Alien
Alien
- “Nếu người ngoài hành tinh có dịp khám phá ra trái đất, tôi tin kết quả sẽ chẳng khác nào khi Christopher Columbus lần đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ, vốn không có lợi gì cho những người Mỹ bản địa.”
Stephen Hawking
_______________________________________________________
Con thuyền rung rinh sau cơn va đập. Bão tố gầm rú bên ngoài boong. Giận dữ, phẫn nộ hay đơn giản là quá khích. Hai cột buồm bị cơn bão xé rách bươm, nhưng các thủy thủ vẫn không màng. Họ đang có một cuộc họp trong khoang.
Trong khoang thuyền, vị thuyền trưởng gần như đứng hẳn lên chiếc bàn gỗ mục đang lắc lư vì sóng.
Ông dõng dạc cao giọng, gần như thét lên:
“Thời khắc đã tới, khi con người khai sáng ra thêm một mảnh lục địa. Các bạn của tôi, hãy ra ngoài, mặc cho cơn bão dữ dội đói khát, chúng ta đang rất gần với thành công. Lục địa này sẽ là của chúng ta, của những người văn minh.”
Cơn hò hét gần như làm nổ tung con thuyền, và như thế họ bắt đầu tràn ra khỏi thuyền. Cơn bão, thật nực cười làm sao, chỉ biết đứng nhìn dòng người như lũ đánh vào đất liền. Họ chạy, bơi bằng hết tốc lực. Lục địa của họ, khám phá của họ, liệu câu nói đó có chính xác hay không?
______________________________________________________________________________
Ma sát quá lớn làm con tàu vũ trụ gần như cháy thành những mảnh vụn. Không ngại gì cơn nguy hiểm, con tàu vẫn cứ lao nhanh về phía hành tinh. Không khí đặc quánh đớp lấy con tàu, trước sự bất cần của các thủy thủ. Họ đang tụ họp trong khoang chính, cho một cuộc họp.
Khoang thuyền thăm thẳm tối, thuyền trưởng với bộ giáp chiến tối tân cười điên dại. Ông bước lên trước bục, đầy tự tin:
“Thời khắc đã tới,khi chúng ta khai sáng thêm cho nhân loại một hành tinh nữa. Các đồng chí thân thương của tôi, hãy bay lượn, hãy đáp xuống vùng đất màu mỡ bên dưới. Đường lo lắng gì áp lực kỳ lạ của không khí trên hành tinh này, vì chúng ta đã rất gần tới thành tựu. Hành tinh mới này sẽ ở dưới sự chăm sóc của trái đất, của những người thông minh.”
Cơn hò hét nổ ra như một tràng bom ngay trong tâm con thuyền. Tràng vỗ tay và những tiếng khích lệ nghịch liệt động viên thuyền trưởng và các thủy thủ. Với trang phục lính nhảy dù tân tiến nhất, họ liệng ra ngoài con thuyền như những cánh chim. Hành tinh này dưới sự chăm sóc của trái đất, liệu câu nói này có đúng đắn?
_______________________________________________________
- Columbus, thuyền trưởng! – Tiếng một thủy thủ reo lên khi chạm chân tới đất liền.
- Để tôi nhắc cho cậu biết nhé, chúng ta tiến lên, nhưng chúng ta không la hét một cách sợ hãi như thế. – Vị thuyền trưởng gầm rú. Cơn khoái chí chiếm lấy ông và đổ đầy vào ông sự vội vã vốn ông không hề có.
Bằng một chiếc thuyền nhỏ, ông lướt như bay trên đầu ngọn sống. Thân hình ông muốn gục đi vì cơn giông, nhưng ông vẫn không ngừng thách thức thiên nhiên. Ông không thể gục ngã được, không thể. Vì ông là lửa, là nhiệt huyết và tinh thần của cả đoàn thủy thủ.
- Nhưng thuyền trưởng, - Gã thủy thủ vẫn cố nói, nhưng tiếng sóng đã làm những câu chữ lu mờ.
- Thưa thuyền trưởng, - Gã rú lên thật sự, - Có phục kích!
Bần thần, tất cả thủy thủ bao gồm vị thuyền trưởng đều dừng lại. Họ trơ mắt nhìn nhau trong khi hai đồng tử giản nở hết cỡ như đang hỏi nhau: Làm thế nào mà lục địa chưa được khám phá này lại có người? Nhưng ngay lập tức, tiếng sóng và tiếng của những thủy thủ la hét vì bị dính đòn trả lời họ.
Không đợi lệnh của vị thuyền trưởng, đám đông hỗn loạn đã vội vã trở về thuyền.
______________________________________________________________________________
- Thuyền trưởng! – Một trong những thủy thủ gần như rú lên.
- Binh bét, tôi nhắc lại cho cậu lần này là lần thứ ba, chúng ta phải can đảm tiến lên, chứ không phải la hét một cách như thế. - Vị thuyền trưởng gần như làm lơ người lính và tiếp tục lượn vòng trên không trung. Cơn vội vã, chúng sộc vào khoang não ông và gần như điều khiển tất cả mọi thứ.
Thuyền trưởng từ từ trôi xuống mặt đất với chiếc dù. Cơn gió đánh mạnh vào tai, mũi, mắt làm da ông buốt rát, nhưng vị thuyền trưởng vẫn tiếp tục với hành trình. Là một thuyền trưởng, ông gánh trên vai trách nhiệm. Trách nhiệm để làm con tim truyền lửa cho mọi người, kiêm thêm bộ não để chỉ dẫn họ.
- Nhưng thuyền trưởng- Gã binh bét vẫn cố hỏi. Tội thay, cơn gió phất quá mạnh khiến những tiếng nói của gã mờ nhạt.
- Thưa thuyền trưởng. – Gã cảm thấy yết hầu bỏng rát khi cố nói ở âm lượng này. - Có một đợt phục kích!
Tất cả mọi người trong đoàn nhìn nhau bối rối, đang cố xác định độ tin tưởng của câu nói. Tất cả như muốn hỏi: Tại sao một hành tinh được thống kê là không có sinh vật sống lại có thể tấn công họ lúc này? Lập tức, tiếng kim loại được phóng vào không trung đã trả lời họ. Một quả cầu đen gai góc bắn tới và kết thúc mọi sự do dự bằng vết máu của một đoàn viên.
- Trở về con tàu! – Thuyền trưởng hấp tấp ra lệnh, và họ bay bằng túi khí nitơ của mình về con thuyền không gian.
______________________________________________________________________________
Những loạt loạt đầu tiên được bơm vào pháo nổ, và đợt phản công rền vang bắt đầu. Tiếng súng rền vang gần như át cả tiếng người bị thương đang la hét. Các thủy thủ đoàn trở lại bãi biển với vũ khí của mình. Những con sói săn mồi liên tục đánh hơi mùi sống, để kết liễu chúng. Họ di chuyển thành đàn, và tấn công cấp tốc, cùng với sự trợ giúp của những cây pháo có sức sát thương chết chóc. Như một cây giáo, họ lao thẳng vào yết hầu của kẻ thù. Trận chiến trên biển thoang thoáng mùi mặn của nước biển và mùi tanh của máu.
- Bắn hạ chúng! - Thuyền trưởng ra lệnh, không thương tiếc. Ngay bây giờ ông đang đứng trên bờ vực sống chết. Chỉ cần một phút sao nhãng và ông sẽ rơi. Ông có tiếc thương có những dân cư bản địa, nhưng sự tiếc thương ấy chưa bằng một móng sự sợ hãi và khinh bỉ.
Phần những người dân bản địa, họ chống cự rất nhiệt liệt, nhưng với những vũ khí quá thô sơ, họ chỉ như trứng chọi với đá. Ba mươi phút, ba mươi phút chống cự nhiệt liệt để cho những cố gắng của họ tự biến họ trở thành một vũng máu không lấy gì làm đẹp đẽ. Trở về với hư vô, nhưng cháy trong họ vẫn là ngọn lửa chiến đấu bất khuất.
Ngoài kia, thủy thủ đoàn gần như rú lên khi nghe tin chiến thắng. Thuyền trưởng thì chỉ biết thở đánh phào vì sơ suất của họ đã được sửa chữa. Tất cả đều ăn mừng chiến thắng, riêng ông, thuyền trưởng ghi chép thật kĩ lại một câu nói vào sổ tay của ông:
“Đừng bao giờ vội vã vì cơn hiếu thắng. Nếu nhân loại một lần nữa khai sáng một lục địa theo cái cách mà ta đã làm, thì thất bại sẽ là của chúng ta.”
________________________________________________________________
Trong không gian hỗn loạn, một tia đạn tưởng chừng như chỉ là một luồng sáng nhỏ bé chiếu thẳng vào con tàu. Trong sự tuyệt vọng của đoàn thủy thủ, ánh sáng loe lói kia xé nát con tàu ra thành nhiều mảnh và đem chúng về với tình trạng nguyên thủy. Các thủy thủ kêu gào thảm khốc. Bây giờ họ chỉ có thể nhờ cậy đến những vũ khí cầm tay và vận may. Bất đắc dĩ, họ phải đáp cánh xuống bề mặt. Một thành phố tựa như một tòa thành cổ loa đón chào họ bên dưới.
Trên tòa thành, những người ngoài hành tinh lác đác đứng với những vũ khí kì lạ của họ, những khẩu súng thủy tinh được bơm đầy một dạng chất lỏng màu xanh lục. Lũ người ngoài hành tinh không khác gì những người trái đất, tức là cũng có cấu trúc cơ thể tương tự, nhưng phủ quanh hai bắp tay và chân của họ là một mảnh giáp tự nhiên màu nâu sậm. Trên đỉnh đầu, những người ngoài hành tinh sở hữu hai chiếc ăng ten mỏng. Họ không khác gì một giống lai tạp giữa côn trùng và động vật có vú.
Giữa đám người, một gã ngoài hành tinh bước lên trước. Ông ra hiệu cho mọi thành viên ngừng bắn, rồi bước lại gần mép thành. Từ trong những cơ bắp của gã ngoài hành tinh mọc ra một bộ cánh mỏng màu nâu trong trẻo. Đôi cánh vỗ đập và đưa ông ta đến trước đoàn thủy thủ. Vị thuyền trưởng bước ra để nghênh tiếp, cũng như để khẳng định ta đây là người điều hành mọi thứ. Vừa định trách cứ cái giống ngoại lai kia tại sao lại phá hỏng con tàu vũ trụ tân tiến của họ, ông đã bị cắt lời.
- Hỡi giống ngoại lai kia. Tại sao ngươi lại đến đây? – Gã ngoài hành tinh rít lên những ca từ gần như vô nghĩa, nhưng ai cũng hiểu hắn đang nói gì theo cách riêng của họ. Cứ như tiếng nói của hắn đã tràn vào một bộ phận trong màng nghĩ và được lọc lại sao cho có ý nghĩa.
Bọn người hành tinh cũng rít lên chói tai thể hiện sự đồng tình.
Còn các thủy thủ đoàn lại nhăn mặt khó chịu. Ai cũng nghĩ: “Chính họ mới là cái thứ ngoại lai, còn chúng ta là những người văn minh và không lai tạp!”
Vị thuyền trưởng là người duy nhất dám công khai phản đối:
- Chính các ngươi mới là cái giống ngoại lai giữa loài côn trùng và động vật. – Ông dõng dạc tuyên bố, mặc cho sự khó chịu của kẻ thù. Một số người ngoài hành tinh đã dự định rút súng ra và tấn công ông nhưng đã được kịp thời ngăn lại.
- Chúng ta đến đây cho khoa học, cho những khám phá, trong hòa bình. Các ngươi không có quyền bắn hạ tàu của chúng ta. –Vị thuyền trưởng lại nói, ngày càng cao giọng.
Một tràng cười nổ lên trong đám đông những người ngoài hành tinh, một tràng cười mỉa mai. Các thủy thủ đoàn còn nghe một trong số đó rít lên:
- Thật nực cười, bọn ta thừa biết bọn “con người” các ngươi đến đây vì cái gì mà. – Gã ta nhấn mạnh chữ con người làm nó trở nên cường điệu. - Các ngươi tượng trưng cho sự hủy diệt, các thiên hà đã thông báo rằng sẽ có một ngày bọn ngươi tìm đến chúng ta và đốt hành tinh này ra thành tro.
- Chúng ta đã xem chính bọn ngươi đối đãi như thế nào với hành tinh của chính mình rồi. Được sinh ra ở một hành tinh đầy của cải và khoáng sảng, thế mà các ngươi lại làm ô uế nó. – Một người khác trong bọn ngoài hành tinh đứng lên tuyên bó, và không ngần ngại bắn khẩu súng vào đầu vị thuyền trưởng. Một đợt nước xanh phóng ra, ngập đầy mặt ông trong nó rồi từ từ tan chảy dần những cơ mặt. Vị thuyền trưởng còn không có một cơ hội để hét la.
Sau đó là một đợt hoảng loạng thực sự. Các thủy thủ chĩa súng vào quân thù và hết sức tấn công để giữ mạng, nhưng vẫn không cứu vãn được gì. Máu, chúng hòa vào dòng nước xanh tạo nên một vũng chất lỏng lung linh ngay trước cửa thành. Lần này, những thổ dân đã có sự chuẩn bị tốt hơn.
Trước khi trở về thành, vị thủ lĩnh người ngoài hành tinh rít lên một tiếng chói tai vào một trong những chiếc máy ghi âm trong túi vị thuyền trưởng rồi phóng nó vào không gian. Suốt một quảng đường dài dẵn của nó về Trái Đất, gần như giây nào nó cũng gào lên:
“Ta đang đến vì ngươi!”
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip