sang thu nhưng vì đứng lâu một chỗ, lại thêm việc mặc áo chống nắng dày nên Hà Ngân vẫn thấy nóng khủng khiếp. Cô bạn định đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, nhưng đúng lúc đó, một giọt nước to nặng đã rời khỏi chóp mũi và rơi thẳng xuống điện thoại, ngay tại vị trí nút like. Hoảng hồn, Hà Ngân nhanh chóng ấn ngón tay vào vị trí giọt mồ hôi để hủy like. Thế nhưng nước khiến cảm ứng không còn nhạy nữa, phải mất ba giây để cô thực hiện xong. Nhưng như vậy đã là quá muộn. Ngay khi Hà Ngân kịp hủy like thì đã thấy tin nhắn messenger facebook nhảy thông báo:

- À, stalk facebook tớ hả? Bé cưng muốn tìm hiểu gì thì có thể hỏi thẳng. Tớ rất sẵn lòng trả lời <3.

Chỉ trong vài giây, đôi gò má Hà Ngân đã đỏ bừng lên, hơi nóng còn lan sang cả hai bên mang tai, mặt cô nàng ửng hồng như ráng chiều đang đổ dài trước mặt. Nhưng sự xấu hổ chẳng kéo dài được lâu. Hà Ngân thở hắt ra, bỏ luôn ý định block cậu bạn. Cô bạn bình thản nhắn lại:

- Tìm xem người như cậu đang che giấu gì thôi.

- Không tìm được đâu, vì vốn chẳng có gì để che giấu cả. Người đáng yêu như cậu tất nhiên đáng được yêu rồi.

Hà Ngân gửi lại mỗi một dấu like rồi ngay lập tức rời khỏi cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip