A Chinese song

Tittle: A Chinese Song

Disclaimer: KiMin là của chính bản thân họ.

Rating: 13+

Pairing: KiMin.

Category: song fic.

Summary:

Tiếng Hoa không bao giờ đơn giản với Kibum.

"Anh biết không. em chỉ biết được mỗi cái tựa bài hát thôi. Wo men de ai, tình yêu của chúng ta. Em chỉ biết đến thế mà thôi."

Note:

Bài hát và lời dịch tiếng anh được sử dụng cho Fic: Our Love - F.I.R

1.

Changmin không hề là một cậu bé ngoan. Không hề.

Ngay từ ngày đầu tiên khi anh gặp cậu, kẻ đang lượn lờ trên tấm ván trượt thì anh đã biết điều đó.

Vì không một đứa nhóc tử tế nào lại đi lượn qua lượn lại trên tấm ván trượt trong cái giờ mà đáng lẽ nó phải có mặt ở trường cả.

Shim Changmin.

Kẻ khinh người như rác, và coi trời bằng vung. Có một giới tính, àh không, một tình cảm mà người thường thì bảo là "khá lệch" còn người gắt gỏng thì bảo là "Biến thái": Yêu anh, Kim Kibum, một tên con trai.

Và sẵn sàng bỏ cuộc hẹn, vì con mèo trong bãi tha ma.

Shim Changmin.

Nếu có thể, anh muốn gọi tên cậu mãi.

2.

Changmin và con mèo hoang trong bãi tha ma mà cậu nuôi giống y chang nhau.

Còn anh, thì là một người theo kiểu bình thường. Ngày làm tám tiếng, về nhà, nấu cơm, dọn dẹp. Và ngủ.

Shim Changmin thuộc về một thế giới khác. Chỉ có âm nhạc, mèo, và một chút của anh.

Cậu là ca sĩ.

"Người ta bảo em rất dễ thương, thế mà anh gọi là bốc đồng! thế là thế nào!"

Cậu giả mè nheo.

Anh cười cợt.

"Hãy để dành những biểu hiện này cho các cô gái đi."

Cậu lại bảo.

"Ai! bảo rằng cái thằng cha Kim Kibum này formal?! Anh với chả Pháp. Như quỷ thì có!"

Và họ cười bên nhau. Cười trên chính những tính cách mà họ đã biểu hiện.

3.

Changmin hay chat với anh trước buổi diễn, và ngày nọ cậu gửi cho anh một đường link. Một bài hát tiếng hoa.

"Anh không biết tiếng hoa." KiBum bảo.

"Em biết, em cũng có biết đâu! Nhưng nó hay, anh nghe nhé."

"Để xem đã..........."

"Nghe đi!!!"

"Ừ, nghe."

"Em biết được cái tựa nói gì đấy!"

"Thật giỏi!"

"Tình yêu của chúng ta."

"Vậy ư? thế bên trong lời nói gì?"

"Em biết đâu! thôi, em diễn đây. Đến lượt rồi!"

"Ừ"

Và anh nghe, giọng nữ, bè nam. Tương đối hay, nhưng không có gì đặc biệt. Nhưng có gì thế nhỉ? nghe một lần, nghe hai lần, rồi ba, rồi bốn, rồi năm.

Tim anh đột nhiên cảm thấy đau đớn.

Vì những ngôn từ xa lạ.

4.

"Em đã tính cho cả cuộc đời của mình. Từng bước, từng bước, từ ngày đầu tiên lúc em bắt đầu có thể suy nghĩ. Cho đến lúc kết thúc khi em chết đi."

"Lỡ như, có gì đó cản em lại thì sao? Qua thời gian, thế nào cũng phải có những rủi ro chứ?"

"Ồ! đúng nhỉ!"

Họ nói chuyện trên chiếc trường kỷ, cùng nhấm nháp những chiếc bánh ngọt Pháp ngon lành.

Rồi hôn nhau trong vị ngọt thanh khiết của rượu.

"Nhưng không có rủi ro nào xảy ra cả, ít nhất cho đến thời điểm này." Changmin nói.

Và họ lại hôn nhau.

5.

Kibum đón một tin không hay từ chiếc TV trong công ty anh.

Giờ tan tầm, anh về nhà, tắm rửa, nấu ăn, xem TV. Tin không hay đó lần nữa lập lại.

KiBum bật nhạc.

Và khóc.

Changmin đã chết.

6.

Internet luôn là một công cụ tốt, và giờ đây anh đã biết được lời bài hát.

"Nơi áng mây băng qua bầu trời xanh

Và anh nắm tay em, cùng lời hứa mãi không rời xa cho đến tận cùng thời gian."

Lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, là khi Changmin định bước sang đường bên kia lúc đèn chưa đỏ. Khi đó, ánh mắt của cậu nhìn anh rất ngạc nhiên, và đôi tay ấy lạnh đến không ngờ.

Họ, chưa từng hứa hẹn bất kỳ điều gì cho tương lai.

Tất cả đều là hiện tại.

Khi rơi xuống, Changmin đã nghĩ đến điều gì.

Có phải là, vì họ không hẹn ước gì. Nên Changmin không thể nghĩ đến một tương lai nào khác, ngoài cái chết vốn đã được cậu tính đến trước khi gặp anh?

7.

Shim Changmin yêu bầu trời, yêu màu xanh, yêu tự do.

Và yêu anh.

Có thể là, trong tất cả những chữ yêu đó, tình yêu mà cậu dành cho Kibum là ít nhất.

Vì, lại một chữ vì nữa! Những khi Changmin không ở cạnh anh. Sự cô độc toát ra từ cậu nhiều đến độ trái tim anh siết lại mỗi khi nhìn thấy hình ảnh cậu trên truyền hình.

Mà, họ lại không thường gặp nhau.

Không, thật ra là họ gặp nhau mỗi ngày, internet và điện thoại đã giúp cho họ.

Nhưng, số lần họ ở bên nhau, chắc nhiều hơn một bàn tay không bao nhiêu.

Đến cuối cùng.

Vẫn là không đủ.

Shim Changmin vẫn là tạo vật cô độc nhất thế gian.

Tất cả những gì em muốn bây giờ là tự do của bầu trời kia.

Từ bỏ thế giới này

Không bao giờ cô đơn nữa

8.

Tình yêu của chúng ta đã qua rồi, và không thể trở lại nữa.

" Changmin!!! SHIM CHANGMIN!!!"

Kibum gào.

"Nó không trở lại nữa là tại em đấy!!!"

Nó làm sao mà trở lại được nữa, khi một trong hai người đã chết!!!

"SHIM CHANGMIN!!!!!!!!"

Nếu gào thế này mà cậu có thể quay lại.

Anh sẽ gào cho đến khi cổ họng mình rách như những sợi tơ tách nhau ra, nát và tuôn đầy máu.

9.

Lần cuối cùng họ ôm nhau là khi nào?

Anh thật sự không nhớ rõ.

Thời gian đã trôi qua quá lâu.

Mà thật ra, nó không hề lâu. Chỉ mới là bốn mươi chín ngày thôi.

Nhưng nó đã cuốn đi mọi tri giác, mọi cảm xúc, mọi yêu thương, mọi suy nghĩ của KiBum.

Changmin

Shim Changmin

Người yêu anh, có lẽ thật sự đã chết.

Không phải là từ bốn mươi chín ngày trước.

Mà là từ lâu, lâu lắm.

10.

Một trăm ngày sau cái chết của Changmin. Kibum nhận được một cánh thiệp nhỏ.

"To: Kim KiBum.

Em sẽ không hỏi xem, anh có còn yêu em không đâu!

Cũng như sẽ không xin lỗi anh, vì những điều mà em đã làm.

Cũng sẽ không hỏi anh, rằng khi nào thì anh sẽ quên được em.

Em gửi tấm thiệp này. Vì không lý do gì cả.

Em, Shim Changmin. Rất yêu anh.

Nhưng, em không ở lại với anh được rồi."

Kibum cất lá thư vào túi trái của mình. Bước đi đến sở làm trong một ngày đầu đông bình thường của Seoul.

Chỉ là, anh đã băng qua đường trước khi đèn đỏ đến.

A Chinese Song - Một bài hát Trung Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip