Nơi mọi thứ bắt đầu

Có người nghĩ rằng ban đầu mọi chuyện đã được quyết định sẵn,

Rằng họ đã dính lấy nhau, họ là bạn cùng chạy trốn.

Cũng có người nói họ không hề biết nhau từ đầu.

Họ đánh nhau, cãi nhau, mâu thuẫn và trông như muốn giết nhau,

Nhưng rồi một ngày việc Mark đặt tay ở eo Toby khi cả hai đi bên nhau đã trở thành một hiện tượng trong mắt mọi người.

Trong tự nhiên hai con thú đực yếu đuối bị gạt khỏi bầy sẽ sinh ra một mối quan hệ nương tựa vào nhau.

Vì cảm thấy lạc loài với chính giống loài của mình, vì bị đào thải, chúng dần thiết lập một mối quan hệ và không bao giờ tách rời nhau.

Đó mới là lúc mọi thứ bắt đầu.

.

.

.

.

.

Cậu nằm xuống, chốc chốc lại đấm tay xuống nền nhà xong lại cuộn rúc góc cắn tay. Toby đang căng thẳng. Cậu không biết mình đang run lên vì điều gì nữa nhưng cả thế giới như đang ép chặt cậu lại vậy, điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng khó thở.

Cắn chặt răng lên các khớp ngón tay, liền sau đó là cào rách những vết thương cũ trên mặt và cổ. Vì tất cả đều không cho cậu cảm giác gì nên dù có lặp lại bao nhiêu lần thì vẫn chẳng có gì khác biệt, sau cùng việc không thể chết đang dần khiến cho cậu trở nên phát điên. Mặc cho những tiếng ồn ào từ căn hộ bên cạnh lại vang lên, mặc cho tường đập vào đầu cậu hoặc cậu đang đập đầu vào tường, mọi thứ xung quanh dường như chỉ là giả và chỉ có cha cậu và trận đòi roi toác cả thịt đó là thật. Toby chưa bao giờ cảm nhận được mọi thứ theo hướng vật lý, cậu cảm nhận sự vật sự việc thông qua cảm xúc của con người, và giống như lúc đó cha cũng đang đánh cậu với mong muốn cậu thật sự chết đi.

Toby vò đầu bứt tóc, cố hết sức để cảm nhận thứ gì đó trên cơ thể này, chỉ cần một thứ gì đó để đánh lạc hướng cậu khỏi những ám ảnh ảo giác diễn ra 3 tháng một lần. Móng tay cậu đã cào trớt cổ nhưng nó vẫn chưa đủ. Dù có khó thở đến bao nhiêu hay làm máu chảy ra nhiều đến mức nào thì tâm trí Toby vẫn chỉ bị giằng xé bởi những tổn thương quá khứ, điều đó khiến cậu bật khóc nức nở trong khi vẫn bóp chặt lấy cổ mình. Toby đang dần trở nên phát điên trong nỗ lực muốn chấm dứt tất cả ảo cảnh này, nhiều đến mức cậu có thể giết chết bản thân để không phải chịu đựng nó thêm một giây nào nữa.

Và rồi, khi tâm trí Toby cảm thấy choáng váng sau cú va chạm đầu cũng là lúc cậu bật cười thật lớn. Việc trượt tay khi đứng dậy khiến mặt Toby bị đập xuống sàn và đang chảy máu trong miệng. Ngó nhìn xung quanh, dù căn nhà đã bị loại bỏ những công cụ sắc nhọn không có nghĩa cậu không thể tự sát, Toby luôn có cách cho mọi việc mà.

Một cái "trượt tay" nữa, và đầu Toby lại đập mạnh vào kệ tủ. Cậu đang cùng lúc tỉnh táo và không tỉnh táo hơn bao giờ hết, và cơn hưng phấn khiến cậu tiếp tục đập mạnh đầu vào tường.

Ngay thời điểm Toby cảm thấy ý thức mình dần mờ đi sau nhiều lần lặp lại như thế thì cuối cùng trên môi cậu cũng nở một nụ cười, và cậu nhắm mắt.

.

.

.

- Không thể ngăn cậu ta tự sát được sao? Tôi mệt mỏi với gã này lắm rồi đấy. Nếu có thể để cậu ta kí giấy hiến xác và cho đi ngay được không?

- Nếu cậu ta tự loại bỏ bản thân trước thì anh bạn sẽ có nó thôi, nhưng trước đó thì làm việc của mày đi. Cậu ta là một nhân tố quan trọng đấy, cũng có phải mày lần đầu gặp những tên tự hoại như vậy đâu?

- Kể cả thế thì họ luôn dùng thuốc, quý ngài Wright ạ. Cũng phải thừa nhận đi Wright, chẳng có tên điên nào tự đập mạnh đầu vào cạnh tủ và sàn nhà trong khi tỉnh táo cả, tôi bất ngờ khi cậu ta không bị chấn thương não hay chảy máu trong đấy.

- Tên điên đó bị tâm thần, Smiley, và cậu ta phát bệnh vì ai đó không cấp cho cậu ta đủ thuốc!

Tiếng âm thanh cao thấp với nhau khiến Toby phải cau mày khó chịu. Cậu không nhớ mình đã làm gì để gục ở một nơi sáng chói như thế này, chỉ cảm thấy sự mơ hồ chạy dọc trong tâm trí, dường như cậu lại va đập đầu vào đâu đó rồi.

Ngoài cảm giác choáng váng ra thì Toby nhận ra bản thân cũng không thể ngồi dậy được, đúng hơn là mất hoàn toàn kết nối từ vai đổ xuống, tựa như cơ thể cậu chỉ còn mỗi cái đầu thôi vậy.

- Nhìn kìa, tên tâm thần đó tỉnh lại rồi.

Smiley vỗ vào vai Masky rồi hếch mắt về phía gã nhỏ con đang hơi cựa quậy trên giường. Toby cũng dần ý thức được có nhiều hơn một người ngoài cậu trong không gian kín màu trắng này, và họ thì đang tiến lại gần cậu hơn.

Những ngón tay là những bộ phận lấy lại được cảm giác đầu tiên, rồi sau đó là đến phần cổ căng cứng đang được băng bó của cậu. Toby cố hướng về phía hai bóng người kia để định hình được họ song bị giữ lại bởi dây nẹp treo trên đầu. Bản năng săn mồi của cậu khiến Toby sốt ruột mỗi lúc không thể nhấc tay lên vào thế phòng thủ trước họ, để rồi khi hai cái bóng đó đã tiến sát lại gần, cậu chỉ có thể nằm sụp xuống thở dốc sau khi thất bại trong việc cố gắng di chuyển. Tuy các giác quan của cậu vẫn chưa lấy lại hoàn toàn nhưng mũi cậu đã ngửi được mùi của phòng y tế.

- T...

- Dậy rồi sao, Roger?

Tiếng của gã đàn ông đeo mặt nạ vang lên trước mặt cậu. Toby đã mở mắt nhưng tầm nhìn vẫn quá mờ để nhìn ra được đó là ai, hoặc đã nhìn ra nhưng không thể nhớ rõ được kẻ đó có quan hệ và quen biết như nào với mình.

- Tôi...

- Cậu lại tự sát lần nữa đấy tên khốn. Tôi đã nói gì về chuyện này nào?

Cậu lại cố để ngồi dậy lần nữa nhưng bị người kia lắc đầu giữ nằm xuống. Mí mắt cậu dần được mở ra, cùng lúc cậu cùng nhớ ra được giọng nói kia thuộc về ai.

- ...Tôi đang ở đâu vậy?

- ...Đừng nói là cậu ta bị hư não rồi nhé - Kẻ đeo mặt nạ quay sang gã mặc áo khoác trắng, đáp lại Smiley chỉ thở dài nhún vai

- Không phải không thể đâu, đôi lúc chỉ mất vài phút oxi lên não thôi là đã có thể bị hư não, bại não và liệt vài chứng năng của não rồi. Nhất là đuối nước và treo cổ hoặc hít khói cháy... Ở đây là va chạm mạnh ở đầu, nếu cậu ta hỏng não thì tốt nhất nên hiến xác đi rồi.

Cậu có thể hiểu đại khái tên bác sĩ nói rằng mình có thể sẽ chết nhưng đã không thế, còn kẻ đeo mặt nạ trắng thì không hiểu như vậy. Gã dùng chân đá mạnh về phía Smiley nhưng tên kia đã né được, chỉ trưng ra bộ mặt chưng hửng rồi đút hai tay vào túi áo quay người bỏ đi.

Đến lúc này Masky mới quay lại nhìn cậu, mặt nạ vừa kéo lên đã thể hiện thái độ khó chịu mà gã dành cho Toby.

- Lần này là cái đéo gì nữa vậy Roger?

Toby quay mặt đi song lại bị một bàn tay bắt má lại và kéo mặt cậu đối diện với mặt gã. Cậu gầm gừ há miệng định cắn người kia nhưng không thể với tới, đang bị đơ cứng thế này thì không đời nào cậu có thể đấu lại một người đàn ông lớn hơn mình, điều đó làm cậu cau mày khó chịu.

- Nhìn thế là cậu lấy lại ý thức rồi chứ gì? Nếu không phải vì tôi ghé qua kiểm tra cậu thế nào thì cậu có thể đã chết rồi đấy.

Đằng nào cũng chết cả thôi, Toby nghĩ khi đảo mắt lờ đi người đàn ông trước mặt. Thường thì Mask sẽ ngán ngẩm với thái độ này của cậu và thả tay ra thôi, và sau đó gã đã làm thế thật.

Chợt, cánh tay cậu bị nắm lấy và dây nẹp ở trên đầu bị gã đàn ông giật xuống để giữ cậu đối diện với gã. Dù cậu không thích việc trở nên kích động nhưng nếu bị đe dọa bởi tiếng gầm gừ thì bản năng cũng sẽ khiến Toby nhe răng nanh đáp lại.

- Muốn cái đéo gì Wright? Giết tôi à?

- Ồ, tỏ ra cứng cáp sao? Nghe này Toby Erin Roger, cuộc sống không vận hành đơn giản như cậu giết người cậu chết sẽ chuộc tội đâu. Với những thằng còn tỉnh táo như cậu thì có trao trả cho xã hội thì chúng cũng sẽ không để cậu chết ngay mà nhốt cậu vào phòng kín và ép cung mỗi 3 tiếng liên tục một tuần để bào mòn tinh thần cậu thôi. Cậu nghĩ như vậy là nhẹ sao, ừ đúng đấy, vì ở đây chúng tôi có hình phạt cho kẻ phạm tội là bị đụ chó và nhìn em bé bị đụ khi mổ bụng nó cơ, và tôi rất vui khi thủ dâm với khuôn mặt cậu ói ra vì kinh tởm đấy. Thế nên một là cậu chấp nhận hình phạt dành cho tội lỗi của mình, hoặc là đứng dậy đấu tranh thêm từng ngày cho cái mạng hèn của mình, sao nào?

- ... ...

Toby gầm gừ khi giật người kéo dây khỏi bàn tay Mask, dù không thành công nhưng gã cũng không có ý định mạnh tay với cậu hơn nữa nên cũng thả ra. Toby thật sự ghét những lúc thế này. Cậu không thể chịu được cảm giác bị kiểm soát và phải sợ hãi thêm bất kì thứ gì nữa, nên khi gã đàn ông đỡ cậu ngồi dậy cậu đã thể hiện thái độ gằm ghè đẩy gã ra.

- ...Nghe này Roger, tôi có thể hiểu được những gì cậu đang trải qua.

- ... ...

- Cậu không nói chuyện không chia sẻ cũng chẳng sao, nhưng cậu cần một ai đó để ngăn cậu không chết lúc này. Slenderman sẽ không để cậu chết dễ dàng và cậu cũng không muốn thấy tôi đứng chứng kiến cảnh cậu bị khai tử đâu, thế nên cậu cần tôi.

- ...Vì cái đéo gì chứ?

- Để sống sót những đêm bị tra tấn tinh thần, ai cũng cần vậy.

- Và đó là cách anh lấy được niềm tin của người khác sao? Đe dọa rồi an ủi họ?

- Tôi nói sai sao?

Toby vùng tay ra khỏi cánh tay của gã đàn ông khi cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác cơ thể. Dù còn có chút gượng ép để di chuyển nhưng cậu không thích thú gì nơi này cả, nhất là con người nơi đây. Việc Masky đang cố gắng đồng hóa cậu chỉ khiến Toby thêm phát điên và cuối cùng sẽ tấn công anh ta mất, dù cậu biết bản thân mình sẽ thua ngay lập tức vào lúc này. Cậu hiện tại đang quá yếu, muốn trả thù thì cũng phải là khi tay cậu ném được cây rìu vào mục tiêu cách vị trí cậu đứng chục thước. Thế nên sau khi rời được khỏi giường và ném cho gã một cái nhìn thù địch, Toby tháo các nẹp cổ trên người mình và rồi nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này.

Nơi đây là bệnh xá ở tầng hai, cậu vẫn nhớ rõ cầu thang này sẽ dẫn xuống dưới lầu và sẽ có một số người canh cửa ở đây. Tất cả đều là các ủy quyền viên cấp thấp giống Toby nhưng đã xuất hiện ở đây lâu hơn. Họ phục tùng sinh vật không mặt đó, chỉ trỏ và cười lớn vào cậu vì sự bất tuân khác họ trong khi tất cả mới là thứ não ngắn chấp nhận bị chi phối bởi con quái vật kì lạ đấy. Toby không như thế, cậu biết hắn ta không đáng sợ và cậu cả đời sẽ không phục tùng một kẻ chỉ biết dùng sức mạnh để đè nén mọi người xuống, không một lần nào trong đời nữa. Thế nên Toby đã chạy ra khỏi đó, chạy thật xa, thật xa khỏi khu rừng và tiến vào một nơi vô định.

Điều kì lạ bắt đầu là khi càng bước sâu vào trong khu rừng tâm trí cậu càng trở nên hỗn loạn. Không biết do chu kì hưng cảm của cậu chưa hết hay do thứ thuốc tên bác sĩ tiêm vào người nhưng Toby không nghĩ những gì mình đang chứng kiến là thật. Cây cối bị kéo dài và mọc chồng lên nhau, trong khi các con đường cứ nối đuôi nhau kéo dài rồi lại dãn ra. Khoảng khắc Toby hết mở mắt nổi thì cậu cảm thấy bản thân bị kéo lại khi đang rơi xuống, để rồi khi tỉnh lại, cậu đang được một ai đó cõng đi bộ trong khu rừng.

- Cái quái-!

- Bài học thứ 5 tôi đã nói là gì nào, nếu không có quyền hạn của Slenderman thì khu rừng sẽ nuốt chửng cậu khoảng khắc cậu lao vào miệng nó. Nếu không có tôi thì cậu đã trở thành phân bón cho thứ đó rồi.

- ...Nó là cái quái gì vậy?

- Chúng tôi gọi nó là rừng cấm, đơn giản vì nó trông như một ngọn đồi nhưng không được phép bước vào. Thứ đó là một tồn tại sống và có mối liên kết nào đó với Slenderman, chỉ có ông ta giao thiệp được với thứ đó và cho ai ra hoặc vào.

Toby khó chịu đẩy người đàn ông ra nhưng hai chân đã bị gã giữ lại trên hông. Tức đến điên người, Toby nắm chặt lòng bàn tay đập vào đầu Mask một cái đau điếng hòng nhảy xuống khi gã cúi người ôm đầu, dù thế Mask vẫn không thả cậu ra.

- Cái đéo gì vậy Toby?! Tôi đang cố giúp cậu ở đây đấy!

- Toby đếch cần anh giúp! Tên đó có gì đáng sợ chứ? Ép buộc một sinh vật yếu hơn thì làm đéo gì gọi là mạnh?!

- Cái thằng này... Lúc nãy tôi nói không lọt tai cậu chút nào à?

- Rồi sao? Tôi phải sợ nó sao?

- Ồ, cậu nên thế!

Mask gầm lên, và ngay giây sau anh đã lật ngược Toby lại và nằm đè lên cậu khi ghim hai tay Toby xuống dưới đất. Toby không hề nhầm lẫn khi cả hai ở trong phòng khám đó, anh ta thật sự rất khỏe và cậu sẽ thua ở thời điểm hiện tại, điều đó làm cậu phát điên.

- Thả tôi ra đồ chó chết này! Thằng khốn kinh tởm, có ngon thì đấm nhau coi!

- Ồ xem ai nói kìa, không thể thoát khỏi một người đàn ông mà cậu vẫn mạnh miệng tới vậy sao?- Tobias?

Cả cơ thể cậu rùng mình. Toby không rõ mình đang nói những gì nhưng điều cậu biết là cơn Tic đang đến và cậu không thể ngậm miệng lại được. Mask cũng nhận ra điều đó. Đầu cậu đang co giật nhiều hơn trong khi tiếng khớp cổ vang lên như đang bị bẻ gãy, cứ thế này Toby sẽ lại tự giết mình lần nữa mất. Nhận ra điều đó khiến gã ngay lập tức ghì chặt lấy hai tay cậu trên đầu và giật phăng chiếc mặt nạ của Toby sang một bên. Mùi đất, mùi cỏ, thêm gió thoảng dưới mặt đất và cậu nhận ra gã điên nào đó với khuôn mặt nghiêm túc đang đè trên người cậu. Toby gần như quá choáng váng với những cơn co giật để có thể nghe rõ gã nói gì.

- Hít thở đi, Toby!

Khi cậu nhận ra thì bản thân đang trong tình trạng vô cùng không ổn. Tâm trí cậu đang xoay vòng và lồng ngực Toby phập phồng, hình như cậu còn không tự thở được. Toby đang làm biểu cảm gì đây, cậu phát điên khi tất cả gợi nhớ cậu về sự thống trị của người đàn ông đó.

- Thở sâu, Toby, và tôi sẽ thả cậu ra.

Toby cắn chặt môi khi ném cho gã cái nhìn gầm gừ, điều đó khiến cho Masky cau mày nhăn nhó. Cậu vốn luôn là một con thú hoang khó thuần khi gã quan sát và kể cả giờ cũng thế, ngay cả trong tình cảnh này thì cậu vẫn tỏ ra chống đối.

- Thở đi Toby... làm ơn đấy.

Thế rồi giọng gã hạ xuống, cùng lúc rời khỏi cơ thể cậu và đỡ Toby ngồi dậy dựa trên tay gã. Những âm thanh lo lắng dần trở nên mờ nhạt khi bầu trời được kéo gần lại với cậu. Những ngọn cây cao chọc trời thế mà vẫn không thể đâm thủng tầng trời tự do kia, nếu là cậu thì có thể chạm tới nó không?

- Toby, thở đều đi.

Rồi cậu giật mình khi bị rơi xuống từ trên trời cao xuống đất. Những ngón tay là những thứ co giật đầu tiên đáp lại bàn tay lớn đang nắm chặt lấy bản thân. Cậu chớp mắt hớp không khí khi cố lấy lại tỉnh táo. Ở gần cậu hơn cả bầu trời và những chòm cây đó là khuôn mặt của một người đang ôm cậu trong lo lắng. Không phải mẹ, chị Lyrda hay thậm chí là cha, đó là khuôn mặt của kẻ cậu thầm nguyền rủa sau mỗi trận đánh nhau.

Toby cố gượng dậy một lần nữa và lần này, cậu thành công trong việc khạc nhổ ra toàn bộ còn lại những gì trong bụng. Toby lại mạnh tay giật ra khỏi bàn tay của người đàn ông đó trong khi để gã giúp cậu nôn thốc nôn tháo ra đất. Dù bản thân cậu vẫn chưa thể dừng được những tiếng lẩm bẩm không ý nghĩa từ miệng nhưng Toby cũng đã lấy lại được một chút ý thức, những gì cậu cần chỉ là thở đều thôi.

Masky vẫn vỗ đều lưng cậu trong khi quan sát Toby. Phải mất thêm một lúc nữa cậu mới ngừng lại được, một lần nữa bị giật mình bởi cái chạm vai của gã.

- Cậu cần một người bạn cùng phòng, Toby.

- ...Tôi không cần anh.

- Tôi có một ngôi nhà cây trong khu rừng. Nó không đầy đủ tiện nghi nhưng nó là một nơi tốt để ngủ và cách biệt thế giới gần gũi với thiên nhiên.

- ...Ngay trong khu rừng này sao?

- Không phải cái gì khu rừng này cũng nuốt, và không phải chỗ nào cũng nguy hiểm. Miễn là cậu ở trong tầm quan sát của tôi thì tôi sẽ không để nó gây nguy hiểm tới cậu.

Toby cau mày đáp lại người đàn ông, song không đợi cậu phản ứng gã đã lại bế cậu lên lần nữa, chỉ có điều tư thế lần này là kiểu công chúa ôm trước ngực. Bề ngoài nhỏ thó không phải cái cớ để bất kì ai cũng có thể bế Toby lên được, nên sau đó cậu cũng giãy giụa trống trả và đánh gã, nhưng không thành công. Mask ôm cậu chặt trong lòng và một mực ngó lơ Toby trong yêu cầu không muốn đi của cậu. Hết cách, Toby vẫn còn quá yếu ớt lúc này nên dù không muốn cậu chỉ có thể kêu những tiếng gầm gừ nhỏ để tỏ ra chống đối. Trông thế không thể không khiến Mask phì cười.

- Đầu tiên là đe dọa tôi còn giờ là quan tâm tôi, anh có tính cách kì lạ nhỉ?

- Tôi thấy mình là kiểu tính cách 'chăm sóc một con gấu mèo hoang dã', dù sao tôi cũng rất thích động vật đấy.

- Còn tôi chỉ thấy anh là một tên khốn đạo mạo ra vẻ thôi, và tại sao lại là gấu mèo chứ?

- Chúng ta đến rồi này.

Có chút khó chịu khi gã lờ đi câu hỏi của cậu, nhưng sau đó ánh nhìn Toby bị thu hút bởi căn nhà gỗ dần ló rạng trên một cái cây cổ thụ. Nó trông như một kiến trúc được tạo ra từ bàn tay con người. Dù trông có vẻ cũ kĩ và hoang sơ nhưng phải nói thật Toby chưa từng thấy nhà cây ngoài đời thực bao giờ, nên đối với cậu nó rất ngầu.

Mask sau đó thả cậu xuống khi Toby muốn tự mình bước đi. Cậu không gặp chút khó khăn gì trong việc bám lấy sợi dây để tìm đường lên, thoát cái đã chạm tới sàn gỗ của ngôi nhà trên cây rồi. Như một con vật tò mò với thứ mới mẻ, tay cậu chạm vào bất kì chỗ nào mà bản thân lướt qua khi quan sát một vòng quanh căn nhà, rồi cậu lại chui vào trong, dựa lên chiếc ghế gỗ được kê với bàn đặt bên dưới cửa sổ.

- Cậu nhanh thật đấy gấu mèo? Thế nào? - Tim cũng bắt kịp cậu sau đó mà đã trèo lên trên đứng kế bên Toby

- ...Anh xây nó sao?

- Sửa sang lại nó. Dù sao cũng không ai dùng nó và tôi có quyền ra vào đây nên tôi đã trung dụng lại nơi này.

- Anh bảo đây là chỗ ngủ mà?

- Chỗ ngủ của tôi thật mà? Kia kìa, trong góc dưới sàn nhà. Tôi sẽ dùng ba lô để làm gối.

Toby nhăn mặt như muốn nói 'Thật đó à?' khi quay qua nhìn Mask nhưng rồi lại thôi, chỉ quay người bỏ ra sàn gỗ bên ngoài.

Masky lại một lần nữa muốn kéo ngắn khoảng cách của cả hai khi cố ý ngồi xuống sát bên cạnh cậu. Toby thật sự không thể hiểu được tên này đang nghĩ gì trong đầu nữa, bộ đây là một phần của việc lôi kéo sao?

- Sao, ở đây không quá tệ đúng không?

- Tại sao gọi Toby là gấu mèo?

- Nó nhỏ, dễ thương, hung dữ- Cậu từng thấy gấu mèo chưa?

Toby lắc đầu nguây nguẩy. Suy nghĩ một lúc, gã sau đó lấy ra từ túi quần chiếc điện thoại và lướt tìm gì đó trong máy. Cũng không mất quá lâu để Mask sau đó cho cậu coi một bức hình chụp tại sở thú.

- Mới tháng 5 vừa rồi thôi. Nếu nó có lông màu nâu thì tôi sẽ nghĩ tên con gấu mèo sẽ là Toby đấy.

Cậu nhăn nhó trước trò đùa của gã, nhưng chẳng mấy chốc lại bị thu hút bởi các bức ảnh khác khi gã đưa cho cậu xem.

- Anh đã đến sở thú sao?

- Tại sao lại không chứ?

- Tôi tưởng chúng ta không được...?

- Haha, chúng ta có phải một Eldritch thing giống như gã không mặt đó đâu, tất nhiên ta có thể đi tới nhà hàng để ăn bữa tối sang trọng chứ.

Khi Toby muốn lướt để tiếp tục coi thì đã bị gã nhẹ lấy lại điện thoại từ trên tay cậu. Trong lúc cậu không để ý gã ta đã lại lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa cả hai rồi, vai cả hai gần quá.

- Nếu cậu muốn tôi sẽ dẫn cậu đi ngày mai.

- ...Anh sẽ làm tới tận thế để tiếp cận người khác sao?

- Thông thường tôi sẽ không bao giờ mời họ làm bạn cùng phòng đâu.

- ...Việc bất thường ở đây là anh thích đàn ông sao?

- ...Tôi không nghĩ thế đâu.

Bàn tay gã đưa lên vuốt má Toby. Mask chưa từng thấy ai hợp với màu nâu hạt dẻ hơn Toby. Mái tóc xù nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn cũng màu nâu hạt dẻ, thậm chí khi đứng trong căn nhà gỗ, màu nâu ấy lại càng nổi bật hơn dáng hình của cậu mà tạo ra sự hài hòa bắt trọn ánh nhìn của gã. Thế nên Mask đã thử lại gần hơn để tiếp cận sự xinh đẹp ấy. Ánh mắt cậu không có ý gì tức giận khi mặt của cả hai sát lại gần nhau, chúng mở to nhìn lại gã như thể đang quan sát vậy. Gần như Mask đã đẩy cậu sát tường đến mức trông như sắp hôn, nhưng không phải hôn, Toby giật mình khi đó là cái liếm môi thay vì hôn.

- Cậu có ghét bị đàn ông chạm vào không?

- Tôi ghét anh, đồ kì quặc.

- Tôi nói dối đấy, cậu không cần tôi đâu, là ngược lại cơ.

- ... ...

- Tôi cần người như cậu ở bên cạnh tôi, một người sẽ luôn vùng vẫy tới khi linh hồn cháy hết, ngọn lửa không bao giờ tắt. Tôi nghĩ bản thân sắp không sống nổi với những đêm bị tra tấn tinh thần rồi.

- ...Yếu đuối.

Rồi Masky kéo tay cậu đặt lên vai gã khi tay còn lại tóm lấy eo Toby và ghì cậu xuống. Dù chưa từng tiếp xúc với bất kì ai gần như thế này nhưng trước khi Toby chợt nhận ra, cậu đã để yên cho kẻ thù số một của mình hôn cậu. Khi tên đàn ông đấy lại một lần nữa nhấc cậu lên và đưa vào bên trong góc phòng, Toby chỉ ném cho gã cái nhìn gằm ghè cảnh cáo trước khi lại trùng xuống khi áo trên đang bị cởi ra. Toby có đang dễ dãi quá không? Không cậu còn chẳng thể hiểu được dễ dãi là gì, chẳng thể hiểu được cảm xúc của mình khi nhìn xuống người đàn ông đang ngậm lấy dương vật cậu và cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc gã khi nhìn cậu với ánh mắt cô đơn đó.

Toby đã quên mất mọi ý định bản thân khi linh hồn cậu bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tình dục. Khi bên dưới cậu bị xâm nhập bởi thứ gậy dài đàn ông đấy và giọng cậu không còn là của cậu nữa, Toby đã thả trôi suy nghĩ mình, để mặc cho con thú cô đơn dính chặt lấy mình không buông cả đêm ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip